Chương 3
- Bạn mới có vẻ không thích mày lắm thì phải
- Ai nói thế , chỉ là cậu ấy chưa nhìn ra được sự tốt bụng và đẹp trai của tao thôi
-.....
Gotak ngán ngẩm bỏ đi
- Này thật sự không tin hả , thật sự là cậu ấy chưa nhìn ra mà , yaa..Go Hyun Tak..v.v
------------------------------------------------
Sieun khoác balo trên vai chậm rãi bước ra khỏi cổng trường , trong đầu không thể quên đi hình ảnh ngốc nghếch của Baku vừa rồi , cái tính cách giọng điệu ấy sao lại giống đến thế cơ chứ , cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi nhận ra đã muộn mất giờ học thêm , đứng ở trạm xe buýt hồi lâu cậu quyết định đến thăm Suho .
Trong phòng bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng Sieun cẩn thận đặt balo xuống ghế rồi mở cửa sổ phòng , nhìn Suho vẫn nằm yên bất động trên giường cậu trầm ngâm , vài phút cậu rút điện thoại ra soạn tin nhắn :
- Suho à , vẫn chưa chịu dậy sao ? Hôm nay tôi đi nhận lớp mới mấy người ở đó có vẻ không ưa gì tôi
- Suho đến cả cậu cũng không thích tôi sao ? Tại sao cậu mãi không tỉnh dậy , cầu xin cậu hãy tỉnh đi tôi sẽ mời cậu ăn thịt nướng , tôi sẽ không để cậu thua khi chơi bida với tôi nữa , tôi sẽ phụ cậu giao đồ ăn mỗi tối được không ? Suho...
Ngón tay gõ trên bàn phím run run , một từ cũng không thể rặn ra được nữa , cậu cứ ngồi đấy bờ vai khẽ run lên , giọng nói yếu ớt thi thoảng cất lên trong tiếng nấc gọi tên anh .
Bầu trời bên ngoài đã tối dần những ngọn đèn sáng lên , Sieun đứng dậy đóng cửa sổ ,kéo tấm chăn mỏng lên cao một chút giọng thì thầm :
- Suho à , tôi xin lỗi...
Xong cậu lấy balo đi ra về
Màn đêm bao trùm lấy căn phòng cậu xung quanh chỉ có sách vở , một đêm mất ngủ lại đến , Sieun không ngủ được chỉ có thể lao đầu vào giải đề , cậu điên cuồng làm bài tập trên giấy trắng sạch sẽ đột nhiên nhỏ xuống vài giọt máu nhỏ
Động tác viết của cậu dừng lại khẽ chạm vào mũi , cậu thẫn thờ nhìn vết máu nhuốm vào tay mình cậu không phản ứng gì nhiều chỉ rút khăn giấy ngăn lại dòng máu đang chảy , lau đề thật sạch sẽ rồi tiếp tục làm
-------------------------------------------------
Ngồi trong lớp học cậu mệt mỏi nằm trên bàn , đôi mắt díu lại muốn thiếp đi thì bên vai vó người khẽ chạm vào :
- Y..Yoen Si Eun...
Cậu ngồi dậy ngước nhìn , trước mắt là Jun Tae :
- à..um..cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không ?
Sieun ngồi dậy nhìn Jun Tae một lượt cất giọng :
- Tại sao tôi lại phải nói chuyện với cậu ?
- À...t..thì là cái chuyện chiếc điện thoại của cậu..
Jun Tae ấp úng cố gắng nói nhỏ nhất có thể . Sieun chậm rãi đứng dậy , Jun Tae mắt sáng lên ra hiệu cho cậu đến căn phòng "chữa lành" .
- Cậu ngồi đi
- Chuyện là.... cái điện thoại của cậu bị mất thật ra là tớ đã mang đến sân thượng..ừm..là Yoo Subin đã ép tớ phải làm thế ...thật sự tớ không thể từ chối....
- Cậu kể cho tôi làm gì ?
- À...ờm..thì tớ muốn xin lỗi cậu vì đã làm thế...tớ rất hối hận...
- Ừ
Sieun lạnh lùng xoay người bỏ đi
- A...k..khoan đã Sieun à...
-....
- Cái đó , tôi...tôi muốn hỏi cậu...là..làm thế nào để tôi thoát khỏi chúng?
- Tại sao cậu lại hỏi tôi điều đó?
- Bởi..bởi vì ngày hôm qua cậu đã rất ngầu...cậu đứng lên bảo vệ bản thân mình và không sợ hãi..dù..có vẻ cậu khỏng giỏi đánh đấm cho lắm..
- Tôi sao ?
Jun Tae gật đầu
- Chẳng ngầu chút nào , đó là điều đương nhiên mà tôi phải làm để bảo vệ bản thân , còn cậu chính là đang hèn hạ với chính mình
Cậu nói xong liền thẳng thừng bỏ đi để lại Jun Tae cứng người không biết phải làm gì .
Trở về lớp , Sieun không thể nhắm mắt được nữa , ánh mắt cậu trân trân nhìn lên bảng không chút giao động .
------------------------------------------------
Hai ngày liền Sieun được bình yên học tập , thứ thay đổi duy nhất chính là quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm dần , cả người cậu tỏa ra một năng lượng u ám không đáng có .
- Ê sáng nay tao đến lớp thì thấy câu này trong gầm bàn nè
- Cái gì thế
- Là cái điện thoại đã mất của tao , ôi trời tao tưởng nó đã biến mất mãi mãi
- Vl thằng nào tốt tính thế đã lấy tồi còn mang trả lại bị giở người à..hahahaha
- Giở người cũng được dù gì điện thoại của tao cũng về với tao rồi
Sieun im lặng lắng nghe hết cuộc hội thoại ánh mắt vô tình nhìn vào chỗ của JunTae . Sáng nay Jun Tae không đi " giao hàng " nữa cậu im lặng nhồi gục mặt ở trên bàn học , bộ dạng ngoan ngoãn cực kì .
Bỗng cậu trở nên trầm tư vài phút , ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào
- YAAA...SEO JUN TAE !!!!
Bên ngoài Yoo Subin hùng hổ bước vào trên mặt là sát khí ngút trời . JunTae như đã dự báo được trước chậm rãi đứng dậy nhìn Yoo Subin đang lại gần , ánh mắt cậu run run ánh lên vẻ sợ hãi
- Là mày phải không ? Là mày đã trả lại hết đống điện thoại của tao phải không cái thằng chết tiệt này !!!
Yoo Subin vừa nói vừa tác động lên mặt Jun Tae làm cậu ngã nhoài ra đất . Hắn không ngừng lại mà bắt đầu chửi rủa từng cú đá mạnh mẽ đặt lên người Jun Tae đáng thương đang nằm trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu chống cự
Sieun nhìn cậu , trong đầu vang vẳng tiếng của Oh Beom Seok không ngừng vang lên :
- Tôi bị bọn chúng hành hạ , bắt nạt ở trường cũ , các cậu làm sao mà hiểu được tôi đã phải chịu đựng những gì cơ chứ ? Cả đời các cậu cũng không thể hiểu cho tôi !!!
- Này Oh Beom Seok đừng đi quá giới hạn , đừng quát vào mặt Sieun!!!
- Tôi quát mặt cậu ấy thì sao chứ ? Ahn Suho cậu thích Sieun chứ gì thế nên cậu luôn đứng về phía cậu ấy vô điều kiện..cậ-
- Oh Beom Seok ! Ngậm cái miệng chó của cậu lại
Suho túm lấy cổ áo của Beom Seok đánh một cái vào mặt
- Dừng lại đi Suho...
Sieun túm lấy tay của Suho ngăn anh lại
- Đừng để tao nghe thấy mày sủa mấy câu đấy trong cái mồm dơ bẩn của mày
Hồi ức độ nhiên ùa về , Sieun quay lại thực tại cậu nhìn Jun Tae đang bị hành hạ bên trên , Yoo Sobin như phát điên tay với lấy cái bàn gần đó giơ lên :
- Này dừng lại đi Yoo Sobin
Sieun đá vào tay của Yoo Subin làm chiếc bàn rơi xuống một hướng khác nghe một cái rầm :
- Thằng chó đừng gây sự với tao
- Mày ồn ào quá đấy , đừng đi quá giới hạn
Yoo Subin nhăn mặt nhìn cậu , nó xoay cổ tay không nói không rằng đấm thẳng vào mặt cậu , Sieun quay lại nhìn vào mắt nó tiếp đó Yoo Sobin bắt đầu đấm liên hoàn Sieun nhẩm nhẩm tính toán trong đầu rồi khẽ nghiêng người làm nó mất đà cắm mặt xuống đất , ăn đau Yoo Sobin càng điên tiết định vung tay một lần nữa thì cách tay nó bị bẻ ngược về sau :
- Bắt được rồi nhé Yoo Sobin, nói ngày hôm quá là mày đã nhốt ông đây trên sân thượng phải không ?
- Aa..á..á..á..đừng bẻ nữa Baku..Baku..Á.á..
Baku cười ha hả thả tay Yoo Sobin ra mái tóc đỏ chói lọi của hắn càng tôn lên vẻ nghịch ngợm ương ngạnh
- Sao vậy Yoo Sobin mày dám làm mà không dám nhận hả ? Nói một lí do thích đáng cho ông mày nghe coi
- Kh..không..tao không có làm
Yoo Sobin nhìn Baku đang nheo mắt cười liền nhân cơ hội nhanh như chớp chuồn ra đằng sau chạy biến
-....
- Ồ bạn nhỏ hello lại tìm cách đâm bút bạn học bừa hả ?
Sieun nhìn hắn rồi lạnh lùng bỏ đi đỡ Jun Tae đứng dậy
-....
- Này Yoen Si Eun!! Anh đây đã cứu cậu khỏi rắc rối mà cậu chẳng thèm cảm ơn gì à..
- Tại sao tôi lại phải cảm ơn cậu ? Tôi đâu có nhờ cậu đâu.
Nói xong cậu kéo Jun Tae ra khỏi lớp , để lại Baku đang tổn thương gào lên trong vô vọng :
- Tên nhóc đó vậy mà dám nói với tao như thế
- Hahaha đáng đời cái tội tài lanh của mày
Gotak cười không ngậm được mồm nhìn Baku đang khổ sở chưa lành trái tim trong lòng
Sieun buông Jun Tae ra , định bụng bảo cậu xuống phòng y tế thì Jun Tae khẽ nói :
- Đừng xuống phòng y tế , qua phòng hôm trước đi
- Tại sao ?
- Xuống đó thì sẽ bị thầy cô để ý mất , chuyện này đến tai của Yoo Subin thì không hay cho lắm
Sieun hiểu được liền quay lại đi theo hướng của phòng "chữa lành"
- Môi của cậu bị thương rồi để tớ bôi thuốc cho
- Không cần , cậu tự mình lo cho mình đi
- Hì hì...ờm..Sieun à...cảm ơn cậu là giúp tớ
-....
- Hôm trước cậu bảo tớ là hèn hạ làm tớ đã suy nghĩ rất lâu , công nhận cậu nói đúng thật , tớ thật hèn hạ và hổ thẹn với lòng mình , cảm ơn cậu đã chỉ ra giúp tớ...
- Tôi không có giúp cậu
- Sieun à...cậu ổn có đang ổn không ?
Sieun bỗng lặng người cậu nhìn Jun Tae đang nhìn mình không thể nói được câu nào cậu đứng dậy bỏ lại Jun Tae đang ngơ ngác rồi đi lên sân thượng
Cậu liệu còn có ổn không ?
Câu hỏi đến cả cậu còn chưa từng nghĩ đến vậy mà Jun Tae nhìn một mạch là có thể đoán ra ?Liệu cái vẻ bề ngoài mà cậu đang xây dựng có thật sự hoàn hảo như cách cậu nghĩ hay không ? Sieun không biết , đến chính bản thân mình cậu còn không tài nào hiểu được , vậy làm sao cậu có thể hiểu được cảm giác của Beom Seok lúc ấy nó như thế nào ?
Sự dằn vặt mặt cậu ngày ngày phải gánh chịu nó là gì cơ chứ ?
Sieun thơ thẩn đứng trên sân thượng nhìn dòng người đi lại bên dưới lòng cậu rối như tơ vò
Bỗng một tiếng gọi vang lên phá tan mạch suy nghĩ của cậu :
- Bạn nhỏ ?
- Park Hu Min ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com