Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

.

Cuối cùng, con rồng cũng quay lại với một con hươu chết, và dường như nó mong đợi là Izuku sẽ ăn sống cái xác.

Trong cơn đói cồn cào, Izuku cố gắng hết sức để thu thập số gỗ ít ỏi có sẵn trong khu vực và cố gắng nhóm lửa.

"Ta nghĩ là ngươi đói" con rồng nói.

"Đói", Izuku đồng ý, nhét một ít cỏ khô vào đống gỗ nhỏ mà cậu đã gom được.

"Rồng có thực sự phun lửa không, hay đó chỉ là lời đồn?"

"Tất nhiên là có" con rồng nói một cách kiêu ngạo. "Rồng có thể làm những điều mà không một con người nào có thể MƠ tới".

"Tuyệt", Izuku nói, và ngả người ra sau khỏi đống củi được dựng cẩn thận của mình.

"Vậy thì ngươi không thể đốt cháy thứ này sao? Chỉ một chút thôi, nhớ nhé - ta cần mồi lửa, không phải đốt rừng".

"Đây có phải là chuyện của con người không?" con rồng bối rối.

"Chắc chắn rồi. Con người cần lửa để ăn" Izuku nói, cố gắng tìm cách dựng cọc để nướng con nai còn con rồng thì trông có vẻ khó chịu.

"Những thứ của con người thật chẳng có ý nghĩa gì cả"Nó nói, nhưng sau cùng thì nó cũng thổi lửa vào gỗ. Tóc Izuku suýt bị cháy trong tia thổi đó nhưng cậu vẫn coi đó là một chiến thắng.

"Cảm ơn," Izuku nói.

"Khi tụi hiệp sĩ của làng đến tìm ngươi, ta sẽ nướng thui bọn chúng như con nai này" con rồng nói.

"Không ai đến tìm ta đâu," Izuku nhắc nhở nó, và bắt đầu dựng xiên. Con rồng chỉ khịt mũi...

Izuku gần như phát ói vì thịt hươu, rồi lại trải qua một đêm khốn khổ khác trên sàn hang lạnh lẽo. Không có nhiều gỗ, nên cậu không thể giữ lửa cháy. Cậu nghĩ có lẽ ở phần núi cao hơn có thể có một ít và sẽ phải kiểm tra vào sáng mai.

Khi Izuku thức dậy, con rồng đã biến mất, và có một con hươu khác chết nằm ở cửa hang. Con này rõ ràng đã bị lửa phun vào và được nấu chín khá kỹ. Cậu coi đây là một chiến thắng nhỏ nữa.

Sau bữa sáng, cậu trèo lên phía trên hang với hy vọng sẽ tìm thấy gỗ và nước. Phần núi ở trên không dựng đứng như vách đá bên dưới, và Izuku đã xoay xở khá tốt để leo dù vẫn căng thẳng.

Sau một hồi vật lộn để tìm đường qua những tảng đá và bụi rậm và may mắn thay, cậu thấy một con suối trên núi cùng một vài tán cây dại bao quanh. Cậu uống no nước và tắm rửa, rồi bắt đầu tìm cách kiếm vài nhành cây để nhóm lửa. Izuku muốn đem về vài nhúm gỗ to nhưng bên người cậu không có rìu để bổ-tất cả những gì cậu mang theo chỉ là quần áo trên người và con dao săn của ngài All Might, và chúng không có khả năng hữu ích ở đây.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế, Deku?" con rồng nói. Nó đã phát hiện Izuku bên bờ suối.

"Việc của con người", Izuku nói. "Ngươi định giết ta sao?"

"Ta thà đánh nhau với đám chiến sĩ ở làng của ngươi", con rồng nói. "Ta thích một cuộc chiến thực sự".

"Ta đã nói với rồi, không ai đến cứu ta đâu", Izuku nói, kéo lê một số cành cây nặng hơn mà cậu đã cố bẻ gãy về phía mép vách đá nhỏ mà cậu đã trèo lên để lên đây. Có lẽ cậu có thể ném chúng xuống hang, miễn là nhắm hướng ném một cách cẩn thận.

"Tất nhiên là sẽ có người đến" con rồng chế giễu. "Luôn sẽ có người đến."

"Ta không có giá trị đến thế," Izuku nói một cách khinh thường, thả một trong những cành cây xuống bên cạnh và nhìn xuống dưới. May mắn thay, nó rơi xuống trước hang động.

"Ta không thể làm những gì mà một omega có thể làm.". . .

"Thì...." con rồng nói, rõ ràng là đang bối rối.

"Đó là chuyện của con người, có lẽ loài rồng các ngươi sẽ không hiểu" Izuku tiếp tục bẻ những cành cây khô và ném thêm gỗ xuống.

"Ta không hiểu" con rồng thật sự không hiểu lời cậu.

"Đừng lo lắng về điều đó," Izuku nói với con rồng và bắt đầu trèo xuống.

..Cuối cùng, con rồng đã đợi ba ngày.

"Kiếm sĩ vô địch của các ngươi đâu?!" Nó giận dữ hỏi, rảo bước tới lui trước hang động.

Izuku quan sát con rồng đi lại, nhận ra rằng thời gian làm con tin của mình đã hết nhưng đồng thời cũng thấy thích thú lạ lùng với cảnh tượng này. Ngay cả một con rồng cũng có thể mất kiên nhẫn, có vẻ như vậy.

"Ta đã có thể ăn ngươi hơn chục lần trong thời gian đợi đấy"

"Ta đã nói rồi mà," Omega tóc xanh nói. Cậu đang dựng một cái hố lửa nhỏ bằng một vài viên đá trong hang. Rõ ràng là Izuku không thực sự cần một cái, chỉ là đám lửa sẽ trông gọn gàng hơn.

"Họ luôn cử một chiến binh đến đây" con rồng nổi giận. "Làm sao mà một ngôi làng lại không có một tay kiếm nào".

"Có lẽ điều đó xảy ra nhiều hơn những gì mà ngươi biết," Izuku nói, cẩn thận điều chỉnh một trong những viên đá xung quanh hố lửa của mình. Lão thị trưởng đã đề xuất kế hoạch hiến tế trinh nữ chứ không hẳn là hiến tế "siêu chiến binh" trước khi Izuku bị rồng bắt đi.

"Chuyện đó KHÔNG BAO GIỜ xảy ra!" con rồng nói với vẻ buộc tội. "Ngươi bị sao thế, sao họ không đến cứu ngươi?!

"Không kết hôn, không con cái, không bạn bè", Izuku nhắc nhở con rồng. Cậu chỉnh lại một viên đá khác. "Mọi người nói ta là một omega vô năng".

"Ngươi VÔ NĂNG", con rồng nói.

"Ta đã nói rồi, đúng không?" Izuku nói. "Ta đã nói là sẽ không ai đến tìm ta mà". Cậu quyết định đặt một hàng đá khác xung quanh hố lửa.

"Ta cũng đã nói với ngươi là sẽ không có ai đến, nếu như ngươi còn nhớ".

"Đúng là ngươi có nói vậy" con rồng nói một cách cáu kỉnh rồi thở mạnh.

"Tại sao chúng không đến. Ngươi là một trong số bọn chúng, đúng không?"

"Ngươi thực sự muốn ta giải thích lại sao?" Izuku thở dài hỏi, cằm tựa vào tay. Cậu không thích lặp lại nhiều đến vậy.

"Chúng phải đến!" Con rồng nổi giận, dậm chân xuống đất và làm vỡ tảng đá. Izuku thấy rất ấn tượng, nhưng sau đó cậu lại nhớ điều đó là bình thường đối với một con rồng.

Con rồng lại thở ra khói, đuôi sau lưng nó quất mạnh một cách giận dữ khi nó đứng thẳng dậy. Izuku nghĩ là mình sẽ bị nấu chín hoặc bị cắn làm đôi, nhưng con rồng đã không làm vậy.

"Có chuyện gì với ngôi làng của ngươi vậy?" con rồng hỏi. Izuku chớp mắt, chậm rãi.

"Không có gì," Cậu nói.

"Ta không có giá trị gì ở cái làng đó. Có lẽ bọn họ còn mong ta không bao giờ quay lại."

"Ngươi đã hiến mình cho ta và ngươi không nghĩ về khả năng mình sẽ bỏ mạng sao"

"Ta không biết," Izuku nói. "Chúng ta thực sự không biết gì về loài rồng cả."

"Rồng ăn thịt người" con rồng nói. "Mọi người đều biết điều đó"

"Con người đều biết rất nhiều thứ," Izuku nói với một cái nhún vai. "Điều đó không phải lúc nào cũng khiến họ đúng."

Con rồng vảy đỏ nhìn chằm chằm vào cậu và Izuku thì nhìn lại nó.

"Hết nói nổi với ngươi" con rồng nói. Izuku cau mày. Cậu không nghĩ mình đã nói điều gì khó hiểu.

"Xin lỗi vì ngươi không được chiến đấu", cậu nói.

"Ngươi là sinh vật kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, Deku" con rồng nói rồi nhảy khỏi vách đá và lao vút lên trời.

Izuku nhìn nó bay đi và tự hỏi mình còn sống được bao lâu nữa.

.

.

Con rồng vảy đỏ đã biến mất trong một ngày. Izuku thì dành thời gian để hoàn thành đống lửa trại, thu thập gỗ mà có lẽ cậu sẽ không cần đến, và tắm rửa. Thực ra chẳng có gì để nấu và cậu ta không biết cách nhóm lửa nếu không có con rồng hay hộp quẹt trong tay. Hiện giờ cậu đang chịu đựng trong cái đói và lạnh nhưng cậu đã dần quen với điều đó. Loài rồng làm sao biết cách chăm sóc một con người.

Izuku không biết tại sao nó không giết cậu ngay lập tức, có lẽ con rồng nghĩ Izuku sẽ chết đói thôi. Cậu không biết gì về săn bắn và ở đây rất ít cây ăn được, không có nhiều loại trái cây ăn được mọc giữa những bụi rậm của ngọn núi.

Có vẻ con rồng sẽ không quay trở lại....

.

.

Hay là không

.

"Cái gì thế này?"

Cậu nói khi bước ra khỏi hang và suýt vấp phải một con nai sừng tấm đã chết và chín kỹ. Con rồng thì đang đậu trên mép vách đá, và trông nó có vẻ tức giận.

"Ăn đi" Con rồng nói

"Ta không thể ăn hết một con nai sừng tấm" Izuku nói. Cậu thậm chí còn chưa ăn hết nổi một con hươu nhỏ, anh không hiểu tại sao con rồng lại chịu săn một con nai sừng tấm.

(Nai sừng tấm(elk) trưởng thành có thể to bằng một chiếc xe buýt, còn hươu/nai (deer) thì chỉ to bằng chiếc xe đạp)

"Vậy thì ăn những gì ngươi có thể ăn" Con rồng vẫn ra vẻ tức giận. Đuôi của nó đang quất.

"Và nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu"

"Cái gì, chúng ta có hẹn à?" Izuku nói.

"Chúng ta sẽ đến một nơi khác" con rồng nói.

"Ở đâu?" Con rồng thở phì phò và quay đi.

Izuku nghĩ rằng điều tốt nhất bây giờ là làm theo những gì con rồng bảo, và bắt đầu thẻo lấy mấy phần thịt ngon nhất từ bên hông con nai sừng tấm.

Cậu thực sự may mắn khi vẫn giữ con dao của ngài All Might bên mình khi con rồng bắt anh đi. Izuku hiếm khi sử dụng con dao này và chỉ mang theo nó chủ yếu vì tưởng nhớ ngài All Might hơn là vì lý do khác, nhưng nó đã trở nên thật sự hữu ích trong vài ngày qua.

Izuku ăn, và con rồng thì nhìn cậu ăn trong cách sốt ruột. Cậu thực sự không thấy điều gì làm nó sốt ruột như thế. Nhưng bắt con rồng chờ đợi có lẽ không phải là ý tưởng hay.

Cậu nhận ra điều này có thể có nghĩa là phải bay nhiều hơn, lại trở về trải nghiệm khủng khiếp mấy hôm trước.

Izuku ăn xong và con rồng bắt đầu nhấc cậu lên khỏi mặt đất và bay đi.

Cậu quyết định rằng nhắm mắt thì sẽ đỡ sợ hơn. Bị treo lơ lửng trên cao hơn nhiều so với mặt đất trong khi nhắm mắt thì chẳng dễ chịu chút nào, lại còn làm Izuku tưởng tượng mấy tình huống tiêu cực.

Izuku cố nhắm nghiền mắt lại.

Đó là một chuyến bay rất dài....Con rồng thả Izuku xuống đất và khi anh mở mắt ra, bên ngoài là một ngôi nhà.

Một ngôi nhà rất lớn, thực tế là lớn hơn nhiều so với bất kỳ ngôi nhà nào cậu từng thấy trước đây. Nó được làm bằng đá, trông rất cũ và trống trải. Chắc chắn đã bị bỏ hoang từ rất lâu.


"Vào đi" con rồng nói một cách kiên quyết. Izuku đi vào và bên trong ngôi nhà hầu như không có một chút đồ nội thất nào và chỉ có gian phòng đủ rộng để con rồng có thể chui vào.

"Ngươi đã ăn thịt ai đó à?" Izuku nói.

"Có" con rồng nói. "nhưng không phải là người sống ở căn nhà này".

"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?" Izuku hỏi.

Con rồng không để ý đến cậu và sải bước qua Izuku để đến cầu thang đá rộng rồi nhẹ nhàng bước lên. Izuku nhìn lại cửa trước một lúc, rồi đi theo nó. Cho dù cậu định chạy trốn thì cũng không biết chạy đi đâu.

Ngôi nhà thực sự rất lớn. Izuku không biết ai lại để một nơi rộng lớn như thế này mục nát. Có vài thứ đồ đạc cũ kỹ, hỏng hóc trong một vài căn phòng, nhưng nhìn chung, nơi này trống rỗng, bụi bặm và rõ ràng là đã lâu không có sự sống-cậu không thể tìm thấy dấu hiệu nào của con người ở bất cứ đâu.

"Thế nào?" con rồng hỏi.

"Nó to lắm," Izuku nói còn con rồng thì đang liếm lát phần vảy bóng bẩy của nó.

"Nó là LỚN NHẤT" con rồng tán thành và rồi không nói thêm lời nào nữa, nó quay lại tầng dưới và bay đi.

Izuku nhìn con rồng bay đi qua khung cửa sổ trên lầu. Cậu bối rối và không hiểu mục đích của việc này là gì.

Omega mắt xanh nhìn quanh cho đến khi tìm thấy một cái chổi trong bếp, rồi bắt đầu quét sạch bụi và mạng nhện.

Đây là điều hợp lí nhất mà cậu có thể làm lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com