Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nơi mọi ánh sáng đều dịu đi, và mọi thứ bên trong Bakugou Katsuki bắt đầu rò rỉ ra ngoài như dòng mực thấm chậm loang vào mặt giấy.

Không còn sân huấn luyện, không còn tiếng hô hào. Chỉ còn một khoảng lặng, một khoảnh khắc tưởng như vô hại... và một kẻ đang bước từng bước gần hơn tới ranh giới không nên vượt qua.



Căn phòng thư viện nhỏ phía Đông ký túc xá thường tắt đèn sau mười một giờ. Nhưng hôm nay, ánh sáng vẫn lọt qua khe cửa như vệt máu loãng mờ nhạt, gần như không đủ để gây chú ý, nhưng lại như ngọn lửa le lói cuối cùng trước khi ngọn nến cạn đến tim.

Katsuki chỉ định đi lấy nước. Nhưng khi ánh sáng ấy quét ngang tường, hắn dừng bước. Không vì tò mò, không vì quan tâm. Chỉ là... cơ thể tự động rẽ hướng như một hành vi đã lặp đi lặp lại trong vô thức hàng triêj lần.

Thư viện im lặng như một nhà nguyện bỏ hoang. Hắn bỏ giày và bước chân trần, tiếng động bị nuốt chửng bởi thảm trải sàn dày. Mùi giấy cũ, mực in, và gỗ ẩm phả lên, nhưng giữa tất cả đó... lại có thêm một mùi khác. Nhè nhẹ. Quen đến đau nhức.

Mùi tóc ẩm chưa khô hẳn. Mùi cơ thể sau một ngày vận động. Mùi của Izuku pha loãng tan vào không khí như giọt màu trong thau nước sạch.

Cậu ta ngồi đó. Hoặc đúng hơn là ngủ gục.
Gối đầu lên cánh tay, bàn tay còn giữ lỏng một cây bút. Ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi tạo ra một đường bóng đổ dài cắt đôi gương mặt. Tóc xù che nửa trán và vài sợi lòa xòa như rễ cây bò qua lớp kính cửa sổ.

Có thứ gì đó trong hình ảnh ấy khiến Katsuki thấy cổ họng khô khốc.

Không, không phải khát nước.

Là khát gì đó sâu hơn.

Hắn đứng đó, không nhúc nhích.
Một bước chân nữa thôi, hắn có thể chạm vào cậu.
Một cái cúi đầu, hắn có thể nghe được hơi thở đều đều, cảm nhận nhiệt từ gáy, và biết đâu... mùi da nơi cổ áo.

Không nên.

Không được.

Không thể.

Ba mệnh đề logic, lạnh lùng, rõ ràng như bảng tính. Nhưng từng chữ một bị xóa mờ dần trong tâm trí hắn, như thể ai đó đang dùng ngón tay cào nhẹ lên bảng đen: chậm, đều, và đầy ám ảnh.

Katsuki tiến lại gần.

Từng bước.

Từng hơi thở.

Izuku không cử động. Không thức dậy. Không phòng bị.

Cái cổ áo trễ xuống một chút. Cổ tay cậu úp lên mặt bàn, tĩnh mạch xanh mờ như mực tàu phai. Như thể nếu chạm vào hắn có thể cảm nhận được cả mạch đập bên dưới lớp da.

Hắn cúi xuống.

Rất khẽ.

Mùi cậu xộc thẳng vào mũi hắn. Không còn là mùi hương ban ngày tươi mới và sống động. Đây là mùi đêm: âm ấm, hơi muối, hơi gỗ, hơi... thứ gì đó giống ký ức.

Hắn tưởng tượng: nếu chạm vào gáy nó, thì cảm giác sẽ ra sao? Có phải mềm như lòng bàn tay sau khi ngâm nước không? Có phải nóng như miệng vết thương vừa băng bó không?

Nó nhíu mày trong mơ, lẩm bẩm gì đó mơ hồ, như câu hứa bị nuốt mất nửa phần. Katsuki rút tay lại. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn sợ cậu có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc, hắn thấy mình như tên trộm. Không! tệ hơn, như kẻ đang chuẩn bị làm điều không thể tha thứ trong một nhà thờ vắng người.


Hắn lùi bước. Không nhìn thêm. Không để lại dấu vết.

Chỉ khi đóng cửa thư viện, hắn mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt. Như thể nếu buông ra mùi của Izuku sẽ bay đi mất. Tan vào hành lang. Tan vào bóng tối. Tan vào những điều hắn chẳng bao giờ dám gọi tên.



Có những ngày mà không gì xảy ra. Không ai nói gì. Không có cơn bão, không có giông tố.
Nhưng vẫn có thứ gì đó sai.

Izuku tỉnh dậy sáng hôm đó, gáy đau âm ỉ như bị đè bằng một quyển sách dày. Tay cậu còn dấu vết của mép bàn gỗ thư viện: lạnh, sần, và không thuộc về giấc ngủ. Cậu nhíu mày, cố nhớ xem mình đã gục xuống lúc nào.

Chỉ nhớ... ánh đèn mờ.
Chỉ nhớ... đầu óc quay cuồng giữa các ghi chú chiến thuật.
Chỉ nhớ... ai đó?

Không. Không có ai.

Nhưng sao... không khí có mùi lạ.

Cậu hít một hơi, rồi lắc đầu xua đi. Có lẽ do quá mệt. Có lẽ chỉ là gỗ cũ. Hoặc mùi giấy in. Hoặc... cái gì đó cũ hơn, âm ấm hơn, giống người hơn.

Cả ngày hôm đó, Izuku mang cảm giác bị theo dõi như một lớp áo không thể cởi ra.

Không có tiếng bước chân. Không có tiếng gọi.
Chỉ là một cái bóng kéo dài hơn mức cần thiết nơi hành lang. Một hơi thở dừng lại ngay sau lưng khi cậu xoay người. Một ánh mắt rút đi quá nhanh khi cậu vừa kịp ngẩng lên.

Lúc luyện tập, cậu bắt gặp Katsuki nhìn mình. Nhưng không, không phải nhìn. Là quan sát. Như cách người ta quan sát con thú trước khi giết, cách người họa sĩ quan sát ánh sáng trước khi vẽ cảnh hoàng hôn, cách người mê tín nhìn vào tượng thánh và nghĩ: "nếu nó cử động, mình sẽ không ngạc nhiên."

"Cậu ổn không đấy?" Uraraka hỏi, tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

Izuku giật mình. "Tớ... ừ, tớ chỉ hơi thiếu ngủ."

Cậu cười, nhưng bàn tay cầm chai nước hơi run.
Ánh nhìn của ai đó vẫn chưa rời khỏi gáy cậu.

Chiều hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi, âm thanh cuối cùng còn vướng lại là tiếng giày vang khẽ trên nền sàn cao su, tan dần về cuối hành lang. Phòng tập trống rỗng, ánh sáng đèn huỳnh quang vàng nhạt đổ xuống nền nhà như lớp nước tù, lạnh và không màu. Izuku nán lại, như thường lệ. Cậu có thói quen nhặt nhạnh những thứ bị bỏ quên: băng cổ tay, bình nước, khăn tập, những mảnh vụn của những cơn mệt mỏi đã qua.

Hôm nay cũng không khác mấy. Cậu cúi xuống, nhặt một chiếc khăn nằm cuộn bên dưới ghế dài. Vải ẩm và sũng mồ hôi, có lẽ là của Kirishima. Nhưng khi ngẩng đầu lên để bỏ nó vào giỏ giặt, cậu nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Như tiếng cánh cửa được đẩy khép lại, thật khẽ.

Không ai gọi cậu.

Không có lời trêu chọc muộn màng nào vang lên. Không tiếng bước chân chạy lại, cũng không tiếng cười của Kaminari hay Mina như mọi khi. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ mở hờ lạnh lẽo, mỏng và run rẩy, như hơi thở ai đó vừa rút khỏi da cậu.

Một lớp gai lạnh râm ran dọc sống lưng. Cậu quay lại theo phản xạ.

Tim Izuku đập lệch một nhịp. Cậu nuốt khan. Không hiểu vì sao, cậu bỗng cảm thấy như có thứ gì đó, hay ai đó vừa mới đứng sau lưng mình. Rất gần. Rất im lặng. Như thể sự hiện diện ấy không cần tiếng động. Chỉ cần hơi ấm cùng mùi hương.

Hay là hơi lạnh?

Vải khăn trong tay cậu đột ngột trở nên nặng và ẩm hơn. Cậu đặt nó xuống, cố không nhìn quanh lần nữa. Nhưng không gian sau lưng như co lại như thể ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang cũng đang bị hút đi.

Cậu rời phòng.

Nhưng không chạy. Không hiểu sao, cậu không muốn tỏ ra mình sợ.

Cậu biết mình luôn là người ở lại sau cùng. Nhưng hôm nay, khi cúi xuống nhặt chiếc khăn bỏ quên ấy, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại rất nhẹ.

Chỉ có tiếng gió. Và... một chút gì đó, như hơi thở của ai đó đứng sau lưng.

Cậu đã quay lại. Không có ai.

Nhưng cửa không còn mở nữa.

Cùng lúc đó, trong phòng tắm nam, Bakugou đứng bất động trước chiếc gương lớn phủ hơi nước dày đặc. Nước nóng vẫn còn chảy rì rào đâu đó trong phòng, những sợi âm thanh mảnh như tơ, vờn qua những mảng gạch men lạnh lẽo.

Gương mờ.

Chỉ có bóng. Và ánh vàng từ đèn trần đổ xuống như mỡ đặc, phủ lên thân hình hắn một lớp ánh sáng bệnh hoạn.

Hắn cúi đầu. Hai tay vẫn vịn lấy thành bồn rửa. Gân cổ tay nổi lên dưới làn da ẩm. Hơi thở dồn dập và chặt chẽ như kẻ vừa chạy đường dài dù chân hắn không hề bước.

Giọt nước lăn từ thái dương xuống quai hàm, rồi rơi chậm rãi xuống ngực trần. Một tiếng tách rất nhỏ vang lên khi đầu hắn khẽ nghiêng, như thể đang lắng nghe một tiếng động mơ hồ vẳng lên từ sâu bên trong.

Mắt hắn mở to. Dán chặt vào gương.

Không phải để nhìn chính mình.
Mà để nhìn xuyên qua thứ gì đó trong tưởng tượng, đang chồng lên lớp sương mờ, thành hình.

Đôi mắt ấy đã theo dõi Izuku suốt cả ngày. Từng cái gập người, từng lần áo cậu vén lên khi tập luyện. Từng giọt mồ hôi lăn dọc sống lưng, trượt qua đai quần, thấm vào vải. Những chuyển động tưởng chừng vô nghĩa, nhưng với hắn, đó là dấu hiệu. Là manh mối. Là dấu vết. Là lời mời.

Ngón tay hắn siết lại trên mép bồn sứ. Khớp tay trắng bệch. Lưng hơi gập xuống một chút, như thể cơ thể hắn tự động phản hồi một thứ cảm giác vừa tràn đến từ ký ức. Hay tưởng tượng.

Cơn rùng mình rất nhỏ chạy dọc sống lưng. Mạch máu nơi cổ hắn giật nhẹ.

Không ai ở đây.

Chỉ có âm thanh của nước.

Chỉ có hắn. Và gương. Và một nhân hình trần trụi đến mức khiến không khí trở nên đặc quánh, dính bám, như vừa hít phải hơi thở của ai khác còn sót lại trên da mình.

Miệng hắn khẽ mở. Một nhịp thở gấp rút trượt ra ngoài. Một âm thanh rất nhỏ gần như không phải tiếng người.

Hắn đang làm gì đó.

Thân thể khẽ nhịp. Vô thức. Lặp đi lặp lại.
Chậm. Kiềm chế. Cố không tạo tiếng động.

Toàn thân hắn ướt. Không phải chỉ vì nước.

Da hắn nóng ran, bóng nhẫy, mạch đập dồn về thái dương và hạ bụng, nặng như có ai vừa nhúng ngón tay vào và xoáy sâu xuống tận gốc. Hắn nghiêng người về phía trước, ngực gần như tì lên mép bồn rửa, lưng gập, thở gấp.

Không còn nghĩ.
Chỉ còn thấy.

Izuku.

Cúi người xuống. Nhặt chiếc khăn. Áo sơ mi tập mỏng dính vào sống lưng, cong nhẹ nơi eo, nơi mà hắn biết rõ làn da bên dưới sẽ mịn, ẩm, và phản ứng.

Tay hắn dịch xuống. Chạm vào chính mình. Nhịp thở dồn, khàn và run. Cơ thể tự động co lại, phản ứng như thể làn da kia, hơi thở kia, đường xương sống ấy đang ở ngay dưới tay hắn.

Hắn không vuốt ve.
Hắn chiếm lấy.

Không phải là mơn trớn.
Mà là sở hữu.

Hắn nắm mình như thể đang cầm lấy Izuku. Siết vừa đủ để tạo cảm giác vừa đủ để hình dung rằng, nếu là da cậu, cậu sẽ giật nhẹ, sẽ thở hắt, sẽ rướn người ra xa... rồi quay lại. Luôn luôn quay lại.

Miệng hắn mở, thở phì phò. Một âm thanh trầm, khe khẽ như rên rỉ, thoát ra mà hắn không kiểm soát được.

Cơ bụng hắn co rút. Đầu cúi thấp xuống, tóc rũ ướt dính trán. Mồ hôi và nước quyện lại, chảy qua xương gò má, trượt xuống cổ. Mỗi lần tay hắn chuyển động, cả thân thể như rung lên một nhịp.

Mỗi nhịp như một nhát cắt.

Mỗi nhát là một lời gọi tên không bao giờ được nói thành tiếng.

Trong đầu hắn, Izuku ngẩng lên. Ánh mắt bất ngờ rồi chao đảo. Miệng hơi hé. Má đỏ ửng. Lưng chưa kịp đứng thẳng.

Và hắn... tiến lại.
Không nói. Không xin phép.
Chỉ đoạt lấy.

"Chết tiệt..." hắn thở ra, khẽ, gần như rít lên. Tay siết chặt hơn, đến mức hằn dấu trên da.

Đầu gối hắn chùng xuống, toàn thân co lại trong một cơn rung cuối cùng. Như bị rút kiệt như được trút bỏ.

Tựa một lễ hiến sinh thầm lặng, dơ bẩn, nghi thức riêng chỉ mình hắn biết.

Một giọt gì đó rơi xuống sàn gạch. Hắn không màng.

Chỉ có gương. Mờ đặc lại.

Và trong lớp sương ấy... Izuku vẫn ở đó. Cúi người. Không hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com