Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# ABO (5)

"Cô lo mà thu cái pheromone ngọt ngấy đó lại đi"

"Suốt ngày cứ thả vô tội vạ như vậy, ai chịu được."

Y/n cầm dĩa táo trên tay, ngơ người đứng trước ghế sô pha nhìn người đàn ông đang cau có xem ti vi.

Cô khó hiểu, phải đến khi bị hắn liếc cho một cái mới biết là hắn đang nói mình.

Pheromone gì cơ? Cô thả nó hồi nào?

Nghĩ sao nói vậy, Y/n ngây ngô tròn mắt hỏi.

Katsuki nhíu nhíu mày, im lặng nhìn cô hồi lâu mới thở hắt ra, đôi lông mày nhíu lại càng sâu, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất mãn.

"Nếu như đã là giáo viên thì ít nhất cô cũng nên biết chút kiến thức cơ bản dù có bị mất trí nhớ đi nữa."

"Nhưng mà em có nghe thấy gì đâu?"

Cô ngửi bàn tay với nơi cổ áo mấy cái rồi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cái mùi sữa nồng nặc đó mà cũng không ngửi ra nữa à?"

Chỉ nghe hắn lạnh giọng nói, dường như không hợp ý liền nổi giận.

Lòng Y/n hơi run, sao nay anh ta khó ở thế?

Mà đúng là cô có ngửi thấy mùi sữa nhưng đâu có nghĩ đó là mùi pheromone của mình.

Biết người đàn ông trước mặt chỉ ăn mềm không ăn cứng, Y/n đặt dĩa táo xuống bàn, ủ rũ khép nép ngồi xuống cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Em không biết thật, em xin lỗi"

Katsuki hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra, hắn nghĩ đến hồi trước mẹ hắn có bảo Y/n bị mất trí nhớ nên những kiến thức cơ bản của cuộc sống lại lơ mơ như trẻ ba tuổi.

"Chậc"

Hắn tặc lưỡi thở dài, lông mày khẽ giãn ra đôi chút, quay mặt sang nhìn màn hình, không để mắt đến cô nói: "Tự đi tìm hiểu"

Nghe vậy Y/n nhanh nhẹn lấy điện thoại ra vào mục tra cứu, còn quay sang hỏi tìm hiểu cái gì làm hắn quạu quọ ném lại mấy chữ "cách kiểm soát pheromone".

Cô dành nửa tiếng đồng hồ để đọc và thực hành nhưng lí thuyết tượng trưng này vẫn là cái gì khó thực hiện quá. Chật vật hồi lâu cuối cùng cô cũng bó tay, quay sang cầu cứu Katsuki.

Cô nghe thấy hắn hít sâu vài hơi như kìm nén điều gì nhưng rồi vẫn bất đắc dĩ chỉ từng bước dễ hiểu cho cô.

Mặc dù nói thì dễ lắm, nhưng lúc làm vẫn rất khó khăn. Cô thậm chí còn không biết cảm nhận cái thứ vô hình gọi là pheromone đó như thế nào.

Cô cố gắng thu lại hết cỡ nhưng Katsuki vẫn lắc đầu không hài lòng, không lẽ phải cho nó biến mất luôn mới chịu à? Trong khi cô vẫn hay nghe thấy mùi pheromone của hắn đấy thôi?

Phải đến khi cả người cô đầy mồ hôi, mặt thì đỏ bừng bừng thì hắn mới chịu tha, để lại hai chữ "Tạm được" rồi nhấc người quay về phòng.

Y/n bất mãn bĩu môi, cái đồ khó tính khó ở này, bắt đầu thấy không ưa nổi anh ta rồi đấy.

...

Cạch.

Hộc hộc, từng tiếng hít thở nặng nề bao trùm lấy căn phòng.

Katsuki đứng dựa lưng vào cánh cửa ôm lấy ngực mà thở dốc.

Chết tiệt, cái mùi thơm ngọt đó, sao cô ta có thể đi đi lại lại trước mặt mình với cái hương thơm chết người ấy chứ? Là cố tình đúng không?

Thoáng chốc pheromone của hắn bay tứ tung cả lên, quanh quẩn trong bốn bức tường giống như chủ nhân của nó, loay hoay không có lối ra.

Từ lúc hắn bắt đầu về nhà với cô nàng nhiều hơn thì cơ thể hắn bắt đầu khó kiểm soát, nhất là trái tim của hắn.

Katsuki thầm nhủ đó chỉ là bản năng của Alpha trước Omega mà thôi nhưng hắn không sao kiềm chế được xao động chết tiệt này.

Hắn bực bội lấy chiếc khăn choàng mình trộm lấy được của ai kia mà hít lấy hít để, cái thứ quái quỷ này chỉ dùng để giúp hắn bình tĩnh lại mà thôi, không có ý nghĩa gì khác.

Hương sữa nhè nhẹ từ chiếc khăn bao trùm lấy khoang mũi khiến chàng trai càng tham lam muốn nuốt chửng nó, đem nó làm của riêng.

Cứ thế này thì không ổn rồi...

Hôm sau lúc tỉnh dậy ra khỏi phòng, Katsuki không còn nghe thấy mùi hương quen thuộc đâu nữa thì lại cau mày.

Má nó, không lẽ nói thu là thu hết luôn à, người phụ nữ ngốc nghếch này.

#Extra:

Y/n: "..." Tính ra anh là người kêu tôi thu pheromone lại luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com