8
Giờ đã vào đầu mùa xuân, vườn rau và chuồng ngựa trong căn nhà giờ đã hoàn thiện, sau nỗ lực giữ ấm cho những cây non trong mùa đông, giờ đây số khoai tây và cà rốt đã đủ chín để thu hoạch, hoàn hảo để nấu món thịt hầm và cà ri.
Như thường lệ, rồng Kacchan thì vẫn nhàn rỗi tắm nắng trên mái nhà, điều kì lạ duy nhất trong hôm nay là Izuku không hề ra ngoài mà chỉ ru rú trong phòng.
Thay vì ra vườn để hái rau thì cậu đã dành hết bữa sáng để nôn mửa.
"Ngươi đang làm gì thế?" Con rồng hỏi với vẻ bối rối.
"Để ta yên" Izuku nói một cách gắt gỏng rồi quay lại phòng.
.
.
.
Rồng Kacchan nằm một mình trong bếp suốt một giờ nhưng lâu lâu vẫn thò đầu vào phòng để nhìn Izuku.
Cậu thì vẫn cố chui vào chăn để trốn tránh. Và cảm giác buồn nôn vẫn chưa buông tha omega.
Kacchan có lẽ đang dỗi Izuku vì trốn tránh nó suốt buổi sáng nhưng đây không phải là lần đầu con rồng tỏ vẻ hờn dỗi cậu. Nó cũng thường hờn dỗi Izuku khi cậu từ chối ăn mấy thứ nó mang về hoặc bơ nó khi cậu bận rộn làm việc nhà.
Kì phát tình của cậu đã bị muộn, có lẽ đó là lý do tại sao cậu cảm thấy buồn nôn.
"Ngươi vẫn còn giận sao?" con rồng nói từ cửa ra vào.
"Đúng", Izuku nói. "Đi đi".
"ĐI ĐI?" con rồng nói, giọng có vẻ bị xúc phạm.
"Ngươi nghe thấy ta rồi đấy, ta đang bệnh", Izuku nói, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu với Kacchan.
"Bị bệnh?" con rồng nói một cách thận trọng.
"Đúng". Izuku kéo một chiếc gối lên đầu.
"Ngươi không có mùi của cái bệnh" con rồng lại gần và hít vào cổ của Izuku.
Cậu càu nhàu và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào con rồng.
"Ngươi đã thấy ta nôn mửa hết buổi sáng rồi?" Izuku nhìn con rồng một cách khó tin.
"Nhưng ta không thấy ngươi có mùi bệnh tật"
Izuku gắt gỏng dùng cái gối quăng về phía Kacchan, rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Một buổi sáng hỗn loạn...
.
.
.
Izuku dần thấy đỡ hơn vào buổi chiều và cậu nghĩ lý do mình buồn nôn là vì bị trúng thực vào buổi sáng.
Ngày hôm sau, cậu đã thử ăn món cá hồi nướng thay vì món thịt hầm để tránh bị trúng thực lần nữa rồi lại dành nguyên buổi sáng để nôn mửa tiếp.
"Bảo bối?" rồng Kacchan lại thò đầu vào phòng.
"Vẫn bệnh sao?" Con rồng nhìn cậu "Ngươi vẫn không muốn ta đến gần?"
Omega vẫn cuộn tròn trên nệm, có lẽ đang chuẩn bị kiếm thêm cái gối để ném về phía alpha của mình.
"Ngươi có muốn ta tìm cây thuốc nào không, loài người cần nó phải không?"
Cái đuôi của con rồng luồn vào cổ chân của cậu. Izuku ngồi dậy nhìn Kacchan rồi lại vùi đầu vào gối.
"Không, ta ổn, ta chỉ muốn một mình thôi" cậu nói khó chịu rồi ra hiệu con rồng ra ngoài.
.
.
.
Sáng hôm sau, Izuku ngủ dậy và cảm thấy đỡ hơn.
Cậu suýt bị vấp té vì xác con nai sừng tấm ở trong bếp.
"Không biết bản thân mình có ăn hết nổi đống thịt này không" Izuku thở dài rồi bắt đầu xẻo thịt con nai.
"Ăn thử cái này thử xem" Kacchan bước vào trong bếp và trên tay thì đang cầm một giỏ đào chín mọng.
"Kacchan, tại sao ngươi biến lại thành người?"
"Mấy ngày nay ngươi luôn tránh né hình dạng rồng của ta nên thế này thì tốt hơn" alpha tóc vàng bắt đầu càu nhàu.
Kacchan dúi cái giỏ vào người của Izuku rồi ôm con nai lên quầy bếp.
Izuku nhận ra Kacchan đang cố đem về nhiều thứ để làm hài lòng cậu...
"Không phải là do ngươi, ta chỉ không khỏe thôi" cậu tựa vào lưng của alpha.
"Ngươi không có tỏa ra mùi bệnh tật"
Kacchan bắt đầu bỏ than vào lò để nướng những tảng thịt nai. Còn Izuku thì ăn hết số đào mà alpha mang về.
Có vẻ việc ăn đào đã giúp cậu hết buồn nôn và mọi việc trong nhà đã trở về quỹ đạo.
.
.
.
Tối hôm đó, đôi chim câu lại nằm cùng nhau trong cái tổ. Thay vì nghe lời Izuku đi ngủ thì Kacchan lại không ngừng hít hà phần tuyến hương của cậu.
"Ta vừa mới nôn ói suốt mấy ngày liền mà giờ ngươi lại muốn chịch ta nữa ư."
"Con nai sừng tấm kia chưa thể làm ta no được"
Kacchan quả thật là con rồng còn thiếu niên, động dục cả năm và không cho cậu nghỉ ngơi lúc nào.
Chẳng mấy chốc mà căn phòng lại ấm dần bởi thân nhiệt của Izuku, cậu giờ chỉ nằm yên để alpha tóc vàng có thể nhấp vào cái lỗ ướt nhạy cảm.
Sau khi thắt nút xong thì Kacchan dụi đầu vào bụng cậu và thì thầm.
"Những bảo bối của ta"
"Giờ thì có thể ngủ yên được rồi" Izuku nghĩ thầm rồi nhắm nghiền mắt.
Mà khoan...
"Sao ngươi dùng từ "những", trong phòng chỉ có mình ta thôi"
"Bởi vì có nhiều "Izuku" ở trong đó" Kacchan nói một cách hồn nhiên.
"Khoan, có phải ta đã mang thai" Izuku ngồi dậy
"Tất nhiên" alpha tóc vàng khẳng định
"Tại sao lại là "tất nhiên"?"
"Ngươi đã đồng ý mang thai con của ta vào những lần chịch trước rồi còn gì" con rồng nói
"Ôi trời, rồng có thể thụ thai cho người sao"
"Tất nhiên" Kacchan khẳng định lần nữa
"Ôi trời" Izuku lẩm bẩm rồi đi qua đi lại trong phòng. Cậu không hề biết rồng và người có thể thực sự giao phối và sinh sản với nhau.
Không thể nào...
Izuku ôm bụng mình. Liệu nó có đang lớn dần lên. Cơn buồn nôn lại ập đến.
"Lúc đó ta chỉ đang phát tình, ta không kiềm chế được bản thân, ta không nghĩ ngươi có thể thụ tinh cho ta"
"Kacchan hãy nói ta biết, bên trong có phải là quả trứng không"
"Trong đó chắc chắn là rồng"
"Đó không phải là câu trả lời"
"Ta không biết chắc, ta chưa từng thấy trực tiếp con người sinh đẻ như thế nào"
"Ôi..." Izuku ngồi quỵ xuống đệm rồi ôm đầu trong bất lực. Tất nhiên là con rồng không biết, đây là việc cậu phải đối mặt khi kết đôi với một con rồng vừa mới thành niên.
"Ngươi biết đấy, rất nhiều omega loài người đã chết khi sinh con, quả trứng đấy có thể giết chết ta"
"Có thể" Kacchan nói hốt hoảng "Vậy tại sao ngươi lại cầu xin ta thụ tinh cho ngươi?"
"Tại ta là thằng ngốc" Izuku đi qua đi lại khắp phòng
"Đó chắc chắn không phải là một quả trứng, cơ thể con người đâu thể nào đẻ trứng được, ngoài ra con người cũng không thể sinh sản với rồng" Izuku cố gắng trấn an bản thân.
"Ta không thể làm được, ta chưa bao giờ có thai, ta cũng không biết mang thai là như thế nào"
"Nhưng ngươi có thai rồi" Kacchan nói một cách vô tư
"Ôi trời, mang thai bởi một con rồng, một con rồng ngốc" Izuku dụi mặt vào bàn tay.
"Này" Kacchan phản ứng vì cảm thấy bị xúc phạm.
"Việc ta cầu xin ngươi giao phối cho ta chỉ là những lời ta nói khi ta hứng tình thôi, nó không phải thật"
"Nhưng ngươi yêu cầu mà"
"Nó là sex talk, không phải thật"
"Ngươi muốn nó" Kacchan càu nhàu "ngươi cầu xin ta hơn cả chục lần, tất nhiên ta sẵn sàng đáp ứng tất cả"
Izuku ngồi quỵ xuống đất. Đây là lỗi của cậu, bản năng loài rồng là chu cấp những gì mà bạn đời yêu cầu, tất nhiên con rồng sẽ làm thế.
"Ta sẽ giúp ngươi" Kacchan dụi đầu vào bụng của omega.
"Ngươi còn không biết bên trong ta có trứng hay là một con rồng con"
"Bảo bối, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ không cho phép điều đó"
"Ngươi thật tốt nhưng nếu những móng vuốt của rồng con xé toạc ta từ bên trong thì sẽ không có gì có thể cứu vãn nổi" Izuku nói rồi vuốt ve đầu của Kacchan
"Mà rồng con sẽ có sừng như ngươi không?"
"Có, tất cả loài rồng đều có sừng"
Izuku nhìn Kacchan hoảng sợ. Có lẽ mang thai quả trứng cũng không tệ mấy.
"Ta là con người" Izuku nói "làm sao ta có thể sinh ra một con rồng được"
"Eh...." Kacchan vẫn nhìn Izuku một cách khó hiểu.
"Ngươi là kẻ ngốc" Izuku ôm mặt "ta cũng là kẻ ngốc"
"Bảo bối, ngươi đang nghiêm trọng hóa vấn đề đấy"
"Ta đang hành xử thái quá về việc mình có thể chết sao?"
"ĐÚNG"
Izuku cầm cái gối và ném về phía Kacchan. Gã alpha né tránh rồi phát ra tiếng khó chịu.
"Ngươi sẽ không chết đâu, ta sẽ không cho phép ai hại ngươi, Izuku của ta"
"Sinh con đau lắm!" Izuku nói.
"Tại sao" Alpha hỏi với vẻ lo lắng.
"Nó nhầy nhụa, đau đớn và nguy hiểm ", Izuku nói. Cậu không có nhiều kinh nghiệm về việc này nhưng cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện về omega nam chết khi sinh con.
"Nếu ngươi muốn, ta có thể lấy nó ra" Kacchan nói.
"Ta..."
Nếu ma thuật của rồng có thể giúp cậu bỏ cái thai đi thì...
Nhưng Izuku cho rằng có điều gì đó cần phải suy sét kĩ trước khi quyết định.
"Ta không biết", cậu nói.
"Không," Izuku nói. "Tôi không phải là kiểu omega đó"
"Omega kiểu đó là gì" Kacchan hỏi cậu.
"Ta chỉ là...ta không muốn bỏ đứa bé nhưng ta không biết cách phải chăm nuôi, sinh dưỡng như thế nào"
Phải, trước khi gặp rồng Kacchan, Izuku chỉ suốt ngày quanh quẩn trong lò rèn. Cậu không hề nghĩ một ngày nào đó sẽ sinh con và lập gia đình.
"Ta đã từng nói với ngươi loài rồng có thể làm được tất cả những gì còn người có thể mơ tới" alpha tóc vàng bế Izuku về lại giường.
"Izuku, ta sẽ không cho phép ai chết, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ, sẽ không ai phải chết cả" Kacchan kéo chiếc chăn lên người cậu.
"Hiện giờ thì ngươi cần đi ngủ"
"Ngươi thật lạc quan khi nghĩ ta có thể ngủ vào lúc này, Kacchan"
"Ngươi sẽ ngủ thôi" alpha tóc vàng dùng tay ôm bụng của Izuku.
"Ngươi có chắc ta sẽ sinh ra trứng rồng không?
"Ta không biết chắc, nhưng nó chắc chắn là rồng"
"Nếu ta sanh ra con người thì sao"
"Thì nó vẫn là bảo bối nhỏ của ta"
"Kacchan, chúng ta cần nuôi vài con dê"
"Để làm chi?"
"Đứa bé thì cần sữa và ta có thể sẽ không đủ sữa để nuôi nó"
"Chúng ta cũng cần phải vào rừng để tìm thuốc"
"Quần áo mới, một cái cũi, có lẽ phải tìm cả sách về cách nuôi con"
"Còn thuốc nữa, đồ chơi...."
Izuku tiếp tục thì thầm một danh sách dài vào bên tai Kacchan cho đến khi nhắm nghiền mắt.
Cậu nghĩ về mình sẽ phải bế một con rồng như thế nào, hay nó sẽ là một đứa bé bụ bẫm. Nếu nó là quả trứng thì cậu sẽ phải ấp như thế nào.
Thế nhưng đó là những vấn đề của ngày mai, Izuku gạt qua suy nghĩ cuối cùng để hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com