Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp nhau khi ta chỉ vừa 3 tuổi

" oaaa, chị Mey giỏi quá"- Bakugo nói với giọng ngưỡng mộ em khi em vừa biến ra một cảnh hồng và khiến nó bốc cháy

" hihi, sau này katsuki của chúng ta cũng sẽ làm được nhiều hơn thế này thôi" em nói với bakugo

chúng ta quen nhau khi em vừa đến thế giới này. em nhớ lúc đó em vừa bị thả xuống thế giới này một cơn mưa chào đón em em nhìn bộ dạng còn bé tí tẹo này mà mệt mõi

Em ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại vì cũng đã ướt thì trú mưa làm gì chắc cái thế giới mới này cũng chẳng muốn em ở đây vì em mới tới thì trời đã đỗ mưa

từ bao giờ chẳng cảm nhận được hạt mưa nào nhưng lại nghe bên tai giọng nói non nớt của 1 đứa bé

"c-chị à, mẹ em bảo không nên ngồi dưới mưa đâu ạ sẽ dễ bị cảm đó ạ" -em ấy nói và tôi cũng thắc mắc ba mẹ em ấy đâu mà lại để em ấy ở đây che mưa cho em thế này

"vậy giờ chúng ta đi trú mưa nhé?"- em nói dù sao thì em cũng ướt mưa rồi không cần trú nhưng nếu đứa trẻ này không trú là bệnh cả hai chứ đùa.

(mấy bạn thấy cái cầu trượt màu xanh dương khum chúng ta sẽ trú dưới đó tui nhớ có cá trò chơi mà hình cầu bên dưới rỗng mà trog alime ngta hay dô đó để trú nma tui tìm quài k thấy nên đỡ đi ha)

hừm tôi có nhiều thứ thắc mắc nên gặng hỏi cậu bé

" này, tại sao em không đi với bố mẹ, ngày mưa em ra ngoài làm gì thế?" - tối hỏi mà nhìn gần mới thấy thằng bé này quen quen mà cũng lạ lạ

" dạ mẹ thả em ở đây chơi bà ấy đi vào khu mua sắm với bạn rồi, với đang chơi thì trời mưa thấy chị nè" - thằng bé đáp em cũng yên tâm sau đó k ai nói với ai câu nào em mới cất tiếng

" thế nhóc tên gì" -em hỏi

" katsuki, bakugo katsuki" nghe xong em như sét đánh ngang tai vậy, thế là chẳng còn nghi ngờ gì người đang ngồi với em là người em rất...

em rất bất ngờ vì tại sao bakugo lại dễ thương như thế chứ nhớ là hắn rất cục mà em mới gặng hỏi tiếp

" thế e-em mấy tuổi t-thế" -em hỏi người bắt đầu run

" 3tuổi, cụ thể là 3tuổi rưỡi rồi" -bakugo đáp tới đâu em mới thở phào vì thằng nhóc này chưa bộc phát được năng lực của mình

sau khi tạnh mưa đi ra ngoài không lâu sau em thấy mẹ thằng nhóc đã hớt hải đến đó đón nhóc về em đứng nhìn sau đó có một người đàn ông cũng đến bảo là đón em về

(đây sẽ là người trông nom cậu nho) ừm người này sẽ tên là Panacea và nó nghĩa là chữa lành tất cả

Panacea đưa cô về một căn nhà và bắt đầu giải thích vì sao cô lại ở đây

" hừm nói sao nhỉ, vì ngươi quá đáng thương chăn ta đã nhìn thấy, và ta quyết định ba cho ngươi 1 ân huệ rằng kiếp này ngươi sẽ ở đây, gia định người là một gia tộc sở hữu dòng mau hiếm nên người phải cẩn trọng vì có rất nhiều người thèm khát máu của cô, hơn hết gia tộc ngươi đang ẩn danh nên bọn họ đã tưởng gia tộc ngươi đã tuyệt chủng, tên của ngươi ở kiếp này là Fushira Meyomi nhớ cho kĩ nhưng ngươi phải ẩn danh của mình vì như trên ta đã nói rằng gia tộc của ngươi đang bị truy đuổi nên chỉ có ta và gia tộc ngươi biết tên thật của ngươi, ngươi có thể tiết lộ danh nếu người không sợ những người truy lùng ngươi và năng lực của cô là hoa hồng ( như tui đã phổ biến ở chap 1) và hơn hết ta còn việc để làm nên không thể ở đây trông ngươi mãi nên đây sẽ là thứ để ngươi giải đáp thắc mắc của ngươi"

trong lòng bàn tay hắn một ánh sáng kì dịu loé lên và một sinh vật xuất hiện

nó bay lại chỗ em và nằm trên đầu em nó biết nói và nó có thể coi là nhân bản của người kia xog việc anh biến mất cô lẩm bẩm

" bộ mình đáng thương đến vậy sao?"

ở kiếp trước, em từ nhỏ luôn đã học rất giỏi, nhưng điều đó vẫn chưa là gì với ba mẹ em. Mẹ em là môt giáo viên khó tính và cổ hủ, còn ba em thì đi làm thuê cho người ta cả hai đều khó tính và áp đặt em nhưng họ lại nghĩ rằng mình dễ tính.

Họ luôn đặt việc học của em lên đầu chỉ cần nhìn thấy em họ đều nói những câu nói như

" sao mày không giành thời gian đó để học"

" bị vậy thì làm sao mà học"

" làm lẹ đi rồi còn đi học"

nhiều câu nói khác em thì khác lúc họ em thường cãi nhau với họ vì em khó tính ừm em không thích nhịn vì thế nên khi lớn em quá mệt với việc cãi lại họ em nghe họ nói chứ em mệt rất mệt nhưng em chỉ biết im lặng vì khi em nói họ sẽ càng nói nhiều hơn.

họ luôn có quy tắc làm em mệt mõi lắm. Nếu đi chơi thì phải báo cáo là đi với ai, ở đâu, mấy giờ về và họ còn phải xem xét, lúc trước em có thử xin đi đêm họ khó chịu nhưng vẫn cho em chỉ mới đi được 1tiếng họ đã réo em về chửi mắng đủ kiểu và cấm em đi nói thật lúc đó rất xấu hổ và em cũng không định sẽ đi chơi nữa.

Họ thật sự rất khó hiểu em không thích học đó à điều mà đa số giới trẻ đều vậy không ngoại trừ em em rất thích xem điện thoại nhưng lúc nào cũng phải lén lút nói thật khi em vui buồn đều có điện thoại bên em nói thật em còn thấy điện thoại của em có thể giải toả cho em hơn họ, họ chỉ mang tới cho em nỗi buồn niềm vui chẳng được bao nhiêu.

có lần em đi học về than mệt họ liền nói ngày xưa họ thế này thế kia rồi sỉ vã em nói thật chứ chỉ mới than một chút họ đã vậy rồi họ còn cấm em than mệt ha hết nói nổi mà

họ luôn đe doạ thu điện thoại em các thứ em sợ chứ vì không có nó thì em chẳng biết làm gì có những lần họ vô lí thu điện thoại em em quá mệt rồi..

họ luôn là thứ vô lí nhất trên đời không ther hiểu nổi. Có những lần họ chửi mắng em đã khóc họ nói em nhiễu mấy giọt nước đ*i chó đó làm gì em quá mệt từ đó không không bao giờ khóc trước mặt họ

em cũng có những người bạn làm con giáo viên nhưng họ chẳng như em, có đứa được đi chơi thoả thích có đứa gần cuối cấp 2 vẫn chưa biết nấu cơm quét nhà lau nhà là gì có đứa thì tiên tiêu hàng tuần gấp 4lần của và em thấy tụi nó đều rất hạnh phúc. em nhìn vào thấy tuổi trong lòng nhiều chút..

cứ mãi như vậy đến khi tới năm 3 đại học em vẫn với thành tích xuất sắc em về nhà vào căn phòng của mình nằm lên giường giờ ở nhà chỉ có mỗi em, em nghe tiếng lạch cạch tưởng hai người họ về nên không định sẽ đi ra khỏi giường tiếng đẩy cửa một gã xa lạ đi vào chỉa giao vào em nói không được động đậy nếu không hắn sẽ giết. Ha đúng là điên quá mà em luôn khao khát chết nhiều lần muốn chết nhưng khi đối diện em lại bỏ nếu người ngoài nghĩ em không nghĩ cho bố mẹ thì em có chứ đó là lí do tại sao em còn sống đến giờ phút này. Mắt em nhìn thẳng vào gã ăn trộm một tia sáng loé lên, chà đúng là cái chết tuyệt vời không phải đang ở ngay tước mắt sao? em chết thì người ta sẽ nói do gã sát hại em chứ không phải em tự ra đi chà em đứng trước mặt hắn cằm tay hắn đang chỉa dao vào phía em mà nói

" giết đi, tao không cần mạng này" -em cười

"Này!, lẹ đi bộ lần đầu giết người hay gì mà lâu thế" -em quát ta hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần mà nhìn em môi hắn mấp mấy

"n-ngươi-" hắn chưa kịp dứt câu em đã cầm tay hắn đâm thẳng dao vào lồng lực chà em thấy đau em ghét sự đau đớn nhưng tạm gác qua một bên em thật nhanh rút dao ra để máu nhanh tuôn ra

em thấy gã kia ngã ra đằng sau sợ hãi không thôi và em mất đi nhận thức....
_________________

Tui iu cái đẹp và sự nổi bậy nên mấy bà mà không thích sự quá nổi bật thì chắc k hợp với chuyện cụa tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com