Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tư của Sầu Riêng

Đây là tâm tư của Kacchan từ lúc nhỏ cho đến khi xin lỗi Deku do mình tự bịa ra nha:)))
———————
Từ lúc nhỏ tôi đã là một người hiếu chiến, chỉ cần là thứ lọt vào mắt xanh của tôi dù có phải trả cái giá đắt đến nhường nào tôi cũng sẽ dành lấy cho bằng được. Với một người chỉ quan tâm đến sức mạnh và sự chiến thằng, tôi lại chẳng để tâm đến những thứ xung quanh. Đặc biệt, tôi luôn luôn khinh thường một đứa cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi. Cái thằng đấy tên là Midorya Izuku, tôi hay gọi là Deku vì đơn giản cái tên đấy rất hợp với 1 đứa vô dụng như nó. Mẹ tôi và mẹ cậu ta là bạn cộng thêm việc nhà hai đứa ở gần nhau nên tôi với cậu ta cũng có thể coi như là "bạn thủa nhỏ", nói vậy thôi chứ tôi còn chưa bao giờ coi cậu ta là bạn. Cậu ta lúc nào cũng đi sau và luôn miệng gọi "Kacchan", nghe thật ngớ ngẩn , tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại đặt được cái tên như thế cho tôi nữa. Tôi và cậu ta chơi với nhau từ nhỏ rồi, thường thì cậu ta hay sang nhà tôi chơi, cũng tại tôi không thích sang nhà tên mọt sách đó, phòng nó toàn ảnh của All Might nhìn trông ngứa cả mắt, mặc dù tôi cũng thần tượng All Might nhưng chả hiểu làm sao mà cứ nhìn thấy tên nhóc đó dán hình All Might quanh phòng nó tôi lại thấy ghét! Thi thoảng nó bị bắt nạt, cái người duy nhất giúp nó chắc chỉ có tôi, vì tôi là anh hùng số 1 mà, tất nhiên làm sao thấy có người đánh lại không giúp được. Mỗi lần như thế nó đều nhìn tôi với ánh mắt thần tượng khiến tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời đấy! Năm tháng tuổi thơ của tôi dần trôi đi, từ khi tôi biết cậu ta là tên vô năng, cảm giác khinh thường trong tôi lại càng lớn hơn. Cậu ta mãi mãi phải ở phía sau tôi, mãi mãi không bao giờ được vượt qua tôi.
Đến khi chúng tôi lên cao trung, trong lớp thì có lẽ chỉ có tôi và Deku bị cho là hai đứa dị biệt và dở hơi. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, ai thèm quan tâm đến bọn quần chúng kia chứ, tôi khác với bọn chúng tôi sẽ trở thành anh hùng số 1 trong tương lai. Còn Deku bị xa lánh chắc là do nó là thằng vô năng duy nhất trong lớp, cộng thêm thân hình nhỏ con, trông khá là ốm yếu, nó còn kém tôi cả cái đầu. Chính vì thế nên nó mới bị bắt nạt, cái thằng mọt sách ngu ngốc đó không chịu ăn uống đầy đủ, bản thân còn không chăm sóc được mà cũng bày đặt đi làm anh hùng, yếu như sên vậy thì chưa kịp giải cứu người khác thì nó đã chết trước rồi.
Nói thật là tôi đếch thể nào hiểu nổi tại sao nó phải cố gắng đến vậy để làm gì, nếu nó đã vô năng rồi thì có thể làm những công việc đơn giản hơn để cứu người cũng được mà. Sao cứ nhất thiết phải dấn thân vào cái nghề anh hùng này làm cái con mẹ gì cơ chứ. Hay là vì cái ông già All Might đó, nó thần tượng đến thế cơ à, đến nỗi phải bất chấp tính mạng để đi theo con đường nguy hiểm này cơ.
Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ đậu vào UA thôi, điều đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng còn tên ngốc kia, tôi vẫn đếch thể tin được rằng cậu ta có thể vào được UA, lại còn bộc phát siêu năng lực nữa. Tôi đã nghĩ rằng là do cậu ta khinh thường Bakugou Katsuki này nên mới giả bộ làm thằng vô năng, nhưng thực ra không phải, đó là quirk được truyền lại từ All Might, tôi thật sự rất bất ngờ, không ngờ tên vô năng ngày nào lẽo đẽo theo sau tôi giờ đây đã sắp vượt qua tôi luôn rồi. Tôi đếch muốn điều đấy xảy ra chút nào, nên tôi càng cố gằng đẩy Deku ra xa, khoảng cách của chúng ta đã xa nay lại càng xa hơn. Tôi bắt đầu xúc phạm cậu ta nhiều hơn, chưa một lần công nhận cậu ta, một tên mít ướt lại có thể vượt qua tôi, không bao giờ!
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn như vậy cho đến lúc lớp A và lớp B bị tấn công bởi Liên Minh Tội Phạm, bọn chúng bắt cóc tôi, Deku đã cố gắng kéo tôi lại khi tôi bị đưa đi. Thật sự lúc đấy có một thứ cảm xúc gì đó khiến tôi phải thốt ra câu "Deku..Đứng đến đây". Lúc đấy tôi thật sư không muốn đẩy Deku vào nguy hiểm một chút nào, tôi bị tra tấn thế nào cũng được, nhưng mà Deku nhỏ con như vậy thì làm sao chịu được có chứ. Có lẽ lúc đấy tôi không nhận ra, cảm xúc của tôi bấy giờ đối với Midorya Izuku không còn là đối thủ nữa rồi, nó khá giống một thứ gì đó gọi là "yêu" có thể thế. Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã phải lòng tên vô năng kia từ bao giờ rồi, tôi không muốn cậu ta vượt qua tôi là bởi vì muốn cậu ta mãi mãi phải ở sau lưng tôi để tôi bảo vệ, cậu ta chỉ cần yên phận làm tên vô năng thôi còn mọi thứ thì để tôi lo, nhưng lúc đấy tôi đâu có nhận ra.
Nhìn Deku luyện tập đến mức ngất đi, tay thì xước xẹo, tôi cảm thấy khó chịu vãi, hà cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ, cậu ta đúng là một tên điên mà, lúc nào cũng đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, cứu người mà bỏ mặc tính mạng của bản thân mình, điên hết sức.
Lúc cậu ta âm thầm rời khỏi UA để chiến đấu một mình ngoài kia-nơi đang rất hỗn loạn và cực kì nguy hiểm. Tôi gần như đã phát điên, lo lắng cho Deku đến phát điên mất. Tại sao cậu ta có thể điên khùng đến vậy chứ, cậu ta mà có mệnh hệ gì tôi sẽ đồ sát cả thế giới mất. Tôi không thể ngồi yên được, vậy nên quyết định cùng lớp 1A tìm Endeavor chắc chắn ông ta biết gì đó, và đúng thật ông ta là 1 phần trong kế hoạch đưa Deku ra ngoài. Chết tiệt thật!
Thật may mắn vì sau khi ra ngoài không lâu, tôi đã tìm được Deku, nhìn thấy Deku của tôi người thì lấm lem bùn đất, gương mặt thì hốc hác, thật chẳng giống một Deku hay cười mà tôi biết trước kia. Dù bọn tôi có ngăn cản thế nào, cậu ta vẫn cứ 1 mực chạy đi, đúng là sức mạnh của One For All có khác, Deku khá lên nhiều rồi, không còn là Deku vô dụng lẽo đẽo theo sau tôi nữa rồi.
"Deku à, làm ơn hãy quay trở về đi...tao thật sự có rất nhiều điều cần nói với mày"
Tôi biết rằng nếu để tôi đi chắc chắn Deku sẽ không nắm lấy tay tôi đâu, vậy nên điều đó để Lida thực hiện đi. Đến khi đưa được cậu ta xuống mặt đất mà cậu ta vẫn không có ý định từ bỏ việc tiếp tục đi. Thật sự là muốn làm tôi phát điên đây mà. Rồi tôi đi đến, đứng trước mặt Deku nói những lời mà từ trong thâm tâm tôi đã muốn nói từ lâu rồi.
Câu cuối cùng tôi nói " Xin lỗi mày vì tất cả mọi chuyện, Izuku"
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi gọi cậu ấy bằng cái tên Izuku, tên Deku trong mắt tôi khác với con mặt mâm thì nó không phải có nghĩa là cố gắng, nó là một cái tên theo tôi là ám chỉ sự vô dụng, nhưng Izuku bây giờ không còn là đứa vô dụng ở đằng sau tôi nữa rồi, không cần tôi bảo vệ nữa rồi, có lẽ từ trước tới giờ người ở đằng sau chính là tôi mới đúng.
Sau câu xin lỗi điều tôi muốn nói nhất chính là lời yêu với Izuku vậy nhưng những chuyện tôi đã làm không cho phép tôi nói ra những lời như vậy, tôi không xứng đáng để nói lời yêu với em cũng không xứng để có được em.
Bakugou Katsuki này lỡ yêu Midorya Izuku mất rồi!
———————
Ui văn chương của tôi nghe ghê quá à, cũng lâu rồi tôi không viết truyện nên nghe có vẻ dở lắm. Thôi cũng mong mọi người đọc fic vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com