Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# ABO (4)

Trong bóng đêm với ánh trăng hắt nhẹ vào giường qua ô cửa sổ sát đất, Y/n chậm rãi hít thở, cảm giác ấm nóng nơi lòng bàn tay truyền đến nhịp đập trầm ổn khiến cô bình tĩnh trở lại.

Không ngờ là anh chồng của cô chịu cho cô ngủ chung, thậm chí còn không gạt tay cô ra khi ngón cái bị cô nắm lấy.

Y/n đưa mắt sang nhìn thì thấy hắn đang kê một tay dưới đầu, mặt quay sang phía cửa sổ như muốn tránh né nhưng vẫn chịu để bàn tay kia lại cho cô nắm.

Trong bốn bức tường rộng rãi đen nghịt đó, ngoài tiếng hít thở của đôi bên ra thì đâu đó Y/n vẫn nghe thấy được tiếng tim đập, cũng không biết là của ai.

Cô khép nép giữ khoảng cách nhất định với hắn, cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân nhất có thể, tránh làm phiền ác ma. Khi đó cô cũng thật quá dũng cảm, dám ôm hắn rồi còn mè nheo muốn hắn ở bên cho tới khi điện sáng trở lại nữa chứ. Giờ nhớ lại, cô càng không nhịn được mà tía cả tai.

Cánh mũi cô khẽ phập phồng, mùi pheromone của chủ nhân căn phòng này cứ cuốn vào khoang mũi khiến lồng ngực cô hơi nóng lên, vừa ấm áp vừa an toàn.

Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn ngay cạnh, biết là cô đã ngủ, Katsuki mới liếc mắt nhìn qua. Dáng vẻ khi ngủ lại còn ngoan ngoãn hơn khi tỉnh, giống như mèo con cuộn mình trong bộ lông tơ mà đánh một giấc.

Bàn tay phải của hắn khẽ nhấc, đem theo là một bàn tay nhỏ mềm mại nắm chặt lấy ngón tay cái của hắn, âm ấm, mìn mịn.

Khoảng cách của cả hai ước chừng chỉ khoảng hai gang tay, không gần cũng không xa.

Katsuki rủ mắt, lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt.

Cô đã thay đổi quá nhiều, cả nét mặt cử chỉ, cũng như giọng điệu và cách ăn nói. Cứ như là một người khác vậy.

Hắn không biết, chuyện điên rồ xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn không muốn tin mặc dù trong chính cái xã hội anh hùng này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, hắn vẫn thích hiện tại hơn, dù cô không phải là "cô".

...

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì Y/n đã không thấy Katsuki đâu nữa, chỗ trống trên giường đã là một mảng lạnh tanh, có lẽ đã rời đi từ sớm. Nhưng mùi pheromone nam tính kia vẫn đâu đó bay lượn khắp căn phòng, khiến cô có cảm giác hắn vẫn còn ở đây.

Cô ngồi dậy chậm chạp xoa khoé mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn hơi đọng lại trên mi. Lười biếng ngáp một cái, cô xốc chăn bước xuống giường, chỉnh chỉnh xếp xếp chăn gối một lúc rồi mới rời phòng đi rửa mặt đánh răng.

Nhìn bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất trên bàn với một mảnh giấy, Y/n lại càng ấm lòng. Dù anh ta có rời đi sớm thì cô cũng không buồn lắm vì cô biết công việc của hắn bận rộn đến mức nào. Thế nhưng hắn vẫn dụng tâm chuẩn bị đồ ăn cho cô, luôn bày vẻ mặt bất mãn mà vẫn làm hành động trái ngược.

Y/n cầm tờ giấy nhỏ nhắn dán trên mặt bàn, nhìn nét chữ mạnh mẽ dứt khoát trên giấy mà có thể tưởng tượng ra biểu cảm khi viết lời này của người kia.

"Ăn đi. Có việc, đi trước."

Có thần mới biết được lúc tỉnh dậy trong sự bao bọc của mùi sữa thơm ngọt, chủ nhân của nó thì lại nằm gọn trong vòng tay hắn mà ngủ ngon lành không chút cảnh giác, hắn đã say mê đến nhường nào mặc dù sau đó liền hốt hoảng né xa. Chưa kể sáng sớm dưới đó lại càng mạnh mẽ phản ứng, khiến bản thân hắn bất lực mà tránh né dù thâm tâm đang gào thét muốn nuốt chửng dòng pheromone dịu ngọt mềm mại kia. Hắn lại vì cô gái ngây ngô đó mà xao động lần nữa rồi.

Katsuki khẽ cắn răng, đè ép người anh em của mình xuống, bỏ của chạy lấy người nhưng vẫn để lại bữa sáng cho cô rồi mới rời đi. Không phải là hắn bỏ trốn vì sợ pheromone ngọt ngào kia, chỉ là hắn phải đi làm thôi, Katsuki tự biện minh.

Đồng nghiệp thấy hắn mặt đỏ tai hồng, pheromone hơi hỗn loạn thì ngạc nhiên. Vị anh hùng Alpha này hoá ra cũng sẽ có lúc bối rối thế này sao? Mặc dù ai cũng tò mò lý do nhưng không một ai dám bước lên hỏi, tránh đụng vào cái tôi của ác ma.

Y/n bên này thì không hề hay biết chuyện gì, ăn uống xong xuôi cô thay đồ đến trường, bắt đầu chuỗi ngày đi dạy học, vừa dạy cũng là vừa học, tiếp thu kiến thức của thế giới mới này.

Và cô cũng biết một điều rằng cuộc hôn nhân này giữa cô và Katsuki là bí mật, không công khai. Chuyện đời tư của hắn ít phòng báo chí nào có thể phanh phui, vì hắn che giấu rất kĩ.

Những lúc có tin hắn sẽ tới trường để thu thập thông tin hay đi trợ giảng thì học sinh cả trường đều rất nhốn nháo khi có thể có cơ hội được gần người nổi tiếng như thế, lại còn thầm thấy may mắn vì đã đến ngôi trường U.A này, Katsuki - anh hùng của mọi người cũng là tốt nghiệp từ đây.

Nghe đám học sinh háo hức bàn tán về anh hùng top đầu, Y/n lẳng lặng lắng tai nghe, cũng thông qua chúng nó biết rằng anh chồng mình nổi tiếng đến mức độ nào, lại còn siêu mạnh siêu ngầu, sau đó có đứa còn lấy ra tấm card có in hình Katsuki trong trang phục chiến đấu ẩn hiện dưới màn cát bụi bay và đống đổ nát sau lưng.

Nhìn tấm hình từ xa, Y/n nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về hắn. Quả thật là tin tức ùa đến với số lượng khủng khiếp, xứng danh là anh hùng No.1. Cô qua mục hình ảnh lướt vài cái, ngoài dự đoán của cô là những bức ảnh chụp được về hắn được đăng trên đây vô cùng tinh xảo, thậm chí 360 độ cũng không thấy góc chết nào.

Đa số là chụp lúc Katsuki đang làm nhiệm vụ chứ rất ít tấm nhìn trực diện. Ngoài ra còn có mấy ảnh mờ mờ ảo ảo thấy được vẻ mặt tức giận của hắn khi nhìn thẳng vào ống kính. Thấy mấy tấm ảnh khi hắn còn trẻ, Y/n ngậm cười, thầm trượt ngón tay lưu hình ảnh vào album.

Anh chồng này nhìn vậy chứ cũng thật có sức hút, khuôn mặt cau có đó cũng thật là điển trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com