Chương 40
Xe cảnh sát thắng gấp, bánh xe nghiến trên nền đất ướt, tiếng còi hụ kéo dài như xé rách bóng đêm.
Ngay sau đó, chiếc taxi lao đến. Cửa vừa mở, Baku đã phóng xuống, gần như ngã quỵ vì vội. Anh chạy qua đám cảnh sát vừa rối loạn tỏa ra, mắt không dứt khỏi căn nhà hoang đang bốc cháy rừng rực.
Trong màn khói đen và ánh lửa, có ba bóng người.
Anh thấy họ.
Tim anh siết chặt, cổ họng khản đặc.
Sieun.
Cái tên suýt bật thành tiếng.
Anh chạy, từng bước loạng choạng như không còn sức. Mưa phùn quất vào mặt lạnh buốt, nhưng anh không quan tâm. Đôi mắt mở to, bám lấy hình dáng nhỏ bé đang được Geum Seong Je ôm chặt trong ngực.
Chỉ một khoảnh khắc, Baku đã tưởng mình mơ. Mừng rỡ, tuyệt vọng, sợ hãi dồn đến một lượt khiến anh gần như tê liệt.
Nhưng khi đến gần hơn—
Anh thấy vệt máu dài kéo trên nền xi măng ướt.
Thấy gương mặt tái nhợt của Sieun tựa lên vai Geum Seong Je, mái tóc rối bời, vạt áo đẫm đỏ.
Đôi mắt của cậu nhắm hờ, môi còn run khẽ như đang gọi ai đó trong cơn mê.
Baku khựng lại.
Mọi âm thanh xung quanh vụt tắt. Chỉ còn tiếng trái tim anh nện vào lồng ngực—một nhịp, rồi trống rỗng.
Cả thế giới trước mắt vỡ tan thành từng mảnh vụn lạnh buốt.
Bên hiên nhà rực lửa, trong làn mưa phùn lất phất như tấm màn u ám che mờ hiện thực, Geum Seong Je quỳ sụp xuống nền đất lạnh ngắt. Tay hắn giữ chặt vết thương trên bụng Sieun
Máu nóng luồn qua kẽ tay hắn, đỏ đến chói mắt, hòa cùng nước mưa thành dòng sẫm đen. Nhưng hắn không buông. Không chớp mắt. Không nói thành lời.
Toàn thân hắn run lên từng hồi, từng đợt như đang lên cơn sốt.
Gương mặt hắn trắng nhợt như sáp, đôi mắt dại đi, lạc thần. Môi mím chặt đến bật máu, rồi lại hé ra thều thào như một cái máy rối loạn, lặp đi lặp lại trong vô thức:
- Không… không thể nào… đừng như thế… đừng mà…
Đầu hắn lắc nhẹ rồi mạnh dần, theo một nhịp điệu không kiểm soát nổi. Hơi thở hắn dồn dập, ánh nhìn trôi dần khỏi thực tại. Hắn không còn thấy được người xung quanh, không còn nghe thấy tiếng còi xe hay bước chân dồn dập ngoài kia.
Chỉ có tiếng máu chảy, tiếng mưa rơi, và bàn tay lạnh lẽo của Sieun trong tay hắn
Một tia sét xé ngang bầu trời, phản chiếu trong mắt hắn là khuôn mặt Sieun trắng bệch và bất động.
Một bên khóe môi hắn run rẩy. Hắn cúi thấp hơn, mặt gần sát vào ngực Sieun, lẩm bẩm:
- Đi về thôi Sieun àh..về thôi..về thôi..
Lý trí của Geum Seong Je dần đứt gãy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là người mang vẻ ngạo nghễ lạnh lùng nữa. Hắn như một con thú hoang bị bẫy, loay hoay giãy giụa, mắc kẹt giữa tội lỗi, sợ hãi và nỗi đau đến hoang dại.
Từng tiếng thều ra như rút cạn toàn bộ sự sống còn lại trong hắn — như thể nếu Sieun rời đi, hắn cũng chẳng còn gì để bám víu.
Tiếng mưa rơi chan chát lên mái tôn cũ, ào ạt hòa lẫn mùi khói khét và máu tanh.
Baku quỳ sụp xuống, đầu óc trống rỗng, chỉ còn duy nhất hình ảnh cậu con trai gầy guộc nằm bất động, mái tóc đẫm nước mưa, da trắng bệch như không còn chút hơi ấm.
Anh run lên, cả cơ thể gồng cứng, cổ họng bỏng rát, rồi…
- Sieun?
Âm thanh bật ra, khản đặc, run rẩy, méo mó như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Anh chạm tay lên bờ vai lạnh ngắt, chạm vào vệt máu đã lẫn nước mưa loang khắp áo.
Hơi thở tắc nghẹn. Tim anh đập loạn lên rồi như bị ai bóp chặt đến ngừng đập.
- Sieun?
Giọng anh vỡ ra lần nữa, cao hơn, tuyệt vọng hơn, không còn là tiếng gọi mà là lời van xin, gào thét của một linh hồn sắp vỡ vụn.
- Sieun aaaaaaaaaaaah !!!
Tiếng gào bật ra, xé toạc màn đêm, xé rách cổ họng, xé nát từng thớ thịt trong lồng ngực.
Đôi tay anh run bần bật, ôm lấy cơ thể mềm oặt không đáp lại.
Nỗi sợ, nỗi đau và cơn hoảng loạn hòa vào nhau, trào ra trong những tiếng nấc nghẹn.
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ ước tất cả là ác mộng.
Chỉ cần Sieun mở mắt, chỉ cần cậu thở, dù là yếu ớt nhất…
Nhưng cậu vẫn lặng im, mặc cho tiếng gào khản đặc của anh quẩn quanh trong cơn mưa lạnh buốt.
_________________________________________________________
Hành lang trắng toát của bệnh viện đêm khuya dường như dài vô tận, ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt ba người trẻ tuổi, mỗi người một biểu cảm tan nát đến nghẹn thở.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại. Tấm bảng đỏ sáng lên như một nhát dao cứa sâu hơn vào tim họ.
Họ đứng đó — chôn chân, bất động, như ba bóng ma phủ đầy máu.
Na Beak Jin dựa lưng vào tường, bề mặt lạnh băng áp lên sống lưng ướt đẫm mồ hôi, mà hắn vẫn thấy nóng bức như lửa đốt. Cổ họng hắn khô khốc, mỗi nhịp thở như cứa rách cuống phổi. Hắn cúi đầu, hai vai run lên khẽ khàng — không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác sợ hãi đang gặm nhấm thần kinh từng chút một.
Tim hắn đập dồn dập, rồi chùng xuống đột ngột, như thể nó đang tìm cách thoát khỏi lồng ngực. Trong đầu hắn trống rỗng, một màu trắng xóa quay cuồng, chỉ còn sót lại hình ảnh cuối cùng của Sieun
Hắn muốn nói gì đó, muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, âm thanh phát ra chỉ như một hơi rên khản đặc.
Tay hắn run lên không kiểm soát, máu trên đầu ngón tay khô lại sẫm đen, mùi tanh nồng bám riết.
Na Beak Jin nhắm mắt, hy vọng có thể ngăn cơn hoảng loạn đang dâng lên như sóng dữ, nhưng vô ích.
Hắn không dám nghĩ thêm một giây nào nữa, bởi mỗi hình dung đều là một nhát dao khắc sâu vào tâm can.
Lồng ngực hắn co thắt, nỗi sợ hãi bóp nghẹt cả hơi thở.
Na Beak Jin không biết nếu cánh cửa phòng cấp cứu kia không mở ra, hoặc mở ra với một tin dữ, liệu mình có còn đủ sức đứng dậy lần nào nữa.
Và chính giây phút ấy, Na Beak Jin hiểu rằng có những nỗi tuyệt vọng không cần đến nước mắt — nó lặng lẽ, nhưng ác nghiệt đến mức hủy hoại cả con người.
Cách đó không xa, Geum Seong Je quỳ rạp ngay ngưỡng cửa phòng cấp cứu. Cả người hắn run lên bần bật như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng. Đôi mắt trừng lớn, tròng mắt đỏ quạch căng ra vì hoảng loạn, dán chặt vào cánh cửa kim loại đã đóng kín .
Trong đầu hắn chỉ còn một mảnh hỗn loạn quay cuồng: cái đẩy nhẹ của Sieun , ánh mắt Sieun nhìn hắn trước khi gục xuống, tiếng mưa phùn rơi lẫn tiếng thét gào.
Hắn không biết mình đang làm gì, cũng không biết vì sao cơ thể lại run rẩy đến thế. Hắn chỉ cúi gập người, trán đập xuống nền đá lạnh ngắt, hơi thở vỡ vụn thành từng nhịp thều thào.
- Sieun… Sieun…
Cả hành lang bệnh viện như mờ đi, chỉ còn một màu tối tăm cuộn chặt lấy tâm trí đang sụp đổ.
Hắn chưa bao giờ tin vào Chúa, chưa từng tin vào bất kỳ đấng cứu rỗi nào. Đời hắn từ nhỏ đến lớn chỉ quen chấp nhận sự thật tàn nhẫn, rằng sẽ không ai dang tay cứu vớt.
Nhưng khoảnh khắc này, khi nghe tiếng máy móc lạnh băng đằng sau cánh cửa kính , khi hình ảnh Sieun nằm bất động cứ liên tục xé nát đầu óc mình, hắn chỉ còn biết lầm rầm những lời khẩn cầu rối loạn.
- Làm ơn… làm ơn đừng cướp cậu ấy đi… đừng…con xin Người...
Giọng hắn nghèn nghẹn, khô khốc, lạc đi như một hơi thở sắp tắt. Mỗi chữ bật ra đều khiến lồng ngực đau nhói, từng mạch máu trong thái dương như sắp nổ tung.
Hắn run rẩy cúi đầu, mái tóc đen rũ phủ xuống khuôn mặt tái xám, nước mắt nóng hổi nhỏ tong tong trên mu bàn tay đầy vết cắt.
- … xin hãy để cậu ấy sống… tôi… tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì…làm ơn...
Lời cầu nguyện của một kẻ chưa từng tin vào điều tốt đẹp nào, lại vỡ òa trong đêm dài cùng cực nhất đời hắn. Mỗi nhịp tim đập, nỗi sợ mất cậu lại siết chặt hơn, nghiền nát mọi lớp mặt nạ kiêu căng từng che phủ con người này.
Và trong mớ hỗn độn không lối thoát, Geum Seong Je chỉ biết tự dằn vặt mà cầu xin—như một kẻ đã đánh mất cả chính mình, chỉ để giữ lại hơi thở cuối cùng của người mà hắn yêu đến chết
...
Baku ngồi bệt trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ trong hành lang bệnh viện, lưng anh cong xuống như thể không còn chút sức lực nào giữ thẳng tấm lưng ấy.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, làm gương mặt anh tái nhợt hơn, đôi mắt đỏ quạch, sưng mọng vì nước mắt không còn kìm được mà lặng lẽ tuôn trào.
Anh đưa tay lên xóa mạnh gươn mặt của mình , cố ngăn một tiếng nấc bật ra. Cổ họng đau rát như bị cắt bởi hàng ngàn mảnh kính vụn. Mỗi hơi thở đều là một nhát dao dằn vặt.
Baku cố gắng hít thật sâu, nhưng ngực anh như bị ai bóp nghẹt, tắc nghẽn đến mức không thể nuốt trôi dù chỉ một ngụm không khí.
Anh siết chặt hai tay vào nhau, khớp xương trắng bệch. Trong đầu, hình ảnh Sieun nằm bất động, mái tóc vương máu, giọng nói yếu ớt gọi tên anh rồi chìm vào im lặng cứ tua đi tua lại như một cuộn phim kinh dị .
Từng khoảnh khắc, từng nét mặt hoảng loạn của Sieun trước khi lịm đi cứ lặp đi lặp lại, xé toạc lý trí anh, đục khoét từng thớ thịt trong tim đến đau buốt.
Tại sao?
Tại sao anh lại luôn chậm trễ như vậy ?
Tại sao anh lại vô dụng đến thế?
Và tại sao người nằm trong đó không phải là anh mà lại là cậu ?
Nỗi tự trách cuộn tròn trong lồng ngực, thiêu đốt từng mạch máu, từng tế bào. Nếu anh nhanh hơn chỉ một chút… nếu anh nhận ra sớm hơn… Có lẽ Sieun đã không phải ngã xuống như vậy.
Mọi giả định lẽ ra đều vô nghĩa, nhưng trong giây phút này, nó biến thành dây xích siết chặt cổ Baku, không cho anh được phép tha thứ bản thân.
Anh run rẩy cúi đầu, hai bàn tay đưa lên che mặt, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn. Nhưng vô ích. Nước mắt đã vượt qua mọi phòng tuyến cuối cùng, tuôn ra nóng hổi, lặng lẽ chảy xuống cằm.
Anh cảm thấy bản thân mình trống rỗng—một cái vỏ không hơn không kém. Anh cứ ngỡ mình có thể bảo vệ được người đó, cùng cậu ấy vượt qua tất cả. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn chỉ là kẻ đến sau, kẻ vô dụng đến mức không thể giữ cho Sieun an toàn
Sự hối hận như một cái hố đen nuốt chửng anh, không để lại chút ánh sáng nào. Baku ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, tiếng máy móc vọng ra thỉnh thoảng lại làm anh rùng mình.
Trong phút chốc , anh thầm mong—nếu có thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, bằng chính mạng sống của mình, anh cũng cam lòng.
Chỉ cần Sieun được sống.
Chỉ cần cậu ấy không biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng bất lực ở chỗ...
Chỉ mong ước thôi thì chẳng thay đổi được điều gì. Và chính cái bất lực đến tuyệt vọng đó mới là thứ đang chậm rãi nghiền nát trái tim anh, từng nhịp đập, từng giọt máu.
...
Tiếng bước chân hối hả vang vọng dọc hành lang lạnh ngắt, mỗi bước chân như giáng mạnh vào lồng ngực đang thoi thóp của Baku. Rồi cửa thang máy bật mở, bố mẹ Sieun lao ra, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch.
Mẹ Sieun vừa bước đến, ánh mắt đã lập tức dán chặt vào tấm bảng sáng đèn đỏ chói lòa trước cửa phòng cấp cứu, chữ
Đang phẫu thuật
Nhấp nháy như nhát dao khoét sâu vào tim bà. Trong khoảnh khắc, bà chợt khựng lại, cả người run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy cạnh tường để không đổ sụp xuống.
Đôi mắt bà mở to, không còn nhận ra gì ngoài tấm bảng ấy. Rồi không kìm được nữa, bà òa khóc. Tiếng khóc vỡ vụn, rền rĩ, xé tan sự im lặng chết chóc của hành lang.
Bố Sieun đứng sau, cứng người, gương mặt già đi mười tuổi chỉ trong mấy phút. Đôi môi mím chặt đến bật máu, ánh mắt nhìn qua lớp kính mờ, như hy vọng sẽ xuyên qua được bức tường vô hình mà thấy đứa con của mình còn sống.
Không ai nói được một lời.
Không ai biết làm gì để an ủi.
Chỉ có tiếng khóc của mẹ Sieun, tiếng nấc nghẹn của Baku, và tiếng máy móc đều đều đằng sau cánh cửa cấp cứu, lạnh lùng tách biệt sự sống và cái chết.
Chạy theo sau là Gotak và Jun Tae, hai người bạn đã cùng cậu trải qua những tháng ngày hỗn loạn, cùng cậu chia sẻ những bữa ăn vội vã, những nỗi sợ hãi, những hi vọng mong manh.
Họ khựng lại ngay trước cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ lập lòe phản chiếu trong đáy mắt run rẩy của Gotak.
Anh nắm chặt quai ba lô đến mức khớp tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng như không sao hít thở nổi. Trái tim anh đập thình thịch, mỗi nhịp tim như giáng thêm một nhát búa xuống lớp vỏ bọc bình tĩnh mong manh.
Jun Tae bước lên trước một bước rồi dừng lại, cậu cắn môi, mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt không kiềm được nữa cứ trào ra ướt đẫm gương mặt non trẻ. Giọng cậu khàn đặc:
- Tại sao… tại sao...Sieun ah...
Nhưng câu hỏi ấy chẳng có câu trả lời.
Gotak nuốt khan, gương mặt méo xệch đi, cứng đờ như bị đóng băng. Ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa ấy—cánh cửa chia cắt họ với người bạn quý giá nhất.
Người từng lạnh lùng mà kiên cường, từng liều mình bảo vệ cả bọn, giờ đang nằm đó, đơn độc giành giật từng hơi thở.
Một cơn tức giận, bất lực và đau đớn dâng lên nghẹn ngang cổ họng. Họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình đứng đây, lặng câm mà không làm được gì ngoài chờ đợi.
Mọi tiếng động xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn tiếng khóc khản đặc của Jun Tae vang vọng trong hành lang lạnh lẽo. Và nhịp tim dồn dập của Gotak, vang lên như hồi chuông tang cho một phần tuổi trẻ đang bị cướp đi từng chút một.
Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt soi xuống những gương mặt tái mét, nhuốm vẻ tang thương. Mùi thuốc sát trùng hắc nồng quẩn quanh, bám chặt lên từng sợi thần kinh đã căng như dây đàn.
Tiếng bước chân bác sĩ đi ngang cũng như lưỡi dao xoáy sâu thêm vào vết thương trong lòng họ. Mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, như có tảng đá đè lên ngực. Tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc run rẩy xen lẫn nhịp tim dồn dập, hòa cùng không khí lạnh lẽo khắc nghiệt.
Ở đây, chẳng còn hy vọng rực rỡ, chỉ còn những linh hồn đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ, rơi lặng lẽ xuống sàn đá lạnh băng. Mọi ánh mắt đều dán chặt lên tấm biển sáng đỏ—cánh cửa duy nhất ngăn cách họ với sự sống mong manh bên kia.
Thời gian như đóng băng. Từng giây từng phút trôi qua, sự sợ hãi dần thấm sâu, cắm rễ vào tận cùng đáy tim. Để rồi, trong khoảng lặng ấy, người ta mới nhận ra mình chẳng có sức mạnh nào, ngoài niềm tin yếu ớt đang bị bào mòn bởi cơn tuyệt vọng không tên.
-----------------------------------------
Bên trong phòng cấp cứu, ánh đèn mổ trắng lóa soi lên khuôn mặt tái nhợt của Sieun. Hơi thở cậu mong manh, phập phồng qua chiếc mặt nạ oxy. Mọi âm thanh ngoài đời thực—tiếng y tá hối hả, tiếng máy đo nhịp tim chói tai—dần chìm xuống, xa tít.
Trong khoảng tối bồng bềnh của ý thức, Sieun thấy mình đang ngồi trên sân thượng của trường cũ . Nắng hoàng hôn đổ xuống mái ngói, loang một màu vàng cam đến chói mắt. Hơi ấm ấy len qua từng kẽ tóc, phủ lên bờ vai gầy. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn trĩu nặng mỏi mệt.
Suho ngồi bên cạnh. Vẫn dáng ngồi thẳng lặng lẽ ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng, bờ môi khẽ cong lên, như thể mọi ưu phiền của thế gian chưa từng chạm đến anh
Khoảng cách giữa hai người rất gần—gần đến mức Sieun nghe được hơi thở chậm rãi, cảm nhận được hơi ấm phảng phất từ vai Suho kề sát.
Cậu đưa mắt nhìn bàn tay mình đang đặt trên sàn gạch lạnh. Một thoáng bối rối vụt qua khi thấy Suho lặng lẽ đặt bàn tay lên tay cậu. Lồng ngực Sieun thắt lại. Một cảm giác bình yên buồn bã cuộn lên—ấm áp mà đau đớn khôn tả.
Gió chiều xào xạc, rì rầm lướt qua những sợi tóc. Trái tim cậu nặng trĩu, tựa như đang bị kéo xuống đáy hồ sâu. Trong giây phút ấy, mọi ký ức—những giọt nước mắt, những tiếng cười, tất cả những nguyện cầu không bao giờ thành lời—ùn về, dội đầy trong ngực.
Dưới bầu trời hoàng hôn, tiếng Suho vang lên khẽ khàng, như thể được gió mang đến:
- Sieun à, cậu đang mệt hả?
Âm thanh ấy chậm rãi len qua lớp sương mờ trong tâm trí Sieun, chạm tới góc sâu nhất trong lòng cậu.
Cậu quay sang nhìn Suho. Trong đôi mắt đen nhánh vẫn là sự dịu dàng thân thuộc, sự bình yên mà từ rất lâu rồi Sieun không còn tìm thấy ở đâu khác.
Hơi thở cậu run lên nhẹ nhẹ, nơi lồng ngực thắt lại thành một nỗi đau ngọt ngào.
Ánh nhìn cậu chậm rãi dịu đi, từng lớp phòng bị như tan chảy dưới nụ cười của Suho. Mí mắt nặng trĩu khẽ cụp xuống rồi lại mở ra, để lộ tia sáng yếu ớt của sự tin cậy.
Chậm rãi, Sieun gật đầu.
Một động tác nhỏ thôi, nhưng như gom hết sức lực còn sót lại của cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn muốn trốn tránh nữa. Không còn sợ hãi. Chỉ muốn được tựa vào người ấy, để thừa nhận—
Phải, mình mệt rồi.
Hoàng hôn trải dài trên sân thượng, nhuộm mái tóc Suho ánh cam dịu dàng. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy—nụ cười từng khiến trái tim Sieun bối rối không biết bao lần, dịu dàng đến mức như có thể tan chảy tất cả nỗi đau.
Suho chậm rãi đưa tay lên. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má lạnh lẽo của Sieun, mang theo hơi ấm quen thuộc khiến cậu khẽ run.
Lòng bàn tay ấy chạm vào cậu nhẹ như một cơn gió nhưng lại chắc chắn đến nao lòng, như thể chỉ cần chạm vào, tất cả sợ hãi đều sẽ biến mất.
Tiếng Suho vang lên, giọng trầm mềm, ấm đến tận đáy hồn:
- Cậu mệt rồi… phải nghỉ ngơi chứ.
Những lời ấy rơi xuống trong khoảng không tĩnh lặng, đan vào tiếng tim đập chậm chạp của Sieun. Dưới quầng sáng lộng lẫy, gương mặt Suho gần đến mức cậu có thể thấy cả những sợi mi dài khẽ rung.
Một thoáng thôi, Sieun cảm giác mình được bao bọc hoàn toàn. Không còn dằn vặt, không còn sợ hãi, chẳng còn tiếng gào thét nào có thể chạm đến cậu. Chỉ còn là sự bình yên trong đôi mắt kia, trong hơi ấm dịu dàng đến mức khiến trái tim vốn cằn cỗi của cậu khẽ nứt ra.
Suho không nói thêm lời nào nữa. Ánh chiều tà dịu xuống, đổ lên vai anh một quầng sáng như vầng hào quang mơ hồ. Đôi tay Suho từ tốn vòng qua lưng Sieun, siết nhẹ.
Chỉ một cái siết thôi, nhưng nó vỡ tung tất cả những phòng bị yếu ớt nhất trong lòng cậu.
Bờ vai cậu khẽ run lên, đầu cúi xuống, vùi vào hõm cổ ấm áp ấy. Cả thế giới ngoài kia—nỗi đau, sợ hãi, bất công—như tan biến trong nhịp thở dịu dàng đang vây quanh.
Sieun nhắm chặt mắt, hàng mi run bần bật. Bàn tay gầy guộc do dự, rồi cũng chầm chậm nâng lên, run rẩy đặt lên lưng Suho. Cậu đáp lại cái ôm, yếu ớt và tuyệt vọng, như một kẻ suýt chìm được vớt lên bờ.
Giọt nước mắt không biết đã đọng từ khi nào, rơi xuống, thấm vào vạt áo đồng phục đã sờn của Suho. Ướt lạnh… mà lại ấm áp lạ thường.
Khoảnh khắc ấy, giữa hoàng hôn chậm rãi khép lại, Sieun chỉ còn nghe rõ một điều duy nhất:
Rằng trên đời này, từng có một người nguyện giấu cậu trong vòng tay, ôm trọn hết mọi vết thương, để cậu lần đầu được bé nhỏ, được yếu đuối, được tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Suho khẽ nhắm mắt lại, như muốn trân trọng từng nhịp thở đang run rẩy của người trong lòng. Nét cười vẫn vương nơi khóe môi anh, dịu dàng và bình yên đến mức trái tim Sieun dần lắng xuống, thôi co giật trong cơn hoảng loạn
Một tay Suho chậm rãi xoa dọc sống lưng cậu, từng vòng ve vuốt nhẹ như dỗ dành đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mỗi cử động đều cẩn thận, đầy nâng niu, như sợ chỉ một chút mạnh bạo cũng có thể làm Sieun đau thêm.
Bàn tay còn lại len vào sau gáy cậu, những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt lấy lớp tóc mềm, chậm rãi ủ ấm. Mọi vết thương, mọi tủi nhục, mọi gánh nặng trong lòng cậu, Suho dường như đều biết—
Chỉ có một vòng tay rộng lớn siết chặt, một ánh nhìn tha thiết khắc sâu
Khung cảnh ấm áp rực vàng ánh hoàng hôn dần nhạt đi như bức tranh bị sương phủ mờ. Sân thượng, nắng chiều, vòng tay ôm che chở đều trở nên xa xôi, tan vào một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Giọng Suho vẫn văng vẳng bên tai Sieun, dịu dàng mà da diết như vọng đến từ nơi rất sâu, rất xa, nơi trái tim cậu từng cất giấu tất cả nhớ thương.
- Sieun à… chúng mình đừng rời xa nhau thêm một lần nào nữa nhé…
Âm thanh ấy nhẹ tựa hơi thở, nhưng lại khắc vào lòng cậu một nỗi rung động sâu đến tê dại.
Giây phút ấy, giữa ranh giới mỏng manh của ánh sáng và bóng tối, cậu như thấy một bàn tay vẫn đang níu lấy mình, giữ cậu ở lại.
Cùng lúc ấy, giữa hành lang bệnh viện tĩnh lặng, trong một căn phòng khác ngập mùi thuốc khử trùng và ánh đèn trắng nhạt, Suho nằm bất động suốt nhiều tháng ròng rã. Nhịp tim anh vốn chậm chạp, héo hắt như một ngọn đèn sắp tắt.
Nhưng rồi đột ngột—
Một tín hiệu khác thường.
Tiếng máy monitor vang lên tiếng bíp nhanh hơn. Chỉ số sinh tồn nhảy vọt.
Suho khẽ giật mạnh bàn tay đang đặt bên hông. Toàn thân anh run lên, hơi thở đứt quãng như kẻ vừa trồi lên khỏi mặt nước sau cơn ngạt dài vô tận.
Y tá hốt hoảng gọi bác sĩ. Căn phòng vốn yên lặng phút trước bỗng xôn xao.
Và rồi—
Đôi mắt anh mở ra.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn Suho sáng rực, đan xen giữa hoảng hốt, nghẹn ngào và một niềm tin mãnh liệt chưa từng thấy.
Anh bật dậy, giọng khản đặc, run rẩy gọi:
- Sieun…
Chỉ một từ, như phá vỡ tất cả màn đêm đã vây lấy anh quá lâu.
Suho thật sự đã trở về.
Tỉnh lại như một phép màu.
Đôi mắt Suho mở to, nhìn trân trân lên khoảng trần trắng nhạt lạnh lẽo trên đầu, nơi ánh đèn huỳnh quang hắt xuống một thứ sáng mờ khô khốc.
Không biết tự lúc nào, hàng mi anh run lên. Một lớp nước mỏng phủ đầy đáy mắt.
Giọt nước mắt đầu tiên, chậm rãi dâng lên, lấp lánh trong nhịp tim vẫn còn dồn dập hỗn loạn.
Rồi nó rời khỏi khóe mắt—
Lăn xuống thái dương nóng ran—
Trượt nhẹ qua gò má tái nhợt—
Rơi mất vào ga giường trắng, biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng trong ngực Suho, một cơn đau, một niềm khao khát đến tuyệt vọng, đang lan tràn.
_________________________________________________________
Chính thất về rồi các chồng khác dạt ra cho Suho múa 🕺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com