# ABO (14)
"Đứa trẻ tội nghiệp, từ nay bà sẽ chăm sóc cho con."
"Trời ạ, đã bảo con đừng đánh nhau với mấy bạn khác rồi mà, đứa nhóc này."
"Được rồi, bà sẽ không quá sức nữa đâu, đừng lo cho bà."
"Cháu ngoan, ở nhà mới nhớ nghe lời ba mẹ đấy, sống tốt nha con."
...
Bị chồng mình kéo ra khỏi cơn mơ, Y/n chậm chạp mở mắt ra, thấy người đàn ông trước mặt mình đang nói gì đó với vẻ mặt lo lắng mà cô lại không nghe rõ được gì. Tầm nhìn cũng nhòe đi bởi màn nước từ đâu ra, cảm giác ẩm ướt nóng hổi vẫn còn vương trên gò má. Cô khóc sao?
"Sao vậy?"
Katsuki cau mày nhìn chằm chằm cô hỏi. Thấy cô cứ gọi bà ơi bà ơi lúc đang ngủ, đã vậy sau đó còn bắt đầu khóc nức nở làm hắn không kiềm lòng được mà đánh thức cô dậy. Dù là trong giấc mơ nhưng thấy cô khóc như vậy, tim hắn rất đau.
"..."
Y/n im lặng hồi lâu như cố nhớ lại giấc mơ vừa nãy nhưng rồi cô khẽ lắc đầu ý bảo không có gì cả.
Giấc mơ đó là những ký ức của nguyên chủ về người bà ở cô nhi viện, ấm áp mà cũng đau lòng. Dường như tình cảm của nguyên chủ đang dần hợp nhất trong cô, khiến cô cảm thấy người ấy rất quan trọng, là gia đình duy nhất của cô chứ không phải đôi ba mẹ độc ác kia.
Phải rồi, là nguyên chủ đã nhờ mình chăm sóc bà ấy. Vì mãi bận bịu công việc mà cô đã không để ý đến. Thậm chí còn bị bà mẹ hờ kia gọi điện tới đòi tiền.
Y/n ý thức được cách duy nhất chính là cứu bà ra khỏi tên ba mẹ hút máu đó. Nhưng cô lại chẳng quen biết ai để nhờ vả, chồng mình thì cũng không dám nói vì sợ hắn bài xích những thứ liên quan đến nhà vợ, chưa kể còn có thể bị giới truyền thông đăng tin. Có nghĩa là bây giờ ngoài việc nghe tin tức từ đôi vợ chồng kia thì cô chẳng thể biết được bà cô đang như thế nào cả.
Cô muốn cứu bà ấy.
Sau đó Y/n bắt đầu tìm hiểu thông tin về bà từ cô nhi viện năm đó, biết rằng bà ấy đã theo một cặp vợ chồng đi đâu đó rồi mãi không thấy trở về, đi cũng đã được năm năm kể từ khi cô được nhận nuôi.
Cô chắc rằng hai người kia đã bảo bà ấy phải đi theo thì mới không đuổi mình ra khỏi nhà hay đại loại như vậy. Bọn họ đã lợi dụng tình cảm của cô và bà ấy để đạt được thứ họ muốn mà không màng đến ai.
Còn chưa đến hỏi tội thì bà mẹ kia đã tìm tới nơi, chặn đường cô ở lối vào sảnh chung cư rồi giở giọng chua chát: "Sao lại không đưa tiền cho ba mẹ mày hả, cái con nhóc vô ơn này?"
"Bà ở đây làm gì? Người ngoài không được vào đây đâu"
"Người ngoài gì chứ, tao nói tao là mẹ mày thì vô được thôi"
Bà ta kẹp tấm hình gia đình chụp cô và hai người bọn họ trên tay rồi vẫy vẫy khiêu khích, giọng đầy vẻ chế nhạo nói.
"Không có tiền, mời bà đi cho"
Y/n sầm mặt, cô lạnh giọng đáp.
"À, ra là mày không muốn gặp lại bà già kia của mày rồi"
Biểu cảm của bà ta không thay đổi chút nào mà ngược lại còn vênh váo hơn, giống như lời vừa nói ra là câu cửa miệng đã được chuẩn bị sẵn và lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
"Hai người cần tiền đến mức đó sao? Hoá ra chỉ là một đám nhàn rỗi không vác thân đi làm mà chỉ biết chìa tay xin tiền, thật đáng xấu hổ."
Cô bình tĩnh nói, từng câu từng chữ như vạn mũi tên đâm thẳng vào lòng tự ái của người đàn bà chua ngoa kia.
"Mày!"
"Ha, ừ thì vợ chồng tao cần gì phải lo chuyện tiền nong làm gì, có thằng chồng mày lo cả rồi mà"
Bà ta nhanh chóng khôi phục vẻ kiêu căng của mình rồi khoanh tay trước ngực nói.
"Bà đừng tưởng anh ấy dễ lợi dụng như vậy, rồi sẽ có ngày bà phải hối hận với những việc mình đã làm mà thôi."
"Hối hận? Sao mà được? Mà dù có vậy thì giờ tao mới nên tranh thủ lợi dụng hắn đấy thôi"
Bà ta cười khẩy rồi nói tiếp: "Hay là mày ngủ với hắn đi rồi mai mốt lấy cớ nuôi con rồi xài tiền hắn một cách quang minh chính đại luôn?"
"Bà!"
Thấy thái độ chống đối của Y/n, người đàn bà kia không ngại ngần gì mà liền nói: "Dù gì tối hôm đó mày cũng có ngủ với hắn đâu, vậy mà hắn lại tưởng thật cơ"
"Hay mày giữ trinh cho thằng bồ bí mật nào của mày?"
Đối diện với những lời nói đầy khinh thường và mỉa mai của đối phương, Y/n siết chặt nắm đấm. Cô không hiểu tại sao lại tồn tại loại phụ nữ này trên đời, tại sao phải chèn ép người khác đến mức này cơ chứ?
Chợt cô nghe thấy tiếng va đập mạnh từ sau lưng, nghe như tiếng ai đang nện vào bức tường. Đến khi quay đầu nhìn theo, cô mới hốt hoảng, là Katsuki, anh ấy đã nghe hết rồi sao?
Rồi Y/n thấy hắn gọi bảo vệ đến đuổi người đàn bà lạ mặt đang ở với cô đi, mình thì lãnh đạm bước tới nắm chặt cổ tay cô kéo đi.
Lại là cảm giác quen thuộc này, nhưng lần này có vẻ sẽ là một cơn cuồng nộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com