Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trời đã tối, ánh đèn đường rọi xuống mặt đường ướt nhẹ bởi cơn mưa phùn đầu xuân. Sieun bước từng bước chậm rãi trên lối nhỏ dẫn về nhà, tay vẫn còn giữ chặt chiếc túi xách chéo qua vai.

Vừa rời khỏi bệnh viện sau khi thăm Suho, trong lòng cậu vẫn còn vương một chút an tâm khi nhìn thấy sắc mặt của Suho hồng hào hơn hôm trước.

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy — giữa sự yên ả hiếm hoi, một cơn gió lạ luồn qua gáy khiến Sieun bất giác rùng mình.

Cậu quay đầu lại.

Không có ai.

Con hẻm sau lưng trống trơn, chỉ có ánh đèn vàng vỡ vụn dưới chân.

Sieun tiếp tục đi, nhưng linh cảm của cậu không sai — vài bước sau, từ trong các ngóc ngách của con hẻm tối, từng bóng người mặc đồ tối màu xuất hiện, không một lời báo trước. Bốn, năm người. Mặt bịt kín, động tác dứt khoát.

Sieun lập tức lùi lại, tay đưa ra sau như muốn rút ra cây bút quen thuộc trong túi áo. Nhưng không kịp.

Một tên đã lao lên như bóng ma, cú đấm giáng xuống thẳng vai cậu khiến cậu lảo đảo. Một tên khác đá vào chân, khiến Sieun ngã sấp xuống nền đất lạnh.

Cậu cố vùng dậy, ánh mắt lạnh như băng lóe lên tia phản kháng — nhưng bọn chúng không cho cậu cơ hội. Một kẻ lấy chân đạp lên lưng cậu, giữ chặt. Những cú đấm bắt đầu rơi xuống người, đều đặn, không thương tiếc.

Máu rịn ra ở khóe miệng. Thế nhưng Sieun không hét, không kêu. Chỉ siết chặt răng, đôi mắt đờ đẫn mở to, ghi nhớ từng cú đấm, từng nhịp bước chân, từng giọng thở dốc nặng mùi sát khí của chúng.

Khi cậu dần không thể chống cự nữa, một tên từ sau lưng rút ra một vật nặng — một thanh sắt ngắn.

- Bắt được rồi , Yeon Sieun

Không còn kịp nữa — một cú giáng xuống từ phía sau đầu khiến ánh mắt của Sieun khựng lại. Mọi hình ảnh xung quanh nhòe đi như bị ai kéo một lớp sương trắng qua đôi mắt. Cậu ngã gục, cơ thể đổ xuống nền đất ẩm lạnh trong tiếng gió rít.

Chiếc túi xách rơi sang bên, lăn ra giữa lối đi, chiếc điện thoại trượt khỏi túi… màn hình sáng nhấp nháy khi có một tin nhắn đến:

Mai đi học tớ mua bánh mì sữa cho cậu bù đắp hôm nay không về cùng cậu được ><

                                                             _ Baku_

Chỉ là… Sieun không kịp đọc.

Chiếc xe đen trượt đến cuối con hẻm như một con thú săn mồi không tiếng động. Bọn chúng phối hợp nhịp nhàng — hai tên giữ chặt hai tay Sieun, lôi cậu lên như một bao hàng vô tri.

Cậu còn lờ mờ nhận thức được điều gì đó, cố kháng cự yếu ớt, nhưng cơ thể rã rời không cho phép.

Một cú đấm nữa, lần này vào bụng, như cú đóng dấu kết thúc. Mắt Sieun tối sầm. Cậu gần như bất tỉnh hoàn toàn.

Cánh cửa xe mở toang. Nội thất bên trong đen kịt, mùi da thuộc lẫn mùi thuốc sát trùng lạ lẫm phả ra — lạnh lẽo và vô cảm. Chúng nhét cậu vào ghế sau, khóa chặt tay lại bằng dây rút nhựa rồi đóng sập cửa.

Chiếc xe rồ máy.

Không còi báo động. Không ai xung quanh kịp nhìn thấy.

Như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Ánh đèn cuối con hẻm hắt lên phần thân xe khiến lớp sơn đen bóng lóe lên dòng chữ nhỏ:

“TYX Logistics”

Một công ty vận chuyển nghe có vẻ vô hại.

Nhưng đâu ai biết, trong bóng tối ấy, người duy nhất từng dám đối đầu hội liên hiệp, từng đánh gục cả Na Beak Jin, đang bị cuốn vào một điều gì đó lớn hơn — ngấm ngầm và nguy hiểm hơn tất cả những cú đấm cậu từng nhận.

Chiếc xe mất hút vào làn đường ẩm ướt.

Mưa phùn vẫn rơi. Nhưng đêm nay, Eunjang bắt đầu run lên.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày trước

Góc nhìn chuyển sang một căn phòng tối ánh đèn LED xanh nhạt hắt từ màn hình vi tính, tiếng click chuột và tiếng mì gói được húp sột soạt vang lên đều đều.

Giữa không khí đó, Geum Seong Je vẫn thong dong, chân gác lên ghế, bộ hoodie nhàu nhĩ rũ xuống hờ hững như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn.

Trên màn hình là game bắn súng đang đến hồi gay cấn, nhưng ánh mắt hắn lại liếc qua chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

- Không biết  nhóc lì lợm đang làm gì nhỉ ?....

Hắn lẩm bẩm, vừa nói vừa mở app nhắn tin, định bụng trêu chọc Sieun một câu gì đó .

Ngón tay hắn chưa kịp chạm vào bàn phím thì…

Rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa mạnh đến mức khiến toàn bộ cửa kính phòng net rung bần bật. Hắn khựng lại. Bên ngoài, tiếng la thất thanh của ông chủ quán net vang lên, kéo dài và nghẹn lại như bị chặn họng giữa chừng.

Mắt Seong Je tối sầm lại. Hắn lập tức đứng dậy, chiếc ghế ngã đổ phía sau mà hắn chẳng buồn ngoái nhìn.
Một cảm giác rất tệ dội thẳng vào lồng ngực — bản năng mách bảo đây không phải cuộc truy bắt bình thường.

Hắn mở cửa phòng.

Trước mặt hắn là ba gã đàn ông lực lưỡng, mặt bịt kín, mặc đồ đen, không có logo tổ chức nào. Nhưng khí chất thì quá rõ — thuộc dạng xã hội đen chuyên nghiệp. Những đôi mắt lạnh tanh không chút nhân tính.

- Geum Seong Je?

Một tên hỏi, giọng như gõ lên kim loại lạnh.

Seong Je không trả lời. Tay hắn từ từ lùi ra sau lưng, cố thủ thế… nhưng chưa kịp làm gì, một trong ba gã đã lao đến cực nhanh.

Hắn tránh được cú đầu, đấm lại một cái vào cằm đối phương, nhưng tay còn chưa thu về thì cú đá móc từ bên hông đã quét trúng hắn, khiến cả người Seong Je đổ nhào vào dãy máy tính.

Máu rỉ từ mép, ánh nhìn hắn ngẩng lên, dữ dằn — nhưng trong khoảnh khắc đó, điều hiện lên rõ nhất không phải sự tức giận, mà là… lo lắng.

Hắn nghĩ ngay đến Sieun.

Hắn nghiến răng, vùng đứng dậy, tiếp tục chống trả dù biết mình đang ở thế yếu.

Ánh đèn màn hình sau lưng hắn vẫn nhấp nháy, một tin nhắn chưa gửi hiện ra:

Thèm kim bắp rồi , tối nay gặp nhau được không nhóc lì lợm

Cả hai bên lao vào nhau như thể đã chờ giây phút ấy từ lâu. Không khí phòng net chật chội, đèn mờ, vỡ òa trong tiếng đấm đá, tiếng ghế gãy và những tiếng hét trầm nghẹn.

Geum Seong Je dù bị bất ngờ nhưng phản xạ vẫn cực kỳ sắc bén — hắn né được cú đấm đầu tiên, quét chân một tên khiến hắn đổ nhào, rồi tung cú đá móc thẳng vào ngực tên thứ hai.

Một tên khác lao vào, Geum Seong Je lập tức dùng ghế chắn lại, lùi về phía tường, tận dụng từng mét không gian hẹp để giảm thiểu số kẻ có thể áp sát. Hắn như một con mãnh thú bị dồn vào góc — gầm gừ, liều lĩnh và đầy nguy hiểm.

Thế nhưng…

Dù là một trong những người giỏi đánh nhau nhất khu vực, Seong Je cũng không thể mãi đối đầu với ba kẻ được huấn luyện bài bản, thân thủ vượt trội và đặc biệt là... máu lạnh.

Chỉ vài phút sau, hắn đã bắt đầu thấm đòn. Một cú đánh móc vào sườn khiến hắn khụy xuống, cú đá tiếp theo giáng vào bả vai — hắn gục xuống nền gạch lạnh toát, miệng phun ra một ngụm máu.

Gã đầu lĩnh tiến tới, túm lấy cổ áo Geum Seong Je, nhấc bổng hắn như thể một cái xác rơm.

- Mày  cũng chỉ đến thế thôi sao, đồ phản chủ?

Seong Je cười khẩy, nụ cười nhoè máu.

- Thế mà chúng mày  phải phái tận ba tên, sợ tao đến vậy à?

Gã kia không nói gì, chỉ siết tay thêm rồi quay đầu ra hiệu.

- Mang đi..

Hai tên còn lại lập tức lôi hắn ra ngoài. Đôi chân Seong Je lê trên mặt đất, lòng hắn rối loạn. Không phải vì chính mình, mà vì Sieun.

Cánh cửa xe đóng sầm lại.

Chiếc xe biến mất vào màn đêm.

Căn phòng mà Geum Seong Je bị lôi đến ngập tràn mùi thuốc lá và rượu mạnh, không gian sang trọng nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người — tường treo tranh cổ, sàn trải thảm đỏ thẫm, và giữa phòng là một chiếc bàn đá cẩm thạch đen, phía sau là Lee Seung Gi đang ngồi vắt chân, như thể đang chờ đợi một món đồ chơi cũ quay về.

Cánh cửa bật mở. Geum Seong Je bị đẩy mạnh vào, lảo đảo vài bước nhưng vẫn đứng vững, miệng cười nửa miệng như kẻ vừa xem xong một trò hề.

Lee Seung Gi nheo mắt nhìn hắn, giọng lạnh tanh:

- Con chuột phản bội cuối cùng cũng phải quỳ gối liếm chân tao

Geum Seong Je nhướn mày, chỉnh lại cổ áo rách, giọng cợt nhả:

- Được đấy, có hẳn người đến đón, lại còn đích thân ông lớn chờ mình thế này… chắc cảm động đến rơi nước mắt mất.

Lee Seung Gi khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Geum Seong Je, mỗi bước đều như giẫm lên không khí đặc quánh của quyền lực và sát khí.

- Đừng tưởng mày là nhân vật chính,..

hắn nói nhỏ, giọng âm u,

- Tao để mày sống lâu như vậy… chỉ để tự tay đập nát ảo tưởng của mày mà thôi.

Geum Seong Je không hề chớp mắt, mắt hắn thẳng thừng đối diện, vừa ngông cuồng vừa bất cần. Hắn nhếch môi, dáng vẻ như thể Lee Seung Gi chỉ là một gã doanh nhân cũ kỹ ưa nói đạo lý:

- Ồ, tôi tưởng ông muốn cảm ơn vì tôi còn chưa tung mấy món đặc biệt ông đang cất kỹ trong két sắt. Nhưng xem ra ông vẫn ảo tưởng mình đang cầm trịch.

Lee Seung Gi bật cười, không to nhưng sắc lạnh. Hắn vỗ tay một cái.

Một tên đàn em bước tới, ném xuống bàn một tập hồ sơ bị xé nham nhở, dính máu khô.

- Geum Seong Je mày đừng quên trong tất cả tội ác tao làm đều có mày nhúng tay vào

Geum Seong Je nhìn tập giấy, nhìn cái nụ cười của Lee Seung Gi, rồi lại nhìn trần nhà, buông một tiếng thở dài đầy… mỉa mai:

- Thế à… Sao ông giữ nó như kỷ niệm thế , tương tự tôi à ?

Lee Seung Gi bóp cằm hắn, kéo lại gần, mắt nhìn xoáy thẳng:

- Đừng tưởng mày hiểu tao, Geum Seong Je . Tao có thể tha cho những thằng ngu, nhưng phản bội thì phải mất thứ gì đó.

Seong Je bật cười khan, không chống cự, mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích:

- Muốn lấy gì? Một con mắt? Một bàn tay? Hay một… bí mật một tội ác đáng ghê tởm chả ông ?

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Lee Seung Gi khựng lại.

Chỉ một giây.

Nhưng Geum Seong Je nhận ra.

Và hắn cười — một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng bén như lưỡi dao.

- À… đúng là vẫn có thứ khiến ông sợ.

Lee Seung Gi lùi lại, quay lưng. Giọng hắn đều đều, nhưng lần đầu có chút bất ổn:

- Nhốt nó lại. Không đánh, không tra tấn. Chỉ để đó, để nó thối rữa trong sự bất lực.

Khi Geum Seong Je bị kéo đi, hắn vẫn không ngừng cười.

Mắt hắn ánh lên — không phải sợ hãi.

Mà là… toan tính.

Geum Seong Je bị nhốt trong một căn phòng kín hoàn toàn — bức tường bê tông xám lạnh, chỉ có một bóng đèn nhỏ hắt xuống ánh sáng vàng ảm đạm.

Không có cửa sổ, không có đồng hồ, không có khái niệm thời gian. Nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất… chính là sự im lặng tuyệt đối.

Hắn nằm trên chiếc giường kim loại, một tay gối đầu, chân bắt chéo như đang tận hưởng kỳ nghỉ ở một khách sạn ba sao tồi tàn. Mắt nhắm hờ, miệng huýt sáo một đoạn giai điệu lạc tông.

Nhưng phía sau đôi mắt ấy…

…là một dòng suy nghĩ âm ỉ không ngừng.

Nếu Lee Seung Gi thực sự tìm ra được đường liên hệ giữa mình và Sieun… thì không chỉ mình, mà cậu nhóc đó cũng không còn đường quay lại.

Geum Seong Je mở mắt, nhìn trần nhà. Lần đầu tiên trong ngày, hắn ngừng huýt sáo.

Ánh mắt lướt qua bức tường, dò xét từng góc nhỏ. Không có camera — Lee Seung Gi không cần giám sát một người mà hắn cho rằng đã bị bẻ gãy.

Một tiếng “tạch” nhỏ vang lên, cánh cửa nhỏ dưới khe phòng trượt mở, một khay thức ăn được đẩy vào. Cơm trắng, canh loãng, vài miếng thịt nguội lạnh.

Seong Je ngồi dậy, bước đến, cầm đũa lên, rồi… đặt xuống.

Hắn không đói. Không phải vì sợ thức ăn bị đánh thuốc, mà là vì… trong lòng hắn đang cồn cào bởi một nỗi sợ không tên.

Mình không thể để nó xảy ra… Mình đã kéo Sieun vào chuyện này, dù cậu ta chẳng xin mình giúp. Mình đã chọn phía của cậu ấy… giờ mà bị phát hiện…

Hắn siết nhẹ lòng bàn tay, móng tay cắm vào da.

Một ngày trong căn phòng kín, không phải cực hình thể xác — nhưng lại là cái bẫy của sự im lặng, khiến suy nghĩ tự gặm nhấm chính mình.

Geum Seong Je cười khẩy, tự thì thầm:

- Đúng là chơi dại rồi…

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hối hận trong quyết định này của mình

- Cố mà an toàn đấy, Yeon Sieun.

Giọng nói trôi lặng trong bóng tối.

Ngày thứ hai.

Căn phòng không còn là cái ổ giam im ắng với ánh đèn vàng uể oải nữa. Giờ đây nó vang vọng tiếng dây xích loảng xoảng, tiếng mũi giày va xuống sàn bê tông, và tiếng rít qua kẽ răng của những gã tra tấn viên chuyên nghiệp.

Geum Seong Je bị trói chặt trên chiếc ghế sắt lạnh, hai tay ngoặt ra sau, máu nhỏ từng giọt đều đặn từ vết rách trên lông mày trái.

Chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc từ hôm qua đã nhuộm loang bởi máu và bụi đất. Gương mặt vẫn là cái dáng vẻ "muốn bị đánh", nhưng đôi mắt — đôi mắt không còn ánh ung dung như ngày đầu nữa.

Một tên trong đội tra khảo — dáng người lực lưỡng, áo tay lửng, găng tay da đen bóng — bước đến, giơ cây dùi cui điện lên.

- Vẫn còn chưa chịu mở miệng à, ?

Geum Seong Je thở hắt ra, tiếng bật cười khàn đục vang lên:

- Chỉ là... mấy bài tra khảo cấp mầm non thôi mà. Không đủ với ông nội của chúng mày .

Tên kia nhếch môi, không nói gì, bật công tắc.

Tiếng “zẹt” lạnh buốt vang lên.

Cơ thể Seong Je giật mạnh, sống lưng cong lên như bị bẻ gãy, hơi thở tắc nghẹn trong cổ. Nhưng hắn không hét. Không rên. Chỉ nghiến răng chịu đựng, ánh mắt rực lên như thú hoang bị dồn đến chân tường.

Bọn chúng tiếp tục — nước lạnh, dùi cui, gậy sắt, đánh vào những chỗ không gây chết người nhưng lại khiến dây thần kinh đau nhức đến điên loạn. Cùng lúc đó, trong loa phóng thanh gắn trên tường, một đoạn âm thanh quen thuộc vang lên.

- Mày tưởng tao không biết mày đã làm gì với cái USB đấy à ?

Giọng Lee Seung Gi. Lạnh lẽo. Cao ngạo.

- Tao chỉ cần một cái tên, Seong Je. Chỉ một cái tên thôi, và mày sẽ được thả. Là ai đã xúi mày phản tao?

Geum Seong Je vẫn cúi đầu, mồ hôi và máu lẫn vào nhau chảy dọc cằm. Bàn tay bị trói sau lưng khẽ siết lại.

Hắn cười.

- Chết tao còn không sợ. Với lại mày nghĩ ai có thể xui tao cơ chứ

Khoảnh khắc đó, hắn gần như trông không còn là một tên lưu manh ưa cợt nhả nữa. Trong ánh mắt hắn là một sự kiên định hiếm có — một người sẵn sàng gánh hậu quả cho lựa chọn của mình.

Nhóc lì lợm , đừng để tao bị bắt vô ích.

Không ai nghe thấy lời hắn nói. Chỉ có gió lạnh luồn qua khe cửa giam như muốn khắc sâu từng vết nứt trên xương thịt hắn.

Ngày thứ ba.

Không khí trong căn phòng giam vốn đã đặc quánh mùi máu tanh và mồ hôi lạnh, nay càng ngột ngạt hơn khi cánh cửa thép nặng trịch mở ra lần nữa. Tiếng bản lề rít lên rợn người, bước chân vang vọng giữa nền xi măng lạnh lẽo.

Geum Seong Je lúc ấy đang nằm nghiêng trên sàn, môi khô nứt, mắt nheo lại vì ánh đèn gắt bất ngờ chiếu thẳng vào. Hắn thở phì một hơi, định bật ra câu chửi tục như mọi khi — nhưng rồi im bặt.

Khi hắn thấy Na Beak Jin được đẩy vào.

Không một vết thương rõ ràng. Không có dây trói. Áo sơ mi đen phẳng phiu chỉ lấm vài vệt bụi, mái tóc vẫn chỉn chu như mọi lần hắn xuất hiện trong các cuộc họp hội liên hiệp.

Duy chỉ có đôi mắt — sâu hoắm, đen đặc, mờ mịt như vực thẳm không đáy — là báo hiệu một điều gì đó đã thay đổi.

Geum Seong Je bật cười, giọng nghèn nghẹn vì cổ họng khô rát:

- Ồ, nhìn xem ai tới đây. Na Beak Jin – thiên tài, thủ lĩnh lạnh lùng, vị vua không ngai của trường vẫn đẹp trai và sạch sẽ như lúc nhận học bổng

Na Beak Jin không đáp. Hắn được đẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lưng thẳng, cằm hơi ngẩng, ánh mắt như thể đang nhìn xuyên qua Seong Je chứ không phải nhìn vào hắn.

Im lặng kéo dài một lúc. Rồi Geum Seong Je lắc đầu, gục ra sau như thể quá mệt để duy trì trò hề:

- Thế mày cũng bị lôi đến đây à? Tao cứ tưởng mày sẽ ở biệt thự uống rượu vang, chờ người khác chết thay chứ.

Na Beak Jin chớp mắt chậm rãi. Rồi hắn nói, giọng lạnh như thép rơi xuống nền đá:

- Lúc mày chọn quay lưng lại, tao đã biết sẽ có ngày này.

Seong Je nhướng mày, dù vết sưng ở trán khiến hắn cau lại vì đau.

- Mày tưởng tao phản tổ chức vì yêu công lý à? Không đâu. Tao phản vì tao chán. Chán mày, chán cái hội giả nhân giả nghĩa đó. Tao phản để tự tao được thoát.

Na Beak Jin nghiêng đầu, đôi mắt đen không chút dao động.

- Tao cũng vậy. Tao chẳng còn gì để mất nữa.

Giọng hắn trầm, khô khốc, nhưng chính cái khô khốc đó khiến Seong Je thoáng ngừng thở.

- Ồ...

Geum Seong Je gật gù, miệng nhếch lên dù cơ hàm đau nhói

- Thì ra... ngài Beak Jin cũng biết thế nào là tuyệt vọng rồi à?

Na Beak Jin không đáp. Hắn nhìn xuống đôi tay mình — vẫn sạch sẽ — rồi khẽ thì thầm, chỉ đủ cho bản thân nghe:

- Có lẽ... là do ánh mắt nó nhìn tao lúc ấy.

Geum Seong Je lặng đi vài giây. Hắn biết "nó" là ai. Hắn nhận ra có một điều gì đó đã nứt vỡ — không phải trong cái tổ chức thối nát kia, mà là trong lòng Na Beak Jin.

Hắn cười, lần này không lớn tiếng nữa, mà như một cái thở dài mang theo chút thương cảm:

- Chết tiệt, cuối cùng thì tụi mình đều vì nó mà thành thế này à...

Cánh cửa thép khép lại lần nữa. Ánh đèn hắt bóng hai con người đối diện nhau, hai kẻ từng đứng trên đỉnh cao — giờ đây đều là những con tốt thí.

Ngày thứ ba

Cánh cửa kim loại lạnh ngắt bật mở lần nữa, lần này không kèm theo tiếng bước chân nặng nề của lính gác, mà là tiếng giày da cao cấp vang vọng từng nhịp đều đặn, chậm rãi, đậm chất tự mãn.

Lee Seung Gi xuất hiện.

Hắn không mặc vest như mọi khi, mà là một bộ đồ dài màu xám nhạt, cổ tay áo xắn nhẹ để lộ đồng hồ bạc sáng loáng — từng cử động đều toát lên vẻ thong dong, như thể hắn không đến nơi giam giữ hai kẻ từng đứng đầu các trường, mà chỉ đang ghé qua một buổi họp mặt xã giao.

Mắt hắn quét một vòng, rồi dừng lại trên Na Beak Jin — người vẫn ngồi yên ở góc phòng, lưng dựa tường, ánh mắt nhìn xuống nền đất như đã cạn kiệt mọi thứ.

Lee Seung Gi nhoẻn miệng cười, gằn giọng vừa đủ để những chiếc răng trắng lộ ra một cách đáng sợ:

- Trông xem… kẻ mà ai cũng nghĩ là bất khả chiến bại… cuối cùng thì vẫn ngồi gọn trong chuồng như con cún ướt mưa.

Hắn chậm rãi bước lại gần, giày nện từng nhịp vọng cả gian phòng, rồi dừng lại trước mặt Na Beak Jin. Hắn cúi xuống, giọng thì thầm:

- Bị đánh bại bởi một đứa học sinh mới, lại còn quay lưng với chính tổ chức mình giúp gây dựng... Có thấy nhục không?

Na Beak Jin không đáp. Không liếc mắt, không nhăn mặt, không lấy một dấu hiệu phản kháng. Hắn chỉ ngồi đó, câm lặng như đá lạnh.

Lee Seung Gi hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, rồi quay sang người còn lại — Geum Seong Je — lúc này đang nằm dài trên sàn, tay gác sau đầu, mặt nhăn nhó nhưng vẫn nở nụ cười trơ tráo:

- Ồ, đến lượt tao à? Mày định diễn thuyết đạo lý hay là sỉ nhục tao? Nhớ nói chậm một chút, để tao còn chép vào sách dạy đời.

Lee Seung Gi liếc nhìn hắn, ánh mắt giễu cợt.

- Thằng phản bội hèn nhát. Cứ nghĩ mày khôn ngoan lắm khi âm thầm tháo chạy? Mày tưởng sẽ thoát à?

Geum Seong Je bật cười, nhưng ho sặc một cái vì đau nơi ngực. Hắn đưa tay quệt máu ở khóe miệng, nhếch mép:

- Ít ra thì tao vẫn dám phản… Còn mày? Cần bao nhiêu cái hội liên hiệp mới có thể giúp mày sống sót..

Lee Seung Gi nhướn mày, trong mắt ánh lên một tia khó chịu thoáng qua — nhưng hắn vẫn giữ nụ cười.

- Được lắm,

hắn nói, giọng nhẫn nại như thể đang thưởng thức một vở hài kịch.

- Hai đứa mày — một thằng câm như hến, một thằng lắm mồm như vẹt — nghĩ mình còn giá trị gì à?

Hắn quay người, sải bước thong dong về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, hắn dừng lại, quay đầu lại và nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể chỉ buông lời thăm hỏi:

- À, mà tiện thể… Đứa nhỏ đó… Yeon Sieun…

Geum Seong Je lập tức nhỏm dậy, dù cơ thể rách nát. Ánh mắt hắn tối sầm, tiếng động nghẹn lại trong cổ họng.

Na Beak Jin, sau gần một tiếng không động đậy, khẽ ngẩng đầu.

Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để ánh mắt hắn và Lee Seung Gi chạm nhau.

Lee Seung Gi nhận ra. Và nụ cười hắn càng rộng hơn.

- Có vẻ tao chạm đúng điểm yếu của hai đứa rồi.

Cánh cửa sắt mở ra một lần nữa — lần này không phải với tiếng bước chân thong dong, mà là bằng tiếng bản lề rít lên ken két, nặng nề như báo hiệu điềm xấu.

Một thân ảnh nhỏ gầy bị lôi vào giữa ánh sáng lờ mờ của căn phòng.

Yeon Sieun.

Cậu bị kéo lê, đầu cúi gập, tóc rũ xuống trán, môi khô nứt, cơ thể lấm tấm máu khô và bụi bẩn. Cổ tay bị trói bằng dây nhựa siết chặt đến mức bầm tím.

Lee Seung Gi theo sau, bước chân nhẹ tênh nhưng đầy vẻ đắc thắng. Hắn bật cười, một tràng cười dài, vang vọng đầy phấn khích như kẻ điên loạn cuối cùng cũng vồ được con mồi ưa thích.

- Đấy!

Hắn chỉ tay về phía Sieun bị ném xuống giữa sàn, giọng the thé vang lên như kẻ điên được dịp khoe chiến lợi phẩm.

- Nhìn xem ai đây! Thiên tài lạnh lùng của Eunjang! Người hùng thầm lặng mà chúng mày ra sức bảo vệ!

Geum Seong Je đang nằm một góc lập tức chống tay bật dậy. Ánh mắt cợt nhả thường thấy hoàn toàn biến mất. Trong mắt hắn bấy giờ, là sự hoảng loạn chưa từng thấy.

Hắn lảo đảo đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn vì những trận tra tấn suốt hai ngày qua khiến hắn chỉ có thể vịn vào tường, hét lên khản giọng:

- Thằng khốn , mày bắt nó làm gì ?

Lee Seung Gi quay đầu, mỉm cười đầy khoái trá.

- À, xem ra mày có vẻ thích nó nhỉ ?

Na Beak Jin từ nãy vẫn ngồi im lặng, nay đột nhiên siết chặt hai tay, cơ bắp ở vai và cổ nổi rõ. Một tia bất an vụt qua ánh mắt lạnh lùng thường thấy. Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía Sieun.

Một ánh nhìn... không giống kẻ thờ ơ.

Một thoáng hoảng sợ.

Sieun rên khẽ, ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ mở ra chậm rãi. Ánh đèn trần phản chiếu trong mắt cậu, tạo nên vẻ ướt ánh nhưng mờ đục.

Cậu đảo mắt, chưa kịp nhận ra tình hình thì ánh mắt đã bắt gặp Na Beak Jin. Cậu khựng lại. Dù ý thức chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng cái lạnh nơi sống lưng dâng tràn.

Ánh mắt họ giao nhau.

Một cái nhìn xuyên qua lớp bụi máu và sợ hãi.

Lee Seung Gi vỗ tay ba cái đầy kịch tính.

- Thế là cuối cùng, cả ba đứa… đều nằm trong tay tao.

Hắn quay đi, nhưng không quên liếc mắt về phía Na Beak Jin và Geum Seong Je, giọng đượm vẻ châm biếm:

- Lũ anh hùng ư? Tao sẽ xem thử, lũ anh hùng bị giam cùng nhau... sẽ bảo vệ nhau như thế nào.

Cánh cửa sập lại phía sau, và lần này… không có tiếng cười.

Chỉ còn im lặng — nặng trĩu, căng thẳng, và… quá nhiều cảm xúc bị chôn giấu.

Ánh đèn phòng mờ nhạt phủ xuống thân người nhỏ gầy của Sieun, khiến cậu trông càng trở nên tách biệt với không gian xung quanh — như một bóng ma mờ nhòa, bị lạc vào một nơi không thuộc về mình.

Cậu được đặt ngồi bệt ở giữa phòng, lưng tựa tường lạnh, đôi mắt mở nhưng không còn tiêu cự. Mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt, máu rỉ từ vết thương cũ chưa kịp lành lại bị những cú đánh mới xé toạc, loang lổ nơi cổ áo và cổ tay.

Không rên rỉ.

Không giận dữ.

Chỉ im lặng.

Như thể mọi cảm xúc đã bị lấy đi cùng từng vết roi.

Geum Seong Je nằm không xa đó, khóe môi còn dính máu khô. Hắn đã quen với việc bị đánh, quen cả việc bị trói, bị nhốt, bị tra tấn.

Nhưng hắn không quen với cảnh này — một Sieun không còn nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao nữa. Mà là đôi mắt đục, trống rỗng, bất động.

Gượng gạo, Geum Seong Je lết đến, cơ thể đau đớn khiến mỗi cử động như cắt vào da thịt, nhưng hắn vẫn cố. Chậm rãi… từng chút một… đến gần người đang bất động kia.

- Sieun

Giọng hắn khản đặc, như thể vừa nuốt cả bầu trời bụi bặm và máu me suốt ba ngày. Không còn vẻ cợt nhả, không còn nụ cười thiếu đánh thường thấy — chỉ còn một thứ gì đó rất giống nỗi sợ.

- …Cậu vẫn còn sống đấy chứ?

Không có hồi âm.

Sieun không nhìn hắn. Không nhúc nhích. Cứ như thể tâm trí đã bị khóa lại đâu đó, như thể nếu ai mở ra, tất cả sẽ vỡ tung.

Geum Seong Je ngồi phịch xuống, lưng dựa sát tường. Hắn đưa tay lên, run rẩy rút chiếc dây thun cao su nơi cổ tay ném sang một bên — một hành động tưởng chừng vu vơ, nhưng lại như thể hắn vừa buông bỏ luôn cái mặt nạ trơ tráo mình đeo suốt cả đời.

- …Xin lỗi.

Ba tiếng ấy thốt ra nhẹ như hơi thở.

Không kèm theo ánh mắt.

Không kèm theo biện minh.

Không có cười cợt.

Chỉ có một Geum Seong Je yếu ớt, trần trụi, lần đầu tiên để người khác thấy được phần người thật bên dưới vỏ ngoài đầy gai nhọn.

Một lúc sau, Sieun cựa nhẹ. Không rõ là do đau, hay chỉ là… một chút tàn dư cuối cùng của ý chí. Nhưng ngay giây phút ấy, Geum Seong Je nghiêng đầu nhìn cậu, thì thầm:

- Tao không nghĩ… mọi thứ sẽ tới mức này đâu. Tao chỉ nghĩ… nếu mày thông minh như vậy, mày sẽ tránh được.

Vẫn không có câu trả lời. Nhưng lần này, Sieun nghiêng đầu, rất khẽ… như để lắng nghe.

Ánh đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa, rọi xuống sàn gạch lạnh lẽo nơi Sieun đang ngồi. Mắt cậu mờ đi vì máu khô chảy từ trán xuống mi mắt, lẫn với mồ hôi và bụi bặm.

Cậu không cử động, nhưng trong lòng ngực, trái tim đang đập chậm rãi, nặng nề như mang theo từng tội lỗi găm sâu vào đáy.

Sieun ngẩng đầu, ánh nhìn mơ hồ.

Ánh sáng nhòe ra như nước mắt đang trào lên nhưng chưa rơi xuống.

Đập vào mắt cậu là Geum Seong Je — tóc tai bết lại vì máu, gò má sưng vù, vai bầm tím. Hắn vẫn cố nở một nụ cười, nhếch nhác và méo mó, như thể vẫn cố giả vờ không sao, dù cậu có thể nhìn thấy cả run rẩy nhỏ xíu nơi ngón tay đang co lại vì đau.

Rồi Sieun xoay mặt, nhìn sang một bên — nơi Na Beak Jin đang ngồi, hai tay bị còng sau lưng, đầu cúi thấp, vai không còn thẳng như trước.

Hắn không nhìn lại cậu, không lên tiếng, chỉ ngồi đó như một khối tĩnh lặng rỗng ràng. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ lướt qua nhau, Sieun thấy đôi mắt hắn khẽ run, rất nhẹ… như một giọt nước nhỏ dội xuống mặt hồ phẳng lặng.

Tim cậu thắt lại.

Một cảm xúc nhoi nhói cào xé từ sâu thẳm.

Cảm giác tội lỗi.

Cậu thấy mình có lỗi với Geum Seong Je, kẻ mà trước đây cậu chỉ xem là tên điên rảnh rỗi, vậy mà hôm nay lại nằm bầm dập nơi đây vì đã… dính dáng tới cậu.

Cậu cũng có lỗi với Na Beak Jin, dù cả hai đối đầu, nhưng khoảnh khắc hắn xoay người đấm kẻ đã tấn công cậu, khoảnh khắc hắn khàn giọng nói “đi đi, đừng quay lại”… tất cả hiện về, sắc nét và đau đớn.

- Xin lỗi,..là tại tôi..

Câu nói ấy vang lên trong tâm trí, không thành tiếng.
Nhưng nó khiến mắt cậu ươn ướt, nóng hổi như đang bị thiêu từ bên trong.

Sieun cúi đầu thấp xuống. Bàn tay đặt trên gối run run, không rõ vì lạnh, hay vì chính nội tâm đang tan rã.

Cậu khẽ mím môi, đôi vai gầy khẽ động.

Không một tiếng khóc bật ra. Nhưng chính sự lặng im ấy mới khiến căn phòng càng thêm nghẹt thở.

Bên cạnh, Geum Seong Je nhìn cậu, trán dựa nhẹ vào tường, nói bằng một giọng vừa như trêu chọc vừa như thở dài:

- Cậu mà còn khóc, thì tôi đấy… sẽ khóc thật đấy, Sieun à.

Sieun không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu…

Nhưng mắt vẫn đỏ hoe, như một vết bỏng không cách nào dập tắt.

------------------

Đớn ha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com