Cannot know
- Xem nào, xem nào! Công ty tài chính nè, cửa hàng gia dụng nè, cô nàng "Số điện thoại này không tồn tại" nè. Quào, Baku ơi là Baku, mày có liên hệ với toàn "thứ dữ" luôn đó!
Humin liếc xéo cái người mồm miệng đang tía lia chọc quê mình nãy giờ chỉ vì vụ số điện thoại anh xin được từ các cô gái tham quan sau khoảng thời gian tiếp đón nhiệt tình. Go Hyuntak – hay anh thường gọi là Gotak, hoặc GoGo – từ lúc nghỉ giải lao đến giờ vẫn cười nhạo anh không ngừng một giây nào, và nếu không phải nó là thằng bạn thân chí cốt ăn dầm nằm dề với nhau từ hồi cấp 1 đến giờ, Humin thề sẽ siết thít cái cổ nó lại cho nó nín giọng cười ha hả kia đi.
- Có cái gì mà cười! Thằng chó, muốn chết không?
- Há há, ngon thì giết bố mày đi xem nào, chắc tao sợ mày đó.
Humin nghe thế thì gật gật đầu ra vẻ "mày tới số rồi", nghiến răng nhào tới tóm gọn cổ thằng bạn trong một nốt nhạc, mặc cho Hyuntak giãy dụa đập vào cánh tay rắn chắc của anh.
Humin từng thấy Hyuntak rất ngộ, nhớ cái lần anh hớn hở khoe nó tin nhắn với cô bạn dễ thương trường nữ sinh Segun, sắc mặt nó sa sầm lại, tối hơn cả trời đông trước cơn tuyết đầu mùa. Cái thằng mỏ hỗn – sự thật là khi ở cạnh nhau anh chưa thấy nó ngừng nói tí nào – lần đầu tiên nó im lặng tới vậy, ngay cả lúc đầu gối của nó bị chấn thương và mẹ nó khóc đến sưng đỏ hai mắt bên cạnh nó trong bệnh viện, nó vẫn hết lời an ủi, nó trấn an mẹ rằng nó vẫn ổn, chân nó sẽ lành chỉ là không thể thi đấu nữa, nó sẽ khỏe mạnh và đi lại được bình thường. Hay như lúc hai đứa nằm trên cái giường nhỏ xíu chật chội của nó và Hyuntak cứ liên tục an ủi một Humin mặt đỏ tím vì tức giận và tự trách đến nước mắt trào ra ướt cả gối. "Không phải lỗi của mày đâu.", "Tự tao xông vào đấy mà.", "Đừng có nghĩ nhiều."
Hyuntak dường như muốn dùng lời nói của mình để xoa dịu mọi chuyện nó gặp phải, dù là cho chính nó hay cho ai khác, hoặc để ép cho mọi áp lực biến ra ngoài, hoặc đơn giản chỉ là muốn nói nhiều mà thôi... nhưng hôm ấy, trái ngược với sự vui vẻ rực rỡ của Humin, Hyuntak im lặng đến đáng sợ. Nó phản ứng hoàn toàn hời hợt và dường như có phần hụt hẫng, bởi cái đứa hay ra vẻ vô tư như Humin cũng mơ hồ nhận thấy một phần ánh sáng trong mắt nó vụt tắt.
- Này, dễ thương mà đúng không?
- Liên quan gì đến tao. – Hyuntak ậm ừ, nó quay ngoắt rảo bước thật nhanh và ngó lơ bức ảnh mà Humin đưa đến trước mặt mình.
- Sao không, tao mà có bạn gái trước không phải là mày thua hay sao anh bạn hotboy? – Humin nhào tới bá lấy cổ nó mặc cho nó liên tục gạt phắt tay anh, rồi gạt nhiều tới nỗi nó quay lại, gắt lên với anh một câu rất lớn tiếng mà anh biết rằng giờ chẳng phải là lúc để đùa.
- Thế thì cứ đi với cô bạn gái xinh xắn của cậu đi, mặc kệ tôi! Đồ khốn nạn!
Đôi mắt cong cong hay cười của thằng bạn thân giờ mở to nhìn thẳng vào anh với vẻ giận dữ đến lạ thường, và trong giây phút ấy, trụ cột vững chãi của Eunjang có chút lùi bước. Humin ngẩn người cho đến khi bóng dáng cái hoodie xanh ấy biến mất sau cột đèn đường.
Sau vụ đó, tất nhiên, dù IQ chỉ có 99 (thực ra là do anh không đủ thời gian làm bài), Humin cũng đủ hiểu mình nên làm gì bằng việc không lải nhải về cô nàng bên Segun đó với Hyuntak nữa, và cũng chỉ vài ngày sau, khi cô ấy nghe được tin anh là học sinh trường Eunjang, hơn nữa lại còn là Baku tay đấm lừng danh, Humin đã ăn một phiếu bị chặn số. Rồi quãng thời gian dài diễn ra, chuyện tình cảm của anh cũng lãng nhách như ăn gà mà không chiên tới, trong khi Go Hyuntak cứ dăm bữa nửa tháng lại nhận được thư tỏ tình cùng bánh quy nướng giòn từ nữ sinh các trường. Humin không biết Hyuntak đã từng hẹn hò ai chưa vì thằng này chưa từng tiết lộ gì, nhưng anh cá là phải có, chứ cái thằng đẹp mã này thể nào chẳng có vài mối ngon ăn.
- Mà này Gotak, nãy tao cũng thấy có chị gái xinh xinh cho mày số điện thoại còn gì? – Humin buông Hyuntak ra, bá lấy vai nó, tay còn như một thói quen sờ lên gáy thon gọn của nó xoa nhẹ. Sự vô tư quá mức của Humin đôi khi làm anh bỏ lỡ đi vài thứ, như thân mình hơi run lên vì đụng chạm của Hyuntak, hay ánh mắt có chút hoảng loạn của nó, và cả vành tai nó đang dần đỏ hồng lên.
- Làm gì có, chị ấy hỏi đường thôi. – Hyuntak quay mặt đi nơi khác, ậm ừ trong cổ họng câu gì đó nghe không rõ, rồi nghiêng nghiêng đầu tránh né cái vuốt ve nhẹ nhàng của Humin giờ đang chuyển dần sang đường cằm và cổ của nó.
- Có người mình thích cứ nói tao đó, rồi khao tao một chầu thật to vào!
Humin cười haha thật to, và khi anh cúi mặt vui vẻ vẫy chào mấy đứa nhỏ xung quanh, anh không biết Hyuntak đang nhìn mình, và lúc ánh mắt nó rời khỏi anh, nó khẽ thở dài một cái.
Hyuntak không về nhà, mẹ nó đã đi chơi cùng các dì trong xóm, về nhà lúc này nó cũng chỉ biết hâm nóng lại đồ ăn rồi ngồi lầm lũi xem TV mà thôi, chán muốn chết. Thay vào đó, nó đến sân bóng rổ, một mình chơi đến mệt, rồi ngồi thu lu giữa sân bóng, thả hồn mình trôi hờ hững giữa bầu trời chỉ trăng và sao. Hyuntak bất giác sờ tay lên gáy mình, chỗ mà Baku – hay nó mong muốn được gọi là Baku của nó - đã vuốt ve đầy dịu dàng. Mặt nó nóng bừng, đỏ ửng lên như bị sốt khi nhớ lại cái cảm giác bàn tay chai sần của Baku lướt qua làn da nhạy cảm của mình, nó rùng mình chỉ vì ký ức da thịt mềm mại ấy, đến mức suýt phải đập đầu mình xuống đất cho tỉnh táo.
Hyuntak cúi gập người, cố làm mấy động tác giãn cơ để đánh lạc hướng suy nghĩ chính mình, cho đến khi đầu gối bên phải của nó nhói lên một tia đau đớn, nó mới thanh tỉnh hoàn toàn vì nỗi đau ám ảnh tâm trí nó khoảng thời gian dài. Nó tròn mắt nhìn đầu gối mình, nhìn tới ngẩn người, tiếng khóc của mẹ nó, của Humin, hay của cả chính nó văng vẳng bên tai, gợi nó nhớ về tai nạn mà nó chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Nó không dám nói với mẹ nó đã đành, vì người phụ nữ nhỏ bé dễ xúc động như bà không nên dính tới mấy thứ xã hội đen và nó không mong mẹ nó dính phải cái thứ nhớp nhúa bẩn tưởi mang tên hội Liên hiệp ấy tí nào; nó cũng tự hứa với mình phải kín miệng, có thể là suốt cuộc đời, với Baku, về việc thủ phạm gây ra chấn thương cho nó là thằng chó chết Geum Seongje, và thằng khốn đó tuân theo lệnh của Na Baekjin tìm đến nó để gây áp lực cho Baku, hay để đe dọa và chia rẽ nó và Baku vì thằng Baekjin ám ảnh Baku đến phát điên.
Có lẽ Na Baekjin coi nó là tình địch, hoặc chí ít là điều gì đó quan trọng với Baku lắm nên mới nhắm tới nó nhiều như vậy, thay vì sợ, nó thấy vui, vì mọi người đều nhận định nó như là "điểm yếu" của Baku huyền thoại. Suy nghĩ mình quan trọng với Baku và cảm giác vui sướng đến nhộn nhạo cả ruột gan đã làm nó mất ngủ vài ngày, không phải vì gì khác, mà chính vì nó nhận ra... mình đang thích Park Humin hơn cả một người bạn thân. Go Hyuntak chưa từng hẹn hò với con trai, và cũng chưa từng có cảm giác với thằng đực rựa nào khác, chỉ có Humin, chỉ một mình Humin thôi, mới là thằng cu duy nhất khuấy đảo tâm trí nó, làm nó trở nên nhạy cảm với những tương tác nhỏ nhất, và bận tâm đến từng lời nói, từng nét mặt nhỏ nhất. Nhưng nó cũng tự biết được rằng...
... Park Humin không thích nó như thế...
... Baku sẽ không bao giờ là của nó...
... Và cùng với sự thật về chấn thương đầu gối, nó sẽ giấu kín cả tình cảm này của nó xuống mồ...
- Ồ, anh chàng đầu gối đây mà?
Đang đờ người, Hyuntak giật mình bởi tiếng bước chân chậm rãi và giọng nói trầm trầm cùng tiếng cười sau lưng. Đầu nó chợt trắng xóa một mảng, như thế cơ thể tự động phản ứng với âm thanh quen thuộc ấy, gáy nó tê rần và hai mắt hơi hoa đi. Nó đặt quả bóng rổ xuống đất, sờ đến đầu gối bên phải vẫn còn băng cố định sau lớp quần vải.
- Là mày... - Nó quay phắt người, gần như gầm gừ đầy giận dữ - ... Geum Seongje.
Quả nhiên là Seongje, cái thằng chó đã phá hủy cả sự nghiệp vận động viên Taekwondo của nó, đang đứng ngay sau lưng, phì phèo điếu thuốc và cười cợt nhã đầy đáng ghét.
- Đúng là mày, lâu rồi không gặp... - Seongje rút điếu thuốc ra nhếch mép cười, mắt nó lóe sáng như thể nhìn thấy một món đồ tiêu khiển cho buổi tối chán nản của mình - ... đầu gối sao rồi?
Đây chẳng phải lần đầu nó gặp lại Seongje sau lần đau đớn ấy, nhưng thằng khốn kiếp này lần nào cũng hỏi nó câu đó, tàn nhẫn xoáy sâu vào nỗi đau không thể lành trong tim nó và nhắc nó nhớ về chiếc đầu gối vỡ vụn ngày xưa. Hyuntak ghét điều đó, và máu nó dần sục sôi dưới da khiến người nó nóng bừng, nó siết tay thành nắm đấm và mắt vằn lên vệt máu.
- Thằng khốn, nhờ phước mày.
- Kìa kìa, nhờ phước tao thì mày phải cảm ơn tao chứ. Nếu không phải tao thương tình thì giờ mày không chơi nổi bóng rổ đâu mà đang tham gia giải đua xe lăn mở rộng đấy.
Seongje cười phá lên thích thú, và Hyuntak giận đến mạch máu trong người sắp nổ tung đến nơi, cậu lao đến dùng chân nhắm giữa ngực hắn mà đạp, nhưng Geum Seongje vẫn luôn là Geum Seongje, cú đá ấy chẳng thể làm cho hắn đau tí nào, hắn nắm chặt lấy cổ chân của nó kéo giật lại rồi tặng cho nó một cú đấm vào mặt khiến nó bật lùi ra sau.
- Đúng lúc tao đang không có việc gì làm, thôi thì chơi với mày một lúc vậy, nhân tiện làm phước tặng cho Park Humin món quà, hahaha.
Khóe miệng hắn mở rộng khiến Hyuntak liên tưởng đến một con quỷ, đúng là ác quỷ thực thụ, hắn ra đòn vô cùng dứt khoát và chẳng chút nương tay, và dù cứng miệng cứng lòng thế nào, Hyuntak cũng phải thừa nhận... nó không thể đánh thắng Geum Seongje. Seongje đè nghiến Hyuntak xuống sân tập, lúc này khuôn mặt của nó đã sưng vù và bật máu, Hyuntak chắc chắn không chỉ mặt của nó bị đánh đến bầm tím mà thân người nó cũng chả còn chỗ nào không đau nhức, ê ẩm.
- T-Thằng chó...
- Mày vẫn còn sức chửi tao nhỉ? Này... - đôi mắt Seongje xoáy thẳng vào con ngươi dần mờ đục của Hyuntak, hắn cúi sát xuống tai cậu, thì thầm trêu ngươi - ... Nếu còn nói được, hay mày thử rên rỉ tên tao xem, biết đâu tao lại động lòng tha cho mày.
Seongje ngồi trên người nó, một tay bóp lấy hàm giữ nó để nguyên đầu, một tay tóm lấy điện thoại của nó gần trái bóng rổ rồi lướt qua bật quay hình, hắn dí sát khuôn mặt nó, cười khanh khách.
- Nào nào em yêu, đụ mẹ, tao không nhớ tên mày để mà gọi nữa... - hắn bóp chặt cằm Hyuntak mặc cho cậu giãy dụa dưới ánh đèn điện thoại - ... nói "Seongje à" xem nào.
- Chó đẻ Seongje... - Hyuntak cảm giác mình không còn sức để phản kháng nữa, chả khác gì ngày hôm đó, ngay sau đó nó lại nhận một cú đấm, khiến cho đầu nó ong ong lên nhức nhối vô cùng.
- Gọi anh yêu Seongje đi xem nào, mẹ mày!
- Con mẹ mày Seongje... - Hyuntak biết nó không thể thoát được, nhưng chẳng đời nào nó làm theo lời của thằng khốn nạn ấy, dù sau mỗi lần như thế là một cú đấm, nó sẽ không khuất phục trước con quỷ này.
Và không biết có phải nó bị đấm đến mơ hồ hay không, trong cơn đau đớn cùng cực, nó bật thốt lên một tiếng khe khẽ "Baku", giống như chỉ cần nó gọi tên, Baku sẽ tới bên nó ngay, dù rằng nó hiểu rõ điều đó bây giờ quá viển vông. Trước khi ngất đi vì đau, nó vẫn nghe tiếng cười khẩy của tên điên Seongje, và ánh sáng điện thoại chụp sáng lòa liên tục, nhưng nó không thể mở mắt nổi nữa.
Hyuntak không biết, và cũng không ngờ Geum Seongje sau khi nghe cái tên đó từ miệng nó, đã cúi xuống cổ nó mà cắn mút, tạo thành một vết hôn đỏ chói nổi bật, và nhăn nhở gửi video cùng ảnh chụp của nó hiện giờ cùng tin nhắn "Sân bóng rổ nhé" cho người vừa nhắn tin rủ nó đi chơi – Park Humin.
Seongje liếc mắt nhìn tác phẩm hỗn độn dưới đất kia của mình và báo hiệu tin nhắn đã được xem, vô cùng hài lòng đặt điện thoại vào túi áo Hyuntak đã bất tỉnh, hắn châm điếu thuốc, chầm chậm bước đi. Hắn thấy chuyện giữa Na Baekjin – Park Humin và thằng nhóc nằm ở kia rất thú vị, nên nó chẳng tội gì mà không nêm tí gia vị vào nồi lẩu thập cẩm ấy, dù có thể bị tìm đến bất cứ lúc nào, hắn cũng thấy máu mình sôi bùng lên vì hứng thú.
Park Humin cảm giác ruột gan mình lồng lộn lên vì chạy quá nhanh, nhưng anh mặc kệ, mồ hôi ướt đầm đìa áo và nhòe đi cả màn hình điện thoại sáng lòa trên tay, hình ảnh Gotak nằm đó, mặt bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền, trên cổ còn một vết hôn đỏ bầm và chiếc áo phông bị xé rách lộ cả vai trần cũng chảy máu, Humin chỉ hận mình không thể bay đến đó. Cũng may giờ đã là tối hơi muộn, và quãng đường đến sân bóng vốn đã vắng xe, nếu không chắc anh đã bị đâm hàng chục lần.
Humin phóng thẳng vào sân bóng, để rồi cuối cùng cũng thấy Gotak... Gotak của anh... nằm giữa sân, đầu ngoặt sang một bên, máu thấm đẫm khuôn mặt và chiếc áo phông trắng, cùng với đó là đầu gối bên phải lộ ra sau chiếc quần rách gối cùng miếng băng trắng cố định, thứ mà Hyuntak đã luôn giấu anh bằng cách mặc quần dài ngay cả khi hè đến. Nó đánh thẳng vào trái tim của Humin, đem con dao sắc đến đục khoét trái tim đã nứt toang ấy, để rồi bóp nát nó một cách trực diện.
- Gotak... Gotak...
Giọng Humin run rẩy đến khó nghe, anh lao đến bên nó, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nó ôm vào lòng, nâng niu như viên ngọc quý của bản thân bị vấy đất. Mắt anh nhòe đi vì nước, nhưng Humin mím môi gạt phắt đi, anh bế thân mình mềm nhũn của nó lên, dùng hết sức bình sinh lao đến bệnh viện. Khung cảnh này, với Hyuntak ngất lịm trong vòng tay anh, hơi thở yếu ớt của nó cùng vết băng trầy ra trên đầu gối, gợi cho Humin nhớ về ngày ấy, ngày mà anh đã thất hứa với mẹ của Hyuntak, rằng sẽ bảo vệ Hyuntak mãi mãi.
Hyuntak khó nhọc mở đôi mắt nặng trịch, để rồi lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong phòng của chính mình, với mùi đồ ăn thơm lừng và ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ.
- Tỉnh rồi à Gotak!
Nó nghe tiếng Baku và Juntae reo lên bên tai nó, và hai khuôn mặt bổ nhào đến nhìn nó mừng rỡ, nó thấy không chỉ Juntae, mà cả Baku, hai mắt đều đỏ hoe như đã khóc.
- Baku... Juntae...
- Để tớ xuống lấy cho cậu ít nước. – Juntae nhanh chân chạy xuống nhà, để lại Humin phấn khởi đến nắm thật chặt tay nó.
- Baku... - Hyuntak thều thào, nó nắm lại tay Humin vì ngay lúc này, nó thấy hai mắt Humin bắt đầu ngấn nước, rồi nước mắt chảy thành dòng trên má, Humin chẳng yếu đuối chút nào, cũng chưa từng rơi nước mắt trước ai trừ bố anh và Hyuntak, những lúc ấy, Hyuntak lại dỗ anh như dỗ một đứa trẻ, và trêu chọc anh để anh cãi lại mình cho tươi tỉnh, cơ mà giờ nó thở thôi cũng thấy thân thể rã rời nên chỉ biết khe khẽ gọi tên anh.
- Baku...
- Baku...
- Này đồ khóc nhè...
- Tao đã chết đâu...
Hyuntak nhoẻn miệng cười, và nó thấy má mình đau đến mức nó phải kêu lên một tiếng, Baku lập tức đưa tay ôm lấy bên trái khuôn mặt dán băng trắng của nó, nhẹ nhàng vuốt ve, anh vuốt từ khóe mắt vẫn còn lim dim đến gò má đã vơi bớt màu tím bầm, đến cằm nó cùng vành tai, và không biết là cố tình hay vô ý, ngón tay to lớn lướt nhẹ qua môi dưới khô nứt nẻ của nó, khiến cho nó hơi rùng mình và tim đập muốn lọt ra khỏi lồng ngực. Hyuntak còn thấy bàn tay Baku miết đến cần cổ mình, và không hiểu sao cứ xoa xoa mãi một chỗ như thể đang cố xóa đi thứ gì đó tồn tại trên cổ nó mà Baku không thích. Hyuntak muốn nín thở vì trống ngực đập quá nhanh, nó nhìn Baku, bắt gặp Baku cũng đang nhìn thẳng vào mắt nó, nó lặng lẽ muốn tránh ánh mắt anh, nhưng sự buồn bã và đau lòng trong ánh mắt ấy làm nó bị cuốn vào, và cứ thế, bốn mắt nhìn nhau trong không gian im ắng.
- Ừm, Hyuntak, cậu uống nước đi, Baku, uống nước này.
Juntae rón rén đi vào từ cửa sau làm cho cả hai giật mình, Humin rút tay mình về, và Hyuntak thì đánh mắt đi, vừa ho vài cái khiến Juntae sốt sắng đưa nước đến. Ngay khi Hyuntak uống nước, Humin cũng cầm cái cốc lên tu ừng ực, anh quay đi giấu đi dấu vết ửng hồng trên mặt mình và thở phào. Tạ ơn trời, Gotak không có gì nghiêm trọng, Gotak đã tỉnh táo và không sao hết, Humin thấy lòng nhẹ bẫng đi vài phần, và không kém gì Gotak, trái tim của anh, trái tim nhiều vết xước, một lần nữa được Gotak đem thuốc tới băng lại.
Humin quả thực là đứa vô tư, có những thứ Humin chẳng để ý, nhưng có những thứ Hyuntak cũng không biết được.
Hyuntak không biết được rằng Humin nhào tới xin số mấy cô gái vì họ đang ríu rít vây quanh nói chuyện với nó.
Hyuntak không biết được rằng Humin đã nghệt mặt ra như thế nào khi cô nàng ở trường Segun chặn số anh, không phải vì anh là phần tử đặc biệt ở Eunjang, mà bởi vì những điều anh nhắc tới với cô, dù là thói quen, sở thích hay những câu chuyện, đều có bóng hình Hyuntak hiện hữu ở đó.
Hyuntak không biết được rằng Humin thích chạm vào nó lắm, dù chỉ là xoa gáy, xoa đầu hay choàng vai, thậm chí là kẹp cổ, miễn là được chạm vào nó, Humin đều thấy hứng thú đến tim đập loạn xạ.
Hyuntak không biết được rằng câu nói muốn nó thông báo với anh nếu có người mình thích chỉ là lời nói dối với sự lo lắng cùng cực của anh mong nó đừng mở miệng thừa nhận tình cảm với bất kỳ ai ngoài mình.
Hyuntak không biết được rằng khi ánh mắt nó rời khỏi anh khi ấy, anh đã nhìn lại nó thật lâu, trìu mến và yêu thương, ánh mắt Humin nhìn nó luôn như vậy, cả trường ai cũng biết, kể cả Sieun lạnh lùng cũng biết, chỉ có nó là không biết.
Hyuntak không biết rằng đêm ấy khi đưa nó vào bệnh viện, Humin đã phát điên đến mức nào, và từ lúc nó nằm viện cho đến khi được cho về nhà đã ba ngày, anh chưa từng rời xa nó quá ba bước chân.
Và Hyuntak cũng không biết được rằng, khi nó vẫn còn đang mê man chưa tỉnh, Humin đã nhìn vết hôn trên cổ nó rất lâu, và cúi người đặt lên mặt nó những nụ hôn, lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi và nhiều nụ hôn nhỏ trên cổ, như muốn xóa đi vết tích của kẻ khốn nạn đã gây ra điều này và cũng là để lại chút vết tích của anh, rằng anh xin lỗi vì không bảo vệ được nó và anh muốn nó là của anh để cho kẻ khác biệt không ai được phép động tay vào nó. Anh mong thế, vì trong những điều Humin không để ý, có cả việc Hyuntak cũng thích anh.
Hyuntak bình phục sau đó mấy ngày, và dù đã cố gắng gặng hỏi, nó không hé răng nửa lời với mẹ nó và Humin về việc nó bị Seongje đánh. Nếu biết Seongje làm nó ra nông nỗi ấy, chắc Humin sẽ đi tìm hắn, rồi có khi dính líu tới cả Na Baekjin, Hyuntak không muốn bất cứ ai xung quanh mình bị kéo vào hội Liên Hiệp, nhất là những người nó yêu. Lại nhớ lần trước khi có đứa vây đánh Hyuntak và bị Baku bắt gặp, Baku đã cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết, có khi còn đau gấp mấy lần vết thương của Hyuntak, và khi mang Hyuntak về bôi thuốc, nó lại phải tốn công dỗ dành cái thằng mít ướt vừa rồi thét ra lửa kia bằng một chầu bánh gạo cay.
Đêm nay trời mát rười rượi, gió thổi qua cửa sổ phòng Hyuntak làm mái tóc nó bay phất phơ, nó ngồi trên giường, bên cạnh cửa sổ, đầu gối lên tay nhìn xa xăm lên bầu trời, tự mình cảm nhận sự bình yên mà thiên nhiên mang lại. À mà cũng chẳng bình yên lắm, khi mà ngồi bên nó là Baku – Baku mà nó thích – đang nhấp từng ngụm bia đắng bên hộp gà rán trống trơn. Ba của Humin lại uống say, nên như thường lệ, Humin có mặt ở nhà Hyuntak, trên giường Hyuntak, bên cạnh Hyuntak và một tay của anh đặt lên vai Hyuntak, xoa xoa nhè nhẹ.
Cả hai đã không nói gì từ nãy tới giờ, Hyuntak thì chưa say, chỉ hơi mệt, nhưng Humin thì đã liên tục uống bia, vỏ bia chất đầy mặt bàn học của Hyuntak, và dù nó mở miệng cằn nhằn, Humin vẫn như cũ cười cợt phớ lớ và biến mồm mình thành thùng bia di động. Chẳng biết Humin có say cồn hay không mà tay của anh cứ xoa xoa vai và lưng nó, những cái chạm nhẹ nhàng luôn khiến Hyuntak rung động, nhưng cái suy nghĩ Humin không thích nó giống cái kiểu nó thích anh lại khiến nó nhăn mày gạt tay anh ra, cơ mà tính Humin vốn cù nhây nên dù bị nó từ chối bao nhiêu lần, bàn tay to lớn của anh vẫn đặt lên vai, lên đầu, lên gáy nó, dần nó cũng mặc kệ, để hơi ấm từ tay Humin và sự mát mẻ của làn gió ru dần mình vào giấc ngủ.
- Gotak...
- Gotak à..
- Này Go Hyuntak... - Humin nghiêng đầu nhìn, thấy Hyuntak đã nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đặn, có vẻ như là đã ngủ. Anh ngắm hàng mi nó rung rung trong gió, gò má hơi ửng hồng, bất giác thấy thằng bạn thân chí cốt của mình quá mức là dễ thương, liền tiện tay chạm tới má nó nhéo nhẹ một cái, có tiếng gì đó phát ra từ cổ họng nó nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, và nó lập tức khiến tim Humin đập nhanh mất kiểm soát. Hyuntak không phản ứng thêm, có lẽ đã thực sự ngủ say, và Humin, sau một hồi ngồi nhìn nó thật lâu liền rướn người đặt lên má nó nụ hôn phớt nhẹ nhàng, thật nhẹ, dường như chỉ thoáng qua tựa cánh hoa tình cờ chạm vào má nó. Humin hay phủ định điều này, nhưng có lẽ anh là kẻ nghiện, một kẻ nghiện hôn lén lút.
Đang định trở về chỗ ngồi và dọn đống bia trên bàn, Hyuntak đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt vẫn nhắm nhưng nó vòng tay ôm ghì lấy cổ anh kéo xuống, khiến cho cả hai ngã ngửa trên giường, và Humin thì đang đè lên trên nó, đầu vùi vào hõm cổ nó, nơi thoang thoảng mùi cỏ tươi cùng mùi da thịt quyến rũ.
... Cái tư thế này... Baku đã nghĩ là máu mũi mình sẽ chảy ra mất, hay là anh say rồi nên gặp ảo giác vậy?
Hyuntak như cũ lim dim đôi mắt, giọng nói nghèn nghẹn không rõ như ngái ngủ, Humin đoán rằng chắc Hyuntak đang mơ, hoặc tỉnh rồi nhưng ngỡ là mình đang mơ. Cũng chẳng biết Hyuntak mơ gì, nó ôm cổ anh, kéo anh sát lên người mình dù Humin cố chống tay để không làm nó bị đau, nó lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, chỉ biết khi đôi mắt hé mở mơ hồ của nó nhìn thấy khuôn mặt của Humin, nó bĩu môi giận dỗi rồi trong sự ngỡ ngàng của Humin, nó rướn cổ, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đầu óc Humin hóa đá trong phút chốc, điện không biết từ đâu chạy dọc sống lưng anh và làm anh tê liệt toàn bộ giác quan, hai mắt mờ đi và tay chân thì tê rần.
Mà khiến Humin sốc hơn nữa, trong nụ hôn ấy, lưỡi của Hyuntak khẽ lướt nhẹ qua môi dưới anh, làm cho anh rùng mình và mặt nóng bừng lên, cái cảm giác đôi môi mềm mại cùng chiếc lưỡi nhỏ để lại trên môi anh, Park Humin lần đầu tiên trong đời nếm trải thế nào là địa ngục của sự chịu đựng.
Hyuntak rời khỏi môi anh, nó nằm trên giường nhìn lên khuôn mặt anh chỉ cách mặt nó tầm 5cm, cười toe toét, hai mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm trên đầu hai đứa. Ánh mắt nó lướt qua một lượt mắt mũi miệng của Humin, rồi giọng nó khàn khàn cất lên, cùng đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.
- Baku...
- Baku à...
- Park Humin, giá như tao có thể hôn mày như trong giấc mơ thế này...
Giọng nó nho nhỏ cùng đôi mắt kia giống móng mèo cào cào vào lồng ngực Humin, khiến cho anh vô cùng ngứa ngáy. Go Hyuntak đúng thật đang mơ, lại còn mơ đang hôn anh, vậy là nó cũng thích anh đúng không, vì thích anh nên mới hôn anh đúng không? Tai Humin ù đi chẳng thể nghe bất cứ gì thêm nữa, vì trước khi Hyuntak rướn người định hôn anh lần nữa, anh đã chiếm lấy môi nó trước, một tay đỡ lấy cổ nó, luồn vào mái tóc đen mềm mại dẫn nó vào nụ hôn sâu, để nếm được hương vị ngọt ngào từ cái lưỡi nhỏ của nó. Trong đầu anh không còn chút suy nghĩ gì tồn tại, chỉ đắm chìm vào mùi hương của đối phương, người anh đã thầm thích từ lâu và tình cảm ấy đã dày vò anh nhiều ngày đến mức không tưởng được.
Hyuntak nửa tỉnh nửa mê bị cuốn vào nụ hôn không lối thoát, nó cứ ngỡ mình đang mơ, và Baku trong mơ của nó đêm nay nồng nhiệt và chân thật tới đáng sợ. Humin trong giấc mơ chưa bao giờ chủ động ôm nó, chỉ có nó lợi dụng giấc mơ mà tương tác bạo dạn với anh, vậy mà ngay lúc này, đôi tay lớn sau gáy nó cùng đôi môi cuồng nhiệt chiếm lấy nó như thực như hư, khiến nó quên đi mọi thứ và cho phép mình tận hưởng nụ hôn đó. Là mơ cũng được, chỉ cần một chút này thôi, cũng đủ để Go Hyuntak thỏa mãn con tim mình thật lâu thật lâu rồi.
Nhưng khi nó mơ màng cảm thấy có bàn tay luồn dưới áo phông đang xoa nắn nhẹ eo nó, Hyuntak giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đây cũng là lúc tệ nhất, nó đã tỉnh, nó đã nhận ra vòng tay của nó quanh cổ Humin, nhận ra nó đang hôn Humin, nhận ra hơi thở và mùi hương quen thuộc của Humin, và Humin này... là thật... bằng xương bằng thịt... nóng ấm trong tay nó, bàn tay của Humin vờn quanh eo nó và nó đang khẽ rên rỉ.
Go Hyuntak chết rồi.
Triệt để chết rồi.
Ngay bây giờ, có lẽ nó nên nhảy xuống ngay từ cửa sổ phòng mình, và mong cho nó đáp đất nhanh rồi đi luôn để khỏi phải đau đớn.
Nó đẩy Humin ra bằng tất cả sức lực, trong sự bàng hoàng của anh, nó bật dậy, nhưng thay vì lao về phía cửa sổ đằng sau Humin, nó mở tung cửa phòng, chạy ào xuống lầu, thậm chí tông cổng để phi ra ngoài đường ngay trong đêm. Còn Humin, anh biết nó bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mà anh cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, gác lại sự ngỡ ngàng, anh vội vàng cong giò đuổi theo nó, xuống đến nhà dưới, anh gặp mẹ Hyuntak lo lắng ôm ngực nhòm ra theo, anh chỉ kịp cười cười lấy đại một lý do hai đứa nổi hứng tập chạy với bà rồi cũng hết tốc lực phóng đi, để lại mẹ Hyuntak ngơ ngác không hiểu vì cớ gì hai đứa thanh niên trai tráng đêm khuya không ngủ lại chạy ra đường.
Hai cái bóng vụt đi trong ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường, Hyuntak cắm đầu chạy, chạy theo cung đường quen thuộc thì tới được sân bóng rổ, đến khi nó thấy đầu gối đau nhức mới dừng lại thở hổn hển, và cũng chỉ một lúc thôi, bởi nó đã nhanh chóng bị tóm gọn lấy, Humin kéo nó ngồi xuống bên ghế đá, để nó cùng anh thở từng hơi khó nhọc. Hyuntak muốn đứng lên tiếp tục bỏ chạy, nhưng cánh tay rắn chắc của Humin đã ghì nó ngồi xuống, rồi trong khi lồng ngực cả hai vẫn phập phồng, Humin nắm tay nó, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Nghe này Go Hyuntak... Tao muốn nói chuyện với mày... nghiêm túc... Vậy nên làm ơn nghe tao nói...
Nhác thấy Hyuntak định đứng lên, Humin ghì chặt tay nó, lớn giọng hơn:
- Tao bảo muốn nói chuyện nghiêm túc cơ mà cái thằng chết tiệt này.
- Nói nhanh lên thằng ngu. – Hyuntak nghĩ kỳ này xong rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, nên thay vì trốn chạy, nó nảy sinh tâm lý phản kháng, nó quay sang gắt gỏng dù bàn tay nắm với Humin còn hơi run lên.
- Con mẹ mày, từ từ chứ, thở đã.
- Ai làm gì mà thở?
- Đuổi theo mày chứ gì, thằng gà.
- Rồi sao không nói mẹ đi, phóng xe đi luôn chứ cứ đề máy làm quần què gì? – Hai người lại như cũ chí chóe, cứ tao một câu, mày một câu, dần dà xoay người ngồi đối diện với nhau cãi cọ lúc nào không biết.
- Không đề máy thì sao mà khởi động xe.
- Đi học không văn vở, giờ bày đặt văn vở.
- Tại tao có thích học đâu, nhưng mà tao thích mày.
Cãi nhau bon mồm, cái câu Humin đã dự định sẽ bày tỏ với thằng bạn mình trong không khí trầm lắng và bình yên trượt khỏi miệng anh, dưới tiết trời gió lộng và tối đen chỉ có trăng sáng vằng vặc trên cao, điều Humin muốn nói nhất mỗi lần ở bên cạnh Hyuntak cuối cùng cũng nói được ra.
- Chờ đã, từ, đợi chút, mày nói gì cơ?
Hyuntak nghệt mặt ra, hai mắt mở tròn nhìn thẳng vào anh, Humin đưa bàn tay đang đan chặt tay nó lên, gào thật to:
- GO HYUNTAK, TAO THÍCH MÀY. HẸN HÒ VỚI TAO NHÉ?
Tiếng Humin nhanh chóng bị gió cuốn đi giữa trời, nhưng từng câu từng chữ vẫn quẩn quanh bên tai Hyuntak, chạy vào não nó như dãy chữ được đánh bàn phím lạch cạch chưa mã hóa nổi. Hai đứa lại ngồi đờ ra thật lâu, trong khi Hyuntak tiếp tục đờ đẫn ngẫm nghĩ gì đó và Humin thì ngắm nghía nó bằng ánh mắt đầy yêu thương lấp lánh.
- Mày trêu tao đấy à?
- Mày nghĩ lâu thế chỉ để hỏi câu vớ vẩn đấy thôi hả?
- Mày biết tao thích mày nên cố tình trêu tao đúng không thằng chó? – Nó liếc Humin, giọng giận dỗi, giống như đang cố phủ định những gì mình nghe dù rằng giờ trống ngực nó nổ tung tựa pháo hoa ngày cuối năm.
- Hay tao lại hôn một cái để chứng minh nhé? – Humin đã nghe được câu "tao thích mày", và anh chỉ cần thế thôi, vì anh chịu bao nhiêu đòn cũng được, nhưng chỉ cần một đấm cũng có thể đưa anh lên thế chủ động.
Quả nhiên, Hyuntak bật lùi ra sau, trong phút chốc, mặt nó đỏ lựng lên và cố dứt cái tay anh đang nắm ra, Humin trả đũa bằng cách nắm thật chặt, vậy rồi cả hai đứa tiếp tục giằng co nhau cái tay, tới khi Humin kết thúc trận đấu bằng cách kéo giật nó về phía mình và ôm nó trong vòng tay, Hyuntak mới thôi giãy dụa.
- Gotak, mày thua rồi nhé, giờ thì cho tao câu trả lời đi.
- Còn lâu!
- Nào, đừng có bướng!
- Mày mới bướng thì có!
- Go Hyuntak... - để tránh việc đấu võ mồm xảy ra, Humin nhẹ giọng, nó ôm Hyuntak vừa vặn trong vòng tay mình, xoa xoa gáy và lưng nó như một thói quen đến khi dần thấy thân người nó thả lỏng - ... tao không trêu đùa gì mày hết, tao thực sự đã thích mày rất lâu rồi, bọn nó đã nói đúng rằng mày là điểm yếu của tao, và tao luôn muốn bảo vệ mày bằng tất cả những gì tao có... Tao xin lỗi vì những trận đánh mày bất đắc dĩ phải tham gia vì tao, xin lỗi về những chấn thương mày đã gặp phải. Mày luôn bảo rằng đó chẳng phải lỗi của tao, nhưng chưa khi nào tao hết day dứt, ngày hôm đó và cả hôm trước ở sân bóng này, khi nhìn thấy mày như thế, tao thật sự rất sợ, rằng sẽ mất đi mày chỉ vì tao đã cứng đầu. Vậy nên cho tao một cơ hội được không, để tao ở bên mày, trân trọng mày nhiều hơn?
Đây là lần đầu Hyuntak thấy Humin thổ lộ nhiều với mình như vậy qua bao năm hai đứa chơi chung, bởi Humin trông vậy chứ hay giấu tâm tư, ngoài mặt thì tỏ ra hào sảng, vô lo vô nghĩ chứ trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Dù chỉ cần nhìn qua, Hyuntak cũng biết Humin đang nghĩ cái gì, thế nhưng Humin ít khi tự nói ra bằng lời thế này với nó lắm. Đó cũng là lúc, nó tin Humin thích nó thật, và nó cảm thấy bướm sắp bay đầy trong lồng ngực nó rồi, nên nó cũng nhỏ giọng, vì Humin ăn to nói lớn muôn đời đã dịu dàng với nó.
- Thế thì đành đặt một ngôi sao hy vọng ở mày vậy.
Nó đánh bạo vòng tay ôm lấy bờ lưng vững chãi của Humin, rồi ngả đầu vào vai anh, cảm nhận cả hai trái tim đều đang đập loạn. Nó đã mong điều này bao lâu rồi nhỉ, đã mong mỏi đến mức hằng đêm đều mơ thấy người này nói thích nó bao ngày rồi nhỉ, Hyuntak chẳng nhớ, chỉ nhớ giờ nó đã thật sự có được Baku... Baku của nó.
- Này, tao hôn mày được không?
- Không, đang ở bên ngoài đó ông cố nội.
- Nhưng nửa đêm rồi, làm gì có ai.
- Ơ ừ nhỉ, chết tiệt, mẹ tao còn ở nhà bây ơi, mẹ nó, nhanh về thôi.
- Thế về nhà tao hôn mày được không?
- Câm mồm!
Hoàn cảnh nào thì hai đứa cũng chí chóe được, nhưng khi về đến chiếc giường thân yêu, Go Hyuntak cũng chẳng từ chối Park Humin nổi, ai bảo cái thằng đó mè nheo quá làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com