4. [2]
Izuku sẽ bật cười mất nếu không phải do điều đó khá là kì cục. Cả hai người bọn cậu rất hiếm khi đi uống, mà họ cũng không hẳn là có thời gian dành cho việc đó nữa – nhưng những lần đi chung với mọi người trong lớp thực sự rất... đáng nhớ. Mà phải kể ra rằng, có một điều trở thành hiển nhiên đó là tình đầu của Kacchan là rượu fireball.
Ban đầu thì ly rượu đó được order chỉ để đùa thôi, bởi Kaminari. Và Kacchan đã lấy uống nó luôn vì hắn không thực sự quan tâm lắm về thứ mà hắn đang uống, hắn chỉ muốn 'cho xong việc'. Và ngẫm lại thì, nó thực sự là một sai lầm với những ai không có tửu lượng tốt cho lắm. Nghĩ thế, Izuku bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi cậu có thể kiềm lại được.
"Câm miệng đi Deku, tao sẽ giết mày sau." Kacchan gầm gừ ở phía đối diện, vành tai của hắn cũng đỏ ửng lên khi hắn nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó.
"Xin lỗi Kacchan, tớ không nhịn được..." Izuku viết nhanh từ Fireball xuống cái bảng (tất nhiên rồi!) và sau đó là cụm apple martini ở dưới. Thực ra thì đây cũng không hẳn là thức uống cậu thích, chỉ là cậu... chưa thử bất cứ món gì khác? Cậu đã có những trải nghiệm không được tốt lắm với bia rựou sau khi nhận ra tửu lượng của cậu cũng chẳng được tính là cao.
Nhưng mà nghĩ kỹ thì, liệu Kacchan có đủ tỉnh táo để nhớ nhớ lại thứ thức uống Izuku nốc trong khi hắn phải trông những người bạn say khướt còn lại.
Khi hết thời gian và màn hình của họ được hiện lên, trái tim Izuku thót lên khi cậu đọc dòng chữ "cái thứ apple cocktail gớm ghiếc gì đó" viết nguệch ngoạc trên màn hình của Kacchan. Vậy là hắn có để ý.
Izuku thả lỏng. Tất nhiên rồi, Kacchan luôn là người biết quan sát. Hắn là người phát hiện ra bí mật của cậu về OFA chỉ từ những manh mối nho nhỏ cơ mà, vậy nên biết về thói quen uống của Izuku không hẳn là điều có thể đem ra so sánh cùng được. Cảm giác được để ý cũng khá tuyệt đó chứ.
Kacchan không nhìn vào cậu. Hắn đang cau có với màn hình của Izuku, mà rõ ràng là đang cố ý để không chạm mắt nhau.
"Tôi đang đoán về câu chuyện phía sau đó," Hanazawa thúc giục, cười với Kacchan. "Làm sao mà rượu whisky Fireball phá huỷ cuộc đời cậu lần đó thế?"
Izuku giao tiếp bằng mắt với Kacchan, ký ức hiện lên nhanh như chớp giữa bọn họ.
Kacchan đã thật sự rất say vào đêm đó. Các thành viên vừa tốt nghiệp của Lớp 3-A đã đặt được một phòng riêng tại một quán bar địa phương khi họ kỷ niệm tuần cuối cùng - trước khi nhiệm vụ làm anh hùng của họ bắt đầu, và đêm càng dài thì rõ là sẽ uống càng nhiều. Cậu nhớ mình đã liếc nhìn Kacchan rất nhiều - chàng trai tóc vàng ngồi ở giữa Ashido và Kaminari ở đối diện cậu - cố gắng xem hắn sẽ là loại say nào.
Vậy là có lẽ cậu luôn có chút say mê Kacchan, và muốn biết mọi thứ về hắn?
Vậy có lẽ anh ấy luôn có chút say mê Kacchan và muốn biết mọi thứ về anh ấy thì sao?
Là người tỉnh táo nhất trong phòng, Izuku cũng cố gắng theo dõi những người khác. Cậu thực sự đã làm vậy. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu cứ hướng về phía chàng trai tóc vàng đang ngồi ở phía bên kia bàn, hai chân hắn gác lên và biểu cảm của hắn trông thật vô cảm. Ngày hôm đó Izuku đã phát hiện ra rằng, Kacchan là một kẻ say rượu trầm lặng. Im lặng, cho đến khi đôi môi bắt đầu lỏng lẻo và bắt đầu thốt ra lời.
"Deku!" Kacchan hét lên khi cả lớp đã say khướt, đang đứng dậy thu dọn đồ đạc và đi về nhà. Hắn không nói gì nhiều trước đó, cam chịu và im lặng nghiền ngẫm trong cặp kính cận của mình với một nếp nhăn bối rối trên lông mày, vì vậy giọng nói của hắn đã khiến Izuku hơi giật mình. "Mày có biết là mày có tàn nhan không? Kiểu... có rất nhiều vết ấy. Chúng nó ở khắp mọi nơi. Trên khắp mặt mày luôn. Mày có thử... chà nó ra khỏi mặt chưa?"
"Chưa, tớ chưa từng làm thế đâu Kacchan. Tớ chỉ đang đỡ cậu đi một chút thôi, okay?"
"Thật nhiều! Chúng trông cũng tuyệt đó, mày biết không? Nên đừng chà nó đi nhé. Nhưng suỵt, đừng nói với Deku là tao nói đó. "
Và đó khi đã hắn ọc hết bữa tối của hắn ra bên lề đường.
Cậu vừa nén cười vừa đỏ mặt khi nhớ lại. Ở đối diện cậu, Kacchan vẫn cố né ánh mắt cậu và đang bực mình một cách rõ rệt, làm Izuku quyết định nói ra, cậu quay sang nhìn Hanazawa.
"Ồ, nó..." Cậu ngừng lại, sắp xếp lại các từ trong đầu khi cố nghĩ ra điều gì đó không khiến cậu xấu hổ đến thế, "Kacchan chỉ là... cười khá nhiều. Khi cậu ấy say. Và cậu ấy, ừm, không thường như thế..." Ít nhất thì điều đó nghe cũng đáng yêu phải không?
Có lẽ là đám đông cũng nghĩ như vậy, xét theo tiếng cười của họ. Hanazawa nháy mắt với cậu. "Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu ta là kiểu người rất cáu kỉnh, bad-boy, kiểu người mà mày-chỉ-thấy-tao-cười-khi-tao-chết phải không? Tôi thích điều đó!"
Izuku giả cười, gãi phần gáy. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kacchan đang nhìn mình nhưng lại quá rụt rè để có thể nhìn thẳng vào chúng, biết chính xác cậu sẽ nhìn thấy gì ở đó. Cậu biết Kacchan rất ngạc nhiên khi Izuku đã nói dối vì hắn. "Haha, cháu đoán là..." Gah, cậu ghét nói dối.
Sự phấn khích của Hanazawa giờ đã bắt đầu tràn ra, như biến cô trở về thành một thiếu niên. "Được rồi, chúng ta chưa bao giờ có bốn câu trả lời đúng liên tục trong chương trình từ trước đến nay! Điều này thực sự ấn tượng đấy các bạn ạ, liệu chúng ta có thể nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông để tiếp tục với Wonder Duo của chúng ta không?!"
Izuku cố gắng nở một nụ cười với Kacchan mà cậu hy vọng sẽ khiến Kacchan yên tâm khi đám đông bắt đầu cổ vũ và vỗ tay cho họ. Kacchan chỉ nhún vai rồi ngồi phịch xuống ghế, đột nhiên trông như hối hận vì đã đến đây.
Phải. Izuku đã quá say mê với ý tưởng hai người họ sẽ cho cả thế giới thấy họ làm việc cùng nhau ăn ý đến mức nào, đến nỗi cậu quên mất việc lộ trên TV sẽ ra sao.
"Đến với câu hỏi thứ năm! Đây là lúc những câu hỏi đầy thách thức thực sự bắt đầu xuất hiện. Partner của bạn... nghĩ đặc điểm thể chất tốt nhất của bạn là gì?"
Izuku nhìn lên từ màn hình nơi chiếc bút điện tử của cậu đang lơ lửng trong đó. "Đặc điểm?"
"Yeah! Như là, điều gì đó về bản thân bạn."
Thật là một câu hỏi tiện lợi. Izuku không hề nhìn hắn khi cậu viết tàn nhang của mình lên trên và-
Cậu ngừng lại. Điểm tốt nhất của Kacchan là gì?
Tất cả, cậu nghĩ. Nhưng cậu không thể nói thế, bởi vì không đời nào mà Kacchan sẽ viết câu trả lời đó, thế nên cậu thực sự phải nghĩ về điều gì đó cụ thể ngay bây giờ.
Kacchan đã biết rằng Izuku ngưỡng mộ hắn như một anh hùng, như một người thể hiện ý nghĩa của chiến thắng. Nhưng đó không phải là những đặc điểm thể chất. Cậu đã bao giờ khen Kacchan về điều gì khác chưa? Cậu ngước nhìn chàng trai tóc vàng, chỉ để thấy hắn đang nhìn thẳng vào cậu, đầu nghiêng sang một bên trầm ngâm. Izuku giật mình nhưng không rời mắt đi, nhìn hắn với ánh mắt mổ xẻ không kém. Izuku biết rằng có giới hạn thời gian là 30 giây, nhưng thế giới dường như chậm lại khi họ cố gắng giải đáp thắc mắc cho nhau mà không cần sử dụng lời nói hay cử chỉ.
Đặc điểm tốt nhất của hắn...
Đôi mắt đỏ lóe lên nhìn cậu, như đang nói với cậu điều gì đó, và não của Izuku lại như bị chập mạch. Và trong trường hợp này, cậu biết cả hai người họ đang nghĩ gì. Mỉm cười, cậu cúi xuống viết đôi mắt của Kacchan ở phía dưới với sự tự tin thuần khiết.
Khi màn hình của họ sáng lên không lâu sau đó, Kacchan nhếch mép cười và ngả người ra ghế, hài lòng với kỹ năng ngoại cảm của mình.
Hanazawa nhướng mày. "Hai cậu có chắc rằng cả hai không có kosei thần giao cách cảm chứ? Ánh mắt hai cậu trao cho nhau có chút đáng nghi đó."
Vẻ cau có của Kacchan quay trở lại khi hắn trừng mắt nhìn người cựu anh hùng. "Làm như chúng tôi đủ thảm hại để gian lận trong một thứ game show ngu ngốc vớ vẩn vậy."
"Kacchan!" Izuku phẫn nộ nói. "Lady chỉ giỡn thôi mà!"
"Chà, công bằng mà nói," Hanazawa nói, nghiêng đầu sang một bên, "Tôi chỉ nửa đùa thôi. Theo những gì tôi có thể nói, các cậu có những chemistry mãnh liệt mà không hẳn là từ kosei, nhưng tôi vẫn khá là muốn để cả hai tránh mặt nhau, chỉ để đề phòng thôi." Tuy nhiên, khi đám đông lẩm bẩm không đồng tình, cô lắc đầu với một nụ cười nhẹ. "Nhưng này, tôi đang đùa với ai vậy? Nếu các cậu có thể nhận ra nhau chỉ bằng một cái nhìn thì có lẽ các cậu thực sự xứng đáng được góp mặt trong chương trình! Tiếp tục, vậy thì..."
Cô ấy có thực sự phải sử dụng từ chemistry không? Điều này không tốt cho trái tim của Izuku, nó đã bắt đầu bơm máu vào mặt cậu giống như một cơ quan phản bội.
"Câu hỏi thứ sáu: Nỗi sợ lớn nhất của partner bạn là gì?"
Đáp án nảy lên ngay tắp lự - sứa. Suýt chút nữa là cậu đã nói ra thành tiếng, nhưng lại cố gắng mím chặt môi vào giây cuối cùng khi viết nguệch ngoạc câu trả lời xuống bảng. Ở cuối màn hình, cậu viết Hoa mẫu đơn :( cho câu trả lời về cậu, và vẽ kế bên nó một bông hoa mặt buồn.
Ngay khi câu trả lời hiện lên trên màn hình, khán giả bắt đầu xì xào chờ đợi.
"Sáu câu trả lời đúng liên tục!" Hanazawa kêu lên. "Các cậu đã làm thế nào vậy? Các cậu đang làm cho chúng tôi trông thật tệ."
"Đéo phải tôi đã nói là chúng tôi sẽ thắng trò chơi này sao?" Kacchan gầm gừ. "Điều đó có nghĩa là mười trên mười. Câu hỏi tiếp theo."
Izuku lấy tay che miệng khi thấy Kacchan trông cực kỳ đe dọa với ánh mắt trừng trừng đặc trưng của hắn - hắn trông không hề thân thiện với máy ảnh chút nào! - điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người dẫn chương trình của họ, người chỉ đang cười vui vẻ.
"Cậu đã nói thế thật, Bakugou! Bây giờ, hoa mẫu đơn thì sao vậy, Midoriya? Tôi đã nghĩ một người đáng yêu như cậu sẽ yêu hoa đấy!"
"Thằng mọt sách bị một con ong đốt khi nó gắn bông mẫu đơn lên đầu," Kacchan chen vào, khoanh tay trước ngực và tỏ ra tự mãn. "Rồi về nhà khóc lóc như một đứa con nít và sau đó nó chẳng còn thích cái loại hoa ấy nữa. Tất nhiên nó vẫn thích hoa bởi vì nó thích hoa và tất cả những thứ vớ vẩn đó chỉ vì nó là một thằng ngu ngốc."
Izuku nhíu mày nhìn hắn. "Đứa trẻ nào cũng khóc khi nó bị ong đốt hết. Và tớ không nghĩ chúng ta nên bỏ qua sự thật rằng cậu bị đám sứa nhỏ tin hin ở trên bờ biển chích trong cái lần chúng ta đi biển! Tớ nghĩ tớ vẫn còn nhớ là cậu cũng khóc vì chuyện đó mà. Dì Mitsuki còn định làm cậu-"
"Được rồi! Tao hiểu rồi, mày câm miệng lại đi!"
"Tôi cho rằng cả hai chuyện này đều xảy ra khi cả hai còn nhỏ phải không?" Hanazawa hỏi, đầu nghiêng về phía trước.
"Bốn tuổi, nếu nói rõ hơn." Kacchan nói, giọng nói căng thẳng đến kỳ lạ. Đám đông hét lên oooo! khi nghe đến đây, có vẻ rất ấn tượng khi Kacchan biết điều này. Izuku cố gắng không vặn vẹo trước cái nhìn của Kacchan. Hầu hết những kỷ niệm mà hai người thực sự thân thiết là từ năm bốn tuổi. Trước khi Kacchan có được năng lực của mình và mọi thứ giữa họ đã thay đổi.
Nhưng hãy nhìn bọn mình bây giờ xem, Izuku nghĩ, cảm thấy hơi ấm đó lại khuấy động trong mình. Không có chỗ cho nỗi nhớ buồn vui lẫn lộn ở đây. Khi ngước lên nhìn vào mắt hắn, theo bản năng cậu biết rằng Kacchan hiểu cậu đang nghĩ gì. Thực tế là cậu đã biết điều này rồi, sâu thẳm trong trái tim cậu, khiến cậu cười càng tươi hơn.
Thực ra, có một chút đáng sợ khi bị ai đó đọc được dễ dàng như vậy. Izuku chắc chắn rằng Kacchan cũng cảm thấy như thế, vì họ đã ngừng giao tiếp bằng mắt cùng một lúc.
"À, sự thân thiết của việc trở thành bạn thời thơ ấu! Được rồi, câu hỏi số bảy - ồ đây là một câu hỏi hay đấy - nếu partner của bạn phải trao đổi kosei với một anh hùng khác vĩnh viễn, đó có thể sẽ là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com