Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; ngổn ngang


dòng kí ức viết vội vàng

giấu đi từng tiếng thở than

.*.*.

việc humin biến mất nguyên một ngày khiến đám sieun hốt hoảng. công việc kinh doanh của bố humin giờ đã thuận lợi hơn, nên khi họ đến tìm ông, ông lại đang bận rộn tiếp khách.

sieun đoán rằng có lẽ baku đã đi tìm baekjin.

sieun nhấc máy gọi điện cho baku, nhưng đáp lại là giọng nói quen thuộc của seongje.

"yeon sieun đấy à, mày tìm baku hả"

giọng seongje khiến sieun và gotak nổi điên, cả hai cùng lúc nói vào điện thoại.

"baku đang ở đâu? chúng mày lại giở trò gì?"

đột nhiên, tiếng cười giòn tan của humin vang lên. sieun và gotak thấy humin không sao thì thở phào, họ nhận được một địa chỉ từ số của seongje. trước khi gã cúp máy, họ còn nghe được tiếng humin gọi baekjin.

đám sieun, gotak, juntae và suho di chuyển tới địa chỉ được gửi, hoá ra đó là căn nhà mà humin thường trốn bọn họ lui tới.

bọn họ đứng chần chừ một lúc lâu mới bấm chuông cửa, người mở cửa là seongje. sieun trừng mắt nhìn con chó điên trước mặt, ánh mắt hiện lên một câu hỏi rõ ràng: baku đang ở đâu?

seongje để bọn họ vào trong nhà, bên trong là na baekjin với cái vai được băng lại đang ngồi ở bàn ăn và cặp nạng để bên cạnh. bọn họ sợ rằng baekjin lại gây sự với humin nên đảo mắt quanh nhà để tìm hắn. đến lúc baku bước ra từ nhà tắm, cả người lành lặn thì bọn họ mới thở phào.

baekjin vẫn ngồi giải đề, giống như bọn họ không tồn tại. một lúc sau, anh đặt bút xuống, gật đầu với bọn họ thay cho lời chào.

anh đá mắt qua nhìn seongje, ra tín hiệu cho gã đuổi họ đi. seongje giả bộ nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói.

"giờ bọn này có việc rồi, mới các vị dẫn baku về cho. bọn này không rảnh để chứa."

sieun gật đầu, quay sang nhìn humin, nhưng lại thấy dáng vẻ không nỡ rời xa của hắn. bốn người quay qua nhìn baekjin, anh vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, tập trung vào tờ giấy trước mặt.

thấy không khí trở nên ngượng ngùng, baekjin mới quay sang nhìn humin. anh thở dài, trong một thoáng chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy.

"baekjin à, tôi đã tìm cậu rất lâu"

"cậu tìm tôi? để đòi nợ à?"

humin lắc đầu nguầy nguậy, khoé mắt ửng đỏ, vội vàng trả lời.

"không...tôi đã cảm thấy bồn chồn và sợ hãi khi cậu biến mất."

"tại sao?"

"tại vì tôi nhớ cậu, cảm thấy có lỗi với cậu..."

giọng humin nghẹn lại, chưa kịp nói tiếp thì đã bị baekjin cắt ngang.

"humin à, chẳng phải cậu đã nói?"

"tôi hối hận rồi, mình làm lại được không?"

baekjin thở dài, nhìn về phía xa xăm, rồi nói.

"cậu chắc chứ?"

humin ngoài người ôm baekjin vào lòng, đặt tay lên bờ vai gầy guộc của anh, vuốt nhẹ.

"không có gì chắc chắn hơn, baekjin ạ"

baekjin dùng tay chắn cái ôm của humin, mặc dù anh cũng vương vấn hơi ấm của hắn, nhưng anh hiểu, humin sẽ không ôm bạn bè của mình như thế này.

"humin-ah..."

humin vùi đầu vào hõm cổ baekjin, thì thầm nói.

"tôi thích cậu, baekjin à. nên là đừng rời bỏ tôi, nhé? "

baekjin không biết mình có nên tin lời nói của humin hay không. anh vẫn còn nhớ như in những lời nói của hắn trước khi trận chiến xảy ra. baekjin vỗ vai humin, nhìn anh rồi nói với giọng điệu lạnh băng.

"muộn rồi, cậu về đi."

.

sau khi humin và nhóm bạn rời đi, baekjin trở lại phòng mình. anh sờ lên vết sẹo trên ngực, nhìn về đường cắt dài bên tay trái, rồi lại nhớ đến cái ôm lúc nãy của humin.

ấm, rất ấm.

giống như bao mệt mỏi trong những năm tháng vừa qua được ai đó gột rửa sạch sẽ, bảo bọc lấy một tâm hồn đã héo mòn.

trong một thoáng chốc anh ngỡ mình đã có thể bỏ lại tất cả, tuy nhiên cảm giác đau nhói từ xương mỗi lần gió thổi nhắc cho baekjin nhớ, những vết sẹo này là vì ai. tất nhiên hậu quả của việc phản bội tổ chức baekjin phải tự chịu trách nhiệm, nhưng đảm bảo an toàn cho cuộc sống của humin thì chưa từng là nghĩa vụ của anh.

anh chọn làm điều đó, và anh cũng chọn từ bỏ mối tình đơn phương này. trời đã chập tối, baekjin chống nạng bước ra ngoài phòng khách thì thấy seongje đang cầm hộp bông băng.

"có chuyện gì?"

"aissh baekjin à, thật sự là mày phải mau khoẻ. có vẻ chuyến này phải nhờ mày rồi, tao chơi không nổi."

baekjin thở dài, ngồi xuống bên cạnh seongje rồi đáp.

"để tao. mẹ nó, lão già đó ra tay độc thật."

seongje nhếch mép, mắt vẫn dán chặt vào ván game dang dở, mặc kệ baekjin đang băng bó từng vết thương trên người mình. mối quan hệ của baekjin và seongje đã thay đổi rất nhiều.

ít nhất là với baekjin, seongje chính là người bạn duy nhất mà anh có trong thời điểm hiện tại. nhìn seongje, baekjin nhớ về một năm trước.

cánh cửa nhà kho rộng mở, ánh sáng chiếu vào mắt baekjin khiến anh nhắm chặt đôi mắt. đã quá lâu rồi baekjin không được nhìn thấy nhiều ánh sáng đến vậy. anh nghe thấy tiếng seongje thì thầm bên tai mình, đại khái là gì đó liên quan đến việc anh đã được cứu.

giây phút đó baekjin thầm nghĩ, có lẽ mình đã mải chạy theo một người không yêu lấy mình, mà vô tình bỏ lỡ một kẻ mình có thể làm bạn. nói rồi, baekjin ngất lịm.

seongje là người đã cứu lấy baekjin.

trong những giây phút đứng ở bờ vực của sự sụp đổ, sẽ luôn có một seongje vươn tay ra kéo baekjin trước khi anh sảy chân xuống hẻm núi sâu thẳm.

khi thành lập liên hiệp, baekjin không mấy để tâm đến seongje. một kẻ nắm trong tay quyền lực như anh đã từng nhìn seongje như một con chó khó bảo.

một kẻ dưới trướng chưa từng phản chủ, nhưng cũng không hẳn là một con chó nghe lời. rồi mọi thứ thay đổi, ít nhất là sau khi seongje phải đi tiêm uốn ván vì cái bút của yeon sieun.

đó là lần đầu tiên trong đời baekjin thấy sự mất mát trong đôi mắt của seongje. đôi mắt của một thằng khốn vô cảm ngày hôm ấy lại buồn đến khó tin, giống như bị ai đó làm tổn thương cực kì đậm sâu.

và rồi vào ngày trận chiến xảy ra, seongje không có mặt. cũng không tệ lắm, anh không muốn seongje dính líu đến cuộc chiến của anh và humin. thật ra trong một giây phút nhỏ nhoi, anh đã mong rằng seongje sẽ xuất hiện. nhưng phần lớn là anh muốn gã tồn tại như một cá thể độc lập hơn.

một cá thể không bị chi phối hay ảnh hưởng bởi bất cứ tổ chức nào. một người tự do.

khi seongje đạp tung cánh cửa nhà kho, baekjin biết mình đã được cứu. thời điểm đó, baekjin muốn khóc. chẳng biết từ bao giờ anh đã dành cho seongje một niềm tin, và cũng chẳng biết từ bao giờ, anh lại mong mỏi sự xuất hiện của seongje đến thế.

cảm xúc của baekjin là mớ hỗn độn, trái ngược hẳn với vẻ ngoài chỉn chu và những tờ bài tập ngăn nắp. nếu humin là nhân tố làm rối tung sự lộn xộn, thì seongje chính là dây đàn được kéo căng, giúp baekjin ổn định lại cảm xúc.

sau khi được seongje kéo đi, baekjin rơi vào hôn mê. không biết seongje tìm được cách nào, mà nhét được anh vào bệnh viện.

những đứa trẻ vị thành niên chọn đứng ngoài vòng pháp luật sẽ gặp rắc rối nếu chúng đặt chân đến mảnh đất nơi "luật" được thực thi. baekjin cũng không hiểu tại sao seongje lại làm thế. nhưng baekjin cũng không quan tâm nữa. vì bắt đầu từ khoảnh khắc đó, seongje là bạn của anh.

có lẽ, một cuộc sống như vậy cũng không tệ.

.

seongje vừa kết thúc ván game, gã quay qua nhìn baekjin vẫn đang tỉ mẩn sát trùng vết thương cho mình.

baekjin đã thay đổi nhiều.

từ một con người lạnh lùng đến một cái xác rỗng tuếch, sau một thời gian dài thì đã có hồn hơn chút.

gã là một người vô cảm.

về cơ bản thì gã đếch để tâm đến cái mẹ gì cả. nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, gã thấy, thực ra gã có để tâm. tất nhiên là không phải kiểu tình yêu, geum seongje cho dù có gặm trai thì cũng không thèm đụng đến na baekjin, nhưng seongje biết có gì đó đã phát triển.

trong nhiều năm, seongje chọn cách ngoan ngoãn làm việc cho baekjin. trong cái khuôn khổ của sự ngoan ngoãn gã tự đặt ra, chỉ có đúng một lần là baekjin nhìn gã với con mắt nghi ngờ. đó là lần liên quan đến park humin. seongje đã thất vọng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự trung thành của gã.

seongje đã theo anh đủ lâu để biết baekjin mỗi lần đứng trước kẻ cầm đầu của eunjang, là một lần anh tự đạp đổ đi lí trí. việc đó vốn chẳng phải chuyện của seongje, gã chỉ cần làm đúng việc gã cần, chọn làm việc gã muốn, và sau đó nhìn baekjin mắt nhắm mắt mở cho qua. seongje là cấp dưới luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, và khi baekjin đến đón gã từ sở cảnh sát về, gã đã thấy vui biết bao.

seongje luôn là một con chó trung thành của baekjin, và gã chấp nhận cái cách baekjin nhìn mình như thế. dù sao với một kẻ lang bạt không chốn dung thân (mặc dù seongje cũng đếch quan tâm lắm), có một nơi để đập phá là chuyện tốt.

khi baekjin biến mất sau trận chiến, choi changhee đã đến tìm seongje. seongje không phải kẻ tham lam thích nắm quyền. gã thích bạo lực, nhưng thích đứng trên vị trí đơn độc hơn, chứ không phải làm thằng cầm đầu của một tổ chức. việc đó để baekjin làm thì hơn, gã nghĩ.

seongje từ chối, tìm cách hỏi xem baekjin ở đâu, nhưng đổi lại là nụ cười nham hiểm của choi changhee.

"cậu có biết không, thằng thất bại đó đã phải bội tao. đáng ra nó phải chết, nhưng tao cho nó sống. nếu cậu tìm được nó, tao sẽ tha cho cả hai chúng mày."

đó là lần đầu tiên trong đời seongje cảm thấy mình cần quan tâm đến điều gì đó. và rồi seongje đi tìm baekjin. cũng không gian nan cho lắm, có lẽ là do linh cảm đã đưa gã đến nhà kho trống sau một ngôi nhà bỏ hoang. đây là nơi baekjin từng đèo gã đi qua khi mới vào liên hiệp.

sau khi đạp mở cánh cửa, seongje nhìn baekjin toàn thân nhuốm máu, trong lòng dâng lên một chút chua xót. gã kéo baekjin ra khỏi nhà kho, đưa về sân bowling cũ. seongje vẫn nhớ trước khi trận chiến xảy ra, baekjin có dặn dò gã vài chuyện.

anh có một số tiền không nhỏ được cất giữ ở trong két, mật khẩu là sinh nhật của seongje. số tiền đó đủ để cho seongje yên ổn một vài năm cho đến khi gã đi làm. số tiền đó được seongje dùng để tìm một căn nhà nhỏ, và baekjin đã bất tỉnh suốt 3 tháng. khoảnh khắc baekjin tỉnh dậy, seongje mới cảm nhận được gánh nặng trong lòng mình biến mất.

tình bạn của baekjin và seongje có chút quái dị và méo mó. có lẽ do thần kinh của cả hai đều không bình thường. cuộc sống cứ thế yên ổn, baekjin tập trung tĩnh dưỡng, seongje vẫn đi học và trở về, sau đó sẽ được baekjin kèm học. cả hai ấp ủ một kế hoạch trả thù, nhưng seongje biết, baekjin vẫn không thể gạt được park humin ra khỏi đầu.

seongje thở dài, vết thương hôm trước trên người baekjin xuất hiện một phần là vì gã, nhiều phần là vì baku. sự xuất hiện của baku khiến baekjin mất đi lí trí, cố gắng đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch. có vẻ là baekjin muốn chạy trốn, anh không còn muốn nhìn baku nữa.

seongje không hiểu, rốt cuộc là tại sao baekjin lại khổ vì tình yêu đến thế. nhưng ít nhất thì cả hai người đã trở thành bạn.

"tao bỏ được nạng rồi. hoạt động bình thường, không sao cả"

"mày chắc không? hay bị đập cái là què tiếp?"

"khoẻ hơn mày là được."

.

quay trở lại với humin.

humin trở về nhà, nằm vật lên giường rồi suy nghĩ.

baekjin khước từ hắn, baekjin làm lơ hắn, baekjin ưu tiên seongje hơn hắn.

"tôi thích cậu, baekjin à. nên là đừng rời bỏ tôi, nhé? "

baekjin không đáp lời lúc đó, chỉ nhìn hắn thật lâu. anh để mặc cho humin ôm lấy mình, nước mắt rơi xuống, thấm vào vai của humin.

"humin à, có lẽ đã quá muộn rồi. chúng ta cần thời gian."

"tôi xin lỗi mà, làm ơn đấy, đừng biến mất nữa. tôi không thể để cậu đi mất thêm một lần nữa."

"chẳng phải cậu vẫn luôn đẩy tôi đi sao?"

humin cứng họng, không biết phải nói gì hơn. anh nắm chặt đôi tay của baekjin, xoa nhẹ rồi nói.

"baekjin à, đừng đi nhé. tôi sẽ cố hết sức để đưa cậu trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com