rip out those wings, darling (2)
Ai cũng biết Midoriya là bao cát sống của cả trường – nhưng chẳng ai đủ quan tâm để dừng chuyện đó lại. Ban giám hiệu biết điều đó, nhưng họ chẳng thể làm gì, dù có muốn đi chăng nữa. Midoriya giữ im lặng như thể đó là một bí mật cần được moi ra từ đáy lòng cậu, còn những kẻ bắt nạt thì chẳng hé nửa lời.
Ngay cả khi cậu đến trường với một bên má bầm tím, vết đỏ quanh cổ, và đi tập tễnh, cậu vẫn mỉm cười bằng nụ cười vốn có – rồi gạt đi tất cả bằng một câu nói nhạt nhẽo:
"Em bị ngã."
Cậu ấy để mặc mọi người giẫm đạp lên mình. Và bởi vì Bakugou không bao giờ nhấc một ngón tay lên để bảo vệ Midoriya, nên điều đó chỉ càng khiến chúng được nước lấn tới.
Nhưng Midoriya chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào trước mặt những kẻ bắt nạt cậu ấy.
Không phải là vì cậu yếu đuối hay không thể phản kháng — Maki biết. Cô chưa từng thấy Midoriya gục ngã hay cầu cứu ai. Cậu ấy chỉ cười rồi chịu đựng, và cũng dễ hiểu để đoán tại sao. Đơn giản là Midoriya chẳng quan tâm tới ai hay bất cứ thứ gì khác ngoài Bakugou. Thế giới của cậu ấy không xoay quanh Bakugou — nó là Bakugou.
Lần nào bị đánh ngã xuống sàn, cậu ấy cũng chỉ đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cậu ấy lờ đi mọi vết bầm và sự tức giận như thể nó chẳng là gì cả, rồi lại chạy đi nhập hội cùng Bakugou — và chính điều đó, hơn bất cứ điều gì, chắc hẳn khiến bọn kia điên tiết và càng thêm căm ghét.
Maki chỉ ước Midoriya là kiểu nạn nhân bị bắt nạt bình thường thôi — như vậy thì cô đã không phải bận tâm nhiều đến thế. Không phải vì lo cho Midoriya, mà là lo cho phần còn lại của trường. Họ không nhìn thấy những gì cô thấy. Có lẽ Maki là người duy nhất để ý đến sự gượng gạo trong nụ cười của Midoriya — và điều đó thật đáng sợ.
Đến giờ ăn trưa, lớp học cuối cùng cũng lắng xuống và mọi người tản ra khắp nơi để gặp gỡ bạn bè hoặc thành viên câu lạc bộ.
Bàn Maki nhanh chóng có vài người bạn từ câu lạc bộ tới ngồi cùng, và đây là khoảng yên tĩnh hiếm hoi mà cô có được vào lúc này — bởi vì cả Midoriya và Bakugou đều không có mặt trong lớp.
Đây là một trong số ít lần Midoriya không "dính như keo" lấy Bakugou. Cậu ấy luôn là người đầu tiên rời khỏi lớp để lên sân thượng. Giờ thì đã thành thói quen rồi. Cậu lên đó để chăm hoa và ăn trưa một mình. Ai cũng biết điều đó.
Năm phút sau khi bắt đầu ăn, bữa trưa của Maki bị gián đoạn khi Inamoto xin phép rời khỏi nhóm bạn và bước ra khỏi lớp. Hai phút sau, Kibe và Sonoda Yasuo cũng nối bước, đi cùng hướng.
Maki nheo mắt, ngón tay gõ lạch cạch lên mặt bàn khi cố gắng không nghĩ nhiều. Nhưng cảm giác bất an trong cô mỗi lúc một rõ — có điều gì đó rất sai. Inamoto chưa bao giờ tách nhóm như thế. Còn Kibe là một thằng khốn, nhưng tệ hơn nữa, nó là thằng khốn đang si mê Inamoto. Sonoda thì chỉ là tên lực sĩ đầu đất luôn làm theo lời Kibe.
Ba đứa đó mà tụ lại thì đúng là rắc rối. Nhưng rắc rối cho ai — đó mới là vấn đề.
Bọn họ đang âm mưu điều gì đó, và lẽ ra chuyện đó chẳng liên quan gì đến Maki cả. Cô có nguyên tắc nguyên tắc của riêng mình — chính điều đó đã giúp cô sống sót qua mọi nơi học đường. Nhưng lần này không giống vậy. Cô chẳng thể nào tập trung nổi vào cuộc trò chuyện đang diễn ra trước mặt. Cô nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong ngày, và đặc biệt là lời nói kỳ lạ của Inamoto lúc trước: trưa nay tụi này sẽ chơi vui với nó một chút.
Và đột nhiên, mọi thứ xâu chuỗi lại với nhau.
"Trời ơi..." Cô rên lên, đập đầu xuống bàn.
"Maki, cậu ổn chứ?" Hikari hỏi, giọng lo lắng. "Cậu không thích đồ ăn à?" Cô bạn nghiêng người nhìn xuống hộp cơm của Maki.
"Sao đứa đếch nào cũng ngu hết vậy?!" Maki gắt lên, khiến cả nhóm bạn giật mình vì lời lẽ có phần... sống động. Nhưng cô không có thời gian để giả vờ tử tế nữa. Bởi vì lũ bò đó chắc chắn đang định làm mấy chuyện ngu đần và cô sẽ phải đi cứu chúng nó. Tình hình đã vượt tầm kiểm soát và Maki sẽ phải dọn hậu quả.
Cô bật dậy khỏi ghế giữa tiếng bạn bè gọi với theo "Maki-chan!" rồi gần như chạy vọt ra khỏi lớp, không quên tấp ngang qua bàn của một học sinh khác. "Này, gọi Bakugou lên sân thượng ngay cho tớ!" Maki hét với một thành viên trong câu lạc bộ bóng chày của Bakugou.
"Tại sao?" Abe hỏi, đặt đũa xuống và nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm đầu.
Maki túm lấy cổ áo cậu ta và kéo sát lại, khiến mắt cậu tròn xoe vì sốc. "Cứ làm đi, thằng ngu." Cô quát, rồi buông ra và chạy biến đi trước khi bất cứ ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra — hoặc cô đã hóa điên thật rồi.
Chỉ mong Abe lần này biết nghe lời, bởi vì nếu ba kẻ ngốc đó thực sự làm điều cô đang nghĩ thì mọi chuyện sẽ rối to. Và cô chỉ mong là mình đến kịp — trước khi quá muộn.
May mắn thay, trường chia thành từng tầng riêng cho mỗi khối, và Maki là học sinh lớp mười hai, nên đã ở tầng cao nhất rồi. Cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy cầu thang dẫn lên sân thượng.
Maki lao lên cầu thang rồi đẩy cửa ra — đập vào tai là tiếng cười và giọng nói quen thuộc vang lên giữa không trung. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một màu đỏ rực. Cánh hoa đỏ vương vãi khắp nền sân, đất bay tứ tung theo gió. Những luống hoa mà Midoriya chăm sóc bị phá nát, bật gốc, hất tung lên như vừa có cơn bão quét qua. Biết bao nhiêu bông hoa bị nhổ lên, dập nát, ném đi không thương tiếc.
Cảnh tượng thật kinh khủng.
Ánh mắt cô lướt qua đống đổ nát và chạm tới bốn dáng người đang tụ lại một chỗ.
"Oh, Maki-chan." Inamoto nói, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy cô. "Đến tham gia cùng tụi này à?" Trên tay cô ta là một nắm hoa huệ đỏ, vừa bị giật lên từ luống hoa.
Sonoda đang đè Midoriya xuống sàn, đầu gối hắn ghì chặt lên lưng cậu ấy trong khi Kibe đứng bên, cười khoái trá.
Không cần giải thích — chỉ cần nhìn là hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Maki lắc đầu và bước về phía họ. "Các cậu không nên làm chuyện này."
"Định ngăn tụi này đấy à, Maki-chan?" Inamoto hỏi, nhướng mày, rồi buông tay thả bó hoa xuống đất. Một bông rơi đúng tầm mắt Midoriya. "Tụi này chỉ đang dạy nó một bài học thôi mà."
Maki chần chừ. Một mặt, cô thực sự không muốn dây vào chuyện này. Nhưng mặt khác... đã quá muộn rồi. Ba người này mà muốn chơi cô thì chỉ trong ba tháng còn lại cô cũng sống không yên. "Các cậu... cũng không cần phải đi xa đến mức này đâu." Cô nói, cố gắng xoa dịu.
Inamoto trông chẳng mảy may bị thuyết phục. "Cậu có thấy nó là thứ bệnh hoạn thế nào không? Cậu không biết nó điên ra sao đâu."
Kibe ném một quyển sổ tả tơi xuống ngay trước mặt Maki. Bìa sách đã nhàu nhĩ nhưng cô vẫn nhận ra được — đó là cuốn sổ mà Midoriya luôn mang theo. Cô cúi xuống nhặt lên. Một số trang đã bị xé, một vài chỗ như bị dẫm lên, nhưng phần lớn vẫn còn đọc được.
Cô lật đại một trang:
Thứ Bảy, ngày 21 tháng Tư.
Kacchan thức dậy lúc 6:05 sáng nay; cậu ấy mặc bộ đồ thể thao màu đỏ với đôi giày chạy Nike Air F38 yêu thích, rồi chạy bộ buổi sáng. Hôm nay là lộ trình C, nơi cậu ấy sẽ đi ngang qua đền Inato.
7:13, cậu ấy về nhà và đi tắm.
7:31, cậu ấy xuống ăn sáng: súp miso, natto và cơm gạo lứt. Mitsuki-san nói chuyện với Masaru-san về bộ phim hôm qua, 'All my love'. Kacchan tiếp tục ăn và không có vẻ gì là hứng thú với cuộc trò chuyện.
8:11, Kacchan đi—
Maki lập tức gập sổ lại, sống lưng dần lạnh buốt.
Cả trang giấy ghi chép tỉ mỉ, chi tiết đến ám ảnh về Bakugou. Hắn ăn gì, mặc gì, thói quen sinh hoạt, các cuộc trò chuyện, từng câu nói... Tất cả đều được ghi lại kỹ lưỡng đến rợn người. Làm sao Midoriya biết hết được những chuyện đó? Cậu ấy lắp thiết bị nghe lén vào người Bakugou chắc? Đây đã không còn là kiểu hành vi theo dõi thông thường nữa rồi.
"Mấy trang còn lại cũng chỉ toàn mấy dòng ghi chú bệnh hoạn kiểu này." Inamoto nói, mặt nhăn lại vì ghê tởm khi nhìn xuống Midoriya. "Đó là việc mày làm cả ngày đấy à? Theo dõi Bakugou rồi viết hết vào cuốn sổ kinh tởm của mày? Chúa ơi, mày đúng là thằng bệnh hoạn."
Midoriya không đáp, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bông huệ đỏ rơi xuống trước mặt như thể tim cậu bị bóp nghẹt khi thấy nó tàn tạ đến vậy.
Cậu là thành viên duy nhất của Câu lạc bộ làm đẹp cho trường — hoặc chí ít là trên danh nghĩa. Tất cả các câu lạc bộ đều cần ít nhất năm người để được công nhận, nhưng Midoriya là người duy nhất ngày nào cũng xuất hiện đều đặn trên sân thượng, cặm cụi chăm sóc mảnh vườn nhỏ của mình. Ban đầu, cậu có một khoảng đất nhỏ phía sau trường dành cho câu lạc bộ, nhưng nhiều lần cây cối bị người khác phá hoại nên cuối cùng cậu phải dọn toàn bộ luống huệ đỏ của mình lên sân thượng — nơi duy nhất cậu có thể chăm sóc chúng trong yên bình.
Ai mà không biết Midoriya yêu quý những bông hoa ấy như con ruột. Lần đầu tiên có người nhổ một bông huệ của cậu, Midoriya đã bật khóc và lao vào vật ngã người đó xuống đất vì giận dữ. Đó là lần duy nhất họ từng thấy Midoriya phản ứng dữ dội đến vậy — ngoài những lúc có liên quan tới Bakugou.
Trên sân thượng này, đây là khu vườn của cậu. Là nơi trú ẩn, nơi bình yên — và nơi có thể nhìn ra sân bóng chày mà không bị ai chắn tầm mắt. Và giờ thì Inamoto — cùng đám bạn của cô ta đã phá nát tất cả.
"Tớ hiểu rồi." Maki thở ra. "Nhưng mấy chuyện các cậu đang làm thì hơi quá rồi. Có nhiều cách khác cảnh cáo nó mà."
Kibe cười khẩy. "Với cái thứ như nó thì không có gì là đủ cả." hắn nói, bẻ ngón tay kêu răng rắc. "Phải đánh trúng chỗ đau thì mới biết sợ."
"Chỉ cần mày đừng lại gần Bakugou nữa thì bọn tao hứa sẽ để yên cho mày và mấy cái hoa ngu ngốc của mày." Inamoto nói, rồi giẫm mạnh lên bông huệ đỏ mà Midoriya đang nhìn. Cô ta nghiền nát nó dưới chân và nở một nụ cười đắc thắng. "Bọn tao đâu có muốn thế, Midoriya. Chỉ cần mày tránh xa Bakugou, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Midoriya vươn cánh tay bầm tím ra, gần như đẩy bật chân của Inamoto khỏi bông hoa bị giẫm nát. Cậu nhặt lấy bông huệ dính đất và ôm chặt nó vào ngực. "Không. Tớ sẽ không." Cậu gằn từng chữ, đầy kiên quyết. "Các cậu sẽ không dễ dàng tống cổ tớ đi như vậy đâu. Và kể cả khi có thể, thì cậu nghĩ Kacchan sẽ chọn các cậu à? Không đời nào."
Mắt Inamoto trợn lên giận dữ. "Mày—" Và cô ta đá thẳng vào đầu Midoriya.
"Kacchan!" Midoriya kêu lên, ôm lấy đầu.
Cửa sân thượng bật mở với một tiếng rầm. "Bọn mày đang làm cái quái gì ở đây??!" Bakugou quát lớn, sải bước xông ra, mặt lộ rõ sự giận dữ.
Cả nhóm giật nảy, vội vã tách ra, còn Maki thì lùi nhanh về sau một bước. Ừ, giờ thì chắc chắn cô sẽ không dính dáng gì đến chuyện này nữa, vì Bakugou đang bốc hỏa — cơn giận sôi sùng sục như chỉ chờ bùng nổ.
Bakugou khựng lại khi nhìn thấy Midoriya đang co rúm người lại, xung quanh là ba kẻ đang há hốc mồm vì sốc trước tình trạng của hắn.
"Bọn này chỉ đang giải quyết hộ cậu thôi, Bakugou." Kibe lên tiếng lấy lòng. "Midoriya phiền quá nên bọn này lo cho xong luôn."
Mắt Bakugou nheo lại. "Tao có nhờ đứa nào trong tụi mày làm không?" Hắn hỏi, từng bước tiến lại gần với dáng đi chẳng khác gì một con thú săn mồi.
"Không... không có." Kibe lắp bắp, lùi lại trước giọng điệu sắc như dao của Bakugou. "Chỉ là... vì nó cứ làm phiền cậu mãi nên bọn này nghĩ... xử trước cho khỏi rắc rối."
"Bọn này chỉ đang giúp cậu thôi." Sonoda chen vào.
Bakugou lờ họ đi và quỳ xuống trước mặt Midoriya. "Đồ ngu, Deku." Hắn gắt lên, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự dịu dàng lạ lùng. "Tao đã bảo mày là sẽ có ngày thế này mà. Nếu mày muốn tao ra tay, mày biết phải làm gì rồi đấy."
"Cái gì vậy, Bakugou—?" Kibe hỏi lớn.
Bakugou liếc sang, và ánh nhìn đó như một lưỡi kiếm xuyên thẳng vào tim. Không, phải là cả ngàn lưỡi kiếm cùng lúc. "Câm mẹ mồm lại." Hắn cắt ngang. "Tao không nói chuyện với mày."
Midoriya từ từ ngẩng đầu lên. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Nửa khuôn mặt cậu sưng húp vì những cú đánh, nhưng nỗi đau thể xác dường như chẳng là gì so với vẻ thống khổ hiện rõ khi cậu siết chặt bông huệ đỏ nát bươm trong tay. "Kacchan, làm ơn." Cậu nghẹn ngào. "Cứu tớ. Cứu mấy bông hoa của tớ..."
Nụ cười chiến thắng hiện lên trên mặt Bakugou. Trong một khoảnh khắc, Maki sửng sốt vì vẻ đẹp rạng rỡ ấy — khi hắn không còn cau có như mọi khi. Nhưng rồi cảm giác ấy tan biến khi ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh đến tàn nhẫn, và hắn lao tới túm lấy Sonoda.
"Đồ ngốc, Deku." Bakugou nói, ném Sonoda xuống đất mạnh đến mức khiến hắn không thở nổi. "Không có tao thì mày đúng là vô dụng."
Inamoto hét lên, giật lùi lại khi Bakugou trèo lên người Sonoda và lao vào đánh như thể đang tấn công một con thú hoang, khiến Sonoda chỉ có thể gồng mình chịu đựng mà không kịp chống trả.
"Bakugou!" Kibe hét lên, lao tới kéo Bakugou. "Cậu làm cái quái gì vậy?!"
Bakugou đấm thẳng vào vùng thượng vị của Kibe khiến cậu ta lảo đảo ngã khuỵu xuống. Hắn quay lại với Sonoda, người đang quằn quại trên sàn vì đau. "Chỉ vì tao để tụi mày bắt nạt nó." Bakugou gằn giọng, mỗi từ là một cú đấm, "Đếch có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm. Nó là của tao. Là đồ của tao."
"Hiểu." Cú nữa.
"Chưa." Cú thứ ba.
"Hả." Và cú cuối cùng, dứt khoát vào mặt. "Thằng khốn."
Mắt Sonoda chớp chớp theo từng cú đánh cho đến khi cuối cùng khép lại.
Maki thở hắt ra, cả người run rẩy, chỉ sợ đó là hơi thở cuối cùng của Sonoda. Nhưng ngực cậu ta vẫn phập phồng – một dấu hiệu tốt. Cô suýt bật khóc vì nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không giảm đi khi nhìn nửa khuôn mặt Sonoda bị đánh đến mức méo mó như thể bị nghiền nát.
Bakugou đứng dậy, tiến tới Kibe đang lùi lại đầy sợ hãi. Các đốt tay của hắn rách toạc, máu me, nhưng hắn chẳng để tâm.
"Khoan, Bakugou, đừng làm vậy." Kibe giơ hai tay lên. "Khoan đã..."
"Thế mày định làm gì để tao đổi ý?" Bakugou cười, nụ cười méo mó như của kẻ điên.
"S-sao cậu lại làm như vậy?" Kibe thở dốc. "Tôi tưởng cậu ghét nó! Nó cứ lẽo đẽo theo cậu như con chó bệnh. Bọn tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà!"
"Tao nói vậy khi nào?" Ánh mắt đỏ au của Bakugou gần như ánh lên điên dại. "Tao có nhờ mày làm gì không? Đừng có lôi tao vào."
"Nhưng cậu—" Kibe chưa nói hết câu thì Bakugou đã giáng thẳng lòng bàn tay vào mặt cậu ta, nghiền nát sống mũi.
"M-mẹ nó." Kibe lùi lại, tay ôm mặt và vấp ngã, lăn phịch xuống. "Mày điên rồi! Tao không tin nổi mày lại đứng về phe cái thằng bóng đó!"
"Mày đếch hiểu gì về tao đâu, thằng ngu." Bakugou rít lên.
Kibe lồm cồm bò dậy, hoảng loạn đến mức vung tay đấm vào cằm Bakugou.
Đầu Bakugou lệch sang một bên vì cú đánh, nhưng hắn nhanh chóng xoay lại và trả đũa bằng cú móc vào bụng dưới khiến Kibe gập người, đổ xuống đất một lần nữa.
"Deku, đừng quay đi." Hắn ra lệnh, nụ cười khát máu hiện rõ. "Nhớ kỹ này, mày là của tao, nên đừng để ai làm tổn thương mày nữa. Chỉ tao mới được làm vậy."
"Tớ biết mà, Kacchan." Midoriya đáp lời, ánh mắt mở to, dõi theo Bakugou không rời.
Chẳng còn là một cuộc ẩu đả đơn thuần. Mà là một trận đánh tàn bạo, một cuộc giằng co sống còn, nơi nắm đấm và cú đá vung ra như để giành mạng sống. Nhưng chỉ có một kẻ thật sự tận hưởng. Thịt va vào thịt. Xương nát dưới bàn tay và gót chân. Dã man. Bakugou như một con thú hoang, hành động bằng bản năng thuần túy. Để đánh. Để thắng. Để tiêu diệt. Kibe hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Bakugou túm lấy tay phải của Kibe, bẻ quặt ra sau lưng, dùng chân khóa chặt. Tay còn lại, hắn lạnh lùng bẻ từng ngón tay của Kibe. Tiếng xương gãy vang lên, ghê rợn trong không khí tĩnh mịch.
Maki quay mặt đi, cô không thể nhìn tiếp. Nhưng ánh mắt của Midoriya thì chưa từng rời khỏi Bakugou. Cậu ấy ngẩn ngơ như thể đang chứng kiến thứ đẹp đẽ nhất đời mình. Một Bakugou hung dữ, hoang dại lại càng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Không may thay, chỉ có mình cậu thấy điều đó hấp dẫn.
Inamoto trông như sắp bật khóc mỗi khi nghe tiếng kêu đau đớn từ Kibe. "Dừng lại đi, Bakugou." Cô hét lên, bước tới. "Cậu sẽ giết cậu ấy mất!"
Thật ngu ngốc. Và liều lĩnh. Maki toan can cô lại, nhưng Midoriya đã làm trước.
Midoriya đứng dậy, đưa tay ra cản Inamoto trước khi cô tiến lại gần. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như không thể nhận ra, cậu liếc sang bên phải – nơi hàng rào sắt bao quanh rìa sân thượng.
Cậu cúi người xuống, ghé sát tai Inamoto thì thầm điều gì đó mà Maki không thể nghe rõ.
Mắt Inamoto trợn to vì kinh tởm. "Thằng bệnh hoạn!" cô hét lên, giọng cao thé đến mức Maki nhăn mặt. Cô ta đẩy mạnh Midoriya như thể muốn cậu biến mất khỏi thế giới này.
Lực đẩy quá mạnh khiến Midoriya va vào hàng rào, một tiếng kêu chói tai vang lên khi kim loại rung chuyển. Maki nghe thấy rất rõ – tiếng kẽo kẹt của khung sắt cong, bu-lông bắt vào tường bắt đầu bung ra...
Maki thét lên đầy kinh hoàng: "Midoriya!"
Hàng rào phía sau Midoriya gãy rắc một tiếng, cả đoạn sắt đổ sập hoàn toàn. Cô lao người về phía trước, cố bắt lấy cậu khi cậu bắt đầu ngã xuống.
"Giữ lấy!" Maki hét, vươn tay với tới bất cứ thứ gì—ống tay áo, cánh tay, bất kỳ thứ gì. Cô nắm được cổ tay cậu khi cậu đang chênh vênh bên mép. "Tớ sẽ kéo cậu lên, chỉ cần giữ chặt thôi."
"Deku!!" Tiếng Bakugou gào lên từ phía sau.
Kỳ lạ thay, mắt Midoriya sáng lên khi nghe thấy giọng của hắn, và cậu —
"Không!" Maki hét lên, hoảng loạn trào dâng...
Môi cậu mấp máy điều gì đó, nhưng không có lời nào thốt ra khi cậu rơi xuống.
Midoriya rơi thẳng ba tầng lầu từ mái trường và— cậu ấy mỉm cười... mỉm cười với cô...
Cho đến tận khi cô nghe thấy tiếng hét vang lên từ đám học sinh phía dưới và thấy cậu rơi thẳng lên một bụi cây lớn. Mắt nhắm nghiền, máu loang ra xung quanh, còn chân phải thì vặn ngược một cách kinh khủng.
Maki quay phắt lại nhìn Inamoto đang đứng chết trân. "Cậu nghĩ cái quái gì vậy?!" Cô hét lên.
"T-Tớ không cố ý đẩy cậu ta!" Inamoto òa khóc, nước mắt làm nhòe khuôn mặt xinh đẹp. "Cậu ta bắt tớ làm vậy!"
Cô ta ngã gục xuống đất, hoảng loạn không kiểm soát nổi.
"Trời ơi..." Maki run rẩy vuốt tóc. "Lại đổ lỗi cho người khác nữa. Cậu suýt giết người rồi đấy!"
Bakugou tiến đến, túm lấy cổ Inamoto, kéo cô ta lên. "Nếu nó chết... thì tất cả chúng mày cũng đừng mong sống yên." Hắn gằn giọng, tiếng nói như dội ra từ một con thú bị thương.
Và Maki tin hắn.
Hắn ném Inamoto xuống đất như một món đồ bỏ đi, rồi vội vàng rời khỏi mái nhà, để lại Maki với mớ hỗn độn.
Maki nhìn quanh mái nhà—những cánh hoa rải rác khắp nơi như một biển máu, hai cơ thể gục ngã trong góc xa, và một cô gái đang khóc trước mặt cô. Không điều gì trong số đó thực sự đọng lại trong tâm trí Maki nữa. Lúc này đây, cô không thể tập trung được. Điều duy nhất cô nghĩ đến là bàn tay đã vuột khỏi tay mình, và nụ cười của cậu ấy khi rơi xuống.
Chính lời cảm ơn không thành tiếng ấy. Mới là thứ khiến cô phải ám ảnh.
⸻
Ngay từ lần đầu gặp hai người họ, mọi giác quan và lý trí trong cô đều cảnh báo cô không nên dính vào. Nhất là với hai kẻ như vậy.
Điều đó không chỉ thể hiện ra ở ánh mắt ngời sáng đầy sao của Midoriya khi cậu ngoan ngoãn đi theo người bạn thời ấu thơ, dù khuôn mặt Bakugou luôn đầy sự khó chịu, mà chính Bakugou cũng là thứ đáng sợ.
Ngạo mạn, đắc thắng, chắc chắn như thể thế giới sinh ra để trải thảm đỏ dưới chân hắn, Bakugou Katsuki bước đi trong hành lang trường Aldera như vị vua không ngai. Hắn dửng dưng với mọi người, nhưng vẫn có thể lặng lẽ tháo dỡ cả hệ thống phân cấp xã hội của trường mà không cần nhấc một ngón tay.
Và Midoriya thì cứ luôn ở bên cạnh hắn, như một con thú đã được huấn luyện bài bản, luôn nằm phục dưới chân chủ.
Chỉ có Midoriya mới khiến hắn phản ứng. Dù là gì đi chăng nữa, Bakugou luôn dành cho Midoriya một sự ngoại lệ.
Họ không phải bạn bè, Maki nghĩ, nhưng cũng không hoàn toàn không phải. Như cách tay Bakugou luôn đặt ngay sau lưng Midoriya — vừa chiếm hữu, vừa như thể đang bảo vệ nghiêm ngặt.
Nó không nhẹ nhàng, cũng không dịu dàng. Nó là cách một kẻ săn mồi đánh dấu lãnh thổ. Nhưng Midoriya cũng chẳng phải nạn nhân vô tội. Cậu sẵn sàng tự mở lồng ngực mình, moi tim ra và dâng hiến cho Bakugou nếu hắn yêu cầu.
Maki rùng mình. Họ đều điên. Và điên vì nhau.
Cô biết điều đó, vì cô không thể rời mắt khỏi họ. Nhưng chẳng ai khác nhận ra cả. Maki đã cố giữ hòa khí, cố đứng ngoài chuyện này... nhưng mọi thứ vẫn nổ tung trước mắt cô.
Và giờ thì nó đã xảy ra rồi. Suýt chút nữa có người chết. Có khi là nhiều hơn thế.
Cú ngã của Midoriya trở thành một tin tức lớn trong toàn trường, nhưng ngoài những người có mặt tại đó, chẳng ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Mọi người chỉ coi đó là một tai nạn đáng tiếc do hàng rào cũ kỹ đã hỏng hóc từ lâu. Cần phải thay mới. Nhà trường cũng đã nhận lỗi về phần mình, nhưng không ai đổ lỗi cho những học sinh liên quan. Cũng chẳng ai nhắc đến những màn bắt nạt hằng ngày, không ai nói về cánh hoa huệ đỏ rơi từ sân thượng rơi xuống đất như mưa máu, hay người đã ngã cùng nó. tất cả đều bị vùi lấp, như chưa từng xảy ra
Tiền có thể mua được sự im lặng của mọi người, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn hiện hữu xung quanh.
Kibe, với những ngón tay bị thương nặng đến mức không thể cầm bóng rổ được nữa. Inamoto chuyển trường, dù chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp. Sonoda thì biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này – không ai biết hắn đã đi đâu, có người bảo là đã rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Chỉ với việc hai kẻ đã rời đi, và một người thì sợ hãi đến mức không dám nhìn mặt Bakugou, chỉ còn Maki là người duy nhất có thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng cô cũng không nói gì cả.
Cô biết điều gì sẽ chờ đợi mình nếu mở miệng. Vậy nên cô giữ im lặng – ngay cả khi Midoriya quay lại sau khi hồi phục chấn thương.
Cậu ấy mất một tháng rưỡi để hoàn toàn bình phục. Cậu ấy giờ đã ổn, nhưng cậu đi lại với một cái chân tập tễnh. Midoriya vẫn mang theo cuốn sổ đỏ của mình và bước theo sau Bakugou như mọi khi, nhưng giờ thì Bakugou luôn kè kè bên cậu.
Không ai dám đụng vào Midoriya nữa – khi mà chính Bakugou luôn canh chừng cậu kỹ lưỡng đến thế.
Họ gần như luôn ở bên nhau từng giây. Và Maki thì cẩn thận giữ khoảng cách với cả hai. Họ cũng không chủ động tiếp cận cô. Giữa ba người, như thể có một thỏa thuận im lặng chưa từng được nói ra, giúp cô giữ được khoảng cách và sự bình yên tạm bợ – ít nhất là cho đến lúc này.
⸻
Hai tuần trước ngày tốt nghiệp, Maki cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng đó. Đã đến lúc phải tìm câu trả lời – tại chính nơi mọi chuyện kết thúc và bắt đầu: sân thượng.
Cô tìm thấy cậu ấy ngay sau khi tan học.
"Chào cậu, Kumagai-san." Midoriya cất lời ngay khi cô vừa bước một chân lên sân thượng.
Nhà trường đã cố dọn dẹp sân thượng sạch sẽ nhất có thể, thay hết những bồn hoa vỡ, và ngay khi Midoriya trở lại, cậu ấy đã trồng lại hoa huệ đỏ mới. Sân thượng trông ổn hơn trước rất nhiều, cứ như mấy tháng kinh hoàng vừa qua chưa từng xảy ra. Người ta còn cho lắp cả hàng rào thép mới quanh sân thượng để đảm bảo rằng "tai nạn của Midoriya" sẽ không bao giờ lặp lại.
Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được cái nhìn của học sinh trong trường về nơi này. Giờ chỉ có vài người mới đủ can đảm để bước lên đây. Một trong số đó là Midoriya.
Cậu ấy tựa lưng vào hàng rào – đúng vị trí mà bản thân đã ngã xuống – nhưng trông chẳng có vẻ gì là bị ám ảnh cả. Ngay cả độ cao từng suýt giết chết cậu cũng không khiến Midoriya bận tâm.
"Cậu đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này rồi, đúng không?" Maki hỏi, bước lại gần mà chẳng buồn chào hỏi gì. Cô đi thẳng vào trọng tâm. Hôm nay là ngày cô phải có được câu trả lời mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay. "Cái bụi cây mọc um tùm giúp làm giảm cú ngã của cậu – chuyện đó không phải là ngẫu nhiên, đúng không? Tớ không tin được là người của Hội Làm Đẹp lại để mặc một bụi cây duy nhất mọc bừa bãi như thế, trong khi những bụi cây khác quanh đó đều được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ có đúng bụi cây đó là cậu không chăm."
Cô đưa tay chỉ vào hàng rào phía sau lưng Midoriya.
"Và đừng để tớ bắt đầu nói về chuyện cậu ngã như thế nào. Inamoto đâu có đủ sức đẩy cậu xuyên qua hàng rào được. Trường nói chỉ là lỗi của hàng rào cũ kỹ – nhưng tớ biết còn hơn thế."
Maki đã quay lại hiện trường vô số lần, soi từng chi tiết đến mức chúng ám vào cả giấc mơ của cô. Cô đã kiểm tra kỹ hàng rào cũ trước khi nó bị thay mới – đúng là nó đã cũ, nhưng các ốc vít thì vẫn chắc. Lần thay gần nhất là hơn hai năm trước. Không hề có dấu hiệu hư hại thật sự nào cả.
"Cậu lên sân thượng mỗi ngày, làm sao mà lại không biết hàng rào có vấn đề, trừ khi là cậu cố tình?" Maki nói tiếp, không hề nao núng. "Không phải hàng rào có vấn đề – mà là cậu đã làm cho nó có vấn đề. Cậu nới lỏng các ốc vít. Cậu ngã... là vì cậu muốn thế. Vậy tại sao?"
Mắt Midoriya sáng bừng lên. "Cậu thật tuyệt vời, Kumagai-san!" Cậu ấy reo lên, vỗ tay đầy phấn khích. "Tớ không ngờ cậu lại điều tra kỹ đến vậy đấy – thật sự khiến tớ bất ngờ đó!"
Maki chớp mắt, sững người vì sự thừa nhận nhẹ nhàng đến khó hiểu kia. "Vậy là cậu không định phủ nhận à?"
"Không." Midoriya đáp, giọng bình thản. "Vì tớ biết cậu sẽ không nói với ai."
Maki nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực. "Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Cô gắt lên. Cậu nói đúng, nhưng chính việc cậu ấy hiểu rõ cô như vậy mới khiến Maki khó chịu.
"Cậu là người thông minh, Kumagai-san. Midoriya nói, đôi mắt lấp lánh một thứ vui đùa khó nắm bắt. "Cậu đã cân nhắc rủi ro và hiểu rằng đây không phải là nơi xứng đáng để bỏ mạng. Với lại, nếu thật sự định vạch trần chuyện này, cậu đã chẳng chờ đến tận bây giờ."
Cậu ấy nhún vai. "Còn nữa... tớ cũng không ngại thừa nhận rằng ba mẹ của Kacchan thừa sức chôn vùi bất cứ bí mật nào mà cậu khui ra."
Bỏ mạng.
Maki khẽ nhăn mặt. Từ đó vẫn chạm đến một nỗi đau quá gần để có thể bỏ qua.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của tớ." Cô nói, giọng khô khốc. "Tại sao phải làm tất cả những chuyện đó? Rõ ràng cậu không hề có ý định chết thật."
Cậu ấy nhìn đi nơi khác một lúc, hướng về hàng hoa huệ đỏ mới trồng, rồi mới quay lại đối diện với cô.
"Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng mình có thể ở bên Kacchan." Cậu ấy nói, cười nhẹ. Một câu trả lời có vẻ khiêm nhường, nhưng chất chứa quá nhiều thứ.
"Cậu yêu hắn." Maki nói. Đó không phải là một câu hỏi. Chưa bao giờ là một câu hỏi cả, và giờ thì cô đã thật sự hiểu.
"Trong từng hơi thở của tớ." Midoriya đáp, tay đặt lên ngực mình.
"Và hắn có yêu cậu không?" Cô truy hỏi.
"Tớ không cần cậu ấy phải đáp lại tình cảm của mình." Midoriya trả lời như thể cậu ấy đã hoàn toàn chấp nhận điều đó – bất kể câu trả lời có là điều mình mong muốn hay không. "Tớ chỉ muốn được ở bên Kacchan, và tớ sẽ làm mọi thứ để giữ được điều đó."
"Kể cả lao đầu xuống tự sát à?"
Midoriya chắp tay lại trước người như đang cầu nguyện. "Nhưng tớ đâu có chết, nên có thể coi là thắng lợi rồi." Cậu ấy nói, như thể mọi chuyện thật đơn giản.
Mắt trái của Maki giật nhẹ. "Nếu cậu tính sai dù chỉ một chút thôi thì đã chết thật đấy." Cô nhấn mạnh, nhớ như in cảnh Midoriya rơi xuống, và dù chuyện đó không xảy ra với cô, nhưng những cơn ác mộng vẫn hành hạ Maki cả tuần đầu tiên khiến cô không ngủ nổi đêm nào.
Cô không thể tưởng tượng được cảm giác tự nguyện buông tay một ai đó, chỉ để trông cậy vào một bụi cây làm chỗ đỡ cho cú rơi.
Điên thật sự.
"Nhưng tớ không chết. Và đó là tất cả những gì quan trọng." Midoriya đáp lại. "Với lại, tớ chưa thể chết được đâu. Kacchan sẽ lôi tớ từ dưới địa ngục lên chỉ để quát vào mặt tớ vì dám chết trước cậu ấy."
"Cậu biết chuyện này đã chẳng xảy ra nếu Bakugou chịu chấm dứt mấy trò bắt nạt từ đầu." Maki nói, môi mím lại. Midoriya có thể bị lệch lạc trong suy nghĩ, nhưng Bakugou cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Không chỉ vì hắn từng nhẫn tâm bẻ gãy ngón tay người khác, mà còn vì chính hắn là người đã sắp đặt vị trí xã hội của Midoriya từ đầu – mà chẳng cần ra tay trực tiếp.
Bằng cách thiên vị Midoriya hơn tất cả và công khai cho mọi người thấy cậu ấy khác biệt thế nào so với phần còn lại, hắn đã khiến người khác nảy sinh ganh ghét và oán hận.
Hắn cô lập Midoriya, giữ cậu ấy tránh xa khỏi tất cả mọi người bằng sự đối xử đặc biệt ấy, nhưng lại từ chối can thiệp khi Midoriya bị bắt nạt.
Điều đó khiến Midoriya trở thành mục tiêu dễ dàng cho cả nhóm – cho đến khi cậu ấy rơi xuống vực sâu và buộc phải van xin Bakugou giúp đỡ.
"Tớ biết." Cậu ấy nói, và chỉ với hai từ đơn giản đó lại mang một sức nặng mà Maki gần như không thể hiểu nổi. Cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi cậu ấy biết rõ sự thật. Họ rõ ràng hiểu nhau đến mức chẳng có gì lọt qua mắt người kia, kể cả nhịp tim phản bội của đối phương. Nhưng—
Maki thở dài. "Tất nhiên là cậu biết, vì cậu dùng nó để trục lợi và còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi cố tình khiêu khích Inamoto cùng những người khác. Cậu đã muốn bị thương." Cô nói gay gắt. Bakugou có biết Midoriya đã cố ý ngã xuống, tự xé đôi cánh của mình, để dù Bakugou có thể bay thì cũng chẳng bao giờ bay được quá xa khỏi cậu ấy không? Midoriya đã trói hắn bằng chính cảm giác tội lỗi rằng hắn chẳng thể cứu được cậu, dù hắn đã từng nguyện chắc nịch là sẽ làm được.
Trò chơi tâm trí giữa hai người họ thực sự méo mó đến mức không tưởng.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Midoriya không phản bác, vì cả hai đều biết cô nói đúng.
"Vậy thì... tất cả có xứng đáng không?" Maki hỏi, ánh mắt dừng lại nơi chân trái của Midoriya. Cô đã nghe nói về việc chân cậu ấy có thể sẽ không lành lặn như xưa được nữa. Họ đã phải gắn thanh kim loại và ốc vít vào để giữ cố định, nhưng chân cậu đã bị tổn thương vĩnh viễn rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ chạy được nữa.
"Kacchan là bậc thầy chiến thuật đấy. Nếu cậu đặt một vấn đề trước mặt cậu ấy, Kacchan sẽ không mất nhiều thời gian để vạch ra kế hoạch và thực hiện đến cùng, giành chiến thắng từ con số 0." Midoriya mỉm cười. "Kacchan thật tuyệt vời, đúng không? Không ai giống như thế cả!"
Maki cau mày. "Làm ơn đi thẳng vào vấn đề đi, Midoriya. Tớ không đến đây để nghe cậu phát cuồng về bạn trai của mình."
Midoriya xị mặt. "Được rồi mà." Cậu nói với cái đảo mắt nhẹ. "Điều tớ muốn nói là Kacchan chỉ nghĩ đến mục tiêu ngắn hạn thôi. Vấn đề trước mắt thì cậu ấy cứ phá vỡ nó rồi chiếm lấy thôi, nhưng cậu ấy không nhìn xa. Kacchan sống cho hiện tại và không có kiên nhẫn với những điều như 'nếu' hay 'có thể' trong tương lai. Còn thì khác." Midoriya giải thích, tay buông xuống bên hông khi một cơn gió lướt qua. "Tớ lên kế hoạch lâu dài, đặc biệt là khi tớ biết chiến thắng gần như là chắc chắn nếu chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu, và tớ thì có thể chờ rất lâu rất lâu..."
Cậu ấy im lặng một lúc. "Rồi một ngày nào đó, Kacchan sẽ vượt xa tớ. Nhưng với chuyện này, tớ có thể đảm bảo mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy. Kacchan sẽ không rời bỏ tớ đâu, vì giờ cậu ấy đã biết rõ rằng tớ cần cậu ấy, và không thể sống thiếu cậu ấy. Đây là minh chứng cho tình yêu của tớ."
Maki suýt nữa bật cười điên dại. Hai người này sinh ra là để giày vò nhau mà.
"Nên đúng vậy, tớ sẽ làm lại cả trăm lần nếu kết cục vẫn là như thế này." Midoriya trả lời, nhẹ nhàng và chắc chắn đến mức khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cậu ấy đã biết trước và lên kế hoạch một cách tỉ mỉ suốt nhiều tháng, tính toán mọi hành vi và từng bước đi của những người liên quan để đạt được kết quả có lợi nhất.
"Cậu điên rồi." Cô nói.
Midoriya mỉm cười. "Ai trong chúng ta chẳng có một chút điên chứ?"
Maki lắc đầu, vừa bất lực vừa ngao ngán. "Không phải muốn bất lịch sự, nhưng tớ thực sự hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại một trong hai người bọn cậu nữa." Cô nói, cảm giác như vừa may mắn thoát khỏi một viên đạn lạc to tướng.
Cô cũng chẳng chắc ai mới là kẻ rối loạn hơn. Một người sẵn sàng giết vì đối phương, hay người kia sẵn sàng chết vì hắn.
Midoriya bật cười, nhẹ nhàng và ấm áp, gần như khiến Maki quên mất rằng cậu ấy thực sự rất rất nguy hiểm. "Tớ cũng vậy."
"Còn một câu hỏi nữa trước khi tớ đi." Cô nói, bàn tay phải siết lại rồi thả lỏng bên cạnh mình.
Midoriya nghiêng đầu tò mò rồi gật đầu cho cô hỏi tiếp.
Maki hít sâu một hơi. "Nhưng... tại sao lại là hoa loa kèn nhỉ?" Cô hỏi, vì dù có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu, cô vẫn không thể hiểu nổi. Mọi manh mối khác đều khớp hoàn hảo, cô đã lần ra tất cả không cần ai giúp, nhưng chi tiết này thì vẫn là một bí ẩn hoàn toàn, và điều đó khiến cô phát điên. Maki ghét phải bỏ sót bất kỳ điều gì.
Midoriya bừng sáng hẳn lên, ánh nhìn như ánh nắng xuyên thẳng vào mặt cô. "Vì chúng làm tớ nhớ đến đôi mắt của Kacchan!"
Maki thở ra một hơi đầy bất lực. "Mẹ kiếp, hai người thực sự kỳ quặc hết chỗ nói." Cậu ấy suýt nữa đã chết... chỉ vì mấy bông hoa chết tiệt.
Midoriya cười phá lên, giòn tan hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ, những tương tác giữa họ vốn đã ít ỏi, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu ấy có lẽ trông giống con người hơn bất kỳ lúc nào. Chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc đang yêu một thằng nhóc ngu ngốc khác. Nếu cô có thể tạm quên đi mấy cái xác bê bết máu đằng sau, tất nhiên rồi.
Cảm thấy đã đủ, Maki xoay người định bước xuống cầu thang để rời khỏi chỗ điên rồ này. Nhưng rồi cô khựng lại. Vẫn còn một câu hỏi chưa có lời đáp mà cô chưa kịp hỏi.
"Khoan đã." Cô nói, quay lại nhìn Midoriya lần cuối. "Hôm đó, cậu đã nói gì với Inamoto mà khiến cô ấy lao vào tấn công cậu như vậy?" Maki hỏi, sự tò mò trong cô vẫn cồn cào chưa nguôi. "Inamoto nói rằng cậu khiến cô ấy làm vậy."
Midoriya chỉ nhếch môi bằng nụ cười bí hiểm đặc trưng của mình. Nụ cười ấy chẳng nói gì cả, nhưng cũng nói tất cả. "Chắc là... cậu sẽ phải hỏi Inamoto-san để biết rồi." Cậu ấy đáp, đôi mắt long lanh như chứa cả một cơn điên vừa lấp đầy.
Maki nhăn mặt. Ừ, câu đó thì chắc cô sẽ không bao giờ biết được đâu. Một bí ẩn như vậy – cô chấp nhận sống chung với nó.
"Thôi được rồi, tạm biệt." Cô nói, phẩy tay một cái rồi quay người chạy xuống cầu thang, rời khỏi cái nơi điên rồ ấy.
Hy vọng rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi cuộc đời hai người kia luôn. May mắn thay, hai tuần tiếp theo trôi qua suôn sẻ và Maki tốt nghiệp trong yên bình. Cô hiện đang học tại một trường nữ sinh – vì khả năng gặp lại Bakugou hoặc Midoriya thấp hơn rất nhiều.
Lần cuối cô nghe được về họ là khi Bakugou đã thi vào trường U.A., một học viện danh tiếng nổi bật về học thuật và các câu lạc bộ thể thao. Và Midoriya – chẳng khiến mấy ai ngạc nhiên – cũng theo chân hắn ta, mang theo thứ điên loạn của họ cùng đi.
Cô không gặp lại họ nữa, nhưng tin đồn về cặp đôi ấy vẫn lén lút len lỏi đến tận ngôi trường mới của cô, và cô chỉ hy vọng U.A. đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai kẻ đó cùng tất cả tàn phá mà họ có thể gây ra.
Dù sao thì, thật mừng là họ không còn là vấn đề của cô nữa.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com