# ABO (1)
"Anh rõ ràng là người đã đánh dấu tôi, đừng làm như mình mới là người bị hại!"
"Chẳng phải cô quyến rũ tôi trước à, cái pheromone đó, đừng tưởng tôi không ngửi ra được."
...
"Ba mẹ, con không muốn cưới anh ta!"
"Không cái gì mà không, giờ cậu ta là anh hùng có hàng triệu người kính mộ, đứng ở trên cái đỉnh mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Bao nhiêu người muốn mà còn không được đó biết không?"
"Tao tạo cơ hội cho mày ngủ với cậu ta rồi mà còn nhăn nhó cái gì nữa, mau gả đi đi!"
"Con không muốn!"
"Mày không muốn cũng được nhưng cũng đừng hòng tao cho mày gặp lại bà mày"
...
Đầu đau quá! Những kí ức này là sao, sao chúng lại xuất hiện ở trong đầu của cô. Rõ ràng cô không nhớ là mình có những đoạn kí ức xa lạ này.
Với cả, đây là nơi nào?
Nhìn lên trần nhà trắng tinh, Y/n không khỏi sững sờ thắc mắc. Một hồi lâu sau lại nghe thấy có tiếng phụ nữ đang tiến vào trong phòng.
"Ớ, Y/n tỉnh rồi này, may quá!"
Ashido mừng rỡ chạy đến bên giường. Tròng mắt đen sâu thẳm của cô nàng phóng đại trước mắt làm Y/n giật nảy mình, cơ thể theo phản xạ ngồi bật dậy rồi nhanh chóng lùi về sau, sợ hãi nhìn cô gái lạ mặt với vẻ bề ngoài kì lạ.
"Ớ, sao thế sao thế, sao trông cậu sợ hãi vậy? Bộ có chuyện gì sao?"
Thấy biểu hiện khác thường của người đang nằm trên giường bệnh, Ashido cười trừ, ngón tay gãi gãi gò má đánh trống lảng việc Y/n vừa nhìn mình với ánh mắt như thấy điều gì đáng sợ.
Đôi mi cong dài của Y/n khẽ rung, cô nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn gầy nhom của mình. Mặc dù cũng thon dài như bình thường nhưng trên ngón áp út bàn tay phải hôm nay lại có một chiếc nhẫn platin trắng lấp lánh.
"Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Nghe chất giọng trong trẻo hơi khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng, Y/n hơi sững người. Đến cả giọng cũng không phải.
"Hở, không lẽ bị mất trí nhớ rồi? Không được, bác sĩ!!"
Đợi bác sĩ khám xong thì nghe ông nói rằng cô bị chấn thương do tai nạn xe nên không tránh khỏi bị mất vài phần kí ức.
"Thế có cách nào chữa không bác sĩ?"
"Tạm thời cứ uống thuốc đầy đủ, cho bệnh nhân làm vài việc mà bệnh nhân thường hay làm để từ từ gợi lại kí ức..."
Nghe kĩ dặn dò, Ashido khách sáo chào bác sĩ vài câu rồi quay sang nhìn chằm chằm Y/n.
Cô gái với vẻ mặt cau có, ương bướng mà mình hay gặp đó giờ đây đã trở nên dịu dàng và ngây ngô trông thấy. Không lẽ mất trí nhớ ảnh hưởng lớn đến vậy?
Nhìn Y/n hơi khác so với thường ngày, Ashido im lặng quan sát. Cô nàng nằm trong nhóm bạn thân của chồng Y/n nên cũng coi như khá thân với vợ cậu ta - Y/n. Ấn tượng ban đầu về Y/n cũng không phải hoàn hảo nhưng không đến nỗi quá tệ.
Trong trí nhớ của Ashido, Y/n là người rất khó tính, lại độc miệng, tiêu chuẩn cũng khá cao nên rất chú trọng đến kết quả. Nếu nhìn kĩ thì lại thấy tính cách Y/n với chồng Y/n giống nhau đến mức không ai chịu nhường ai, vì cái tôi của cả hai quá lớn. Cũng bởi thế mà mối quan hệ vợ chồng của họ chẳng khác nào kẻ thù với kẻ thù.
Ashido thở dài, chậm rãi giới thiệu bản thân rồi khái quát ngắn gọn vụ tai nạn xe cùng tình hình thương tích của Y/n.
Y/n ngồi đờ ra nhìn vào khoảng không nhưng vẫn chăm chú nghe từng lời của người kia.
Càng nghe cô càng chắc chắn đây không phải là mình, nơi đây cũng không phải là nơi cô đang sống. Có lẽ cô đã xuyên tới đây bằng một cách nào đó mà cô không biết, phải chăng là một kiếp sống mới của cô? Nhưng chắc không phải vì khi mới xuyên tới, thân thể này đã có kí ức rồi.
Đầu cô lại thấy đau, sờ lên thì thấy bị quấn băng quanh trán. Bị thương ở vị trí này hẳn sẽ không ai nghi ngờ đến sự khác biệt từ giờ của cô đâu nhỉ, Y/n trầm tư.
Sau đó thì cánh cửa phòng bệnh bị mở toang ra, theo đó là thanh âm cao vút của phụ nữ: "Y/n con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"
Nhìn thấy cặp vợ chồng lớn tuổi trước mặt, Y/n lục tìm kí ức về họ thì mới biết đây là ba mẹ chồng của cô.
"Con sao rồi, thấy đỡ hơn chưa?"
Dì Mitsuki lo lắng tiến đến cầm nhẹ bàn tay cô hỏi.
Còn không biết nên trả lời thế nào thì cô bạn Ashido bên cạnh đã tinh ý mở miệng trước: "Dạ giờ cô ấy đã ổn rồi cô, nhưng mà..."
Ashido vừa thuật lại lời nói hồi nãy của bác sĩ về việc Y/n bị mất trí nhớ, dì Mitsuki liền thốt lên một tiếng sững sờ. Bà quay sang khẽ sờ lên đầu cô rồi nói: "Trời ơi, sao mà đáng thương thế này."
Cô con dâu của bà theo lời kể của con trai là luôn đanh đá, ngạo mạn và bướng bỉnh nhưng khi gặp mặt nói chuyện, bà nào thấy mấy thứ đó tồn tại chứ, rõ ràng là một cô bé điềm đạm, dễ thương thế kia mà lại còn rất lễ phép và giỏi giang nữa.
Bà cũng không hiểu tại sao mối quan hệ của hai chúng nó lại tệ đến vậy, mà thấy Y/n ngoan ngoãn, hiếu thuận như thế, bà lại càng trách móc thằng con trời đánh nhà mình, cái thằng nhóc đó từ nhỏ đã thô lỗ, kiêu ngạo rồi.
Lúc đầu bà cũng không muốn đồng ý hôn sự này vì thấy thật tiếc cho cô nhóc kia nhưng lại thấy con bé tự nguyện chấp nhận nên bà cũng không còn cách nào.
"Mẹ có đem cháo theo này, con mau ăn đi kẻo nguội!"
Tình cảm của bà hiện rõ trên từng cử chỉ, lời nói làm lòng cô nhẹ hẳn đi, đã lâu rồi mới có người quan tâm chăm sóc cô kể từ khi ba mẹ cô ở thế giới kia mất.
Cô ngoan ngoãn gật đầu làm dì Mitsuki cười càng tươi, nhanh tay lấy ra hộp cháo còn nóng hổi từ từ đút cho cô.
"Mà cái thằng quỷ ranh đó lại đi đâu nữa rồi, gọi cả ngày cũng không thấy bắt máy!"
Nghe dì Mitsuki trách mắng con trai, Y/n yên tĩnh ngồi trên giường lắng nghe, muốn tìm hiểu thêm sự tình.
Giờ cô cũng biết được ít nhiều từ kí ức trong đầu cũng như qua lời của người xung quanh.
Đây không phải thế giới bình thường trước kia của cô, ở nơi này tồn tại thứ gọi là kosei - sức mạnh, tồn tại những anh hùng và tội phạm, còn có cả những thứ gọi là Alpha, Beta, Omega và pheromone.
Và quan trọng hơn là, cô đã kết hôn, với anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng Bakugo Katsuki, là anh hùng đứng đầu bảng xếp hạng của nước Nhật.
Cuộc hôn nhân này cũng là do chính ba mẹ của thân thể này dàn dựng và sắp xếp cho nhờ mánh khoé của mình.
Cũng vì thế mà chồng của cô, Bakugo Katsuki rất không thích khi bản thân bị người khác tính kế nên hắn rất ghét Y/n.
Thấy bản tin tức có mặt hắn ở trên màn hình ti vi, Y/n trầm ngâm, thầm đánh giá đối phương, đúng là rất điển trai nhưng khuôn mặt cáu kỉnh đó lại vô cùng đáng sợ, không biết sẽ tưởng hắn là tội phạm nữa đấy.
Mấy ngày dưỡng thương ở bệnh viện đến chán, Y/n ngoài trò chuyện với dì Mitsuki hay Ashido ra thì chỉ có ngắm cảnh hoặc xem ti vi mà thôi.
Cô khẽ thở dài nhìn y tá tháo băng trên đầu mình xuống, thấy nhẹ đầu hơn hẳn.
Bác sĩ đứng kế bên dặn dò vài thứ cho dì Mitsuki rồi liền rời đi.
"Cuối cùng cũng có thể xuất viện rồi"
Dì Mitsuki tươi cười nói nhưng chợt điện thoại reo lên.
Nghe loáng thoáng thì có vẻ bà bận chút việc nên hiện tại đang không biết nên đưa cô về làm sao.
Chỉ thấy bà suy nghĩ một hồi rồi bấm một dãy số. Đường dây từ chối nhận vài lần rồi mới kết nối.
Dì Mitsuki la mắng mấy câu rồi thẳng tay cúp máy, sau đó quay sang dịu dàng nói với Y/n: "Mẹ có việc đột xuất nên không đưa con về được rồi, mẹ gọi người khác đến đón con, con ở đây đợi chút nha."
Vỗ về vài câu xong bà tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng bệnh.
Y/n ngồi trên giường mân mê đầu ngón tay, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài thì có hơi bất an.
Thế giới này đối với cô cũng vẫn còn rất lạ lẫm. Con người sẽ có năng lực siêu nhiên, dùng sức mạnh của mình để trở thành anh hùng hoặc đi theo con đường phản diện. Trường học cũng có trường học anh hùng, có những cơ quan, trạm gác của anh hùng chuyên nghiệp ở khắp nơi trên thành phố.
Chưa kể nơi đây còn chia ra các cấp về Alpha, Beta và Omega. Những thứ kiến thức này quá mới lạ với cô, việc tiếp thu cũng trở nên khó khăn khi giờ cô mới bắt đầu tìm hiểu chúng.
Còn đang suy nghĩ bâng quơ, cánh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, theo sau đó là thân ảnh cao lớn của người đàn ông, trên người hắn còn mặc bộ đồ không phải trang phục bình thường, có lẽ là thứ mà người ta gọi là trang phục chiến đấu.
Hắn thở phì phò, dậm chân bước đến, gằn giọng ra lệnh: "Đi"
Extra:
Cuộc gọi điện của mẹ và con trai:
Dì Mitsuki: Cái thằng ranh kia, mày chui ở cái xó nào rồi, mau xách mông về đây đón vợ mày đi này!
Dì Mitsuki: Con với cái, có đứa nào vứt vợ ở trong bệnh viện mà không đến thăm không hả?
Katsuki: Kệ tôi đi bà già này! Vợ vợ cái con khỉ. Cô ta như nào tôi đếch quan tâm!
Dì Mitsuki: Mày liệu hồn mà qua đón con bé đi, không thì đừng trách bà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com