Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vượt ngục

"Cậu làm gì ở đây vậy... Midoriya..."

Nhìn cảnh người mình yêu trước mắt làm hắn không khỏi đau lòng. Tại sao chứ? Tại sao không phải ai khác mà lại là tên đó? Sao tôi có thể chúc cậu hạnh phúc nếu bên cậu là tên đó chứ! Tại sao không phải một người tốt hơn? Tại sao không phải tớ... Thật ra thì Izuku có làm gì sai đâu mà mình được quyền than trách? Người ta không yêu mình, làm sao có quyền trách?  "Midoriya cậu không nên tiếp xúc gần với hắn vậy đâu." Todoroki nói với chất giọng run run, hắn không khóc được, nhưng hắn đau lắm, như hàng triệu con dao nhỏ gắm vào tim hắn rồi rỉ máu đến chết. Todoroki xông vào, kéo tay Izuku đi, thì bị Katsuki chộp lại. "Tao với nó chưa xong chuyện". " Sát nhân như cậu thì nên yên vị chờ chết đi". Katsuki tức tối, hắn đấm vào tường tặc lưỡi. Todoroki kéo Izuku đi, tay hắn vô thức siết chặt, "Todoroki-kun... Đau...". Lúc này, cậu mới bần thần nhận ra, "Xin lỗi, cậu đau lắm không?" hắn bối rối, chân tay cuống quíu cả lên mà xoa nắn cổ tay của Izuku.

-Buồn không?

-Buồn chứ.

-Đau không? 

-Đau lắm.

-Từ bỏ không?   

-Không...

"Thật đáng ngạc nhiên rằng cậu đã làm trái tim tớ tan vỡ, vậy mà tớ vẫn yêu cậu với từng mảnh nhỏ."

Izuku trầm mặc, nhưng cũng không nói lời nào sau đó nữa...

Tối nay cũng đã tới,
"Tội Bakugou quá, sắp bị bắn chết rồi."

Mina đang ngồi trên một cành cây cao, tay cầm ống nhòm quan sát, tay kia cầm điện thoại.

"Giờ phải làm sao đây, cảnh vệ đông thế này thì khó lẻn vào lắm" tiếng thở dài của Kirishima vang lên qua điện thoại. Thật lòng mà nói, cho dù có là một đi không trở lại thì cậu cũng tình nguyện. "Tất nhiên là có cách rồi, Kirishima" Mina nhếch mép cười, nhìn xuống dưới cậu thanh niên tóc vàng hoe. Tất cả đều nóng lòng lắm rồi đây.

Tất cả bóng đèn đột nhiên tắt ngủm, xung quanh chợt tối đen như mực. "Chuyện quái gì thế này?" mọi người trong nhà giam đều hoảng loạn. Kaminari bắt đầu hành động, cậu lẻn ra phía ngược lại với phòng giam Katsuki mà quậy, bom choáng rồi bom khói, súng điện cũng không tệ... Tiếng súng lê trên hành lang đến phòng Bakugou, "Tch, tới trễ quá đấy." Katsuki tặc lưỡi. Kirishima nhanh chóng mở khoá, rồi kéo Bakugou chạy ra ngoài tẩu thoát. Đúng lúc này một tiếng "Đoàng" vang lên, Kirishima còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Katsuki ôm chiếc bụng đầy máu. Kiri cau mày, đưa tay lên tai mình nói "Kế hoạch B" lập tức Mina xuất hiện từ phía sau Todoroki đánh cậu ngất xỉu. Mina là một người ngụy trang rất giỏi và khéo léo, cô còn rất linh hoạt trong điểm mù của mục tiêu. "Kac...chan" Izuku giương mắt nhìn, "Cậu có sao không?" Rồi lao về phía Katsuki, ngay lập tức bị Mina đánh ngất. "Ê, mắt thâm, đừng có giết thằng tóc xanh đó." Katsuki hổn hển nói. Mina cau mày "Cậu im đi", rồi cả 3 người nhanh chóng lên chiếc xe của Sero đã có Denki yên vị ở trong. "Ông lúc nào cũng nhanh quá nhỉ Kaminari?" Kirishima cười nhăn nhở, còn Sero thì phóng xe chạy lẹ.

Tại nơi 5 người sống.

"Cậu ta ngủ ngon ghê chưa."

Mina ngao ngán nở nụ cười. Từ lúc về đến giờ cậu ta đã ngủ tận 6 tiếng rồi, lâu lâu còn quẩy đạp mà miệng vẫn gọi tên Deku. Mọi người đều bất ngờ trước hành động ấy của Katsuki.

Katsuki bất ngờ tỉnh giấc. "Từ từ vết thương chưa lành hẳn đâu" Sero lên tiếng can ngăn cậu xuống giường. Mina thở dài, cô chỉ sợ lại hở miệng vết thương rồi chữa trị lại mệt. "Để tôi lấy chút gì đó cho ông ăn nha" "Thôi khỏi, tao không đói" nói với chất giọng mệt mỏi. "Tụi tui biết là ông sẽ không đồng tình dễ dàng đâu, nhưng bọn tui dự định sẽ ra nước ngoài sống. Ở đây bọn cớm tìm ghê quá chả làm ăn được gì" Mina kể lễ với Katsuki. "Bọn mày ở đâu thì tao ở đó thôi." Katsuki cộc cằn nói, hai tay xách sau đầu. Cả 4 đứa mắt chữ O, mồm chữ A há hốc nhìn, "Thằng này nó bị chập não à?" Denki là người lên tiếng. Tiếp đó Sero và Kirishima cũng lần lượt thêm dầu vào lửa, "Nay ở trong tù được cảm hoá luôn hay sao vậy ta?" "Hay nó còn bị chấn thương não nữa vậy, Mina?". Bộc Sát Vương tức giận, lao khỏi giường mà nháo nhào lên với 3 thằng con trai, khổ nỗi Mina lại là người chữa trị cho hắn, cô lại ngao ngán lắc đầu, "Mà thôi kệ, lâu rồi mới được như này" tay cô chống cằm, miệng thì nở nụ cười hạnh phúc.

Việc trốn ra nước ngoài đúng là chẳng có gì khó với bộ 5 này, chỉ cần Sero ra tay thì mọi bảo mật hay passport giả có ngay. Dự định thì 1 tuần nữa sẽ đi, trong lúc đó còn gì luyến tiếc thì cứ làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com