CHƯƠNG 3 : Kho báu
Cứ như thế , trời càng dần trở sáng , tiếng lặng tĩnh bên trong toà lâu đài rộng lớn giờ rất đáng sợ , dãy hành lang to lơn giờ đây vừa âm u lại còn lạnh lẽo , chả khác gì một bộ phim kinh dị
Thật bất ngờ rằng , chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đèn từ tối hôm qua , những người hầu dọn dẹp gần căn phòng đó cũng chẳng nói năng gì , họ biết rằng đức vua hiện giờ đang rất bận , chẳng có thời gian để quan tâm hay để ý những người bên trong toà lâu đài rộng lớn ấy
Kể đến thì những người hầu ngú trụ bên trong để hầu hạ vị đức vua ngạo mạn đó , đều là những người đều do hắn chính tay đem về , cả những tền đầu bếp nấu ăn cho hắn cũng như vậy . Chắc hẳn những người này đều là vị có tài hoặc có tiếng trong những ngôi làng nhỏ mà hắn kiếm được
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng cứ như thường lệ , mỗi buổi sáng sẽ có một người hầu vào trong phòng hắn để dọn dẹp và tắm rửa , thay đồ . Sau đó hắn sẽ bắt đầu vào công việc giấy tờ của mình , nào là thuế do dân nộp , nào là tiền công nhân , nào là quản lí tài chính cho các dân làng , đúng là nhức hết cả đầu . Mỗi ngày đều đặn hắn phải dán con mắt vào những tờ giấy này rồi cứ ghi và chép
Tên vua này có một căn bệnh rất lạ , hắn không chỉ mất ngủ từ hồi 18 tuổi đến giờ mà con thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu không rõ nguyên do mà đến . Cơn mất ngủ của tên vua này khiến những người hầu của hắn cảm thấy đáng sợ , không chỉ sợ cho bản thân khi chuẩn bị nhìn thấy khuôn mặt hung tàn của hắn mà vừa lo cho sức khoẻ của hắn , đúng là cái tên này thật sự ngạo mạn nhưng hắn làm việc rất tốt , biết cách đàm phán và bảo vệ đất nước của mình
Đừng bao giờ nhìn qua vẻ bề ngoài mà đoán nhân cách bên trong , tên này nhìn vậy thôi chứ rất thương con nít , đặc biệt là những đứa trẻ tàn tật , mồ côi , hắn còn chu cấp lương thực , tiền bạc để xây lên những cô nhi viện , cho các đứa trẻ không có đầy đủ tình thương lẫn chất dinh dưỡng
Hôm nay chắc chắn là một ngày rất đặc biệt đối với hắn , hắn đang ngóng chờ "kho báu" đang tồn đọng bên trong ngôi làng nhỏ ở Tây Nam
Vì thế nên đêm qua hắn mất ngủ chăng , cứ mỗi lần như thế , hắn luôn mò đến thanh lâu để chơi bời thoả thích mà . Hắn luôn là khách vip ở cái khu đó , những cô gái mà hắn đã từng qua đường luôn là những cô gái trạc độ tuổi 18 , 19 , theo lý thuyết của hắn , những cô gái con trong độ tuổi thanh xuân luôn là những mĩ nhân còn "trinh" . Hắn luôn thèm khác là người đầu tiên xé toạc tấm màn thuần khiết của những cô gái còn trinh nguyên
Nhưng dạo gần đây hắn đang có âm mưu gì đó , mặc dù là ALPHA dữ tợn nhất đất nước nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có bạn đời và cùng những bầy con thơ . Kể cả việc đó , những bạn tình hắn lựa chọn đều là những BETA trong sáng . Có lẽ lần này hắn rất muốn tìm kiếm bạn đời của mình trong truyền thuyết chăng , nhưng mà sao hắn lại vút bỏ cái dục vọng còn đang tìm ẩn bên trong cốt lõi hắn , hay thật sự hắn đã chính thức buông bỏ việc làm đó ?
_______________
Ngay bây giờ , hắn đã sẵn sàng dẫn đoàn quân tầm 1000 ~ 2000 người tiến thẳng vào Tây Nam , hắn đem ít quân như vậy bởi vì hắn đã tìm hiểu ngôi làng này từ trước , một ngôi làng ngu ngốc không có phòng bị quân từ trước , trưởng làng này chỉ nghĩ rằng đây là một ngôi làng nhỏ và tin chắc rằng sẽ không có người để ý nên chẳng có quân quít gì hết
Đi với hắn thì có hoàng tử Kirishima Ejirou , Todoroki Shoto và Kaminari Denki , tất cả những tên này đều là một trong số vô vàn những người bạn của hắn . Dễ hiểu thôi vì hắn là đức vua , từ bé hắn đã có rất nhiều người bạn nhưng bây giờ đã thưa bớt chỉ vì suy nghĩ không cùng đẳng cấp của hắn
Hắn chỉ muốn bắt những người dân này về để lao động tay chân mà thôi , chứ hắn cũng chẳng hi vọng gì nhiều . Phụ nữ , con gái , OMEGA nam thì bị bắt cho đi làm nông hoặc là đi hậu hạ nặng hơn thì chắc gửi vào những kĩ viện để phục vụ , có lẽ đối với hắn những việc đó là nhẹ rồi . Còn những tên ALPHA hùng hổ thì bị bắt đi khiêng vác , xây dựng hoặc là đi lính
(Suy nghĩ của hắn trước khi gặp ẻm :D)
_______________
Khi đã đến nơi , cách đó vài phút , nơi đây đã từ là khu chợ nhộn nhịp và đông đúc , nhưng giờ đây khung cảnh rất hoan tàn , nào là tiếng là hét và tiếng ngựa hí vang khắp trời
Mẹ của cậu bé OMEGA nhỏ ấy cũng chẳng ngoại lệ , lúc nãy bà đã nhờ con trai và cô bạn thân của cậu phụ giúp bưng mớ rau ra ngoài chợ để buôn bán , mà giờ đây phải phục tùng trước tên lãnh đạo tối cao này
Đương nhiên là cậu trai trẻ và cô gái ấy cũng có mặt tại nơi đây , cậu cũng đang chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra , cậu chẳng lo gì ngoài những bức tranh đang vẽ dở dang ở nhà
Vị vua ALPHA giờ đây đang kêu gọi người trưởng làng cầm đầu ngôi làng này , thật sự hắn chẳng muốn chép giết gì đâu , vì đa số ngôi làng này rất nhiều trẻ con và người lớn tuổi , hắn chỉ muốn đàm phán yên ổn và mang "kho báu" của nơi đây về thôi
Tên trưởng làng chắc cũng hiểu ý đồ mà ngu ngốc chịu thua , chỉ ký lẹt đẹt vào tờ giấy hiệp ước rồi thôi , bởi vì tên này rất hèn nhát , hắn chỉ muốn giữ mạng sống của mình thôi
Những người dân lúc ấy thật sự rất nản chí , không ngờ mình lại có một tên trưởng làng ngu dốt , thà đầu hàng chứ không chịu chết để bảo vệ dân . Toàn bộ người dân của đã định sẵn số phận nghiệt ngã của mình , giờ cũng chẳng mong có phép màu nào cứu vãn được nữa
Giờ mới là lúc hắn mong chờ nhất , hắn chỉ thông báo cho mọi người rằng hắn nghe đồn ở đây có một tên hoạ sĩ nổi tiếng là một nhà vô địch hàng năm của cuộc thi vẽ
Ai nghe cũng đều biết đó là ai , mọi người đều đồng lòng giao nộp cậu cho hắn . Cậu bây giờ chắc khác một con cừu non trước bầy sói , cảm giác thất vọng và tuyệt vọng tràn trề , cậu không ngờ có ngày mình cũng bị đem ra bán đứng . Mẹ của cậu không ngừng khóc than cho cậu , chỉ muốn hắn cho cậu sống còn bà thì bị bắt đi làm cái gì cũng được , cô bé Ochako không ngừng an ủi và đỡ bà trước cơn tuyệt vọng , nhưng bà có khóc đến mấy thì cũng chẳng ai quan tâm đâu , vì những người này chỉ muốn cậu mau chóng bị bắt đi để cái tên vua chết tiệt này không đem họ đi làm nô lệ
"Cậu tên gì ?"
Hắn trừng đôi mắt đỏ rực đó nhìn cậu , hắn thực sự bị đắm chìm bởi đôi mắt trong vắt đó , nó tựa như một dòng suối đang chảy rực rỡ trong một khu rừng xanh . Hắn nhìn đôi mắt bé nhỏ đó , nó có cảm giác như đang tuyệt vọng tột cùng , không nói cũng biết hắn thích ngắm nhìn như đôi mắt đó như nào
"Mi..Midoriya Iuzuku.. thưa ngài.."
Cậu chỉ dám bặp bẹ nhưng trẻ lên ba để nói với hắn , nhìn là biết cậu sợ thế nào mà , cậu sợ cảnh phải rời xa mẹ , ba , rời xa cô bạn và đặc biệt hơn là những bức tranh
Hắn biết rằng cậu chỉ đụng vào cọ và chẳng màng gì đến những việc khác , trong lòng hắn đang có một ý nghĩ táo bạo , không lẽ hắn sẽ đem cậu về để làm hoạ sĩ riêng cho mình ? Có ngu hắn mới làm việc đó , nhưng hắn thật sự rất muốn cậu chỉ là của riêng mình thôi , thì phải đành chịu phương án đó vậy
"Ta muốn ngươi trả thành hoạ sĩ riêng của ta , người sẽ về lâu đài ta sinh sống và chỉ cần vẽ theo ta yêu cầu "
Cái tên vua này nói nhảm hả ? Ai đời lại cho dân thường ở trong khu sang trọng như thế , có đang mơ không vậy trời bộ nói đi là ta đi hả ?
Cậu không nói được nên lời , cậu rất đắn đó với lựa chọn này , cậu không muốn rời xa nơi này đâu
"Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ không bắt những người dân trong làng lạo động khổ sai mà vẫn vẽ được , nhưng những người này vẫn là dân của ta và ta có quyền sai họ , có chịu không ?"
Ý kiến không tồi đó , cậu vừa được vẽ trong nơi sang trọng lại còn vừa giúp dân sao lại không đồng ý được nhỉ , hay là cậu đang có yêu cầu gì đó ?
"Nhưng ngài đáp ứng thêm một yêu cầu của tôi nữa được không ?"
Hắn đang cảm thấy như mình đang bị xúc phạm bởi cái tên thường dân này , đã chừa cho con đường sống rồi mà còn ý kiến ý cò
"Ngài có thể cho cô gái đó theo về cùng ngài được không ?"
Cậu chỉ tay về phía của Ochako đang đúng cùng mẹ cậu , cô gái đó đang rất hoảng hốt với cái ý kiến đó với cậu
"Tại sao ta phải đem con nhỏ đó cho ngươi , bộ ngươi thích nó à ?"
"Không thưa ngài , người ấy là bạn của tôi , là người đã cho tôi tiếp tục vẽ ,tôi không hề có thứ tình cảm đó , tôi mong ngài đáp ứng nguyện vọng đó của tội , nếu không tôi không đi theo ngài đâu!"
Cậu vừa nói vừa sợ lại kèm theo một ít bướng bỉnh trong những từ vừa thốt ra
Hắn chưa bao giờ đáp ứng một yêu cầu của ai cả nhưng tại sao cái tên này lại làm hắn đồng ý một cách ngu xuẩn chứ , rõ ràng là hắn chứ muốn lấy "kho báu" mà tại sao lại đem "chìa khoá" để mở nó vậy trời
"Được thôi"
Cô gái đó cũng chả ngờ rằng một câu nói của cậu lại làm cô đổi đời như thế , cô thầm cảm ơn cậu và cũng không kèm những cảm xúc nuối tiếc và buồn bã khi phải rời xa nơi thôn quê ấm áp này
Mẹ cậu thì không ngừng sụp đỗ , bà phải nhờ người chồng kế bên để có thể đứng vững . Mẹ và ba cô cũng không ngừng la cho con gái mình , nhưng cô đã bảo ba mẹ yên tâm bởi vì cô còn Izuku mà . Những người dân thì không ngừng mừng thầm , không ngờ lại có một phép màu bất ngờ như thế . Những tên hoạ sĩ ALPHA thì cảm ơn trời đất vì giờ đây chẳng còn đối thủ để cạnh tranh
Trước khi đi , hắn không cho cậu và cô lấy bất cứ thứ gì đem theo bởi vì những việc đó làm tốn thời gian của hắn . Trước đó hắn có chuẩn bị một cái kiệu để đem "kho báu" của hắn về , những bây giờ lại vác thêm con nhỏ ngu ngốc này về khiến hắn bực mình , không hiểu sao lần này "kho báu" của mình lại cứng đầu như thế
_______________
Huhu sorry các bạn nhiều , mình viết không kịp , bị trễ , mong các bạn hoan hỉ nè (nếu có sai sót gì mình xin đón nhận những góp ý của các bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com