Title quá dài phải cắt xuống dưới
Giữa những tia nắng rạng ngời nhất
và cái nóng vãi lồn không một Omega nào chịu nổi cho cam
Mặt trời đã mọc từ năm giờ sáng. Izuku đáng lẽ nên ngủ thêm khi còn có thể, trước khi nắng bắt đầu rọi vào phòng và sức nóng tăng lên.
Cậu không làm được.
Nhẽ ra cậu nên dùng điều hoà, như Katsuki nói. Nhưng cậu đã bỏ thành phố 2 tuần để về căn nhà ở quê mà ông ngoại để lại cho mẹ cậu, nơi có nhiều cây xanh và nền nhiệt trung bình thấp hơn để, xin lỗi vì hơi cringe nhé, giết môi trường theo cách nhẹ nhàng hơn. Nên chắc là không, cậu sẽ không dùng điều hoà.
Đùa thôi, thật ra chủ yếu là vì nhà ông ngoại xây đã lâu rồi và cũng hơi khó lắp điều hoà.
Nhưng đúng là ở đây sẽ mát hơn trong thành phố, và dùng điều hoà cũng chỉ khiến môi trường xung quanh nóng hơn, mà còn chưa kể kỳ phát tình của Omega là do sức nóng từ bên trong cơ thể chứ không phải do môi trường bên ngoài.
Thế nên Izuku sẽ chỉ nằm dài trên sàn gỗ với một cái quạt cây mạnh như vũ bão cuồng phong và một cái chăn mỏng cho cảm giác êm ái mà cậu chấp nhận sẽ chịu nóng một chút để có được. Và cậu sẽ nói "Cút ngay" khi Katsuki kéo cửa mỗi sáng để kiểm tra cậu. Cấm. tuyệt. đối. Alpha. Hoặc là cậu có thể chết ngay lập tức vì sốc nhiệt.
Izuku sống với một niềm tin cực đoan rằng không một ai thích Omega đến kì vào mùa hè hết, kể cả chính họ. Nhưng cậu luôn có thể xin lỗi vì đã xấu tính mọi người sau đó—và những Omega khác cũng chia sẻ như thế, khảo sát rồi đấy! Ừ ừ, thế nào cũng được, chỉ cần là khi cậu, hoặc họ, không muốn chui vào bể nước lạnh và hy vọng người ta có thể ướp đá mình.
Có tiếng gõ cửa. Và mùi của Katsuki. Thế nên Izuku đáp lại bằng một âm thanh vô nghĩa trong cổ họng.
"Ăn gì?" Cậu ta hỏi.
Và cậu trả lời:
"Muốn chết."
Katsuki mở xoạch cánh cửa kéo ra và trợn mắt nhìn Izuku. Hẳn phải thế, vì cậu đang quay đầu về phía khác và không buồn ngoảnh lại kiểm tra – tốn quá nhiều năng lượng không cần thiết cho việc này.
"Mày nói cái chó gì đó!?" Katsuki gào lên—ôi, năng lượng.
Không còn cánh cửa ngăn cách, Izuku ngửi thấy mùi của Katsuki rõ ràng hơn. Trong cơn mê man ngái ngủ, mới đầu, cậu nghĩ cũng dễ chịu.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, tuyến mùi hương ở gáy cậu bắt đầu giần giận và bụng dưới cảm giác như ai đó mới bật một cái bếp ga từ trong người cậu lên vậy.
Izuku chống tay nhổm dậy và quắc mắt quay đầu mắng Katsuki đang đỏ lựng mặt mày:
"Này! Đừng có vào đây!"
"Ừ nhỉ"—cậu ta kêu lên, và rồi lại kéo tay đóng cánh cửa lại để ngăn cách mình với Izuku bên trong—"Nhưng mày thử nói thế lần nữa xem tao có xông vào cho mày một trận không!?"
Không muốn đôi co nhiều, Izuku đáp, "Để tớ nằm đến trưa, tớ muốn ăn mì lạnh."
"Ngủ tiếp à?"
"Chắc vậy," Izuku trả lời cậu, thấy mí mắt mình trĩu xuống.
"Nhớ kéo rèm ra, nằm trong phòng tối mãi không tốt đâu."
Hừ, cứ thử làm Omega đến kỳ một tuần xem, Izuku mỉa mai nghĩ và giữ im lặng vì lợi ích chung.
Và như thế, Katsuki để Izuku ngủ trong bình yên.
Cho tới... cỡ vài tiếng sau, khi lũ ve sầu gào toáng lên vì mặt trời đã lên cao và không hề tử tế một tí nào.
Icarus là một thằng ngu!
Không đời nào Izuku muốn kéo rèm lên. Đã mười rưỡi rồi, nhưng cậu cũng không hề thấy đói một chút nào. Tất cả những gì cậu cảm thấy là sàn gỗ dưới lưng mình âm ấm và ướt nhẹp mồ hôi. Izuku lật người và dùng chân gạt cái quạt xoay theo hướng mình. Lần này cậu nằm sấp, tốc áo lên để quạt thổi thẳng vào lưng trần.
Nóng nóng nóng nóng thế không biết! là những gì Izuku muốn nói, nhưng những gì phát ra từ mồm cậu chỉ là những tiếng rên ư ử đứt quãng như chó bị đạp vào mũi.
Đù má! Đáng ra giờ này vào các mùa khác, nơi duy nhất nóng và ướt chỉ nằm giữa hai chân cậu, và cậu có thể xử lý chuyện đó khi nằm trên đệm quấn chăn, ngủ ngon lành sau khi mệt lử và để đầu óc lơ mơ cho tới hết tuần.
Và để nói luôn nhé, Izuku chưa từng cần đến Alpha vào mỗi kỳ phát tình, vì chu kỳ của cậu không đều, và trước tuổi mười tám, mọi thứ không kinh khủng như bây giờ.
Không cho đến khi Izuku nhảy ra trước mặt Katsuki vào lễ tốt nghiệp, và, ôi trời ơi, xin cái cúc áo thứ hai của cậu ta.
Ngu gì ngu thế hả trời!
Không nói gì là mùa hè này cậu tự nhốt mình ở đây trong yên bình được rồi! Không Alpha kè kè bên cạnh, không có mùi tin tức tố của Katsuki thoang thoảng bên kia cánh cửa, với cả, ôi, nghĩ xem cậu sẽ xấu hổ thế nào khi hết kỳ và nhớ lại mình cư xử như cái đầu buồi giẻ rách trong khi chính cậu tỏ tình với Katsuki trước!?
Và không có cơn nứng nào nghiêm trọng đến mức phải ngậm ngùi nhịn lại vì trời quá nóng!!!
Mà thật ra Izuku có định làm thế đâu?
Tất cả là tại giờ ra chơi sau tiết thể dục cuối cùng của năm, lúc mà Izuku vừa qua một kỳ phát tình cuối xuân ấy. Chu kỳ vừa kết thúc, nhưng hoóc-môn của cậu vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Và vì thế nên Izuku mới nhìn chằm chằm vào Katsuki khi cậu ta hét lên sau cú vung gậy đánh một quả home run lên tít chín tầng mây, chính xác như ngày đầu nhập học.
Cậu ấy đẹp trai lắm!
Dưới ánh nắng mặt trời của tháng ba, và chắc chắn là cả filter của mùa xuân vào ngày tốt nghiệp. Và nếu có gì đáng trách thì cậu sẽ thú nhận là—
Mùi của Katsuki lúc ấy—thơm lắm.
Izuku không thể chịu được!
Được rồi, thế thì Izuku có lẽ cũng ngu không kém gì Icarus. Cậu tự dè bỉu mình khi rướn người cọ hông xuống sàn nhà. Một lần thôi—
Xoạch một tiếng, cửa trượt ra.
Izuku giật mình ngẩng lên thấy Katsuki đứng ở đó với khay mì trên tay. Viền ánh sáng bao quanh chiếc rèm cửa sổ thật chói mắt dù cho ánh sáng từ bên ngoài chạy theo Katsuki vào phòng cũng làm bớt đi tương phản. Chắc đã gần giữa trưa. Và mùi của Katsuki lại ập vào. Da đầu Izuku giần giật và mồ hôi muốn túa ra bên hai thái dương. Không thể trách được khi cậu không kiểm soát được bực bội trong giọng mình:
"Đã bảo đừng có vào đây cơ mà!?"
"Mẹ kiếp, tao quên!" Katsuki trả lời bằng một tiếng hét to đến mức mặt cậu ta đỏ bừng lên dùng chân gạt cửa đóng lại. "Đã bảo mở rèm ra rồi mà! Ra lấy đồ ăn đi không đá tan mất."
Rồi Katsuki biến mất khỏi hành lang trước khi Izuku lần mở cửa phòng. Một bát mì lạnh với đá bào vụn thơm lừng mùi mù tạt vàng đặt ngay ngắn giữa khay và đĩa thịt bò luộc với nước chấm để riêng bên cạnh. Vài giọt nước trong veo vãi ra ngoài khay, có lẽ Katsuki làm rớt ra khi chan nước dùng vào bát. Izuku ngửi. Thơm thật.
Izuku thật sự không hiểu sao Katsuki có thể làm đông nước dùng trong hai tiếng dưới trời mùa hè như thế này. Nhưng cậu ăn ngấu nghiến, vì nước thịt bò luộc pha với nước lê mát lạnh ngon tuyệt và khiến cậu nghĩ—trong khi gắp một miếng thịt bò đã để nguội—là cậu thích Kacchan lắm lắm lắm! Những mùa hè trước, cậu không ăn đồ mới nấu vì chỉ ở một mình và không chịu được sức nóng từ bếp.
Cậu ăn nhanh, ăn thật sạch mà không biết là mình đã đói đến vậy. Cơn nóng từ trong người dịu bớt, và Izuku gục xuống bàn với hai tay ôm lấy bát mì còn hơi mát từ đá bào dù cho cậu đã húp sạch nước.
Mì lạnh không ám lại mùi thức ăn trong phòng như đồ ăn nóng, và—thật ra, nó dễ chịu lắm. Cậu ngửi khay thức ăn một lần nữa và nghĩ dù cũng ngang ngang bụng rồi nhưng chắc chắn mình có thể ăn thêm.
Rồi bỗng dưng, cậu thấy có lỗi vì đã xấu tính với Kacchan. Cậu ta chẳng làm gì ngoài việc theo cậu đến đây vì không muốn bỏ cậu lại một mình, ăn đồ ăn sẵn hoặc rất có thể bỏ bữa vì không muốn xuống bếp nấu ăn.
Kacchan đã phải đứng luộc mì và làm nước dùng trong tiết trời—bao nhiêu cơ—gần bốn mươi độ C ở một căn nhà cũ không lắp điều hoà!
Thế mà... thế mà Izuku còn đuổi cậu ra khỏi phòng... Và mặc dù đó là vì lợi ích chung nhưng mà Izuku vẫn thấy tệ lắm.
Cậu buông chiếc bát ra để nằm ngửa ra sàn, tốc áo lên đến ngực và rên rỉ vì khó chịu trong tội lỗi.
Katsuki làm gì ở đây chứ? Cậu ta nên về nhà mình và bật điều hoà nằm phè phỡn, nấu những bữa ăn ngon miệng và gác chân lên ghế sô pha xem lại Little Forest.
Izuku chẳng mang lại gì cho cậu ngoài cái nóng điên người và tính khí dở hơi của cậu, cùng với—ôi trời ơi tất nhiên rồi—Katsuki cũng sẽ bị ảnh hưởng vì Izuku đến kỳ!
Cửa lại mở, nhưng lần này Izuku không phản ứng. Katsuki chờ một giây rồi bước vào. Tiếng loạt xoạt vang lên giống như cậu ta đang mang theo cái gì vào trong.
"Sao mày lại khóc?" Katsuki hỏi sau khi đặt đồ xuống bàn. Izuku mở mắt để nhìn cậu ta, trông giống đang chống tay bên hông với một chiếc khăn vắt qua cổ.
Cậu ngạc nhiên gạt tay lên mắt và hỏi ngược lại: "Thế á?", và cậu không cần câu trả lời vì ngón tay mình đang ướt đẫm nước mắt. Katsuki cau mày nhìn cậu, mặt mũi vẫn đỏ lừ. Chắc bên ngoài phòng nóng lắm.
Izuku thấy thật xấu hổ và cậu òa ra khóc:
"Tớ xin lỗi Kacchan. Đáng ra giờ cậu nên ở nhà thay vì theo tớ đến chỗ—chỗ—khỉ ho cò gáy này!"
Và điều đó chắc chắn đã làm Katsuki cực kì bối rối dựa vào tiếng "Hả!?" vang xa ba căn phòng, nhưng Izuku không biết phải nói gì hơn, thế nên cậu khóc tiếp. Katsuki ngồi xuống và dùng hai tay ôm lấy mặt Izuku, lấy giấy ăn thấm nước mắt cho cậu, và trời ạ, sao cậu ấy nhẹ nhàng thế nhỉ, Izuku nghĩ khi Katsuki chậc lưỡi càu nhàu rằng cậu nói vớ vẩn cái gì vậy.
Chính xác! Izuku chắc chắn là bị dở người, vì ngay khi Katsuki lau nước mắt cho cậu và luồn tay vào mái tóc chắc đã sũng mồ hôi của cậu, Izuku cảm thấy như mình có thể tan chảy—nếu như cậu đang không bị mặt trời thiêu đốt—nhưng bạn hiểu ý cậu ta mà phải không? Izuku không còn căng thẳng như sáng hôm ấy nữa.
Katsuki dựng cậu ngồi thẳng dậy và thò tay vào thứ cậu mang vào phòng – chậu nước – nhấc lên một chiếc khăn và vắt nước trước khi lau mặt cho Izuku. Và cậu ta lau thật kỹ, lần lượt từ mặt, tới cổ, nhúng lại chiếc khăn vào chậu nước mát, vắt và luồn tay vào áo để lau người cho Izuku.
Izuku nhìn mồ hôi trên mặt Katsuki trượt xuống hai bên tóc mai và rơi vào chiếc khăn trên cổ, với những giọt mồ hôi trên cánh tay cậu ấy. Rèm cửa vẫn đang đóng, nhưng mồ hôi của Katsuki vẫn lấp lánh nhờ những ánh sáng buổi trưa gay gắt xuyên qua tấm vải để tràn vào trong căn phòng không bật đèn này.
Izuku nghĩ hai điều vào lúc ấy: một là, Katsuki thật là đẹp trai; và điều thứ hai, may phước cho chàng trai này rằng cậu không phải là Omega, tại vì lượng mồ hôi mà cậu tiết ra sẽ rửa trôi được cả căn nhà này chỉ trong một kỳ phát tình mất!
Không lâu sau đó, cậu ngủ thiếp đi với từng nhịp lau đều đều nhẹ nhàng của chiếc khăn ẩm trên tay Katsuki. Cái nóng giữa trưa mùa hè dịu lại một cách diệu kỳ.
-
Lần tiếp theo Izuku mở mắt thì đã gần hoàng hôn.
Ánh sáng viền theo tấm rèm cửa đã trở thành màu cam hồng, và nó khiến căn phòng không bật đèn mờ mịt một cách khó chịu. Trời đã mát hơn, và để Izuku nói cho bạn biết nhé, đó là lợi ích của việc chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy không có đường nhựa hay đường đổ bê tông này đấy. Dẫu thế, Izuku vẫn cảm thấy đầu mình nhức nhức, và có lẽ không phải do nóng hay để quạt thổi thẳng vào người liên tục mà chỉ vì thức dậy vào lúc mặt trời lặn luôn luôn làm cậu rất mệt. Ngái ngủ, Izuku nghĩ, khiến cho tiếng gõ cửa của Katsuki cũng làm cậu thấy phiền phức.
"Này, dậy chưa?"
Izuku rên rỉ để trả lời.
"Tao sẽ xuống chợ tới tám giờ để mua đồ, cần gì thì nhắn tin tao mua cho."
Izuku đáp lại một lần nữa bằng âm thanh khác. Mùi hương trong không khí là mùi đất khô và Katsuki. Cậu nghĩ đến nước quả với kem chanh muối. Cả dưa hấu nữa!
"Tranh thủ ra ngoài tắm rửa đi. Dưới bếp có soba, ăn bao nhiêu thì lấy. Nước dùng trong tủ lạnh, với tempura trong lồng bàn. Ăn xong để bát đó rồi về tao dọn một thể."
Mười lăm phút sau đó, Izuku ngồi dậy và kéo rèm lên để nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngả màu hồng tím với một quả cầu cam rực chỉ còn cái đầu là chưa chìm sau ngọn đồi đối diện.
Izuku cảm thấy việc mình mở cửa trượt và lê người ra ngoài sau cả một ngày dài giống như vượn chui ra khỏi hang. Dù cho mũi cậu đáng ra đã phải quen với mùi cơ thể mình, cậu vẫn có thể ngửi thấy nó trên đường đến phòng tắm—thật không hiểu Katsuki cảm thấy thế nào khi phải mở cửa kiểm tra cậu liên tục. Cậu ta không bị ngạt thở à?
Cơn gió cuối chiều mang theo hơi nóng từ mặt trời thổi vào nhà qua những cánh cửa mở, vờn vào tóc tai và quần áo ướt đẫm mồ hôi của Izuku rồi cuốn mình đi sâu vào căn nhà của ông ngoại. Chẳng mấy chốc căn nhà sẽ lại đầy mùi của Izuku, nhưng cậu hy vọng nó sẽ phai đi trước khi Katsuki trở về.
Để nói rõ ra thì, Izuku thật sự không muốn làm phiền Katsuki—không phải là cậu không thích việc được Katsuki chăm sóc, nhưng biết kỳ phát tình có thể khiến Alpha cũng bị ảnh hưởng về sinh lý thực sự rất khó xử. Đáng ra họ nên làm tình. Ngay bây giờ và cho đến hết tuần này. Nhưng Izuku cũng sẽ chết ngay lập tức nếu có điều gì ngoài thời tiết giữa hè làm cậu nóng hơn nữa. Và đúng, cậu không hề muốn chết vào đúng tháng sinh nhật của mình!
Izuku tắm cho thật sạch để gột đi bất cứ điều gì khiến mùi tin tức tố lưu lại trên người cậu. Cậu có thể thấy rần rần sau gáy và nhìn được hai khuỷu tay đỏ ửng lên vì bị chà mạnh. Izuku kỳ cọ cho đến khi hết ghét và đầu ngón tay nhăn lại vì tiếp xúc với nước quá lâu, đến khi nước lạnh ấm dần lên vì nhiệt độ cơ thể và môi trường.
Cơ mà đừng hiểu lầm. Làm sao nước có thể nóng quá chỉ vì thời tiết được, nhưng thật sự đúng là Izuku có thể thấy nước đã không còn mát như ban đầu nữa. Lúc nào cũng thế vào mùa hè! Và không có cách nào đảo ngược lại hiện tượng này như khi ta có thể đun lại nước tắm vào mùa đông!!
Chúng ta nên nhất trí rằng mặt trời nên đeo một cái kính râm to tổ bố từ cuối tháng tư đến đầu tháng mười một, vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Ừ ừ, đó là một suy nghĩ ích kỷ, và nếu bây giờ đã là cuối mùa thu, Izuku sẽ tỉnh táo trả lời rằng: Mặt trời từng làm thế, và cái kính râm đó tên là tầng ozone, nhưng nó thủng mất tiêu rồi! Để lại những mùa hè cháy bỏng và thậm chí ngay cả khi đang tắm, Izuku cũng không thể phân biệt được nước trên người mình có phải là mồ hôi hay không!!
Izuku quyết định sẽ tống cả quần áo và khăn lau người vào máy giặt như ngày hôm qua để Katsuki không phải tiếp xúc với mùi của mình.
Và có lẽ cậu cũng nên tự rửa bát, Izuku nghĩ khi tận hưởng hơi mát từ chiếc tủ lạnh để tìm nước dùng mì soba. Cậu chợt nhớ cái điều hoà ở nhà mình trong một phút yếu lòng—bạn nên nghe tiếng cậu thở dài khi phải đóng cánh cửa tới thiên đường đó lại—dù cho đây chính là thứ cậu tự mình chọn.
Mì được ngâm trong chậu nước đá đã tan gần hết nhưng vẫn còn hơi lạnh, và cảm giác man mát khi bàn tay Izuku nhúng vào để lấy mì đặt lên rá tre cho ráo nước làm cậu thấy thích thú. Và ồ, Kacchan nấu nhiều quá! Izuku nhận ra điều đó với vắt mì cuộn tròn to hơn nắm tay mình. Và nhìn chỗ tempura này: quá nhiều cho hai người—nhưng cậu vẫn có thể ăn hết một nửa chỗ đó!
Izuku nhịp nhịp bàn chân khi ngồi vào bàn và xúc vụn bột chiên vào cốc nước dùng. Gió đang thổi từ quạt trần và bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã khuất bóng và không khí bớt oi bức hơn nhiều. Áo bột vẫn giòn dù đã nguội bớt, tương chấm và mì mát lạnh trong miệng cậu. Quá tuyệt! Giá mà có trận mưa nữa thì rất là viên mãn đấy!
Và đàn ve hân hoan hò reo bên ngoài như thể chúng nghe được Izuku nghĩ gì.
Rõ ràng là một Omega đến kỳ vẫn có thể đáng yêu nếu như được ăn ngon và sống trong môi trường với nhiệt độ thích hợp.
Izuku đã huýt sáo—tưởng tượng về năng lượng mà cậu đã dùng để phát ra những âm thanh thực sự có lý mà xem—trong khi rửa bát và đặt nồi nước để nấu thêm mì cho Katsuki.
Nấu mì không hề nóng tới vậy: nếu như Izuku biết dùng chế độ hẹn giờ, một cái nồi đủ to để nước không bị trào ra khi đun và đứng đủ xa để nhiệt độ không thể tra tấn cậu. Điều thứ ba chỉ có thể xảy ra khi Izuku đi hẳn ra khỏi bếp, nhưng vì cậu vừa được ăn rất no và ngon miệng, cậu có thể đứng ở ngay dưới luồng gió quạt và đợi được.
Mà Katsuki có ăn soba với cậu không nhỉ? Izuku chưa hỏi, nhưng nếu Katsuki không muốn thì cậu hoàn toàn thấy vui nếu trưa mai lại tiếp tục được ăn mì lạnh để qua đêm! Izuku đã quyết định mọi kiểu mì lạnh sẽ là món chính của cậu cả tuần này.
-
Izuku ngoan ngoãn ở trong phòng trước khi Katsuki về nhà năm phút. Nên là sớm hơn để chắc chắn rằng mùi của Izuku không còn nồng nữa, nhưng cậu phát hiện ra phòng mình ngộp kinh khủng và phải mở hết cửa nẻo ra cho thoáng còn mình thì ngồi ngoài hành lang gỗ nhìn ra vườn.
Gió thật mát, cùng với chiếc quạt cây kê ngay cửa phòng thổi sau lưng Izuku. Giá mà cả ngày được như thế này thì tốt.
Có điều gì đó mâu thuẫn trong Izuku giữa việc muốn về quê ngoại vào mùa hè vì có nhiều cây hơn, và việc Izuku hoá ra không thể ra ngoài trời dù ở bất cứ đâu trong kỳ phát tình mùa hè của mình. Cậu nhìn giàn dưa chuột cùng những luống rau mà thật ra cậu không thể gọi tên trừ bắp cải và nghĩ mình đã phí hoài bao nhiêu thời gian ở nơi dễ thương thế này vì cơn nóng.
Ve sầu và dế kêu cùng nhau suốt cả ngày. Đôi khi chúng làm cậu khó chịu, nhưng cũng có khi Izuku thấy rất xuôi tai. Cậu không rõ chúng đang gào thét dưới ánh sáng mặt trời hay chỉ hò reo vì mùa hè của chúng đang ở ngay đây.
Chúng kêu vừa nhanh vừa dồn dập vào những buổi giữa trưa khiến Izuku thấy như chúng đem hai tai mình lên bếp và khiến những ngọn lửa nhảy múa liếm lên da thịt cậu.
Tiếng ve kêu dữ dội át cả tiếng dế. Nhưng cũng có đôi khi chúng kêu một cách êm ả và thong thả hơn, buổi tối, Izuku có thể tưởng tượng tiếng kêu như những con sóng xô nhẹ lên khắp người mình.
Dế thường bè theo đàn ve sầu kêu to hơn hầu hết buổi tối. Lúc này, tiếng dế kêu giống một con cá nhảy lên khỏi mặt biển và ngụp mình xuống trong dòng chảy của ve sầu, lặp đi và lặp lại.
Thật thích, Izuku nghĩ, nếu cậu không đến kỳ và có thể ngồi ngoài hành lang đến tối muộn cùng một bình nước đá và ăn dưa hấu với Kacchan.
Thế rồi cậu thu dọn đồ đạc để quay về phòng sau khi ngẩn người nhìn cành lá rung rinh dưới những nguồn sáng yếu ớt từ đèn đường và căn nhà rọi lại.
Gió quạt thổi vào nơi quần đùi dính vào người, mướt mồ hôi vì đã ngồi một chỗ quá lâu. Izuku rùng mình hắt xì một cái. Lúc này cậu mới nhận ra dù mồ hôi không chảy thành dòng nhưng chắc chắn là người cậu cũng chẳng khô ráo gì hết.
-
Katsuki là một người ồn ào.
Nghĩa là, không chỉ trong cách cậu ta nói chuyện, mà trong mọi cung cách của cậu.
Rất khó để giải thích qua cung cách ăn mặc, vì hôm nay Izuku chưa nhìn thấy Katsuki sau buổi trưa. Nhưng trong hành động thì điều đó rất rõ ràng – vì có ai chỉ mở cửa ra vào thôi cũng tạo nên một trận động đất rung tới tận căn phòng cuối nhà chứ ạ!?
Và Izuku một khi đã biết Katsuki về nhà cũng không thể nào ép mình đừng hét lên một câu chào thật lớn. Izuku thấy mình ngồi thở liền sau đó, nhưng khóe miệng cậu cong lên khi nghe Katsuki la lên đáp lại bằng một âm thanh không nhất thiết phải có nghĩa.
Izuku xoay quạt cây và ngồi sát bên cửa sổ đón gió.
Một con bọ lao đầu vào rèm chắn muỗi làm cậu giật mình và bật cười khi nhìn nó loạng choạng bay đi. Mặt bên này của khu vườn trồng cây lấy bóng mát thay vì rau, nhưng Izuku chỉ biết duy nhất cây sứ đại vì nó luôn có hoa.
Rồi một lần nữa, Izuku lại nhìn một cái cây chằm chằm, má kê lên cánh tay tì trên bệ cửa sổ và nhìn những con côn trùng nhảy múa qua ánh sáng đèn đường.
Izuku có thể nghe thấy tiếng bước chân của Katsuki, xa rồi lại gần. Có lẽ cậu ấy xuống bếp để cất đồ và về phòng lấy quần áo.
Và rồi âm thanh lại nhỏ đi.
Cậu ấy đi tắm, Izuku nghĩ, mà hình như Katsuki đã mua dứa, vì Izuku thấy mùi ngọt ngào và chua nhẹ của nó khi Katsuki đến gần phòng cậu nhất.
Bởi một lí do nào đó, Izuku thấy miệng mình ướt nước bọt và đầu lưỡi gai gai chỉ bằng việc nghĩ đến cắn một miếng dứa. Miệng hé trong vô thức và Izuku thè lưỡi ra như thể lưỡi cậu thật sự thấy rát, để rồi rất nhanh sau đó cậu ngậm miệng vào khi một con bọ khác bất ngờ lao vào màn chắn muỗi ngay trước mắt cậu, một lần nữa, cũng loạng choạng bay đi.
Katsuki tắm không lâu, vì Izuku nghe được tiếng nước chảy, nhưng cậu ấy không về phòng ngay lập tức.
Hẳn là cậu đang ăn tối.
Izuku băn khoăn liệu mình có nấu đủ mì cho Katsuki không trong khi dõi theo một con mối to đùng bay tới bay lui quanh bóng đèn.
Không lâu sau, cậu thấy buồn ngủ và thiếp đi bên bệ cửa sổ.
Thật ra thì cũng chỉ tới khi Katsuki gõ cửa thôi.
"Dưa hấu!"
Izuku bật dậy ngơ ngác nhìn quanh và chùi nước bọt ở khóe miệng. Mùi dứa chín thơm ngọt ập vào làm cậu bối rối. Katsuki lại gọi tiếp:
"Kem soda! Nhanh lên không chảy hết giờ!"
Và mắt Izuku sáng lên khi cậu lăn về phía cửa phòng để trượt cửa cho Katsuki, háo hức nhìn khay gỗ trên tay cậu. Dưa hấu cắt ô vuông và đựng trong âu lớn, cạnh một chiếc cốc xanh biển có thạch cá heo và hai viên kem vani. Izuku có một câu hỏi:
"Dứa đâu?"
Katsuki quỳ xuống để ngang tầm mắt với Izuku, thở hắt ra, "Sao mày biết—", và cúi đầu ngửi tay mình, "—khỏi đi, tao cắt ra cất vào tủ lạnh để mai ăn rồi."
Izuku trầm trồ đón lấy soda kem trước, nâng lên để nhìn đàn cá ngớ ngẩn bơi trong bụng cốc và rất nhanh thôi sẽ là bụng cậu. Katsuki ngồi ghé bên cửa phòng kể tiếp:
"Đúng ra chỉ định xuống làng một lúc rồi đi chợ, mà tự dưng được cho quả dứa to phải bằng cả cái mặt—", và cậu ấy đưa tay lên mô tả trong khi Izuku xúc một thìa kem, siêu mịn, và hút một ngụm nước, có vị chanh và bọt soda sủi trong miệng cậu.
"Không phải việt quất à?"
"Việt quất nào màu như thế? Hay là có? Mà không, ở đây đào đâu ra siro việt quất? Tao đun hoa đậu biếc—" và miệng Izuku kinh ngạc há ra.
"Không phải hoa đậu biếc màu tím à?"
"—vắt chanh vào là thành màu xanh."
Kiến thức này thì hoàn toàn mới với Izuku! Cậu xúc thêm một miếng kem nữa và khoanh chân ngồi ngay ngắn trước cửa. Vani ngon tuyệt và vị chanh còn đọng lại trong miệng cùng mùi dứa vương trên tay Katsuki làm cậu thích thú—tất nhiên là, cả dưa hấu nữa! Mọi thứ! Cậu thích mọi thứ Kacchan mang cho mình!
"Kacchan cái gì cũng biết nhỉ."
Katsuki trả lời sau ba giây, chắc thế – Izuku đang bận vớt một con cá heo lên nên không kịp đếm – "Có mà cái gì mày cũng không biết ấy."
Izuku gật gù mà không thèm cãi.
"Thế nên tớ mới thích Kacchan!"
Katsuki hừ mũi mà không trả lời. Hoặc đấy là câu trả lời, cũng không quan trọng lắm. Nhưng rồi Katsuki đứng dậy, chống tay lên hông và nhìn ra vườn, nói:
"Sáng mai tao sẽ nướng bánh mì."
Izuku ngước lên nhìn khi một cơn gió thổi qua khiến chiếc áo ba lỗ Katsuki đang mặc bay bay; cậu nhận ra Katsuki ngồi đây mà không có quạt, và cậu thốt lên trong đầu, chết cha – và không có một ý nghĩ cụ thể nào khác hình thành – nhưng cậu mong chóp tai đỏ ửng của Katsuki sẽ sớm nguội đi.
Nên cậu nhổm dậy và kéo bàn tay mùi dứa chín của Katsuki và nói:
"Ngồi ăn với tớ đi!"
Bàn tay của Katsuki thật chắc chắn. Izuku xoa vào vết chai mỏng hình thành vì thói quen cầm bút trên ngón áp út của cậu ta. Katsuki đang nóng lên.
Katsuki lặng người nhìn Izuku, hít vào thật nhanh, thở ra quá dài. Lặp lại. Thử lại. Hít vào dài hơn, thở, thở tiếp mà không cần hít. Izuku nhíu mày, cậu ấy thở không đúng!
"Lúc khác, tao phải đi ủ bột. Ăn xong cứ để khay ngoài cửa phòng là được."
Và Katsuki gỡ tay ra đi ngược về bếp. Izuku ló đầu nhìn theo cánh tay Katsuki vung vẩy trong gió để hong khô mồ hôi. Cậu ngồi lại phòng, nhìn xuống bàn tay mình nhưng không rõ đó là mồ hôi của cậu hay Katsuki.
Izuku xoa nhẹ lên mũi.
Ai đó lại bật chiếc bếp ga lên.
Katsuki trở lại khi đèn phòng Izuku đã tắt. Nhưng thật ra lúc đó Izuku chưa ngủ.
Ngứa ngáy.
Trong đầu.
Và giữa hai chân.
-
Sáng, Izuku không để ý mình tỉnh dậy vào khi nào, nhưng cậu thức giấc bằng một hớp không khí và miệng cậu khô rang, cả bên trong lẫn trên môi. Izuku nuốt một chút nước bọt mà cậu khó lắm mới tiết ra được để họng mình dịu lại. Cậu nhổm người ngó lên chiếc bàn trệt—bình nước đã cạn từ tối qua.
Izuku lại đặt lưng nằm xuống và nghịch đám da tróc trên môi mình. Chúng cứng và nhọn, chọc vào đầu ngón tay khiến cậu thấy gai gai. Quạt cây thốc vào chỉ khiến Izuku thấy khô hơn—hắt xì. Và ngứa mũi—hắt xì! Hay quá, thêm hai ba lần nữa là Izuku sẽ ngạt mũi cho mà xe—hắt xì hắt xì hắt xì!!! Lúc đó có lẽ đang là ban mai, khi nắng chưa chiếu tới và không khí còn mát mẻ—bởi vì nếu mà lúc này thêm cả sức nóng nữa—Izuku... Izuku không nghĩ mình còn chút vốn từ nào để chửi thề không!
Đúng lúc ấy—hắt xì— ông thần chửi bới đến và mở toang cửa phòng.
"Làm cái gì mà ồn thế?"
Mặt Katsuki đỏ bừng và mồ hôi lấm tấm trên thái dương cậu.
Kacchan dễ bị nóng thật.
Và cậu ấy lại xông vào phòng!
Izuku hừ mũi cho đỡ khó chịu và hắng giọng:
"Kacchan này."
"Ơi?"
"Môi tớ khô quá."
"Mùa hè nóng khô mà. Mày có uống đủ nước không đấy?"
"Tớ mang một bình nước đầy vào phòng nhưng đến đêm là hết, tớ cũng không ra ngoài lấy nữa."
Katsuki nhăn cái mặt lại mắng:
"Thế không có mồm gọi tao à?"
"... Nhưng cậu đang ngủ mà?"
"Thế không có chân tự đi lấy nước à?"
Izuku trề môi ra cãi:
"Nóng mà!"
Và chỉ cần nhắc đến từ đó thôi cũng làm Izuku muốn toát mồ hôi. Cãi nhau, năng lượng, cậu không muốn đầu tư vào những thứ đó lúc này. Cậu định sẽ kệ đấy nếu như không nhìn thấy hai con mắt trợn ngược và lông mày rướn tít lên chân tóc của Katsuki. Cậu ta không chấp nhận câu trả lời này.
"Được rồi, nếu tớ ra ngoài, mùi của tớ—"
"Mùi của mày thì liên quan gì?"
"—ảnh hưởng cậu—"
Mặt Katsuki vẫn chưa hết đỏ, cậu ta hỏi:
"Tao ngủ trong phòng thì ảnh hưởng cái gì?"
Izuku xoay người trên sàn nhà và hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Cây sứ đại vẫn chỉ có từng đấy bông hoa.
"Tớ... thấy cậu khó thở lúc đi chợ về, và bây giờ, mỗi lần cậu ngửi được mùi tớ."
Katsuki dậm chân xuống sàn thật mạnh, đến nỗi Izuku có thể thấy được xung động. Cậu ta gạt phắt cửa kéo ra và hằm hè:
"Để tao đào cho mày cái giếng trong phòng."
Móc mỉa hay quá, Izuku nghĩ nhưng Katsuki đã bỏ đi trước khi cậu kịp thốt ra thành lời. Tiếng của Katsuki vọng lại vào phòng khi cậu đi ngược ra ngoài hành lang:
"Loại Alpha chó gì lại để người yêu khát nước vì phản ứng pheromone hả?"
Chà, nghe như cậu ấy bực thật. Izuku nghĩ rất có thể Katsuki không đùa về việc đào giếng trong phòng cậu. Nếu là Katsuki thì dám lắm.
Không thể nào biết được cho tới khi cậu ta trở lại với năm bình nước đủ kiểu dáng mà chắc chắn là cậu đã lục tung cả nhà lên để tìm được, vì có đến hai trong số đó Izuku chưa từng thấy bao giờ, một cái khác—cậu không nhớ lắm.
Izuku rất ấn tượng: cả về việc Katsuki có thể mang được cả năm cái bình đầy nước với hai cánh tay, lẫn việc Katsuki nghĩ cậu thực sự cần từng này nước trong nửa ngày.
"Cậu định dìm chết tớ à? Thế cậu đựng nước bằng gì?"
Katsuki lườm cậu cháy mặt trước khi hét lên:
"Tao đổ nước sôi vào mồm! Mày mà không uống cho đủ thì tao vắt mày ra bã, nói cho mà biết!"
Vừa nói, cậu vừa dằn đồ trên tay xuống bàn.
Izuku nhìn nước sánh ra và bĩu môi đưa cốc cho Katsuki rót đầy cho mình – và cậu uống thật nhanh. Nước hơi ấm vì trời đang rất nóng, nhưng Izuku thích nước ấm hơn khi cậu đang khát. Katsuki đứng trông cậu uống hết và không rời tay khỏi bình nước, nhưng Izuku nghĩ mình không cần thêm nữa.
Cậu đặt lại cốc lên bàn, thấy Katsuki làm theo mình và thò tay vào túi quần để lấy – ồ, son dưỡng! Sao cậu không nghĩ ra nhỉ?
Katsuki vươn người qua bàn để tóm lấy cằm cậu nâng lên, tháo nắp son và xoáy nó chỉ bằng một tay trước khi bôi lên môi cậu.
"Bôi tạm cho đỡ khó chịu thôi, khi nào đi tắm thì tẩy da chết đi rồi bôi lại trước khi đi ngủ—nào đừng có cắn da, rách mẹ mồm bây giờ?? Tổ sư mày không đánh son dưỡng bao giờ à?"
Izuku lắc đầu.
Katsuki nhét thỏi son vào tay cậu và đứng dậy. Izuku không thể ngưng nghĩ, với chiếc lưỡi đá vào má, Cậu ấy xong rồi hả?
"Mẹ cha mày, lớn tồng ngồng rồi mà cứ như mới đẻ hôm qua!"
"Cậu định bỏ tớ à? Nếu cậu làm thế thì rất có thể tớ mới đẻ ngày mai đấy?"
"Nói cái chó gì đó?"
"Tớ sẽ nằm trong sọt tre trước cửa nhà cậu."
"Mày tự mò đến cửa nhà tao được cơ à?"
"Tớ sẽ nhằm lúc nào cậu ngủ để khóc đòi ăn."
"??? Mẹ thằng dở người!"
Katsuki thật sự chỉ còn cách một cái móng tay là không theo kịp đoạn hội thoại này. Cậu quyết định biến ra khỏi phòng trước khi điều đó xảy ra—nhưng mà khoan đã—
"Mày phải để lại sữa cho tao nuôi mày."
Những dấu hỏi chấm bay lên giữa căn phòng lúc này nhiều không kém gì khi họ xem Predestination.
Và thử tưởng tượng mặt Izuku khi Katsuki mang bánh mì đặc ruột và sữa đặc cho cậu mà xem.
"Không có mứt hả?"
Quá là vô ơn. Nhưng Katsuki chính là người phá hoại mối quan hệ giữa Izuku với bất kỳ sự vật nào có từ "sữa".
"Lát nữa tao sẽ sên mứt dứa. Nhưng cứ ăn sáng đi."
Và Izuku nghĩ, Kacchan giỏi thật khi cầm lên bánh mì còn ấm, dậy mùi men và bơ trên tay, vì cậu ấy có thể dậy sớm vào mùa hè để nướng bánh mì và đứng dưới bếp ngày ba lần, chỉ có thể nhiều hơn chứ không kém, xuống làng mỗi chiều và leo dốc trở về khi đã tối.
Izuku không biết Katsuki làm gì dưới làng mỗi ngày nếu không cần đi chợ, nhưng cũng không khó để đoán rằng Katsuki không thể ở chung nhà cùng Izuku suốt kỳ phát tình được nếu như họ không định làm mấy chuyện kiểu, ờm, đụ nhau.
-
Hôm nay ve kêu bớt hơn những ngày trước.
Có một đám mây lớn trôi qua khi Izuku đang ngồi xé bánh mì. Trông nó bông và mềm như ruột bánh. Izuku thắc mắc không biết mây có thể mềm và đặc như ruột bánh Katsuki nướng không.
Cậu chấm mà không cần nhìn. Hơi sâu. Sữa đặc dính lên đầu ngón cái dinh dính làm Izuku hơi khó chịu. Izuku đưa ngón tay lên miệng mút—
Xoạch!
"Ha! Rõ ràng là mới đẻ hôm qua!"
Izuku bị phục kích!
"Kh—Không phải! Tớ bị dính sữa lên tay! Thôi ngay! Đừng có cười!"
Mặt cậu—không, cả người cậu nóng bừng bừng. Izuku sẽ tự đào một cái hố trong phòng và nhét Katsuki xuống đấy!
Izuku bực bội dằn chiếc bánh mì vô tội xuống đĩa và tự mình đi tới đóng cửa vào. Quá mạnh, cánh cửa va vào khung và trượt ngược trở lại.
Katsuki cười còn dữ dội hơn trước. Và tầm nhìn của Izuku thì ngày càng hẹp lại. Ít giây sau, Katsuki gạt nước mắt – cậu ta khóc vì cười Izuku á – và nói, rất to nhưng không hề rõ ràng:
"Tr—Trêu có tí—mà mặt đỏ như gấc—y hệt mấy thằng ranh con ở vườn cà chua—"
Izuku chỉ ước Katsuki ngậm cái mồm lại. Bằng cách nào cơ? Hét lên cũng vô ích. Khóc? Không, không khóc! Vậy thì—
Izuku mở cửa ra và nhét thẳng tay mình vào cái mồm đang há ra cười hềnh hệch của Katsuki.
Nó—nó hiệu quả, được chưa!?
Cậu làm Katsuki nín cười và—
"Cậu vừa mút tớ đấy à???"
Katsuki trợn mắt lên và kéo tay Izuku ra, thở phì phò:
"Mày chơi bẩn!"
"Cậu mới bẩn, cậu mút tay tớ!"
"Mày mút tay mày trước!"
"Tớ—tớ chỉ mút ngón cái thôi. Cậu mút cả bàn tay tớ!"
"Cái gì!? Cùng lắm ba ngón là cùng! Đồ ăn không nói có!"
Izuku vung vẩy tay mình trước mặt Katsuki, "Thế tại sao ngón nào cũng ướt?"
"Nóng bỏ mẹ ra thế này, không mồ hôi thì là gì?"
Quả thực dù đang có mây nhưng vẫn còn rất nóng. Izuku tức tối lùi vào phòng lườm Katsuki, bàn tay vẫn lơ lửng trước mặt. Rồi đột nhiên nó xảy ra.
Quá là sơ hở.
Một nhịp thắt lại từ những mạch máu sau tai, khiến đầu ngón tay Izuku run rẩy và chắc chắn là cậu cảm thấy ai đó – chính Katsuki – đã bốc cậu bỏ lên một cái chảo nóng ran chứ không chỉ là bật một cái bếp ga từ bên trong người cậu lên nữa. Mồ hôi túa ra nhiều một cách phi lí từ khi nào không biết.
Izuku nhìn tay mình, ngón tay đỏ lên. Rồi cậu nhìn Katsuki, đã ngừng quát tháo và bất động nhìn cậu. Mặt Katsuki nhăn lại, môi mím thành một đường thẳng.
Ngay cả khi Katsuki có vẻ căng thẳng, và Izuku thấy hơi có lỗi vì là người đẩy họ vào tình trạng này, cậu thấy mình đúng là vẫn không biết xấu hổ là gì mà nhìn Katsuki không rời mắt.
Đàn ve đang kêu, hoặc hét, nghe thật kinh khủng; nhưng cậu để âm thanh của chúng tràn vào tai mình rõ ràng thay vì nhốt mọi thứ ở bên ngoài. Lần đầu tiên vào giữa trưa mùa hè của một kỳ phát tình, Izuku – nhìn vào những giọt mồ hôi bám trên tóc mai của Katsuki lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời – cân nhắc xem khả năng một Omega có thể ngất vì sốc nhiệt nếu vồ lấy Alpha trước mặt mình là bao nhiêu phần trăm.
Nguy cơ cao. Đừng hỏi vì sao cậu biết.
Katsuki khép cửa lại thật nhanh và rời đi.
Izuku bần thần một lúc cho tới khi cơn nóng rút dần và chuông báo tin nhắn reo lên.
Là Katsuki nhắn cho cậu bữa trưa hôm nay. Soba lạnh, nhưng sẽ ăn với bắp bò luộc và củ cải vàng. Izuku cũng hoàn toàn đồng ý rằng cậu không muốn Katsuki phải đi chiên tempura cho mình.
Một bữa trưa rối bời. Thậm chí nước nhúng mì cũng không còn lạnh.
Vẫn ngon.
-
Buổi chiều, Katsuki không gọi Izuku dậy.
Cậu thức giấc vì bị nắng chiếu vào mặt – cũng rất có thể là nguyên do khiến cậu váng đầu – và Izuku không thể ngủ lại được nữa khi cố nhắm mắt vào. Thay vào đó, đột nhiên, cậu hằn học về nhiều thứ.
Kiểu như: Katsuki tự nhiên gây sự với cậu, không được ăn mứt dứa, sóng nhiệt ập tới và cậu không thể nhảy vào Katsuki, nước mì không lạnh (vẫn ngon – nhưng không lạnh), và tỉnh dậy khi mặt trời vẫn còn chói chang.
Có tin nhắn nói tối nay ăn gì trước khi Katsuki xuống làng và sẽ không trở về cho tới tám rưỡi tối.
Izuku thầm nghĩ không hay rồi, vì Katsuki dù không ngủ trưa nhưng cũng không bao giờ rời khỏi nhà trước ba rưỡi chiều.
Izuku tin rằng mình vừa làm một phen cực xuất sắc để đuổi Alpha của mình đi.
Không còn muốn nằm nữa, cậu xách quạt, mở cửa và lê người ra hành lang ngồi trước vạch nắng bị mái nhà chặn lại.
Trên trời xanh ngắt và không có một gợn mây nào.
Ý nghĩ ban đầu của Izuku, là thật kinh khủng nếu phải ra đường lúc này; tiếp theo, cậu băn khoăn rằng Katsuki làm gì dưới đó nếu như không chỉ đi chợ—có thể cậu ấy đã ở vườn cà chua và chơi với trẻ con—nhưng Izuku không biết chính xác là vườn của nhà nào; và cuối cùng, cậu nhìn khu vườn trong nhà ông ngoại, hai luống bắp cải đã bị nhổ đi và giàn dưa chuột chỉ còn lác đác vài quả.
Nắng thật vàng trải lên lá cây. Thật sáng sủa, và tươi tắn. Mọi thứ mà mặt trời chiếu tới đều giống như có một vầng hào quang xung quanh chúng, nghĩa là đang nóng kinh khủng khiếp, nhưng Izuku cũng không thể nào rời mắt được.
Chần chừ không bao lâu, Izuku vươn người ra phía trước và đặt một bàn tay của mình lên mặt sàn nơi ánh sáng chiếu tới. Mu bàn tay chuyển động theo những ngón tay ngọ nguậy nghịch nắng. Da sạm hơn ở những đốt ngón tay. Izuku lật ngửa bàn tay mình lên. Trông nó hồng hào, không trắng hơn mu bàn tay là bao, nhưng đầy sức sống.
Trong một phút yếu lòng trước những ý nghĩ tích cực hơn, Izuku thừa nhận là nắng mùa hè rất đẹp.
Mà thật lòng thì, cái nóng của mùa hè có kinh khủng như vậy không?
Một giọt mồ hôi rơi xuống sàn nhà.
Izuku đứng dậy, kê chiếc bàn trong phòng ra ngoài hành lang rồi xuống bếp lấy bánh mì và mứt dứa Katsuki đã sên cho cậu.
Khi mà cuối cùng cũng được nếm vị dứa trong miệng mình, Izuku thấy tỉnh táo hơn sau giấc ngủ đầu giờ chiều ban nãy. Dứa được nấu lên thơm và dẻo. Không có cảm giác ran rát trên lưỡi.
Ngon. Trái tim cậu đập nhanh.
Sức nóng của mùa hè bao quanh Izuku và cậu không nghĩ đến điều đó quá nhiều.
Mà cậu thấy hơi buồn.
-
Izuku đã định làm một lần khi đi tắm.
Tin xấu: Izuku chỉ có thể thủ dâm khi nằm ở những nơi mà cậu ngủ được.
Thế nên cậu xối nước lạnh lên người và tắm cho nhanh để vào bếp ăn tối.
Đèn ngoài đường đã bật và những con côn trùng bay quanh như đang nhảy múa – với chúng, hoặc làm người ta chóng mặt vì chuyển động chập chờn trước nguồn sáng – với Izuku.
Bánh mì xếp trong rổ và phủ một chiếc khăn bên trên nên vẫn còn ấm.
Izuku lấy dao rạch một đường bên hông để kẹp thịt Katsuki nướng sẵn vào. Cậu không thêm gì vì Katsuki đã ướp thịt cực ngon và cậu ấy luôn rưới rất nhiều xốt ướp. Nhưng thường Izuku sẽ làm bơ mật ong để phết bên ngoài vỏ bánh trước khi bỏ vào nồi chiên không dầu.
Izuku nhớ ra mình không cho rau vào để nướng bánh mì cùng thịt khi nhìn tới giá rau xà lách Katsuki kê trên bồn rửa bát cho ráo nước.
Cậu nghĩ một lúc, quyết định rằng mình muốn chạm vào lớp bơ mật ong dinh dính trên bánh mì càng ít càng tốt nên sẽ không nhét rau vào sau đó. Trước khi kịp nhận ra mình muốn làm món gì, Izuku đã thái dưa chuột và ít cà chua còn lại trong nhà, xé nhỏ lá xà lách và cắt thật nhiều jambon thành những ô vuông không vuông vắn lắm.
Tiếp theo, cậu sẽ pha xốt sữa chua và để lại một phần salad cho Katsuki.
-
Trời trở nên oi bức hơn vào tối hôm nay. Izuku vừa ăn vừa rề rà trong bếp nghịch điện thoại tới tận khi Katsuki về. Lần này, khi Katsuki mở cửa bếp cậu mới chào. Quạt đang quay vù vù phía trên cậu. Katsuki ngạc nhiên đứng trước cửa với hai túi đồ trên tay. Cậu nhíu mày nhìn lên đồng hồ treo tường: tám giờ bốn mươi lăm.
Izuku chỉ vừa mới lấy dưa hấu và dứa còn thừa từ hôm qua để trộn cùng sữa chua. Cậu vẫn có thể ăn cùng Kacchan! Nên cậu hỏi:
"Cậu ăn tối trước nhé?"
Và đảm bảo mắt mình mở to hết cỡ để Katsuki hiểu được cậu rất quyết tâm.
Izuku nhìn mái tóc vàng bết lại vì nóng được vuốt ngược ra sau khi Katsuki từ từ vào bếp để đặt đồ lên bàn. Cậu ta ngờ vực hỏi:
"Sao vẫn chưa ăn xong?", ngực Izuku thắt lại một chút, và, "Có sao không?"
Izuku chỉ mất một giây để phớt lờ cảm giác râm ran lan từ ngực lên cổ mình.
"Không sao đâu. Cậu lấy salad trong tủ lạnh nhé, tớ làm bánh mì cho."
Katsuki ậm ừ trong họng và làm theo, nhưng trong lúc chờ bánh mì, cậu mang cà chua – từ một chiếc túi – đi cất, với trứng – từ chiếc túi còn lại – đi rửa. Còn một chiếc hộp Izuku không rõ là gì, Katsuki cất nốt vào tủ lạnh.
Kacchan thật sự không ngơi tay một lúc nào!
Izuku rất muốn hỏi điều này, "Hôm nay cậu làm gì thế?", rồi cậu cắn một miếng dứa thơm lừng. Không đùa, dù đang hơi trái mùa nhưng dứa ở đây vẫn thơm lắm!
Katsuki xả nước hết cỡ và khoắng tay trong chậu trước khi nhặt từng quả lên cọ cho sạch dưới vòi nước chảy, nhẩn nha trả lời:
"Đi bắt gà. Nhà bà Masuda tối nay có khách nhưng ngoài hai vợ chồng con cả ra thì không ai về kịp. Mà khách gì đông thế không biết—"
"Cậu gặp họ rồi à?"
"—không, nhưng tao phải bắt tận hai con. Ăn kiểu gì cho hết từng đấy? Mà mày phải thấy một con gà mái béo phải ngang cái bụng tao!", Katsuki xoay người ra cho Izuku tự áng chừng. Eo đẹp thật, Izuku nghĩ, nhưng một con gà cỡ vậy thì đúng là quá to!
"Có dễ bắt không?"
Katsuki cười khẩy và xếp trứng vào một cái rổ khác cho ráo nước, "Cũng tạm. Gà đéo gì mà nhảy cao thế không biết. Mà khoẻ lắm, chúng nó đập cánh thôi mà tao rát hết cả tay."
"Gà nuôi thả có khác."
"Định đi luôn nhưng họ cũng không có ai giúp, nên tao làm thịt cùng họ. Xong rồi thì đây," Katsuki chỉ vào rổ trứng to đùng, "với kia," cậu chỉ về chiếc tủ lạnh.
"Cà chua à?"
Gương mặt Katsuki sáng lên thích thú:
"Hai bộ lòng mề! Sau đó tao sang vườn nhà chú Ueno hái hộ cà chua. Chắc phải được mấy rổ thế này, nhiều vãi chưởng nhưng phải hái nhanh không mấy hôm nữa mưa thì hỏng hết mất."
Một tiếng tinh! Bánh mì đã xong!
"Cậu ăn rau cùng bánh mì chứ?"
Katsuki ừ một tiếng. Và Izuku làm mà không nghĩ ngợi gì về bơ mật ong dính trên tay khi chạm vào bánh mì – thực ra, cậu thấy thơm lắm. Cậu không thể không lén đưa ngón tay lên liếm sạch rồi mới chen vào bồn rửa, xả ké vòi nước đang chảy trước khi mang đĩa ra bàn hộ Katsuki.
Không lâu sau đó, Katsuki thấm tay vào khăn lau và ngồi cùng cậu.
Katsuki cắn bánh mì và gắp salad bằng một tay còn lại. Izuku lắng nghe tiếng bánh mì giòn tan dưới hàm răng của cậu rồi cười một mình.
Cậu ấy cau mày lắc đầu và trông thật giận dữ.
Thở dài, rồi cắn thêm một miếng lớn hơn.
Sau đó đập tay xuống bàn.
Izuku phải hỏi:
"Cậu không làm vậy ở bên ngoài đâu đúng không?"
"Làm cái gì?"
Izuku diễn tả lại bộ dạng của Katsuki.
"Tao sẽ đấm cả người ngồi cạnh."
"Ừ mình thấy ở căn tin suốt mà."
Katsuki là kiểu người sẽ chiến đấu vì đồ ăn ngon theo nghĩa đen.
Và cậu ấy ăn rất nhanh và rất tập trung, chẳng mấy chốc đã đến chiếc thứ hai trong khi Izuku vẫn nhấm nháp bát hoa quả trộn.
Katsuki hỏi trong lúc đang nhai:
"Chiều nay thế nào?"
Izuku không chắc mình có thể kể những gì.
"Tớ dậy sau khi cậu đi một lúc," Katsuki gật đầu, nên cậu kể tiếp, "ăn bánh mì với mứt dứa ngon tuyệt cậu làm!"
"Mứt dứa ngon tuyệt," Katsuki cười khúc khích nhắc lại, "ăn nói kiểu gì đây, tập làm văn à?"
Izuku bật cười cùng Katsuki, "Nhưng ngon thật mà. Dứa trái mùa mà vẫn thơm lắm. Lưỡi tớ cũng không bị rát."
Và cậu thấy không nhất thiết phải kể rằng mình cũng hơi buồn khi ăn một mình.
Có lẽ đó là lựa chọn đúng. Cậu thích nụ cười của Katsuki lúc này với một bên má phồng lên vì nhồi đầy thức ăn.
"Tao cũng thử một ít trong lúc làm," Katsuki nói, "nhưng dưa hấu cũng ngọt lắm. Ăn nhiều vào."
Izuku xúc một thìa dưa hấu, nhai, cảm nhận nước quả tứa ra trong miệng rồi nuốt. Rất ngọt. Nhưng Izuku vẫn thích dứa với một chút vị chua hơn.
Nhưng dù là dứa hay dưa hấu, Izuku nhận ra rằng mình đều thích được ăn cùng Katsuki.
Thậm chí là dưới cái nóng của mùa hè và với mồ hôi đẫm lưng áo mặc cho cậu ngồi ngay dưới quạt trần.
Cả cơn váng đầu nhè nhẹ vì ngủ dậy vào giữa chiều nữa.
Hoàn toàn không nề hà gì.
-
Mẹ nhà nó! Quả nhiên Izuku mà vào bếp giữa mùa hè thì đúng là có điềm chẳng lành!
Chuyện xảy ra vào nửa đêm, khi Izuku giật mình tỉnh giấc vì nằm mơ thấy mình bước hụt chân. Cậu đợi một lúc, rên rỉ, nghiêng người, và lại rên rỉ thêm. Cơn váng đầu không biết mất và tay chân không giống như thuộc về mình. Thực ra, rất có thể là cậu cũng không ngửi thấy gì nữa.
Izuku nghĩ mình nên tìm điện thoại để gọi cho Katsuki, nhanh thôi, ngay khi cậu chịu mở mắt ra—nhưng trước khi cậu làm thế, tiếng kéo cửa vang lên.
Đúng là không ngửi thấy gì nữa rồi.
Qua đôi mắt nhắm nghiền, Izuku cảm nhận được ánh sáng tràn khắp căn phòng. Một bàn tay man mát đặt trên trán cậu và cậu rúc vào đó. Kacchan. Và Izuku lăn vào gần hơn.
Izuku túm lấy một phần áo hoặc quần của Kacchan và bám rịt lấy. Katsuki nói gì đó vào tai cậu và—không, Izuku không muốn cậu đứng dậy—nhưng Katsuki vỗ nhẹ vào đầu và gỡ từng ngón tay của Izuku ra.
Cho nên Izuku... Izuku đã kêu cho đến khi tiếng bước chân của Katsuki trở lại tới sát bên cạnh cậu và để cậu bám vào quần áo một lần nữa. Cậu không thể ngửi mùi, nhưng hình như cậu thích cảm giác của vải vóc áp trên da mình lúc này.
Một chiếc khăn trên tay Katsuki nhẹ nhàng lướt trên người Izuku, bắt đầu từ sau lưng, và dần là khắp người cậu. Bằng một cách nào đó Katsuki đỡ cậu ngồi dậy để nhét được một cốc nước có vị như soda chanh vào miệng cậu và khiến cậu uống hết. Rồi sau đó, có một miếng dán mát lạnh dính trên trán Izuku.
Rất rất lâu sau, đèn tắt.
Izuku vẫn bám chặt lấy phần vải không biết là áo hay là quần, và chỉ buông ra khi cảm thấy được ôm vào và nhịp vỗ đều đều sau lưng mình.
-
Mùa hè thật ồn ào.
Ờm, không. Kacchan ngáy. Và ve kêu.
Còn Izuku thì đang gối đầu ngay trên một bắp tay của Katsuki.
Tin tốt: cậu không bị pheromone của Katsuki ảnh hưởng và (có lẽ) ngược lại cũng vậy. Tin xấu: đáng ra cậu phải rất nóng nhưng cậu không thấy điều đó được bao nhiêu.
Izuku cựa mình để tìm lại cảm giác. Không hiệu quả lắm. Cậu cũng không biết Katsuki đã dậy cho đến khi tay cậu ấy chạm vào má Izuku.
"Hạ sốt rồi," Katsuki nói.
Izuku không nắm được tình hình tối qua, nhưng cậu gật đầu hưởng ứng chỉ vì cậu có thể.
"Ăn cháo nhé?"
Izuku ghét cháo. Izuku không trả lời.
"Không được bướng. Phải ăn thì uống thuốc mới nhanh khỏi được."
Và chỉ thế, Katsuki ngồi dậy và ngáp một cái thật lớn rồi mới ra khỏi phòng. Izuku lăn lại vào chỗ Katsuki vừa nằm, vướng phải một miếng vải trên đường.
Là áo của Katsuki... Cậu không biết Katsuki cởi trần!
Dù sao thì, cậu ôm cái áo vào lòng và kẹp chặt giữa hai chân. Trong bụng thấy cũng hơi thinh thích và có cảm giác như mình sẽ không bao giờ buông nó ra.
Bật mí: Izuku buông cái áo ra khi Katsuki kê bàn ăn và ngồi cạnh để bắt cậu ăn cho bằng hết bát cháo trứng.
Cháo thì nóng. Trứng thì... trứng. Còn Katsuki thì, ờm, không hét vào mặt cậu.
Thật ra, Katsuki còn thổi nguội cháo cho Izuku, và kêu "a" khi đưa lên miệng bón cho cậu. Giống mẹ hồi xưa. Nghĩa là, lúc Izuku chưa lên bảy ấy.
Đó là lúc Izuku thực sự nghĩ Kacchan rất có thể luôn coi mình là một thằng ranh con. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, Izuku không có lí do gì để vạch trần sự thật đó cả.
Katsuki và Izuku tiếp tục làm vậy, một miếng rồi lại một miếng cho đến khi hết bát cháo và Izuku nhận ra mình đã bắt đầu ngửi được mùi trứng trong miệng. Katsuki lại lấy một chiếc khăn để lau người và lấy quần áo cho cậu thay.
Cậu ấy không đi à?
Izuku thầm nghĩ khi quay lưng lại với Katsuki rồi cởi áo và chần chừ trước khi nhổm mông dậy để kéo quần mà không phải đứng lên. Cậu không ngửi được mùi của Katsuki vì đang sốt, nhưng cậu không rõ là lượng pheromone của cậu có thay đổi vì bị ốm không.
Katsuki đang không mặc áo nên Izuku có thể thấy là, trông cậu ta... có vẻ bình thường. Mặt và những nơi khác đều trắng trẻo và sáng sủa. Mồ hôi ráo nhanh hơn khi Katsuki cởi trần và cậu biết da Katsuki rất mát vì đêm qua cậu nhớ mình đã rúc vào và nghĩ đó là một chiếc điều hoà cỡ gối ôm.
Về cơ bản, Katsuki trông hoàn toàn khoẻ mạnh, trừ việc lồng ngực cậu nhấp nhô một cách nặng nề.
"Cậu khó thở à? Tớ có lây bệnh cho cậu không?"
Tất nhiên, chúng ta đang nói đến Katsuki. Katsuki, một Alpha khoẻ mạnh với chu kỳ đều đặn ngay từ khi mới dậy thì, với thể chất vượt trội có thể chạy ba vòng sân bóng chày sau khi đánh một cú homerun chỉ để gào vào mặt mọi người có mặt ở đó. Năm vòng ngẫu nhiên, vẫn gào thét, nếu như đó chỉ là một buổi sáng bình thường và không có trận đấu nào cả. Izuku đã thấy cậu ấy làm thế vào cuối buổi tốt nghiệp.
Ý là,
"Dĩ nhiên là không. Trời đang oi hơn nên chắc sắp có mưa."
Và Katsuki nhìn ra vườn qua cánh cửa phòng mở rộng. Nắng vẫn không bớt gắt.
"Cậu có sao không?" Izuku hỏi tiếp, "Pheromone của tớ có làm cậu khó chịu không?"
Katsuki quay ngoắt lại với một cái nhăn mặt xấu xí:
"Mày chỉ ngửi như mùi mồ hôi và thuốc hạ sốt thôi."
Rồi Katsuki thu dọn bát đĩa sau khi thả viên sủi vào cốc nước và thay miếng dán trên trán cho Izuku.
Mọi thứ dịu đi khi Izuku lại đi ngủ. Tiếng ve, ánh sáng, tiếng động Katsuki tạo ra, cơ thể cậu. Mùa hè và kỳ phát tình nói chung.
Katsuki tiếp xúc với cậu nhiều hơn bao nhiêu ngày qua cộng lại.
Buổi chiều may là không quá nắng. Izuku thức giấc vì tiếng cửa trượt khi Katsuki ra ngoài vườn. Cậu ngồi dậy nhìn theo và nhận ra mình không còn nhức đầu nữa, chỉ trừ việc chân tay vẫn còn thấy nặng nề. Môi cậu lại nứt nẻ.
Sao mà cản được cậu lết ra mép cửa để nhìn Kacchan ngồi xổm ngoài vườn hái bắp cải chứ.
Tại vì—nghe nhé, tại vì—Kacchan đội một cái mũ rộng vành để che nắng nom cực đáng yêu! Và kể cả nếu Kacchan trông có bớt đáng yêu đi chăng nữa, thì Izuku nghĩ mình vẫn sẽ muốn ngồi nhìn cậu ấy trong vườn.
"Hôm nay cậu không xuống làng à?"
"Ở nhà trông mày," Katsuki vô ý vị trả lời.
"Tớ hết sốt rồi."
"Vào phòng đi," Katsuki biết cậu sẽ ngồi theo dõi mà chẳng cần quay đầu lại nhìn, "Nóng."
"Nhưng tớ muốn nhìn cậu."
Katsuki đặt bắp cải vào một cái rổ lớn và chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
"Ốm nữa thì đừng có mà khóc nhè."
Và Izuku ậm ừ trả lời, tựa đầu lên mép cửa và tiếp tục nheo mắt dõi theo.
Izuku từng nghĩ một điều tương tự như thế này vào tháng Tư, nhưng đây là phiên bản tháng Bảy của nó: Trong một chiếc áo xanh lơ và một cái mũ lớn, khăn vắt trên cổ, quần đùi và dép lê, Katsuki trông như được sinh ra cùng ánh sáng mùa hè.
Izuku bỗng nảy sinh mong muốn được tiếp xúc với ánh sáng này nhiều hơn nữa. Mặc cho rõ ràng nó từng dày vò cậu, với cái nóng kinh hoàng và một trận sốt nhẹ khiến cậu muốn chuyển sinh rất nhiều lần suốt những ngày qua.
Thế nhưng mà trông cũng rất đẹp đúng không?
Quanh quẩn bên cạnh cậu như một lẽ đương nhiên và để cậu yên vào một khoảng thời gian nhất định. Izuku đã lờ đi những điều đẹp nhất của mùa hè vì sức nóng mạnh mẽ của nó. Và giờ cậu nhìn thấy Katsuki ở đây, giống như hiện thân của một mùa hè đẹp nhất, như thể Katsuki đang cho cậu một lí do khiến cậu không ghét mùa hè.
Một lần nữa, Izuku cảm nhận được những điều cậu từng thấy khi ngồi một mình ngoài hành lang những ngày hôm trước. Cảm giác buồn buồn và cô đơn ấy.
"Kacchan ơi," cậu gọi.
"Nói đi."
"Tớ xin lỗi."
Katsuki đứng dậy, nhấc rổ bắp cải lên và đỡ nó bằng một bên hông. Hơi xa và Izuku không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng Katsuki không chần chừ gì lại gần và leo lên hành lang để ngồi dưới bóng râm với cậu. Rổ bắp cải đặt ngay ngắn dưới bậc thềm.
"Nếu mày còn nói là vì đã bắt tao về đây," Katsuki cởi mũ và lấy khăn thấm mồ hôi, "là tao đánh mày nát đít!"
Izuku cảm thấy nhiều thứ vào lúc ấy: rằng Kacchan quá xinh mặc dù cậu ấy rất cao lớn, rằng cậu ấy nói chuyện thật buồn cười mặc dù cậu doạ đánh đít Izuku. Nhưng nhiều hơn cả, là Izuku thực sự thấy có lỗi với Kacchan.
Cậu mím chặt đôi môi nứt nẻ của mình.
Mắt cậu cay xè.
"Trời ạ, ai mắng gì mày mà đòi xin lỗi!?"
Izuku nấc lên trong ấm ức, không phải với Kacchan, tất nhiên không bao giờ là cậu ấy, mà là ngược lại.
"Tớ ghét việc mình không cho cậu vào phòng vì không dám ngửi mùi cậu... nhưng... nhưng lúc tớ làm thế, tớ ước gì cậu ở lại với tớ lâu hơn."
Qua đôi mắt mờ nước, Izuku thấy Katsuki tiến lại gần với gương mặt đỏ ửng dưới cái nóng hè. Cậu ngồi khoanh chân trước mặt Izuku và lấy chiếc khăn trên cổ mình để lau nước mắt cho Izuku.
Mùi dứa chín ập tới, nhưng Izuku để bụng mình bị thiêu đốt dưới ảnh hưởng của pheromone vì cậu không còn muốn cưỡng lại nó nữa. Izuku vùi mặt vào chiếc khăn và rên rỉ.
"Tớ ghét việc cậu không thể ở trong nhà cùng tớ quá lâu. Để cậu đi và không biết mỗi ngày cậu làm gì dưới làng. Trước đây ở một mình tớ có như thế đâu? Nhưng mỗi tối trước khi cậu về tớ thấy buồn kinh khủng!"
Katsuki trả lời cậu,
"Nghĩa là tao ở đây thì phiền phức hơn à?"
Izuku dứt mắt khỏi cái khăn và rít lên,
"Nghe cái kiểu gì đấy!? Ý tớ là tớ nhớ cậu!"
"À," Katsuki chép miệng, rồi cười rất vênh váo, "Tức là mày yêu tao quá."
Izuku vừa muốn hôn vừa muốn đấm vào mồm cậu ta.
Cậu không nghĩ nhiều, ngoài việc suy luận rằng mình sẽ đấm vào mồm Katsuki bằng thật. Và rồi Izuku—
—Izuku quật cái khăn mặt xuống đất để va môi mình vào môi Katsuki.
Những miếng da tróc làm cậu đau, và nóng vội không giúp gì cho điều này.
Hoặc là cậu đang đòi được chia một chút lớp son dưỡng dày trên môi Katsuki, hoặc là cậu đang chùi nó đi vì cậu muốn liếm, ngậm, nuốt lấy – mọi thứ – và vâng, vâng, Izuku biết nước bọt càng làm môi khô hơn chứ. Nhưng cậu không muốn dừng lại.
Son dưỡng ngòn ngọt tan trong miệng cậu. Và cậu cũng muốn tan ra như một viên kem vani trong cốc soda khi Katsuki nuốt cậu ngược trở lại. Cơ thể cậu phản ứng như bọt soda – điều gì đó bên trong cậu nổi lên và vỡ tan ra từng nhịp nhỏ, pop, pop, pop. Đó có phải là do cậu bị ảo thính không? Nhưng nghe thật lắm.
Katsuki không cắn, chỉ dùng môi và lưỡi. Nhưng Izuku, Izuku nghĩ mình cần mọi thứ, và cậu sẽ đoạt lấy bằng cả răng. Cậu nhá và nhai, nhưng nhẹ thôi, day môi dưới của Katsuki giữa hai hàm của mình. Cậu có thể đã nếm được thật nhiều trong vị của Katsuki. Mềm và thơm, và ngon tuyệt.
Cậu không nghĩ về sức nóng dù chúng vẫn hiện hữu. Cảm giác râm ran dưới chân tóc và sau lưng mình, cách cậu trượt chân vì mồ hôi dưới sàn và da gà sởn lên khi quạt thổi vào người. Có thể người bị sức nóng dày vò là Katsuki, vì khi cậu đẩy Izuku ra—tất nhiên Izuki không thích việc này lắm—trông Katsuki đỏ ửng và gần như không thể nói là thở.
Izuku, cũng đang hổn hển, hỏi Katsuki:
"Cậu hiểu ý tớ chưa?"
Katsuki chỉ nhắc lại những gì cậu vừa nói:
"Ý mày là mày rất yêu tao."
Có cần phải lặp lại một điều hiển nhiên như thế không?
-
"Tớ đi tắm đây."
"Đừng tắm nước lạnh quá."
"Tối nay ăn gì thế?"
"Gà xào bắp cải."
"Cậu định nấu cơm từ ba giờ chiều à?"
"Có ngày nào mà tao không làm thế?"
-
Cảm giác rất nóng. Tôi đang nói chuyện thừa à? Không, không hẳn, vì Izuku—bạn biết Izuku thấy cái nóng thế nào mà đúng không? Ừ, là thế đấy, nhưng... nhưng bây giờ cậu ta... cậu ta để cái nóng ập vào mình!
Izuku đang nằm úp sấp, đẩy hông xuống sàn, một lần rồi lại thêm một lần nữa. Chiếc áo Katsuki quên lấy về lộn xộn quấn giữa tay chân Izuku. Và khi nói là lộn xộn, có nghĩa là Izuku đối xử với nó không hề giống một thứ thuộc về người khác. Cậu ta gầm gừ khi nhăn mày nhìn vào nó. Cậu đè nó dưới sàn. Tay kéo về một hướng và chân giữ nó ở hướng ngược lại.
Trông như... trông như Izuku đang muốn xé rách cái áo này, như thể nó là nguồn cơn của mọi đau khổ cậu phải chịu đựng suốt kỳ phát tình mùa hè. Trái ngược với nó, quần của Izuku nằm chỏng chơ, khô ráo và nhăn nhúm cách xa cậu.
Mồ hôi tuôn như suối khiến tóc cậu bết vào mặt và gáy, bắp chân trơn trượt trên sàn nhà. Gió quạt thổi cũng không ăn thua. Chiếc áo của Katsuki ướt nhẹp mồ hôi Izuku, và nó át đi mùi hương của người yêu cậu, vốn đã sớm chẳng còn lại bao nhiêu. Izuku sẽ rất tức giận. Trừ việc cậu đang ngửi thấy mùi dứa.
Cửa mở.
Một tiếng hít dài.
Nó đóng lại.
"Izu... Izuku?"
Izuku ngửa người và hướng về phía cánh cửa. Cậu thở hổn hển thay cho câu trả lời.
"Có cần... có cần tao xuống làng..."
Izuku giận lắm.
"Cậu bị dở à!?"
"Hả!?"
"Vào đây," Izuku hạ giọng xuống, "đi mà..."
Tay cậu cũng trơn trượt trên da của chính mình. Run rẩy, mặc dù cậu đã tự làm chuyện này cả trăm lần trước đây mà không cần Alpha, và cũng không phải cậu chưa từng làm với Alpha của mình bao giờ. Thế nhưng chắc là Izuku vẫn có thể thấy xấu hổ mà đúng không? Về việc thấy mình rất thiếu nghị lực trước ham muốn của cậu với Katsuki chẳng hạn?
Katsuki nghe lời cậu. Cậu ấy bước vào và khiến Izuku thả lỏng một chút. Không phải Katsuki quá dễ bảo so với một Alpha sao? Cậu ấy nấu mọi thứ Izuku muốn và làm mọi thứ Izuku thậm chí còn chưa kịp nhờ. Thế mà cậu ấy định lùi lại khi Izuku thật sự muốn nhờ sao?
Lỗi của Izuku.
Tất nhiên là lỗi của Izuku, như cậu đã chỉ ra trước đây, và đó là lí do cho mọi lần cậu khóc lóc lúc bấy giờ.
Và có lẽ là cả bây giờ?
Izuku không dám nâng tầm mắt lên cao hơn mắt cá chân của Katsuki. Cậu ấy di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nhanh đã đến ngay cạnh Izuku và ngồi xuống.
Izuku quay đầu nhìn ra cửa sổ. Gió luồn qua khe cửa khép hờ không đủ làm rèm lật tung lên.
"Sao rồi?"
Katsuki hỏi, thật nhẹ nhàng.
Izuku lí nhí trả lời, "Tớ...", nhưng cậu xấu hổ, thế nên cậu kêu rấm rứt. Katsuki sẽ hiểu thôi.
Nhỉ?
Izuku không hề chuẩn bị cho một bàn tay mán mát áp lên lưng mình. Cậu giật mình, có lẽ mạnh đến mức Katsuki tự rụt tay lại. Không, Izuku không muốn như thế, nhưng cậu nhiều máu buồn. Và làm sao người ta có thể thấy gợi cảm được nếu cậu giật mình, giãy nảy lên khi được người yêu mình chạm vào những nơi gợi cảm nhất?
Nó khiến bàn tay giữa háng Izuku mất cảm giác. Không còn trơn trượt. Nó chỉ đơn giản là ướt thôi.
Izuku nuốt nước bọt và liếc nhìn Katsuki – mặt đỏ lên và trông hơi bối rối. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở, lên rồi xuống và lên rồi xuống. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Và bàn tay lơ lửng.
Trái tim Izuku thắt lại. Run rẩy.
Tay cậu trượt ra khỏi đùi.
Izuku nghiêng người để hôn lên đầu gối Katsuki. Cậu liếc nhìn một lần nữa để thấy gương mặt của Katsuki dần giãn ra.
Izuku định nằm lại, nhưng cậu thấy mình vẫn tiếp tục hướng mũi về phía Katsuki, và dần dần gối đầu lên hai chân đang khoanh vào ngay ngắn.
Bắp chân Katsuki từng chắc và khoẻ sau những buổi chạy quanh sân bóng chày, giờ đây cũng chẳng bé đi tí nào dù đã nghỉ chơi được một thời gian. Chúng êm ái hơn Izuku tưởng. Cậu để đầu mình chìm xuống và dụi vào Katsuki, giữ một tay cho mình và vươn một tay ra muốn nắm lấy cậu ấy.
Izuku có thể nghe thấy Katsuki thở, chậm và đều, rất sâu, khi những ngón tay của cậu luồn vào vân vê từng kẽ hở trên ngón tay và gò bàn tay của Izuku. Tỉ mỉ và chắc chắn.
Katsuki lướt trên những ngón tay trơn của Izuku. Và hôn. Rồi nhẹ nhàng,
"Tự chơi à?"
Katsuki sẽ không di chuyển khi để cậu gối đầu trên chân. Cũng được, Izuku có thể dành thời gian làm quen với tình hình. Cậu gật đầu và tiếp tục. Với mùi thơm mà Katsuki toả ra, ngón tay di chuyển trong cơ thể cậu dễ dàng hơn.
Ấn, miết, kéo, co người lại, thả lỏng, rồi lại ấn, miết, kéo... Tiếng quạt cây quay vù vù bên tai cậu. Ve sầu và dế? Izuku không nghĩ chúng đang kêu lúc này.
"Cậu nói gì được không Kacchan?" Im lặng quá.
"Nói cái gì!?"
Katsuki quả thực không nắm được tình hình.
"Thì... gì cũng được ấy..." Những thứ người ta hay nói trong lúc làm mấy việc này này?
Vài giây dài trôi qua.
"Ờm? Bắp cải tròn trùng trục."
?
"Không phải cái đấy!"
"Thế thì thế nào?"
Izuku chỉ cần nói thẳng ra thôi mà, đúng không? Rất dễ và rất rõ ràng. Hét lên, hay lí nhí vừa đủ nghe cũng được...
Nhưng... nhưng cậu không nghĩ mình có thể làm thế.
Izuku giấu mặt đi vì xấu hổ, rên rỉ nhõng nhẽo như một đứa trẻ to xác không biết làm cách nào để đòi được thứ mình muốn.
"Này," Katsuki luồn tay vào tóc cậu và xoa đầu, giọng cậu ấy – rất kiên nhẫn, "Nói cho hẳn hoi thì tao mới hiểu được chứ?"
Ngón tay Katsuki hất tóc Izuku ngược lên để gió quạt thổi vào gương mặt đang nóng bừng và mướt mải mồ hôi. Izuku ngước mắt lên nhìn, chun mũi lại và tiếp tục tìm cách diễn đạt.
Katsuki chậc lưỡi.
Cậu ấy bực à?
"Xinh thật đấy."
Ồ không phải, may quá. Chỉ là mình xinh—
Ồ...
Có ai vừa vặn lửa to lên phải không?
"Ái chà, biết rồi nhé."
Đôi mắt Katsuki liếc mắt xuống chân Izuku – sáng, thích thú, và cũng hơi giống muốn trêu ngươi. Nhưng bằng cách nào đó, Izuku thấy mình mong đợi được biết Katsuki sẽ nói gì với cậu.
"Cũng biết chơi quá nhỉ?"
"Không phải đâu mà," Izuku phủ nhận theo phản xạ—mà cậu cũng có điêu đâu! Cậu đâu có thích tự chơi một mình!
Chợt bàn tay trên đầu Izuku siết lại. Da đầu cậu khẽ nhói lên và tê rần khi Katsuki siết lấy nắm tóc – kéo nhẹ.
"Khen thì nhận mẹ đi!"
Khen kiểu này có hơi hung hăng không vậy ạ?
Nhưng! Được rồi, đúng rồi, Izuku thấy mình cũng phản ứng lại với điều này. Ngón tay cậu chôn sâu hơn vào trong, và cậu nhắm chặt mắt để đuổi theo cả giọng nói lẫn cảm giác điều này mang lại.
Một cái kéo khác.
"Chơi có ngoan không?"
Izuku không thể ngăn mình gật đầu.
"Giỏi."
Izuku để lời khen trượt vào trong tai mình như tiếng ve sầu ngoài vườn những ngày vừa qua, để nó thấm vào làn da và chảy vào trong tuyến pheromone của mình. Nhưng Katsuki chưa hài lòng. Tay cậu siết lại lần nữa, lắc nhẹ đầu Izuku để giục cậu trả lời.
"Có giỏi không?"
Có! Trời ạ, có! Izuku gật đầu một lần nữa.
"Deku ngoan."
Và Izuku rất yếu đuối trước biệt danh này lẫn hành động của Katsuki. Một mặt, là dù nó thật ra nó khiến Kacchan rất rất rất xấu tính—nhưng nó lại làm Izuku bật ra một mong muốn là Kacchan sẽ tiếp tục gọi mình như thế ít nhất là cho đến khi cậu chơi được Kacchan; mặt khác, bàn tay đang xoa xoa trên vai, gãi nhẹ cổ cậu lại khiến Kacchan trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Katsuki hôn lên hai bàn tay đang đan vào nhau. Những chuyển động tròn biến thành những cái chạm nhỏ xíu. Giống như Katsuki chỉ dùng đầu ngón tay điểm trên da cậu, đi bộ từ vai xuống ngực và xa hơn nữa của Izuku.
Cơn run nhẹ khiến Izuku phải co chân lên. Cậu vẫn có thể quen với cảm giác nhồn nhột tí teo này. Nhưng rồi Katsuki chạm vào lườn—
—làm Izuku giật nảy lên và mở mắt ra.
Điều đầu tiên Izuku nhìn thấy lúc đó là đôi mắt lấp lánh của Katsuki. Thảng thốt, cậu nghĩ mình chưa từng để ý nó có thể long lanh như thế.
"Không muốn tao chạm vào à?"
Izuku lắc đầu vội vã.
"Không phải thế đâu."
Katsuki không tin điều đó.
"Mày giật mình mà."
"Chỉ vì tớ có máu buồn thôi." Ở quá nhiều nơi trên cơ thể cậu, và ôi, Izuku ghét điều đó. "Tớ muốn cậu chạm vào... Nhưng tớ dễ giật mình, và tớ sẽ quằn quại khi buồn, đúng không? Trông xấu lắm."
Katsuki cau mày rất sâu.
"Cái gì xấu?"
"Tư thế ấy."
"Của mày?"
Izuku gật đầu.
"Vớ va vớ vẩn. Tao thấy dễ thương."
Và cậu ấy đặt một tay lên ngực Izuku. Izuku nảy lên một chút và co người lại, nhưng bàn tay để nguyên mà không chuyển động. Lên, xuống, nhịp nhàng giống hơi thở của cậu. Izuku rời tay khỏi đùi trong của mình và phủ nó lên bàn tay của Katsuki.
Katsuki cúi xuống hôn lên bụng cậu. Izuku giật mình, và rồi bình tĩnh trở lại.
Có một điều gì đó... về việc được chạm vào, phản ứng bằng mọi nơi khác trên cơ thể ngoại trừ đôi tay – thứ mà Izuku thường xuyên dùng cho việc đó hơn cả. Nó cũng gợi cảm, theo cái cách mà không bàn tay nào có thể giữ cậu lại. Hoặc là, cậu biết giữa hai chân mình đang rỉ nước dù nó vốn đã ướt rồi mà không cần phải kiểm tra bằng tay.
Cũng ổn mà.
Katsuki vẫn nắm tay của Izuku, nhưng cậu nghĩ mình sẽ thử, kể cả khi có thể cậu trông không đẹp.
Izuku khum bàn tay để khiến tay Katsuki siết trên ngực cậu. Tay còn lại—cậu ngồi dậy, trước khi dẫn nó vòng quanh ôm lấy bụng mình. Katsuki kéo cậu sát vào. Chẳng nóng tí nào. Thật ra, chắc gió đang thổi, và mùi đất len lỏi theo gió bay vào phòng qua khe cửa.
Một cái hôn sau gáy. Được ôm chặt thế này thật thích.
Izuku quay lại để đối mặt với Katsuki. Cánh tay cậu vẫn vòng sau lưng Izuku.
"Kacchan này..."
"Hửm?"
"Tớ có mùi như thế nào?"
Cậu ấy hít một hơi bên hõm cổ Izuku.
"Tươi và mát. Giống màu xanh lá."
"Hở? Là thế nào?"
"Bất cứ thứ gì màu xanh ấy. Thỉnh thoảng mày có mùi như chanh xanh. Vỏ dưa hấu... Không, dưa chuột. Mọng nước, giòn."
Izuku nuốt nước bọt với mỗi loại mùi hương mà Katsuki nhắc đến. Nghe giống mỹ vị nhân gian giữa mùa hè nhỉ?
"Tớ chả hiểu cậu nói gì cả."
Katsuki để bàn tay mình được áp vào da thịt của Izuku. Là cảm giác thế này. Giống khi bàn tay cậu chạm vào lớp vỏ của dưa chuột mới hái.
Cậu tiến về phía đùi trên. Và mùi hương dần trở nên giống với khi Katsuki bổ một quả dưa hấu. Lớp cùi trắng của dưa hấu cũng tương tự với dưa chuột, nhưng mùi ngọt hơn rất nhiều. Nước quả man mát tứa ra trên thớt gỗ và dinh dính trên đầu ngón tay cậu. Izuku rắn chắc và mướt mồ hôi dưới bàn tay của Katsuki.
Cậu đã không chạm vào Izuku như thế này rất lâu rồi.
"Giống như tao đi ngang qua vườn, thấy mày mọc ở trên giàn và tao muốn trèo rào vào hái trộm. Rồi cắn mày."
Katsuki nghiêng đầu, ghim sâu hàm răng để cắn lên đùi Izuku một miếng thật lớn và đầy trong miệng.
Mồ hôi của Izuku chạm đến lưỡi của Katsuki và đó là điều mà Katsuki muốn nói khi cậu tả rằng thỉnh thoảng Izuku như một quả chanh xanh. Katsuki thích giọt chanh cùng một chút muối ớt trong miệng mình. Chúng khiến lưỡi cậu rụt lại, nhưng rồi nước bọt vẫn tiết ra không ngừng như thể vẫn muốn thêm một chút nữa.
"À..." Izuku thở dài, "nhưng cậu đâu cần phải lén lút như thế."
Katsuki liếm dọc đùi khi ngước mắt nhìn cậu, môi cong lên buồn bực.
"Đâu thể cứ thế lao vào và làm mày bị sốc nhiệt?"
Đúng rồi, Izuku nhớ lại, cấm-tuyệt-đối-Alpha và những thứ gì đó kiểu kiểu vậy.
Nhưng mà thật ra...
Izuku đặt tay lên xương bả vai của Katsuki và gãi nhẹ như đang vỗ về một đứa trẻ to xác khác. Hoặc không. Katsuki hành xử giống một người trưởng thành hơn bất kỳ ai trong cái nhà này. Chỉ là một người lớn – đang buồn – và khiến Izuku cảm thấy rất đáng yêu.
"Nhưng mà thật ra tớ cũng muốn làm tổ với cậu lắm."
Bật ra một tiếng cười, Katsuki ngồi dậy và tạm rời xa Izuku một chút – rót một cốc nước đầy và dúi vào tay chờ cậu uống rồi mới đứng lên đi về phía hộc tủ nơi họ cất chăn đệm và đồ đạc.
"Mùi của tớ có làm cậu khó chịu không?" Không phải về khứu giác, mà về tất cả những hệ luỵ khác suốt những ngày qua ấy.
"Nữa à?" Katsuki khịt mũi, "Tao chỉ khó chịu vì mày cứ nghĩ mày làm tao khó chịu thôi."
"Tức là có?"
Và Izuku im mồm khi Katsuki quay lại lườm cậu muốn toét con mắt. Nhưng cậu cũng có lí do của mình mà!
"Vì!" Izuku vội vã kêu lên, tay vân vê gấu áo "Vì tớ khó chịu lắm! Tớ muốn cậu trong tổ của tớ nhưng tớ sợ mình không chịu được. Tớ bị ngạt mũi và đau đầu vì nóng, nhưng kể cả thế tớ vẫn muốn gặp cậu cả ngày."
Khịt mũi.
"Và tại sao những thứ này cứ phải xảy ra cùng một lúc chứ? Khi mà tớ bị cậu lôi cuốn—không, đúng từ rồi mặc dù nghe nó hơi sến—nhưng tớ cũng thấy nóng một cách kinh khủng khiếp mỗi khi nghĩ đến việc được chạm vào cậu... Cậu có hiểu không? Tại sao cậu cứ giống như... giống..."
Izuku ngừng lại để nhớ ra một khoảnh khắc nhất định vào ban chiều. Khi cậu ngồi ngoài hành lang nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp và chìa bàn tay ra đón lấy một thứ có thể là vô hình nhưng cũng mang lại chính xác một cảm giác rất mùa hè khi ấy.
"Giống nắng chiều ấy?"
Mặt Katsuki đỏ ửng khi cậu trở lại với Izuku và đặt hộp đồ của họ lên bàn bệt.
Áo lại vén cao lên và bên dưới không có gì che chắn, Izuku gác chân lên hông Katsuki và giam cậu lại.
"Trời ạ Deku, tao còn chưa cởi quần nữa."
Katsuki vỗ vào sau đùi Izuku để cậu nới lỏng chân, kéo quần xuống và vứt vào một xó phòng.
Ái chà. Izuku liếc nhanh một cái và ngạc nhiên che miệng lại. Đoạn, cậu thích thú kêu lên:
"Cởi áo nữa, cởi áo nữa!"
Izuku vui mừng ôm lấy cái áo mình giằng được từ tay Katsuki khi cậu mới lột ra được một nửa, ôm nó trong lòng và cười đắc chí. Katsuki không thể tin vào mắt mình.
"Mày vừa gọi tao là nắng chiều nhưng lại kệ mẹ tao trần như nhộng để ôm cái áo rách đấy à?"
Izuku nói, nửa đùa nửa thật.
"Sao tớ dám mơ tới Kacchan chứ? Cậu kiểu như... tiên ấy?"
"Tiên á?" Katsuki há hốc mồm kinh ngạc. Hai tay ghim chặt vào thịt đùi Izuku. Hơi chặt, nhưng Izuku biết mình không cần phản ánh lúc này. "Thế mày nghĩ mày là cái gì!?"
Ừm. Cậu ấy không quát. Nhưng cậu ấy cũng không hài lòng với lời khen của Izuku. Katsuki đang thật sự băn khoăn.
"Thì chỉ là... tớ?"
Katsuki cúi xuống để nhìn trân trân vào mắt Izuku. Và nhìn trân trân có nghĩa là đầy đe doạ ấy. Izuku đảo mắt khắp nơi để tránh đi, và trời ơi họ có thể bỏ qua chủ đề này được không? Cậu chỉ đang rất nứng và muốn được ông tiên mùa hè đong đưa một tí thôi mà???
"Mày nghĩ thủ khoa," cậu ấy cúi xuống gần hơn, "đội trưởng đội bóng chày," gần nữa, "nông dân danh dự của tuần," chưa chịu thôi, "đầu bếp gia đình cừ khôi," có phải họ sắp hôn nhau nữa không vì vì vì—"nắng chiều mùa hè đẹp như tiên cái khỉ gió gì đấy,"—và cậu ấy dừng lại, nhưng giọng nói không bớt giận hơn tí nào—"cái người mày tả bằng mười nghìn tính từ đồng nghĩa với tuyệt vời ấy—"
Và rồi Katsuki chuyển sang mắng.
"Thằng Alpha chó rách của mày! Yêu mày mà không vì bất kỳ lí do tốt đẹp nào ở mày sao?"
Izuku há hốc miệng, vô thức chùi mồ hôi vào chiếc áo đang cầm trên tay.
"Tớ—tớ có nói thế đâu!?"
"Điêu!" Katsuki đánh vào đùi cậu.
Trái tim Izuku đập thình thịch với cảm giác tê rát ở đùi. Cậu nuốt nước bọt và thấp thỏm mở to mắt nhìn Katsuki.
"Mày không bao giờ thử nghĩ xem bản thân mày cũng có những thứ gì rất đáng để yêu sao?"
Đôi mắt Izuku cụp xuống với một nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng. Không phải vì cậu buồn khi nghĩ rằng mình không có những điều đó, mà vì cậu chưa từng chuẩn bị trước cho một câu hỏi như thế này để trả lời Kacchan.
Nhưng cũng vì không thể trả lời ngay lúc ấy, Izuku lại thấy mình có lẽ chẳng có gì đáng để yêu thật.
Izuku cảm giác như mình đang chạy theo vòng tròn với những trạng thái cứ trở đi rồi lại quay về. Cảm giác khó chịu với thời tiết, cảm giác tức tối với một người vô tội, cảm giác có lỗi với người ấy và cảm giác nhẹ lòng một chút cứ xoay vòng và quanh quẩn trong đầu Izuku như một vòng lặp của cảm xúc.
"Này, Izuku?" Katsuki gọi cậu.
Izuku không thể trả lời câu hỏi kia, thế nên cậu giữ im lặng và nằm ôm chiếc áo đã phai mùi của Katsuki trong tay.
"Mày không biết à?" Đáng lẽ nó phải nghe như một lời chế giễu hay chí ít là một chút thất vọng, nhưng giọng Katsuki lại có vô vàn nhẫn nại và cũng vô vàn mến thương.
Rồi Katsuki lách tay vào lấy đi những chiếc áo mình đã cởi ra cho Izuku, ấn đầu cậu vào hõm cổ mình khi hai người ôm lấy nhau – nơi có thể ngửi thấy mùi hương rõ ràng hơn. Bàn tay Katsuki phủ lên tấm lưng để an ủi Izuku cũng nhẹ nhàng và ấm áp như lời cậu nói.
"Tao có thể chạy năm vòng quanh sân bóng chày trong bộ đồng phục thường và hét vào mặt tất cả những ai ở đó chỉ vì hãnh diện khi mày hỏi xin cúc áo của tao, nhớ chưa?"
Ôi.
Izuku vùi mặt vào nơi gần tuyến pheromone của Katsuki nhất để mùi của cậu tràn ngập trong khứu giác của mình.
"Tớ có nhớ," Izuku lẩm bẩm, "nhưng tớ không biết cậu làm thế vì tớ."
"Tất nhiên là vì mày rồi. Còn gì làm tao vui hơn được mày thích?"
Và Izuku thấy—cũng là cảm giác hãnh diện—khi mình có thể khiến Katsuki vui chỉ vì thích cậu ấy.
"Giờ có bớt đi chút nào không?" Izuku không thể không hỏi, sau những ngày cậu làm mình làm mẩy ở đây.
"Tao biết mày từ khi còn bé xíu. Làm sao tao không biết được mày như thế nào trong kỳ phát tình?" Katsuki đặt một cái thơm lên tai cậu rồi mới nói tiếp, "Và không có gì tao muốn hơn là được chăm sóc mày những ngày thế này khi dõi theo mày từ khi vào cấp ba. Kể cả khi mày nghĩ mình cáu kỉnh, mày đòi hỏi vô lý. Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi không phải sao? So với việc mày luôn cố gắng biết điều như trước đây, tao thích nhìn mày thế này hơn."
"Thế nào?"
"Ích kỷ hơn. Thật đấy Izuku, mày không cần phải nghĩ nhiều cho người khác đâu khi mày cũng có những nhu cầu chính đáng."
Izuku cố nép vào Katsuki, sát hơn, như thể vẫn còn một kẽ hở nào giữa họ. Nhưng hãy nghe những gì Katsuki nói mà xem, làm sao Izuku không thấy ấm áp cho được?
"Nhưng cũng không có nghĩa là việc mày nghĩ cho người khác là điều xấu. Tao muốn ăn hết soba mày nấu thêm cho tao, và bánh mì, và chờ tao về. Cả việc mày cố gắng không để tao ngửi thấy pheromone của mày vì sợ tao sẽ có phản ứng. Mày không cần làm thế, nhưng tao thấy vẫn rất đáng yêu. Và tao không nói "đáng yêu" như câu cửa miệng. Tao nói vì tao có ý đó, rõ chưa?"
Lại thêm một nụ hôn nữa lên cổ Izuku.
"Rõ chưa?"
"Tớ biết rồi." Izuku khẽ đáp lại, mắt nhắm nghiền để hấp thụ từng điều Katsuki nói.
Katsuki luồn tay lên tách Izuku khỏi cổ mình để họ nhìn nhau. Vành mắt Izuku nóng rát nhưng cậu không thấy bất kỳ một nỗi hổ thẹn nào hết.
"Và khi tao nói mày xinh," Katsuki tiếp tục, "có nghĩa là tao đã dành nửa ngày dưới làng để nghĩ về mày. Mày với mái tóc xoăn tít chết tiệt này, mày với tàn nhang trên má, mày với đôi môi đỏ sau khi ăn không sót một thứ gì tao nấu và trong căng tin hồi còn đi học, làm tao muốn hôn môi mày. Mày nhễ nhại mồ hôi và tan chảy trên sàn nhà dưới sức nóng của cả mùa hè và chính mày. Tao nghĩ về gương mặt ngốc nghếch của mày khi tao hái cà chua. Tao nghĩ về việc mày có thích ăn xiên nướng không khi bắt gà. Tao nghĩ về cơn đói của mày khi tao nấu ăn. Thật đấy, Izuku, mày tự nghĩ xem không theo mày đến đây có tốt hơn cho tao không?"
Với những điều thẳng thắn như thế, vẫn luôn là Kacchan của mọi ngày và mọi khi, kể từ lúc họ còn tấm bé, Izuku không khi nào có thể trốn tránh những sự thật cậu ấy nói ra.
Nhưng khi những sự thật đó là về chính bản thân Izuku, cậu giống như đang đối mặt với một phần hình ảnh luôn nằm ở vùng ngoại biên của mắt bằng sự sáng tỏ của điểm nhìn trung tâm. Không có một nỗi hổ thẹn nào hiện hữu.
Cậu cảm thấy rất yêu Katsuki. Nhưng có một điều cũng quan trọng không kém: Cậu cảm thấy mình đang được yêu – bởi cả Katsuki lẫn chính bản thân cậu.
"Tớ hiểu rồi." Izuku thì thầm và để hai má mình đỏ bừng lên.
"Là mày rất đáng để yêu?"
Cậu gật đầu.
"Tao có cần phải lôi mày ra trước gương để chứng minh không?"
Izuku rít lên the thé. "Không, không cần đâu!"
Katsuki bật cười khanh khách trước khi vươn người để hôn môi Izuku. Môi ướt và ngọt như mùi thơm của họ. Như cảm giác trong lòng Izuku. Cậu hé miệng để cuốn lấy và mút mạnh cái lưỡi vừa mới trượt vào của Katsuki, khiến cậu ta kêu lên trước khi tách ra.
Izuku đuổi theo để hôn một cái nữa lên khóe môi Katsuki và hỏi, "Cậu không chán việc mình cứ cứng đầu thế này à?"
Katsuki thè lưỡi liếm lên nơi Izuku vừa rời đi để trả lời, "Tao nghĩ mày cũng mềm mềm."
"Tớ lại chả hiểu cậu nói gì cả."
"Lại cần tao phải giải thích à?"
Nhưng Katsuki bỏ lửng câu hỏi để đẩy nhẹ Izuku nằm xuống sàn. Hoặc đó là cậu đang bắt đầu giải thích. Izuku rất mong chờ được biết.
"Lại là Deku chứ?"
"Được thôi. Deku."
Izuku tự co một chân lên khi Katsuki phủ bàn tay lên giữa hai chân cậu. Tay còn lại của Katsuki vuốt ve dọc đùi Izuku trước khi với lấy bôi trơn trong chiếc hộp vừa được lấy ra.
Izuku nuốt vào trong lúc dõi theo và chờ đợi, vô thức cọ đùi trong vào eo Katsuki.
Katsuki nâng hông cậu lên cao hơn, mở nắp lọ và không thể bắt mình thôi nhìn vào hạ bộ Izuku đang rỉ ra dịch nhờn bóng lên dưới đèn.
Khi bôi trơn dinh dính nhơn nhớt nhỏ lên da thịt mình, Izuku rùng mình một cái vì cảm giác lành lạnh của nó. Katsuki chạm tay lên đống bôi trơn mình vừa bóp ra, xoa bên ngoài để chúng ấm dần lên trong khi cất chiếc lọ trở lại ngay ngắn trong hộp.
"Deku, nếu như lát nữa đau", Katsuki nói, nửa đẩy bôi trơn xuống phía dưới nửa như mát xa. Izuku không thể kiềm lại cái ý muốn rên rỉ khi Katsuki ấn vào mạnh hơn, cũng muốn Katsuki lặp lại một lần nữa. "Nếu như lát nữa đau, thì đánh vào tay tao."
Và Izuku chỉ đáp lại bằng tiếng thở với những cái gật đầu vội vã. Katsuki trượt một ngón tay vào bên trong Izuku.
"Kacchan", cậu gọi bằng giọng nghe bé như muỗi kêu giữa tiếng thở mạnh của người kia. Katsuki ngẩng đầu vội, ngón tay dừng lại bên trong Izuku.
"Kacchan."
"Đau à?", nghe giọng cậu có chút lo lắng, tự nhiên Izuku thấy người mình tan chảy như bơ.
"Chỉ lạ thôi", và cậu cố gắng tách chân ra hơn nữa sau khi cảm giác tê tê của bôi trơn đã không còn nhiều. Thật ra chút khó chịu vừa nãy cũng có làm cậu thấy hưng phấn thêm một chút; nghĩ đến đấy, hai má lại bóng bừng.
Ấm thật, nơi Katsuki đang chôn tay vào ấy.
"Thấy chưa, bên trong mày mềm thế này cơ mà."
Izuku ngâm nga vì sức nóng rần rần dưới da mình—dưới chân, trên lưng, sau gáy và trên gương mặt cậu. Và đúng là Izuku cũng thấy mình mềm ở bên trong và nhão ra ở bên ngoài, theo từng nơi tiếp xúc với Katsuki—tức là rất nhanh thôi, sẽ là khắp cơ thể cậu.
Gió quạt thổi vù vù và cửa sổ khép hờ dù không làm không khí trong phòng bớt ngột ngạt đi bao nhiêu, nhưng tất nhiên, Izuku cũng không hề muốn dừng lại.
Katsuki có lẽ cũng không, vì cậu ta chỉ dành ra đúng một khắc để nhìn Izuku trước khi chúi mũi vào ngực cậu lẩm bẩm:
"Mày y hệt quả dưa hấu."
Duy nhất một lần này, Izuku mong rằng Katsuki nói vậy vì mùi của cậu chứ không phải là mặt cậu đang đỏ bừng và mướt mải mồ hôi.
Katsuki cúi xuống hôn lên bụng Izuku, đưa thêm một ngón tay vào nữa. Những ngón tay dài bên trong Izuku không thôi xoa ấn và tách sang hai bên. Cậu bắt đầu kêu lên hừ hừ và hai chân run rẩy. Mồ hôi tụ thành giọt trên trán, Katsuki bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn khi tiếng của Izuku cứ quanh quẩn bên tai mình.
Katsuki lắc đầu để rũ đi mồ hôi đọng trên mi mắt mình, thêm một ngón tay và cúi xuống ngậm lấy núm vú của Izuku. Cậu hôn nó như cách cậu hôn môi – chỉ day chứ không cắn và dùng lưỡi, rất nhiều lưỡi – dây dưa một hồi và gom đủ những âm thanh nhỏ Izuku nhả ra rồi chuyển đi rải lên cằm và cổ Izuku những cái thơm kêu thành tiếng khác. Như rắc muối tiêu khi nêm gia vị, chúng cũng nhỏ tí và râm ran, cũng làm người ta thấy ngon miệng hơn khi nếm vào.
Katsuki cũng đáp lại Izuku bằng tiếng rên lẫn trong tiếng hôn, và một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Izuku không ngừng. Những hơi ấm Katsuki phả vào cậu qua từng nhịp nhở và những động chạm trên khoáy tóc ở đỉnh đầu; Ngón tay vùi bên trong Izuku không ngừng chuyển động; Môi trên da trần, với cả mồ hôi tuôn thấm xuống sàn gỗ trơn trượt. Tất cả cứ êm ru thật lạ kỳ. Chúng khiến Izuku chợt quên mất mình đang nằm giữa sàn gỗ cũ mèm và thậm chí còn chẳng lát chiếu tatami.
Izuku không biết nên tập trung vào điều gì: là như có kiến bò trên đỉnh đầu khi Katsuki cố tình gãi vào, là Izuku giật mình nhè nhẹ dưới những nụ hôn phớt mà Katsuki dùng để trêu chọc cậu, là mùi dứa chín thơm lừng khiến miệng cậu ướt nước bọt, hay là thân dưới dường như vẫn chưa thấy đủ với những ngón tay liên tục chơi với cậu – mặc dù, Izuku muốn làm rõ – chúng chơi rất giỏi đấy nhé.
Izuku nghĩ có thể cậu đã thấy cảnh này trước đây. Trên một bộ phim đen nào đó, hoặc là trong truyện tranh, hoặc là trong đầu Izuku. Cái phần mà Katsuki bắt đầu đẩy thân dưới chà vào má đùi Izuku cùng một tiếng gầm nhẹ ấy.
Izuku thấy ươn ướt và nóng ấm trải trên đùi trong của mình theo cử động của Katsuki. Cậu ấy cứ không thôi đẩy hông, mỗi lần một gấp gáp hơn. Cậu liếc mắt xuống và thấy dưới đó, trên đầu khấc của dương vật Katsuki với đùi cậu bóng lên một đường.
Thế rồi cậu khép đùi lại để thử kẹp vào Katsuki dưới đó.
Izuku rên rỉ.
"Deku. Bao cao su."
"Cái gì?" Izuku hỏi lại vì hình như cậu chỉ toàn nghe thấy tiếng mình thở.
"Đeo bao cho tao."
Cậu nhổm dậy để mò tay tìm bao cao su trong chiếc hộp kia, tách lấy một cái khỏi xâu, đẩy bao cao su về một góc rồi mới xé vỏ như mình nhớ đã đọc trên mạng trước đây rồi mới đặt lên và tuốt vào cho Katsuki.
Katsuki nâng hai chân cậu lên, Izuku lại tự giác quặp lấy thân người kia. Tay Katsuki đỡ lấy dương vật mình đặt ngay ngoài Izuku, và dù là đã mất thời gian nới lỏng cho cậu, Katsuki vẫn hết sức cẩn thận.
Nhưng Izuku sẽ nói chỉ cần Katsuki đưa được đầu khấc vào thôi là cậu cũng thấy rất rất sướng rồi.
Izuku hừ một tiếng, hai chân ép lại và lưng cong lên. Katsuki luồn tay xuống dưới để đỡ lấy lưng cậu mà bên dưới muốn điên lên vì không ngừng bị cậu thắt lại. Bên trong chật chội nhưng ấm và ướt át lại làm Katsuki muốn áp sát cơ thể họ lại gần hơn.
Mồ hôi rơi xuống, rồi Katsuki tự nhắc mình phải từ từ thôi khi nghe được tiếng Izuku hổn hển lúc mình thử đâm vào thêm chút nữa, và cúi xuống hôn lên cái miệng đang mở hé của Izuku.
Izuku, trong quay cuồng đầu óc và lẫn lội môi lưỡi với Katsuki cũng thoáng nghĩ, rõ ràng cậu đang làm theo phim đen như vừa nghĩ tới. Không, giống cậu tự tưởng tượng trong đầu hơn, khi mà tay cậu tìm được điểm để bám vào rồi và cậu nghĩ chỉ còn việc duy nhất thôi là thúc thân dưới cậu vào đâu đó để nó bớt như phải bỏng và thắt lại thế này.
Môi của Katsuki lệch khỏi môi cậu và hướng lên chóp mũi. Đôi môi ướt mềm không còn bị chặn lại của Izuku thở ra những hơi đứt quãng như lửa chập chờn trước gió, khi cậu thấy tay Katsuki lê dài dọc lườn cậu và lướt xuống tuyến nhân ngư.
Izuku chắc chắn là đã lại giật mình, nhưng lần này cậu có thể bám chặt vào Katsuki và điều đó khiến cơn nhột hầu như không còn là vấn đề gì cả.
Izuku cướp lấy một bàn tay của Katsuki để nắm lấy. Nhưng Katsuki lại đang cố gắng để mình không vào sâu hơn trước khi Izuku thấy dần quen.
Tim Izuku đập thình thịch và cậu tự hỏi vì sao cảm giác không giống lúc Katsuki dùng tay chút gì. Katsuki nhìn cậu. Chớp mắt. Và nhắm chặt mắt lại thở sâu.
Trông cậu ấy rất đáng yêu như thế. Tất nhiên, Izuku thích Katsuki đáng yêu, nhưng cậu cũng có thể có được nhiều hơn.
Izuku thử đẩy eo lên một chút, và Katsuki gầm lên với cậu.
"Làm gì đi," Izuku xin xỏ.
Katsuki lấy một cái đệm ngồi và kê dưới eo Izuku, dùng một tay cố định hông cậu. Cậu lùi về phía sau một chút trước khi đâm sâu hơn vào Izuku. Dương vật liên tục ra vào giữa hai chân, ép cậu nhả ra những tiếng kêu nghe thật đáng thẹn.
Katsuki đưa đẩy mỗi một nhanh hơn, tiếng da thịt va vào nhau ngày càng lớn theo tiếng rên của hai người. Izuku với xuống muốn tự chạm vào mình, nhưng Katsuki đánh vào tay cậu một cái thật mạnh.
"Bám vào tao", Katsuki nói như ra lệnh, liếm môi một cái trước khi tiếp lời và thúc vào Izuku làm cậu nấc lên trong ấm ức, "Mày biết trông mày dâm dật thế nào không? Mỗi lần tao vào phòng và thấy mày nghiến hông xuống sàn?"—một tiếng thở dài—"Khi tao ngửi được mùi của mày và tao cũng nứng như mày"—và một cái đẩy hông chính xác vào một vị trí—"Mày trông..."—khiến Izuku kêu lớn—"... xinh chết đi được!"
"Kacchan," Izuku hổn hển gọi, "Kacchan, tớ sắp—"
"Không đâu." Katsuki tự nhiên dừng lại. Đó là một trải nghiệm hết sức chưng hửng với Izuku.
"Hở?"
"Vấn đề là," một nụ cười rất lém lỉnh, "rách bao rồi."
Izuku hết hồn bật dậy để nhìn xuống nơi hai người vẫn còn đang dính chặt vào nhau. Cậu bối rối nhìn lên Katsuki rồi nhìn lại bên dưới.
"Ừm... rách bên trong hả?"
Và thực sự thì nó có quá ảnh hưởng đến hai người không?
Rồi cậu lại nghe Katsuki cười vào mặt mình, "Đùa thôi."
"??????"
Một cái hôn đậu lên trán trong lúc Izuku hoang mang nhìn con cặc còn đeo bao nguyên vẹn rút ra khỏi người mình.
"Ha ha, ông tiên nắng chiều cái chó gì chứ. Mày mà thấy được bất kỳ biểu cảm nào trên mặt mình, Deku ạ, cũng sẽ hiểu ngay thế nào mới là vô địch dễ thương!"
Chuyện đó khiến Izuku ngại ngùng mím môi lại.
"Cả cái đó luôn."
"Cậu trêu tớ!" Izuku ré lên.
"Chuẩn rồi."
"Có cái gì hay mà cứ trêu người ta suốt vậy!?"
Katsuki không thể tin vào tai mình.
"Tao bảo mày xinh. Xinh! Hiểu chưa? Có thấy cặc tao chui ra khỏi người mày mấy phút rồi mà vẫn cửng điên lên không!? Giờ thì muốn đụ kiểu gì nữa nói luôn để tao còn làm tròn bổn phận của mình!?"
Và Izuku nhanh nhẹn nghe lời quay lưng lại, hai bàn tay đan lại để che lấy nơi có tuyến pheromone trên gáy và chờ đợi.
Tiếng huýt sáo của Katsuki khiến Izuku thấp thỏm nghĩ rằng có phải mình hơi đĩ quá hay không vì ừm ai lại chổng mông vào người khác mà không cần hỏi thế này đúng không ạ? Nhưng rồi cảm giác ngượng ngùng đó biến mất khi Katsuki kéo chiếc đệm kê lại vào đầu gối cho Izuku, cà răng vào bắp chân như muốn cắn cậu trước khi ngồi thẳng dậy.
"Ngoan nhé," Katsuki thì thầm, "che gáy cho kỹ vào."
Nhưng chính điều này lại khiến Izuku nghĩ xem nếu cậu để Katsuki cho mình một vết cắn kết đôi vĩnh viễn thì sẽ thế nào. Một suy nghĩ chớp nhoáng thôi.
Katsuki sờ vào nơi mình vừa rút ra, mơn trớn nó bằng ngón tay nhưng không chịu tiến vào.
Izuku tì ngực xuống sàn nhà và cố gắng không run lên vì háo hức—hoặc do gió trời đang thổi, cậu thấy rèm cửa hơi bay lên. Không bao lâu sau, cảm giác lành lạnh của bôi trơn lại chạm vào cậu.
Katsuki nhẩn nha xoa nắn trước khi vỗ vào Izuku bằng dương vật mình. Cái này—ừm, cũng có thể đã vặn một cái bếp ga bên cỡ to nhất trong bụng Izuku, nếu như căn bếp tưởng tượng của cậu không gặp hoả hoạn sẵn rồi.
Và rồi Izuku không muốn nghĩ thêm về những điều cậu đã cả nghĩ nữa khi Katsuki dễ dàng trượt vào trong cậu một lần nữa. Tư thế tốt, cậu đánh giá, hoặc là Katsuki thực sự có thể to lên hơn nữa sau khi đã giã cậu cực hăng. Cái đó thì hơi phản khoa học. (Mà cậu thì biết gì chứ, nó nằm ở folder cậu chưa kịp học tới.)
Izuku bao lấy dương vật của Katsuki làm cậu không nhịn được kêu lên một tiếng rất thoải mái. Bàn tay trơn trượt của Katsuki bôi lên khắp hai má mông mây mẩy của Izuku khi cậu bám vào đó để bắt đầu chuyển động.
Đầu Izuku rỗng tuếch khi Katsuki tìm được nhịp độ cho họ. Cậu cũng không biết mình kêu ra loại âm thanh gì khi Katsuki không thôi ra vào, tay với xuống phía trước của Izuku để chơi đùa với phần còn lại của cậu.
Tuyệt quá. Nó khiến cho ý nghĩ chớp nhoáng về việc kết đôi vĩnh viễn của Izuku trở lại lần nữa. Hai bàn tay đan lại sau gáy nới lỏng, và Izuku day gáy mình trước mắt để dụ dỗ Katsuki.
Chát!
"Tao nói che lại cơ mà?"
"Ồ!" Izuku kêu lên, "Nhưng cậu không nghĩ gáy tớ rất thơm sao?"
Katsuki gầm gừ và ôm lấy Izuku, dựng cậu thẳng dậy để dán sát vào lưng cậu. Izuku có thể cảm thấy miệng Katsuki mở ra. Mùi dứa bao lấy cậu và cậu hau háu chờ đợi cảm giác hàm răng của Katsuki ghim vào—
—bả vai cậu...
—và khắp nơi trên lưng, khiến cậu giật mình giãy giụa trong vòng tay ghì chặt của Katsuki.
"Cậu cắn như chó ấy!"
Và Katsuki cũng tiến tới gáy của Izuku, nhưng để rồi chỉ đặt lên đó một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng.
Izuku tan chảy trong lòng cậu.
Rồi cậu buông ra và đỡ Izuku ghì xuống sàn một lần nữa.
"Cậu cắn khắp nơi trừ gáy tớ. Cậu không muốn kết đôi à?"
Katsuki bật cười và xoa đầu Izuku.
"Để bù cho việc không được cắn vào gáy mày lúc này thôi."
Dễ thương. Nhưng Izuku cũng muốn vết cắn đó lắm. Ước gì họ nhanh trưởng thành nhanh hơn một chút như đã hứa với nhau trước đây.
Nhưng thật lòng mà nói, chẳng phải Izuku cũng rất hài lòng chỉ với việc có Katsuki ở bên trong kỳ phát tình này sao? Được ở bên nhau và làm tình cùng nhau và thậm chí cậu còn chẳng hề nghĩ tới vết cắn cho đến khi này.
Như thể nghe được những suy nghĩ trong đầu Izuku, Katsuki đẩy hông để gọi cậu ra khỏi khoảnh khắc mất tập trung đó:
"Từ giờ tới lúc đó cũng không lâu đến vậy đâu Deku."
Và Katsuki nói ra điều đó với một thái độ hết sức điềm đạm, hết sức kiên nhẫn và hết sức chiều chuộng như đang dỗ dành Izuku.
Izuku chợt nảy ra ham muốn được nhìn thấy Katsuki trong lúc này. Cậu thử ngoảnh đầu, nhưng không thể nhìn qua vai mình.
Thế nên cậu cúi xuống để nhìn qua hai chân.
Cặp đùi săn chắc của Katsuki hiện ra sau cậu, bàn tay lớn trở lại để tiếp tục đùa nghịch giữa hai chân và che mất nơi dương vật Katsuki chôn bên trong Izuku.
Mồ hôi khiến da họ lấp lánh và cũng làm da gà Izuku nổi lên khi gió thổi vào.
Một giọt rơi xuống sàn nhà. Cậu không rõ là của ai. Nhưng thật lạ khi cậu có thể nghe thấy tiếng rơi giữa những âm thanh Katsuki và cậu đang tạo ra.
Và cậu chỉ cần chuyển động theo nhịp đẩy của Katsuki.
Katsuki đặt tay còn lại lên lưng Izuku và vỗ nhẹ, rồi chuyển xuống hõm Apollo của cậu, xoa nó bằng ngón cái. Thật là dịu dàng nhưng cũng rất dứt khoát. Izuku thích từng động tác Katsuki làm, cách dương vật cậu nhét đầy Izuku và cả cách Katsuki vẫn không ngừng chăm sóc cho cậu khi họ làm tình.
Một giọt nước nữa rơi xuống sàn. Và một giọt nữa. Izuku cong người lên vì một cơn run truyền từ gáy mình xuống tứ chi và khiến ngón chân mình quặp lại.
Izuku nghĩ mình đang khóc. Tất cả mọi thứ diễn ra được cậu lưu lại trong đầu và cũng trở thành những phản ứng chảy trong mọi ngóc ngách của cơ thể cậu.
Cậu thấy choáng ngợp khi Katsuki chậm lại để thúc vào mạnh hơn. Tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ tuôn ra khỏi môi cậu. Lớn. Và khiến cho Katsuki toan dừng lại nếu như cậu không tự đẩy mình về phía sau.
Katsuki giữ hông cậu lại và cúi xuống bối rối lo lắng hỏi:
"Đau à?"
Izuku lắc đầu thật nhanh và cố gắng đẩy mình ngược trở lại về phía Katsuki, nhưng cậu có thể thấy dương vật Katsuki bên trong cậu mềm đi một chút.
"Không. Mình thích lắm!" Cậu mếu máo trả lời, siết chặt lại để giục Katsuki tiếp tục.
Nhưng Katsuki bướng bỉnh hơn.
Cậu đánh vào mông Izuku để ngăn lại chuyển động và rút ra trước khi Izuku kịp để ý. Katsuki cắn lên nơi mình vừa đánh và lật Izuku lại để cậu đối mặt với mình. Nước mắt vẫn tuôn không ngừng trên má Izuku dù cho cậu cố chùi đi bằng cánh tay mình.
Katsuki len lỏi qua đó để bao lấy gương mặt Izuku, nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay ra để tiến tới hôn lên cằm, lên má, đôi mắt ướt nước và trên trán Izuku. Dịu dàng đáp xuống như chuyển động của muối và tiêu.
Nước mắt của cậu thật ra lại khá im lặng vì chúng chỉ kịp lăn theo dấu vết cũ trước khi bị cuốn vào âm thanh hôn và mút của miệng Katsuki. Thế nhưng Izuku cũng nghe thấy mồ hôi từ trên người Katsuki rơi xuống sàn. Một giọt lớn theo sau một giọt khác.
Tí tách, tí tách.
Và có một chút quá nhiều.
Giữa ầng ậng nước mắt trào lên cản trở tầm nhìn của mình, Izuku kịp nhìn thấy những vệt nước cắt trên cửa sổ khi một cơn gió lớn thổi qua để hất tung rèm cửa lên thêm một lần nữa. Vẫn là mùi đất và lá cây, nhưng cũng có cả hơi lạnh có thể khiến họ nổi da gà.
"Thích à?"
Izuku gật đầu một lần nữa, tự với tay xuống để dẫn Katsuki trở lại bên trong mình. Và để mà nói, Izuku thật sự đã lén trút ra một tiếng thở dài nhẹ lòng khi thấy Katsuki đã cứng trở lại—và ôi không—không phải cậu đang khóc vì thấy may mắn là họ vẫn có thể đụ tiếp đâu!!
Nhưng mà! Cậu không thể ngừng lại, giống như cơn mưa ngày một nặng hạt hơn ngoài trời. Không khi nước mắt tuôn ra vì cậu bị nhấn chìm bởi những cảm xúc có thể nói là hạnh phúc và sung sướng nhất – khi mà cậu được người yêu của mình chăm sóc và cho cậu những gì cậu muốn – và cậu thích điều đó. Cảm giác được làm tới mức có thể khóc được ấy. Izuku thích nó.
Và Izuku thích những gì nó mang lại cho chính cậu, qua việc khiến cậu chỉ có thể tập trung vào việc Katsuki đang ở bên cạnh mình lúc này khi đang giữ chặt lấy Katsuki. Izuku khóc to hơn khi Katsuki cũng bật ra những tiếng rên rỉ lẫn trong gầm ghè.
Và cậu có thể cảm nhận thấy dương vật Katsuki phía trong mình nóng bừng lên. Izuku nhất định không nới lỏng cho Katsuki. Và nơi bàn tay Katsuki cọ xát dưới háng cậu cuối cùng—cuối cùng cũng trào ra. Tầm nhìn của Izuku mờ đi dưới mi mắt khép hờ và môi cậu mấp máy nhưng không thành tiếng.
Katsuki không thể rút ra trước khi xuất tinh. Kết nối phình lên giữ chặt lấy cậu ấy bên trong cậu.
Cậu xụi lơ và nằm đè lên Izuku sau một cái rùng mình thật mạnh. Bàn tay mướt mồ hôi tiếp tục tìm đến những ngón tay Izuku. Izuku vô thức bám lấy chúng, tay còn lại đặt lên hông Katsuki khẽ vuốt ve.
Katsuki áp môi vào cần cổ Izuku và phả lên đó những hơi thở dài và mạnh như thể cậu đã trút hết không khí trong phổi mình ra để hô hấp.
"Mày không để tao rút ra." Katsuki thì thầm.
Izuku à một tiếng và cố gắng không lộ ra là mình cố ý.
"Lát nữa," Katsuki tiếp tục, "Lát nữa mà tràn bao thì tự đi mà dọn!"
"Hoặc là trong lúc nó vẫn còn cứng," Izuku lém lỉnh nói, "mình có thể làm thêm lần nữa."
Katsuki mất một lúc lâu không trả lời.
"Kacchan? Kacchan!"
"Cái gì? Tao đang lim dim."
"Tớ đang nói mình có thể làm thêm lần nữa vì cậu vẫn đang cứng."
"Hmm..."
"Đừng có ngủ trước khi trả lời tớ!"
"Được thôi, nhưng mày phải tự nhún. Tao buồn ngủ lắm."
Và Katsuki ôm lấy Izuku để lật ngược lại cho cậu nằm bên trên.
"Tuyệt!" Izuku lẩm bẩm khi nhìn vào gương mặt bình yên với đôi mắt nhắm nghiền của Katsuki. "Cậu nấu nhiều gà xào bắp cải không?"
"Đủ cho cả làng ăn."
Izuku liếm môi. Vì rất có thể lát nữa cậu sẽ đói lắm đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com