Phiên ngoại : Sau tất cả...
Tại khu rừng hoa anh đào nở rộ ,khắp muôn nơi chỉ là một sắc hồng thơ mộng, bóng dáng trẻ con hiện lên trong bức tranh màu hồng phấn. Đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau bước trên đường dõi mắt theo bóng lưng kết tinh của hai người
Người con trai với mái tóc đen huyền và đôi mắt hổ phách- chàng thiếu niên lạnh lùng năm nào nay trở thành tổng giám đốc của S.K(đổi từ Lucky Star) -Shun Kazami cùng người vợ của mình -Alice Kazami
Đã 15 năm trôi qua từ cái ngày mà mỗi người một nơi, Shun và Alice đã kết hôn và có một đứa bé gái dễ thương, và không biết vì điều gì, ngoài ngoại hình ra, 9/10 phần tính cánh cô bé giống với dì nó ( hehe biết ai ko) , vì vậy mà tên cô bé được cha mẹ đặt cho là.....
-Sakura, chúng ta đến nơi rồi!....
Tiếng cha cô bé gọi làm cô bé thoát khỏi mộng ảo từ anh đào
-Hai người tới trễ...!
Tiếng cằn nhằn của chàng quán quân của các giải Bakugan thế giới lên tiếng, mái tóc màu hạt dẻ , cùng cái khuôn mắt ngố tàu đó có giấu cũng nhìn ra được - Danma Kuso, cùng cậu con trai Jano Kuso và vợ mình Runo Kuso nhìn về phái nhà Kazami
-Biết tui không có rãnh rỗi như tên ngố tàu ai kia không!_Anh đáp, với giọng không thể nào lạnh hơn khiến ai kia nổi cả da gà
-Thôi mà anh, đừng hờn như trẻ con mãi chứ! Anh nên nhớ giờ anh đã hơn 30 rồi đấy!_Runo lên tiếng
-Kệ anh! Ai nói hơn 30 là không được như con nít đâu?!
Dan quay mặt đầy hờn dỗi. Vài phút sau, Julie đến cùng Billy và Mảucho đi một mình phải cúi đầu tạ tội với giọng đầy ân hận vì tới trễ
Nhìn cả đám bạn vẫn đang vui cười không khác gì ngày xưa, ông trưởng nhóm Brawlers giờ đã biết chút suy nghĩ và trầm tư về hai tháng trước
Đó cũng chỉ là một ngày bình thường diễn ra như thường lệ, cậu con trai của cậu đến trường nhưng lại có một việc mà chẳng ai ngờ tới. Cậu con trai Jano, thường được cha gọi là Jan , bỗng chốc nỗi hứng trốn học lén ra khỏi trường rồi thẳng tiến đến cánh rừng anh đào mà ngày trước là nơi tập luyện độc quyền của nhà Kazami
Cậu nhóc trước đó vô tình đi lạc và biết được chỗ bí mật này, thế là mặc kệ trời mặt kệ đất kệ luôn cả cha mẹ nằm xuống đánh một giấc ngon lành đến khi chiều tối, nghe tiếng bước chân của ai đó liền giật mình thức dậy , mặt mày đầy rẫy cánh hoa đào trên mặt.
Chớp mắt ba hồi, nhìn kĩ lại thì ngay trước mắt cậu nhóc là cô nhóc nào đó trạc tuổi , nhìn nó với con mắt đầy lạ lẫm nhưng không có lấy một chút sợ hãi, cả hai chưa kịp làm quen thì đã......
-Này nhóc , nhóc con nhà ai mà đến đây nằm ngủ vậy?_Ông của Shun, hiện đã lên chức ông cố ra vẻ đầy ngụy hiểm nhìn cậu nhóc khiến nó muốn tè ra quần cũng chẳng được a~
-Dạ thư...thưa....chá...cháu đi lạc..n..nên_Nó lắp bắp nói không thành tiếng trước sát khí hùng hồn từ lão cụ dữ dằn nhìn nó càng làm nó sợ run, nước mắt nước mũi cứ chảy dài càng làm mặt nó thấy muốn cười
-Cố à, cậu ấy sắp ngất rồi đấy ! Cố đừng làm vậy nữa mà, ai nhìn chẳng sợ khuôn mắt đó!_Cô bé kia thấy mặt nó vậy liền tìm cách giải vây cho nó. Cô bé quay sang nó , nói
-Chào! Tớ là Sakura Kazami, hân hạnh gặp cậu!
-Tớ là Jano Kuso , cứ gọi tớ là Jan!_Nó giật thót , nhưng lại cười nhe răng giới thiệu càng làm cụ cố kia mở to mắt nhìn nó từ đầu đến chân. "Ờ thì tóc hạt dẻ, mắt xanh sao giống hai đứa nào thấy quen quen ta"Ông thầm nghĩ
-Nhóc!_Ông Kazami lên tiếng
-Dạ!_Nó giật thót , đứng đối mặt với ông mà như đang đưa đám
-Cha mẹ nhóc tên gì?
-Cha mẹ dặn không được nói cho người lạ biết !
-Đâu có sao! Chẳng phải cậu mới nói tên cho tớ biết rồi hay sao? Nhỉ?_Cô nhóc nói
-Eto..._Nhận thấy cô bé nói cũng đúng, nó liền trả lời_Danma Kuso và Runo Kuso ạ....
.
.
.
.
.
-Hahahahaha........_Ông Kazami không nhịn được cười , bật to thành tiếng làm hai đứa nhọc kia nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, nó nhíu màu nhìn ông , hỏi
-Bộ cha mẹ cháu quen ông hay sao ông cười?
-Tất nhiên! Nhưng ta sẽ không nói cho nhóc nghe đâu, đợi đến khi cha mẹ cháu đến đây đã!
Hai đứa nhóc nhún vai nhìn nhau khó hiểu, và với cái tính ham chơi thừa hưởng từ ai đó thì nó nhanh chóng trốn lẹ đi chơi , còn kéo theo cô bé kia bỏ mặc ông già bị cho ăn cục "bơ"đau điếng
Jano Kuso-kun có thể được xếp vào nhóm trẻ con vô tư nhất mọi thời đại khi đang vui đứa thoải mái trong khi cha mẹ mình chạy đôn chạy đáo tìm nó suốt cả buổi chiều
Trở lại phố, bắt gặp hình ảnh hai vợ chồng Dan-Runo đang đi tìm kiếm cậu nhóc Jan mà một tức giận vì bỏ học mười lo lắng vì đây là lần đầu nó bỏ học mà đi chơi đến biệt tăm biệt tích
Runo thở hổn hển , hỏi cô gái trên đường
-Chị ơi, chị có thấy một cậu nhóc tóc màu hạt dẻ với mắt xanh cao chừng này không?
Cô gái kia không trả lời , vội quay mặt lại khi nghe thấy giọng quen quen làm cả cô lẫn Runo đứng hình
-Runo?
-Alice...?
Cả hai cô gái lâu ngày không gặp , có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng khi gặp lại chẳng biết nên nói gì, chỉ nhìn nhau mà cảm xúc loạn hết cả lên. Shun từ siêu thị gần đó mua chút đồ xuất hiện, cũng ngạc nhiên khi thấy Runo(dù đã không còn cột tóc hai chùm nữa nhưng vẫn nhận ra, ôi~~tình bạn.....)
-Shun? Cả hai cậu...sao lại ...
-Bọn tớ mới về sáng nay, đang đi mua đồ thì gặp bạn đó, Runo? Còn cậu? Sao lại thở hổn hển chạy đôn chạy đáo vậy?-Alice nói
-Ơ....con bọn tớ trốn học đi chơi , giờ biệt vô âm tính không biết đâu luôn..._Runo thở một hơi rồi nói
-Con bọn tớ? Không lẽ cậu với Dan_Shun nghe xong liền phát hiện một chút kì lạ
-Ukm, bọn tớ kết hôn 10 năm trước và có được một cậu nhóc bảy tuổi rồi!_Runo hơi đỏ mặt nhưng cũng rất sung sướng khi kể về niềm hạnh phúc của mình
-Trùng hợp thật, con gái bọn tớ cũng bảy tuổi , chúng nó có duyên đấy chứ! Mong sẽ là bạn tốt!_Alice nói, cười khúc khích khi thấy cô bạn thuở nào giờ đã làm mẹ rồi cơ
-Hể, cuối cùng thì tên ngố tào đó cũng chịu nói lời cầu hôn cậu, không biết nói thế nào nhưng cậu có lẽ đã chịu khổ nhiều khi phải sống chung với cậu ta_Shun phán một câu làm người con trai phía sau Runo nghe xong hắt xì một tiếng rõ to
-Nói xấu gì đó tên ninja lâu ngày không gặp vẫn chứng nào tật nấy đi châm chọc người ta!_Dan chĩa tay vào mặt Shun và mắng một tràng
-Còn cậu ba mươi hai(từ lúc bắt đầu truyện là lấy tuổi 17 nên 15 năm tự tính nha) rồi mà vẫn như đứa nhóc lên ba, tôi hơi lo cho Runo khi phải gánh cái của nợ là cậu đó!_Shun điềm đạm trả lời làm tên kia tức sôi máu muốn cho anh một đấm nhưng đã được vợ mình kịp thời ngăn lại trước khi có án mạng mà người bị thương lại là tên ngốc nào đó (đừng có giỡn với ninja :) điều lưu ý đầu tiên nếu bạn vẫn còn yêu đời)
Sau hơn 15p trấn tĩnh chồng mình, mặt Runo càng biến sắc khi mặt trời càng lặn xuống, bởi trẻ con mà ở ngoài đêm thì nguy hiểm đầy mình
-Cậu đừng lo, Runo! Chúng ta sẽ tìm được cậu bé sớm thôi_Alice cố trấn tĩnh tinh thần cho cô bạn cũ
-À, nếu là chuyện đó thì đừng lo! Ông vừa gọi và bảo có thằng nhóc tên Jano Kuso bị lạc gần nhà mình và đang chơi cùng con chúng ta đấy, đừng lo!_Shun nói làm không khí đang căng nhẹ hẳn, Runo nghe xong thì mừng rỡ và ngã xuống , ngủ thiếp. Có lẽ việc đi làm và trông đứa con nghịch ngợm mà cha nó quăng cho cô đã vắt kiệt sức cô từ lâu.
Dan thấy vợ mình vậy thì lo lắng . Do là quán quân Bakugan thế giới nên cậu thường phải đi nhiều nơi để truyền bá Bakugan cho con người nên thời gian cậu ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhẹ đỡ cô lên vai , cậu nói
-Vậy cậu đưa nhóc quậy của bọn tớ về giúp được không? Tớ sẽ đưa cô ấy về trước ! Còn đây là địa chỉ nhà....
-Được rồi, bảo đảm giao người đến sớm nhất có thể_Shun trả lời, điệu bộ khác hẳn lúc nãy, chí ít trong bộ dạng con nít, cậu cũng đã trưởng thành trong tâm hồn và đã biết nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn, anh đây cũng mừng thay
Alice đứng bên cạnh thấy anh nhìn bóng dáng hai người bạn cũ đi khuất , nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ, anh thấy thì liền hỏi
-Sao vậy? Mặt anh dính gì à?
-Không có!_Alice lắc đầu trả lời_Chỉ là...anh vẫn luôn quan tâm đến Dan như một người anh em, phải không?
-Em luôn biết cách nhìn thấu tâm can anh!_Shun quay người, nắm tay cô kéo cô đi_Về thôi!_Rồi cả hai biến đi mất
Ánh chiều tà tắt liệm. Kết thúc một ngày cũ, ngày mới rồi lại đến.
Sau tất cả , họ lại là bạn của nhau.....
Một cuộc hành trình kết thúc...
Cuộc hành trình mới lại bắt đầu....
Của những đứa trẻ ở tương lai....
Của nhóm Brawlers ngày mới....
_______o0o________
Au: mình biết mình viết ngày càng xuống, nhưng cảm ơn những đọc giả đã đồng hành cùng bộ truyện này, xin cảm ơn rất nhiều!....
Lần sau nếu có viết truyện Bakugan, mình sẽ cố gắng tập trung vào couple chính thay vì nhân vật mình tự nghĩ , do mình xứ hay bị thiên vị độ tài năng đến hư cấu mà mình nghĩ ra!"
_____________________
Tối đó, Shun cùng Alice trở về nhà ông Kazami đón cậu ấm nhà Kuso về thì bị một lời từ chối thẳng thừng từ nó
-Không không, tôi không về! Nhất là khi ông già đó ở nhà!(ông già có hơi quá không ta?)
-Sao vậy Jan-kun? Cha mẹ cháu lo cho cháu lắm đấy!_Alice nói
-Lo hả? Nếu ổng lo thì đâu cần phải bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà còn mình thì đi biệt tăm biết tích kia chứ?_Nó uất ức, giọng nghẹn ngào
-Ý nhóc là sao?_Shun nghi hoặc nhìn nó hỏi
-Cha cháu....lúc nào cũng phải ra ngoài , cả tháng mới về một lần , đâu có quan tâm gì tới cháu và mẹ._Nó nhìn thẳng vào anh nói, nước mắt chảy như suối trên mặt nó_Mẹ cháu lúc nào cũng cười, có chồng như không , một mình gồng gánh nuôi cháu và chẳng than vãn điều gì. Lúc nào cũng vậy cả....
Cả gian phòng rơi vào trầm mặc, dù biết niềm đam mê Bakugan của Dan rất lớn nhưng không ngờ nó lại làm ảnh hưởng đến gia đình cậu như vậy, cả anh cũng chẳng biết nên nói thế nào vì anh cũng đâu có khác tên ngốc to xác kia bao nhiêu. Vị trí CEO mà em gái trao cho anh , anh đã cố gắng và hoàn thành tâm nguyện của nó, nên để vị trí anh có được không bị lung lay, anh phải cố gắng làm việc tất bậc nên có nhiều lúc cũng chẳng về nhà khi còn ở Mỹ, nhưng cả vợ lẫn con gái anh chả bao giờ than vãn nên anh cũng chẳng quan tâm nhiều, nhưng khi nghe thằng con trời đánh của cậu bạn cho một bài giảng thuyết thì chính anh mới là đứa con nít cần được đi học về những điều cơ bản của một gia đình là như thế nào rồi
-Nhưng nhóc không về sẽ làm mẹ nhóc lo đấy, không nghĩ cho cha cũng nên nghĩ cho mẹ mình lúc nào cũng cố gắng để cháu không bị thiếu tình thương đi!_Anh nói lắm nó giật mình.
À phải, còn mẹ nó nữa chứ, chí ít mẹ đã buồn vì cha nó nhiều rồi , nó không nên khiến mẹ nó buồn vì nó thêm chứ..
-Mẹ cháu....._Nó rơi vào trầm mặc rồi gật đầu đồng ý về, Alice có ý đi theo để thăm cô bạn cũ nhưng Shun từ chối, đi cả quãng đường dài từ Mỹ về anh không muốn vợ mình lại mệt thêm nữa
Tại nhà Kuso, nó được đưa đến trước cửa đã lập tức phóng thẳng vào phòng mẹ nó mà khóc ầm lên, cha nó thì bị nó phũ phàng đuổi ra ngoài bơ vơ một mình
Ngồi ở phòng khách, Shun đang được cậu bạn dọn trà mời nhưng dường như cậu đang rất luống cuốn khi tìm tách trà và bánh trong bếp, nên anh thân là khách lại phải đi xuống bếp phụ thằng ngốc có hạng một tay
-Xin lỗi , làm phiền cậu rồi, Shun!_Dan cười , tìm thấy ly tách liền lấy ra khỏi tủ
-Nếu cậu thấy phiền tớ thì ráng ở nhà với vợ con nhiều hơn đi, thằng con cậu có vẻ bị cha nó bỏ rơi rồi đấy._Shun nói
-Ukm , tớ cũng muốn lắm nhưng....
-Tớ biết não cậu trái nho nhưng chí ít cũng hay ráng quan tâm gia đình mình nhiều chút đi, một mình nhà tớ là đủ lắm rồi...
-Cả nhà cậu cũng gặp vấn đề sao?_Dan thấy Shun cười buồn , hỏi
-Điều hành một công ty lớn, đâu phải dễ. Tớ phải cố gắng sắp xếp lắm mới có thể về đây đấy, thời gian với gia đình cũng chẳng nhiều...
-Vậy là chúng ta giống nhau.... Những kẻ bỏ rơi gia đình mình..._Dan cười buồn nói
-Nói vậy cậu làm tớ hơi đau đấy , ngốc!_Shun nói, nhưng anh cũng chẳng phủ nhận bởi nó thật sự rất giống với tình trạng hiện giờ mà anh đang đối mặt
Cả hai rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói câu nào cho đến khi nó từ trong phòng ngủ la tên mẹ nó trong tuyệt vọng, làm cả hai giật mình chạy thẳng vào trong, và Dan gần như chết lặng khi vợ mình nằm trên giường ngủ mà anh rất ít khi nằm trên nó, đôi mắt nhắm nghiền tựa như không bao giờ có thể mở ra
Cậu chạy đến bên cạnh vợ , cố gắng gọi cô dậy nhưng mọi nổ lực đều vô ích . Shun lấy điện thoại gọi ngay cho tài xế riêng của mình đến ngay, rồi bảo Dan đưa Runo đến bệnh viện . Dan bế cô trong tay, siết chặc chạy ra chiếc xe đen bóng láng trong màn đêm , tức tốc đưa cô đến bệnh viện, tội nghiệp cho đứa nhóc kia nắm tay mẹ nó chẳng rời sợ mẹ có mệnh hệ gì thì nó ân hận cả đời
Khi Runo được đưa vào phòng cấp cứu , Dan cứ run bần bật trên ghế, lo sợ đủ điều làm cậu con trai cũng sợ theo, Shun gọi điện về nhà báo cho Alice một tiếng rồi cố động viên hai cha con ngốc nghếch như một
Khi đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh thì cả ba mới thở phào nhẹ nhõm , Dan lúc này mới có sức sống trở lại nhìn cô được đưa đi đến phòng khác, cậu muốn chạy đến bên cô ngay lập tức nhưng lại bị vị bác sĩ vừa cấp cứu cho cô xong chặn lại
-Này, ông đang làm gì vậy? Tránh ra_Cậu tức giận, dường như sợ hãi đã ăn mất lý trí của cậu
-Cậu là gì của bệnh nhân?_Ông bác sĩ kia bình tĩnh hỏi
-Tôi là chồng của cô ấy, có gì không?
-Vậy cậu càng phải ở lại đây nghe tôi nói về tình trạng sức khỏe của vợ cậu đấy!_Ông bác sĩ nói thẳng một lèo
-Cô ấy bị sao, thưa bác sĩ?_Dan khi nghe ông nói về vợ mình liền tỉnh hẳn , nói giọng gấp gáp
-Cậu là chồng mà không lo gì cho vợ mình vậy hả? Cô ấy do làm việc quá sức cộng với ăn uống không đủ dinh dưỡng và hợp lí nên cơ thể bị suy nhược!
Ông bác sĩ nói ngay làm cậu đứng hình . Gì mà làm việc quá sức, gì mà ăn uống không hợp lí chứ, nhà cậu đâu có nghèo tới mức không có ăn, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều do cậu mà ra hay sao? Cậu đâu dám nói gì nữa, im lặng nghe bác sĩ nói tiếp và lại đứng hình vài giây khi không biết cô bao giờ sẽ tỉnh dậy
Cả thế giới cậu như muốn nổ tung lên, là cậu không tốt, là cậu đã đẩy hết tất cả trách nhiệm cho cô, là cậu ngu ngốc không quan tâm đến cô. Mà giờ có nhận ra cũng trễ , cậu đâu phải thần thánh có thể thay đổi quá khứ kia chứ?
Cả 1 tháng sau đó, bao nhiêu chuyến đi cậu được mời đều bị cậu thẳng thừng từ chối. Suốt cả tháng qua, cậu đều luôn bên cạnh chăm sóc cho cô từng chút một, rồi lại thay cô làm mọi chuyện mà trước giờ cậu đều quăng lên đầu cô, cậu con trai ngỗn ngáo cũng chẳng dám sinh hư, cứ khi hết giờ học lại đến thẳng bệnh viện mặc dù nó cách hàng chục cây số
Và thượng đế cũng không thể nào trơ mắt để một gia đình phải bị tan vỡ vì sự thiếu bóng của người vợ. Một tuần sau đó, cô tỉnh dậy. Dan chính thức quay lại là một đứa trẻ khóc bù lu bù loa ôm vợ đến nghẹt thở, không dám buông cô ra sợ cô biến mất nữa, và thằng con cậu được dịp mỉa mai cha nó sảng khoái
Đêm đến, thêm một tuần nữa để cô ổn định sức khỏe , cả gia đình Kuso lại quay quần bên bàn ăn , mẹ nó nấu cơm, trong khi hai cho con dọn bát, một khung cảnh hạnh phúc , đầy bình yên
Từ sau việc xảy ra với Runo, cậu - Danma Kuso chính thức rời khỏi các giải đấu Bakugan , trở về làm tròn trách nhiệm người chồng người cha trong gia đình
"Nè, Runo! Xin lỗi em vì đã đẩy mọi trách nhiệm lên em ....Lần này , hãy để anh bù đắp lại cho em, cho em một gia đình hạnh phúc mà em luôn mơ ước...."
Sau cơn mưa, trời lại sáng....
Ánh sáng lại soi rọi cuộc hành trình của cậu và cô....
Nhưng lần này, đôi tay họ mãi sẽ gắn chặt bên nhau .....
Mãi không chia lìa.....
_____________________
Đó là chuyện của hai tháng trước, còn hiện tại. Sau khi Runo đã khỏe hẳn, Dan quyết định nhân dịp cả nhà Shun về nước, cậu quyết định tụ tập bạn bè mình một lần nữa, tại dưới gốc cây đào năm xưa
-Shun, anh đang nhìn gì vậy?_Alice hỏi , cô khá ngạc nhiên khi anh luôn nhìn chăm chú vào hai cô cậu nhóc đang nghịch hoa dưới gốc anh đào kia
-Anh chỉ đang nghĩ.....liệu mình có phải xa con sớm không? Khi mà nó với Jan có vẻ....._Anh có vẻ ấp úng, vẫn chăm chú nhìn theo bóng hai đứa nhỏ
-Vậy cậu đừng lo, Shun! Tớ bảo đảm con bé sẽ rất hạnh phúc khi được gả vào nhà tớ!_Dan vỗ ngực đầy tự hào nói
-Nhưng theo em thấy, 99,9% khả năng khi bé Sakura vào nhà của một người đã từng rất ngốc nghếch và có đứa con giống hệt anh ta thì việc con bé chịu thiệt nhiều hơn chịu lành_Marucho hiện đang là một CEO của tập đoàn Marucho đứng lên phát biểu, làm đội trưởng của mình giận đỏ mặt
-Of couse! Tớ cũng đồng ý với Marucho, anh Dan à! Nhưng chí ít có Runo thì con bé sẽ đỡ chịu thiệt hơn cậu lúc này phải không, Runo?_Julie tiếp lời
-Julie, cậu nói vậy ý gì?_Runo nhìn Julie hỏi
-Hehe, ý là cậu phải sống chung với BakaDan và đứa con cũng chẳng khác Dan bao nhiêu thì cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
-Mọi chuyện trong màn sẽ rối tung lên và với cái đầu trái nho của Dan, những cuộc cãi vã sẽ không ngừng xảy ra!_Shun lí luận đầy tính khả thi. Cả đám gật đầu bao gồm cả Runo, hiển nhiên bởi sáng nay hai người cũng có một cuộc cãi cả"nhỏ"khi lựa chọn quần ào sẽ mặc khi đến đây. Vì Runo muốn cậu mặc đồ lịch sự một chút, nhưng Dan lại thích mặc đồ thoải mái đi cho dễ chịu, và chỉ thế thôi cuộc chiến vợ chồng lại tiếp tục diễn ra
Đang luyên thuyên nói chuyện, cậu nhóc Jan kéo Sakura đang đội vòng hoa của nó làm bước đến chỗ mọi người hô to:
-Từ này , Sakura Kazami sẽ là vợ của Jano Kuso này!!!!!
Và lập tức, Shun cùng Dan nhìn nhau với con mắt đầy tia lửa
-Cậu không hồn dạy dỗ thằng con trời đánh của cậu trước khi tôi khó chịu phóng cho cây kunai đi gặp ông bà sớm đấy!
-Thang vì làm chuyện rườm rà thì cậu gả con cho nhà tớ luôn đi! Tớ đảm bảo nó sẽ thật hạnh phúc khi bên con trai tớ!_Dan cũng chẳng kém , mặt đối mặt hùng hồ nói
Những người nãy giờ vẫn đơ như cây cơ trước lời tuyên bố gây án mạng của những đứa trẻ, vội chạy lại ngăn hai tên nào đó đang tính một sống một còn đấu khẩu với nhau
Hoa anh đào lại rơi, che phủ bóng dáng của những đứa học trò năm nào. Nơi cành cây đào trên kia, bóng dáng cô gái tóc hồng cùng đôi mắt ruby hồng Ngọc mỉm cười ngắm nhìn bạn bè mình trong chiếc váy trắng đơn sơ cùng đôi cánh trắng tuốt.
Trên bầu trời, hiện ra một vầng cầu vồng bảy sắc như sợi dây nối liền những người bạn lại với nhau.
Đây không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một câu chuyện mới, một cuộc hành trình mới của những đứa trẻ ở tương lai.
Chấp nhận quá khứ đau thương ....
Để mỉm cười sống ở hiện tại ......
Và tiến tới tương lai đang đợi chờ.....
Nên đừng để hối tiếc.....
Đừng để lầm lở mà đánh mất.....
Hạnh phúc tưởng chừng to lớn nhưng nhỏ nhoi.....
Qua sống gió rồi lại Giang nan....
Họ lại tiếp tục nắm tay nhau bước đi trên cuộc hành trình của mình....
Mãi mãi bên nhau.....
Battle Brawlers.......
__________o0o____________
__________END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com