Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Đêm qua, sau khi rời khỏi bệnh viện, Sieun đã gọi cho bà của Suho.

Người phụ nữ già nua ấy nghe giọng cậu qua điện thoại thì xúc động đến run tay. Giọng bà khàn đi vì tuổi tác, nhưng vẫn đầy trìu mến.

“Cháu muốn đưa Suho đi sao? … Gần chỗ cháu để tiện chăm sóc?”

Sieun khẽ đáp.

“Vâng… cháu xin phép. Đừng lo, bà vẫn có thể đến thăm cậu ấy bất cứ lúc nào. Cháu chỉ… không muốn cậu ấy phải nằm lặng lẽ ở nơi xa lạ như thế nữa…”

Phía đầu dây kia, bà trầm ngâm thật lâu, rồi nhẹ nhàng.

“Bà cảm ơn cháu… Cảm ơn vì đã không rời bỏ thằng bé…”

...

Sáng hôm sau, sân trường rộn rã tiếng học sinh cũ mới, nhưng mọi thứ như chững lại khi Sieun bước qua cánh cổng với vẻ mặt bình thản nhưng rắn rỏi lạ kỳ. Tựa như cậu vừa trải qua một trận mưa lớn, và thứ còn lại là ánh nắng sau giông.

Từ xa, Gotak vừa bước ra khỏi lớp thì khựng lại. Jun Tae đang ngáp dài ở cầu thang thì sững người.

- Sieun…?

Jun Tae dụi mắt.

- Thật hả… cậu không đi du học à?!

Sieun không nói gì, chỉ nhoẻn cười. Và rồi… cả hai người bạn như lao đến cùng một lúc, ôm chầm lấy cậu giữa sân trường đông đúc.

- Đừng làm tớ khóc… mà khốn nạn thật, sao cậu không báo trước!

Gotak nức nở, đánh nhẹ lên vai Sieun.

- Chúng tớ cứ tưởng phải mất cậu thật rồi…

Jun Tae cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

Cả ba đứng giữa sân trường, không ai nói gì thêm trong vài phút. Nhưng trong ánh mắt họ lúc này… là niềm tin, là sự sống, là ý chí được nhen lên lại một lần nữa.

Sieun siết chặt quai ba lô, nói.

- Baku… vẫn chưa quay lại à

Câu nói vừa dứt, Gotak và Jun Tae lập tức trở lại vẻ nghiêm túc.

- Về để tìm Baku

Sieun nhìn hai người bạn của mình, nhẹ gật đầu. Giống như một lời hứa không cần nói ra.

Chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều…

Và rồi ba người bạn, mỗi người mang theo một vết thương và một lý do riêng, lại một lần nữa sát cánh.

....

Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường rộn ràng tiếng học sinh chạy nhảy, tiếng bóng rổ nảy đều dưới sàn và những tràng cười vang vọng khắp nơi.

Nhưng ở một góc khuất sau dãy lớp học cũ—nơi tường gạch loang lổ và gió lùa qua những khe cửa bụi bặm—Sieun, Gotak và Jun Tae đang đứng trước một cái tên quen thuộc: Yoo Sobin

Hắn đứng đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh như thói quen xưa, nhưng cử chỉ thì điềm đạm hơn nhiều. Hắn nhận ra ba người bọn họ từ xa, và dù có chút ngạc nhiên, hắn không bỏ chạy hay tỏ thái độ thù địch.

- Lâu rồi không gặp, Sieun

Hắn cười nhạt, tay đút túi áo đồng phục.

Sieun không vòng vo.

- Tôi cần nói chuyện.

Yoo Sobin liếc sang Gotak và Jun Tae. Nhìn thấy Jun Tae, hắn hơi khựng lại một chút. Ký ức cũ rõ ràng chưa phai mờ, nhất là những lần hắn bắt nạt cậu ấy.

Gotak bước lên, vai hơi căng lên sẵn sàng đánh cậu ta nếu Yoo Sobin động thủ với Jun Tae

- Chúng tôi đang tìm Baku.

Sobin nhướn mày.

- Vậy ra cậu ta thật sự biến mất à

Sieun gật đầu.

- Cậu biết cậu ấy ở đâu, đúng không?

Yoo Sobin im lặng trong một thoáng, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt Sieun.

- Tôi không thân với Baku, nhưng có nghe vài đứa trong khu sau trường nhắc đến. Chúng bảo cậu ta đang dính dáng tới Hội Liên Hiệp gì đó..

- Vậy cậu ấy ở đâu? Gotak

Sieun chen vào, giọng hơi vỡ vì lo lắng.

Sobin khoanh tay trước ngực.

- Nếu là tôi, tôi sẽ tìm ở hai chỗ. Một là sân chơi Bowling ngầm ở khu Geunhwa—nơi mấy đứa cứng đầu thích tụ tập, cá cược, đánh nhau. Hai là nhà xe Daesung, bãi tập kết của lũ trộm cắp chuyên nghiệp, thuộc sự quản lý ngầm của Hội Liên Hiệp.

- Mà các cậu muốn đánh nhau với thằng Na Beak Jin à , cho tôi theo với

-...?

Cả ba quay lại nhìn Yoo Sobin bằng ánh mắt khó hiểu , Gotak nhăn mặt rồi mới tổng sỉ vả :

- Cậu nghĩ chúng tôi là trẻ con chắc

-....

...

Trên đường rời khỏi trường, trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ, rả rích như tâm trạng của cả ba người.

Sieun đi giữa, lặng lẽ, lòng nặng trĩu. Gotak và Jun Tae, mỗi người một bên, đều đã nhận ra cậu bạn mình đang suy tính điều gì.

- Chúng ta sẽ tìm Baku, nhưng không vội. Đợi thêm chút thời gian để lên kế hoạch rõ ràng hơn.

Sieun nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh quyết tâm.

Gotak gật đầu, dù trong lòng dậy lên dự cảm không yên.

- Ừ, cẩn thận vẫn hơn.

Jun Tae miễn cưỡng mỉm cười.

- Ừ, mai hành động cũng chưa muộn.

Cả ba chia tay nhau ở cổng trường. Nhưng điều không ai nói ra, là chẳng ai thật sự định chờ đến ngày mai.

Khi trời ngả về chiều, mưa vẫn chưa dứt, Sieun khoác chiếc áo khoác mỏng, đội nón lặng lẽ đi vào khu phố Geunhwa. Trái tim cậu đập mạnh dưới lớp áo mưa.

Cậu không thể để bạn bè mình mạo hiểm. Nếu phải đối đầu với Na Beak Jin, cậu chọn tự mình làm việc đó.

Cánh cửa sắt của sân chơi Bowling ngầm hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ đục. Cậu hít một hơi sâu, tay siết chặt rồi đẩy cửa bước vào.

Không khí bên trong đặc quánh mùi thuốc lá, mồ hôi, và mùi sắt lạnh của thù địch. Ánh đèn neon nhấp nháy trên từng dãy làn ném bóng.

Rải rác ở phòng Bowling là mấy tên trong Hội Liên Hiệp bọn chúng nhìn cậu một cách đầy châm biếm và mỉa mai . Không ai bước đến ngăn cản một thằng mọt sách như cậu ngang nhiên bước vào ổ rắn cả như thể chúng biết cậu sẽ tới đây

Đi theo hành lang cũ mà Geum Seong Je trước đây đã dẫn cậu đi tới phòng quen thuộc của Na Beak Jin, cậu đẩy cửa bước vào

Nhìn thấy cậu đến Na Beak Jin khẽ cười.

- Cuối cùng cũng đến. Tôi biết cậu sẽ đến.

- Na Beak Jin có chuyện tôi đang không thể hiểu nổi , cậu rõ ràng là một học sinh ưu tú , được nhận cả học bổng , tương lai sáng lạn như thế vậy tại sao lại dấn thân vào con đường này ? Na Beak Jin cậu đang đi sai hướng rồi , tỉnh táo lại đi.

Na Beak Jin bật cười, như thể nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian.

- Hướng nào đúng? Cậu nghĩ chỉ cần giữ được một gương mặt sạch sẽ là không sai à? Đừng giả vờ đạo đức, Sieun.

- Không phải đạo đức.

Sieun ngẩng đầu.

-Chỉ là... tôi không muốn thấy thêm ai bị tổn thương nữa. Baku, cậu , cả những người cậu sai khiến. Tất cả đang bị cuốn vào một vòng lặp đen tối không lối thoát.

Na Beak Jin im lặng vài giây.

- Cậu lo cho Baku à?

Hắn hỏi, mắt hơi nheo lại.

Sieun không phủ nhận.

- Cậu ấy... xứng đáng hơn thế. Cậu ấy đang bị đẩy vào bóng tối để bảo vệ những người mình yêu quý. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ tan biến trong đó.

Na Beak Jin bước lại gần, từng bước chậm rãi vang vọng trong không gian vắng.

- Cậu nghĩ tôi có lựa chọn không?

Giọng anh ta đanh lại.

-Cậu chưa từng sống trong thế giới của tôi. Cậu không hiểu.

- Có thể tôi không hiểu hết.

Sieun đáp, kiên quyết

-Nhưng tôi biết cậu không hoàn toàn vô cảm. Nếu thực sự không còn gì để níu giữ... thì ít nhất, hãy để Baku đi. Đừng dùng cậu ấy như một quân cờ nữa.

Khoảng lặng nặng nề bao trùm.

Na Beak Jin nhìn cậu, đôi mắt lần đầu dao động, dù chỉ là trong một thoáng. Nhưng rồi, anh ta quay đi.

- Baku đã chọn. Tôi không ép.

Sieun tiến một bước, giọng run nhẹ nhưng kiên định.

- Không phải vì cậu . Mà là vì chúng tôi. Cậu ấy nghĩ rằng nếu chịu đau một mình... thì mọi người sẽ bình yên.

Na Beak Jin không đáp.

Một làn sét chớp qua bầu trời, ánh sáng phản chiếu trên gò má Sieun đang ướt nước mưa — hoặc nước mắt, khó phân biệt.

- Xin cậu, dừng lại trước khi mọi thứ không thể quay đầu.

Na Beak Jin quay mặt đi

- Kết thúc đi, Sieun. Cậu nên lo chuyện của mình.

Na Beak Jin nhìn điện thoại đang sáng đèn rồi lại nhìn cậu môi hắn nhếch lên

- Trong khi cậu ở đây nói mấy lời vô nghĩa với tôi thì lũ bạn ngu ngốc cậu cậu đang làm gì đây nhỉ ?

Hắn cười mỉm rồi đưa màn hình camera cho Sieun xem , bên trong màn hình là Gotak và Jun Tae đang lục lọi giấy tờ ở nhà xe Daesung

- Mấy con chuột nhắt không biết tự lượng sức mình thì đáng bị trừng phạt

Sieun tức giận đứng dậy muốn rời đi thì bị Na Beak Jin kéo lại , hăn đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng  giọng mỉa mai :

- Cậu nghĩ với sức lực yếu đuôi của cậu mà có thể làm được gì sao ?

- Thả tôi ra Na Beak Jin!

- Không thích

- Này Yeon Sieun, tôi nghe nói ở trường cũ cậu có mối quan hệ mập mờ với thằng gì ấy nhỉ...à..là Ahn SuHo thằng đó vì cậu nên đến giờ vẫn chưa tỉnh hả ?

- Câm mồm

- Cậu có quan hệ mập mờ với một người con trai , vậy liệu cậu đã hôn nó chưa ?

- Na Beak Jin dừng lại..

Sieun dãy dụa muốn thoát ra nhưng cổ tay ngày càng bị ghì chặt , Na Beak Jin nhếch mép ghì chặt cậu vào sofa  rồi cưỡng hôn cậu

Mắt Sieun mở to , cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng càng làm cho Na Beak Jin thêm điên cuồng

- Hưm..ức..Na..Na Beak Jin...

Hắn dừng lại một chút nhìn gương mặt cậu đã nóng bửng đỏ ửng rồi thích thú :

- Từ lần đầu tiên gặp cậu , tôi đã thấy cậu hợp với tôi rồi Yeon Sieun

Xong hắn lại tiếp tục hôn lên cách môi đang run rẩy kia

- NA BEAK JIN !!!

--------------------------

Baku đứng lặng trước chiếc xe mô-tô bóng loáng trong bóng đêm, tay anh run run chạm vào tay lái. Đêm tối bao trùm, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng thở dài của anh vang vọng. Nhiệm vụ đơn giản: lấy chiếc xe này và mang về nhà xe Daesung.

Bất chợt, điện thoại trong túi anh rung lên, ánh sáng xanh từ màn hình hiện tên Gotak. Anh nhìn chăm chăm, ngón tay run run nhưng không bấm nghe. Anh đứng đó, lặng im, ngó xuống màn hình vài giây rồi quyết định tắt cuộc gọi.

Baku thở dài, nỗi dằn vặt trào dâng trong lòng.

Mình đang làm gì thế này? Có phải mình đang tự đánh mất chính mình?

Anh tự hỏi.

Anh biết, nếu không làm, bạn bè, Sieun và cả bố mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng làm thế này, anh cảm thấy mình đang lún sâu vào bóng tối.

Sau vài phút đắn đo, Baku cắn răng, cúi người mở khóa xe lặng lẽ đặt chúng về chỗ cũ

Anh không muốn bản thân lún sâu vào con đường này nữa , dù gì thì Sieun cũng đã đi du học , đã rời xa anh còn Gotak và Jun Tae anh sẽ dốc sức bải vệ họ là được

Suy nghĩ mông lung anh chậm chạp đi về sàn Bowling muốn thương lượng với Na Beak Jin một lần nữa

Đứng trước cách cửa cũ nát , định mở ra thì nghe tiếng động bên trong phòng riêng của Na Beak Jin

- Dừng...hức..Na Beak Jin..ức..

Anh trợn mắt không nghĩ thằng này lại dám làm mấy chuyện đê tiện này , định rời đi để khi khác thì nghe giọng của Na Beak Jin trả lời :

- Từ lần đầu tiên gặp cậu , tôi đã thấy cậu hợp với tôi rồi Yeon Sieun

Yeon Sieun?

Không nghĩ nhiều anh đạp cửa xông vào , bên trong phòng là cảnh tượng đến chết anh cũng không quên được

Bầu không khí trong căn phòng chìm trong ánh đèn mờ nhạt, như muốn che giấu sự thật dơ bẩn đang diễn ra bên trong. Cánh cửa bật mở với một tiếng động khô khốc—Baku đứng sững lại nơi ngưỡng cửa, đôi mắt mở to khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Sieun bị ép ngã xuống sofa, cơ thể run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Na Beak Jin đang cúi xuống, môi hắn dính chặt vào môi cậu, bàn tay trắng trợn siết lấy cổ tay mảnh khảnh kia như muốn khống chế hoàn toàn.

Cơn giận dữ bùng nổ trong lòng Baku như lửa cháy lan khắp người. Không nghĩ ngợi, anh lao đến, túm cổ áo Beak Jin và đấm một cú mạnh đến mức hắn văng ngược xuống sàn. Âm thanh va chạm vang lên nặng nề, nhưng chưa thỏa cơn thịnh nộ trong mắt Baku.

- Thằng chó ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào cậu ấy như thế hả?

Baku gầm lên, từng lời như dao cắt.

Beak Jin ho sặc sụa, máu rỉ ra nơi khóe môi nhưng vẫn cố gượng dậy, cười nhạt.

- Tao chỉ cho cậu ta thứ mày không dám…

Bốp! – Một cú đấm nữa. Mắt Baku đỏ ngầu.

- Tao không dám, nhưng không có nghĩa là cậu ấy cần thứ dơ bẩn như mày.

Anh quay sang Sieun, cậu vẫn ngồi thụp trên sofa, thân người run rẩy từng đợt, ánh mắt lạc lõng như thể đang trôi dạt giữa cơn bão.

Baku cúi xuống, dịu dàng hơn bao giờ hết, đưa tay ra.

- Đi với tớ

Sieun ngập ngừng, rồi chầm chậm đưa tay lên, chạm vào bàn tay rắn chắc và ấm áp ấy. Khi ngón tay cậu chạm vào Baku, một tiếng nấc khẽ bật ra, nhưng cậu vẫn để anh nắm lấy.

Không một lời thừa, Baku siết chặt tay Sieun và dẫn cậu rời khỏi căn phòng đó, bỏ lại sau lưng một Beak Jin thất bại và không khí nhuốm đầy tội lỗi. Cánh cửa đóng sầm lại như dấu chấm hết cho khoảnh khắc kinh hoàng.

Gió đêm lùa qua từng cơn, lạnh buốt đến thấu da. Sieun bước loạng choạng bên cạnh Baku, bàn tay vẫn còn được nắm chặt, nhưng cậu không nói lời nào. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhớ lại đôi môi lạnh lẽo của Na Beak Jin áp lên mình – nỗi sợ, ghê tởm và bất lực vẫn chưa kịp tan.

Ra đến ven đường, ánh đèn đường mờ nhạt soi rõ gương mặt tái nhợt của Sieun. Gió táp vào mặt khiến cậu tỉnh táo lại một chút, nhưng đôi vai vẫn không ngừng run rẩy. Baku quay lại nhìn cậu, giọng gắt lên:

- Rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây? Tại sao không đi du học hả? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không?!

Sieun khẽ mím môi. Cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu, hơi thở đứt quãng. Cậu nhìn Baku, đôi mắt vẫn ngập nước.

- …Gotak và Jun Tae… họ đang ở nhà xe Daesung… Na Beak Jin đã sai người tới bắt họ.

Gương mặt Baku bỗng chốc tối sầm lại. Anh nghiến chặt răng, cả cơ thể lập tức căng lên vì tức giận và lo lắng. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nắm chặt tay Sieun hơn, quay người:

- Đi. Chúng ta phải đến đó ngay!

Nhưng khi cả hai mới bước đi chưa được mấy bước, một bóng người bất ngờ chắn ngang trước mặt. Trong bóng tối, ánh mắt Na Beak Jin như rực lên vì điên dại.

- Muốn đi sao? Đã muộn rồi.

Baku kéo Sieun về sau lưng mình, ánh mắt giết người nhìn hắn.

- Tránh ra.

Na Beak Jin bật cười, giọng lạc đi vì giận dữ:

- Cậu nghĩ mình còn tư cách để ra lệnh với tôi à? Baku đừng quên ai là người đang giữ dây xích cổ cậu.

- Không.

Baku lạnh lùng đáp, mắt không rời hắn.

- Tôi tự tay tháo nó rồi.

Na Beak Jin nheo mắt, gương mặt trầm xuống như giông tố sắp kéo tới.

Trận đối đầu lần nữa sắp sửa nổ ra. Nhưng giờ đây – Baku không còn là con tốt cam chịu nữa, mà là một người sẵn sàng chiến đấu… vì những người mình yêu quý.

Na Beak Jin bước tới, từng bước nặng nề như bóng đen đang phủ lấy cả hai. Baku đứng chắn trước mặt Sieun, ánh mắt không còn một tia do dự. Không gian như đặc quánh lại trong vài giây ngắn ngủi.

- Không được đi đâu hết,

Na Beak Jin gằn giọng,

-Cả hai bọn mày, ở lại.

Baku quay đầu nhìn Sieun, đôi mắt anh dịu lại – trong cơn giông tố, ánh nhìn ấy là khoảng lặng hiếm hoi.

- Sieun,

Anh nói, giọng trầm và khẩn thiết,

- Nghe tớ . Cậu phải đi trước. Gotak và Jun Tae đang cần cậu

Sieun cắn chặt môi, ánh mắt còn vương sợ hãi, bối rối và cả đau lòng.

- Còn cậu thì sao? Một mình đối đầu với hắn…

- Tớ sẽ ổn

Baku đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai cậu.

- Tớ hứa. Chỉ cần cậu đi trước… tớ sẽ tìm cậu sau.

Na Beak Jin bật cười đầy chế giễu:

- Cảm động đấy. Cậu định hy sinh ở lại như anh hùng chắc?

Baku không thèm liếc hắn, chỉ nhìn thẳng vào mắt Sieun và gật đầu.

-Tin tớ

Sieun đứng chôn chân trong vài giây. Trái tim như bị xé đôi. Cậu muốn ở lại, muốn kéo tay Baku bỏ chạy, nhưng… Gotak, Jun Tae đang gặp nguy hiểm. Và cậu biết – Baku cần cậu tin tưởng anh.

Cuối cùng, đôi mắt cậu ngân ngấn nước, gật nhẹ, rồi chậm rãi quay người chạy đi, dù tim đau nhói.

Baku nhìn theo bóng cậu khuất dần trong con hẻm, rồi mới quay người lại. Gió lùa qua mái tóc rối, ánh mắt anh lạnh lùng hướng về Na Beak Jin.

- Giờ thì nói chuyện đi

Baku gằn từng chữ, sẵn sàng đối đầu với số phận, không còn điều gì có thể giữ anh lại được nữa.

Na Beak Jin khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững nhưng ngầm cảnh giác.

-Cậu nghĩ chỉ cần buông vài lời nghĩa khí là thoát được khỏi tay tôi sao, Baku?

Baku bước lên, ánh mắt anh không còn chút sợ hãi.

- Tôi không nghĩ, tôi biết. Tôi đã chịu đựng quá đủ. Tôi không muốn sống như một cái bóng nữa

Na Beak Jin cười nhạt.

- Sống trong bóng của tôi thì ít nhất cậu còn giữ được bố, giữ được bạn bè… giữ được thằng nhóc đó. Ra khỏi cái bóng này, cậu sẽ mất hết.

- Không.

Baku lắc đầu, dứt khoát.

- Tôi đã hiểu sai ngay từ đầu. Tôi tưởng nếu tôi cúi đầu, nếu tôi ngoan ngoãn làm theo thì có thể bảo vệ được những người quan trọng. Nhưng không phải vậy. Cái mà tôi đang làm không phải là bảo vệ… mà là bỏ rơi họ.

Na Beak Jin nhíu mày, nhưng Baku tiếp tục, giọng anh như dồn nén mọi nỗi đau và khao khát:

- Tôi muốn sống cho bản thân mình. Tôi muốn được tự do. Tôi không muốn rời xa bố nữa, không muốn rời xa Gotak, Jun Tae… và đặc biệt là Sieun. Tôi muốn ở bên cậu ấy.

- Cậu đang mơ giữa ban ngày đấy Baku.

Na Beak Jin gằn giọng.

- Cậu không thể rũ bỏ quá khứ dễ dàng như thế.

- Có thể tôi không rũ bỏ được,

Baku nói

- Nhưng tôi sẽ không để quá khứ trói buộc tôi mãi nữa. Tôi sẽ đứng lên, chiến đấu, đối mặt – vì chính tôi, vì gia đình tôi, và vì người tôi yêu.

Không khí ngưng đọng. Na Beak Jin im lặng nhìn Baku một hồi lâu. Trong đôi mắt hắn, thứ gì đó vụt qua – không rõ là tức giận hay ngạc nhiên – rồi tan biến trong sự trầm mặc.

......

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, trong bóng tối của nhà xe Daesung, Gotak và Jun Tae đang len lỏi giữa những hàng xe bị lấy cắp, bị tháo rã, bị vứt đi như những mảnh đời hỏng hóc.

- Cậu nghĩ thật sự Baku sẽ ở đây không?

Jun Tae thì thầm, tay nắm chặt thanh sắt phòng thân.

Gotak khẽ gật.

- Có thể không... Nhưng dù chỉ là cơ hội một phần trăm, mình cũng muốn thử. Cậu ấy sẽ làm thế nếu là mình.

Họ bước sâu hơn, dưới tiếng giọt mưa lách tách trên mái tôn.

Họ không biết rằng, trong lòng cả hai đều đang âm thầm nghĩ giống nhau:

“Mình không muốn Sieun gặp nguy hiểm. Cậu ấy đã chịu đủ rồi.”

Tình bạn không cần phải nói ra thành lời.
Và tình thương, nhiều khi hiện diện rõ nhất… trong sự im lặng.

Gotak và Jun Tae nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt rỉ sét của nhà xe Daesung, ánh đèn yếu ớt hắt lên những bóng hình lộn xộn của các chiếc xe và những thùng tài liệu phủ bụi. Họ bước vào, cẩn thận tránh làm ồn.

Căn phòng nhỏ ngổn ngang giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng và những tài liệu dán kín các bức tường. Gotak cúi xuống nhặt lên một tập giấy, ánh mắt anh trầm ngâm khi nhìn thấy những con số và tên tuổi liên quan đến các phi vụ phạm pháp.

Jun Tae len lén nhìn quanh, giọng thì thầm

- Không thấy Baku đâu cả, nhưng mày có thấy đống tài liệu này không? Chúng liên quan đến hội liên hiệp và Na Beak Jin.

Gotak gật đầu, giọng khẽ trầm

- Chắc chắn rồi. Đây không chỉ là chuyện đánh nhau hay trộm cắp bình thường nữa. Họ đang làm những thứ lớn hơn, nguy hiểm hơn nhiều.

Hai người đứng giữa đống tài liệu, ánh mắt chứa đựng lo lắng và quyết tâm, hiểu rằng việc tìm Baku giờ không chỉ là cứu một người bạn mà còn là đối đầu với thế lực tăm tối mà họ chưa từng tưởng tượng.

Gotak và Jun Tae cẩn thận lật từng trang giấy trong đống tài liệu ngổn ngang, ánh mắt họ tập trung cao độ để tìm ra những bằng chứng quan trọng nhất. Cuối cùng, họ tìm thấy một cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ các phi vụ phạm pháp của hội liên hiệp, cùng những tên tuổi liên quan, trong đó có cả Na Beak Jin.

Jun Tae thì thầm

- Đây rồi, đây là thứ chúng ta cần để vạch trần bọn họ

Gotak gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi lo sợ

- Chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu Na Beak Jin biết chuyện này, có thể anh ta sẽ không để chúng ta yên đâu

Trong bóng tối của nhà xe Daesang, Jun Tae và Gotak thở hổn hển, tay vẫn siết chặt cuốn sổ ghi đầy những bằng chứng phạm pháp. Họ tưởng chừng đã thoát, nhưng khi vừa tiến đến cửa chính thì

Rầm !

Cánh cửa thép đóng sập lại.

Một nhóm người mặc đồng phục đen, ánh mắt lạnh lùng, từ trong bóng tối bước ra, vây chặt lấy họ. Là người của hội liên hiệp. Không cần nói nhiều, chúng lao vào.

Jun Tae lùi lại theo phản xạ, tay run run, trong khi Gotak ngay lập tức chắn trước mặt cậu, gằn giọng:

- Đứng sau tớ ! Đừng để bị thương.

Cuộc đánh nhau nổ ra. Gotak không giỏi, nhưng bằng sức lực của một người bạn đang bảo vệ điều quý giá, cậu liều mạng tung ra từng cú đấm, từng cú đạp. Jun Tae sợ hãi, nhưng ánh mắt cậu đầy lo lắng hướng về Gotak, không nỡ để bạn mình chiến đấu một mình.

Một tên lao đến, Jun Tae lùi lại, nhưng lần này cậu cầm lấy một ống sắt ven tường, run tay đập mạnh vào kẻ vừa định đánh Gotak. Một cú trượt, nhưng cũng đủ để tạo khoảng trống.

Gotak nắm lấy tay Jun Tae, kéo cậu chạy:

- Bên kia! Có cửa sau!

Cả hai len lỏi qua những kệ xe cao, tiếng bước chân đuổi theo vang lên sát sau lưng. Gotak vừa chạy vừa che chắn phía sau, mặc kệ những vết thương rướm máu. Trong tay Jun Tae vẫn là cuốn sổ, ôm chặt như thể ôm lấy hi vọng cuối cùng.

Cửa sau bật mở, ánh sáng từ con hẻm phía sau hắt vào. Hai người lao ra ngoài, hơi thở dồn dập, phía sau vẫn là tiếng truy đuổi gấp gáp…

Tiếng bước chân dồn dập phía sau như tiếng trống thúc giục mạng sống. Hơi thở của Gotak và Jun Tae dồn dập, cổ họng khô rát như bị đốt cháy. Đôi chân rã rời, nhưng không ai trong hai người dám dừng lại. Trong tay Jun Tae vẫn siết chặt cuốn sổ — bằng chứng duy nhất để đưa hội liên hiệp ra ánh sáng.

Một ngã rẽ nhỏ xuất hiện, không cần nói lời nào, Gotak kéo Jun Tae rẽ gấp. Chiếc xe bán tải cũ kỹ đỗ bên lề, phần gầm cao vừa đủ để hai người chui vào. Cả hai ngã người xuống mặt đất bẩn thỉu, trườn vào trong, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Dưới ánh đèn vàng nhạt lọt qua khe hở, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống má Jun Tae, còn Gotak thì bất ngờ bật cười khẽ, một tiếng cười nghẹn trong hơi thở

- Cậu tin được không… Tụi mình chui gầm xe trốn như mấy tên ăn trộm.

Jun Tae nhoẻn cười, mắt vẫn dõi theo từng bóng người lướt qua ngoài kia.

- Còn hơn là làm chuột bạch cho tụi nó đập…

Bóng người lướt qua, tiếng giày đập trên nền xi măng ngày một xa. Có vẻ… đã an toàn.

Nhưng rồi — một tiếng bước chân dừng lại. Một tên dừng ngay cạnh chiếc xe. Gã cúi thấp người, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng tối dưới gầm. Jun Tae nín thở, còn Gotak lặng đi.

Bất ngờ, một bàn tay thò vào, túm lấy cổ áo Gotak kéo ra.

- Bắt được rồi! Mấy thằng chó , tưởng an toàn rồi hả .

Jun Tae hét lên, bị kéo theo sau. Hai người bị lôi ra khỏi nơi ẩn nấp, rơi mạnh xuống mặt đường.

Tiếp theo là tiếng đấm, đá… Cuộc đánh đập không thương tiếc bắt đầu.

Gotak dùng thân mình chắn trước Jun Tae, hét lớn:

- Chạy đi, Jun Tae! Cầm cuốn sổ chạy đi!!

Jun Tae hoảng loạn đứng dậy muốn chạy đi thì bị một tên ghì lại , hắn ném cậu xuống đường ,rồi hành hạ

Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, cả hai vẫn níu giữ lấy nhau, ôm chặt lấy một tia sáng mong manh nơi cuối con đường…

----------------------

T cũng không ngờ t viết đc cái tình tiết nó khỉ gió như vậy luôn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com