𝗰𝗵𝞄𝗼𝗻𝗴 𝟯
12 giờ trưa:
Sau khi bà Inko nghe tin con trai mình bị thương,liền tíc tốc chạy ngay đến trường:
Inko: Izuku,sao lại bất cẩn thế này hả? Nếu có chuyện gì thì làm sao đây???
Bà Inko khóc toáng lên,làm Izuku cũng hoảng loạn theo:
Izuku: M-mẹ à con không sao nữa mà,mẹ khóc nữa là sẽ trôi cái trường đi đấy !!!
Inko: Mẹ không khóc nữa,sau này con phải cẩn thận hơn đấy.
Bỗng cửa phòng mở toạch ra,bóng dáng của Bakugo bước vào:
Bakugo: Deku tao có mua đồ ăn trưa thêm cho mày,ăn cháo không thì làm sao no được.Tao có mua luôn nước ép nữa,ăn xong thì uống hết cái ly đấy.Sau đó thì uống thuốc,tao đã chia ra để sẵn trên bàn.Tao sẽ ngồi canh,mày mà dám nhả thuốc ra thì đừng có trách tao.
Inko: Kacchan! Cảm ơn con đã lo lắng cho Izuku.Nếu có thể cô sẽ mời con đến ăn tối
Bakugo: Không cần đâu,bà chăm con kĩ càng hơn đi.Lớn rồi mà đi đứng cũng không xong.
Bakugo tỏ vẻ trách móc,nhưng thật chất là hắn đang lo lắng cho cậu:
Izuku: Đây chỉ là 1 sự cố thôi,đừng có tỏ vẻ khinh thường tớ nữa.
Izuku: À mà mẹ này,con ổn rồi nên mẹ mau về chăm cửa hàng đi
Inko: Anou...à ừm thôi được rồi mẹ về nhé,ở lại cẩn thận nhé Izuku ~~
Inko quay lại nắm lấy tay Bakugo,nhẹ nhàng nói:
Inko: Phiền con chăm sóc Izuku nhé,cảm ơn con nhiều Kacchan ~~
Bakugo: tch,b-biết rồi...
Bakugo ngượng ngùng nói,mặt hắn gối còn đỏ hơn quả cà chua,Izuku thấy thế liền khẽ cười:
Inko bước ra khỏi phòng y tế,trước khi đi không quên mỉm cười với 2 đứa:
Bakugo: Thằng kia mày cười cái quái gì???
Izuku: Hahahaha,chỉ là khi cậu ngại trông rất dễ thương~...
Bakugo: Đ-đừng có trêu tao thằng mọt sách khốn kiếp !!!
Bakugo chọi gối vào mặt của Izuku,cả buổi đó trong phòng y tế tràn ngập những tiếng cười đùa của 2 chàng trai trẻ.
------------------------------------------------------------
Hôm nay họ có tiết học Sinh,do vết thương của Izuku chưa có dấu hiệu khỏi hẳn nên nhà trường cho cậu nghỉ vài hôm.Chỉ có mình Bakugo ngồi lủi thủi một mình.
Trùng hợp thay,bài học hôm nay là tìm hiểu về một căn bệnh " Thoái hóa dây sống tiểu não" đây là một căn bệnh về thần kinh,hiện tại vẫn chưa có thuốc trị
Trong đó có những biểu hiện gần như giống với tình trạng hiện tại của Izuku như là:đi đứng không vững,nhìn không thấy rõ,tay chân hay bị run,...
Bakugo tất nhiên là cũng nhận ra được,anh rất lo lắng cho Izuku của anh.
------------------------------------------------------------
Sau khi học xong,Bakugo liền chạy ngay đến phòng y tế:
Bakugo: Deku,ngày mai đi khám đi nhé
Izuku: Eh? Khám sao? Sao tớ lại phải đi khám,cô y tế cũng đã bảo tớ không sao mà.Cậu đừng lo lắng quá Kacchan!
Bakugo: Tao bảo đi là đi,tao sẽ nói lại với mẹ mày.
Izuku: Cô y tế bảo tớ bị gì sao?
Bakugo nhìn thấy nét mặt lo sợ của Izuku,vì không muốn Izuku sợ,nên anh liền lảng tránh:
Bakugo: Không có,chỉ là tao thấy dạo này mày trông không được khỏe.
Izuku: Hm...đúng thật là dạo này tớ hơi mệt mỏi,thôi vậy mai tớ đi khám xem sao.
Bakugo: Ừ
Bakugo: Mày đói chưa,tao đi mua cháo cho nhé?
Izuku: Không cần đâu Kacchan,khi nãy tớ ăn rồi.
Bakugo: Nói dối,hộp cơm còn nguyên kia mà,mày bị ngu à mà không chịu ăn.Không muốn hết bệnh à?
Izuku: Được rồi,tớ sẽ ăn...Kacchan đúng là ngày càng như một ông già mà
Izuku nói nhỏ:
Bakugo: Nói gì đấy thằng khốn?
Bakugo: Tay mày sao rồi? Nhúc nhích được không?
Izuku: Không,nhưng lạ lắm tay tớ không còn cảm giác gì nữa.
Bakugo: Leo lên người tao,tao sẽ đích thân đưa mày đi khám.
Izuku: Không chịu đâu,tớ ghét phải uống thuốc...
Bakugo: Thằng ngu này,không uống thì mày hết bệnh kiểu gì đây?
Izuku: ...Tớ
Bakugo: Đừng có nhì nhằng,mau lên !!!
Izuku: b-biết rồi mà...đừng có la tớ nữa
Bakugo: Tao riết như ba mày vậy,một thằng cha có một đứa con to xác.
Izuku: I-im điiii
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com