Chapter 1: Khởi đầu của Midoriya
Tôi tên là Midoriya Izuku. Một học sinh bình thường ở Trái Đất. Một nơi mà siêu năng lực được xem là chuẩn mực của xã hội. Được gọi là Quirk. Nơi đây hơn 80% dân số sở hữu siêu năng lực. Còn 20% còn lại chỉ là những con người không sở hữu siêu năng lực được gọi là vô năng. Đáng tiếc tôi cũng là một trong số đó. Mỗi người đều bộc phát năng lực từ bé. Nhưng năm tôi 5 tuổi. Bác sĩ đã khẳng định với tôi rằng tôi vô năng. Một sự thật không thể chối cãi. Tôi đã phải đối mặt với biết bao sự khinh miệt của những người xung quanh, họ còn nói một đứa như tôi không bao giờ có thể trở thành anh hùng. Nhiều lúc tôi đã khóc tới sưng mắt. Nhưng sự ước ao và mong muốn trở thành anh hùng như All Might của tôi đã khiến tôi vượt lên tất cả.
Lên cấp hai đối với tất cả mọi người có siêu năng lực là một chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu điều đó đã hoàn toàn bình thường thì chuyện gặp một người không có siêu năng lực hoặc là vô năng thì sẽ ra sao? Tất nhiên là các học sinh khác sẽ xem tôi như một phần dư thừa của thế giới. Đa số là vậy. Nhưng cũng có những người luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Tôi thực sự rất quý họ. Hiện tại tôi đang học ở trường UA. Ngôi trường số 1 Nhật Bản. Trường chuyên đào tạo các anh hùng. Các thầy cô ở đây đều là những anh hùng chuyên nghiệp đã có tên tuổi. Đặc biệt hơn nữa là anh hùng vĩ đại nhất All Might đã từng học ở đây. Chắc các bạn cũng thắc mắc làm sao một đứa vô năng như tôi lại có thể nhập học ở đây? Tất cả đều nhờ vào ngài All Might vĩ đại. Ngài ấy đã giúp tôi. Nên tôi mới có ngày hôm nay.
Giờ tôi đang học lớp 1-A ở UA. Tôi có rất nhiều người bạn tốt nào là Uraraka, Iida,... Và nhiều người khác. Nhưng khá đặc biệt ở chỗ là cô bạn Uraraka này lại gọi tôi là Deku. Tôi đã hỏi tại sao cô ấy lại gọi tôi như vậy thì cô nói trước khi quen tôi cách đây khá lâu, trong lúc đi dạo cô đã nhìn thấy tôi nhưng vì không quen biết nhau nên cũng chẳng thể chào như là đã biết nhau rồi nên cô đi tiếp thì cô thấy một người nào đó gọi tôi là Deku nghe khá nhỏ nhưng cũng vì chưa quen biết gì nhau nên cô cũng chỉ nghĩ đó là tên tôi. Đến giờ cô mới biết là đấy không phải tên tôi nhưng nghe khá hay nên cô mới gọi tôi như thế. Không biết tôi có quen người đó không nữa.
Nhưng điều quan trọng là dạo gần đây tôi rất hay bị chóng mặt có lúc còn ngất ngay tại chỗ nữa chứ. Chắc là do biến chứng của ngày đó để lại. Không biết tôi đã nói cho các bạn chưa? Nếu chưa bây giờ tôi sẽ nói, một năm trước tôi đã gặp tai nạn và mất trí nhớ. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về ký ức trước đó nữa. Chỉ được nghe mẹ kể lại là: Trên đường đi học về tôi đã bị dính vào một vụ cướp do bọn tội phạm gây ra. Có vẻ như tôi đã vô tình dính Quirk của tên đó nhưng không hoàn toàn. Bà nói tôi đã kịp tránh rồi nối tiếp chỉ là im lặng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đành im lặng theo. Tôi tò mò không biết ký ức trước đó là gì nhỉ. Nhiều lúc tôi đã hỏi bà, bà chỉ trả lời qua loa rồi đánh trống lảng. Tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cũng đâu thể ép bà ấy. Trở lại chuyện tôi đang đi học nào các bạn rất vui vẻ và nói chuyện với tôi rất nhiều. Sao hôm nay họ nhiều chuyện hơn thường ngày vậy?
-Nè Deku có muốn đi chơi với tụi này không?_ Cuộc nói chuyện lộn xộn của đám bạn làm tôi nhức óc thì Uraraka nhanh trí nhảy vô đưa một đề tài thú vị cho cả lớp. Dường như nó là một câu nói mở đầu cho đống lộn xộn phía sau.
-Được chứ!_ Tôi nhanh chóng trả lời nhưng theo sau là một tràn câu thắc mắc nên đi đâu?
-Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ?_ Jirou hỏi. Sự lộn xộn bắt đầu tăng dần. Có rất nhiều ý kiến hay nhưng lại bị phản đối bởi lý do thời tiết, số ngày nghỉ và chi phí.
-Đi biển! Đi biển!_ Mineta đưa ra một ý kiến khá là hay nhưng chẳng phải tuần trước đi biển rồi sao? Thực ra cậu ta có ý đồ gì?
-Ờ! Nghe hay đó._ Kaminari ủng hộ ý kiến của Mineta nhưng nhận được gì?
Ừ thì nhận được một đống câu phản đối.
-Không có đi biển gì hết! Dẹp ngay! Có chắc là các cậu đi tắm biển không?_ Jirou hét vào mặt hai thằng bị bệnh háo sắc kia. Với vẻ mắt tức giận hết cỡ. Tuần trước đi hai tên này chỉ biết ngắm gái. Chẳng màng gì đến những người bạn của mình. Thế số tiền mà Yaoyorozu chi trả cho chúng là phí phạm quá rồi còn gì. Nếu biết trước chuyện là cô thẳng tay vứt bỏ chúng giữa chặn đường rồi. Bớt tốn tiền, bớt phải quản.
-Jirou nói đúng chúng ta đã đi biển tuần trước rồi. Đi nữa thì sẽ không vui nữa đâu._ Yaoyorozu phán một câu kiến hai thằng kia cạn lời. Cạn suy nghĩ vì không sai vào đâu. Lời nói không thoát khỏi mồm vì chẳng còn gì để nói. Hội chị em lớp này thật đáng sợ hơn họ nghĩ.
Cả đám suy nghĩ một hồi lâu rồi một âm thanh phá tan sự im lặng.
-Hay là đi siêu thị đi!_ Yaoyorozu đề nghị. Một đề nghị khá đơn giản nhưng khi nghĩ kỹ thì nó cũng chẳng tới mức tồi. Đâm ra còn thú vị hơn nữa.
-Đi siêu thị làm gì?? Chúng ta đi chơi mà?_ Đụt Boi Kaminari lên tiếng với sự ngỡ ngàng.
-Chúng ta có thể đi mua đồ nè! Sẵn tiện tối nay mở tiệc để ăn luôn!_ Yaoyorozu trả lời.
-Vậy đi cho nhanh!_ Uraraka có có vẻ đã đồng tình ngay. Hơi hấp tấp nhưng không sao vui là chính. Nếu để ý kỹ thì Iida không mấy vui vẻ với ý kiến này....
- Này các cậu. Chưa nhanh thế đâu. Các cậu có chắc là khu Ký Túc Xá sẽ hoàn toàn nguyên vẹn sau đêm đó không?_ Chất giọng nghiêm trọng hoá vấn đề của Iida vang vảng trong tai từng người. Sự thật thực sự khó chối cãi. Lớp này chưa bao giờ biết giới hạn của sự quá đà. Vui thì chỉ biết được nước lấn tới. Iida thật sự rất lo. Nhỡ bị kiểm điểm thì sao? Thế thì còn ra hệ thống lớp trưởng ưu tú gì nữa. Vậy là quá đủ bằng chứng để can ngăn chuyện này. Nhưng cũng chẳng là mấy nếu như chơi có mức độ...
"IIDA!!!!! Mày bị sao vậy!! Mày chỉ đang làm tốt vai trò lớp trưởng. Chỉ đang làm những gì tốt nhất cho lớp thôi. Chẳng có lý do gì để sa ngã cả!" Xung quanh Iida bao quanh bởi những gương bày rõ mặt đáng thương, đói khát. Kaminari diễn quá lố. Hùng hổ nói:"-Nếu cậu không cho. Tớ sẽ nhảy lầu tự tử!" Lố tới mức rách cả kịch bản thuyết phục Iida. Nhưng nào ngờ Iida lại rung động bởi sự lố toét không thể tả kia. Đành nói:
-E hèm! Các cậu nhớ là phải giữ vệ sinh khu ký túc xá đấy._ Iida
-Yay!!!!!!!!!!!!!!_ All.
-Chúng ta có thể chơi bời thoải mái rồi!!!!_ Kirishima nói.
-Nhưng các cậu nhớ chơi có mức độ. Chứ đừng làm quá. Không thì nát khu Ký Túc Xá mất. Thầy Aizawa sẽ xử tử từng đứa đấy._ Iida.
-Biết rồi. Biết rồi. Đừng làm bọn này mất hứng mà!!_ Kaminari rùng mình, ớn lạnh, sợ hãi các kiểu. Quả là thanh niên lố lủng màn hình.
-Vậy tan học ta sẽ đi. Tui chốt rồi đấy._ Kirishima chốt câu rồi mọi người lại bắt đầu cắm cụi vào việc học. Hôm nay không hiểu sao Thầy Aizawa lại cho bài tập nhiều hơn thường ngày.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com