Jimin
À nhonn mình là Park Jimin, học sinh lớp 11 của trường cấp 3 Sewon, vì tính cách mình khá hoà đồng và thân thiện nên vì thế mình cũng được rất nhiều bạn bè yêu mến với chơi cùng.
Thành tích học tập mình cũng không thua kém ai, mình là lớp trưởng cũng 11 năm rồi đó nên thầy cô trong trường ai cũng thích mình hết.
Mình rất thích mèo, vẽ tranh và âm nhạc. Mình có sở thích mỗi lúc tan học là lại vào những cửa hàng tiện lợi để mua chút pate và sữa sau đó ghé ngang một con hẻm quen thuộc chỉ để cho các bạn mèo con ăn.Mình cảm thấy thương các bạn mèo ấy lắm nhưng vì mình bị dị ứng lông mèo nên không được mang về nuôi nhưng không vì vậy mà mình bỏ rơi các cục bông đáng yêu này được nên mình thường xuyên chăm sóc chúng. Mình hay mang những tấm bìa carton và những miếng vải cũ để làm chỗ ngủ cho mèo con để cho các em có chỗ ngủ ấm hơn.
Nhưng lâu lâu các bạn mèo hay không chịu ăn, mình tưởng các bạn có vấn đề về sức khoẻ nữa đấy
Như thường ngày mình cho mèo ăn xong, vuốt ve một xíu lại về nhà, nhưng hôm nay mình lại thèm bánh ngọt vô cùng mình muốn ăn thử một chiếc bánh ngọt của một cửa tiệm bánh gần đó, nó nhỏ nhắn ấm cúng và cũng mở cửa cũng rất lâu nhưng mình chưa bao giờ ghé vào, hôm nay đổi hứng thử vào vậy
Mở cửa,tiếng chuông leng keng trên cánh cửa vang lên, mùi bánh thơm nồng làm mình lại càng thêm cảm giác đói hơn
Đi dọc quầy để chọn bánh, mắt mình lại va vào một chiếc bánh dâu nhỏ xinh xinh được trang trí bằng một trái dâu phía trên mặt bánh màu trắng của chiếc bánh, nó tuy đơn giản nhưng lại thu hút mình nhất, dùng ngón tay nhỏ chỉ vào chiếc bánh môi vừa cười vừa bảo
"lấy giúp em chiếc bánh này đi ạ"
Mình lây hoay để lấy chiếc bóp trong cặp, cặp mình có hơi bừa bộn nên kiếm đồ hơi khó nhưng bỗng có giọng nói có phần trầm ấm dễ chịu cất lên
"Bánh này để anh tặng em"
Mình ngước lên, trước mặt mình là một nam sinh mặt đồng phục trường mình hông quấn lấy tập dề có để logo tiệm bánh, mình sững người tại chỗ không ngờ trên đời lại có người đẹp trai như thế, mặt anh toát lên vẻ điển trai với mái tóc đen loà xoà xuống trán
"à thôi ạ kì lắm để em trả tiền đàng hoàng"
mình có hơi ngại không biết nữa...lúc ấy mình hoảng loạn lắm tim đập đùng đùng đây
đưa đúng tờ tiền lại bị anh gạt đi
"anh bảo rồi mà,nếu em ngại thì cứ coi đây là món quà lần đầu gặp mặt nhé"
anh ấy mỉm cười nhìn mình
EOOO ÔII THỀ ĐẸPPPP CỰC
mình nhận lấy chiếc bánh được gói trong hộp kĩ càng bằng hai tay cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra khỏi cửa
Thú thật mình ngại cực gặp trai đẹp ngại một mà còn nhận bánh miễn phí ngại mười, như vậy người ta có bảo mình keo ăn chùa không trả tiền không?ấn tượng vậy có xấu không?
anh ấy thật sự có ấn tượng với mình không nhỉ?
ơ nhưng khoan, mình thật sự chỉ biết anh học chung trường chứ không biết tên với lớp.......ôi thôi lại chết dở
Cứ vừa đi vừa vò đầu, mình bức rức vì không hỏi được tên anh lắm người ta có lòng tặng bánh thì ít nhất cũng phải biết tên người ta chứ T^T
mình tệ quá điiiii
Đêm dài mình không nhắm được con mắt cơ, cứ nhớ đến gương mặt đẹp trai ấy mình lại cứ cười tủm tỉm một mình chân tay thì đạp, tung loạn xạ trên giường
"anh ấy đẹp trai quá đi"
Những ngày sau đó, mình cứ liên tục cho mèo ăn rồi lại ghé vào tiệm bánh ấy mua đúng chiếc bánh dâu đó dần nó như thói quen của mình, à mình biết tên anh rồi anh là Yoongi học lớp 12 lớn hơn mình một tuổi
dần dần hai chúng mình cũng tiến hơn một bước là làm bạn chúng mình có nhiều sở thích chung lắm, anh lúc nào cũng dành thời gian ngồi lắng nghe mình kể chuyện trên trời dưới đất mình có bao nhiêu chuyện đều kể cho anh nghe cả, anh lúc nào cũng chỉ chống cằm nhìn mình lâu lâu cười lên , lâu lâu mình lại chạm mắt anh nên có phần hơi ngại mặt hay tai mình đều đỏ ửng lên
nhìn thế anh cười thành tiếng một cái rồi lại xoa đầu mình
anh cuối xuống nhìn mình
"không gì phải ngại tập làm quen đi mèo nhỏ"
mình không nghe nhầm đúng không?anh ấy gọi mình là gì? "mèo nhỏ" á???
mình thật sự muốn nhảy cẩn lên la hét nhưng kiềm lại đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com