Chapter 2
Cậu cứ thế như người mất hồn mà đi vào căn nhà đầy ắp tình yêu thương , kỉ niệm của cả hai thời đó , căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của đôi uyên ương trẻ cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ , như họ thật sự hạnh phúc khi đã tìm được một nửa còn lại của đời mình.
" cạch"
Tiếng bước chân bao gồm tiếng mở cửa vẫn đang được diễn ra , khung cảnh được bóng đêm nhấn chìm để lại một mài đen mù một màu đen tuyền đáng sợ của bầu trời đêm.
———————————————————————-
Khi trời sáng , những tiếng chim ríu rít báo ngày mới đùa nhảy c tia nắng vàng ấm của ông mặt trời , một ngày ấm lạnh nhưng nghe bảo thời tiết hôm nay sẽ mưa , thậm chí là mưa nặng hạt, khi cậu còn nhỏ mẹ cậu thường nói khi sáng nắng nhưng chiều mưa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra cậu cũng mơ hồ tin đây là sự thật , chắc kẻ nào xấu số chuẩn bị có chuyện gì không lành ập tới như một biến cố trong cuộc đời.
" Dechan à , dậy ăn nào con"
Cậu đi vào phòng đứa con trai bé bỏng rồi kêu thằng bé dậy để ăn và đi học , thằng bé cũng thấy mẹ đi vào mà bật dậy đi vệ sinh cá nhân một cách tự lập , cũng nhờ đó mà tôi bớt được một nỗi lo âu.
" Đây là phần của em bé của mẹ"
Cậu khẽ đặt hai chiếc bánh mì sanwich hình con mèo lên bàn rồi quay sang Decchan nói.
" Mẹ à.. con không còn nhỏ đâu mà "
Có vẻ Decchan có tính tự lập và lối suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa bé khác , cậu bé thông minh và quyết đoán như cách cha nó từng làm nhưng giờ đây lại là nó sống như cách mà cha nó từng sống , một lối sống tuyệt vời mà ai ai cũng ngưỡng mộ mà ngả mũ cảm thán.
" Em dù có lớn thì vẫn là em bé của mẹ Deku ba Kacchan "
" Vâng ạ "
Em như chú mèo ngán ngẩm với những câu từ sến súa thường ngày của tôi nhưng tôi là người hiểu em hơn ai khác , hiện giờ tôi chắc chắn rằng lòng em đang vui như mở cơ trong bụng nhưng lại che giấu bó một cách cẩn thận không bị ai phát hiện ra sự vui mừng của bản thân , đứa trẻ này thật giống Kacchan quá , ước gì cậu ấy có thể thấy được điều này thì hay biết mấy.
Từng giây từng phút trôi qua , không khi nào mà mình không nhớ về cậu cả..!
"em thưa mẹ em đi học ạ "
Cậu láy xe đi chở Decchan đi học rồi ghé sang một khu đất trống dạy các bé học sinh điều khiển koisei như thường ngày , đến khi kết thúc cũng đã ngả chiều , cậu lại lái xe đi đón con .
Không biết vì sao nhưng cậu lại có nhả hứng đi dạo , đang đi dạo ngang qua siêu thị thì cậu bất ngờ bị bọn cướp tấn công kịch liệt , vì bản thân cậu bây giờ hoàn toàn là người vô năng nhưng đối với bọn chúng vẫn có thể trụ và đánh được nhưng lại nghe tiếng khó của một đứa trẻ ở sâu trongbụi rậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com