7
Izuku mơ màng mở mắt, vẫn là căn phòng tan hoang, nhưng sao Kacchan lại ở đây?
Katsuki vẫn im lặng nhìn em, hắn quỳ đối diện, đôi tay bám chặt lấy vai Izuku, ánh mắt đỏ gắt gao không rời khỏi gương mặt thất thần của em. Izuku hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng đầu em đau như có hàng ngàn lưỡi dao cắt qua.
"Kacchan..." Izuku lên tiếng, giọng yếu ớt. "Cậu... sao lại biết nữa thế..."
Katsuki không trả lời ngay. Hắn khẽ siết chặt tay, nhưng vẻ mặt không bộc lộ bất kỳ điều gì rõ ràng.
"Sao không?" Katsuki nhếch mép, giọng nói có chút mỉa mai quen thuộc nhưng lại lẫn chút gì đó xa lạ. "Tao chắc mày không đang tự tưởng tượng Deku, hay mày cocn chưa phân biệt được đâu là thực đâu là ảo?"
Izuku khẽ nhíu mày. Đây vẫn là Kacchan của em, thô lỗ, ồn ào, nóng nảy. Nhưng đồng thời, em cảm nhận được điều gì đó rất khác. Như thể ánh mắt, giọng nói, và cả cách cậu ấy chạm vào em đều mang theo một sức nặng kỳ lạ, khó nắm bắt.
"Kacchan... có chuyện gì đó không đúng." Izuku thì thầm, giọng nói pha lẫn sự bối rối. Sao ánh mắt và biểu cảm của Kacchan lại vừa lạ vừa quen như thế?
Katsuki cúi người xuống, để mặt mình ngang với Izuku. "Đúng hay không, chuyện đó không quan trọng. Tao chỉ biết một điều, Deku. Tao sẽ không để mày tự biến mất trước mắt tao một lần nào nữa. Hiểu chưa?"
Izuku nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một dòng cảm xúc kỳ lạ trào lên trong lòng em. Đó không phải là sợ hãi, mà là một nỗi bất an vô hình về sự khác biệt mơ hồ ở người bạn thời thơ ấu của mình.
Những ngày sau đó. Những lời của Kacchan mãi vang vọng trong tâm trí Izuku suốt nhiều ngày sau. Nhưng em không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, vì tác dụng phụ của One For All đang dần trở nên không thể kiểm soát.
Những giọng nói trong đầu xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng chúng không chỉ đơn thuần là những lời trách móc hay phán xét nữa. Chúng bắt đầu chiếm lấy ký ức của em, biến chúng thành những mảnh ghép mờ nhạt, không còn liền mạch.
Một buổi chiều, khi Izuku ngồi một mình trong ký túc xá, em cố gắng nhớ lại lần đầu tiên gặp All Might. Đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời này, nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh All Might bỗng trở nên mờ nhạt.
Thay vì người anh hùng vĩ đại với nụ cười rạng rỡ, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một bóng hình nhòe nhoẹt, không rõ khuôn mặt.
Izuku mở bừng mắt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
"Không... không thể nào..."
Em đứng bật dậy, lao đến quyển sổ tay mà mình từng dùng để ghi lại mọi thứ về các anh hùng. Nhưng khi mở nó ra, những dòng chữ mà bản thân từng viết tỉ mỉ giờ đây lại trở nên xa lạ.
Em cảm thấy như đang nhìn vào những ghi chép của một người khác, một người mà em không thể nhận ra.
"Tại sao... chuyện này đang xảy ra với mình?" Izuku lẩm bẩm, đôi tay run rẩy.
Đêm đó, khi Izuku cuối cùng cũng thiếp đi vì kiệt sức, em rơi vào một giấc mơ lạ lùng.
Em đứng giữa một vùng đất tối tăm, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt. Xung quanh là những bóng hình mờ nhạt, các tiền nhiệm, người dùng trước của One For All.
"Cậu không thể chạy trốn khỏi điều này, Izuku." một giọng nói vang lên, trầm thấp và nghiêm nghị.
Izuku quay đầu lại, nhưng không thể xác định được người nói. Những bóng hình kia ngày càng tiến lại gần, bao quanh em.
"Cậu không còn là chính mình nữa. Phải trở nên hoàn hảo."
"Cậu sẽ quên tất cả. Tất cả."
Izuku lùi lại, nhưng không có đường thoát. Em cảm thấy như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Những ký ức của em về mẹ, về All Might, về những ngày đầu ở UA bị xé toạc và biến mất trong làn sương dày đặc.
"Không! Đừng mà!" Izuku hét lên, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ.
Nhưng em không thể ngăn được. Và rồi, trong bóng tối, một giọng nói khác vang lên, một giọng nói mạnh mẽ, cắt qua màn sương như ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đêm tàn.
"Mày không được bỏ cuộc, Deku!"
Giọng nói ấy, em nhận ra ngay lập tức. Đó là Kacchan.
Izuku quay đầu, và trong làn sương, bóng dáng của Katsuki xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như lửa thiêu cháy cả nơi này.
"Tao đã nói rồi, tao sẽ không để mày biến mất!" Katsuki gầm lên, bước qua màn sương và kéo Izuku đứng dậy.
Khoảnh khắc bàn tay của Katsuki chạm vào em, bóng tối dường như bị đẩy lùi một chút. Nhưng trước khi Izuku kịp nói gì, giấc mơ tan biến, và em mở mắt, hơi thở dồn dập trong căn phòng tối om.
Izuku ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo. Em đưa tay lên chạm vào mặt mình, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không.
"Giấc mơ..." Em thì thầm. "Kacchan... Tại sao cậu lại ở đó?"
Izuku không thể giải thích được, nhưng một phần trong em cảm nhận rằng Katsuki mà em biết, người vừa hét lên với em, người đã trao em nụ hôn cuồng nộ trong cơn giận,... không hoàn toàn giống với Kacchan của ngày xưa.
Nhưng em không dám nghĩ sâu hơn. Với mỗi ngày trôi qua, những ký ức của em đang dần bị ăn mòn, và em sợ rằng, sớm thôi, em sẽ quên mất cả điều mà em đang cố hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com