Chương 30
Sieun đứng trước cánh cửa nhà mình, đôi chân run lên khẽ khàng như chưa từng được nghỉ. Hơi thở cậu nông và đều, phả ra làn khói mỏng trong cái lạnh mờ sáng. Cậu không nhớ nổi mình đã về bằng cách nào—bằng taxi, đi bộ, hay được ai đưa về—tất cả như một mảnh ký ức vỡ vụn trôi lơ lửng trong đầu.
Chỉ đến khi tay vô thức chạm vào lớp vải dày mềm mại trên vai, Sieun mới cúi nhìn xuống… một chiếc áo khoác. Là áo của Baku.
Chiếc áo len lông màu tối hơi rộng, mang theo mùi hương dịu nhẹ của gió, của mồ hôi, của những ngày chạy dài dưới nắng.
Ấm áp và an toàn. Baku hẳn đã khoác nó lên cho cậu lúc nào đó—có lẽ khi cậu ngồi thẫn thờ sau trận chiến, hay khi họ rời khỏi nhà anh, hoặc… có thể là khoảnh khắc cậu còn lặng người sau nụ hôn ấy.
Sieun đưa tay khẽ kéo chiếc áo lại gần hơn, ôm lấy bản thân. Cảm giác mềm mại của lớp vải ma sát lên cổ, lên gò má sưng đau khiến cậu bất giác nhắm mắt lại.
Một làn gió sớm thổi qua, cuốn nhẹ mái tóc cậu, mà đôi chân vẫn chưa bước vào nhà.
Tim cậu đập những nhịp chậm rãi. Cảm giác trống rỗng từ vụ ẩu đả vẫn chưa kịp lắng xuống, và tất cả mọi thứ—cái nhìn của Na Beak Jin, giọng gào của Baku, giọt nước mắt rơi ngược của chính mình—vẫn hiện ra rõ ràng như thể chỉ mới vài giây trước.
Sieun tự hỏi…
Cậu đang cảm thấy gì. Mệt mỏi? Có.
Kiệt sức? Chắc chắn.
Nhưng xen giữa tất cả hỗn loạn đó, cậu thấy một khoảng trống rất nhẹ trong lồng ngực, như một giọt gì đó đang lặng lẽ len vào — không hẳn là bình yên, nhưng là một khởi đầu.
Cậu đặt tay lên ngực áo, chạm đúng vị trí trái tim của chiếc áo khoác Baku để lại. Không hiểu sao, tim cậu cũng đập chậm hơn một nhịp.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi Sieun. Không phải nụ cười vui. Cũng không phải cười chua chát. Mà là một nụ cười như vừa chạm vào điều gì đó rất mong manh… và thật.
Rồi cậu đẩy cửa bước vào nhà, nhẹ như thể sợ đánh thức chính những vết thương còn đang ngủ say trong tim mình.
Căn phòng vẫn im lìm dưới ánh đèn bàn mờ vàng. Mọi âm thanh dường như bị nuốt trọn bởi sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tách khẽ của chiếc USB được cắm vào laptop.
Sieun không nhìn đồng hồ. Cậu chẳng cần biết thời gian là mấy giờ. Trong tâm trí, chỉ có duy nhất một điều: kết thúc.
Giao diện quen thuộc hiện lên. Những tệp tài liệu đã được phân loại rõ ràng.
Đôi mắt Sieun lướt qua từng nhóm:
[NHÓM A]
Giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Các bản báo cáo nội bộ, tài khoản ngân hàng, hồ sơ kế toán với con số được chỉnh sửa khéo léo — tất cả đều được bóc trần.
Những khoản tiền khổng lồ từ công ty Lee Seung Gi đã được rửa trôi qua các công ty ma, rồi chảy ngược vào túi những người có quyền lực. Không còn đường chối cãi.
---
[NHÓM B]
Clip bạo lực học đường
Một cú click, màn hình hiện lên những đoạn video không dài, nhưng đủ để bóp nghẹt cổ họng người xem.
Học sinh bị đánh đập, giáo viên bị ép phải im lặng, kẻ mạnh nghiền nát kẻ yếu như thú vui. Mỗi thước phim là một vết thương Sieun khắc ghi trong lòng.
---
[NHÓM C]
Tài liệu liên kết với cảnh sát và chính quyền.
Là những cái tên lớn, từng ngồi họp báo lên án bạo lực, nay lại bị phơi bày là kẻ chống lưng cho hội liên hiệp. Email, tin nhắn, lịch gặp mặt bí mật.
Một phần nhỏ thôi cũng đủ thổi bay sự nghiệp chính trị của họ.
---
[NHÓM D ]
Clip hành hạ con nợ của Lee Seung Gi.
Đây là con át chủ bài cuối cùng. Sieun chậm rãi mở tệp.
Màn hình bật lên đoạn clip quay lại từ camera an ninh ẩn. Một người đàn ông bị lôi vào một căn phòng tối, tay chân bị trói, miệng nhét giẻ.
Lee Seung Gi ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ném ra những câu nói lạnh lùng như thể đang trò chuyện về chuyện kinh doanh. Rồi hắn ra hiệu. Một gã khác bước đến, bắt đầu đánh, tra tấn, ghi hình. Họ không vội, như thể đã làm việc này nhiều lần đến mức trở thành thói quen.
Sieun nhìn chăm chăm màn hình. Không phải lần đầu xem, nhưng lần này cảm giác khác. Lần này, cậu biết — cậu có thể kết thúc tất cả.
---
Cậu nhanh tay mã hóa từng file bằng hệ thống bảo vệ chỉnh sửa SHA256, như một dấu niêm phong cho sự thật.
Mỗi động tác đều chính xác như máy. Không thừa một dòng. Không thiếu một dữ kiện.
Sau gần một giờ, cậu nhấn "Gửi hồ sơ khẩn cấp đến Tòa án Tối cao", đính kèm thông điệp ngắn gọn:
> “Tôi là nhân chứng, cũng là người cung cấp toàn bộ hồ sơ. Những gì các vị cần — ở đây.”
Không tên. Không danh tính cụ thể. Nhưng phía cuối thư, cậu để lại một mã định danh ẩn danh đã đăng ký trước — thứ chỉ người thực sự đã chuẩn bị kỹ càng mới có thể sử dụng.
---
Sieun ngồi lại, thở ra một hơi thật dài. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cậu không còn chút cảm xúc nào. Không căm giận. Không lo sợ. Không hy vọng.
Chỉ còn sự kiên định đến tàn nhẫn.
Cậu không trông chờ công lý sẽ tự tìm đến. Cậu là người sẽ buộc nó phải hiện hình.
Và lần này, không ai có thể ngăn cản cậu nữa.
---
Sieun dựa người vào ghế, ánh mắt dán chặt vào dòng thông báo nhấp nháy:
“Thời gian xử lý hồ sơ: 5–7 ngày làm việc.”
Từng chữ như đâm thẳng vào mắt cậu.
5 đến 7 ngày?
Một tuần.
Một tuần nữa… mọi chuyện có thể đã không còn nguyên vẹn như bây giờ.
Baku… Gotak… Jun Tae… tất cả đều đang ở tuyến đầu, từng ngày gồng gánh lấy áp lực từ cả hệ thống quyền lực bẩn thỉu đó. Còn Lee Seung Gi?
Nếu hắn phát hiện bằng chứng đang bị gửi đi — nếu có ai đó trong hệ thống báo động — hắn có thể xóa dấu vết, chuyển tiền, và biến mất trước khi bất kỳ ai làm gì được.
Sieun lặng lẽ nắm chặt tay. Sự kiên định sắc lạnh lúc nãy đang bị bào mòn bởi những suy nghĩ không thể kiểm soát.
- Chậm... quá chậm…
Cậu thì thầm, cổ họng nghẹn lại.
Cậu đã từng tính đến chuyện này, nhưng khi đối mặt thật sự với con số — cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy bất an. Đây không phải một bài toán logic, nơi mọi thứ đều diễn ra trong trật tự và quy luật.
Đây là xã hội.
Là thế giới của những bàn tay quyền lực giấu mặt.
Và những con người như Baku — họ không có thời gian để chờ.
Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ. Gió ban đêm luồn qua kẽ rèm. Mưa rả rích. Cả Seoul chìm trong một màu xám mờ nhạt. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, đắn đo trong im lặng.
Có nên đẩy nhanh? Có nên mạo hiểm gửi đến truyền thông?
Không thể.
Làm vậy sẽ khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Tòa án có thể từ chối xử lý vì thông tin bị rò rỉ không chính thống. Mọi bằng chứng có thể bị xem là không hợp lệ nếu không tuân thủ quy trình pháp lý.
Và Sieun không muốn làm chệch đường. Cậu muốn hạ gục chúng... bằng luật pháp. Bằng sự thật. Bằng một bản án không thể đảo ngược.
Cậu cắn môi. Cảm giác bất lực gặm nhấm cậu từ bên trong. Nhưng cậu vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh lại.
Nếu đây là một cuộc chiến trường kỳ… mình sẽ là người cuối cùng còn lại.
Và dù có phải chờ, Sieun cũng sẽ không lùi.
...
Ngày hôm sau trời trong xanh đến lạ.
Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân dịu nhẹ len lỏi qua những hàng cây, vắt ngang qua ô cửa lớp, rọi lên mái tóc đen mềm của Sieun khi cậu bước chậm vào sân trường Eunjang
Mùa đông đã qua.
Không chỉ ngoài trời – mà cả bên trong lòng người.
Dù cuộc chiến mới chỉ vừa khép lại, những dư âm vẫn còn nguyên. Thế nhưng, ngày hôm nay... lại yên bình đến lạ.
Sieun đeo cặp sau lưng, bước chân đều đặn nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lặng đi. Cậu đang nghĩ về hồ sơ, về tòa án, về những mảnh dữ liệu có thể bóp nghẹt những kẻ đầu sỏ.
Mọi thứ vẫn đang chờ phía trước — nhưng ít nhất hôm nay, không ai bị thương, không còn máu, không còn tiếng la hét.
Cậu ngước mắt nhìn hành lang. Vẫn là học sinh nói cười rôm rả, vẫn là những cánh cửa lớp mở hé đón gió xuân. Nhưng khi bước vào lớp, một giọng nói quen thuộc lập tức gọi cậu:
– Này, đến rồi hả?
Là Baku.
Anh tựa lưng vào bàn học của mình, nụ cười dịu đi rất nhiều so với ngày trước, nhưng ánh mắt thì vẫn không thay đổi – đầy ấm áp và có gì đó lo lắng giấu kín.
Baku tiến đến gần, nhanh chóng kiểm tra gò má bên trái của Sieun – nơi từng bị đánh tím bầm. Ngón tay khẽ lướt qua, rồi rụt lại.
– Còn đau không?
Sieun lắc đầu, ánh mắt nhìn anh chậm rãi, rồi lại ngoảnh đi.
Không cần nói gì. Baku chỉ mỉm cười, như thể đã quen với kiểu im lặng ấy của cậu.
– Hôm nay đừng làm gì nặng, nghe chưa. Về là nghỉ ngơi, không được thức khuya nữa.
Cậu không đáp, nhưng khóe môi khẽ động. Một lời cảm ơn không phát ra tiếng.
– Ê ê êêêê –
Tiếng Gotak từ cửa lớp vang lên, kéo theo Jun Tae chạy phía sau.
– Mùa xuân tới rồi, phải cười lên đi chứ? Mặt mày cả đám y như chưa ăn sáng ấy!
– Này Gotak, mày vừa ăn ba cái bánh bao với bốn cái kimbap xong còn không đủ à?
Cả hai tràn vào lớp như hai cơn gió mùa hè, phá tan bầu không khí căng thẳng. Jun Tae đưa tay xoa đầu Sieun một cái rõ mạnh, bị Baku liếc một phát mới chịu rút tay lại, cười hề hề:
– Vui lên tí đi, không có cậu thì lớp buồn như chùa bà Đanh đấy, Sieun.
Sieun nhướn mày.
Nhưng rồi... cũng khẽ gật đầu. Đôi môi cậu mấp máy không thành lời, nhưng trong ánh mắt ấy – có một tia sáng nhẹ lướt qua.
Không phải vì bầu trời xuân quá đẹp.
Mà là vì – họ vẫn ở đây.
Vẫn cười, vẫn đứng cùng nhau.
Cậu biết, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít nhất... ngày hôm nay, họ có thể yên ổn cùng nhau ngồi trong lớp học này.
Tối hôm đó, căn phòng của Sieun chìm trong im lặng. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng nhàn nhạt, tô đậm những quầng thâm nơi hốc mắt chưa kịp lành sau nhiều đêm căng não. Ngoài trời, gió xuân lướt qua khe cửa để lại một tiếng xào xạc mơ hồ, như lời thì thầm của điều gì đó chưa rõ ràng.
Sieun cầm điện thoại.
Màn hình hiển thị tin nhắn cậu vừa gửi cách đây hai tiếng:
Cậu còn ổn chứ, Geum Seong Je?
Không có hồi âm.
Chỉ là một dấu tích xanh bé nhỏ cho biết tin nhắn đã được đọc. Nhưng phía sau đó là khoảng trống. Không một biểu cảm, không một lời cợt nhả như mọi khi, không những câu bông đùa tưởng chừng vô nghĩa nhưng luôn mang chút ẩn ý riêng biệt của Geum Seong Je.
Sieun chống tay lên bàn, khẽ cúi đầu, đôi mắt dán vào màn hình như muốn chờ đợi điều gì đó sẽ hiện ra. Một tiếng "ting" nào đó báo rằng tên quái gở kia vẫn còn sống, vẫn còn biết trêu người, vẫn còn... một phần trong thế giới mà cậu đang cố giữ vững.
Nhưng không có gì cả.
Sự im lặng kéo dài như sợi dây siết chặt ngực Sieun.
Dù cậu không nói ra, nhưng trong lòng, những nghi ngờ bắt đầu lớn dần – phải chăng Seong Je đã bị đưa đi thật rồi? Phải chăng cái giá cho một kẻ phản bội tổ chức không đơn giản chỉ là mất tự do?
Phải chăng... đã quá muộn?
Cậu siết chặt điện thoại trong tay.
Đôi môi mím lại. Lồng ngực hơi run lên nhè nhẹ
Geum Seong Je… kẻ ngông cuồng và hỗn hào, luôn khiến người khác khó chịu…
Nhưng trong một thế giới mục nát, chính hắn là một trong số ít người đã dám chao đảo vì điều đúng đắn.
Và có lẽ – là người duy nhất đã âm thầm để mắt tới Sieun từ rất sớm.
Giờ đây, khi không còn thấy được dấu vết của hắn, cảm giác mất mát không tên dâng lên như thủy triều, khiến Sieun – kẻ vốn luôn lý trí và điềm tĩnh – lần đầu thấy mình không chắc chắn.
Cậu thở dài.
Tin nhắn vẫn chưa được trả lời.
Nhưng lòng thì đã đầy ắp những câu hỏi không ai giải đáp.
....
Ngày hôm sau, ánh nắng xuân phủ kín sân trường Eunjang bằng thứ ánh sáng vàng dịu, mơn man qua từng tán cây vừa chớm nụ. Không khí trong trẻo, học sinh rộn ràng như được sống lại sau một mùa đông dài vắt cạn sức sống.
Trường học hôm nay đông hơn thường lệ. Học sinh các lớp tụm lại thành từng nhóm, cười nói, kể cho nhau nghe về những tin đồn hậu trận chiến lịch sử – một trận chiến đã thay đổi cán cân quyền lực và cả danh tiếng của Eunjang.
Không còn ai dám nhìn ngôi trường này bằng nửa con mắt nữa.
Cũng không còn ai hoài nghi sức mạnh đoàn kết của nó.
Nhưng giữa khung cảnh tươi sáng ấy, một người lại như đang chìm xuống đáy hồ sâu.
Sieun học sinh vốn lạnh lùng, hôm nay thậm chí còn im lặng hơn. Đôi mắt như có một lớp sương mỏng phủ qua, bước đi cũng không vội vàng nhưng lại chẳng chút sức sống. Cậu vẫn trả lời khi bị gọi, vẫn ghi chép đầy đủ trong lớp, nhưng những hành động đó chỉ như một cơ chế lặp tự động – không thật sự xuất phát từ ý thức.
Và không gì có thể qua mắt Baku.
Từ khoảnh khắc đầu tiên Sieun bước vào lớp, Baku đã cảm nhận được sự lạ lùng ấy.
Không phải là vết thương chưa lành, không phải là mệt mỏi sau trận chiến.
Mà là một thứ gì đó rất sâu trong mắt cậu – như thể tâm trí của Sieun đang mắc kẹt ở một nơi khác.
Trong giờ ra chơi, Baku giả vờ buông một câu trêu nhẹ, cố gắng như mọi khi:
- Nhìn cậu hôm nay như hồn bay theo mấy con ong đầu xuân vậy. Có ai khiến thiên tài của chúng tớ buồn à?
Sieun không đáp, chỉ nhìn Baku trong vài giây. Không lạnh, không cáu. Nhưng ánh mắt ấy... trống rỗng đến mức khiến trái tim Baku nhói lên.
Không còn kiểu im lặng có chủ đích nữa – mà là im lặng như thể cậu đang đánh mất thứ gì đó chính mình cũng chưa dám gọi tên.
Baku không cười nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ hơn hẳn:
- Sieun... có chuyện gì vậy?
Sieun khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra sân.
Baku nheo mắt. Anh đã quen với kiểu trả lời đó – mỗi khi Sieun không muốn nói, cậu sẽ trốn vào lớp vỏ thờ ơ của mình. Nhưng lần này, vỏ bọc ấy lại quá mỏng. Quá dễ vỡ.
Anh không hỏi thêm.
Thay vào đó, bàn tay anh khẽ đặt lên mu bàn tay Sieun, một cái chạm rất nhẹ – đủ để cậu cảm nhận nhưng không khiến cậu giật mình.
- Không sao đâu,...
Baku nói nhỏ,
- Tớ không ép cậu phải nói… nhưng bất kể là chuyện gì, cậu không phải gánh một mình.
Sieun vẫn không quay lại. Nhưng cơ thể cậu run nhẹ một chút – như phản ứng vô thức.
Trong lòng Baku, một loạt suy nghĩ lướt qua.
Anh cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc. Mọi thứ vẫn chưa thật sự yên bình. Và dù Sieun có giỏi che giấu đến đâu, anh vẫn sẽ là người ở lại phía sau, dõi theo cậu, bảo vệ cậu – thậm chí khi chính Sieun còn chưa nhận ra mình cần được bảo vệ.
Một mùa xuân mới đến.
Và trong ánh nắng ấm áp ấy, tình cảm của Baku dành cho Sieun không còn là những rung động mơ hồ – mà đã là thứ gì đó chín muồi, âm thầm, và sâu sắc.
Buổi tối, khi ánh đèn đường lặng lẽ soi xuống vỉa hè còn vương chút sương mỏng, Sieun lại xuất hiện ở lối vào bệnh viện quen thuộc.
Vẫn là dáng người gầy, áo khoác mỏng phủ ngang vai, tay ôm một túi giấy nhỏ bên trong là ít đồ ăn nhẹ và thuốc bổ — những món cậu cẩn thận chuẩn bị mỗi lần đến thăm.
Đây là một thói quen… không thể bỏ.
Một thói quen như nhịp tim lặp đi lặp lại, không cần nhắc vẫn nhớ, không cần ai thúc ép vẫn làm.
Dù bản thân đang cuốn vào bao nhiêu sự hỗn loạn, dù tâm trí có đầy ắp lo toan, thì tối đến — cậu vẫn sẽ đến bên cạnh Suho.
Cửa phòng bệnh vẫn như mọi khi, im lặng và nhẹ nhàng hé mở khi cậu đẩy vào.
Suho nằm đó, trên chiếc giường trắng, đèn ngủ hắt ánh vàng nhạt xuống khuôn mặt anh. Nhưng khác với những tháng ngày trước — hôm nay, anh trông có phần rạng rỡ hơn. Da dẻ không còn tái nhợt. Cơ thể có chút chuyển động nhỏ, môi mấp máy khe khẽ như đang nằm mơ điều gì đẹp đẽ.
Ánh mắt Sieun thoáng run lên một chút.
Cậu bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên giường, tay đặt túi giấy lên bàn.
Lặng lẽ như mọi lần, cậu lấy khăn thấm nước, lau mặt cho Suho, lau từng ngón tay, rồi chỉnh lại chăn cho ngay ngắn. Những động tác chậm rãi, thuần thục, như thể đã được lập trình trong từng đốt ngón tay.
- Suho…
Giọng Sieun trầm nhẹ, vang lên như một cơn gió thoảng.
- …Hôm nay anh nhìn khỏe hơn rồi. Em thấy… nhẹ lòng một chút.
Không ai trả lời. Nhưng chỉ riêng việc được ngồi đây, chỉ riêng việc nhìn thấy Suho không còn yếu ớt như trước… cũng đủ để trái tim cậu bớt thắt lại.
Sieun tựa nhẹ cằm lên tay mình, ánh mắt hướng về phía Suho. Không bi lụy, không day dứt, mà là một thứ kết nối rất yên lặng – như sợi dây không thể cắt, kéo dài từ lòng ngực cậu sang lòng ngực người đang ngủ say bên kia.
Thế giới có thể hỗn loạn, con người có thể đổi thay.
Nhưng Suho — là một mảnh ghép không thể nào lấp đầy bởi bất cứ ai khác trong cuộc đời Sieun.
- Tớ đã thay đổi nhiều rồi, đúng không?
Cậu hỏi mà không mong câu trả lời.
- Nhưng có một điều tớ vẫn giữ nguyên… đó là vẫn ở bên cạch cậu
Một giây, hai giây trôi qua — rồi bàn tay Sieun nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Suho, siết lấy.
Im lặng. Bình yên. Nhưng cũng chan chứa tình cảm sâu nặng chưa bao giờ thốt ra thành lời.
Tiếng kim đồng hồ trong phòng bệnh vang lên đều đặn, xen giữa là nhịp thở nhẹ và ấm áp từ người đang nằm trên giường trắng.
Sieun vẫn ngồi đó, như bao lần trước. Cậu không nói nhiều, chỉ im lặng làm những điều quen thuộc — một tay cẩn thận bóp nhẹ cổ tay Suho, rồi đến bắp chân, khớp gối. Động tác đều đặn, chậm rãi và dịu dàng.
Thời gian như ngưng đọng giữa hai con người không lời.
Cậu cứ tưởng buổi tối hôm nay cũng sẽ lặng lẽ trôi đi như mọi khi…
Cho đến khi bàn tay dưới tay mình — khẽ giật.
Sieun khựng lại.
Ánh mắt cậu chuyển động thật chậm, nhìn xuống mặt Suho.
Lồng ngực người nằm đó bỗng phập phồng rõ hơn, những ngón tay co nhẹ lại một cách yếu ớt, vô thức. Trên màn hình máy đo, nhịp tim tăng lên rõ rệt, từng đường sóng nhấp nhô như một bản nhạc đang dần tìm lại giai điệu.
Rồi — một âm thanh mong manh, gần như chỉ là tiếng gió:
- …Sieun…
Toàn thân cậu cứng lại.
Cái tên ấy… cất lên từ chính người mà cậu tưởng đã chìm sâu trong giấc ngủ không thể chạm tới.
Không rõ là mộng mị hay phản xạ thần kinh, nhưng giọng nói ấy — thật.
Quá thật.
Đôi mắt Sieun khẽ mở to, ngỡ ngàng đến mức không kịp che giấu cảm xúc. Một thoáng gì đó trong lồng ngực cậu nhói lên, rồi tan ra như từng mạch máu nhỏ đang dần ấm lại sau những tháng ngày lạnh băng.
- Suho…
Cậu gọi khẽ, như sợ đánh thức một điều kỳ diệu vừa mới le lói.
Suho không trả lời, nhưng khuôn mặt anh giãn ra đôi chút, như được ai đó xoa dịu. Mi mắt khẽ giật. Và giọng nói ấy — cậu vẫn nghe văng vẳng quanh mình, dù chỉ một từ duy nhất. Tên cậu. Một lời gọi trong vô thức. Một mối liên kết vẫn chưa từng bị đứt gãy.
Tiếng gọi bác sĩ vang lên giữa màn đêm yên ắng. Tay Sieun run lên nhẹ nhẹ khi nhấn nút khẩn cấp, trái tim cậu đập loạn như thể chính mình vừa trải qua một cơn sốc.
Không lâu sau, đội y bác sĩ đẩy cửa bước vào, ánh đèn chớp lên, những tiếng giày vội vã vang khắp căn phòng vốn luôn yên tĩnh.
Cậu lùi lại, nhường chỗ cho họ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Suho — người đang nằm đó, khẽ cựa mình như muốn vén màn giấc ngủ kéo dài hàng năm trời.
Một trong những bác sĩ kiểm tra chỉ số sinh tồn của Suho rồi quay sang, nhẹ giọng nói:
- Nhịp tim đã ổn định trở lại. Đây là dấu hiệu tích cực. Có thể nói… cậu ấy đang trong giai đoạn hồi phục thần kinh. Nếu mọi chuyện tiếp tục diễn biến tốt… rất có thể sẽ tỉnh lại trong thời gian tới.
Ngắn gọn, nhẹ nhàng — nhưng như sấm đánh giữa lòng Sieun.
Cậu sững người, nhìn bàn tay Suho vẫn còn thả lỏng bên tấm chăn trắng.
- Sẽ tỉnh lại…
Từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một nhịp trống vọng vang xuyên qua những ngày dài u tối. Bao lo lắng, chờ đợi, hối hận và cô độc trong lòng cậu — tất cả như đang tìm được một ánh sáng để bấu víu.
- Cậu ấy đã cố gắng lắm rồi,
Bác sĩ dịu dàng nói.
- Và tôi nghĩ người đã ở đây cùng cậu ấy mỗi ngày… cũng là lý do cậu ấy không buông tay.
Sieun khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt hơi hoe đỏ của mình.
Cậu không phải kiểu người dễ khóc, nhưng khoảnh khắc ấy… có gì đó trong cậu khẽ vỡ.
Cậu lại ngồi xuống bên giường, lần nữa nắm lấy bàn tay Suho — lần này không còn lạnh như trước nữa, mà có chút ấm dần lên.
Cậu siết nhẹ tay anh, như một lời hứa:
Tớ sẽ chờ…
Một lần nữa, tớ sẽ chờ cậu tỉnh lại.
Ngày thứ ba trôi qua trong vẻ yên bình đến kỳ lạ.
Trường Eunjang vẫn nhộn nhịp tiếng cười, những trận bóng rổ ồn ào ở sân sau, những tiếng bàn ghế kéo ra kéo vào như thường lệ. Mọi thứ… gần như đang trở về quỹ đạo sau cơn bão dữ.
Chỉ có một điều bất thường — một tin đồn nhỏ bắt đầu lan ra, lặng lẽ như mưa bụi đầu xuân: Na Beak Jin đã mất tích.
Ban đầu chỉ là lời thì thầm giữa các học sinh hay để ý chuyện ngoài lề. Nhưng dần dà, tin đồn có vẻ không còn là trò đùa nữa.
Một vài thành viên của hội liên hiệp đã tìm kiếm , nhưng không ai biết Na Beak Jin đang ở đâu. Không ai nói gì, cũng không ai dám nhắc tên hắn quá to, như thể cả cái tên đó cũng bị lấp trong bóng tối.
Sieun ngồi lặng lẽ trong lớp, ánh mắt dõi ra cửa sổ.
Cậu không hỏi, không nói, không phản ứng gì khi nghe tin — nhưng lòng cậu như bị thít chặt lại.
Hắn đã chọn phản bội hội liên hiệp.
Hắn đã bị đánh gục ngay trước mặt mình.
Và rồi… biến mất không một dấu vết.
Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc đôi mắt đỏ hoe của Na Beak Jin nhìn mình, giọng nói đứt đoạn nhưng đầy quyết liệt:
“Đi đi, Sieun… đừng quay lại nữa…”
Trái tim cậu khẽ nhói lên.
Nếu Na Beak Jin bị tổ chức “xử lý”, thì có lẽ — chính cú đấm phản lại chúng ngày hôm đó đã trở thành dấu chấm hết của hắn.
Sieun cắn chặt môi, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn. Cảm giác bất lực quen thuộc lại tràn về, nhưng lần này cậu không để lộ ra ngoài. Sự lo lắng bồn chồn chỉ hiện lên trong đáy mắt.
Ở một góc khác của lớp học, Baku vẫn cười nói với Gotak và Jun Tae như thường lệ, nhưng đôi lúc, anh liếc về phía Sieun.
Ánh mắt Baku dừng lại một chút — lâu hơn mức bình thường.
Một nét u sầu lặng lẽ luồn qua đôi mắt quen thuộc ấy.
Dù chẳng ai nói gì, nhưng Baku cũng đang nghĩ về Na Beak Jin
Hắn từng là bạn mình…
Dù đã phản bội, dù đã đi sai, nhưng… khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt của Jin… vẫn là ánh mắt của một người không muốn Sieun tổn thương.
Baku nhớ cú đấm của mình — cú đấm đã khiến cả hai gục xuống, rồi sau đó là… hư vô.
Anh không biết Na Beak Jin còn sống hay đã bị bịt miệng. Nhưng Baku không nói với ai — không cả với Sieun.
Sự lo lắng của anh âm thầm, kín đáo, ẩn sau nụ cười thường nhật, giống như một vết xước nhỏ trong tim không ai nhìn thấy.
Và ở giữa hai con người đang giằng xé trong im lặng ấy — là một cái tên mà không ai dám nhắc lớn.
Na Beak Jin.
-----------------------------------------------------------------------------------
Sắp tới chắc sẽ không bình yên được nữa rồi chị em à
Nhớ Suho lắm rồi nhắc ảnh tỉnh thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com