0. mở đầu
#OOC
#Katsuki Bakugo x Izuku Midoriya
Khi cậu còn là một đứa trẻ trông mong có một siêu năng có thể giúp đỡ người dân giống như thần tượng, nhưng điều đó lại chẳng thành trong khi các bạn khác cùng trang lứa đã dần có siêu năng, chỉ riêng cậu vẫn lẻ loi chưa có, mặt khác cậu không những không thể không để tâm mà đã vận dụng tư duy ngây thơ tập luyện một cách ngốc nghếch, nhưng thời gian rồi cũng đã cho cậu biết kết quả. Trước kia cậu học một ngôi trường cấp 2 với người bạn thuở nhỏ, cậu đã nghĩ rằng mình vẫn sẽ thân thiết và vui vẻ như hồi còn bé nhưng anh không có lối suy nghĩ vậy anh chỉ thấy cậu là một đứa phiền phức, lẽo đẽo bám theo sau lưng, lại còn không có siêu năng nữa chính vì vậy mà anh không chấp nhận được, xuyên suốt thời gian không ngừng bắt nạt, từ thuở thơ anh đặt cho cậu cái biệt danh là Deku cho rằng là sự vô dụng chẳng thể làm được tích sự cho cuộc sống, nên nhảy lầu mà tự tử đi.
Điều khiến cậu nhẹ nhõm nhất bây giờ là đã rời xa khỏi ngôi trường cấp 2, cậu chẳng mong mỏi được học cùng Kacchan, quãng thời gian vừa qua đã là thiệt hại lớn về tinh thần lẫn thể chất của Izuku đây, cậu chẳng muốn nhìn thẳng mặt anh, không muốn nhớ mình đã bị bắt nạt ra sao, đốt đi quyển vở mà cậu chăm chú, tỉ mỉ để miêu tả một cách chuẩn xác trở thành anh hùng. Kacchan đúng thật sự rất là đáng ghét, cậu kiêu ngạo, ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân
Trước khi vào UA, cậu đã gặp ân huệ của đời là All Might, đã giúp cho cậu có một tương lai sáng ngợi, một sự sáng đẹp nhưng trước đó cậu sẽ phải đối mặt rất nhiều hiểm nguy, thiệt hại rất nhiều cho cậu, cậu không biết? cậu chưa hẳn là suy nghĩ thấu đáo? mà ngay ban đầu cậu là một anh hùng, một anh hùng hi sinh bản thân vì bạn vì dân. Cậu rất biết ơn điều đó, vốn lượng sức mạnh quá lớn ban đầu cậu chẳng thể kiểm soát nổi, nhưng dần cũng sẽ có thời gian phát triển, cậu có độ miệt mài, sự nỗ lực vượt trội hơn ai khác. May mắn cũng chỉ đến vậy, khi đi đến cửa lớp trước mặt cậu là Kacchan, cậu khựng lại ban đầu, ngập ngùng, chẳng dám bước vào, khi gặp anh chẳng hiểu sao lòng ngực cậu nhói đau thấu đến tận tủy, sự lo lắng hãi hồn đến dồn dập, chỉ biết đi về phía trước một nặng nề như xiềng xích nắm thóp chân cậu, bất giác đôi bàn tay nắm chặt như rằng chỉ cần thả ra cậu sẽ chẳng thể đứng vững, cậu e dè mấp máy tính nói điều gì đó với Kacchan nhưng đến cả không dám nhìn thẳng thì chỉ vô vọng, từ đầu cậu luôn đằng sau chỉ mãi đằng sau Kacchan, cậu biết, nên chẳng muốn phản kháng, hay ôm nỗi hận, ngay từ đầu ông trời đã cho cậu vô năng sự tầm thường trong một thế giới đầy năng lực, tiềm vọng của mọi anh hùng. Để sống sót khi ở gần Kacchan, cậu buộc phải nhún nhường, che giấu bản thân mình, sự đe dọa trong tâm cậu không muốn để anh để ý cậu chỉ muốn Kacchan xin đừng lấy mình làm ngọn giáo phi ngược đằng sau anh, cậu cũng muốn vượt lên phía trước đánh bại anh, nhanh hơn anh.
Thời gian cũng thế mà cứ thấm thoát nhẹ đi tưởng chừng như một cơn gió phất phảng nhanh qua, trận chiến đôi đô với AFO cũng đã nguội dần giờ đây chẳng còn mối nguy, chẳng còn nỗi vương vấn lo sợ trong lòng người dân mà là sự ấm no dạt dào đầy tình yêu của nhiều nhà, con phố đã trở lên ấm áp như gió xuân, trong lòng cậu tận hưởng ngày đi học, cậu thảnh thơi bước đến trường trên con đường đã từng nát vụn vỡ tàn, giờ đây lại lành đẹp đến bất ngờ, Dù cậu đã mất siêu năng cậu cũng không ẩn nấp trong còn đường hẻm tối hay chạy trốn khỏi thế giới vừa đi trên đường vừa hóng gió trong lòng cậu giờ rất dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com