#1
Bakugo Katsuki đang nằm ngủ trên ghế sofa một cách có vẻ không ngon lành cho lắm.
Chuyện là vài phút trước,khi hắn đã đánh răng sạch sẽ,sắp xếp giường chiếu cẩn thận để chuẩn bị ôm vợ mà ngủ thì thằng con trời đánh của hắn-Bakugo Katzuku ôm gối qua phòng hắn và nằm lên giường hắn một cách ngang nhiên như thể đấy là giường của nó chứ không phải là của ông bố đang lườm nguýt nó với ánh mắt hình viên đạn trước mắt nó.Hắn gầm gừ,bàn tay hắn đã xuất hiện vài tiếng nổ lách tách :
-Thằng nhãi,sao mày không ngủ ở căn phòng chết tiệt của mày mà lại qua đây??
Katzuku hất hàm,nhìn bố nó đầy thách thức :
-Ông già độc chiếm mẹ tôi hơi bị lâu rồi đấy.Vì vậy hôm nay tôi sẽ ngủ với mẹ.
-Ngủ với Izuki đi,không phải mày thích ngủ với nó lắm hay sao?
-Izuki ngủ qua đêm với bạn nó rồi,quên rồi hả ông già?
Ờ ha,đúng là vài giờ trước Izuki đã xin phép hắn và Izuku cho phép nó ngủ với bạn qua đêm và hắn đã đồng ý nhưng CMN việc đó éo quan trọng,việc hắn cần làm bây giờ là tống cổ thằng nhãi Katzuku này về cái phòng chết tiệt của nó.Hắn sẽ không ngủ trong căn phòng hôi rình của thằng nhóc đó đâu.Không bao giờ.
-Đủ rồi đấy,về phòng mày đi nhãi con-Katsuki cầm cổ áo Katzuku,nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng.Hắn đang định ném nó ra khỏi phòng thì nó hét toáng lên : "Mẹ ơi cứu con bố đánh con!!"
Đương nhiên,theo bản năng của một người mẹ,Izuku liền chạy tức tốc về phòng mà đứa con nhỏ vừa hét lên cầu cứu cậu.Cậu chạy nhanh đến mức hắn không kịp thả Katzuku xuống để xóa dấu vết,thế là đập vào mắt cậu là cảnh tượng hắn nhấc bổng đứa con yêu dấu của cậu lên theo một cách nào đó nhưng chắc chắn không phải là hai bố con đang chơi đùa với nhau.
-Kacchan,bỏ con xuống.Nhanh!-Cậu nghiêm nghị nói.
Hắn liền mau chóng thả Katzuku vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không bỏ nó xuống.Và đúng như các cao nhân nghĩ,hắn sẽ bị bỏ đói.Ngay khi được thả,Katzuku liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ nó,giả bộ sợ hãi.Nó kể lại những gì Katsuki đã làm với nó trong thời gian Izuku đi đánh răng.Đương nhiên đều là do nó tưởng tượng hết,nhưng với cái giọng sụt sùi sắp khóc và khuôn mặt đáng yêu đầy sợ hãi của nó thì chuyện nó kể cho dù có hoang đường đến mức nào cũng khiến cậu rơi vào bẫy của nó và tặng cho hắn cái nhìn tràn ngập sự thất vọng.
Hắn nghiến răng,gầm gừ trước cái màn kịch xuất sắc của thằng con quý tử của hắn.Thằng nhóc này giống ai mà khôn lỏi thế không biết! Hắn vốn đã tức giận từ cái lúc nó vào phòng quấy phá hắn,nay hắn nhìn thấy ánh mắt cậu ném cho hắn,hắn lại càng bực bội hơn.Bây giờ hắn không coi thằng nhãi là con hắn nữa,hắn coi nó như địch thủ trong cuộc chiến giành Izuku.
Hắn đã nghĩ ra một kế hoạch thông minh.Hắn biết bây giờ cũng đã muộn và nhiêu đó câu chuyện bốc phét hoang đường của Katzuku chưa đủ để khiến cậu tống hắn ra ghế sofa ngủ,vì thế sớm hay muộn cậu cũng sẽ bảo nó về phòng ngủ.Thế là hắn quyết định im lặng,không phản bác lại thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch kia.
Đúng như hắn nghĩ,vài giây sau,Izuku liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm 10 giờ.Cậu xoa đầu Katzuku,dịu dàng:
-Katzuku à,muộn rồi,con về phòng ngủ đi.
-Hông chịu đâu,con muốn ngủ với mẹ cơ~
-Nhưng con có thể ngủ một mình được mà đúng không bé con?Nếu con ngủ ở đây thì bố con sẽ ngủ đâu?
-Đúng rồi đấy nhãi con,tao sẽ ngủ ở đâu đây?-Hắn nhân cơ hội ngàn năm có một mà chọc giận thằng nhãi Katzuku cho bõ tức.
Nó biết hắn đang cà khịa nó,liền đáp lại hắn:
-Ông già có thể ngủ sofa mà nhỉ?
-Mày...khá lắm nhóc con-Hắn khen,nhưng nó thề với Chúa rằng hắn đang khen đểu nó.
-Thôi nào hai bố con-Izuku chặn lại cuộc tranh cãi của hai bố con nhà Bakugo-Katzuku à,bố con không thể ngủ được trên sofa đâu nên con về phòng con ngủ đi nhé..
-Vâng ạ...
Nét mặt Katzuku xụ xuống.Nó biết khi mẹ nó đã kiên quyết thì không có chuyện nó sẽ được đáp ứng yêu cầu nên nó đành phải buồn bã quay về phòng.Ngay khi Katzuku rời đi,Katsuki sung sướng ẵm vợ lên giường ngủ.Vậy là đã tống cổ thằng nhóc về phòng thành công!Tối nay hắn có thể yên tâm ôm vợ ngủ ngon mà không phải nằm lủi thủi một mình ở ghế sofa hay cái phòng hôi rình của nhóc con đó nữa rồi!
Hắn vừa chợp mắt được vài phút thì lại thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló ở ngay cánh cửa phòng hắn.Là Katzuku.Hắn ngồi dậy,gầm gừ:
-Nhãi con,qua đây làm cái đéo gì??
Katzuku lè lưỡi trước mặt bố nó rồi lay lay người mẹ nó ý muốn mẹ ngồi dậy.Izuku lười biếng mở mắt ra,thề sẽ đập chết thằng nào dám cả gan phá vỡ giấc ngủ quý giá của cậu.Nhưng khi thấy cậu con trai yêu dấu của mình trước mặt,cậu liền mỉm cười dịu dàng:
-Chuyện gì vậy Katzuku?
-Mẹ ơi,con được ăn kẹo trước khi đi ngủ không?
-Không được con à.Nếu ăn kẹo con sẽ bị sâu răng mất.
-Vậy ạ..Tại con thấy kẹo này in bao bì "Durex" trông có vẻ mới lạ nên con muốn thử thôi mà..
Katsuki lẫn Izuku cứng người.Cậu vội vã ngồi dậy,mở đèn pin điện thoại lên rồi lấy hộp "kẹo" từ tay con trai,soi đèn vào nó.Ngay khi nhận ra đó không phải là kẹo,cậu liền nhẹ nhàng đưa nó cho Katsuki xem,mỉm cười:
-Anh yêu,cái này là cái gì?Sao nó lại có trong phòng của Katzuku?
Bỏ mẹ rồi. Hắn chảy mồ hôi nhiều đến mức lòng bàn tay đã xuất hiện tiếng nổ lách tách.Hắn nhớ vài hôm trước,hắn đã nhét hộp "kẹo" vào trong tủ Katzuku.Hắn cũng không muốn để ở đó đâu,nhưng vì tủ hắn đã hết sạch chỗ để và trong nhà không còn cái tủ nào có thể nhét được mà không bị phát hiện,vì vậy hắn quyết định nhét vào tủ thằng nhóc.Hắn đã nghĩ đó là chỗ để lí tưởng tạm thời cho đến khi hắn mua cái tủ bí mật,vậy mà bây giờ đã bị phát hiện,không những thế,Izuku đang ngồi ngay cạnh hắn.
Izuku vẫn mỉm cười nhân hậu,nhưng đối với hắn,nụ cười đó thậm chí còn kinh khủng hơn việc có một thần chết với lưỡi hái sắc nhọn đứng trước mặt hắn chào đón hắn xuống địa ngục.Mà khoan,có lẽ hắn sắp được xuống đia ngục rồi đấy,nhưng không có thần chết nào kéo hắn xuống hết,chỉ có Izuku tống cổ hắn đi thôi.
"Cái đó..."Hắn ngập ngừng,không biết nên đáp cậu ra sao thì Katzuku bồi thêm một quả chí mạng:
-A đúng rồi,con nhớ trong tủ còn có mấy món đồ chơi nữa,không biết có phải đó là quà không nhưng con thấy nó lạ lắm,khó chơi nữa.Nó ghi là dụng cụ SM á mẹ!
Lần này thì Izuku vẫn cười,nhưng không cười nhân hậu nữa.Cậu nhìn hắn rồi đá đít hắn ra khỏi phòng,khuôn mặt mỉm cười VÔ CÙNG THÁNH THIỆN:
-Xin chúc mừng,anh đã trúng thưởng tấm vé "Ngủ ghế sofa trong vòng 1 tháng",có hiệu lực bắt đầu từ bây giờ BAKUGO KATSUKI-rồi đóng sầm cửa lại.Trước khi cậu đóng cửa,hắn còn nhớ như in cái khuôn mặt tủm tỉm chết tiệt của thằng nhóc Katzuku đó.
"Đờ mờ thằng nhóc chết tiệt"Hắn cuộn mình trong chăn,chửi rủa cậu con trai quý tử của hắn.Ở phòng khách thật CON MẸ NÓ lạnh và hắn thật sự muốn nổ tung lên để sưởi ấm bản thân nhưng hắn không muốn phá hủy cái ghế sofa-chỗ ngủ của hắn trong 1 tháng tới.Hắn gầm gừ,cảm thấy tiếc nuối vì đã không mua ghế sofa lớn hơn.Và hắn hối hận nhất vì đã để thằng con Izuki của hắn ngủ lại nhà bạn,nếu hắn từ chối có lẽ thằng nhóc Katzuku sẽ không quấy phá hắn và hắn sẽ được vùi trong chăn ấm nệm êm và được ôm người vợ yêu dấu của hắn.
Mà thôi,tự làm thì tự chịu.Cũng do hắn cả thôi,ai bảo giấu hết "đồ nghề" ở sai chỗ cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com