Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. [1]

Khán giả bắt đầu ngồi vào hàng ghế của mình, còn cặp anh hùng thì đứng ngượng ngùng ở sau một hàng rèm đỏ dày cui. Còn Hanazawa đứng ở đâu đó trước cái bàn của bà, huýt sáo như thường lệ.

Izuku đang run lên với sự phấn khích. Và cả lo lắng nữa. Cậu không thể phân biệt hai cảm giác này nữa rồi.

"Chúng ta sẽ lên sóng trực tiếp trong mười giây nữa," một giọng nói vang lên ở trước sân khấu - Izuku không thể thấy rõ anh ta lắm vì những ánh đèn chiếu ở trước mặt cậu. Cậu hít một hơi sâu, đánh mắt với Ashido đang ngồi ở hàng ghế trước. Cô đang ngồi kế bên Kirishima, Uraraka và mẹ, người đang giơ ngón tay cái với cậu.

"...5, 4, 3.."

Izuku cũng giơ ngón tay cái lại với họ, và quay sang Kacchan đang đứng kế bên, người ngay lập tức đáp trả ánh nhìn của cậu. Izuku cười với hắn, trong khi cả người vẫn còn đang run lên. Kacchan chỉ liếc mắt và kéo cái màn lại gần hơn.

"...2, 1. Và, kéo màn."

Đứng ở vị trí trung tâm, Hanazawa ngay lập tức thể hiện con người thật của mình, bà cười, "Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay lại với "Heroes Rising' tuần này! Không biết các bạn đang cảm thấy như thế nào nhỉ?"

Có vài tiếng reo hò từ đám đông khi Hanazawa đang làm nóng bầu không khí dần lên.

"Thật vui khi được xem các anh hùng yêu thích của chúng ta, mà hơn hết là những gương mặt anh hùng mới toanh này đây! Và thú thật thì, tôi biết một nửa trong số các bạn xem chương trình chỉ để những vị anh hùng mạnh mẽ này chật vật với các thử thách của chúng tôi mà thôi."

Kacchan cười giễu, "Đấy là vì tất cả bọn họ đều là mấy tên đầu đất," hắn nói thầm, đủ nhỏ để Izuku có thể hiểu được những gì hắn nói bằng cách đọc khẩu hình môi của hắn.

"Đó là một thú vui đầy tội lỗi mà, tôi biết," Hanazawa tiếp tục. "Thôi quay lại nhé, hôm nay chúng ta có một dàn khách mời cực kỳ đặc biệt, đó là anh hùng chuyên nghiệp Mount Lady và Fat Gum! Trước hết thì chúng ta sẽ gặp hai người tham gia hôm nay nhé, họ - người chỉ mới bắt đầu sự nghiệp của mình, thường thì sẽ không được người dân biết đến. Thế nhưng với những chiến công của mình, họ đã trở thành một hiện tượng mới! Không nghi ngờ gì khi cả hai đang tạo một làn sóng trong nền công nghiệp siêu anh hùng này! Được biết tới bởi sức mạnh phi thường và sự túc trí đa mưu, hãy dành sự chào đón nồng nhiệt nhất đếm cho Pro Hero Deku và cộng sự Ground Zero, tôi cá là tất cả mọi người ở đây đã từng nghe đến bọn họ rồi!"

Cả hai đứng chờ cho đến khi chiếc rèm được kéo lên hết rồi mới đi lên phía trước. Izuku không thể kiềm được mà cười tươi trước tràn vỗ tay của đám đông dành cho hai người bọn cậu, mặc dù chân cậu giờ đã sắp nhũn ra như thạch, và cậu phải nuốt nước bọt mấy lần để giảm bớt cảm giác lo lắng trong người.

Khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế bành thì tâm trí Izuku như muốn nổ tung vậy. Cậu bắt chéo chân, cảm thấy ngồi như vậy sẽ tốt hơn, đặt sát bàn chân lên mặt sàn. Cậu có nên cười không? Hay nên chào? Cậu có được chào lại không?

"Chào mừng hai cậu!" Hanazawa cười với họ, thanh lịch đặt tay trên bàn. Sao đèn lại sáng vậy chứ? Nó lúc nào cũng sáng như vậy hả? "Midoriya Izuku. Bakugo Katsuki," bà nói trước, nhìn lần lượt cả hai khi bà gọi tên. "Cả hai đều đã có được một sức hút nhất định trong gần một năm qua, đặc biệt khi tính việc hai chỉ vừa tốt nghiệp UA. Tất nhiên là những người xem ở đây đều nhận ra hai cậu từ lần Sports Festival nổi tiếng đó, nên không ngạc nhiên khi cả hai đều được chú ý nhiều đến như vậy. Tôi chỉ thắc mắc, cảm giác của hai cậu như thế nào khi thăng hạng quá nhanh như vậy?"

Kệ mấy cái đèn đi, cậu tự trấn an với bản thân. Cứ là chính mình là được! Khoan, đây là một lời khuyên tệ hại đó. Là bất cứ ai khác đi! Hãy như Kacchan! Không, điều đó là tệ nhất đó Izuku, mày đang tự cho mày mấy lời khuyên vô dụng...

Izuku ổn định lại bản thân, gọi All Might bên trong bản thân mình ra, và nở nụ cười đầy đáng mến y chang như thầy mình. "Rất là thú vị, Lady! Kacch- À, ý cháu là, Bộc Sát Vương và cháu đã luyện tập rất chăm chỉ cùng với những người khác trong suốt các buổi huấn luyện - vậy nên mỗi một ngày làm việc đều như một phần thưởng vậy." Cậu ngừng lại một chút để nhìn sang Kacchan, người đang cố giữ để không cười mỉa cậu một cái. (Và tất nhiên là thất bại). "Tất cả những gì cháu có thể nói là, thực sự là một vinh dự của cháu để có mặt ở đây! Cảm ơn mọi người, chúng tôi rất vui khi có cơ hội để được biết tất cả mọi người!" Cậu nói câu cuối với khán giả ở dưới trong khi gật đầu.

Khán giả ngay lập tức phát ra một tiếng ỏooo, rồi ngay sau đó là một tràng vỗ tay. Izuku thấy Kacchan đảo mắt, nhưng giờ cậu còn đang ngượng chín cả mặt khi bỗng dưng nhận được nhiều sự chú ý đến vậy

Hanazawa dựa lại về phía sau ghế của mình, cười mỉm. "Xin lỗi nếu như tôi nói sai nhé, có phải cậu gọi Bakugo là 'Kacchan' không? Biệt danh đó đến từ đâu vậy?"

Cậu vừa định trả lời nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng cọc cằn, "Đó là cái biệt danh ngu ngốc mà nó đặt cho tôi." Kacchang ngừng lại để nhìn sang Izuku một chút rồi mới quay lại trả lời tiếp với Hanazawa. "chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ rồi."

Đám đông phía dưới lại càng tỏ vẻ phấn khích hơn, còn có ai đó nói to 'Ồ, dễ thương quá,' làm cho cả khán đài lại được dịp cười rộ lên.

"Thật đáng yêu! Thế thì cậu có đặt biệt danh nào cho cậu Midoriya không?"

Ngập ngừng. "...Deku."

Hanazawa nghiêng đầu khó hiểu, "Cậu gọi cậu ấy bằng tên anh hùng...?"

"À không," Izuku cắt ngang, hơi lúng túng, "tên anh hùng của cháu, ưm... được ấy cảm hứng từ đó. Nó nghe như là cậu có thể làm bất cứ điều gì!" Đây không phải là tất cả câu chuyện đằng sau cái tên của cậu, tất nhiên rồi. Đó là một câu chuyện dài, phức tạp và đau đớn. Bọn cậu đã phải trải qua rất nhiều thứ với nhau để có thể đứng cùng nhau như thế này, để có được mối quan hệ như hiện tại.

"Theo như tôi thấy thì cả hai rất thân thiết với nhau. Có phải vì thế nên hai cậu muốn tham gia chương trình này với tư cách là partner của nhau không?"

"Ưm, đại khái thế ạ," Izuku thừa nhận ngay, cười ngại ngùng. Nhưng sau đó lại cảm thấy dễ chịu hơn khi Hanazawa cười lại với cậu, cậu có thể cảm thấy từng thớ cơ trên người mình thả lỏng hơn chút. "Chúng cháu thực sự khá là thích chương trình của cô, như cô thấy đó, và chúng cháu nghĩ là nó sẽ rất vui nếu ngày hôm nay tụi cháu có mặt ở đây. Vả lại Kacchan cũng, ưm, khá là thích cạnh tranh nên là, cậu ấy muốn cho tất cả mọi người thấy 'cách mà tao hoàn thành ba đồ quỷ này'". Cậu ngưng lại, "lời của cậu ấy đó, không phải cháu."

"Hah. Cứ làm như mày không như vậy ấy, mọt sách chết tiệt."

"Tớ chưa bao giờ bảo không mà! Với lại, tớ không phải là người cố gắng thắng cho bằng được với cả trò chớp mắt."

"Mày chỉ đang viện cớ thôi, Deku. Mày thấy giận vì tao giỏi hơn mày trong mọi thứ. Kể cả trò chớp mắt."

"Vậy thì tớ hơn cậu trong về mặt cảm xúc. Sao nào?"

"Thế thì con đường để mày bay mới Norway hiện rõ lên rồi đấy-"

Cả Hanazawa và đám đông phía dưới đều cười phá lên, làm Izuku mới quay về hiện thực. Cậu nên tập trung vào chương trình hơn. Mới một giây trước thôi cậu đã quên bẵng luôn về đám đông phía dưới. Cậu quay lại nhìn Kacchan, rất rõ ràng là hắn cũng đang cảm thấy như cậu.

"Ồ mấy cậu thật biết nói đùa mà!" Hanazawa cười khúc khích, "chắc hẳn cả hai đã rất nóng lòng để cho thế giới biết hai cậu có gì rồi phải không? Vậy thì trò chơi của chúng ta bắt đầu ngay thôi!"

"Đm chờ mãi," Kacchan nói, trước khi chợt nhận ra hắn vừa lỡ miệng, và hắn thốt lên một từ không giống hắn thường ngày cho lắm, "oops..."

Hanazawa nghiêng người tới, giả vờ như là đang nói nhỏ với Izuku, "Cậu ta vẫn hôn mẹ với cái miệng đó hả?"

Izuku cười trìu mến, "Cậu ấy là như vậy đó. Cháu nghĩ là điều đó làm cho tính cách cậu ấy dễ mến hơn, đặc biệt là khi mọi người hiểu ra được cậu ấy đôi khi không khó chịu và độc miệng như cách cậu ấy thể hiện ra bên ngoài. Kacchan thực sự là một người rất tuyện á."

Khi mấy lời của Izukutruyền đến, hắn để ý thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đỏ mặt, nhận ramình phải nói gì đó, để thanh minh,nhưng những lời của người quản trò có khi làm cho lời nói hắn chẳng còn đáng tin nữa.

"Một người ngoài lạnh trong nóng nhỉ? Thật là dễ thương mà! Tôi có thể ăn luôn hai cậu ngay bây giờ đất, nhưng mà tôi vẫn cần hai 'nạn nhân' cho trò chơi tiếp theo. Sẵn sàng chưa?"

Nhận được sự đồng ý, Hanazawa cười mỉm rồi đứng dậy. Cả hai người bọn cậu đi theo bà đến phần sân khấu cao hơn phía bên kia studio. Izuu có thể nhận ra ngay vị trí mà trò chơi sẽ diễn ra, và cậu chẳng thể giữ nổi sự phấn khích của mình với sự thật là cậu thật sự đang ở đây! Cùng vị trí mà All Might với Endevour đã từng ngồi mấy năm trước, chơi trò bịt mắt phóng phi tiêu!

Khu vực này có vẻ nhỏ hơn phần sân khấu khi nãy, phần background phía sau và phần nền gạch men đều lấy chủ đạo là màu trắng. Còn có cả một chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, set sẵn thời gian là 30s.

Hai cái bục được bố trí ở phía đối diện nhau trên sân khấu, màn hình điện tử được khởi động. Một chiếc bút điện tử được đặt ngay ngắn trong phần rãnh, nằm kế chiếc bảng điện tử trên mặt của cái bục.

Cả hai cậu nhìn thẳng vào nhau khi đứng vào vị trí của mình, còn Hanazawa thì đứng ở chính giữa. "Nào, nếu là một fan của chương trình thì sẽ biết chính xác trò chơi hôm nay là..."

"Liệu bạn có thực sự hiểu tôi?!" Đám đông phía dưới cùng đồng thanh la lên.

"VÂNG! Yeesh, các bạn hôm nay thật náo nhiệt. Liệu bạn có thực sự hiểu tôi?! là một trò đặc biệt dành riêng cho các cặp anh hùng! Như chính tên của nó gợi ý, các bạn phải trả lời 10 câu hỏi về bạn đồng hành của mình. Cả hai sẽ có 30s để viết câu trả lời, nếu không sẽ tính là trả lời sai. Để cho trò chơi thêm phần thử thách thì các bạn phải viết cả câu trả lời về bản thân ở phía dưới nữa, điều đó cũng để có thể đảm bảo rằng các bạn không thông đồng với nhau. Một câu hỏi được tính là trả lời đúng khi cả hai câu trả lời của mỗi người đều khớp với nhau! Nếu chỉ một trong hai câu trả lời sai, các bạn cũng sẽ không được điểm."

"Và nếu các cậu có thể phá kỉ lục 6 trên 10, thì sẽ có một phần quà bí mật mà các người hâm mộ đã gửi cho chương trình. Nó có thể chỉ là một con vịt nhựa màu vàng nào đó hoặc có thể là những chiếc headphone đắt tiền nếu người hâm mộ của chúng ta là một người hào phóng. Tuy nhiên, nếu cả hai có thể trả lời đúng 10 câu hỏi, các bạn sẽ ra về với ¥8,000,000 mỗi người.

Đám đông ồ lên. Tám triệu yên! Không biết cậu có thể mua được bao nhiêu thứ với từng ấy tiền...

"Nhắc lại một lần nữa, không gian lận. Bao gồm cả việc gật đầu, ra hiệu bằng tay, vẽ nguệch ngoạc hoặc bất cứ điều gì tương tự vậy. Ý tôi là, nếu được hãy cố gắng không nhìn lẫn nhau nhé. Và hãy nhớ là, tôi là một anh hùng đã về hưu với đôi mắt sắc bén như chim ưng, nên không gì có thể qua mắt được tôi đâu. Không kéo dài thời gian nữa, cả hai đã sẵn sàng chưa?"

Cặp anh hùng gật đầu, mắt ánh lên sự quyết tâm khi cả hai cầm lấy chiếc bút, trông cả hai như đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra vậy. Hanazawa cười nhẹ trước hành động đó, thích thú trước sự nghiêm túc của cả hai.

"Hãy bắt đầu với những thứ nhỏ nhặt trước nhé," bà nói, mắt lướt qua chiếc bảng trình ký trên tay, "Món ăn yêu thích của partner bạn là gì?"

Câu hỏi dễ quá đó, quý bà ạ. Izuku nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức phủi cái cảm giác tự mãn của mình đi. Cả hai còn chẳng nhìn nhau một lần khi viết xong đáp án chỉ trong vòng 5s.

Màn hình đáp án của cả hai được chiếu lên. Katsudon được viết in hoa, còn Cà Ri cay được viết nho nhỏ ở phía dưới bảng của Kacchan, ngược lại với Izuku, Cà Ri cay được viết ngăn nắp ở giữa bảng còn Katsudon thì được viết ở phía dưới.

Hanazawa nhìn cả hai người bọn cậu, check đáp án của cả hai. "Ồ. Đúng tới từng chữ luôn! Một khởi đầu tốt đó. Thế có câu chuyện nào đằng sau hai món này không?"

"Kacchan nấu món katsudon ngon nhất luôn!" Izuku thốt lên ngay khi Hanazawa còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi của mình. "Cậu ấy là một đầu bếp cừ khôi đó, như một người chuyên nghiệp vậy."

"Mày lúc nào chả nói thế," Kacchan chen ngang, khoanh hai tay trước ngược, và rõ ràng là hắn đang phổng mũi trước lời khen ngợi của cậu.

"Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu cậu cho nó ít cay lại một c..."

"Sẽ tốt hơn nếu mày không phải một thằng yế..."

Hanazawa cắt ngang với nụ cười quen thuộc, "Sao tôi lại không mấy ngạc nhiên khi cậu ta thích đồ ăn cay nhỉ? Quay trở lại, chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số hai! Việc mà cộng sự của bạn thường làm để giải trí?"

Izuku nghĩ một chút. Không phải là câu trả lời cho Kacchan, tất nhiên, mà cậu tò mò không biết Kacchan sẽ trả lời về cậu như thế nào. Trong đầu cậu hiện tại cứ nghe thấy giọng nói của hắn, như la vào tai cậu câu trả lời mà cậu cần điền.

Cậu cố gắng để không cười trong lúc viết nguệch ngoạc hai chữ Leo núi và Phân tích kosei. Ở dưới cậu còn vẽ phụ họa thêm bằng một chiếc mặt cười.

Khi Izuku để ý là Kacchan đã viết xong từ trước, cậu mới nhận ra là Kacchan đang muốn cạnh tranh với cậu như một đối thủ trong cuộc thi vậy.

Kacchan cười nhếch mép khi màn hình của cả hai lại được chiếu lên. Izuku dời mắt xuống nhìn màn hình của mình. Kacchan cũng vẽ thêm một chiếc mặt cười, nhưng nó trông có chút đáng sợ hơn cái của cậu, nằm ngay kế bên Xem mấy video phân tích kosei nhàm chán. Còn ở phía dưới thì chỉ ghi vỏn vẹn Leo núi.

Izuku áp hai tay lên má, cười hòa với đám đông phía dưới. "Cậu không biết vẽ mặt cười hả Kacchan! Trông nó dị quá."

Camera zoom rõ hơn cái icon mặt cười xấu xa của Kacchan trong khi hắn nhăn mặt, "Hả?!" Cái của tao trông tuyệt vời đến chết đi được. Tao cá là nó sẽ thắng tất cả cái mặt cười khác đó."

"Tớ không chắc," Izuku cười. "Tớ nghĩ là teamwork rất quan trong với việc của tụi mình, và trong bất kỳ cuộc chiến nào thì tụi mình cũng nên thắng với một nụ cười mà."

Như cậu dự đoán, đám đông ở dưới ồ lên một tiếng aww trước sự liên hệ đến All Might trong câu nói của cậu, và Izuku lè lưỡi trêu ngươi Kacchan một cách đầy chiến thắng.

"Thứ lươn lẹo." Kacchan chửi thầm.

Hanazawa bật cười, "Không biết tôi có được phép cho thêm điểm cộng không? Cậu trai, cậu tìm được cậu nhóc này ở đâu vậy?" bà hỏi Kacchan, hắn giật bắn mình, xém nữa là rời khỏi vị trí của mình khi Hanazawa tốc biến đến trước mặt hắn. Izuku phải đưa tay che miệng cười vì thấy Kacchan đỏ ửng mặt vì xấu hổ trước hành động đó. "Tiếp tục với câu hỏi số ba thôi nào. Nếu cộng sự của bạn không phải là một siêu anh hùng, thì họ sẽ làm công việc gì?"

Nghe vậy, cả hai đều quay lại nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực. Làm một việc gì đó không phải là anh hùng? Điều này... thực sự là chưa bao giờ nghĩ tới.

Để ý ánh nhìn của cả hai, Hanazawa cười nhẹ nhàng, "Tôi hiểu, tôi hiểu. Trở thành anh hùng là điều duy nhất mà các bạn muốn, vân vân và mây mây. Nhưng chỉ là, thử tưởng tượng ở một thế giới mà các bạn không hề muốn trở thành một anh hùng xem. Khi đó partner của bạn sẽ làm gì?"

Izuku cắn môi, suy nghĩ. Cậu liếc nhìn Kacchan, và như thấy được câu trả lời viết trên biểu cảm của hắn. Đôi mắt đỏ thạch lóe lên sau khi nhìn vô định vào không trung, cười nhếch một cái. Okay, Izuku nghĩ, đó là cái biểu cảm Trông-Tao-Tuyệt-Vời-Như-Thế-Nào-Đi của Kacchan, vậy nên cậu ấy nhất định đang nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng hay đại loại thế. Mình tự hỏi... hay là một người mẫu nhỉ? Cha mẹ cậu ấy đều là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Không, cậu ấy không phải kiểu người muốn trở nên nổi tiếng chỉ vì vẻ bề ngoài. Hoặc có thể là...

À.

Cậu viết thật nhanh cụm 'tay trống' xuống, hy vọng cậu không phá vỡ chuỗi thành tích quá sớm. Ở dưới thì ghi là Kỹ sư cơ khí.

Cậu xem lại câu trả lời về bản thân cậu một lần nữa. Cậu khá chắc là Kacchan sẽ biết cái này, nhưng cũng không hoàn toàn tự tin lắm. Nếu lỡ hắn viết mấy thứ đại loại như 'nó sẽ vẫn là một thằng thất bại' hay 'chú hề' hay...

"Hết giờ!"

Màn hình của cả hai được chiếu nên, Izuku nhìn qua màn hình của Kacchan. Cậu cười nhẹ nhõm. Vậy là cậu đã đúng về việc chơi trống. Mà một điều tuyệt hơn là, hai chữ Kĩ sư được viết cực kỳ tự tin trên bảng Kacchan.

"Cậu có chơi trống hả, cậu Bakugo." Hanazawa nghiêng đầu.

Ngay trước cả khi hắn có thể trả lời, Izuku đã nói với giọng điệu cực kỳ phấn khích. "Ồ, cậu ấy có đó! Cậu ấy cũng rất giỏi về mảng này! Cậu ấy từng học mấy lớp về âm nhạc khi tụi cháu còn nhỏ và cháu từng nghĩ đó là điều ngầu nhất trên thế giới luôn! Cậu ấy thậm chí còn từng chơi cho lễ hội mùa xuân ở năm đầu, và cậu ấy cực kỳ..."

"Tao nghĩ là mọi người hiểu rồi đó, Deku." Kacchan càu nhàu. "Vâng, tôi thích chơi trống. Và thằng mọt sách thích giải quyết vấn đề cũng như sửa chữa và thay đổi thế giới hay mấy thứ đại loại vậy, nên tất nhiên nó sẽ làm mấy việc như là kĩ sư rồi. Tiếp tục được chưa"

"Woa, sự vội vã này là sao đây?" Bà cười lớn.

"Kacchan muốn phá kỉ lục nhanh nhất có thể." Izuku bổ sung.

Hanazawa lại cười lần nữa, "Tất nhiên là thế nhỉ, cậu ta chính xác là kiểu người ám ảnh với việc chiến thắng." Bà thuần thục lơ luôn cái nhìn giận giữ 'Tôi là vậy đấy' của hắn, "Mà sao cũng được, hiện tại đang là ba câu trả lời đúng liên tục! Chúng ta nên đến với câu hỏi tiếp theo trước khi vận may của các cậu hết mất?"

"Nó không phải nhờ may mắn." Kacchan nói, thẳng lưng lên lại như thể hắn mới vừa nhận được thử thách mới.

"Có thể là không cho tới thời điểm hiện tại, vị anh hùng trẻ tuổi ạ." Hanazawa đáp trả dịu dàng, "nhưng cậu không nên đánh giá thấp trò chơi. Đoán câu trả lời không chỉ cho cộng sự của cậu mà còn cho cả điều cộng sự nghĩ về mình không phải là một chuyện đơn giản. Và như vậy thì, chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ tư. Hãy nói một thứ mà cộng sự của bạn sẽ uống ở quầy bar?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com