Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

---

Một ngày hè oi ả.

Tiếng vó ngựa vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mỗi bước đi dường như rung chuyển mặt đất, bụi mù bốc lên và bao phủ con đường đất quen thuộc ở làng Aldera.

Một nhóm hiệp sĩ từ kinh thành Musutafu đột ngột xuất hiện, áo giáp của họ sáng bóng dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng sớm.

Dân làng dần tụ tập ở quảng trường lớn...

Một trong những hiệp sĩ cao lớn nhất bước xuống ngựa. Đó hẳn là người có quyền cao nhất trong nhóm.

Ông ta mở một cuộn giấy rồi đọc với chất giọng đầy quyền lực.

"Những gì ta mang tới là mệnh lệnh từ nhà vua. Hiện vương quốc chúng ta đang đối mặt với quân xâm lược từ phía Bắc. Các alpha và beta nam từ mọi làng mạc trong vùng phải lên đường tòng quân để bảo vệ đất nước..."

"Tại sao, chúng ta không cần chiến tranh. Có cách nào để cầu hòa không, vương quốc đã hòa bình được 50 năm, chẳng lẽ chúng ta lại phải đổ máu lần nữa" Một bà lão trong làng lên tiếng.

Hiệp sĩ quay người lại, mắt nhìn thẳng vào người đàn bà ấy, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Hòa bình là điều tất cả chúng ta mong muốn, nhưng đôi khi chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ sự bình yên mà chúng ta đã có. Kẻ thù không dừng lại ở chiến trường. Họ sẽ không để chúng ta yên ổn, hãy nhìn vào những làng mạc bị tàn phá, những gia đình đã mất người thân. Để giữ hòa bình, đôi khi chúng ta phải hy sinh để bảo vệ những gì quý giá nhất"

Một alpha trẻ tuổi khác lên tiếng.

"Vậy còn các omega và trẻ nhỏ trong làng, ai sẽ lo lắng cho họ khi chúng tôi chiến đấu"

"Đừng lo, đức vua Todoroki đã chuẩn bị một nơi tị nạn ở gần kinh thành, tất cả người già, omega và trẻ nhỏ trong làng các ngươi đều sẽ lánh nạn ở nơi đó khi cuộc chiến nổ ra" một vài tiếng thở phào nhẹ nhõm được vang lên trong đám đông.

Hiệp sĩ nhìn vào đám đông, ông ta vẫn nhận thấy nhiều ánh mắt do dự.

"Hãy nghe ta nói thêm, cuộc chiến này không chỉ là một cuộc chiến để bảo vệ quê hương, mà còn là cơ hội để các ngươi thay đổi cuộc đời mình. Nếu các ngươi chiến đấu với lòng dũng cảm và kiên trì, các ngươi sẽ được ghi nhận không chỉ trong chiến trường mà còn trong lịch sử"

Đôi tay to lớn của hiệp sĩ bắt đầu ra hiệu tùy tùng của mình đặt một cái rương ngay giữa sảnh. Và khi ông ta mở nó ra, ánh sáng vàng chóe từ bên trong tỏa ra một cách rực rỡ.

"Tham gia quân đội không chỉ là ra trận, mà còn là cơ hội để các ngươi thăng tiến, trở thành những người chỉ huy quyền lực. Thăng chức, đất đai, vàng bạc và vị thế trong xã hội chính là phần thưởng thực sự cho sự hy sinh. Những gì ta cho các ngươi xem chính là những chiến công của ta, và đây cũng sẽ là những gì các ngươi được nhận trong tương lai".

"Quân đội cần những người dám đứng lên và nếu các ngươi có tài năng và sự quyết tâm, không có gì có thể ngăn cản các ngươi thăng tiến..."

"Eijiro, có lẽ cả hội thợ săn sẽ phải đi tòng quân đấy" Denki lúc này đã liên tiếng.

"Nếu đánh thắng trận thì chúng ta sẽ có cơ hội đổi đời, đừng nản chí" Eijiro vỗ vai Denki để an ủi thằng bạn khỏi sự sợ hãi.

Katsuki lúc này vẫn im lặng và siết chặt cây cung đến nỗi lòng bàn tay trắng như vôi. Lời mời tòng quân không phải là điều dễ dàng chấp nhận, nhưng chiến tranh đang đến gần.

"Thế nào, Katsuki?" Eijiro hỏi, cố gắng giấu đi sự căng thẳng. "Cái này không giống như cuộc thi săn thú đâu. Chúng ta sẽ giết người thật đấy..."

"Chiến thôi, chẳng phải tổ tiên chúng ta đã từng thắng trận chiến khi xưa, đừng nói là tụi bây nghĩ đến việc thua cuộc đấy".

Cả 3 thợ săn đều im lặng và bắt đầu tiến đến chỗ hiệp sĩ để nhận giấy triệu tập quân sự.

"Tuân lệnh nhà vua" Các alpha và beta nam trong làng đồng loạt hét lên lời đồng thuận tham gia cuộc chiến...

Sau khi các hiệp sĩ rời đi, mọi người ở làng không ngừng bàn tán xôn xao và những ngày tới đây họ sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc và tiến đến nơi tị nạn để tránh chiến tranh.

Denki và Eijiro đều sẽ về nhà để chuẩn bị hành trang cũng như chào tạm biệt gia đình của mình.

Còn Katsuki thì đang ngồi một mình trong căn nhà của hắn, cha mẹ của gã thợ săn từ giã cõi đời từ lâu, hắn đã chẳng còn ai để nói lời tạm biệt hay hứa hẹn như cách một người chuẩn bị đi tòng quân hay làm.

Chắc chắn là vậy.

.

.

.

Khác với không khí bận rộn và hối hả ở làng Aldera thì khoảng rừng gần con suối ở thượng nguồn vẫn chảy nhẹ nhàng, ánh nắng phản chiếu trên làn nước lấp lánh như ngọc.

Izuku đứng bên bờ suối, cúi người sát mép nước. Đôi mắt nó chăm chú dõi theo những bóng cá trượt nhanh dưới làn suối. Tay nó khẽ giơ những móng vuốt nhọn để chờ thời cơ hoàn hảo.

Một con cá hồi bơi lại gần, Izuku nín thở rồi giơ tay lên cao xong lao nhanh xuống, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào mặt nước, một tiếng "vút" vang lên. Mũi tên đã cắm phập vào con cá, ghim chặt nó xuống đáy suối đầy sỏi.

Con thú hoang ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu. Katsuki đứng trên bờ với cây cung cầm trên tay.

"Ngươi phá hỏng con mồi của ta"

"Ta đã thấy con cá đó trước" Gã thợ săn vừa nói vừa bước xuống để lấy con mồi lên.

"Ta nhớ lúc trước ngươi đã dặn ta không được tranh giành mồi, sợ ta tranh hết cá của ngươi sao" tóc xanh nói một cách trêu ghẹo.

"Ta đã giúp ngươi bắt được nó, bắt bằng tay chỉ làm móng của ngươi bị lật lên nếu quào trúng nền sỏi ở dưới" Katsuki nói tỉnh bơ và vung con cá lên trước mặt omega.

Izuku nhìn con cá rồi liếc đến cây cung gỗ mà hắn đang cầm.

"Ngươi có vẻ rất tự tin khi cầm cái thứ đó" Đôi mắt của con thú hoang thoáng lên sự tò mò.

"Phải, đây là thứ mà gia đình ta đã dùng để đi săn qua nhiều thế hệ" Gã tóc vàng nhấc cây cung lên rồi kéo dây thật nhẹ nhàng, như thể vật này là một phần cơ thể của hắn.

"Nhanh, gọn, và ít tốn sức" Katsuki rút một cây tên và bắn thêm một mũi tên vào thân cây cổ thụ.

Izuku tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Ngón tay omega chạm nhẹ vào dây cung, nó cảm nhận sự đàn hồi và chắc chắn.

"Nhưng làm sao để biết mũi tên sẽ trúng mục tiêu?"

Gã tóc vàng nhếch miệng cười, kéo dây cung rồi thả tay và tạo nên một âm thanh "vút" sắc gọn.

"Cần mắt tốt và tay vững"

"Dùng lòng bàn tay để nắm chặt vào thân cung" Izuku nhíu mắt tập trung nhưng dây cung thì cứ lắc và không chịu đứng yên.

"Thả lỏng vai, nếu ngươi căng thẳng thì mũi tên sẽ đi lệch" hắn bắt đầu áp người vào lưng của omega và vòng tay qua người nó, 2 bàn tay chai sạn áp vào nhau và alpha bắt đầu giúp omega chỉnh tư thế cầm cung. Sự gần gũi khiến cả hai thoáng khựng lại nhưng Katsuki vẫn tập trung vào việc trước mắt.

"Kéo dây cung chậm rồi cảm nhận lực căng của nó" gã tóc vàng thì thầm từng hơi thở qua tai Izuku.

*Vút*

Một mũi tên đã được thành công bắn ra rồi ghim thẳng vào thân cây, dù không trúng gần vị trí mà Katsuki đã bắn trước đó, nhưng đây là cú bắn không tệ với người chưa bao giờ bắn cung.

"Ta đã bắn tốt phải không" tóc xanh quay lại rồi nhìn Katsuki.

"Tay còn run, cần dứt khoát hơn"

"Đừng nghĩ là chỉ có mình ngươi làm được, ta sẽ học nhanh thôi"

.

.

Hai tuần sau đó, khu vực thượng nguồn đã trở thành nơi cắm trại và lớp dạy học bắn cung giữa gã thợ săn và con thú từ man tộc. Không hiểu từ bao giờ, Katsuki đã ở lại nơi này nhiều hơn cả thời gian hắn ở làng, có lẽ do mọi người đang dồn hết tâm trí vào cuộc chiến sắp tới nên không còn ai quan tâm việc một thợ săn cứ ru rú ở trong rừng.
.
.

*Phựt*

Tiếng dây cung được kéo căng hết cỡ và mũi tên nhanh chóng ghim thẳng vào con nai, một cú bắn thẳng vào vùng cổ và tủy sống, và cho con vật xấu số có một cái chết nhẹ nhàng.

"Nhìn đi, Kacchan. Ta làm được rồi" omega nhìn Katsuki nhưng đang đợi hắn sẽ nói vài lời công nhận mà nó muốn.

"Không tệ, khá giống ta khi lần đầu hành nghề thợ săn" alpha tóc vàng bắt đầu gói ghém con nai lại.

"Sao ngươi lại đưa hết con nai cho ta, không chia một nửa sao?"

"Ta sẽ không ăn thịt nai ở khu rừng này nữa"

Đôi mắt xanh của Izuku nhìn hắn một cách khó hiểu. Nhưng trước khi omega kịp nói thêm gì thì Katsuki đã đưa cho nó thêm một túi tiền nặng trĩu, cùng một tấm bản đồ làm từ da thuộc.

"Hãy đi về phía Đông, và dùng số tiền trong túi để trả cho tụi thương lái nếu ngươi muốn thuê một chiếc thuyền"

"Ngươi làm vậy là có ý gì, sao lại đưa ta những thứ này"

"Izuku, ta sẽ đi tòng quân. Hai ngày sau, những alpha và beta trong làng của ta sẽ theo lệnh của hiệp sĩ và khởi hành lên kinh đô"

"Tòng quân? Ngươi sẽ đi đâu?"

"Có một đoàn quân xâm lược đến từ ngọn núi phía Bắc, ta phải đi chiến đấu để bảo vệ vương quốc"

"Vậy là ngươi sẽ chiến đấu vì vinh quang của kẻ khác hay sao. Thật vô nghĩa" giọng nói của Izuku lớn dần.

"Đừng suy nghĩ sai lệch như vậy, đây là trách nhiệm của ta. Với một kẻ chỉ dựa vào bản thân như ngươi thì đều này có thể khó hiểu"

"Hãy dẫn ta đi cùng ngươi" đôi mắt Izuku nhìn gã tóc vàng với vẻ quyết đoán.

"Ngươi không thể đi, đây không phải là cuộc chiến của ngươi" Katsuki lắc đầu.

"Tại sao không? Lúc ta còn ở phía Tây Nam, ta đã từng nghe nói về việc đánh thuê cho các vương quốc khác, chiến tranh thì cần thêm người. Chắc hẳn cái bọn hiệp sĩ mà ngươi nhắc đến sẽ đồng ý thôi"

"Ngươi là omega, triều đình sẽ không để omega ra chiến trường"

"Lí do thật nhảm, ngươi biết rõ là ta có thể chiến đấu với các alpha khác"

Katsuki bất chợt nghiến răng và rút ra một tờ giấy.

"Có phải là vì ta là...."

"Ngươi là người đến từ man tộc"

"Ta là con thú từ man tộc"

2 tiếng nói đều được cất lên cùng một lúc....

"Vậy là ngươi đã biết bản thân mình là ai" gã tóc vàng nhìn omega với một chút ngạc nhiên.

"Đừng coi thường ta, tất nhiên là ta biết. Ta hiểu rõ tổ tiên của hai chúng ta từng có mối mâu thuẫn rất lớn" tóc xanh nói với giọng run run.

"Ngươi là người ngoại tộc, đây không phải là bổn phận của ngươi"

"Vậy tại sao ngươi lại muốn ta đi về phía Đông?"

"Ta đã nghe ngóng và tìm hiểu, đó là nơi nổi tiếng với văn hóa du mục và chăn nuôi, quan trọng nhất là bộ tộc nơi đó không hề có lịch sử thù ghét với người từ man tộc" Katsuki đưa tờ giấy vào tay omega.

"Ý ngươi là ta sẽ không bị kì thị nếu sống ở nơi đó phải không?"

"Phải, nơi phù hợp nhất, ngoài ra đó cũng là nơi không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến sắp tới"

"Kacchan, ta đã nghĩ là có thể bắt ngươi bỏ trốn cùng ta, nhưng ngươi đã đưa ra quyết định rồi" Izuku thở dài rồi nhìn vào tờ giấy.

"Phải, ta sẽ không đổi ý đâu" alpha tóc vàng nói một cách khô khan.

"Vậy còn cây cung này"

"Ta sẽ được phát cây mới khi vào quân đội, dù gì thì ngươi cũng đã sử dụng nó rất tốt" Katsuki chạm nhẹ vào đầu cây cung mà Izuku đang đeo trên người.

"Ta không thể ở trong khu rừng này để đợi ngươi trở về ư"

"Việc ở một mình trong nơi này khi chiến tranh đến gần là lựa chọn ngu ngốc. Tỉnh táo lên đi" gã tóc vàng nói gắt gỏng.

"Nếu ngươi thắng trận, ngươi có đến phía Đông tìm ta không?"

Katsuki không trả lời mà chỉ quay lưng
.
.
.

"Ngươi đừng đi" tóc xanh bắt đầu cầm những cục đá nằm trên đất và ném về phía gã thợ săn, nhưng lại chẳng có viên nào trúng đích.

"Luật lệ và trách nhiệm, tại sao ngươi không thể bỏ qua những điều đó chứ" giọng của Izuku dần nghẹn lại.

"Đừng có ngang bướng nữa, thú hoang" Katsuki nói nghiêm khắc.

Tóc xanh thở hổn hển rồi hướng đôi mắt ướt nhìn về phía alpha.

"Kacchan, có một điều ngươi nên biết, omega ở man tộc chỉ lấy người mạnh mình hơn làm chồng, đó là lí do ta luôn gây hấn với ngươi..."

Gã thợ săn cười phì một cái.

"Ta luôn nghĩ về việc sẽ cùng bạn đời của mình đi săn thú rồi cưỡi ngựa, nhưng việc tranh nhau những con mồi với ngươi cũng là trải nghiệm không tồi"

Katsuki thoáng nhìn thấy nụ cười gượng gạo của omega khi hắn nói những lời đấy.

Nhận thấy Izuku không còn nói thêm gì nữa, alpha tóc vàng ngoảnh mặt rời đi.

Có lẽ như vậy sẽ là con đường tốt nhất cho nó và cả bản thân hắn.

.
.
.

Khi bình minh trải xuống thung lũng, dân làng đã chìm trong hỗn loạn, tiếng người gọi nhau, tiếng bánh xe kéo nghiến lên mặt đất. Những cỗ xe chở hàng thô sơ chất đầy các bao tải bột mì, chăn mền, và những món đồ hữu dụng.

Nhiều con bò được dẫn đi, dây cương buộc chặt vào các xe chở gia đình. Những bước chân hối hả nối đuôi nhau làm dẫm bẹp cả những bụi cỏ bên dưới.

Vị hiệp sĩ đã từng ghé đến ngôi làng vào thời gian trước đã xuất hiện, phía sau ông ta là vô số lá cờ hiệu của vương quốc và quân đội đang dâng cao trong gió.

"Dân làng, đã đến lúc nói lời tạm biệt, những ai đã nhận giấy triệu tập hãy bước lên xe. Số còn lại sẽ được tùy tùng của ta dẫn đến nơi tị nạn"

Đội quân hộ vệ của ông ta kéo theo cả chục cỗ xe ngựa lớn, phía sau là những buồng xe trống rỗng để chở những người được chọn lên đường tòng quân.

Mặc dù đã được chuẩn bị tâm lí từ trước thế nhưng phe hậu phương vẫn không ngừng khóc than khi phải chia tay những người chồng và con trai của họ.

Katsuki nhắm mắt lại, cố gắng nén đi sự bất an trong lòng. Hắn quay người và bước thẳng về phía cỗ xe chở binh lính, rồi đảo mắt nhìn hai thằng bạn đang nói lời tạm biệt với gia đình của tụi nó.

Khi mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu lên những lớp áo giáp thép, đoàn xe ngựa chở các binh lính bắt đầu lăn bánh, hòa vào con đường mòn đầy bụi. Tiếng khóc và tiếng gọi nhau vọng lại phía sau rồi dần nhòe đi trong tiếng vó ngựa dồn dập.

Thay vì cười đùa với nhau như những ngày đi săn trước thì giờ đây họ chỉ im lặng trong xe với tâm trạng nặng trĩu.

Katsuki vén phần rèm ở cửa sổ xe và nhìn về phía khu rừng, đầu lưỡi của gã thợ săn vẫn còn cảm nhận được cái vị cay ngọt ấy.

Thật đáng tiếc, mùi hương ấy sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi mùi tanh ngập ngụa.

Một mùi còn kinh khủng hơn cả mùi máu động vật mà hắn phải tiếp xúc hằng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com