Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03; đại lộ mặt trời


mười giờ tối, humin đứng trước cửa sàn bowling quen thuộc, chờ đợi geum seongje tới. seongje ngậm điếu thuốc trên môi, chậm rãi nhả khói, cười khẩy nhìn humin.

"chà chà, xem nào. anh hùng bé bỏng baku."

"mày gọi tao ra đây làm gì? tao không rảnh để đánh nhau mới mày."

"nào, làm gì mà gấp gáp thế. tâm tình tí thôi chứ nhỉ? mày không tò mò chuyện gì đã xảy ra với baekjin à?"

nhắc đến baekjin, hơi thở của humin trở nên gấp gáp. hắn gằn giọng, gần như là hét lên.

"rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? đừng úp mở nữa, nói đi."

seongje thở dài, tỏ vẻ mời humin ngồi xuống. gã lôi ra từ trong túi một tập tài liệu dày cộp, vứt lên mặt bàn, tiếng giấy va chạm với bàn gây ra một âm thanh đến là chói tai. humin mở tập tài liệu, bên trong là một loạt báo cáo y tế, giấy xác nhận chấn thương và quan trọng hơn cả, một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận.

"cái gì đây?"

"đọc đi, tao rảnh mà, tao đợi được."

kể từ giây phút ấy, humin chợt thấy thời gian ngưng đọng. từng lát cắt được lật mở, quá khứ được giấu kín của baekjin hiện ra trước mắt. hắn thất thần, hai tay run rẩy đến đáng thuơng, ngước lên nhìn seongje. seongje nhìn hắn bằng nửa con mắt, gã nhướng mày, trên môi vẫn còn nụ cười quen thuộc.

"sao? bất ngờ hông nè?"

humin chưa kịp đáp lại thì chuông điện thoại của seongje đã reo lên. gã nhìn màn hình, nụ cười treo trên môi chợt tắt, đưa điện thoại lên tai. vừa dứt lời, humin đã nghe thấy tiếng gã rít lên.

"đợi đấy, mày mà làm sao thì bố đéo gánh nổi nghiệp."

gã quay qua nhìn humin, rồi lại nhìn vào điện thoại. lúc này trán humin đã nổi gân xanh, hắn gằn giọng nói.

"baekjin bị làm sao?"

seongje không trả lời, vơ gọn tập tài liệu vào cốp xe rồi ném cho humin một cái mũ bảo hiểm.

"lên xe đi. tao không có thời gian trả lời mày."

seongje phóng xe như một con chó điên đúng nghĩa. humin thở hổn hền, trong lòng thầm mắng lần sau nhất định sẽ không tha cho gã, nhưng rồi lập tức quên đi khi thấy xe đã dừng còn seongje vội vã chạy vào trong. đây không phải căn nhà lần trước mà là gara ô tô từng lưu trữ sổ sách của hội liên hiệp.

khi đến nơi, baekjin đang ngồi trên ghế sofa, cả người dựa vào lưng ghế đen. khuôn mặt vốn tái nhợt nay vương máu, nhìn sơ qua là biết đã có chuyện gì xảy ra. bình thường baekjin vốn rất mạnh, hoàn toàn không đáng lo ngại, nhưng seongje cứ xoắn quẩy hết cả lên.

baekjin nhìn về phía cửa, seongje đang tiến lại gần, anh giơ tay lên một cách khó khăn. seongje xé chiếc áo của baekjin, sau đó lấy ở dưới ghế ra bông băng để xử lí vết thương.

"mẹ kiếp cái lũ chó chết"

humin đứng nhìn seongje băng bó cho baekjin, và cũng vô tình nhìn thấy một vết sẹo trên ngực anh. tay trái của baekjin cũng có một vết sẹo dài, nhìn có vẻ như mới lành lại. chợt seongje quay ra nhìn humin, khẽ vẩy vẩy cái tay, ra hiệu cho hắn tiến lại gần.

baekjin thấy humin, trợn mắt nhìn seongje, vẻ mặt vô cùng giận dữ.

"geum seongje"

"ài đừng nóng thế chứ. mày bảo để nó xa mày chứ có xa tao đâu."

"seongje, đi thôi."

"baekjin à, mày sẽ bất tỉnh tiếp đấy. ngồi im đi"

"baekjin, rốt cuộc là cậu bị làm sao? chẳng phải cậu đã hứa sẽ giải tán liên hiệp sao? Tại sao vẫn còn những sự việc thế này?"

"câm miệng đi baku. nếu mày rảnh quá thì đi về, tao không kham được cả hai thằng điên cùng lúc."

seongje nói với giọng bất lực. humin nhìn baekjin đầm đìa mồ hôi trên ghế, xót xa vô cùng. hắn tiến lại gần nơi baekjin đang nằm, nhưng lúc này seongje đã che khuất đi những vết sẹo của baekjin. baekjin nhìn humin với tầm nhìn mờ ảo không rõ ràng, thều thào nói.

"humin à, tôi xin lỗi."

.

baekjin mơ thấy một giấc mơ.

đó là giấc mơ vẫn luôn ám ảnh baekjin một thời gian dài, chưa từng ngừng lại.

"na baekjin, mày đã khiến tao thất vọng."

baekjin nhìn vào đôi mắt của gã, trả lời gã với giọng nói đã khàn.

"sao cũng được. tôi chỉ có một mong muốn duy nhất"

ngài choi hừ mạnh, dùng ly thuỷ tinh trên bàn ném thằng vào vai anh.

"mày còn dám ra điều kiện với tao? na baekjin, để tao nhắc cho mày nhớ, mày chỉ là con chó của tao thôi. giờ đây mày chỉ là rác rưởi mà thôi, oắt con ạ.

baekjin chịu những trận đòn liên tiếp, cả người đẫm máu, thân xác tàn tạ. đột nhiên ngài choi dừng lại, cười khẩy rồi khẽ nói với baekjin.

"tao cho mày hai lựa chọn. mày chỉ có thể chọn một cái duy nhất. mày là đứa đầu tiên khiến tao thấy mình nhân từ đến vậy, nên là liệu hồn mà chọn cho cẩn thận."

"là gì?"

"một, là mày chết. hai, là mày phải chọn đánh đổi"

"giết tôi đi."

tiếng cười quỷ dị của choi changhee khiến baekjin rùng mình, gã nói thêm.

"nếu mày muốn đám bạn mày an toàn, mày phải sống. nếu mày chết, đám bạn mày chẳng yên thân đâu."

baekjin mở to mắt, nghiến răng chịu đựng từng đòn đánh dã man của choi changhee, hai mắt nhắm nghiền. baekjin không thể để humin gặp nguy hiểm, chết tiệt, choi changhee chết tiệt, gã quá cáo già để đưa ra một lời đe doạ.

baekjin khẽ gật đầu, và trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, anh vẫn kịp trả lời câu hỏi của ngài.

"tôi...chọn...số...hai."

.

baekjin cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, và rồi rơi phịch xuống dưới nền đất lạnh lẽo. hai tay anh bị trói chặt trên cột, tầm nhìn đã trở nên mờ ảo, nhưng cơn đau toàn thân thì lại đeo đuổi một cách dai dẳng.

toàn thân baekjin là máu, có những vết chém chỉ mới mọc da non, nhưng cũng có những vết cắt mới vẫn đương rỉ máu. mệt quá, anh thầm nghĩ. nhữnh vết thương không được băng bó cẩn thận, chỉ đủ để thấm máu và không nhiễm trùng.

cơn đau kéo dài từ chân tới đỉnh đầu khiến toàn thân baekjin tê dại, đến nỗi không thể thều thào nổi. cổ họng anh như muốn bốc cháy, cảm giác thiêu đốt bùng lên ở lồng ngực một cách quá đỗi rõ ràng.

đệch, đau quá.

baekjin muốn chết, muốn buông xuôi, dù sao trên cuộc đời này chẳng còn ai quan tâm anh cả. dù sao baekjin cũng chỉ là đứa trẻ bị ruồng bỏ, từ lúc sinh ra tới lúc chết đi cũng đã định sẵn là sẽ phải một mình, là một người cô độc không chốn dung thân.

đến tận bây giờ, baekjin cũng vẫn chẳng hiểu, rốt cuộc tại sao mình lại tiếp tục sống. nhà kho tăm tối khiến baekjin mất dần khái niệm của thời gian, cũng dần quên đi lí do tồn tại.

vết cắt mới nhất vẫn còn chảy máu chưa được băng lại, tiếng cười của choi changhee vang vọng khắp căn phòng.

"ha, con chó này sống dai quá nhỉ. tha cho nó đi, nếu nó sống thì thả, chết thì...cho chúng mày tuỳ chọn."

gã vung một nắm đấm vào mặt anh, nhìn baekjin ho ra một búng máu đỏ tươi rồi quay bước rời đi. mất quá nhiều máu khiến baekjin mất đi ý thức, tầm nhìn trở nên mờ ảo, và dần dà trước mắt là một khoảng đen.

kí ức cuộc đời của anh chạy qua, giống như một thước phim tua chậm. trại trẻ mồ côi, choi changhee, seongje, những trận chiến mệt nhoài, và cuối cùng là humin.

baekjin hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn đau. phải, anh còn humin để sống tiếp. cho dù humin hận anh, ghét bỏ anh, nhưng anh vẫn phải đảm bảo humin và bạn hắn còn sống - không những sống mà còn an toàn.

baekjin đã gây ra quá nhiều tội lỗi, có lẽ đó là cách duy nhất để anh đảm bảo được humin sẽ sống vui vẻ. trải qua giây phút sinh tử, baekjin nhận ra rằng, cái gì vốn đã không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. tuy rằng baekjin chẳng cam lòng, nhưng sau trận chiến vừa rồi, rốt cuộc baekjin cũng đã sáng tỏ. cho dù còn thương cũng phải buông tay mà thôi.

cánh cửa nhà kho rộng mở, ánh sáng chiếu vào mắt baekjin khiến anh nhắm chặt đôi mắt. đã quá lâu rồi baekjin không được nhìn thấy nhiều ánh sáng đến vậy. anh nghe thấy tiếng seongje thì thầm bên tai mình, đại khái là gì đó liên quan đến việc anh đã được cứu.

giây phút đó baekjin thầm nghĩ, có lẽ mình đã mải chạy theo một người không yêu lấy mình, mà vô tình bỏ lỡ một kẻ mình có thể làm bạn. nói rồi, baekjin ngất lịm.

.

baekjin tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, thấy rằng mình đã nằm yên vị trên giường. anh mở mắt, cố gắng ngồi dậy, và anh thấy có sức nặng đang đè lên bàn tay mình.

"seongje, nhích tay ra"

đáp lại anh không phải trò đùa thông thường của seongje, mà là một giọng nói khàn đặc nhưng ấm áp.

"cậu tỉnh rồi à?"

quen quá, baekjin thầm nghĩ. có lẽ do bị thương mà anh lại nhìn thấy humin, một humin dịu dàng của quá khứ. nhưng cơn đau từ bả vai trái lại đánh thức anh. anh nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh. anh bị thương, seongje đến cứu, và anh thấy humin. chết tiệt, baekjin không thể để humin biết được. tuy rằng anh biết humin không để tâm tới mình, nhưng trực giác mách bảo baekjin phải giữ kín chuyện này.

seongje đẩy cửa vào phòng, bĩu môi nhìn baekjin rồi nói.

"mày chơi dại thế nữa lần sau tao vứt xác mày ở đấy luôn"

khoé miệng baekjin khẽ nhếch lên, nhướng mày nhìn seongje.

"dám thì cứ làm"

seongje cười phá lên, dí cho humin chén súp đã được hâm nóng lại rồi nói với baekjin.

"tao đi có việc, thằng kia sẽ chăm mày"

humin khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì với baekjin thì đã bị anh cắt ngang. baekjin móc ra một cái gì đó trong túi, rồi ném cho seongje một cái chìa khoá nhỏ.

"lấy được rồi, hơi đau tí thôi. bảo chúng nó làm đi."

seongje thu lại vẻ cà chớn lúc nãy, nghiêm túc nhìn baekjin rồi gật đầu. đến lúc này humin mới nói chen vào.

"chẳng phải liên hiệp giải tán rồi sao? sao cậu vẫn...?

"rồi baku ạ, nhưng cái này là chuyện của jinnie. phải xong cái này baekjinnie mới nhẹ người được. đừng hỏi tại sao lại là tao làm, vì tao là bạn của baekjinnie, nhỉ?"

humin cười khẩy, nhìn geum seongje tự tung tự tác. baekjin chưa bao giờ nhận seongje là bạn, ít nhất trong trí nhớ của hắn, hắn là người bạn đầu tiên của baekjin.

hắn nhìn sang baekjin, thấy anh khẽ gật đầu rồi xua tay đẩy seongje ra ngoài, trong lòng chợt cảm thấy chua chát. giống như hắn đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, bí mật mà chỉ một mình hai người đó mới biết.

sau khi seongje ra ngoài, baekjin mới quay qua nhìn humin, khuôn mặt nửa mong cầu, nửa vô vọng. đến lúc này humin mới nhận ra, ánh sáng mà hắn luôn nhìn thấy trước khi trận chiến xảy ra giờ đã tắt hẳn.

giống như một kẻ mục rữa, thoi thóp bám lấy chút hy vọng mỏng manh để tồn tại.

"baekjin ah..."

baekjin quay sang nhìn humin, trong lòng vẫn là một mớ ngổn ngang không rõ ràng, nhìn humin với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"cậu ổn chứ?"

baekjin gật đầu, nhìn humin một cách chăm chú. humin khuấy chén súp, múc một thìa rồi thổi nhẹ, đưa lên sát miệng anh ngỏ ý bảo anh há mồm ra. baekjin có chút ngỡ ngàng, cảm tưởng như mình đang lạc giữa một giấc mơ. cái nóng phả lên mặt giúp anh biết đây không phải là mơ. anh tạm thời bỏ qua bầu không khí kì quặc, nhận lấy thìa súp từ humin.

sau khi chén súp đã cạn, humin nhìn chằm chằm vào baekjin làm anh cảm thấy hơi ngại. làn da của baekjin trắng nhợt nhạt, dáng vẻ khi bị thương làm anh yếu đuối hơn nhiều so với hồi trước.

"baekjin à, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

baekjin thở dài, có lẽ là lần này thật sự phải nói rồi.

"phản bội tổ chức đồng nghĩa là phải chết. tôi may mắn sống vì seongje cứu. sau đó thì tôi ở đây đến bây giờ, rồi gặp lại cậu."

giọng anh nhẹ bẫng như thể đó là chuyện gì đơn giản lắm khiến humin cảm thấy có ai đó siết chặt trái tim mình.

"hôm qua trong lúc thay đồ cho cậu, tôi thấy người cậu có nhiều vết thương. do gã đó làm à?"

baekjin giật mình, anh khẽ thu người lại, ngón tay níu chặt góc chăn. humin nắm lấy tay baekjin, xoa những ngón tay của anh rồi nói.

"tôi ở đây rồi, đừng sợ."

baekjin ngỡ ngàng, tình yêu đơn phương nhiều năm vốn đã tạm ngủ yên lại cuộn trào trong lòng anh, thôi thúc anh tiến tới. tuy nhiên lí trí mạnh mẽ của baekjin đã ngăn cản anh.

"tại sao cậu lại ở đây? tại sao lại đi theo tôi?"

"baekjin à, tôi đã tìm cậu rất lâu"

"cậu tìm tôi? để đòi nợ à?"

humin lắc đầu nguầy nguậy, khoé mắt ửng đỏ, vội vàng trả lời.

"không...tôi đã cảm thấy bồn chồn và sợ hãi khi cậu biến mất."

"tại sao?"

"tại vì tôi nhớ cậu, cảm thấy có lỗi với cậu..."

giọng humin nghẹn lại, chưa kịp nói tiếp thì đã bị baekjin cắt ngang.

"humin à, chẳng phải cậu đã nói?"

"tôi hối hận rồi, mình làm lại được không?"

baekjin thở dài, nhìn về phía xa xăm, rồi nói.

"cậu chắc chứ?"

humin ngoài người ôm baekjin vào lòng, đặt tay lên bờ vai gầy guộc của anh, vuốt nhẹ.

"không có gì chắc chắn hơn, baekjin ạ"

baekjin dùng tay chắn cái ôm của humin, mặc dù anh cũng vương vấn hơi ấm của hắn, nhưng anh hiểu, humin sẽ không ôm bạn bè của mình như thế này.

"humin-ah..."

humin vùi đầu vào hõm cổ baekjin, thì thầm nói.

"tôi thích cậu, baekjin à. nên là đừng rời bỏ tôi, nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com