3
.
.
Ngôi nhà nằm trên vách đá cao, các phía quanh nhà được bao quanh bởi cái hồ rộng nhất mà Izuku từng thấy, cái hồ rộng đến nỗi cậu thậm chí không thể nhìn thấy những gì nằm ở phía bên kia, và ở phía cuối cùng là một thảo nguyên mà Izuku không thể nhìn thấy điểm cuối. Có một cái giếng, một chuồng ngựa và khu vườn héo úa ở phía sau, còn những bông hoa dại thì mọc trong các vết nứt ở móng nhà.
Thực ra thì nó rất đẹp, mặc dù Izuku vẫn không biết mình đang làm gì ở đây.
Con rồng quay lại vào lúc chạng vạng và mang theo một con nai vừa mới giết. Izuku kéo nó vào bếp và lấy một hộp diêm trong tủ đựng thức ăn, sau đó cậu dùng nó để đốt lò và tự nấu bữa tối. Con rồng ăn phần nai còn lại, sau đó thì nằm ườn trên quầy bếp và đặt đuôi xuống sàn. Nhìn con rồng giờ đây rất tự mãn.
"Điều gì khiến ngươi vui thế?" Izuku hỏi một cách nghi ngờ.
"Không có gì" con rồng nói. "Phần nai của ngươi thì thế nào, Deku"
"Ổn," Izuku nói, mặc dù cậu đã quá ngán thịt nai.
"Ý ta là, ước gì nó được nêm thêm gia vị, nhưng ăn mày thì không nên đòi xôi gấc."
"Gia vị" Con rồng nhăn mũi. Izuku nhận ra rồng thì không khái niệm gì về nêm nếm.
"Đó là chuyện của con người," Cậu nhún vai nói. "Gia vị làm cho thức ăn ngon hơn."
"Gia vị" con rồng lặp lại, giọng có vẻ bối rối.
"Làm sao ngươi tìm thấy nơi này?" Izuku hỏi.
"Dễ như ăn cừu" con rồng nói một cách khinh thường. "Nó tốt hơn nhiều so với cái hang ở trong núi, đúng không? Ta thấy mấy căn nhà trong làng của ngươi cũng nhỏ hơn chỗ này".
"Nó lớn hơn, chắc chắn rồi," Izuku nói. "Thế nhưng hang ổ cũ của ta thì có một cái giường. Và còn nhiều việc phải làm hơn. Sách vở và nhiều thứ khác, ngươi biết không?"
"Lại yêu sách nữa rồi, đúng là con người vô ơn" Con rồng trông có vẻ khó chịu. Đó là lần đầu tiên Izuku nhận ra sinh vật này đang cố làm cậu hài lòng.
Izuku chớp mắt và nghiêng đầu. Con rồng bắt đầu bước xuống khỏi quầy, rõ ràng là khó chịu, và rời khỏi bếp.
Chà. Cậu không chắc chính xác điều gì đã ngăn bản thân mình không đi theo nó.
Izuku trở lại với việc ăn hết phần hươu còn lại, và khi cậu ăn xong, con rồng đã biến mất.
.
.
Izuku ngủ trên sàn bếp, và thức dậy muộn vào sáng hôm sau với một cơn đau ở cổ. Cậu không nghĩ là việc có một cái gối quan trọng như vậy, nhưng ở trong đây vẫn tốt hơn là trong cái hang tối ẩm ướt. Ít nhất thì cậu có thể ngủ cạnh lò lửa ấm áp thay vì bị gió rét trên núi thổi vào lưng.
Tuy nhiên, cậu thực sự cần phải tìm ra cách để xây một cái giường. Izuku không biết tại sao con rồng kia lại giữ cậu ở đây—nếu nó không muốn giết anh, tại sao con rồng không thả cậu đi?
Nơi này có vẻ gần nhà dân hơn cái hang lạnh lẽo trên núi nhưng Izuku vẫn không biết những nơi có người sống có thể ở đâu hoặc làm thế nào để đến được đó.
Cậu cho rằng mình có thể băng qua cánh đồng và tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy dấu hiệu của những người khác, nhưng có vẻ như đó sẽ là một chặng đường dài, rất dài. Từ cửa sổ cao nhất của ngôi nhà, cậu có thể nhìn thấy những cái cây xa xa, nhưng chạy trốn vào rừng sẽ có những vấn đề riêng của nó. Izuku thở dài, và cho than hồng vào trong lò nướng, rồi đi ra phòng chính để......
Izuku chớp mắt.
Và chớp mắt.
Một đống nệm lộn xộn được đặt giữa căn phòng. Cậu bước tới chỗ đống đồ và tìm được những tấm nệm cùng mấy cái chăn hơi rách bởi móng vuốt và hai cái thùng, một thùng đựng đầy đủ các loại sách và một thùng đựng đầy đồ dùng nhà bếp, bột mì, đường, bát, dao và đủ thứ hữu ích khác, cũng như một đống gia vị.
..Con rồng thì đang ở bên ngoài vườn và thích thú tắm nắng trên bãi cỏ. Izuku tiến đến gần nó, vẫn bối rối và thực sự không biết phải nói gì.
"Sao ngươi không có kho báu?" cậu hỏi.
Con rồng nhìn Izuku với ánh mắt vô hồn.
"Rồng có kho báu, đúng không?"
"Tất nhiên rồi" con rồng nói, mắt nó sáng rực vì hào hứng. "Một ngày nào đó, ta sẽ có một kho báu tuyệt vời. Kho báu tuyệt vời nhất!".
"Nhưng giờ ngươi không có", Izuku nói.
"Vậy thì sao?" con rồng nói.
"Ta chỉ nghĩ là tất cả rồng đều có", Izuku nói.
Con rồng nhìn cậu với vẻ không mấy ấn tượng và đứng dậy.
"Ta chỉ nói rằng ta sẽ làm vậy" Nó nói một cách mất kiên nhẫn.
Izuku tự hỏi làm sao một sinh vật cổ xưa trong thần thoại cổ xưa lại có thể mất kiên nhẫn dễ dàng như vậy.
Izuku nổi hứng tò mò "Ngươi....ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đối với tuổi một con rồng, ý ta là vậy".
"Đủ tuổi để chiến đấu với tụi hiệp sĩ" con rồng nói. "Và ta sẽ sớm xây dựng một kho báu tuyệt đẹp, giàu hơn cả tụi vua chúa bụng bự, và ta sẽ trở nên đáng sợ và mạnh mẽ hơn".
"Ngươi chỉ là một đứa trẻ", Izuku nhận ra. Con rồng phát ra một âm thanh khó chịu.
"TA KHÔNG PHẢI!" Nó nói. "Với ngươi, ta trông giống một con rồng con sao?"
"Ta không biết một con rồng non trông như thế nào," Izuku nói.
"Không giống ta!" con rồng vảy đỏ nói một cách cáu kỉnh. "TA ĐÃ TRƯỞNG THÀNH"
"Ôi trời, mình đã bị hiến tế cho một con rồng thiếu niên". Izuku nói một cách ngạc nhiên.
"Ta thậm chí còn không biết đó là gì", con rồng nói trong sự bực bội, đuôi nó quẫy qua quẫy lại.
"Ta không phải là "thiếu niên". Ta đủ lớn để có một bạn đời của riêng mình, một lãnh thổ riêng và một đàn con"
"Ngươi vừa nói rằng ngươi thậm chí còn không hiểu từ thiếu niên là gì," Izuku nói, và con rồng lại nhăn mặt với cậu.
"Ta đã trưởng thành" nó nhắc lại. "Deku, ta chắc chắn già hơn ngươi. Ta vừa rời khỏi tổ sau 40 năm"
"Bốn mươi năm là quá đủ cho một đời người" Izuku nói. "Rồng già đến mức nào?"
"Thích già cỡ nào cũng được, loài rồng không có khái niệm về thời gian" con rồng nói
"Ôi trời" Izuku nói. Cậu đã bị bắt bởi một con rồng còn vị thành niên.
"Nếu ngươi đủ tuổi để có một bầy con và một người bạn đời, tại sao ngươi không có ai bên cạnh?"
"Omega chưa kết đôi mà lại hỏi câu này sao", con rồng nói một cách khô khan, và Izuku đỏ mặt vì xấu hổ.
"Ta sẽ kết đôi khi ta muốn. Dù sao thì ta cũng là một con rồng. Ta có tất cả thời gian trên thế giới này"
"Ta đoán là vậy," Izuku nói. Rồng có nhiều thời gian hơn để gặp bạn đời, cậu cho là vậy.
"Tại sao ngươi không có bạn đời?" con rồng nói. "Rõ ràng là ngươi không có kho báu của riêng mình, nhưng ngươi vẫn có đủ thời gian để chọn một người bạn đời, phải không?
"Ta không có," Izuku nói xấu hổ. Tại sao con rồng lại nhắc đến điều này.
"Ta không thực sự không hấp dẫn, và ta cũng không giỏi làm thân với người khác".
"Chuẩn đấy", con rồng đồng ý.
Izuku khoanh tay, cau mày nhìn sinh vật kia. Cậu đã sống đủ lâu để biết rõ mình là người như thế nào, và cậu không vì những điều thế này mà tự ti.
"Ngươi lấy đồ nhà bếp ở đâu?" Izuku hỏi. "Cả sách nữa?"
"Ta đi hỏi" con rồng nói một cách khinh thường.
"Hỏi ai?" Izuku đáp.
"Có quan trọng không?"
"Nếu ngươi ăn người cho mượn thì có."
"Ta không có" con rồng đi vòng quanh Izuku. "Ta đã no rồi, Deku"
Izuku không chắc liệu có nên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó hay không, vì sinh vật này không nói rõ là nó đã no cái gì.
"Tại sao ngươi lại lấy đồ cho ta?" Cậu nói. "Ta nghĩ ngươi sẽ giết ta."
"Ta giết những gì ta muốn giết. Chỉ vậy thôi" con rồng nói, mắt lóe lên vẻ khó chịu.
Izuku không thể hiểu được điều gì đang làm con rồng này khó chịu.
"Ngươi nên biết là sẽ chẳng có hiệp sĩ nào ghé đến đây để cứu ta đâu", Cậu nói.
"Tụi chiến binh thì như lá rụng mùa thu, ta cũng xem nhiều rồi" Con rồng mắt sáng lên.
"Thế nhưng người như ngươi thì ta chưa gặp nhiều, Deku." Con rồng vảy đỏ dùng đuôi quấn qua eo của Izuku.
"Ta là thợ rèn", Izuku dùng tay đẩy cái đuôi của con rồng ra khỏi người. Một nghề bình thường và chắc chắn sẽ chẳng thú vị trong mắt một con rồng.
"Một nghề mà không giết người" con rồng nói làm Izuku khó hiểu.
Cậu muốn về nhà. Thành thật mà nói thì không phải vì Izuku đặc biệt nhớ nơi đó, mà vì nơi đó là của cậu và cậu biết mọi thứ diễn ra như thế nào ở đó, đơn giản vậy thôi. Còn việc ở cùng với con rồng thì không. Izuku không nghĩ mình từng tiếp xúc với sinh vật phức tạp như vậy trong đời....
Mang nệm vào bếp và làm thành một chiếc giường ở góc. Cậu đặt những cuốn sách bên cạnh và đặt đồ dùng nhà bếp vào tủ. Izuku vẫn không hiểu tại sao con rồng này lại cố làm hài lòng cậu hay tại sao con rồng lại thấy cậu thú vị. Cậu không thú vị nhưng cậu không thấy việc đó ảnh hưởng gì đến cuộc sống.
Cậu có thể sắp xếp một phòng ngủ, nhưng việc nằm bên bếp để giữ ấm có vẻ dễ hơn. Và thành thật mà nói, căn bếp đã rất rộng rồi, cậu không cần nhiều không gian hơn thế. Ngoại trừ đống sách, cậu không có bất kỳ đồ đạc nào để lấp đầy nó.
Sau khi nhét thêm củi vào lò, Izuku ngồi xuống nệm và xem qua những cuốn sách. Có vẻ như chúng chủ yếu là tiểu thuyết, mặc dù cậu không nhận ra được bất kỳ cuốn nào. Con rồng đã thu thập được khá nhiều. Cậu chọn một cuốn nổi bật nhất và dành cả chiều ngồi trên đống niệm để đọc nó. Ngoài việc rèn kiếm thì Izuku còn là mọt sách chính hiệu nên cậu thầm cảm ơn con rồng vì đã đem những đống sách này về.
Đến đêm, con rồng kéo một con nai vào bếp và sau đó cậu phải nấu bữa tối.
Thật là...khó hiểu.
Có rất nhiều thứ về con rồng khiến người ta khó hiểu.
Izuku ngủ thật say trên đống nệm, và thức dậy trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, không bị cứng cổ, lạnh run hay bầm tím người như ở trong hang.
Cậu tự hỏi nơi con rồng ngủ ở đâu, liệu chúng có ngủ không....Izuku đang loay hoay trong vườn.
Izuku không có năng khiếu trồng cây, nhưng cuối cùng thì cũng đã trồng được một ít rau dại trong thời gian rảnh rỗi, cậu nghĩ rằng mình có thể cải thiện được tình hình bữa ăn nếu cố gắng. Con rồng có thể ăn thịt cậu trước khi kịp trồng bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất thì Izuku cũng có việc để làm trong thời gian chờ đợi.
Con rồng đang nằm ở trên mái nhà và thỏa thích tắm nắng. Izuku phớt lờ nó để đi tìm dụng cụ làm vườn và tìm thấy một cái cuốc và một cái xẻng bị bỏ lại trong chuồng ngựa.
Cậu dành cả ngày để nhổ cỏ dại, cây chết và bụi gai, vì cậu không thể dành thời gian ở lò rèn nên bản thân cậu đã nghĩ ra nhiều kế hoạch khác. Cậu có thể làm bánh mì và nấu món thịt hầm; trong bếp đã có đủ dụng cụ rồi.
Dù nồi thịt sẽ thiếu khoai tây cùng cà rốt nhưng có thể con rồng sẽ lấy cho cậu thêm hạt giống nếu cậu yêu cầu. Izuku cười khẩy khi nghĩ đến điều đó và nhổ một hàng gai khác.
Dù không có găng tay làm vườn nhưng lòng bàn tay chai sạn của Izuku vẫn giúp cậu không bị chảy máu từ những cành gai.
Sau một hồi lâu thì cậu nhận ra con rồng đang theo dõi mình.
"Sao thế" Izuku hỏi con rồng. Nó nghiêng đầu rồi bước xuống mái nhà, lướt xuống sân.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Con rồng hỏi.
"Đây là một khu vườn", Izuku nói. "Ta đang sửa sang lại".
"Đây có phải là chuyện của con người không?" Con rồng hỏi, và Viktor thở dài.
"Được thôi", anh nói. "Ngươi có thể nào lấy cho ta một ít hạt giống? Có thể là một ít rau không?
"Con người cần ăn những thứ khác ngoài thịt. Ta không muốn bị bệnh Scorbut".
(Bệnh Scorbut là tên của tình trạng thiếu hụt vitamin C. Nó có thể gây ra thiếu máu, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, chảy máu tự phát, đau ở các chi đặc biệt đau ở chân, sưng phù một số bộ phận của cơ thể, đôi khi gây viêm loét lợi và rụng răng. Đây là căn bệnh mãn tính và được đánh giá là tương đối nghiêm trọng.)
"Scorbut"? con rồng lặp lại, nhăn mũi.
"Đó là bệnh của con người", Izuku nói, dùng cuốc chặt một bụi gai khác.
"Nói cho rõ thì không vui đâu. Ta cần cam".
"Cam?" Con rồng nhìn cậu với vẻ không tin.
"Đúng" Izuku kéo phần còn lại của bụi gai đi. Có lẽ cậu sẽ đốt nó sau vì hiện cậu vẫn chưa lấy thêm củi.
"Những loại trái cây ăn được, ưu tiên táo và cam"
"Ưu tiên cái gì" con rồng nói.
"Và phải còn tươi đấy nhé" Izuku khó khăn khi đào bụi gai tiếp theo. "Ừm. Ngươi có thể đưa móng vuốt vào đây không?"
"Ngươi muốn ta đào bụi gai lên cho ngươi" con rồng nói.
"Đúng" Izuku nói, không thấy có lý do gì để ngại vì việc đó. Con rồng khỏe hơn nhiều so với một cái cuốc cũ.
Con rồng khịt mũi, nhưng bước tới và kéo bụi cây ra khỏi mặt đất.
"Cảm ơn," Izuku nói. Con rồng trông có vẻ dịu lại và trở lại chỗ nằm.
"Ngươi là một sinh vật kỳ lạ, Deku" Izuku cảm thấy khá thú vị khi sinh vật kì lạ nhất quả đất lại gọi cậu là kẻ kì lạ.
"Xem ai đang nói kìa" cậu nói lại một cách trêu đùa.
Con rồng vảy đỏ cười lớn. Izuku giật mình đến nỗi suýt đập vào chân mình bằng cái cuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com