4
Izuku ngẩng lên, mạch nghẹn lại giữa lồng ngực.
Ánh sáng từ khe cửa sổ nhỏ phía sau Bakugou chỉ đủ để khắc bóng hắn thành một hình đen đặc, cao lớn và đổ dài trên nền xi măng ướt. Mái tóc ướt rũ xuống trán, nước mưa rơi từng giọt từ cằm hắn xuống áo. Tay nắm chặt khung cửa kim loại, các đốt ngón tay trắng bệch như vừa dồn hết lực vào một cú đấm không tên.
Mùi mưa. Mùi sắt gỉ. Và mùi của hắn.
Thứ mùi dày và âm ấm, như lửa cháy âm ỉ dưới lớp tàn tro.
"Mày chạy cái gì?" giọng hắn bật ra, khản đặc, dội vào không gian nhỏ như tiếng gầm bị bóp nghẹt.
Izuku không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, tay bám lấy mép kệ kim loại sau lưng. Tim đập rối loạn như thể da cậu đang tự cố đoán cảm giác từ hắn mà không cần não bộ ra lệnh.
Hắn bước vào. Một bước.
Chỉ một. Nhưng gió như rút hết khỏi phòng.
Áo Bakugou dính sát vào người: ướt, bết, và căng bóng nhẩy. Làn da ẩn dưới lớp vải co giãn lấp lánh như thép nóng rình rập. Mỗi lần hắn thở, cơ ngực phập phồng. Nước mưa nhỏ giọt từ ngực hắn xuống sàn, từng giọt nặng nề như máu nhỏ từ vết cắt.
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ nhìn. Như thể ánh nhìn của hắn đủ để kéo da Izuku căng ra, mổ xẻ từng thớ cơ, từng thớ run rẩy chưa kịp hiểu vì sao cậu lại ở đây, một mình, ướt sũng, trong không gian đóng kín với hắn.
Cái nhìn đó không dò hỏi. Không dịu dàng. Không đắn đo.
Nó là lệnh. Là ham muốn, là đòi hỏi. Là thứ ánh mắt biết rõ mình đã bước vào từ lúc nào mà cậu không nhận ra.
Izuku khẽ lùi lại một chút. Vai chạm tường. Mắt mở to không chớp.
"Mày biết cái mùi này là gì không?" Bakugou nói, giọng vẫn khàn. Tay hắn nhấc lên chạm nhẹ vào cổ áo của chính mình. "Là mày."
Izuku thở dốc.
"Cái mùi đéo gì mà bám vào người tao cả tuần nay."
"..."
"Cái cảm giác đéo gì mà chỉ cần mày bước qua tao là tao muốn..."
Hắn ngừng lại. Hàm siết chặt với đường gân lộ rõ như đnag kiềm nén. Mắt hắn tối sầm lại như đêm rút xuống mà không báo trước.
"...muốn bóp cổ mày cho mày ngừng thở."
"Muốn chạm vào mày cho đến khi mày không còn biết mình là ai nữa."
Bakugou bước tới. Từng bước, như thể từng khớp gối hắn bị đốt nóng bằng cồn. Mắt đỏ vằn như bị sốt. Hơi thở hắn dồn dập như thể vừa giết thứ gì đó.
Izuku như chết lặng. Hơi thở gấp, dồn vào phần ngực chưa kịp ấm lại. Nước mưa trên tóc nhỏ xuống mí mắt, lẫn vào lệ không rõ ràng. Cậu không hiểu. Không đủ ngôn ngữ để hiểu.
Chỉ biết rằng tay hắn đã đặt lên tường, ngay bên cạnh đầu cậu. Cách má cậu vài phân. Và hơi thở của hắn... đang phả vào môi.
Cơ thể hắn ập đến. Như con sói vồ lấy mùi máu đầu tiên. Một tay siết lấy cổ tay cậu, bẻ lên quá cao. Tay kia đè vào hông. Không mạnh đến mức đau nhưng đủ để không cử động được.
Mùi của hắn tràn vào cay, ấm, mặn, mùi người đang cháy âm ỉ. Mùi như kim loại nóng chảy trộn với sấm chớp.
"Mày biết mà, đúng không?" Hắn nói, giọng nhỏ như một hơi gió lùa qua kẽ răng, trán gần như chạm vào trán cậu.
"Biết tao nhìn mày. Biết tao thở xuống cổ mày. Biết mỗi lần mày quay đầu, tao đã ở sau lưng từ lúc nào rồi."
Izuku hé môi. Không một âm thanh bật ra. Chỉ là môi run nhẹ. Và đôi mắt xanh mở to, trong suốt đến đáng thương như ánh mắt của một con nai lạc giữa khu rừng đang cháy âm ỉ.
Bakugou cúi đầu.
Đầu mũi hắn khẽ chạm vào hõm cổ cậu, không phải một nụ hôn, cũng không phải cử chỉ dịu dàng. Chỉ là... hít sâu. Như thể nơi đó vừa là chỗ ấm áp nhất, vừa là nơi còn lại chút oxy cuối cùng trên mặt đất đang cạn kiệt này.
Làn hơi của Katsuki mang mùi tro nóng.
Hắn đưa tay lên, chạm vào cổ áo mình, kéo nhẹ xuống theo một đường mở ra một khoảng da thịt ửng đỏ, đang bốc nhiệt.
Một khoảng im lặng kỳ lạ rơi xuống giữa hai người, như bụi.
Izuku nghe rõ tiếng giọt nước nhỏ từ khuỷu tay mình rơi xuống nền nhà. Cậu không nhúc nhích. Không thể. Đôi mắt vẫn dính chặt lấy hắn như một thứ kim loại đã bị nung chảy, vừa nóng rát vừa giữ chặt lấy cậu giữa căn phòng đang co rút dần lại vì hơi thở.
Cậu không dám thở sâu. Không dám chớp mắt.
Và rồi, Bakugou giơ tay lên.
Chậm rãi. Cứng đờ. Như thể từng khớp xương đang cọ xát với một điều luật chưa từng được viết ra.
Hắn không chạm vào má cậu.
Chỉ lặng lẽ đưa đầu ngón tay lướt đến... cúc áo thứ hai tính từ cổ áo xuống.
Một cái chạm nhẹ.
Không phải để cởi.
Mà để cảnh báo. Như thể nói rằng: "Tao dám đó."
Ngón tay hắn lạnh. Hoặc có thể nóng. Izuku không phân biệt được nữa. Chỉ biết, cảm giác đó như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến tim cậu đập lệch một nhịp, rồi gấp gáp như tiếng trống báo động.
"Mày nghĩ..."
Giọng hắn bật ra như một hơi thở bị bóp nghẹt giữa hai hàm răng. Run, rất khẽ, gần như rít qua lớp không khí nặng đặc.
"...tao vào đây chỉ để nói chuyện à?"
Ngón tay kia vẫn đặt nơi cúc áo không ấn xuống, không giật ra. Chỉ ở đó. Như một mồi lửa âm thầm đặt trên miệng bình xăng chưa bén, chờ gió. Chờ một tia lửa vô tình từ nhịp tim trật nhịp.
Ánh mắt hắn rời khỏi gương mặt Izuku, trượt chậm xuống nhìn vào cổ, rồi đến đường xương ức lờ mờ sau lớp vải ướt bệt đang dính lấy da. Một cơn co nhẹ từ yết hầu phản bội cơn hoảng loạn bị chôn kín. Và Izuku, như thể bị kéo bởi bản năng, lùi một bước lưng cậu chạm vào tường. Không còn lối lui.
Và đúng lúc ấy, Bakugou cúi xuống.
Trán hắn gần như ép sát trán cậu. Mũi lướt ngang qua má, cách da một khoảng không đủ dày để gọi là khoảng cách. Môi không chạm, nhưng cái không-chạm ấy còn ám hơn cả chạm bởi chỉ cần cậu nghiêng đầu một chút, hoặc thở gấp hơn một nhịp thôi...
Toàn bộ khoảng không sẽ sụp xuống.
Hắn đứng yên như thế.
Không nói. Không động.
Chỉ thở chậm, sâu như thể đang cố níu một điều gì đó trở về. Như thể đang giữ một con thú đang quẫy dưới da, chỉ chực xé toạc lồng ngực mà lao ra.
Có điều gì đó trong tư thế ấy không hẳn là đe doạ, cũng không hẳn là kìm nén. Nó giống như... một lời khấn.
Một tiếng đếm thầm qua từng hơi thở:
Một.
Hai.
Ba...
Không vồ.
Không xé.
Không giết.
Chưa.
Dù toàn thân hắn đã căng ra như dây cung sắp bung, và nhịp đập dưới lớp da đang rền vang như trống gọi máu.
⸻
Hắn nói khẽ, không rõ là với Izuku, hay với cái phần đang mục rữa trong lồng ngực mình:
"Tao nhịn lâu quá rồi, Deku."
Rồi...
Hắn cắn.
Không sâu, không rách da, nhưng đủ để máu dồn lên dưới lớp biểu bì mỏng. Đủ để nơi đó đỏ ửng, căng lên như vết bỏng mới chớm.
Hơi thở hắn nóng, khô, và khát táp vào vết cắn như gió quét qua vết thương hở.
Izuku bật ra một âm thanh, không hẳn là tiếng rên, cũng không phải tiếng khóc.
Gần như là tiếng nấc bị giữ lại giữa cổ họng, mắc giữa không khí và bản năng.
Cậu không hiểu.
Không hiểu điều gì đang xảy ra.
Không hiểu tại sao hơi thở của Bakugou lại nặng đến mức khiến cậu không dám hít vào.
Không hiểu hắn muốn gì.
Nhưng sự thật là Bakugou không muốn gì cả.
Muốn là một từ quá nhẹ.
Hắn khát.
Một cơn đói không đến từ dạ dày, không có hình dạng, không thể đặt tên. Nó bốc lên từ xương chậu, trườn dọc theo sống lưng, cào qua những vùng tối không gọi tên được. Nơi mà lý trí không chiếu tới. Nơi mà dục vọng không cần ngôn ngữ, chỉ cần chạm.
Một loại đói khiến cơ thể hắn phải gần hơn.
Phải áp sát hơn. Phải hít vào sâu hơn, như thể nếu không cắn, không đánh dấu, không ghim lại Izuku bằng một thứ gì đó... hắn sẽ vỡ tung từ trong ra ngoài, thành một con thú mất hình dạng.
⸻
"Mày đừng có nhìn ai khác."
Giọng hắn không lớn hay gằn. Chỉ sắc như mép giấy cắt vào tay: mảnh, sâu, và sẽ bị quên đi... cho đến khi thấy máu.
"Tao ghét cái cách tụi nó gọi tên mày."
"Tao ghét cái cách mày cười với tụi nó."
Từng chữ rơi xuống cổ, rơi xuống vai, rơi đúng nơi tim cậu đang đập sai nhịp. Từng chữ như nước mưa đầu mùa, lạnh, nặng, thấm vào đến tận da thịt và rồi... ngấm vào bên trong.
Rồi...
Hắn lại cắn.
Không phải da thịt trần. Mà qua lớp áo lạnh, qua những sợi vải ẩm mùi mưa, mùi người, mùi hỗn độn của đêm dài chưa kết thúc.
Không có máu. Nhưng có vết.
Không phải lời. Nhưng là dấu ấn.
Izuku rùng mình.
Toàn thân cậu co thắt lại, một phản xạ vô thức. Cậu lùi về sau đầu va mạnh vào kệ sắt phía sau. Một tiếng cạch bật ra.
Mỏng.
Lạnh.
Rỗng.
Như thể thứ gì đó trong cậu vừa bị đánh động. Một cánh cửa cũ kỹ bị xô nhẹ từ bên trong. Một ổ khoá... chưa bao giờ có ai chạm đến.
Bakugou ngẩng lên.
Mắt hắn tìm đến mắt cậu.
Không cười. Không giận. Không điên.
Chỉ có một thứ ánh nhìn, một quyết định đã được khắc vào xương:
"Đã bắt rồi thì không tha."
Tay hắn siết lấy vai cậu, không phải giữ. Mà như thể in thứ gì đó xuống tận dưới da, dưới cơ. Một dấu không thể gột bỏ. Không dành cho thân thể. Mà dành cho trí nhớ.
"Tao sẽ làm mày chỉ nhớ tao."
Lời thì thầm như một nhát dao điềm tĩnh.
Không đâm nhanh.
Mà chậm rãi, từ tốn để lưỡi thép cắt từng lớp cảm giác, từng thớ phản kháng.
Âm điệu bén, đến mức không cảm thấy đau cho đến khi nhận ra:
Mình đã mất máu.
Từng chút một.
Từng hơi thở.
Từng ý nghĩ.
Từng mảnh của Izuku đang bị bóc đi và thay thế bằng hắn.
⸻
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi.
Trên mái tôn gõ xuống như tim bị bóp nghẹt.
Trên nền đất ướt át, tanh lạnh, như máu đọng giữa hai đùi một khát vọng chưa gọi tên.
Và... trong đầu Izuku:
mưa bắt đầu trút.
Không phải mưa của bầu trời.
Mà là mưa trong mắt.
Mưa trong xương.
Mưa rơi trên một vùng đất chưa ai chạm tới...
nơi mà ngay chính cậu cũng không biết là tồn tại.
Một thế giới không ánh sáng, chỉ có tiếng thở sát cổ.
Không bản đồ, chỉ có một người rành rọt hơn cả chủ nhân cơ thể này và một lời thề không phát ra miệng.
Và cậu bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ đau.
Không phải sợ Bakugou.
Mà sợ một phần trong cậu:
đang muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com