01; phép màu
.*.*.
park humin ghét cay ghét đắng dáng vẻ bất cần đời của na baekjin sau khi trận chiến giữa trường trung học eunjang và hội liên hiệp kết thúc. baekjin nằm dưới nền đất bẩn thỉu, giống như mọi lí do để tồn tại của anh đã bị rút cạn, nhìn humin với đôi mắt vô cảm như thường ngày.
sau khi đám người của eunjang quay người đi, baekjin mới lồm cồm bò dậy, nhìn theo hình bóng humin đang xa dần.
đau quá, baekjin thở hồn hển.
anh biết cái chết đang đến gần, không phải vì thương tích do trận chiến ngày nay, mà là anh sẽ bị đám người cầm đầu của liên hiệp giết chết. đám đàn em dìu baekjin về lại sân chơi bowling cũ, có vài đứa theo lâu còn có chút lương tâm băng bó cho anh. baekjin biết, số phận của lũ trẻ này cũng chẳng dễ dàng gì, đều là những đứa nhóc bất hạnh sa chân vào vũng lầy khó mà trốn thoát.
na baekjin ngồi trong căn phòng quen thuộc, phía trước là tờ đề toán nâng cao anh tìm được trong cặp. tuy hai tay bị thương nặng nề do trận chiến, nhưng anh vẫn cố cầm bút mà giải, na baekjin vừa làm đề, vừa nghĩ đến yeon sieun.
con người na baekjin và yeon sieun có một vài điểm tương đồng, đó chính là niềm đam mê mãnh liệt với toán, khuôn mặt luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, và tình yêu trung thành cho một người. điểm khác biệt giữa yeon sieun và na baekjin, chính là baekjin đã nhuốm máu đôi tay của mình bằng những điều bẩn thỉu và xấu xa mà có lẽ chính anh cũng chẳng thể nào tha thứ cho bản thân. có lẽ mà vì vậy, park humin làm bạn với yeon sieun chứ không phải anh.
baekjin thở dài, siết chặt tay thành nắm đấm, đặt cây bút xuống bàn. anh nằm vật lên cái ghế bành, nằm ngẫm nghĩ. suốt cuộc đời toàn là màu đen ấy, chỉ có một điểm sáng duy nhất là park humin. và rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ trong một khắc, tình bạn năm ấy bỗng chốc vỡ vụn. đau quá, giống như có gì đó bóp nghẹt lồng ngực anh. giống như rằng anh sắp chết vì đau đớn, nhưng không phải vì bị đánh, mà là bị ánh mắt đầy căm phẫn của baku giết chết.
na baekjin đã chờ đợi một cái chết.
có thể là bị đánh, bị dao đâm, bị tra tấn bằng đủ kiểu cực hình, nhưng baekjin hiểu đó là điều tất nhiên anh phải nhận vì đã quay lưng với hội liên hiệp. tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, khuôn mặt ban nãy còn chút yếu đuối đã được thay thể bằng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
baekjin biết, giây phút của sự phán quyết đã đến.
ngài choi bước vào phòng, theo sau là geum seongjae và một vài người khác. baekjin nhìn gã với đôi mắt dữ tợn, nhưng cả cơ thể không có một chút nào gọi là cảnh giác hay phản kháng. giống như anh đã sẵn sàng cho điều này từ rất lâu.
đôi mắt lạnh lẽo của kẻ cầm đầu khiến baekjin hơi run rẩy. gã bắt đầu cất giọng, vừa nói vừa thở hắt.
"na baekjin, mày đã khiến tao thất vọng."
baekjin nhìn vào đôi mắt của gã, trả lời gã với giọng nói đã khàn.
"sao cũng được. tôi chỉ có một mong muốn duy nhất"
ngài choi hừ mạnh, dùng ly thuỷ tinh trên bàn ném thằng vào vai anh.
"mày còn dám ra điều kiện với tao? na baekjin, để tao nhắc cho mày nhớ, mày chỉ là con chó của tao thôi. giờ đây mày chỉ là rác rưởi mà thôi, oắt con ạ.
baekjin chịu những trận đòn liên tiếp, cả người đẫm máu, thân xác tàn tạ. đột nhiên ngài choi dừng lại, cười khẩy rồi khẽ nói với baekjin.
"tao cho mày hai lựa chọn. mày chỉ có thể chọn một cái duy nhất. mày là đứa đầu tiên khiến tao thấy mình nhân từ đến vậy, nên là liệu hồn mà chọn cho cẩn thận."
baekjin khẽ gật đầu, và trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, anh vẫn kịp trả lời câu hỏi của ngài.
"tôi...chọn...số...hai."
.
sau khi trận chiến kết thúc, cuối cùng mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo vốn có. năm nay bọn họ đã trở thành học sinh cuối cấp, mỗi người đều có một định hướng riêng, nhưng khi nhìn lại quãng đường đã qua, tình bạn của bọn họ ngày một trở nên khăng khít. cuộc sống xoay quanh những ngày dài đi học rồi lại về nhà, không còn nơm nớp lo sợ hay bị quấy rầy như trước kia.
ahn suho sau khi tỉnh dậy cũng đã trở thành học sinh của eunjang, chẳng biết là làm cách nào mà vào được cùng lớp với sieun, cả hai đứa dính nhau như sam khiến cả trường đều hiểu mối quan hệ của họ là gì. baku, suho, sieun, hyeon tak và juntae dần trở nên khăng khít, đi đâu cũng có nhau, một đám năm người nổi danh khắp eunjang sau trận chiến năm ấy.
có đôi lúc, cuộc sống trọn vẹn đến bất ngờ khiến park humin hoài nghi.
vì đó là một ngày đẹp trời, đột nhiên bố của humin không còn uống rượu và đập phá, vui vẻ đến rơi nước mắt vì khoản nợ trong nhà đã được giải quyết theo một cách kì diệu đến khó tin. ngoài ra, ông còn nhận được một khoản tiền bồi thường ẩn danh cho những thiệt hại đã xảy ra với quán gà của ông.
vì đó là một ngày go hyeon tak đột nhiên nhận được đề nghị đào tạo trở thành huấn luyện viên taekwondo từ một đơn vị có tiếng, vì đó là từ một ngày mọi lời đàm tiếu xung quanh yeon sieun trở nên vô nghĩa vì mọi thứ đã được giải đáp.
rõ ràng sau tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ đó là cái kết trọn vẹn. park humin đã lờ mờ đoán được, đây là hành động của na baekjin. hắn tò mò, rốt cuộc na baekjin quyền lực đến cỡ nào, mà có thể hành động vô liêm sỉ, tự tung tự tác mà trả lại mọi thứ mà bản thân đã làm rối tung lên như vậy.
nhưng humin vẫn thấy thiếu đi điều gì đó. giống như có ai đó đã khoét một mảng nhỏ trong lòng hắn mà vĩnh viễn không thể lấp đầy. humin vẫn luôn căm ghét baekjin, à không, mà là luôn có cảm xúc lẫn lộn với con người tên na baekjin.
theo một góc độ nào đó, park humin căm ghét na baekjin. hắn chán ghét sự ích kỉ của baekjin, căm phẫn sự độc đoán của baekjin, và hơn hết, là thất vọng về con người mà baekjin đã trở thành. giống như có ai đó đã cướp mất cậu học sinh dễ thương năm ấy từng sánh vai cùng hắn, và trả lại cho hắn một con quái vật méo mó và xấu xí hơn cả.
khi đó bằng tất cả sự lạnh lùng, sự ghê tởm và tàn nhẫn mà mình có thể có, park humin chọn trút mọi nỗi đau mà mình có vào na baekjin. và rồi park humin cũng không thể ngờ được, baekjin chưa từng xuất hiện trước mặt hắn một lần, kể từ sau khi trận chiến kết thúc.
giống như người đã chết, và bốc hơi khỏi thế giới này.
sau khi baekjin biến mất, park humin thường ghé qua chiếc ghế bên công viên bỏ hoang, nơi họ từng vui đùa khi còn là bạn. cũng sẽ có lúc hắn đứng ở bên ngoài quán bowling cũ, thầm nhìn vào bên trong, chớp lấy một tia hy vọng mong manh, rằng sẽ có một ngày nào đó baekjin xuất hiện ở đó.
nhưng baekjin chưa từng xuất hiện lấy một lần.
một năm trôi qua, khi mà mọi thứ đã dần ổn định, thì đột nhiên lại có một sự cố xảy ra. gotak và juntae bị một lũ người lạ tấn công. baku vừa nhận được cuộc gọi của juntae thì lập tức chạy đến hiện trường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
con mẹ nó na baekjin, cậu không thể để tôi yên được sao. hà cớ gì cậu cứ phải hành hạ tôi như vậy.
khi humin đến nơi, xung quanh chỉ còn là đám người đang nằm la liệt. hắn vội tìm hyeontak và juntae, lại nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất.
"đám người này của hội liên hiệp à? mấy cậu ổn thật không đấy?"
gotak thở hồng hộc, lắc đầu rồi cất tiếng trả lời, vừa nói vừa cười xoà.
"không phải, bọn tôi còn ổn chán. nếu muốn hỏi thăm thì phải hỏi cái thằng bị chúng nó vây ấy. bọn tôi tính làm anh hùng một hôm, ai ngờ chúng nó đông vãi đạn."
"sau đó tự nhiên có mấy thằng ra đánh hộ bọn tôi, rồi chúng nó biến mất luôn rồi. chưa kịp cảm ơn nữa, mà cũng không biết là ai."
park humin quay qua nhìn mấy bóng người đang nằm dưới đất, trong đầu vẫn thầm nghĩ đây là chuyện do na baekjin gây ra.
hắn nắm cổ của thằng to con nhất trong đám, nhìn nó bằng đôi mắt dữ dằn, siết chặt tay.
"na baekjin sai chúng mày đến?"
gã trai đối diện cười khẩy, nhìn humin với vẻ mặt kênh kiệu.
"ồ na baekjin à? cái thằng chó đó nó chết ở xó nào rồi ấy chứ, nó đéo còn hơi đi tìm chúng mày nữa đâu."
"ý mày là gì?"
gã lại tiếp tục dùng giọng điệu kiêu ngạo ban nãy, nói tiếp. khuôn mặt gã cười quái dị, khiến humin sôi máu, tay đang đặt trên cổ đối phương khẽ siết chặt.
"mày không biết sao? vậy thôi, coi như tao chưa nói gì.
mấy giây sau, gã tiếp lời.
"chuyện hôm nay bọn tao đánh nhầm người, không đụng đến chúng mày nữa. mày cũng đừng tò mò tìm hiểu làm gì, bọn tao không nhận nổi hậu quả đâu."
humin mạnh tay đẩy gã ra, cọc cằn buông lời.
"cút."
.
ba tháng sau sự việc ngày hôm đó, quả thật không còn bất cứ ai bén mảng đến khu vực xung quanh eunjang. park humin, người vốn không nghĩ nhiều, giờ đây lại rơi vào trầm tư. đám sieun thấy baku rất lạ. đột nhiên baku trở nên trầm tính như sieun của hồi trước, vẫn cười, vẫn châm chọc mọi người, nhưng cảm giác thiếu đi gì đó.
baku đã trầm hơn sau khi baekjin biến mất, nhưng chưa bao giờ tĩnh lặng đến mức này.
bầu trời của park humin vốn đã có rất nhiều ngôi sao, na baekjin cùng lắm cũng chỉ là một vì sao cũ đã biến mất, đáng lí không nên trở thành bóng ma trong đầu hắn lâu đến vậy. hắn vẫn luôn có cảm giác những chuyện này liên quan đến baekjin, nhưng không tìm được lời giải đáp.
humin thở dài, ngửa ra sau ghế.
đáng ra hắn phải cảm thấy hả hê khi baekjin đã không còn ở đây, nhưng hắn lại không thể. kí ức về hình ảnh baekjin ngã xuống một năm trước đã trở thành cơn ác mộng bao trọn lấy tâm trí humin. hắn không thể ngủ, và thường xuyên có những giấc mơ kì lạ.
có một giấc mơ hắn thấy baekjin cười, một nụ cười mất mát. có lần hắn mơ thấy baekjin đứng nhìn mình từ phía sau, bên cạnh là nỗi cô độc bủa vây. lần nào cũng vậy, toàn là hình ảnh baekjin đứng một mình, mang theo dáng vẻ hối hận và tiếc nuối. hắn không rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng cách baekjin biết mất không một lời vẫn luôn là nỗi đau của humin.
cho đến khoảng thời gian gần đây, humin không còn mơ thấy baekjin nữa. ban đầu hắn vốn nghĩ rằng hai người đã có thể buông tha cho nhau, bước tiếp sau nhiều năm dằn vặt, nhưng hoá ra, việc không còn thấy được baekjin trong mơ khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. lòng vốn đã bị khoét một mảng, giờ đây còn như bị lưỡi dao lam đâm sâu hơn.
thế nhưng sau hôm xảy ra sự việc ấy, na baekjin lại xuất hiện trong mơ của humin. hắn vẫn còn nhớ như in, lần này hắn đã dũng cảm quay đầu lại đi về phía baekjin, nhưng hắn cứ tiến một bước, anh lại lùi một bước. baekjin đang chạy khỏi humin, và hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. một người đuổi và một người chạy, và ánh sáng ở vách núi khiến đôi mắt của humin tạm thời chói loà.
baekjin biến mất, còn hắn thì choàng tỉnh với khuông mặt đẫm nước mắt. lần này baekjin không nhìn lại, còn humin thì cảm thấy có ai đó đã nghiền nát trái tim đầy sức sống của hắn.
park humin nhận ra, phức cảm hắn dành cho baekjin còn hơn cả tình bạn. giây phút ấy, đột nhiên humin thấy, baekjin không còn đáng ghét như trước nữa. nhưng baekjin đã không còn đây, còn humin thì không có chút manh mối nào của anh.
sáng hôm sau khi trên lớp humin nhớ lại điều mà hắn được nghe hôm trước, trong lòng chợt có dự cảm không lành.
"na baekjin sai chúng mày đến?"
"ồ na baekjin à? cái thằng chó đó nó chết ở xó nào rồi ấy chứ, nó đéo còn hơi đi tìm chúng mày nữa đâu."
"ý mày là gì?"
"mày không biết sao? vậy thôi, coi như tao chưa nói gì.
"chuyện hôm nay bọn tao đánh nhầm người, không đụng đến chúng mày nữa. mày cũng đừng tò mò tìm hiểu làm gì, bọn tao không nhận nổi hậu quả đâu."
rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với baekjin? tại sao baekjin lại biến mất? và tại sao cuộc sống của hắn và bạn hắn lại trở nên không tì vết đến mức này?
giống như có ai đó cố tình xoá bỏ sự tồn tại của mình, dần trở nên mờ nhạt. tuy nỗi đau đã từng ở đó, nhưng rồi thì cũng sẽ phải quên đi và bước tiếp. baku ngồi ngẩn ngơ xâu chuỗi lại các sự kiện, chưa bao giờ hắn ghét cái chỉ số iq 99 của mình như vậy.
cùng lúc đó, chuông tan học reo lên.
gotak thấy baku trầm quá mức cho phép, bèn lôi đầu hắn dậy, kéo hắn đi chơi.
"ya go hyeontak, cậu thích trêu tôi đúng không không?"
cả hai chí choé qua cả cổng trường, bên cạnh là ahn suho và yeon sieun tay trong tay, còn có cả juntae đang ăn nốt chiếc bánh mì còn dở. đột nhiên ahn suho vươn vai rồi hô lớn.
"aishh mấy cái thằng này, tôi đói rồi, qua gs25 mua nước không?"
một nhóm năm người kéo nhau qua cửa hàng tiện lợi gần đó, nói là gần nhưng thực ra cũng phải mười phút đi bộ, vừa đi vừa chạy đuổi theo nhau, đến nơi thì cúi xuống thở hồng hộc rồi cười khoái chí.
sau khi mua nước xong cả bọn kéo nhau ra khoảng sân phía sau đề ngồi ăn. sân hơi đông, sieun thấy đằng sau có một góc khuất nên bảo mọi người cùng ra đó. gotak và humin vẫn đùa nhau chán chê, cho đến khi hắn ngẩng đầu lên để tìm sieun, lon nước trên tay đột nhiên rơi xuống đất.
cả bọn thấy humin thất thần thì cùng nhìn về phía, và rồi chợt sững sờ. park humin không tin vào cảnh tượng mình thấy trước mắt, dụi mắt rất nhiều lần, chân muốn cất bước nhưng không thể nào bước nổi.
trước mắt bọn họ, là na baekjin đã mất tích hơn một năm vừa qua.
.*.*.
cùng đoán xem baku sẽ làm gì nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com