𝟯.𝟬
"bỏ ra, này, thả tớ ra."
"im đi. tao chưa nói gì thì thôi mày đừng có ở đấy mà ồn ào."
"nói gì chứ? tự nhiên cậu kéo tớ đi đâu, cậu định làm gì?"
làm gì à? katsuki cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ là nhìn izuku cứ dính lấy kaminari làm hắn thấy ngứa mắt.
katsuki vẫn thường đuổi izuku ra xa mỗi lần em bám lấy mình. có lần cáu quá hắn hỏi "sao mày cứ đi theo tao thế?"
em chỉ cười rồi bảo
"chỉ cần cậu quay đầu lại, lúc nào cũng có tớ ở đây."
giờ thì hay rồi, katsuki nghĩ izuku cũng giỏi thật, lúc trước nói với hắn không biết bao nhiêu lời văn vẻ hoa mĩ, nói em sẽ luôn bên cạnh hắn, nói sẽ cùng katsuki đi qua thời thơ ấu lên ba lên năm tập đi tập nói, đến cái tuổi đôi mươi rực rỡ cháy bỏng, đến cả lúc về già khi cả hai có lẽ sẽ chẳng còn nhớ được tên nhau, thì izuku cũng sẽ như một thói quen mà ở đằng sau katsuki, đến tận cuối đời, mãi mãi là như thế.
ngày thu tháng chín trời xanh lam, hôm ấy mây trôi vật vờ, hắn đi dưới tán cây khi lá bắt đầu chuyển đỏ, em không nói gì chỉ lững thững theo sau.
trong vô thức katsuki quay đầu nhìn lại, thấy một izuku đứng cười ngây ngốc.
gió nhẹ nhàng thổi tóc em bay, nhìn em rối mù và lộn xộn. đôi mắt em mở to mỗi lần em nhìn hắn, sáng hơn cả nghìn vì tinh tú trong đêm đen mịt mù, tiếng em cười ắt đi tiếng chim ca, gió thổi rì rào hắn chẳng để vào tai, chỉ nghe tiếng tim mình đập xóc nảy, thấy hoàng hôn đỏ rực phía sau em, thấy nắng vàng khẽ vương trên môi em cười,
mặt trời hôm ấy có màu xanh.
một mặt trời duy nhất chiếu trong tim, hơn cả ánh ban mai gọi hắn dậy mỗi sớm, hơn bất kì ánh sao đêm nào trong những ngày tăm tối nhất, một thứ ánh sáng lộng lẫy mà nên thơ, âm thầm chiếu soi tất cả những đoạn đường katsuki đã qua, ánh sáng vẫn luôn đi theo katsuki dù là ngày nắng rọi mọi góc phố hay mây đen che kín đường.
là khi katsuki nhận ra, hắn có riêng cho mình cả một mặt trời nhỏ phía sau lưng, mặt trời xanh rực rỡ nhất trên đời, mặt trời bé xinh của katsuki, midoriya izuku.
cũng là lúc katsuki biết hắn đã quen với hơi ấm mà izuku mang đến cho mình, chẳng qua bản tính hiếu thắng không cho phép hắn thừa nhận, rằng bản thân cũng muốn được mặt trời nơi izuku sưởi ấm, muốn được ở bên cạnh em, được cùng em trải qua hết bao tháng ngày từ khi bé thơ đến lúc tóc bạc trắng đầu. đôi khi quen thói cọc cằn mà nói nhiều thứ làm tổn thương em, cũng chẳng quen buông lời ngọt ngào để bày tỏ, chỉ có thể âm thầm cất gọn tình cảm vào trong tim, đợi đến khi thích hợp mới mang ra gửi gắm.
đến khi gần như đã có thể xác nhận lại tình cảm của mình, dần chấp nhận bản thân đẳng cấp thế giới, khí chất ngời ngời chẳng sợ một ai lại đêm ngày đau đầu nghĩ cách giữ izuku bên mình mà không cần phải nói ra là hắn muốn như thế, rất muốn, nhưng ngại nói ra. katsuki tự nhủ mình chỉ có hơi chút rung động với em thôi, chỉ một chút xíu xiu, kiểu như mắng em phiền phức nhưng những lúc bất giác quay lại mà không thấy em đâu thì tự nhiên trong lòng rạo rực khó tả, hay là nói em tránh xa mình ra nhưng thấy em gần gũi với người khác thì chỉ muốn chen vào giữa mà đá người kia đi thật xa, mang em về nhà giấu gọn vào trong tủ giữ làm của riêng, bảo em là cái đồ ngốc xít đần độn nhưng cứ hễ nghe ai nói xấu em là lập tực nổi điên, thể hiện ra ngoài mình ghét em lắm nhưng xa em ít giờ là như người mất hồn, tâm trí bận suy tư em đang ở đâu làm gì, có nghĩ về mình như mình đang nghĩ về em không.
ừ, nói tóm lại là cũng thích em hơi nhiều.
rõ ràng đã gạt bỏ hết đi những sĩ diện hão huyền của bản thân để dần thích ứng với tình cảm của mình dành cho izuku, thầm chấp nhận bản thân luôn tự cao cũng có ngày phải điên đầu đứng ngồi không yên vì người một người nào đó.
trước giờ katsuki cho rằng hắn không bao giờ để izuku vào tầm mắt, cứ nghĩ rằng vì mình chẳng ưa gì đứa nhỏ ngờ nghệch ấy, nhưng thật ra em đã có sẵn vị trí khác trong lòng hắn rồi.
không để em vào mắt, vì em ở trong tim.
izuku thật tàn nhẫn, ít nhất vào lúc này katsuki khẳng định là như thế. em chiếm hết vị trí trong tim hắn, ngồi chiễm chệ như một ông vua trong trái tim katsuki, xâm chiếm tâm trí hắn từ ngày này sang ngày khác. thế rồi em thẳng thừng gạch bỏ tên bakugou katsuki ra khỏi kí ức mình, thay thế bằng người khác.
katsuki nắm chặt lấy cổ tay izuku vẫn đang vùng vằng muốn chạy trốn, mạnh bạo lôi em vào trong phòng mình rồi đóng chặt cửa, một nơi mà không ai có thể xen vào giữa hai người được nữa. katsuki đã phát chán nhìn thấy em sợ hãi trong hỗn loạn vì bị mọi người tranh nhau hỏi đủ điều, hệt như cảnh idol nổi tiếng bị đám phóng viên xâu xé. dù cho người hỗn loạn nhất chính là bakugou katsuki chứ không ai.
katsuki đẩy em ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên vai em, hắn dí sát mặt lại gần em trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào izuku không chớp mắt. cố né đi cái nhìn từ đôi mắt có màu magma của katsuki, izuku bối rối cúi gắm mặt để không phải nhìn vào mắt hắn, katsuki không nói gì, chỉ im lặng nhìn em như đang dò xét, tìm kiếm ở em một điều gì đó.
izuku có thể cảm nhận được từng hơi thở của katsuki như đốt cháy mình khi hắn ở thật gần. izuku không nhìn vào mắt hắn, nhưng em biết ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình. căn phòng tràn ngập mùi hương của sô cô la đắng pha trộn với quả mâm xôi và cây hoắc hương, thoáng mùi caramel nhàn nhạt, tựa như hương vị một cốc cà phê đắng ngắt ngay đầu lưỡi nhưng lại dịu nhẹ đọng lại vị ngọt nơi cuống họng sau khi thưởng thức. izuku không quá nhạy cảm với mùi hương, nhưng những dư vị ngan ngát trong căn phòng của katsuki lại hiện hữu một cách rõ ràng, khe khẽ đánh thức tâm trì cùng toàn bộ giác quan của em, tựa như một mùi hương thân mà quen em muốn đắm chìm bên trong.
mải chìm sâu vào những cảm xúc lạ thường không xác định, katsuki bất ngờ nâng cằm em, để khuôn mặt em vừa vặn in sâu trong tầm mắt.
"izuku, nhìn tao."
mắt xanh khẽ rung rinh, em nghe tim mình hẫng đi một nhịp. katsuki nhìn thật sâu vào mắt em, nơi long lanh như một biển hồ xanh ngát, nơi katsuki sẵn lòng nhảy vào mà đắm mình trong đó, mặc cho những bộn bề cuộc sống đưa đẩy.
hắn muốn thấy bóng hình mình nơi đáy mắt em.
"izuku, tại sao lại quên tao?"
"tớ...xin lỗi?"
izuku không biết tại sao em lại xin lỗi, cũng không hiểu sao nghe giọng người kia não nề đến đáng thương, tại sao em lại quên hắn? tại sao? hơn cả katsuki, izuku muốn nhớ lại tất cả, muốn biết mình đã quên đi điều gì, muốn biết thêm về người đang đứng trước mặt mình. mọi thứ diễn ra thật mông lung, tưởng như một cái chớp mắt, nhẹ nhàng cuốn trôi đi hết bao kí ức về katsuki. em không biết mình đã quên gì, cũng chẳng hay mối quan hệ của mình với người kia ra sao, nhưng bằng một cách nào đó, izuku chắc chắn rằng em muốn nhớ hắn, dù em còn chẳng thật sự biết hắn là ai?
izuku thấy đầu mình nặng trĩu, trái tim em quặn thắt khi em vô tình lướt qua ánh mắt chan chứa đầy tâm tư của katsuki, nhìn hắn buồn bã và nặng nề. ánh mắt hắn như ẩn chứa nhiều điều muốn phát ra thành lời nhưng hắn chọn im lặng mà tiếp tục nhìn em, rồi em thấy katsuki định nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài một hơi bất lực rồi buông một tay ra khỏi vai em, tay kia cũng khẽ khàng đặt cằm em xuống.
không hiểu sao, trong một thoáng suy nghĩ, izuku muốn ôm lấy dáng vẻ trầm mặc đó của hắn, dù em còn chút lắng lo và sợ hãi sau tất cả những hành động quá khích hắn đã làm từ lúc em trở về. nhưng mà, kẻ náo loạn chửi bới ầm ĩ em gặp khi nãy, so sánh với con người dịu dàng này chẳng phải quá khác nhau rồi sao? không lẽ tên này bị đa nhân cách? izuku còn tưởng hắn muôn lôi em lên đây để thủ tiêu mà không bị ai phát hiện, ai ngờ chỉ toàn nói những điều khó hiểu chứ không động tay động chân như lúc ở dưới kia, nghĩ lại thì, còn có chút dịu dàng là đằng khác.
"này, tao với nó có gì giống nhau?"
"cậu nói ai cơ?"
"thằng mặt ngu."
"hả?"
"...kaminari."
"à kacchan ấy hả? có giống gì đâu. cậu với cậu ấy giống nhau miếng nào chết liền á."
"thế sao mày nhầm tao thành nó?"
"cậu nói gì cơ? tớ không hiểu."
"mày, đúng là một thằng khốn chết tiệt."
"?!"
"nghe mày gọi nó bằng tên của tao, con mẹ nó bực cả mình."
"...ơ tên cậu á? tên cậu là gì cơ?"
"tao là kacchan."
-
đọc spoil xong viết vội được có v thôi đó =))
hai đứa lúc nào cũng có nhau mah nên mình nghĩ sẽ ổn cả thui
bonus hình ảnh kh hề có ý ám chỉ bakugou katsuki khi nhận ra mình iu izuku vl vl vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com