# ABO (8)
"Cô ơi, cô kể thêm cho tụi em nghe đi cô"
"Cô ơi, cô kể về chú Dynamite nữa đi cô"
Y/n ngồi trên xe thầm thở dài, mấy đứa nhóc này sao vẫn ồn ào vậy không biết.
Ngay sau ngày Katsuki bế cô từ trường về, hắn đã gọi riêng cho hiệu trưởng trường U.A để xin giữ kín việc của hắn và cô. Ông cũng đáp ứng và thông báo cho toàn trường, ông nghĩ có lẽ do hai người có lý do không muốn công khai nên cũng đồng ý giúp.
Nhưng dù vậy thì hầu hết mấy đứa học sinh ở trường, thân là fan hâm mộ của Dynamite, sao có thể không tò mò chứ. Thế là cứ khi có cơ hội là lại kéo Y/n hỏi chuyện.
Hiện giờ lớp cô chủ nhiệm cùng với một lớp khác cùng đến ngọn núi biệt lập để huấn luyện nên cô sẽ không về nhà trong ba ngày, nghĩa là không được ăn đồ chồng cô nấu nữa rồi, Y/n nghĩ đến đây thì tiếc nuối chán nản.
Đến tối về phòng nghỉ ngơi, cô liền gọi điện cho hắn.
Đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi, phải tầm hơn chục giây sau mới thấy bắt máy.
Y/n đặt điện thoại gần ngay tai, cô nghe thấy có tiếng nước chảy rào rào, sau đó thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra: "Gì?"
"...Alo, anh đang làm gì dạ?
Cô hơi đỏ mặt xoa xoa tai, chất giọng từ tính thường ngày của hắn giờ đây phát ra từ điện thoại ngay sát tai, làm cô cứ tưởng hắn đang ở ngay sau lưng cô mà thì thầm vào tai mình vậy.
"Đang tắm"
Nghe đến đây, bỗng trong đầu cô hiện lên thân hình cao lớn, vạm vỡ săn chắc của người đàn ông hay ở trần đi đi lại lại trong nhà.
"Gọi gì?"
Thấy Y/n không nói gì, Katsuki tắt vòi sen rồi quấn khăn quanh hông, kẹp điện thoại ngay vai không cảm xúc hỏi.
"À...cũng không có gì, tại ở đây chán quá không có ai nói chuyện hết."
Cô lấy lại tinh thần liền than vãn với hắn.
"Nói chuyện làm gì, đi ngủ đi"
"Hong có buồn ngủ nơi, anh nói chuyện với em đi"
Katsuki nghe vậy thì khẽ nhếch mép, còn tưởng được đi chơi nên quên luôn hắn rồi chứ. Sáng đến hay chưa cũng chẳng thèm nhắn hắn một cái, hại hắn từ sáng đến tối canh chừng điện thoại muốn đỏ cả mắt, về mệt quá nên định tắm xong đi ngủ thì cô nàng này lại gọi.
"Nói gì?"
"Hừm, anh nghe em nói là được rồi"
Sau đó cô kể từ chuyện tụi học sinh bám lấy cô như thế nào để moi được thông tin đời tư của hắn, rồi cả việc cô phải đi phụ nấu ăn cho chúng nó nhưng mà không giúp được gì ngoài phá bếp nên giờ mấy đứa đó toàn lấy chuyện này ra trêu chọc cô, nói cô có phúc lắm mới có được người giỏi nấu ăn như hắn nấu cho.
Katsuki vừa lau tóc vừa bật loa ngoài nghe cô nàng bên kia nói không ngừng nghỉ, vui có, buồn có, hào hứng hay hờn dỗi gì cũng có, đa dạng và biến đổi liên tục khiến hắn không nhịn được mà câu khoé môi, không cảm thấy phiền khi đối phương nói nhiều chút nào, thậm chí hắn còn muốn nghe cô kể chuyện tiếp.
Nhưng trái ngược với tâm trạng háo hức vui vẻ bên kia của cô, căn phòng ấm áp tươi vui ngày nào giờ đây lại trở nên lạnh lẽo và âm u đến vậy chỉ vì thiếu đi một cô gái. Katsuki cũng nhận ra điều này, hắn đâu đó cũng cảm thấy cứ thiếu thiếu... Hình như hắn đang cô đơn.
Mùi sữa trong phòng giờ cũng chỉ phảng phất lúc có lúc không khiến hắn khó chịu trong người mà lại qua phòng cô lấy đại chiếc áo ngửi cho an tâm.
Pheromone của Y/n mặc dù là mùi sữa nhưng nó lại không giống với mấy cái sữa uống kia, rất thanh dịu và ngọt ngào, khiến người ta say đắm và tình nguyện bị cám dỗ vào dòng chảy êm ái đó.
Katsuki rót cho mình một cốc sữa không đường, vừa uống vừa cầm chiếc áo của ai đó lên ngửi như tự tưởng tượng ra mùi vị mình đang nếm trong khi vẫn ngồi nghe cô nàng nhà mình nói chuyện qua điện thoại.
Nghĩ đến thứ mật ngọt hắn khao khát từng ngụm một chảy xuống cổ họng làm từng thớ cơ bắp của hắn chợt siết lại vì ham muốn. Nhận ra bản thân đang làm gì, Katsuki mở to mắt ngồi thẳng, nặng nề hít thở bình tĩnh lại.
Hắn biết là hắn đang muốn thứ pheromone đó, là hắn đang muốn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com