Chương 13: Thật tâm
Trời ơi mấy bác ơi tui vui xỉu luôn (◍Ò◊Ó◍), cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui, nên ra sớm trước cho mọi người nèeeeee
-----------
"Bakugou, cậu ấy ổn chứ?" Mina cất tiếng thì thào. Nhưng cô nào biết, tai của Katsuki thính đến bao nhiêu, hắn nghe rõ mồn một sự quan tâm của mấy chàng trai và cô gái sau lưng hắn. "Chết tiệt thật, bọn nó nghĩ tao là đứa nhóc năm tuổi thiếu mẹ hay sao". Chúng nó suốt ngày cứ bảo tao hiền đi rõ từ ngày vào tù đến giờ, suốt ngày cứ hỏi về cái tên đầu xù mà hắn lỡ kể, suốt ngày cứ chọc hắn về Nhật tìm Izuku đi. Càng nghĩ nắm đấm hắn càng nắm chặt, rồi lại lao ra đánh nhau với lũ bạn kia. Không muốn thừa nhận nhưng hắn rất nhớ Izuku, hắn làm gì có tí thông tin gì về Izuku đâu cơ chứ.
Cũng được 5 năm kể từ khi Katsuki chuyển về Anh sống. Hắn tự hứa với lòng sau 6 năm sẽ được mãn án truy nã, lúc đó Katsuki có thể trở về mà không lo bọn cớm. Hắn đã quen với bầu không khí lạnh buốt, đầy sương ở nơi đây. Anh quốc quả không hổ danh là đất nước sương mù, màn sương trắng dày đặc mà lạnh lẽo như nhấn chìm London vào giấc mộng. Sương giăng kín đến nỗi, choáng mờ cả không gian, lập lòa thị giác, cứ cách năm bước chân là sẽ chẳng còn thấy dáng người. Cả kiến trúc ở nơi đây và cả cách mọi người đối xử với nhau nữa, thật sự là rất khác. Tiếc là đã 6 năm rồi Katsuki vẫn chưa được ngắm hoa anh đào tận mắt, hắn có thói quen đi dọc bờ sông Thames, một vòng thôi cũng khiến hắn đẫm sương rồi. Mới đầu qua thì thích ứng không kịp bởi cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt qua từng lớp áo. Katsuki thích đi dạo quanh con sông này, mỗi lần như thế hắn đều nhớ đến Deku. Một con người kì lạ, nhiều lúc hắn muốn quay về Nhật để tìm Izuku lắm. Nhưng nghĩ đến mọi công sức của bạn bè để cứu hắn ra hắn lại không nỡ, hay lý do thật sự là Katsuki sợ Izuku đã có người khác. Hắn cứ tự nghĩ tự buồn, rồi lại nghĩ cái thằng đầu xù ẻo lả đó thì ai thèm thích chứ. "Chắc chỉ có một mình mình" Katsuki cười nụ cười đắc ý.
Sau khi Kirishima tỏ tình với Mina thì ai nấy cũng dọn ra ở riêng luôn. Phải để riêng tư cho đôi vợ chồng son chứ. Bọn nó cũng có hai đứa bé sinh đôi rất đáng yêu. Lúc thấy thằng Kirishima tỏ tình với Mina, mặt thằng Pikachu ghen tị thấy rõ, bị cả đám chọc cho thúi mặt. Ít lâu sau đó Denki gặp được một cô bạn ở chỗ làm tên Jirou. Tính tình đặc biệt hung hăng với Denki, mà lại luôn quan tâm cho nó. Làm nó suốt ngày luyên thuyên không ngừng về con nhỏ đó, cộng với cái mồm hay nói không ngừng của Sero thì nói thật còn hơn cái chợ. Qua Anh rồi mới thấy rõ các khía cạnh của mọi người, được phát triển đúng môi trường. Ai cũng ổn định, cuộc sống kể cả Katsuki. Sau khi cả đám cùng lập ra văn phòng do Sero và Denki chủ trì, do hắn có tận 3 chân sai vặt kia mà. Sero và Denki thật sự có tài và đam mê chế tạo máy móc, những món độc lạ như búp bê chuẩn đoán suối nước nóng. Nên việc của hai đứa nó chỉ là nghiên cứu, ăn và ngủ, có khi tắm còn không quan trọng. Katsuki lại có tài chiến lược rất cừ, hắn dự đoán và tính toán lãi lỗ cho cả đám. Mina với tính cách năng động, thích hợp để đi giới thiệu khách hàng. Cô giỏi nắm bắt tâm lý người khác và khiến họ phải mua ngay vì ưu đãi. Về Kirishima thì hắn là một cậu chàng nhiệt huyết, hắn tìm các nguồn thu nguyên liệu rẻ mà chất lượng, cũng là "ôsin" thật sự của nhóm. Mới đầu thành lập thì cả 5 phải chạy đi tìm khách hàng thật sự rất khó. Ban đầu văn phòng ế ẩm không một bóng khách, một thời gian dài cả đám muối mặt gõ cửa từng nơi để xin hợp tác. Cuối cùng cũng có đơn hàng đầu tiên, cả đám cùng làm thêm, cùng quản lý văn phòng, công việc có chút bận rộn nhưng lại vui. Hiện tại, văn phòng đang trên đà phát triển rất ổn định, cả bọn đều nghỉ làm thêm, chỉ riêng Denki là không. Lý do chắc chắn là do cô bạn kia rồi.
Một khoảng thời gian sau, Sero và Denki muốn mở rộng chi nhánh về quê hương mình - Nhật Bản. Ở Anh hơn 5 năm rồi, ai cũng nhớ vị quê nhà, nhớ cái ấm áp của xuân anh đào, cả dư vị chua xót của tuổi thơ từng người. Dư âm của mùa xuân còn se lạnh ở Anh, một thành phố cổ kính, lối kiến trúc xa xỉ trái ngược với một Nhật Bản êm dịu, choáng ngợp với sự bình yên mê hồn, ngọt ngào của Nhật. Hôm nay là ngày trở về của Sero và Denki từ Nhật Bản, đích thân Bộc Sát Vương đây phải ra "lót thảm" cho tụi nó vì Kirishima và Mina phải trông con. Katsuki mặc một chiếc áo len màu đỏ trầm, cùng chiếc quần thụng đen. Hắn đeo khăn choàng và mặc một chiếc blazer xám. Đứng đợi trong sân bay một lúc lâu mới thấy hai đứa kia cùng đống hàng hoá gắng sức chen qua đám đông đang ồ ạt đi ra. Denki vẫy tay chào Katsuki, còn vẻ mặt như chú cún con nhờ giúp đỡ. Katsuki tặc lưỡi rồi chạy qua.
"Ui da, xin lỗi tôi đang vội. Anh có sao không?"
"Tao không sao"
"May quá rồi, xin phép tôi đi trước nha"
"Này, mày..."
Katsuki thoáng cau mày, hắn không nghe rõ chất giọng ồ ồ của người kia. Hắn ta lách qua mấy người ngoại quốc to bự rồi mất hút, Katsuki ngơ ngác cầm chiếc điện thoại trong tay. Hắn mới đụng phải một tên kì lạ nào đó ăn mặc kín mít, bịt khẩu trang đội mũ như minh tinh không bằng. "Mà chắc nó cũng phải lấy lại điện thoại thôi" ít nhất là hắn nghĩ thế. Katsuki mau chóng đứng dậy phủi bụi, rồi chạy về phía Sero cùng Kami.
----------
Ủa điện thoại ai vậy ta :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com