Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Thế sự xoay vần như mộng. Vì lần trước lễ đính ước bị hoãn lại do phủ thế tử có biến, thế tử đã nói rằng có thích khách nên xin tướng quân Todoroki Enji được tổ chức lại lễ đính ước, hứa sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và trọng đại hơn.

Chưa từng có kẻ nào dám nghĩ, lễ đính ước tổ chức đến lần thứ hai vẫn gặp biến cố. Tướng quân Enji sẽ không chịu phần thiệt thòi này nữa.

---

Hai canh giờ trước khi lễ đính ước diễn ra, bầu trời vẫn im lặng dưới lớp sương mờ như bao ngày khác, nhưng sự ngột ngạt của quyền lực và danh vọng lại càng dày đặc nơi phủ thế tử xa xa. Trong căn phòng được trang trí lộng lẫy bằng tấm rèm lụa mềm mại, ánh nến rực rỡ, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm.

Bakugou Katsuki đứng trước gương, kéo đai lưng, một tay sửa lại vạt áo chính tề, nghiêm cẩn. Hắn chăm chú nhìn vào chính mình, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vực thẳm quyền lực, nhưng lại hiện lên chút gì đó hỗn loạn, không rõ nguyên do.

Hắn quay lại, bước đến giường, nơi một cơ thể mảnh mai chi chít vết dấu sau một cuộc tàn phá đang nằm bất tỉnh, hơi thở nhẹ nhàng nhưng yếu ớt như một ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào. Bakugou nhẹ nhàng kéo chăn lên người Izuku, cử chỉ mềm mại đầy tương phản với bản chất tàn bạo hắn thể hiện ra ngoài. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên chút gì đó dịu dàng rồi lại cho rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình. Rồi cửa phòng khép lại, hắn rời đi trong sự tĩnh lặng, không một lời nói.

Phía bên trong, Izuku chậm rãi mở mắt. Thật nực cười. Cậu nghĩ.

Hôm nay là ngày hắn đính ước, lần hai, dịp lễ trọng đại lần này sẽ quyết định tương lai của cả gia tộc, nhưng hắn lại chạy đến chỗ một kỹ nam thấp hèn mà hắn luôn đay nghiến, chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt.

Izuku chớp mắt, hít một hơi dài, nhưng lồng ngực cậu vẫn nặng nề, như thể không khí quanh mình cũng đầy áp lực. Cậu đứng dậy, bước đến tấm gương đồng. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên chút gì đó u hoài.

Những gì Izuku cảm thấy không còn là nỗi đau hay phẫn nộ nữa, mà là sự chấp nhận lạnh lùng với số phận của mình. Cậu như chiếc lục bình trôi dạt theo dòng chảy vô định, không còn hy vọng vào tương lai, không còn kháng cự trước sự khắc nghiệt của số phận. Tại sao hắn lại bỏ dỡ buổi lễ chỉ để truy bắt cậu chứ?

Một lúc sau, tiếng bước chân vọng đến, và một hầu gái bước vào, cung kính cúi người, tay nâng bộ kimono xanh ngọc bích, màu sắc thanh tao như ánh trăng mùa hạ, dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo vô ngần.

"Công tử, thế tử lệnh người buộc phải mặc cái này đến dự lễ." giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Izuku nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh thực tại, nhưng rồi cũng mở miệng đáp lại:

"Ta biết rồi." Hoá ra hắn muốn kĩ lưỡng lần này, không để buổi lễ bị trì hoãn thêm nữa.

Cậu chạm vào lớp vải lụa mềm mại của kimono, cảm thấy làn da mình như bị cắt bởi sự tinh xảo của nó. Thứ vải này đắt giá, mềm mại như chính lòng tự trọng bị Bakugou chà đạp không thương tiếc.

Chẳng bao lâu sau, khi Izuku đang chuẩn bị tắm rửa, cửa phòng lại mở ra. Cậu không quay đầu, chỉ lặng lẽ nói:

"Ta sẽ đi, ngươi không cần phải gấp."

Nhưng khi không nghe thấy câu trả lời, cậu quay đầu lại, và hình ảnh trong gương đồng làm cậu chết lặng. Đó không phải là hầu gái hay gia nhân quen thuộc, mà là một người đứng đó, kiêu hãnh và lạnh lùng.

Thế tử phi Todoroki Shoto.

Tiêu sái trong bộ trang phục quý tộc của tầng lớp quyền quý, chiếc kamishimo màu xám bạc ôm sát thân thể cường tráng. Gương mặt anh tuấn không tì vết của y toát lên sự ôn nhu, nhưng cũng đồng thời khó đoán, như mặt nước hồ sâu không ai có thể thấy đáy.

Izuku không thể không rùng mình. Cậu vội vã quỳ xuống, cung kính hành lễ:

"Bái kiến thế tử phi."

Shoto nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu hút đầy suy tư, nhưng không hề có chút cảm xúc nào hiện lên trong đó. Y lạnh lùng buông một lời nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai:

"Ta cho ngươi thời gian đêm nay, cút khỏi phủ thế tử."

Câu nói sắc bén như một lưỡi dao vừa cắt qua tấm màn sự thật. Shoto không cần lên giọng, cũng không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào. Y chỉ cần nói, và đó là mệnh lệnh.

Izuku cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt đang hình thành trên môi:

"Vâng."

Nhưng Shoto không buông tha. "Sao ngươi không do dự? Không hỏi ta lý do sao?"

Izuku nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cậu sáng lên chút gì đó đầy quyết liệt trong sự cam chịu:

"Phận hèn này gan nhỏ, chỉ cầu được an yên trong thiên địa thái bình."

Shoto khẽ gật đầu, đôi mắt y nhìn Izuku thoáng chốc như muốn đoán xem ẩn ý của câu trả lời ấy là gì, nhưng rồi nhanh chóng lướt qua.

"Tốt. Cứ thế mà làm đi. Ta không muốn ngươi làm ô danh thế tử."

Y bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một Izuku bề ngoài bình thản, nhưng bên trong là sự nhẹ nhõm khó che giấu. Cuối cùng cũng có một con đường để thoát ra. Cậu cười mỉm, đôi mắt u ám thường ngày bỗng trở nên sáng lên một chút. Nhưng ngay cả trong niềm vui ấy, cậu vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác, vì cậu hiểu rằng mình chẳng là gì hơn một món đồ chơi được vứt bỏ.

Izuku ngồi lặng trước tấm gương đồng, nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Thân hình mảnh mai yếu ớt, đôi mắt xanh mờ đục ánh lên sự chịu đựng, nhưng trong đó cũng là sự trống rỗng đến đáng sợ. Trái tim cậu, từng rực cháy khát vọng và hoài bão, giờ đây như ngọn nến sắp tàn trước gió.

Phận đời của cậu thật sự là gì? Chỉ là một omega thấp hèn, một món đồ chơi bị Bakugou Katsuki tùy ý giam cầm, hành hạ tiêu khiển. Danh phận của cậu đã bị hắn tước đoạt từ lâu, biến cậu thành một thứ tồn tại lơ lửng không rõ hình hài, như bèo bọt trôi dạt vô định giữa dòng chảy của quyền lực và danh vọng.

Cậu không còn là chính mình, cũng không thể là ai khác - chỉ là một cái bóng yếu đuối và mờ nhạt trong cuộc đời đầy bão tố của thế tử.

Nhưng tệ hại hơn cả là hôm nay, khi biết rằng Bakugou sắp đính ước với thế tử phi, một cuộc hôn nhân mà cả vương triều và gia tộc đều đặt kỳ vọng, vậy mà hắn vẫn tìm đến cậu, vẫn muốn giữ cậu như một món đồ chơi không biết đến khi nào sẽ tiện tay vứt bỏ.

Sự thật cay đắng mà cậu phải chấp nhận là, trong mắt Bakugou, cậu chẳng bao giờ hơn một kẻ kỹ nam thấp hèn để tiêu sầu.

Càng nghĩ đến điều đó, Izuku càng cảm thấy sự phẫn nộ âm ỉ nơi lồng ngực. Cậu không chỉ thấy nhục nhã vì bị coi thường, mà còn vì bản thân đã để điều đó trở thành sự thật. Izuku biết, thân phận của cậu chưa bao giờ sánh được với Bakugou, người sinh ra trong quyền quý, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận việc mình lại trở thành kẻ ngoại thất của hắn, một thân phận còn thấp hèn hơn kỹ nam, chỉ tồn tại để chịu đựng sự khuất phục, chờ đợi sự đoái hoài của người đã có gia đình.

Izuku không chỉ lo sợ vì thân phận tầm thường của mình, mà còn vì phẩm giá đang bị hao mòn từng ngày. Dù đã cam chịu số phận, cậu vẫn khao khát một điều gì đó để níu giữ nhân cách, giữ lấy phẩm giá cuối cùng còn lại.

Nhưng sự thật lại phũ phàng: bản thân cậu chỉ là một mảnh vỡ trong cuộc đời Bakugou, người không bao giờ cần đến cậu trọn vẹn, và cũng không bao giờ cho cậu một danh phận đúng nghĩa.

Xong rồi, khi Shoto rời đi một lúc, một bóng người khác lại lặng lẽ bước vào. Đó không phải ai khác mà chính là một ảnh vệ, kẻ phục tùng thế tử phi. Gương mặt anh có một vết bẩn lớn, làm mờ đi vẻ đẹp thoát tục của một mỹ nam, biến thanh tiên thành một phàm phu vướng vào khỏi lửa của chốn nhân gian. Anh nhìn Izuku bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì ngoài một câu ngắn gọn:

"Ta phụng mệnh thế tử phi đưa ngươi ra khỏi đây."

Izuku thoáng rùng mình, sự nghi hoặc tràn ngập trong lòng. Có phải đây là cái bẫy? Hoặc có lẽ nào Shoto muốn bịt đầu mối hoàn toàn?

Izuku nghĩ là thế tử phi thông minh sẽ không làm vậy, y không muốn vừa vào phủ đã gia tăng hiềm khích nghi toan với thế tử.

Cậu không biết. Nhưng trong lòng chỉ còn lại một hy vọng mong manh: thoát khỏi nơi đây, dẫu có phải đánh đổi bằng tính mạng.

---

Người vừa bước vào phòng, kẻ tự xưng là ảnh vệ, có vẻ ngoài đặc biệt khác thường. Anh khoác lên mình bộ hakama đen đơn giản nhưng sắc nét, gọn gàng. Mái tóc dài màu trắng bạc buộc thấp sau gáy, một vài sợi rơi xuống vai, che đi đôi chút gương mặt anh tuấn lạ lùng. Ở vết bỏng lớn trên gương mặt bên trái, điều đáng chú ý là cách nó che lấp một phần dung nhan hoàn mỹ, như muốn cố tình giấu đi một sự thật.

Izuku đứng trước người đó, cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc, nhưng đồng thời cũng xa lạ đến mức khó hiểu.

Cậu ngước mắt lên, và dù vết bỏng đã che khuất, cậu không thể không nhận ra đôi mắt, đôi mắt màu xám lạnh lùng như trời đông, nhưng trong đó dường như ẩn chứa một thứ bị chôn vùi quá sâu.

Ánh mắt ấy có gì đó quá giống với ánh nhìn của thế tử phi Todoroki Shoto vừa nãy, đến mức khiến Izuku rùng mình. Nhưng vẻ ngoài phong trần, dung nhan không chút dấu vết của quyền quý, lại khiến cậu không thể tin rằng đây là cùng một người.

Khuôn mặt của người trước mắt Izuku toát lên một vẻ đẹp như ngọc thô chưa mài giũa, có một sự bí ẩn thoát tục nhưng cũng đồng thời khắc khổ và kiên định.

Anh mang dáng dấp của một người đã trải qua nhiều gian truân, không thuộc về chốn xa hoa trong biệt phủ này, nhưng vẻ trầm tĩnh và tự chủ của hắn lại khó có thể nhầm lẫn. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng dứt khoát, và đặc biệt là đôi mắt sắc bén, đó là ánh nhìn của một người không dễ bị đánh bại bởi số phận.

Izuku cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không dám hỏi. Anh quá giống với Shoto, nhưng cũng khác biệt quá lớn.

Sự khác biệt ấy có lẽ nằm ở nét phong trần và vết bỏng trên khuôn mặt, như cố tình tạo ra một khoảng cách giữa cậu và người đang đứng trước mặt.

Sự mâu thuẫn đó làm cậu băn khoăn, nhưng Izuku biết mình không có thời gian để do dự. Cậu chỉ còn cách phải tin vào lời nói này, dù là thật hay giả.

Cậu cúi đầu đáp lại, như kẻ cam chịu số phận:

"Vâng."

Ảnh vệ đã đánh ngất tất cả người hầu bên ngoài. Hơn mười mấy người nằm la liệt trên đất, làm Izuku cũng thoáng ngỡ ngàng vì lượng tuỳ tùng lần này thế tử bố trí.

Bước qua chiếc kimono xinh đẹp trên khay gỗ nằm vương vãi trên đất, như thể mặc kệ những sa hoa nơi đây để tìm đến tự do.

Nhưng trong lòng Izuku, vẫn có một câu hỏi chưa thể trả lời:

Người này thực sự là ai? Shoto mang tóc đỏ mắt xanh bắt mắt, còn ảnh vệ này chỉ có tóc bạc mắt xám cùng vết bỏng doạ người. Không hiểu sao cậu lại có thể mơ hồ thấy đây quả thực là cùng một khí chất và tư thái của con út nhà Todoroki.

Liệu cậu có bình bình an an ra khỏi chốn này? Hay sẽ bị bắt lại rồi bẻ khớp như lần trước? Izuku kiềm lại những sợ hãi, nhanh chóng theo chân ảnh vệ bí ẩn.

---

Khói hương trầm thoang thoảng, hòa quyện cùng không khí trang nghiêm tại đại sảnh. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng mờ nhạt soi rọi lên những bộ kimono quý giá của quan khách. Cả đại sảnh như đắm chìm trong sắc màu phú quý, nhưng ngay giữa bầu không khí uy nghiêm ấy, Bakugou Katsuki đứng đó, đôi mắt rực lửa như thể đang vật lộn để kiềm nén một điều gì đó lớn lao.

Hắn, người sắp trở thành phu quân của thế tử phi, là trung tâm của sự chú ý, người thừa kế sáng giá. Thân hình Bakugou khoác lên bộ kamishimo quyền quý, đôi vai rộng và dáng đứng uy nghi như một vị thần chiến trận. Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, tâm can hắn lại đầy xáo động.

Cuộc hôn sự giữa Bakugou Katsuki và Todoroki Shoto, hai alpha tài năng bậc nhất trong triều, là một nước cờ chiến lược của Thiên hoàng, vượt xa ý nghĩa của một cuộc hôn nhân thông thường.

Trong tình thế triều đình đang bị đe dọa bởi nhiều thế lực đối đầu, việc kết nối hai dòng tộc quyền lực qua hôn nhân không chỉ củng cố vị thế của ngai vàng, mà còn tạo ra một liên minh vững chắc giúp đảm bảo ổn định quyền lực.

Thiên hoàng nhìn thấy rõ tiềm năng nổi loạn của hai nhân vật này nếu quyền lực của họ không được kiểm soát, vì cả Bakugou và Shoto đều có sức ảnh hưởng đáng kể, trở thành mối đe dọa ngầm nếu để họ tự do phát triển tham vọng cá nhân.

Ban hôn giữa hai vị tướng lĩnh, như một sợi dây ràng buộc, biến họ thành một phần trong cấu trúc quyền lực mà hoàng gia định đoạt, từ đó giữ họ trong sự kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời, cuộc hôn nhân này cũng là phương cách để giảm bớt cạnh tranh giữa hai gia tộc lớn, ngăn ngừa những xung đột nội bộ có thể làm suy yếu triều đình.

Khi Bakugou và Shoto thành thân, gia tộc của họ sẽ bớt động cơ để đối đầu, mà thay vào đó là lợi ích chung, sự hòa thuận vì triều đình.

Cùng lúc ấy, cuộc hôn nhân này củng cố lòng trung thành tuyệt đối cho hoàng gia, khi hai vị tướng lĩnh, hai gia tộc gắn kết mật thiết với quyền lợi của ngai vàng, sẽ không thể đứng ngoài nghĩa vụ bảo vệ triều đình.

Trong xã hội, việc hai alpha cưới nhau là hiếm gặp, và bằng quyết định táo bạo này, hoàng gia muốn xây dựng hình tượng triều đại mạnh mẽ, tiên phong, vượt lên những định kiến truyền thống.

Đây là minh chứng cho quyền lực tuyệt đối của Thiên hoàng, một biểu tượng cho sự thay đổi đầy quyết đoán, với mục đích củng cố ngai vàng bằng sự trung thành và liên minh của những gia tộc lớn nhất, như một sự chuẩn bị cho tương lai hoàng thất phải dựa vào sự bảo hộ và ổn định của những tướng tài, nhằm giữ vững triều đại mãi mãi.

Khi buổi lễ diễn ra, một thứ cảm giác khó tả trỗi dậy từ sâu trong lòng Bakugou, như một cơn sóng ngầm khuấy đảo tâm trí. Mọi thứ vốn phải diễn ra suôn sẻ: hôn sự này là định mệnh, một sự liên minh mạnh mẽ giữa hai dòng tộc. Nhưng trái tim Bakugou không tràn ngập niềm kiêu hãnh, mà lại là một cơn bất an sâu thẳm, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng ngực, khao khát tìm kiếm một thứ gì đó đã đánh mất.

Ngay khoảnh khắc ấy, giữa những lời chúc tụng và nụ cười gượng gạo của chính mình, hắn đột nhiên nhận ra: Izuku, món đồ chơi mà hắn luôn giấu trong biệt phủ, không có mặt ở đó. Một sự trống trải khó hiểu lấp đầy trong lòng hắn, kéo theo làn sóng hoảng loạn thầm lặng nhưng mạnh mẽ.

Hắn quay đi, mắt quét qua những người hầu cận, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong vô thức. Nhưng không thấy.

Không thấy!

Nụ cười trên môi Bakugou dần tắt lịm. Trái tim hắn đập mạnh, từng nhịp đập như muốn phá nát lồng ngực. Không một ai xung quanh hắn nhận ra sự căng thẳng này, không một ai có thể hiểu được ngọn lửa đang bùng cháy bên trong Bakugou. Hắn đứng lặng, cả thân hình cứng đờ trong bộ đồ quý giá, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhưng sắp vỡ vụn.

"Thế tử, xin mời..." Một quan chức cố gắng bước đến gần, định dẫn hắn đến chỗ ngồi cạnh thế tử phi, nhưng Bakugou không đáp lại.

Đôi mắt hắn dần tối lại, sự thịnh nộ và khát khao chiếm hữu ngày càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong lòng hắn, một ý niệm độc ác trỗi dậy, đen tối và tàn nhẫn. Hắn không còn cảm thấy chỉ là sự thiếu vắng, mà là một nỗi tức giận tột cùng: Izuku đã bỏ trốn. Lần nữa.

Hắn đã mất kiểm soát. Hắn không thể chịu được ý nghĩ rằng thứ thuộc về mình lại dám trốn thoát khỏi vòng tay hắn nhiều lần như vậy, lại dám coi thường sự chiều chuộnh của hắn, đáng lẽ hắn nên bẻ gãy chân omega không biết suy nghĩ đó.

Izuku là của hắn, là thứ mà hắn đã khắc dấu lên, từng vết thương, từng vết cắn đều là minh chứng cho quyền sở hữu tuyệt đối của hắn. Và giờ đây lại dám vứt bỏ tất cả để chạy trốn, để thoát khỏi cuộc sống đầy đủ sung sướng do hắn ban cho.

Bakugou cúi đầu, ánh mắt rực lên như hai ngọn lửa. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề như kẻ đang lạc vào cơn cuồng phong giữa biển khơi, không còn phân biệt được phương hướng.

Đầu óc hắn tràn ngập suy nghĩ về sự phản bội, về lòng tự tôn bị xé nát, và về nỗi ám ảnh rằng Deku có thể thuộc về nơi nào đó, người nào đó mà không phải là hắn. Một kẻ nhỏ bé như Izuku, hắn đã cho nó tất cả những thứ tốt nhất, ban cho nó sự tồn tại nơi lầu son, vậy mà lại dám phản bội hắn?

"Đáng lý ra, ta không nên cho ngươi một cơ hội nào để vùng vẫy..."

Trong đầu hắn vang lên câu nói ấy, như một lời tự răn sâu sắc. Hắn đã từng nghĩ rằng, giữ cậu lại, hành hạ, khinh bỉ và đay nghiến sẽ khiến Izuku mãi mãi cúi đầu. Nhưng hắn đã sai. Hắn đã để lòng kiêu hãnh của mình cho phép Izuku có một chút tự do, và giờ đây, cậu ta đã rời đi, khiến hắn trở thành trò cười cho chính mình.

"Thế tử?" Giọng một quan khách khác vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bakugou.

Không chờ đợi, Bakugou phất tay, lệnh cho tất cả người hầu trong phủ lập tức ra ngoài, truy tìm tung tích của Izuku. Lời nói của hắn như tiếng sấm vang dội khắp đại sảnh, khiến tất cả những kẻ có mặt đều cảm nhận được cơn thịnh nộ đang cuộn trào, sự tàn nhẫn của thế tử giờ không còn có thể che giấu.

"Lũ vô dụng, tất cả các ngươi!" Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt tất cả, như thể không gì có thể ngăn cản cơn giận của hắn lúc này. Hắn bước nhanh về phía cửa, bỏ lại những vị khách đang ngơ ngác, hoang mang nhìn theo.

Trong đại sảnh, nơi khí tức áp bức lặng lẽ lan tỏa như dòng sông âm u giữa mùa đông, thân ảnh Todoroki Enji sừng sững như ngọn núi lửa trầm mặc, cặp mắt sắc lạnh, hệt như thanh kiếm bọc lửa, chiếu thẳng vào Bakugou Katsuki.

Ông - Người đứng đầu gia tộc Todoroki, vị tướng quân oai dũng và uy quyền, giờ đây đòi lại danh dự cho dòng tộc mình, hôn sự giữa Shoto và Bakugou đã bị trì hoãn đến hai lần, điều mà gia tộc Todoroki tuyệt đối không thể bỏ qua. Dường như đối với thế tử, đây chỉ như trò hề, hết lần này đến lần khác dang dở lễ này.

Enji đứng giữa đại sảnh, bóng dáng cao lớn, tay nắm chặt như thể sự kiên nhẫn của ông đang bị thử thách đến giới hạn. Giọng ông trầm vang, từng chữ tựa tiếng trống dội vào đêm, vừa dứt khoát vừa lạnh lùng, không che giấu sự bất mãn:

"Thế tử Bakugou." ông nói, đôi mày nhíu chặt hết cỡ và mắt ánh lên sự không hài lòng khó che đậy. "Đã là lần thứ hai hôn sự giữa ngài và Shoto bị đình trệ. Lời hứa của gia tộc Bakugou liệu còn có giá trị chăng? Hay ta nên tin rằng đây chỉ là trò đùa với dòng họ Todoroki?"

Shoto ngồi ở góc thưởng rượu xem tuồng, y từ chối đưa ra quan điểm.

Bakugou giữ vẻ điềm nhiên, đối diện Enji với ánh mắt lặng như mặt hồ mùa đông, sâu thẳm mà khó dò. Hắn cúi đầu, đôi mắt thấp thoáng chút vẻ tạ lỗi, nhưng khóe môi nhếch lên, nụ cười thoáng qua như một chiếc mặt nạ khéo léo:

"Tướng quân Todoroki, điều này quả thật là lỗi lầm của kẻ tắc trách này." Bakugou khẽ nhún vai, giọng nói nhu hòa như làn gió, từng từ ngữ nhã nhặn mà sắc bén tựa lưỡi dao giấu trong lớp vải lụa. "Hôn sự đáng ra phải viên mãn từ lâu, nhưng lại để gia tộc Todoroki phải chịu phiền hà. Ta xin thành tâm tạ lỗi, hứa với ngài rằng lần tới, hôn lễ nhất định sẽ được cử hành trọn vẹn. Không một sai sót, không một gián đoạn nào nữa."

Enji nhìn Bakugou, đôi mắt như muốn xuyên thấu lời nói của hắn. Nhưng không tìm thấy sơ hở hay thiệt hại phần mình, ông chỉ đành gật đầu, giữ yên lặng dù lòng vẫn không nguôi bất mãn.

Trong bầu không khí căng thẳng như dây đàn, Todoroki Enji vẫn đứng giữa đại sảnh, khi mà đôi mắt lạnh lùng cương nghị dán chặt vào Bakugou Katsuki, lòng ông ta ngập tràn sự bất mãn chưa được giải tỏa. Nhưng vào khoảnh khắc tình thế tưởng như không thể tháo gỡ, Masaru và Mitsuki Bakugou kịp thời bước vào.

Masaru, người cha thư sinh ôn hòa của Bakugou, xuất hiện với dáng vẻ trầm tĩnh như cơn gió đầu xuân. Ông cúi chào Enji với vẻ cung kính, tay đặt nhẹ lên vai ông ta để xoa dịu sự căng thẳng. Giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, từng lời như muốn tháo bỏ những khúc mắc đang đè nặng lên bầu không khí:

"Tướng quân Todoroki, thật xin lỗi vì lễ đính ước lần này không được trọn vẹn như mong đợi. Đây quả thật là điều gia tộc chúng ta vô cùng lấy làm tiếc. Mong tướng quân lượng thứ lần cuối này và cho phép gia tộc Bakugou được cơ hội chuộc lỗi vào dịp hôn lễ sắp tới."

Đôi mắt Enji dường như nguôi ngoai chút ít trước sự hiện diện của Masaru. Nhưng trước khi ông kịp đáp lại, Mitsuki, mẹ của Bakugou, bước tới với phong thái mạnh mẽ, dáng điêu luyện và tự tin của một người phụ nữ quyền uy. Nàng cúi đầu, nhưng không phải với dáng vẻ khiêm nhường mà đầy bản lĩnh, như thể muốn nhấn mạnh rằng gia tộc Bakugou vẫn giữ vững niềm tự hào.

"Tướng quân Todoroki." Mitsuki lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng có phần kiên định, "Gia tộc Bakugou luôn coi trọng lễ nghi và danh dự. Để hôn sự của hai gia tộc diễn ra viên mãn nhất, chúng ta nguyện dốc hết lòng thành sắp đặt chu đáo, tuyệt không để một sự trì hoãn nào nữa xảy ra. Đây cũng là lời hứa của gia tộc Bakugou với gia tộc Todoroki."

Những lời nói đầy quyết tâm và sự thành khẩn của Masaru và Mitsuki như dòng nước mát làm dịu bớt ngọn lửa phẫn nộ của Enji. Ông thoáng lặng người, đôi mắt sắc bén dần dịu lại. Dù lòng vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng sự kiên quyết và uy tín của Masaru và Mitsuki khiến ông không còn lý do để làm khó thêm nữa.

Cuối cùng, Enji khẽ gật đầu, giọng trầm ngâm nhưng đã mềm mỏng hơn:

"Được. Vậy, ta trông đợi vào sự thành tâm của gia tộc Bakugou."

Sau khi Enji rời đi, Mitsuki nhìn Bakugou, ánh mắt như vừa chứa sự cảnh cáo vừa là sự thất vọng thầm kín.

Bakugou im lặng, đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng của Enji và Shoto khuất sau cánh cửa. Cơn giận dữ trong hắn chỉ tạm lắng xuống như ngọn lửa âm ỉ, chờ đợi ngày bùng nổ khi bắt được kẻ đã cả gan bỏ trốn khỏi vòng tay hắn.

---

Bakugou đứng thẳng, quay đi, nét mặt điềm đạm nhưng trong lòng như biển lửa, sự cuồng nộ bị dồn nén sâu bên trong, đang chờ ngày bùng nổ.

"Izuku... Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tay ta sao?" Bakugou thầm nghĩ, đôi mắt thấp thoáng tia sáng lạnh lẽo. Cơn giận và sự ám ảnh với cậu chẳng những không nguôi ngoai, mà càng thêm dữ dội. Bakugou hiểu rõ, cậu là kẻ phản bội đã làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, và hắn sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tìm được cậu. Hắn sẽ chờ đợi, như kẻ săn mồi kiên nhẫn rình rập trong bóng tối, đến khi Izuku quay lại, dù phải đợi lâu bao nhiêu chăng nữa.

Ngươi là của ta, Izuku. Không ai có quyền chạm vào ngươi, không ai có quyền giúp ngươi thoát khỏi ta.

Bakugou nghiến răng, lòng ngập tràn sự ám ảnh sâu đậm. Ý nghĩ về việc Izuku có thể tìm thấy tự do ở nơi nào khác, dưới bầu trời mà hắn không thể với tới, khiến hắn càng trở nên điên cuồng.

Đối với hắn, Deku vô dụng yếu kém không chỉ là một người hầu hay một món đồ chơi. Nó là minh chứng cho quyền lực tuyệt đối của hắn, và nếu trốn thoát, thì quyền lực của hắn cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Trong tâm thức sâu kín, Bakugou chợt nhận ra rằng Izuku đã trở thành một điều thiết yếu khó mà lí giải. Hắn không muốn chỉ giữ cậu bên mình để hành hạ, mà là để lấp đầy một khoảng trống mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận.

Nhưng đó không phải là tình yêu, mà là sự ám ảnh, là khát khao kiểm soát, là mong muốn thống trị tuyệt đối.

Bakugou không hề muốn mất Izuku, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận việc Izuku trốn thoát khỏi hắn.

Hắn muốn tất cả phải biết rằng, không ai có thể phản bội hắn mà không phải trả giá.

Không một ai, dù là một omega thấp hèn, không có quyền tự do nếu hắn chưa cho phép.

Hắn thề, dù có phải lật tung cả thế gian, dù có phải đạp lên tất cả, hắn sẽ tìm lại nó, và khiến nó phải ở lại nơi đây vĩnh viễn.

---

Ê sai sót gì nhớ giúp tui chỉnh nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com