𝟰.𝟬
"haha cậu nói gì vậy? sao cậu lại là kacchan được?"
izuku cười một cách khó hiểu, thằng cha này đang nói cái gì vậy trời? tự nhiên nổi cáu với kaminari, bắt cóc em vào phòng mình, giờ còn tự nhận là kacchan? izuku vừa có chút mong muốn thân thiết hơn với người này nhưng giờ em sẽ suy nghĩ lại.
katsuki không nói gì mà chỉ lặng như tờ đứng nhìn izuku, izuku thấy thoáng qua trong ánh mắt hắn vài phần lay động, em không rõ hắn đang bối rối hay tức giận, chỉ biết cứ nghe đến hai chữ kac-chan là tên này lại nhạy cảm đến lạ.
katsuki không muốn trả lời câu hỏi của em, mà thật ra cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, nên nói ra sao cho dễ hiểu, không thể cứ phang thẳng ra cái hiện thực để rồi izuku sẽ rơi vào tình huống "cứu người khi đang làm nhiệm vụ, tôi mất trí nhớ và hành động như vừa chơi đồ lúc nào không hay."
katsuki thật sự không hiểu izuku giúp cô bé kia lấy lại quả bóng hay lén lút đi đập đá bú bóng ở đâu mà hôn mê bất tỉnh sau đó quên sạch mọi thứ về hắn, chưa kể cách nói chuyện bình thường đã ngốc nghếch giờ lại càng thêm ngáo ngáo ngơ ngơ, làm katsuki muốn phát điên.
katsuki cũng muốn mắng izuku một trận cho bõ tức, muốn trách em không cẩn thận để bị dính quirk, muốn ăn vạ em bỗng dưng bỏ quên mình, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ nghệch như cún con say sữa của em thì chỉ có thể thở dài ngán ngẩm, bất lực nuốt hết những câu từ muốn nói còn chưa kịp buông ngược vào trong.
mãi không thấy người kia trả lời mà chỉ thở ngắn thở dài ra vẻ suy tư lắm, izuku nói tiếp:
"nè, sao không nói gì?"
"sao cậu lại nói tên cậu là kacchan dạ?"
"nè nè trả lời tớ đi ơ."
"àaaa tớ hiểu rồi, cậu cũng muốn có biệt danh đáng yêu vậy phải không?"
"nhưng mà kacchan thì không được đâu! kacchan là tên độc quyền của cậu ấy rồi, chỉ có một kacchan duy nhất thôi."
"cậu không thể lấy đi cái tên kacchan được! nhưng mà đừng có buồn nha, tớ sẽ đặt cho cậu một cái tên dễ thương khác nhé?"
"mặc dù bọn mình chỉ mới quen nhau thôi...nhưng nếu cậu thích có biệt danh giống kacchan vậy thì tớ nhất định sẽ nghĩ cho cậu! đừng lo nha! không cần phải ngại đâu trời ơi. tớ cứ tưởng có việc gì hoá ra là chuyện này haha cậu đáng yêu ghê!"
"hmmm...a! nghĩ ra rồi nè."
"đầu sầu riêng."
"tớ sẽ gọi cậu là đầu sầu riêng!"
"thấy sao? cậu có thích không hả?"
izuku nói không ngừng nghỉ, đúng hơn là tự mình độc thoại. katsuki thật sự phải cảm phục khả năng tổ lái thượng thừa của dân chơi midoriya izuku. sao có thể nghĩ ra hẳn cái viễn cảnh bakugou katsuki cũng muốn có biệt danh nhưng ngại ngùng xấu hổ nên nổi điên lên cơ chứ? công nhận, suy nghĩ sâu xa được như thế này chỉ có thể là em yêu của katsuki.
tại sao katsuki phải ham muốn một cái tên nào khác "giống kacchan" trong khi kacchan chính là tên của hắn cơ chứ. mà hơn hết, đầu sầu riêng là cái con mẹ gì nữa đây? katsuki vô thức cho tay lên đầu vò tung mái tóc bạch kim ánh vàng vốn đã rối mù. katsuki không phải kiểu người quá chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng hắn chắc chắn chưa có đứa nào dám mở mồm ra nói với hắn rằng tóc hắn nhìn giống quả sầu riêng. ừ, người ta nói thì nói sau lưng chứ nói trước mặt lại ăn nổ cho vài phát thì vỡ mồm. katsuki cay cú, tự cảm thấy tóc mình đẹp như này mà nó bảo là đầu sầu riêng, có giống không? chưa chắc đã giống đâu!
"nè đầu sầu riêng." - một loạt câu hỏi liên tiếp của izuku không được hồi đáp nên em kéo kéo góc áo của katsuki gọi nhỏ, thấy người kia cứ đừng đờ ra mà vò cho tóc rối tung lên, lúc trước nhìn qua quả đầu nhọn hoắc của hắn thấy giống hệt quả sầu riêng, giờ nhìn lại gần hơn mới thấy đúng là giống thật. izuku khẽ cảm thản mình đặt biệt danh cho tên này đúng là quá chuẩn không lệch đi đâu.
"riêng con mẹ mày. tao cấm mày gọi thế nghe chưa." - katsuki dừng việc vò rối mái tóc mình lại, xác nhận đầu của mình không giống quả sầu riêng tí nào, hắn gắt lên. izuku toàn nghĩ ra được mấy quả tên nghe rõ đần, kacchan nghe còn tạm chấp nhận được, đầu sầu riêng eo ơi tên gì nghe ngu vãi, katsuki ông đây có điên mới đồng ý.
"ơ cậu không thích à? dễ thương vậy mà." - izuku bĩu môi, thả tay ngưng kéo áo katsuki. mắt xanh long lanh ngấn nước, làm ra vẻ mặt đáng thương như thỏ nhỏ bị bỏ rơi, em nói tiếp:
"tớ tưởng cậu muốn có biệt danh để chúng mình thân hơn nên tớ đã cố gắng hết sức để nghĩ tên cho cậu đó! mà cậu chê thì cũng đành chịu vậy...dù sao cậu cũng có ưa gì tớ đâu, đầu sầu riêng ghét tớ mà..."
con mẹ nó, katsuki chửi thầm, izuku rõ ràng là đang chơi ăn gian. bộ dạng gì thế này? một người còn có thể dễ thương đến thế sao? katsuki nhìn em không chớp mắt, bình thường izuku chỉ thở thôi cũng đã giống cục bông nhỏ nhìn là muốn thơm thơm cho mấy phát, nhưng bộ dạng buồn bã vì katsuki không thích tên mình đặt cho của izuku trong mắt katsuki chính là biến thành hình ảnh cún con đáng thương đang giận dỗi rồi mè nheo làm nũng.
"...nè sao không nói gì? cậu ghét tớ đến thế à? vậy tớ về phòng nhé, ở đây chỉ làm phiền cậu..." - izuku thỏ thẻ, toan đứng dậy sau khi nhận thấy bản thân từ đầu đến giờ nói chuyện cứ như độc thoại, em có nói biết bao nhiêu điều mà tên kia vẫn câm như hến, chưa kể còn bày ra bộ mặt rõ khó coi. dù gì cũng là hắn lôi bằng được em lên phòng, giờ lại không thèm tiếp chuyện mà để khách tự nói tự trả lời thế này sao? đúng là bất lịch sự.
katsuki thấy em định đứng dậy rời đi thì ấn nhẹ hai vai đẩy em ngồi lại xuống giường, nhìn mặt người kia khó hiểu cũng bắt đầu cuống cuồng chẳng biết giải thích ra sao. rõ ràng là katsuki gây chuyện trước, kéo izuku vào phòng rồi nãy giờ làm những việc chẳng đâu vào đâu, giờ còn không cho con người ta ra khỏi phòng, phải nhanh chóng nghĩ vội lí do để giữ chân người kia ở lại thôi.
izuku cứ phụng phịu từ nãy vì vụ đặt tên, nhất quyết trung thành với biệt danh "đầu sầu riêng" quái gở mà em tự nghĩ ra. katsuki đương nhiên là muốn phát điên lên rồi, tên mình tự nhiên bị mang đi gọi người khác, còn bản thân từ đâu mọc ra quả tên mới nghe không thể nào ngu người hơn.
dù sao thì, cái tên đầu sầu riêng vẫn là không thể chấp nhận được, nghe trẻ trâu thật sự. katsuki mới tưởng tượng ngày mai ai cũng gọi mình là đầu sầu riêng thôi đã muốn đồ sát cả thế giới thể hiện đẳng cấp báo đời. chỉ mấy đứa dở hơi mới để cho người khác gọi bằng cái tên ấy.
thế mà nhìn đứa nhỏ tóc xanh mặt ngơ ngơ kia đi, sao mắt em long lanh được đến thế? sao hàng mi em chớp nhẹ một cái cũng như cả trời sao băng rơi đổ ầm vào tim katsuki thế? sao giọng em dịu dàng quá đỗi? tất cả đều như mũi tên chí mạng nhắm thẳng ngực trái katsuki mà bắn, hẳn là dụ dỗ hắn đây mà. katsuki rất tỉnh và đẹp trai, có ngu mới bị mấy thứ giản đơn như thế đốn gục.
"từ từ đã, mày đi đâu đấy?"
"thì tớ về phòng, cậu chả ghét tớ thế còn gì. có cho tớ gọi đầu sầu riêng đâu."
"có ngu mới bị mấy thứ giản đơn như thế đốn gục." katsuki lần nữa khẳng định lại trong đầu châm ngôn mới của đời hắn để chắc chắn bản thân sẽ không bị giọng mèo con giận dỗi của izuku thu phục. thế rồi hắn nhìn em, chết thật, lại cái mắt lục bảo sáng như sao, lại ánh nhìn có chứa bóng hình katsuki trong đó, lại là cái nhíu mày khó hiểu của em, bộ dạng ấy đáng yêu một cách chết người. phải rồi, có ngu mới chấp nhận cái tên ngớ ngẩn ấy.
"mày— thích gọi thế nào thì gọi. đừng đi vội, ở đây với tao."
ừ, katsuki ngu vì izuku.
"ơ cậu nói thật sao? đầu sầu riêng!"
"..."
"đầu sầu riênggg?"
"ừ."
"đừng có làm ra cái mặt như thể tớ kề dao ép buộc cậu như thế, tớ muốn gọi cậu thôi mà, đầu sầu riêng ơi?"
"...tao đây."
katsuki bất lực đáp lại, còn không phải izuku ép hắn đến bước đường này sao? chẳng phải kề dao vào cổ đâu, cứ giữ cái bộ dạng đáng yêu chết người đấy đi, rồi có muốn hái sao trên trời katsuki cũng chiều. rõ ràng hắn đang cay cú lắm, nhưng tiếng nói cất lên đáp lại lời gọi của izuku nghe lại trầm ấm biết mấy, mềm mại tựa như đắm chìm trong nhung lụa êm ái, lụa này hàng xịn chất lượng cao, dành riêng cho người mắt xanh lấp lánh tên izuku.
izuku híp mắt cười hì hì, khoé môi em cong lên nhẹ nhàng và say đắm, trong một khắc katsuki tưởng như đã có thể vươn tay ra với lấy hết thẩy những dịu dàng của em để ôm vào lòng. ừ, izuku cười rồi, cười với hắn như trước đây em vẫn hay cười, thế là đủ, có muốn gọi đầu sầu riêng hay cái con mẹ gì nữa hắn cũng chẳng qua tâm, miễn là được thấy izuku cười. cười nữa đi, izuku. cười với katsuki, chỉ với một mình hắn thôi.
ting!
trong khi hai bạn trẻ còn mải mê chìm đắm trong ánh mắt nụ cười của nhau thì điện thoại katsuki rung lên.
là tin nhắn từ aizawa sensei.
"bakugou, tôi nghe nói em đang ở cùng midoriya, nhớ rằng đừng gây rắc rối nếu không muốn bị đình chỉ học đến hết năm. về quirk em ấy dính phải, bệnh viện nói rằng không nên kể hay thúc ép em ấy phải nhớ ra những gì đã quên, cần phải để midoriya chủ động tự nhớ lại thì quirk mới hết tác dụng. vì thế bakugou, em đừng mất bình tĩnh hay bắt nạt midoriya đấy nhé, rồi nhóc ấy sẽ tự nhớ ra em thôi. còn nữa, trong 3 ngày em bị đình chỉ, midoriya vừa xuất viện chưa thể đến trường cũng sẽ ở lại kí túc với em. mặc dù thật sự tôi không yên tâm chút nào khi để hai đứa ở riêng với nhau trong kí túc xá, nhất là với tình hình thế này. nhưng dù sao thì, nhóc midoriya nhờ em chăm sóc đấy nhé, bakugou."
rồi giờ sao? katsuki không biết nên khóc hay nên cười, ngậm ngùi nhắn lại một câu "hiểu rồi." cho thầy rồi thở hắt ra một hơi. vậy là hắn sẽ không thể giải thích thêm cho izuku về việc bản thân mới là kacchan hàng auth của em đây này, cũng có nghĩa là xem chừng cái tên mới đầu con mẹ nó sầu riêng sẽ đi theo hắn một khoảng thời gian khá lâu đây, ít nhất là cho đến khi izuku nhớ ra em nên gọi hắn là gì. và càng cay đắng hơn khi katsuki nghĩ đến chuyện kaminari sẽ hiển nhiên trở thành kacchan mới trong khoảng thời gian tiếp theo chưa biết đến bao giờ. mới nghĩ đã muốn tống khứ tên pikachu đấy vào đâu đó, cách li khỏi izuku, nhất quyết không cho mọt sách của hắn đến gần bố con thằng nào.
ờm, ngược lại thì katsuki sẽ được thưởng nóng 3 ngày ở riêng với izuku trong khi những người khác tới trường, chưa bao giờ bị đình chỉ học lại vui đến thế. katsuki thầm cảm ơn ông thầy đã cho hắn có cơ hội được đình chỉ học bên izuku bé nhỏ của mình.
katsuki thề sẽ tận dụng tuyệt đối mọi khoảng thời gian có thể để tiếp cận izuku, làm ra đủ thứ trò để khiến em nhớ ra kacchan hàng auth thật sự là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com