Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

* Hiện tại

Trong tiềm thức mờ mịt như khói sương, Sieun lại thấy mình đứng giữa sàn Boxing cũ. Không còn mùi mồ hôi nồng nặc, không còn ánh đèn gắt soi rõ từng giọt máu - chỉ là một không gian mơ hồ, nơi mọi thứ như trôi nổi trong một giấc mộng chậm chạp và nặng nề.

Cậu ngồi đó, chính giữa sàn đấm bốc lạnh lẽo ấy. Mọi thứ im ắng đến lạ. Bên cạnh, Beom Seok đang ngồi, nắm chặt lấy tay cậu. Ánh mắt hắn không còn là thứ hỗn loạn ngày xưa, mà là một nỗi buồn sâu thẳm - nỗi buồn của một kẻ lạc đường mãi mãi không tìm được lối ra..

Ngoài rìa sàn Boxing, Baku, Gotak và Jun Tae đang đứng. Cả ba cười khúc khích, khuôn mặt hiền hòa như thể họ chưa từng rời xa cậu. Họ vẫy tay về phía Sieun, như đang gọi cậu... trở về.

Sieun quay đầu lại, nhìn Beom Seok. Hắn đang siết chặt tay cậu, bàn tay run rẩy, ánh mắt khẩn thiết như thể lần cuối cùng cầu xin một điều gì đó.

- Cậu không thể đi...

Giọng Beom Seok nghèn nghẹn.

- Suho... bị như thế là lỗi của cậu. Cậu quên rồi sao? Cậu không có quyền được quay về, không có quyền được tha thứ...

Sieun lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt không còn phẫn nộ, không còn oán trách. Chỉ là một sự mỏi mệt đến tột cùng - như thể cậu đã mang gánh nặng ấy quá lâu, quá sâu, đến mức giờ đây chỉ còn lại những mảnh tro tàn rơi lặng lẽ.

Cậu từ từ đứng dậy.

Nhẹ nhàng. Kiên quyết.

Beom Seok vẫn níu giữ cậu, nhưng tay Sieun khẽ gỡ ra. Không giật mạnh. Không vùng vẫy. Chỉ là... buông.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Beom Seok, chậm rãi nói:

- Tớ phải trở về.

- Về với Suho.

- Về với Baku, với Gotak, với Jun Tae - những người bạn của tớ.

- Làm ơn, Beom Seok... buông tha cho tớ đi.

Beom Seok không nói gì nữa. Hắn chỉ ngồi đó, tay rơi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng cậu.

Sieun bước từng bước ra khỏi sàn. Baku mỉm cười, Gotak giơ tay đón, Jun Tae gật đầu nhẹ - và rồi tất cả tan vào hư không, như thể họ chỉ là ký ức dịu dàng mà cậu cần mang theo trong tim.

Phía trước là ánh sáng.

Phía sau là quá khứ.

Và cậu chọn bước đi.

........

Buổi tối, thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhạt hắt lên từ từng ô cửa sổ. Gió nhẹ len lỏi qua những con hẻm vắng, lướt qua những bước chân mệt nhoài của Baku khi anh lê từng bước trở về nhà. Cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng như thể chính mình cũng chẳng biết vì sao mình còn gắng gượng.

Anh tra chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ, cánh cửa cũ kỹ phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng như một lời thì thầm đã đợi từ lâu. Mùi thức ăn ấm nóng đột ngột ùa ra từ bên trong, len lỏi vào trong hơi thở của Baku khiến anh thoáng khựng lại.

Căn nhà vẫn như cũ-vẫn là sự im lặng ngột ngạt bao quanh. Nhưng có gì đó khác lạ. Baku bước vào, đôi chân tự nhiên chậm lại. Trong phòng ăn, ánh đèn sáng vừa đủ, soi rõ từng đĩa thức ăn đang bốc khói trên bàn.

Một bàn cơm thịnh soạn.

Canh rong biển còn nóng. Kim chi được sắp tỉ mỉ trong đĩa gốm cũ. Cá nướng vàng rộm, bên cạnh là vài món kho và xào mà Baku từng thích ăn khi còn nhỏ.

Người đàn ông trung niên đang ngồi ở đầu bàn, mặc bộ đồ đơn giản, đôi mắt mỏi mệt nhưng không giấu được vẻ hồi hộp. Ông ngước lên nhìn con trai mình. Đôi mắt đó, xưa nay vốn chỉ hiện lên qua những lần mắng mỏ, lạnh lùng hoặc thờ ơ... nay lại chứa đựng một điều gì đó vừa xa lạ vừa khiến tim Baku se lại.

- Về rồi à?

Ông lên tiếng, giọng khàn khàn.

- Đi rửa tay... rồi ăn cơm.

Baku đứng đó, không nhúc nhích. Cảm xúc trong anh như bị bóp nghẹt lại, ngực nghẹn cứng như thể có gì đó đang dâng lên nhưng không thể bật ra thành tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Baku cất tiếng, ngập ngừng, giọng nhỏ hơn cả gió. Không phải nghi ngờ, mà là sợ. Sợ nếu hỏi quá sâu, tất cả sẽ lại tan biến như chưa từng tồn tại.

- Chuyện gì là chuyện gì ? Không phải về nhà là phải ăn cơm sao ?

Chỉ là muốn nấu một bữa cơm. Nhưng với Baku, câu nói đó lại như một cú đánh mạnh vào vùng sâu nhất trong lòng mình.

Anh không hỏi nữa. Lặng lẽ bước vào nhà tắm, rửa tay, rồi ngồi xuống bàn. Họ bắt đầu ăn trong im lặng. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng đũa chạm bát, tiếng cơm được xúc lên, và sự lặng im kỳ lạ, dịu dàng, đượm buồn mà an ủi.

- Hôm trước có mấy đứa bạn đến tìm mày

Đôi tay gắp thức ăn của Baku hơi khựng lại , anh run run im lặng nghe ông nói

- Nhắc lại tao mới nhớ mày tìm được đâu ra thằng bạn mới đó thế ?

Là Sieun

- Cái thằng nhóc nhìn có vẻ rất tri thức , vậy mà cứ bênh mày răm rắp, còn nói tao xem lại cách dạy con , ôi thật là...cáu thằng đó..

- Nhưng mà nên quý trọng nó đấy , tìm được thặng bạn tốt như vậy không dễ đâu

Baku buông đua, nước mắt không kìm được liền tuôn rơi , anh òa khóc như một đứa trẻ :

- T..tại con nên cậu ấy mới bị như thế....hức...là tại con..

.....

Baku đứng lặng trước cửa phòng bệnh, mắt dán vào tấm kính trong suốt. Bên trong, Sieun vẫn nằm yên, bất động. Gương mặt ấy quá quen thuộc, nhưng cũng xa vời đến mức khiến ngực anh nhói lên.

Đã gần một tuần rồi.

Baku chưa dám đến, chưa thể đối diện. Một phần vì lời nói của mẹ Sieun mấy hôm trước – những câu nói lạnh lùng nhưng đầy đau đớn. Một phần vì anh không thể tha thứ cho chính mình.

Cậu nằm đó là vì anh.

Baku siết chặt tay, tự hỏi liệu cậu có còn nghe thấy gì không. Chỉ một lần thôi, chỉ cần một cái chớp mắt, một cử động rất khẽ cũng đủ để anh biết rằng cậu vẫn còn đó – và anh chưa mất cậu.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ phía sau.

Baku quay lại. Là mẹ của Sieun.

Bà đứng đó một lúc, không nói gì, đôi mắt nhìn qua tấm kính về phía con trai mình. Rồi bà chậm rãi cất tiếng, giọng khàn và có chút ngượng ngùng.

- À..ờ... cô xin lỗi vì hôm trước đã nói những lời quá đáng. Lúc đó cô chỉ là… quá lo cho Sieun.

Anh khẽ cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Lỗi không nằm ở bà. Nếu là anh, chắc cũng sẽ nói những lời như thế.

Bà quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

- Vào đi. Thằng bé… chắc cũng muốn gặp cháu.

Baku ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dao động.

- Cô có việc phải đi một lát. Cháu cứ vào với nó.

Nói xong, bà đặt tay lên vai Baku, bóp nhẹ một cái như thay cho lời chúc can đảm rồi rời đi.

Baku đứng đó vài giây nữa, hít sâu một hơi. Cánh cửa vẫn đóng – nhưng lần này, anh đưa tay lên… và đẩy nhẹ.

Cánh cửa mở ra, khẽ phát ra một tiếng "cạch" nhỏ. Baku bước vào, mỗi bước chân đều nhẹ như sợ đánh thức một giấc mơ đang ngủ quên.

Phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng. Không khí có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Bên giường, Sieun nằm đó – gương mặt cậu vẫn không biểu cảm như thường ngày, chỉ là lần này, là vì cậu không thể.

Baku kéo chiếc ghế đến gần, ngồi xuống. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại nơi đôi mắt nhắm nghiền, nơi làn da nhợt nhạt, nơi bàn tay gầy gò không còn chút sức sống.

- Cậu biết không... Tớ đã đứng ngoài phòng này gần một tuần rồi.

Giọng Baku trầm xuống, như thể từng lời nói đều đang cố giữ cho khỏi run.

- Tớ sợ. Sợ nhìn cậu nằm như vậy. Sợ phải nghĩ đến chuyện... sẽ không còn được nghe cậu lặng lẽ mắng tớ ngốc nữa.

Anh khẽ cười, cười rất khẽ, rồi cúi đầu xuống, chống tay lên đầu gối, hai vai hơi run.

- Tớ đáng lẽ phải là người bảo vệ cậu. Tớ đã hứa, nhớ không? Rằng dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không để ai làm tổn thương cậu.

Anh ngẩng lên, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Sieun – cẩn thận như thể sợ làm đau cậu.

- Thế mà lần này... tớ lại để cậu nằm đây. Một mình.

Anh im lặng một lúc. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn. Rồi Baku thì thầm, như nói với chính mình:

- Nếu có thể đổi chỗ cho cậu... tớ cũng sẽ làm.

Ngón tay anh khẽ siết lại, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt bất động của Sieun.

- Cậu có biết không, mỗi lần cậu lặng im... là tớ lại sợ. Vì tớ không tài nào đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhưng giờ tớ nhận ra... chỉ cần cậu còn thở thôi, dù không nói gì cũng được. Miễn là cậu vẫn ở đây.

Anh cúi đầu, áp trán mình lên mu bàn tay của Sieun. Hơi thở khẽ run, như thể đang nén lại thứ gì đó đang trào ra trong lồng ngực.

- Lần này… tớ không muốn chỉ là bạn cậu nữa đâu, Sieun à.

Không ai trả lời. Nhưng bỗng… các ngón tay mà Baku đang nắm khẽ giật nhẹ.

Baku ngẩng lên ngay lập tức, mắt mở to, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Sieun…?

Không có gì nữa. Có thể là ảo giác. Cũng có thể là... một lời đáp từ sâu trong vô thức.

Dù thế nào, Baku cũng nắm chặt tay cậu hơn, mắt không rời gương mặt ấy dù chỉ một giây.

------------------

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn huỳnh quang treo lửng trên trần nhà nhấp nháy như thể cũng đang run sợ.

Na Beak Jin ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Trước mặt hắn, ba tên đàn em đang cúi rạp người xuống, lưng như muốn gãy. Không ai dám thở mạnh.

Trên mặt bàn là một chồng giấy tờ bị vứt tung tóe. Một chiếc điện thoại vỡ màn hình. Một cái bật lửa chực chờ phát hỏa. Và... khoảng trống.

Khoảng trống đó – là nơi cuốn sổ đen đáng ra phải nằm.

Beak Jin gằn giọng, giọng hắn lạnh như thép cào lên mặt kính:

- Chúng mày… để mấy thằng nhãi con đó lấy mất sổ?

Không ai trả lời. Mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhà.

Beak Jin bật cười, tiếng cười khô khốc, méo mó.

Hắn bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn. Điếu thuốc rơi xuống, xoay vài vòng trên mặt bàn rồi lăn xuống đất.

- Tao không cần biết. Tao muốn cuốn sổ đó trở về. Ngay lập tức.

Ánh mắt hắn nheo lại, nguy hiểm và đầy sát khí.

- Nếu để tụi nó giao cuốn đó ra ngoài… không chỉ tao mất đầu, mà tụi mày cũng chôn chung.

Một tên đàn em lắp bắp:

- Bọn em sẽ tìm lại được, em thề… chỉ cần cho thêm thời gian...

Beak Jin nheo mắt, chậm rãi đứng dậy. Dáng người hắn không quá cao lớn, nhưng sự đè nén toát ra từ từng bước đi khiến không khí trong phòng nghẹt lại.

Hắn bước tới, giơ tay nắm lấy cổ áo tên đó, kéo sát lại.

- Không phải thời gian, là kết quả. Mày hiểu không?

Tên kia gật đầu liên tục, mặt tái mét.

Beak Jin đẩy mạnh hắn ra, rồi quay lưng lại, giọng trầm hẳn xuống – như nói cho chính mình.

- Cuốn sổ đó mà rơi vào tay sai người… không ai trong chúng ta yên ổn.

Một tia loé lên trong mắt hắn – không chỉ là tức giận, mà còn là… sợ hãi.

...

Buổi sáng, trời nhiều mây. Jun Tae đeo ba lô, một tay giữ chặt cuốn sổ đen đang quấn kỹ trong lớp bọc nilon, giấu sâu trong ngăn phụ. Cậu liếc nhìn xung quanh, trong lòng không yên.

Gotak dặn phải chờ để cả nhóm cùng hành động, nhưng Jun Tae không thể chờ được. Cậu muốn tìm sự giúp đỡ để giấu cuốn sổ đi ,  ít nhất cho đến khi Sieun tỉnh lại. Cậu biết trong tay mình đang là thứ không chỉ nguy hiểm – mà còn là bằng chứng có thể chấm dứt tất cả.

Đi qua con hẻm nhỏ gần cổng trường, Jun Tae chợt cảm thấy lạnh gáy. Tiếng bước chân phía sau quá đồng đều để là người bình thường.

Cậu ngoái đầu.

Ba gã lạ mặt. Không mặc đồng phục. Một tên đeo găng tay đen, một tên khác đang ngoáy cổ tay, như thể sẵn sàng đánh nhau.

Jun Tae không chờ để xác nhận thêm. Cậu quay người bỏ chạy.

- Chính nó! Cầm lấy cuốn sổ!

Một tiếng hét vang lên sau lưng.

Tiếng bước chân đuổi sát. Jun Tae lao vào một con đường nhỏ hơn, định vòng qua khu dân cư. Tim đập như trống trận.

Cậu định rút điện thoại – nhưng chưa kịp chạm vào, một cánh tay rắn chắc đã vung tới. Jun Tae bị kéo ngược lại, lưng đập vào tường.

- Bắt được rồi nhé

Một cú đấm giáng vào bụng. Jun Tae khụy xuống, ôm lấy ba lô theo phản xạ, miệng cố kìm tiếng rên.

- Thằng này giấu kỹ thật. Kiểm tra!

Bọn chúng giằng lấy ba lô, lục tung. Một tên lôi được cuốn sổ ra, bật cười khẩy:

- Đây rồi. Thắng chó yếu ớt nhìn vậy mà liều nhỉ.

Jun Tae cố vùng dậy, tay với lấy sổ. Nhưng một tên khác đã dùng cùi chỏ ghì chặt cậu xuống.

- Đừng để nó thoát. Dẫn về.

- Còn mấy đứa còn lại ?

- Mấy đứa kia sẽ để Beak Jin xử lí sau

Trước khi mất ý thức, Jun Tae chỉ kịp nghĩ đến Sieun, đến Gotak... và đôi mắt đầy lo lắng của Baku những ngày qua.

Xin lỗi... Mình bị bắt rồi.

...

Căn phòng ẩm thấp, tường bong tróc, mùi ẩm mốc và máu khô trộn lẫn khiến người ta khó thở.

Jun Tae bị trói vào ghế gỗ bằng dây dù thô ráp. Máu rịn trên môi, vết bầm tím bắt đầu lan rộng trên gò má và bắp tay. Hơi thở cậu nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn lườm sắc như dao.

Một tên trong nhóm đá nhẹ vào chân ghế, khiến chiếc ghế lắc lư.

- Gan to phết. Tưởng nhóc con thì sẽ sợ run rẩy, ai ngờ lì như chó hoang.

Tên khác cười hô hố, giơ ra chiếc điện thoại đang bật sẵn cuộc gọi video.

- Có người muốn gặp mày.

Jun Tae nheo mắt. Màn hình mờ mờ hiện lên khuôn mặt quen thuộc.

Na Beak Jin.

Hắn đang ngồi ung dung ở một nơi khác, lưng dựa ghế, tay cầm ly nước. Ánh mắt lạnh lùng xoáy vào Jun Tae như muốn xé toạc lớp da ngoài của cậu.

- Mày nghĩ chỉ với cuốn sổ đó mày lật đổ được tao sao ?

Jun Tae nghiến răng.

- Muốn gì?

Beak Jin nhếch môi.

- Mày không chụp lại đấy chứ ?

Jun Tae im lặng.

Một cú đấm từ phía sau giáng xuống khiến cậu ho khan, máu văng ra một bên miệng. Nhưng cậu vẫn không lên tiếng.

Beak Jin đặt ly nước xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên cuốn sổ được đàn em mang tới

- Tao không thích làm đau người khác . Nhưng đôi khi... phải làm thế thì người ta mới chịu tỉnh.

Hắn cúi đầu, giọng trầm hơn, nguy hiểm hơn:

- Baku với Sieun đã dốc sức cứu được bọn mày , mày nghĩ mày làm thế bày thì chúng nó sẽ vui ư ?

Jun Tae siết chặt tay, nhưng dây trói khiến cổ tay cậu rớm máu.

- Đừng... lôi Sieun vào...

Beak Jin bật cười.

- Thế thì xóa hết ảnh chụp đi . Tao tha cho mày. Còn không... tao sẽ cho mày xem bạn bè mày lần lượt ngã xuống, giống như mày bây giờ.

Jun Tae cười nhạt, dù môi đang rách toạc.

- Đừng động đến bạn bè của tao

Beak Jin im lặng một thoáng. Hắn ngẩng đầu, cười khẩy.

- Lũ nhóc như tụi mày đúng là biết cách chọc điên tao.

Cuộc gọi kết thúc.

Tên đàn em tắt điện thoại, ném qua một bên rồi bước tới, tay nắm lại thành quyền.

- Vậy là mày chọn cách khó.

Jun Tae ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa.

- Đánh đi. Tao vẫn còn đủ tỉnh để nhớ rõ mặt tụi mày.

Âm thanh nắm đấm va chạm vào da thịt vang vọng khắp căn phòng kín. Tiếng ghế gỗ kéo nghiến trên sàn xi măng, xen lẫn với tiếng rên đau đớn của Jun Tae.

- Lại đấm vào bụng! Đừng làm mặt nó thâm tím quá, Beak Jin vẫn cần nó nói chuyện.

Một gã cười khẩy, lau mồ hôi trên trán rồi vung chân đá thẳng vào người Jun Tae đang co quắp. Cậu ho dữ dội, một dòng máu tươi nhỏ giọt từ khoé miệng xuống áo sơ mi đã rách rưới.

Trên tầng gác nhỏ phía sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở ra.

Geum Seong Je bước ra, tóc rối bù, áo sơ mi hờ hững chưa cài hết nút. Hắn ngáp dài, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn xuống tầng dưới, nơi ánh đèn trần sáng mờ nhạt.

- Ồn ào vậy? Định không cho tao ngủ à ?

Hắn tự lầm bầm, chống tay vào lan can gỗ. Khi nhìn thấy người đang bị trói, ánh mắt hắn thoáng thay đổi. Một thoáng hứng thú hiện lên.

- Ồ...cái đuôi của bạn nhỏ..?

Cả căn phòng ngưng lại một nhịp. Mấy tên đàn em cúi đầu né tránh ánh mắt của Geum Seong Je – hắn tuy đã rời khỏi hội, nhưng vẫn là kẻ không ai muốn dây vào.

Một tên có vẻ là người mới rụt rè hỏi đứa bên cạnh

- Thằng đó là ai vậy ?

Geum Seong Je cười nham nhở, hắn xỏ tay túi áo vẻ mặt đắc ý :

- Tao là ông cố nội Geum Seong Je của chúng mày đây

Một tên miễn cưỡng trả lời:

- Nó... lấy trộm đồ. Beak Jin bảo phải dạy dỗ một trận.

Geum Seong Je nhấc chân khỏi lan can, bước thong thả xuống cầu thang. Giọng hắn lười nhác nhưng vẫn đều đều, pha chút giễu cợt:

- Beak Jin vẫn chưa buông tha cho bọn Eunjang à ?

Jun Tae ngẩng đầu, mắt nheo lại nhìn Geum Seong Je. Hắn không giống như đám còn lại – đôi mắt kia sắc sảo, nhưng không lạnh băng. Điên, có lẽ đúng, nhưng là kiểu điên có chọn lọc.

Geum Seong Je cúi người, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mặt Jun Tae.

- Còn Sieun? Cậu ta đâu rồi? Sao không tới cứu mày?

Jun Tae siết môi, hơi thở nặng nề.

Geum Seong Je nghiêng đầu, mắt nheo lại:

- Đừng nói với tao là hai người cãi nhau nha? Hay là... Sieun biết chuyện mà vẫn để mày chịu trận thay?

Jun Tae quay đi, không đáp. Cậu không muốn hắn biết sự thật.

Nhưng Geum Seong Je vẫn tiếp tục, giọng bông đùa:

- Hừm chắc không đâu...Tao nghĩ... nếu cậu ta chứng kiến cảnh này, có lẽ cũng sẽ rút cái bút ra rồi đâm tao một phát chơi.

Ánh mắt hắn ánh lên tia thích thú.

- Vậy sao cậu ta không ở đây? Cậu ta bỏ mày thật rồi à?

Jun Tae bật cười khan, máu dính trên răng.

- Sieun... không bao giờ làm thế

Geum Seong Je thoáng khựng lại. Nét mặt hắn chững xuống trong một giây ngắn ngủi.

- Vậy thì... cậu ta đang ở đâu?

Jun Tae nhắm mắt, nén cơn đau và cơn tức giận khi nghĩ đến lũ hội liên hiệp chính là nguồn cơn làm cho Sieun bị tai nạn :

- Giả ngu hả ? Lũ hội liên hiệp khốn khiếp chúng mày đã làm cho cậu ấy hôn mê giờ còn mặt mũi hỏi tao à ?

Không khí lặng đi. Một thoáng im lặng len vào giữa những cái bóng đang chực chờ ra tay tiếp. Geum Seong Je đứng thẳng dậy, ánh mắt tối lại.

- ...Hôn mê? Tại sao lại hôn mê ?

Không ai lên tiếng.

Hắn quay người, chậm rãi rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên đôi mắt nửa điên nửa lạnh.

- Ra là vậy.

Geum Seong Je đứng lặng bên khung cửa. Khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt nửa sáng nửa tối của hắn, khi ánh đèn từ trần rọi xuống hắt lên một bên gò má xương xẩu.

Geum Seong Je cười khẩy, nhưng không còn vẻ giễu cợt như lúc trước. Giọng hắn hạ thấp, khàn và trầm hơn:

- Vậy tại sao mày không cúi đầu? Mày nghĩ giữ im lặng kiểu đó là anh hùng à? Một lời xin lỗi, một câu ‘xin tha’… có thể giúp mày tránh được trận đòn này.

Hắn ngả người tựa vào tường, nhìn Jun Tae với ánh mắt vừa tò mò, vừa khinh thường:

- Hay mày thích bị đánh? Thích đau? Hay chỉ là ngu?

Jun Tae ngẩng đầu. Cổ họng cậu rát buốt, máu vẫn chưa khô. Nhưng trong đôi mắt ấy không hề có sự sợ hãi – chỉ có giận dữ và căm phẫn.

- Không thích

Cậu gào lên, giọng lạc đi trong hơi thở đứt quãng:

- Tao không thích cúi đầu! Tao không thích cầu xin! Tao không thích làm thằng hèn để tụi nó chà đạp lên lòng tự trọng của tao chỉ vì muốn bảo vệ bạn mình

Jun Tae ho sặc sụa, máu phụt ra nơi khóe môi, nhưng cậu vẫn tiếp tục, mắt đỏ hoe:

- Tụi mày có thể đánh tao, giam tao, giết tao cũng được… nhưng đừng động vào bạn bè của tao

Hơi thở phập phồng, giọng cậu nghẹn đi , không gian chết lặng.

Chỉ còn tiếng mũi giày của Geum Seong Je gõ nhè nhẹ trên nền đất, hắn bước đến gần, dừng lại trước mặt Jun Tae.

Căn phòng ngột ngạt vẫn nồng mùi máu và khói thuốc. Jun Tae thở gấp, cả người rã rời, đầu cúi gằm xuống như thể sắp gục. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn một ngọn lửa chưa tắt.

Geum Seong Je đứng trước cửa, tay lơ đãng đút vào túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu hồi lâu. Hắn cười nhẹ – không phải kiểu cười chế giễu nữa, mà là… thú vị

- Gan không nhỏ. Lại còn lì.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười kỳ lạ.

- Càng nhìn càng thấy mày giống cậu ta thật đấy… lạnh thì không lạnh, nhưng cái kiểu lì lợm rồi vẫn bất chấp đau đớn, cứ nhất quyết giữ lòng tự trọng đến cùng...

Hắn bật cười thành tiếng, hơi ngửa đầu ra sau.

- Giống y chang Sieun.

Một khoảng im lặng, rồi Geum Seong Je chép miệng:

- Được rồi. Tao thấy hứng thú rồi đấy.

Hắn quay người chậm rãi bước vào giữa căn phòng – nơi ba bốn tên đàn em của hội liên hiệp đang đứng xung quanh Jun Tae. Tên cầm đầu nhìn hắn, cau mày:

- Seong Je, mày làm gì vậy? Đây là lệnh của Na Beak Jin

Một cú đấm nổ như trời giáng khiến tên đó bật ngửa đập đầu xuống tường. Cả đám sững người chưa kịp phản ứng thì Geum Seong Je đã nhào tới như một con dã

Tiếng xương gãy, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét vang lên như một bản hòa âm điên loạn. Không một ai trong số đó kịp trở tay – bọn họ chỉ là lũ quen bắt nạt, đâu đủ sức đấu với một con quái vật từng là cánh tay phải của Beak Jin.

Geum Seong Je đánh không cần kỹ thuật. Hắn đánh bằng bản năng, bằng sự điên cuồng và máu nóng tuôn trào.

Một tên cố rút dao ra – nhưng chưa kịp giơ lên thì tay đã bị đá gãy, dao văng xuống sàn. Hắn ôm tay rú lên như lợn bị chọc tiết.

Khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên, Geum Seong Je dừng lại, thở hồng hộc, tay áo vấy máu, mắt đỏ ngầu.

Máu loang ra sàn. Mùi tanh lẫn khói bụi lởn vởn trong không khí.

Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng bước chân thong thả của Geum Seong Je. Hắn chậm rãi đá văng một chiếc ghế giữa phòng, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa cũ kỹ, chân vắt chéo, tựa lưng như đang thưởng thức một buổi diễn nhàm chán mà bản thân vừa diễn chính.

Bốn tên đàn em của hội liên hiệp lúc này đều đã nằm sõng soài, mặt mũi bầm tím, vài đứa co giật nhẹ.

Geum Seong Je không nhìn chúng, chỉ phất tay lười biếng.

- Quỳ hết xuống.

Không một ai dám trái lời. Chúng run rẩy lồm cồm bò dậy, gục gối trước hắn như những con chó bị đánh roi.

Jun Tae vẫn nằm đó, tay chân bầm dập, máu chảy nơi khóe môi. Nhưng cậu vẫn trừng mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao Geum Seong Je – kẻ từng điên loạn vì không được Na Beak Jin tin tưởng – giờ lại ra tay cứu mình.

Hắn liếc qua Jun Tae, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lạ lùng không còn đe dọa. Hắn không bước đến, không cắt dây trói, không giúp đỡ. Chỉ nhướng mày nhẹ:

- Còn sống chứ?

Jun Tae gằn giọng, rít qua kẽ răng:

- ..Tao không cần mày cứu.

Geum Seong Je bật cười khẽ, ngả người ra sau:

- Tao đâu có cứu mày.

Hắn liếc sang bọn đàn em đang quỳ:

- Tao chỉ đang… dọn rác. Vì tao ghét nhìn thấy mấy thứ làm bẩn cái tên của Sieun

Rồi hắn rút điện thoại ra, nhấn vài nút, đặt lên bàn, không gọi – chỉ ngồi đó, mắt nhìn trần nhà.

- Gotak và Baku chắc sắp đến rồi. Tụi nó cũng không ngu đến mức để mày biến mất lâu mà không lần ra được vị trí.

Hắn ngáp dài, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo:

- Cho nên... tao ngồi đây, đợi. Xem tụi nó phản ứng thế nào.

Ngưng một nhịp, hắn liếc Jun Tae:

- Và cũng để xem... liệu Sieun có vì mày mà tỉnh lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com