4
Katsuki biến mất vào đêm tối, để lại Izuku đứng đó một mình, đôi chân vẫn như bị đóng băng. Làn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cái cảm giác trong lòng còn đáng sợ hơn cả cơn gió buốt giá.
Tại sao cậu lại không thể từ chối Kacchan?
Cả đêm ấy, Izuku trằn trọc không ngủ. Bàn tay cậu vẫn còn cảm giác thô ráp từ những cái chạm của Kacchan, những ngón tay miết nhẹ trên má, bàn tay mạnh bạo siết lấy vai, từng cái vuốt tóc đầy thân mật nhưng lạ lùng. Một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng cậu, giữa bất an, sợ hãi và cả chút gì đó... không dám thừa nhận.
Ngày hôm sau, khi Izuku đang cúi đầu gõ lạch cạch trên bàn phím trong văn phòng, thì điện thoại cậu đột ngột rung lên. Một tin nhắn mới, từ một số lạ.
"Xuống tầng. Nhanh lên, Deku."
Izuku suýt đánh rơi điện thoại, tim đập thình thịch không tin vào thị lực của mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất giác nhìn quanh như sợ có ai đó đang quan sát mình.
Là Kacchan. Chắc chắn là anh.
"Không thể nào..." Cậu thì thầm, lòng tràn đầy lo lắng.
Mặc kệ bản thân tự nhắc mình không nên, đôi chân cậu vẫn cứ bước theo bản năng.
Izuku đứng bất động ở tầng một của tòa nhà, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cửa kính. Bên ngoài, Katsuki đang dựa vào chiếc xe đen bóng, bóng dáng của anh dường như hòa làm một với bầu không khí xám xịt. Không còn cái vẻ bốc đồng ngày xưa, Katsuki của hiện tại có gì đó quá đỗi... nguy hiểm. Lặng lẽ và u tối.
"Kacchan, sao cậu lại ở đây...?" Izuku lắp bắp, đôi tay nắm chặt lấy túi áo khoác.
Khi Izuku đến gần hơn, Katsuki ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm xoáy sâu vào cậu như một lời cảnh cáo vô hình.
"Chậm quá, Deku." Giọng anh trầm khàn, nhưng lại nhẹ bẫng như một câu thủ thỉ đầy kiên nhẫn.
Izuku khựng lại. Không một lời trách mắng hay cộc cằn như ngày xưa, nhưng câu nói ấy lại khiến cậu như bị dìm vào một bể nước lạnh. Không khí xung quanh ngột ngạt, còn đôi mắt Katsuki vẫn không buông tha, nhìn cậu từ đầu đến chân như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt nhất.
"Kacchan... cậu làm gì ở đây vậy?" Izuku cố gắng hỏi, giọng nhỏ nhẹ đến mức cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ.
"Đón mày." Katsuki trả lời ngắn gọn, giọng nói đầy thản nhiên, như thể việc này là điều hiển nhiên. "Lên xe đi."
"Nhưng... tớ còn làm việc."
"Giờ nghỉ trưa." Katsuki cắt ngang, môi anh khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào. "Tao đã tra rồi. Đừng kiếm cớ."
Izuku há hốc miệng, không nói nên lời. Tại sao Katsuki lại biết cả giờ nghỉ của cậu?
"Lên xe đi, Deku." Katsuki lặp lại, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa một mệnh lệnh không thể từ chối.
Izuku không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn làm theo.
Khi cậu ngồi vào ghế phụ, mùi da xe mới hòa lẫn với hương nhàn nhạt của Katsuki xộc thẳng vào mũi, làm cậu càng thêm căng thẳng.
Bên trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Izuku ngồi cứng đờ, không dám nhìn về phía Katsuki đang lái xe.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn đường, nhưng bầu không khí quanh anh lại khiến người khác không thể thở nổi.
"Cậu định đưa tớ đi đâu vậy?" Cuối cùng, Izuku cất tiếng phá tan sự im lặng, giọng nói của cậu khẽ run.
"Đi ăn." Katsuki đáp gọn lỏn, bàn tay to lớn điều khiển vô-lăng một cách thành thạo.
Anh quay sang nhìn Izuku trong chốc lát, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa một vẻ gì đó mơ hồ, như đang che giấu điều gì sâu thẳm hơn. "Bạn bè thì phải ăn cùng nhau, đúng không?"
Izuku không biết trả lời thế nào. Từ "bạn bè" thốt ra từ miệng Katsuki nghe vừa châm biếm, vừa... đáng sợ.
"Chúng ta..." Cậu ngập ngừng. "Thật sự là bạn sao?"
"Đừng nói mấy câu nhảm nhí đó, Deku." Katsuki ngắt lời, giọng anh hạ thấp, trầm đục như tiếng gầm gừ trong cổ họng. "Nếu tao đã nói là bạn, thì chính là bạn."
Câu nói ấy mang theo một áp lực vô hình. Katsuki không lớn tiếng, cũng không hề tỏ ra hung hãn, nhưng lại khiến người ta không dám phản kháng.
Izuku cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đây không phải là người bạn Kacchan mà cậu từng quen. Katsuki giờ đây giống như một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn: đầy nguy hiểm và không thể nắm bắt.
Khi đến quán ăn, Izuku lúng túng đi sau Katsuki.
Bàn tay to lớn của anh bất ngờ đặt lên lưng cậu, đẩy nhẹ để cậu đi vào trước. Hơi ấm từ bàn tay ấy làm Izuku giật mình.
"Ngồi đi." Katsuki chỉ vào chỗ đối diện anh.
Izuku ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn để tránh đối diện với anh.
Katsuki dựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ thẫm vẫn không rời khỏi cậu. Sự im lặng này kéo dài đến mức khiến cậu càng thấy bồn chồn.
"Mày làm ở chỗ đó lâu chưa?" Katsuki hỏi, giọng anh đều đều.
"À... khoảng một năm rồi." Izuku trả lời, bàn tay vô thức vân vê mép áo. "Công việc cũng ổn định."
Katsuki không nói gì thêm.
Anh chỉ nhếch nhẹ môi, ánh mắt nhìn cậu càng thêm sắc bén, như thể anh đang nghiền ngẫm từng lời cậu nói.
"Vậy... cậu thì sao? Làm anh hùng chắc bận lắm nhỉ?" Izuku cố gắng chuyển chủ đề, mong không khí bớt căng thẳng.
"Ừ, bận." Katsuki đáp cụt ngủn.
Lại là sự im lặng bất chợt và ngột ngạt ấy.
"Kacchan..." Izuku ngẩng lên một chút, nhưng ngay lập tức giật mình khi nhận ra Katsuki đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh sâu như một vực thẳm không thấy đáy.
"Sao?" Katsuki hỏi, giọng anh trầm thấp đến mức gần như thì thầm.
"À, không có gì..." Izuku lúng túng cúi gằm, đôi tai đỏ ửng.
Bất ngờ, Katsuki đưa tay lên, những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc lộn xộn của cậu. "Tóc mày vẫn như ngày xưa nhỉ. Rối tung cả lên."
Izuku đông cứng người, bàn tay vô thức siết lấy mép bàn. "K-Kacchan..."
"Thoải mái đi, Deku." Katsuki nói, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười bí hiểm. "Bạn bè thì phải thân thiết một chút."
Izuku không biết trả lời thế nào.
Cậu chỉ cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mạng lưới khó hiểu, nơi mà Kacchan là người duy nhất nắm giữ sợi dây.
Anh nói ít, nhưng từng lời nói và ánh nhìn đều như đang nắm thóp cảm xúc của cậu.
"Thân thiết ư?" Izuku nghĩ thầm, ánh mắt trốn tránh khi cảm nhận được bàn tay Katsuki vẫn vô tư vuốt qua mái tóc cậu lần nữa.
Cậu không dám chắc liệu từ "thân thiết" mà anh nói có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn nó không bình thường chút nào.
"Vì tao muốn thế." Katsuki nhún vai, rồi nghiêng đầu nhìn cậu đầy trêu chọc. "Gặp lại bạn cũ không vui à? Hay là mày tính trốn tao thêm lần nữa?"
"Tớ đâu có trốn..." Izuku lí nhí.
"Phải không?" Katsuki chồm đến gần hơn, đôi mắt đỏ rực như xoáy sâu vào cậu. "Tao nghĩ... giờ chúng ta nên làm bạn thì hơn."
"Làm... bạn?" Izuku ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Ừ." Katsuki cười khẩy, cái cười nửa như châm biếm, nửa như đang thử thách cậu. "Làm bạn. Bạn thân ấy. Như ngày xưa."
Izuku lùi lại, đầu óc rối loạn. "Nhưng... cậu đã..."
"Đã làm gì?" Katsuki cắt ngang, giọng anh đều đều nhưng lại chất chứa áp lực. "Đã bắt nạt mày à? Ừ, thì tao xin lỗi, được chưa? Giờ tao khác rồi."
Anh nghiêng đầu, bàn tay bất ngờ đưa lên, ngón tay vuốt nhẹ lên má Izuku như hôm qua, khiến cậu giật bắn mình. Cái chạm ấy quá đỗi quen thuộc nhưng cũng xa lạ như một lời khiêu khích ngọt ngào mà cậu không biết phải làm sao.
"Kacchan... đừng có trêu tớ nữa." Izuku cố gắng lùi lại, nhưng Katsuki lại kịp nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ để cậu đứng sát vào anh hơn.
"Trêu à?" Katsuki nhướn mày, cười nhạt. "Tao nghiêm túc đấy, Deku. Có gì không thích à?"
"Không... không phải..." Izuku nói nhanh, đầu óc xoay mòng mòng khi cố gắng hiểu ý của Katsuki.
"Vậy thì tốt." Katsuki buông cổ tay cậu ra, nhưng bàn tay anh lại chuyển sang đặt lên cổ sượt qua yết hầu Izuku, siết nhẹ như một lời nhắc nhở. "Bạn bè thì phải gặp nhau thường xuyên, đúng không?"
"Nhưng tớ... tớ còn công việc..."
"Công việc nhàm chán đó à?" Katsuki cười khẩy, rồi nhìn cậu thật sâu. "Tao sẽ không làm phiền mày trong giờ làm. Nhưng sau đó..." Anh ngừng lại, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm. "...mày là của tao, Deku."
Izuku đông cứng người. "Kacchan, cậu nói gì vậy..."
"Nói gì đâu?" Katsuki nhún vai, rút tay lại và lùi ra sau, nhường lại khoảng không cho cậu thở. "Tao sẽ đón mày lúc tan làm. Đừng có giở trò mất tích nữa đấy, hiểu chưa?"
Cậu định phản đối, nhưng đôi mắt Katsuki như cắt đứt mọi lời từ chối. Izuku chỉ còn biết gật đầu trong vô thức, cả người căng như dây đàn.
"Giỏi lắm." Katsuki nhếch môi. Xoa đầu Izuku rối bù:
"Bạn bè không nên để nhau cô đơn, Deku."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com