Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đáng đời

Cậu ấy đã tỏ ra như thể thích em muốn chết vậy. Ý là... có người con trai nào lại đối xử với đứa con gái họ không hề có tình cảm gì một cách ưu tiên như thế. Từng lời nói hành động đều hướng về phía em, muốn cho em biết rằng cậu thấy chưa tớ thích được chăm sóc cậu thế này lắm, tớ yêu thương cậu dữ lắm ấy cậu biết không? Hoặc tất cả là do em đã kì vọng hơi lố cho nên lời cậu nói hôm nay lại trái ngược hoàn toàn với hành động trước đó cậu thể hiện.

Một tia sét giữa trời quang khiến em bàng hoàng pha lẫn thất vọng ngay lúc đó. Cậu vẫn cười rất đối hiền từ như mọi ngày, ánh mắt cậu lóe lên chút khó xử. Em không muốn thế... cho dù em đã bị chối bỏ nhưng em công nhận em đã thích một người tốt thật sự. Có lẽ cậu sợ mối quan hệ cam kết khiến em không được tự do, cậu thừa biết em ghét bị kiểm soát như nào mà. Hay do em hấp tấp quá? Kiểu như bạn bè thân thiết suốt ba năm lại đâm ra nảy sinh tình cảm...

Vậy ra em là người đã kéo cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan, là lỗi của em.

Thì em đã ăn năn lắm luôn ấy. Điều đó thậm chí ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ học tập của em. Cậu đôi lần vẫn hỏi han em nhưng giữa em với cậu lại trở nên gượng gạo kiểu gì ấy. Điều đó khiến em áy náy cực. Em đã đánh mất tình bạn tuyệt vời này chỉ vì sự ích kỷ. Vừa day dứt, vừa tiếc vừa buồn. Em đã cố gắng bù đắp cho cậu nhiều nhất có thể, có lẽ đó là điều duy nhất khiến em thấy thoải mái đôi chút.

Em đã cảm thấy và làm như thế cho tới khi hay tin cậu ấy có bạn gái cả tháng trời rồi. Đứa con gái ấy đã cảnh cáo em ngay trước thanh thiên bạch nhật.

"Sao chị mặt dày thế hả? Bộ không biết anh ấy đã có em rồi sao?"

"Chị đã không biết thật..."

"Hả? Lố vừa thôi. Cái gì cũng vừa phải thôi. Trên đời làm gì có chuyện bạn thân khác giới nhỉ? Còn giả ngơ nữa chứ, em đã nghe anh ấy kể hết rồi đấy.. chị nghĩ mình dễ thương lắm khi cứ luôn theo đuôi anh ấy à? Kể cả khi anh ấy than phiền?! Đúng là dai như đỉa"

"Không phải..." Em bối rối, cuối cùng thì cậu ấy cũng đến. Ngon rồi. Em quay sang nhìn cậu, ý muốn cậu giải vây cho mình khỏi con nhóc điên đang suy diễn trước mặt "Cậu mau giải thích hết đi, cậu đã không nói với tớ là cậu có bạn gái."













"Cậu...





...từ nay cậu đừng bám theo tớ nữa"











What??????????????

Sao tự dưng em trở thành một con điếm chen ngang giữa chuyện tình của người khác vậy chứ? Có vã tới đâu em cũng lấy danh dự của mình ra thề rằng bản thân thật sự không đời nào túng quẫn và làm ra cái trò thảm hại mà bôi bác đấy được. Không đời nào!

Em đã cố gắng phân trần giải thích nhưng dường như cái đứa con gái mất não đấy chỉ răm rắp nghe theo mấy lời nỉ nôi của thằng con trai. Trông nó ra vẻ khổ tâm như thật lắm ấy! "Không phải đâu em phải nghe anh nói." "Em phải tin anh, anh lớn rồi với lại sao anh phải nói dối em?"

Mấy đứa con gái trong lớp vài đứa đã cố xoa dịu và bảo em đừng chấp, mấy đứa con trai thì cười như thể biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Tụi nó khẽ đụng vai em bắt chuyện.

"Không đáng đâu T/b, thật ra tụi này cũng định khuyên mà chưa có cơ hội. Không ngờ chuyện lại tới nhanh thế"

"Thằng này đểu đó giờ mà, được mỗi cái mác giỏi giang"

Hóa ra cái tên em hằng mất ăn mất ngủ lại là một thằng chó chết. Em bị nó dắt mũi năm này qua tháng nọ như con trong khi chả hay biết gì về mấy quan hệ nó vụng trộm sau lưng em. Nó có phải con trai không vậy? Trên đời nay thật sự có một người như nó? Hay do số em xui? Là kiểu giăng lưới diện rộng còn em thì chính là cái lốp dự phòng xịn nhất cái hệ mặt trời của nó. Đó là lý do dù nó đã từ chối em nhưng vẫn đưa đẩy khiến em thấy tội lỗi và dằn vặt bản thân suốt.

Kể ra em phải cảm ơn cô em khóa dưới đã vả vào mặt một cú đau điếng thế này cho em tỉnh ra vì những mối quan hệ trước đây của thằng chó chết đấy nó đều giấu rất kĩ. Đúng là, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Nó đã phỉ báng em trước mặt con bé đó thế nào con bé đó đã nói toẹt ra hết, đương nhiên toàn là những lời xuyên tạc mà thôi.

Bao lâu em lớn lên nơi cuộc sống như sóng êm biển lặng gió mát, giờ đời đánh xuống cho em cơn sét bẽ bàng này em đoán là mình dù có là hải đăng thì cũng có phần giao động. Thấy thằng chó chết cứ khua mõm như cây chổi quét đường trước mặt, em cay cú nắm chặt tay rồi tung cú đấm vào mặt nó. Ô hay. Chẳng si nhê bây ạ. Nó chỉ xước chút xíu và đỏ hoe một chút bên má. Con bé khối dưới há hốc cả mồm, mắt nó như thể sắp lồi ra tới nơi rồi vậy. Nó tát em một phát vì dám đấm vào cái mặt hãm chó của người yêu nó. Em không vừa ra tay định đấm con nhỏ thì thằng khỉ đấy đẩy em ra mạnh ơi là mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà. Mấy đứa con gái đỡ em dậy, em liền nhào lên đè thằng chó xuống rồi dùng móng tay cào banh cái bản mặt nai tơ giả khờ của nó ra, cào xong em còn cắn vào tay nó như sắp đứt ra luôn ấy.

Đần lắm cơ. Đứa con gái thấy người yêu bất bình cũng định nhảy vào can em. Hai đánh một không chột cũng què. Ai què chứ đéo phải em, dù có bị đánh trả, máu mũi, máu chân chảy từa lưa em vẫn cứ lì lợm bám chặt hai đứa đầu trộm đuôi cướp. Cuối cùng một tay em cào thằng điếm, một tay em lôi tóc đứa con bò. Em hét to, tới cả mấy lớp bên cũng chạy sang hóng chuyện.

"Hai cái đứa mèo mả gà đồng bọn mày! Có chết tao cũng chia vong tao ra làm hai mà ám, mà nhổ hết tóc, móc hết họng bây ra!!!"

Mấy đứa trong lớp thấy tình thế căng quá cũng dè chừng không biết ngăn ba đứa kiểu gì. Cho tới khi có người đi gọi thầy cô giáo tới. Em điên quá đạp phăng ông thầy bụng bia dạy thể dục ngã lăn. Song, một cô giáo có kosei ru ngủ đứng ra, cả ba đứa không kịp che tai thế là nằm ra đất hết.





Khi tỉnh dậy ở phòng bệnh của trường đã là buổi chiều muộn rồi, xem ra em là người thức giấc muộn nhất trong đám. Tay chân em cũng đã được băng bó đủ. Đốt ngón tay, đầu gối cũng được bôi cồn đỏ sát trùng. Mặt cũng được dán băng cá nhân, đương nhiên sẽ lộ ra vài vết vì không che được hết. Em đã thảm như này rồi thì chắc chắn trăm phần trăm hai đứa bị em cắn cũng không thể không thảm hơn được. Em nhìn vào tay mình còn đang để lại vài lọn tóc và máu da đầu ở đầu móng tay. ADN của đứa em khối dưới đây mà. Phê thật. Lâu lắm lằm lăm em mới ẩu đả một trận làm nên cơm ra cháo thế này.

Mà giờ này chả có xe bus nào đón em nữa đâu nhỉ? Em bình tâm lại, cúi đầu cảm ơn xin lỗi cô giáo phụ trách phòng bệnh vì để em nán lại tới tận giờ này. Và em đã nghe được tin thằng chó em đánh đã nhập viện do em cào sâu và có cào trúng mắt nó chảy máu. Mà dù bị gì em cũng đéo thèm care. Em uncrush, cũng không bạn bè gì với loại con trai đấy, càng chả thèm thù địch ghen ghét gì. Chủ yếu là không đáng để em tốn công ghét. Em khinh!

Em đã đi bộ về cùng đôi chân vẫn còn run rẩy đôi chút vì khi đè lên người thằng đấy đầu gối đập mạnh xuống sàn mà. Có thể bị chấn động khớp và tổn thương mô mềm nhẹ nên em được khuyên là nên tới bệnh viện chụp chiếu rồi chữa kịp thời.

Em thầm tha thứ cho sự dằn vặt của bản thân. Xin lỗi vì đã đổ lỗi cho mày nhé T/b. Vì vốn dĩ ngay ban đầu em đã không có lỗi trong chuyện này. Lỗi lầm hoàn toàn thuộc về người con trai đó và cách hành xử của cậu ta. Em đã tin tưởng một người không xứng đáng, nhưng đó cũng không phải là lỗi của em. Em không cảm thấy tự trách mình vì đã yêu, đã tin, hay đã hành động bộc phát trong lúc bị dồn nén cảm xúc như thế. Tất cả đều chính đáng và logic.

Nhưng dù sao em cũng là con người đấy, em cũng chỉ là một đứa con gái sẽ rung động trước bất kỳ ai tỏ ra ưu tiên mình, mình là duy nhất. Em thấy tiếc cho tình em đậm đà, thấy bõ bao công sức bản thân bấy lâu. Em thấy em hi sinh nhiều lắm ấy. Thời gian của em, nhiệt huyết của em, tấm lòng của em. Giờ thì rõ rồi, mấy thứ đó chả khác nào rác rưởi. Tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài ai ngờ giếng nước cạn em tiếc hoài sợi dây.

Càng nghĩ càng tức, mà em cứ thấy tủi thân sao ấy. Em thấy tất cả mọi thứ không hề xứng đáng với em chút nào. Hay do em lơ đi lắm người, phán xét sau lưng nhiều người thành ra bị báo ứng. Nhưng mà trên đời ai lại trong sạch tới thế chứ. Con người chứ có phải nước cất đâu. Mà dù là nước cất thì lắc lên nó còn có bọt khí huống gì con người, huống gì là em.

Em đã òa khóc như một đứa thần kinh giữa đường như thế, vài chục mét nữa là về tới nhà rồi nhưng em không vội về hẳn. Em nán lại ở vỉa hè, ngồi xổm xuống rồi úp mặt vào đầu gối khóc. Cái đầu gối vẫn cứ run run tê tê đau nhói lòng, nước mặt lăn xuống dưới má làm vết tát vết đấm gì đấy thêm bỏng rát hơn. Cảm giác lúc này còn tệ hơn trong lúc đánh nhau nữa.

"Ê, con dốt đặc... mày... làm đéo gì ở đây vậy?"

Thằng âm binh Bakugo lại xuất hiện thình lình cạnh em. Thấy cái xe hơi màu đen sáng bóng sang xịn ở bên nữa, còn có cả anh hùng Best Jeanist ngồi trong xe. Nhưng thật ra em chẳng để ý nhiều đến thế, em chỉ biết thằng Bakugo đang ở đây, người nó khom xuống để nhìn mặt em, nó vẫn mặc trang phục anh hùng to tướng, hoặc là do người nó to hơn em thật. Mặt nó như thể mấy nhân vật chính trong phim ma nhìn em nghi hoặc và tò mò. Nước mắt làm nhòe cả mắt em nhưng em vẫn lờ mờ thấy mày nó đang nhíu lại. Nó còn bắt chuyện với em. Em giờ như quả bóng nước căng đầy đang tràn nước ra từ từ, thằng Bakugo tới như dùng phi tiêu đâm thẳng vào đúng ngay chỗ thốn làm mọi thứ nổ tung. Em khóc to hơn, tèm lem nước mắt nước mũi pha máu me trên mặt. Giọng em khàn khàn do trước đó hét nhiều vì chửi nhau, vì khóc.

"Nhagugoo... ngao dị áa ồii...i..." (Bakugo... tao bị đá rồi)
"Gì?!"

"Tao bị đá rồi... Huuu!..uu..."

"Bị đá?! Đụ mẹ tao còn tưởng cái đéo gì chứ. Rồi cái mặt mày sao đấy? Đầu gối mày bị gì đây?... Tsk- thằng nào? Nổ hộ bố cái tên."

Em khóc to hơn khi nhìn Bakugo. Cái đệt. Thằng này còn lau nước mắt cho em bằng tay của nó? Anh hùng Best Jeanist cùng thò đầu ra khỏi cửa ô tô và nhìn em lo lắng.

"Dynamight từ tốn thôi. Ai lại nói chuyện với người dân như thế?!"

"Tsk- Biết rồi khổ ghê."

Bakugo di chuyển đến phía trước em, nó có lẽ đã bối rối nhưng vẫn gạt phăng cái tay đang dụi nước mắt của em ra để luồn tay mình vào dưới cánh tay em rồi nâng em đứng thẳng dậy. Em thoáng chút bất ngờ vì thằng nổ nâng mình nên nhẹ như mèo con ấy.

Đứa con trai tinh ý thấy đầu gối em run và máu còn lộ hết ra băng gạc nên giữ chặt hai bên vai kẻo em ngã. Bakugo xin phép cộc lốc anh hùng Best Jeanist muốn cho em đi ké xe một đoạn và được đồng ý ngay. Em còn sướt mướt nhưng cũng nín đi phần nào ngồi ngay ngắn lên xe, cặp xách của để một bên gọn gàng. Em nhận lấy giấy từ Best jeanist lau tay và mặt để trông dễ nhìn hơn. Bakugo ngồi cạnh em hỏi chuyện.

"Rồi giờ nói đi ai đá mày? Thằng huy chương vàng của mày không bảo vệ mày nữa à?"

Em khịt mũi "Nó đó chứ còn ai..."

"Vãi...












Đáng đời mày."

Mặt Bakugo thoáng cười cợt. Đấy, ai bảo cứ không chịu nghe lời khuyên cơ. Bakugo ít nhiều gì cũng đã từng nói thằng này không ổn đâu và nó đếch ổn thật. Cứ nằng nặc không nghe cơ. Cứ mày chả biết cái đéo gì đâu mà nói như thật thế cơ. Giờ thì vui chưa. Bị thằng nhãi cười vào mặt em thẹn quá hóa giận. Mà cũng tại cái nết thằng này vốn chả tử tế gì ngay từ đầu rồi.

Bakugo dở nhất là an ủi người khác. Vả lại nó thấy cảnh này khá buồn cười. Ai lại nghĩ một đứa khôn vặt, đểu cáng như em lại bị đá bao giờ chứ. Thà em đi đá người ta thì con nghe được. Em cũng tởn cái mỏ hỗn của nó thành ra giữ khoảng cách, không muốn chia sẻ với nó nhiều. Đương nhiên em có công nhận nỗ lực của nó từ một thằng khốn bắt nạt nay chính nghĩa hơn và biết sài lời nói và hành động tử tế dần hơn thay vì nắm đấm. Nhưng nó đã tự tha thứ cho bản thân trước, trong khi em vẫn còn rất để bụng chuyện em từng là đối tượng bắt nạt của nó. Chưa có câu xin lỗi đàng hoàng nào nó nhổ vào mặt em nên em sẽ làm lơ hết mọi dấu hiệu hối cải của thằng nhãi.

Em nín khóc hẳn nhưng chân vẫn khá run do máu chảy. Ý là chỉ là nhào vào tiếp đất bằng đầu gối thôi mà có nhất thiết chảy nhiều máu vậy không vậy? Trong thâm tâm, em tự mắng cơ thể mình. Nhueng rồi em cũng bẻ lái rất nhanh sang chuyện khác tránh để Bakugo hỏi chuyện thêm.

"Ngưỡng như mày... đợi mày thành anh hùng chuyên nghiệp rồi đừng hòng đòi cái phiếu bầu nào từ tao..."

"Đếch cần mày bầu tao cũng on top thôi."

"Sheesh"

Thật ra thằng nhãi biết hết. Đấu đá với đứa con gái ngần ấy năm mà không rõ cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo của em đểu như nào thì cũng cần xem lại đầu óc, vả lại cậu chả là loại ngu si gì. Lúc hai đứa mỗi người mỗi ngả nó đã buồn thúi gan thối ruột tổ bố ra mà chả thể giải thích được. Giờ thằng nhãi cũng đã nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân không còn là thằng Bakugo hở ra là đòi nổ này banh nọ nữa. Nó thậm chí còn làm lành với Midoriya, xin lỗi chân thành nhất có thể. Nhưng khi thấy em chả hiểu sao mọi thứ thật khó để mở lời. Đương nhiên cũng do một phần đứa con gái trái tính trái nết, dễ để bụng, thù dai và không cho đối phương cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm.

Bakugo khó chịu lắm chứ, em khó ưa thế cơ mà. Có điều nếu cứ tiếp tục như này thì không ổn. Thù không ra thù vì đôi lúc chúng em cũng có giúp đỡ nhau và ăn cơm cùng phụ huynh nhau. Bạn cũng không ra bạn khi hai đứa sống khép kín và chẳng chia sẻ gì cho nhau ngoại trừ khi có bên thứ ba là Midoriya ở đó.

Lý do nếu hai đứa cứ tiếp diễn như này thì sẽ không ổn là tại sắp tốt nghiệp rồi còn đâu. Em là sinh viên thì ít ra còn được nghỉ hè nghỉ đông còn Bakugo thì thực tập cùng các anh hùng luôn mà. Thế là hai đứa như người dưng nước lã như thế. Thật khó diễn tả nhưng nó uổng uổng kiểu gì ấy. Và Bakugo đã là người nhận ra điều này trước. Có cơ hội nào không ở trường ôn thi hoặc đi thực tế thì nắm bắt ngay và đây chính là cơ hội đầu tiên trong quá trình cải tạo quy chính của nó.

"Rồi máy nhắm đi vào nhà được bằng cái đầu gối đấy không? Ngồi yên mà chân còn run nữa kìa"

"Được hết. Vả lại tao còn có bố mẹ dìu cho mà."

"Cổng đóng kìa. Chắc hai ông bà già của mày chưa về"

"..."

Tài xế của Best Jeanist dừng xe lại trước cổng nhà Yue. Bakugo đã phủi tay khi tài xế bảo cậu tới kí túc UA như mọi lần vì thằng nhãi đã xin ở nhà một hôm. Bakugo xuống xe trước, em từ từ ra theo sau với đôi chân gần què. Có khi nào đứt dây chằng hay gì đó không? Chấn động khớp đâu đau thế này được?

"Tao cõng mày"

Có nghe lầm không vậy Bakugo của 18 tuổi nó ăn trúng cái gì vậy. Trước đây có tẩn nhau qua lại em có bầm dập nó cũng chả care mà giờ lại ngỏ lời... cõng? Em ngơ người rồi đáp lại

"... được hong vậy mẹ. Mày còn phải lấy chìa khóa từ chậu cây sau cổng, cõng tao rồi mày nhắm mở được cổng không đấy?"

"... Lẹ đi ông già quần bò còn đang đợi mày xuống xe để ổng về nhà kia kìa"

"Rồi đây!"

Lúc này em trông đúng ngớ ngẩn luôn. Cái kiểu vụng về tựa người vào lưng thằng nhãi rồi vòng chân ra trước để nó nắm lấy kẻo ngã, một tay em vòng qua cổ nó, tay còn lại giữ dây đeo balo trên một bên vai. Cáo balo không đựng gì vốn nặng do vật liệu da và lót gỗ chống động đất nay còn nhét đầy sách vở cùng áo khoác và đồng phục thể dục. Em cũng không phải kiểu mảnh khảnh mi nhon. Ấy thế mà Bakugo nhấc em lên dứt khoát lắm, còn không cần gồng lấy đà. Thì... cũng ra dáng anh hùng ra phết. Tuy đó là điều đương nhiên nhưng ít nhiều em vẫn thấy lạ lẫm. Lòng em cũng ngờ ngợ không rõ đang thấy thế nào.

Nó ngồi xổm xuống lục lọi trong chậu cây cảnh tìm chìa khóa cổng rồi mở cổng nhà bằng một tay một cách thuần thục như nhà mình, còn không quên đặt lại vào chậu cây, nép nép sao cho kín đáo.

Cảm thấy bản thân không nên ngu đặc như này thêm nữa , em bắt chuyện với Bakugo, giọng nưat đùa nửa thật như em vẫn luôn

"Nặng không? Bố thách mày nói không đấy vì tao thấy sách vở nặng bỏ xừ"

Vừa dứt câu, thằng nổ nó nổ

"Tao cõng thêm 4 đứa như mày với chục cái balo như vầy nữa còn được"

"Ngáo ghê. Hết nổ bằng kosei giờ nổ bằng mõm ha" Em cười khẩy khi nó từ từ khom người để em xuống trước cửa nhà.

Em mở cửa nhà bằng mật khẩu là ngày sinh nhật rồi đi khập khễnh vào trong. Trước khi đóng cửa lại, em kêu vọng ra

"Ê! Đóng cổng dùm với nha. Chó vào ỉa trong sân nhác dọn!"

Bakugo gằn giọng đáp lại cục súc "Biết rồi!!"




Tối đó, sau khi được khám và chữa trị bằng bác sĩ có kosei trị thương, em về nhà hốt hết dấu tích của thằng con trai làm em xoay như cánh quạt suốt ba năm trời ra thành một bãi. Em bê cả đống gấu bông, phụ kiện tóc, móc chìa khóa, sổ tay, máy chơi game, đương nhiên là cả huy chương vàng của nó để hết vào chậu nhôm, đổ xăng vào rồi đốt sạch. Điều khó chịu ở đây là không được mang axit sulfuric ở phòng thí nghiệm trường học về nhà để hòa tan cái huy chương đáng ghét. Mà cũng không cần rườm rà như thế, đốt xong hết, em ném cả cái chậu nhôm cùng huy chương vàng lem luốc vào thùng rác công cộng, thế là xong.

Bài học rút ra ở đây là về sự chủ quan. Dù có dốt đặc hay khôn ranh thì cũng đều là đối tượng của mấy đứa lừa đảo thôi. Điều quan trọng là không được đánh mất giá trị bản thân.

Trời quang mây tạnh, em liền chấn chỉnh bản thân ngay, mấy thứ được tô đỏ trong sách bỗng dễ hiểu hẳn. Chả biết sao lúc trước lại học không vô. Ngồi xem video bài giảng mòn cả đít suốt hơn tiếng đồng hồ thì tin nhắn từ điện thoại reo lên, em theo phản xạ với tay đọc từ thanh thông báo.

Là Bakugo đây mà. Lần cuối hai đứa nhắn tin đã từ hồi nghỉ đông. Với nội dung nghe không thể nào chán hơn được.

Con điên

Nghỉ đông rồi không về à?

Yêu trường thế

Không thèm đi chơi giáng sinh với nhà luôn

Thằng chó
Đi bổ túc

Hỏi lắm

____
Thế thôi ấy.

Còn giờ, không phải kì nghỉ có chuyện mới nhắn tin nữa.

Thằng chó
Ê

Dạo này hơi chểnh mảng rồi đấy con lợn

Từ nay không hiểu bài thì chụp gửi tao

Tiện thể tập làm từ thiện sau này thành pro hero khỏi bỡ ngỡ

Con điên

Là từ thiện dữ chưa?

Thằng chó

Từ thiện kiến thức

Con điên
Quý hóa ghê

Bạn đã đặt biệt danh cho Bakugo Katsuki là QANDA không cần xem quảng cáo .

QANDA không cần xem quảng cáo
???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com