Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Bắt nạt (2) End

Mặc dù giáo viên đang giảng ở trên bục nhưng tâm trí anh chàng Bakugo Katsuki kia lại đang lạc vào phương trời nào, chỉ thấy đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, bút chì trên tay cũng bị bẻ làm đôi.

Hắn muốn làm gì đó với cô em gái của tên Deku nhưng hắn không biết phải làm gì cả.

Hắn vừa muốn lại cũng vừa không muốn giúp em. Muốn thân thiết với em nhưng cũng không muốn quá lộ liễu.

Đến giờ nghỉ trưa thì hắn lại chiếm chỗ ngồi đối diện với cậu Izuku mà hùng hổ tra hỏi sở thích của Y/n làm cậu hoang mang và sợ hãi lắm, sao cậu ta lại đột nhiên hỏi về em gái của cậu chứ? Rốt cuộc là có ý gì?

Nhưng thấy thái độ khẩn thiết từ trong ánh mắt đỏ rực ấy, cậu chàng vẫn mở miệng nói cho hắn biết vài thứ điển hình mà em thích.

Hắn ngoài mặt thì như chỉ nghe cho có nhưng khi về lại chỗ ngồi thì hắn liền nhanh chóng ghi chép vào tờ giấy những lời cậu Izuku vừa nói mà lên kế hoạch tiếp theo.

Thế là mỗi khi xong tiết buổi chiều, hắn đều sẽ tức tốc đến trường cao trung của em mà ngóng em tan học.

Vì quá sĩ diện nên hắn chỉ dám đứng ở xa mà nhìn em, cũng tặng quà cho em thông qua người khác (tất nhiên là qua cậu Izuku).

Hôm nay hắn cũng đến chờ em tan trường nhưng do lần này hắn bận ở lại nói chuyện với thầy Aizawa một chút nên đến hơi trễ, sân trường bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài học sinh.

Hắn nghĩ là em đã về rồi nhưng lý trí lại mách bảo hắn tiếp tục đi con đường mà hắn thường âm thầm tiễn em về nhà.

Nghe thấy tiếng ẩu đả từ con hẻm đằng trước, hắn hơi lo lắng mà bước nhanh chân, hắn có một linh cảm xấu.

Và quả nhiên là như vậy, thấy em ấy đang bị một đám học sinh vây lại bắt nạt ở trong hẻm, hắn không chút do dự mà vứt cặp lao vào: "CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ EM ẤY!!!"

Hắn không chút thương tiếc mà kích hoạt sức mạnh, tấn công cái tên đang giẫm chân lên người con gái mà hắn để ý kia.

Bị hoảng hốt một phen, đám bắt nạt đó liền ba chân bốn cẳng chuồn đi mất, khi tên cọc tính này còn định dạy chúng một trận thì lại bị một bàn tay nhỏ bé níu lại.

Thấy em còn ngồi khụy xuống nền bê tông gồ ghề và thô kệch, thứ khiến đôi chân trắng mịn của em giờ đây chỉ toàn những vết trầy xước và máu đỏ rỉ dài, Katsuki xót lắm, hắn không muốn em phải chịu đau thế này.

Hắn đã ở một tầm với cao hơn so với lúc trước rồi, hắn đã có thể trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn rồi, thế mà sao hắn lại không thể bảo vệ cho người hắn quan tâm vậy chứ...

Đúng vậy, em là người hắn yêu, là người hắn muốn giữ cạnh bên mà yêu thương và chăm sóc.

Tại sao hắn lại không nhận ra chứ?

Không...là do cái tôi hắn quá cao, hắn đã không chấp nhận sự thật rằng hắn đã thích cô gái nhỏ nhắn ấy.

Hắn chỉ đang lừa dối bản thân mà thôi.

Nhưng hắn không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu bị tổn thương nữa, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ai dám động vào em ấy.

"Cảm ơn"

Hắn như bỏ ngoài tai lời cảm kích vô hồn của em, mạnh mẽ bế em lên rồi tìm một chiếc ghế dài ở công viên mà đặt em ngồi xuống đó đợi hắn đi mua gạc y tế và vài thứ khác.

Em không muốn phải làm phiền ai nên không an phận mà định rời khỏi khiến tên nóng nảy Katsuki phải vác em đi cùng hắn đến tiệm thuốc gần đó rồi trị thương luôn.

Bị ép buộc đến mức không thể trốn thoát, em đành thở dài mà hoài nghi nhìn xuống chàng trai đang cau có băng vết thương ở chân cho em.

"Anh muốn gì ở tôi?"

"?"

Nghe thấy em bắt chuyện trước, hắn liền ngẩng mặt mà nhướn mày khó hiểu.

"Chuyện anh hay đi theo tôi sau tan học và cả việc anh bảo anh Izuku tặng quà hộ, tôi đều biết rồi."

Từng lời một em nói ra đã vạch trần hắn làm hắn thầm đổ mồ hôi chột dạ sau lưng mà chỉ biết ngậm miệng tiếp tục quấn băng cho em.

Trong lòng thì lại đang chửi rủa không ngừng, cái tên Deku đó, lại dám bán đứng hắn, cứ đợi đó mà xem, sau vụ này cậu ta đừng có mong được yên ổn.

"Anh đang thương hại tôi đấy à?"

"KHÔNG!"

Hắn nhanh chóng đáp, mặt mày cũng nhăn cả lại.

"...Thế anh có mục đích gì?"

Em vẫn thờ ơ mà kiên nhẫn nói chuyện với hắn, em không muốn cứ dính dáng tới hắn thế này.

Nếu không có lí do gì thì không cần thiết phải bận tâm nữa.

Ngập ngừng và suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu chàng cũng chịu mở miệng mà rống lên: "CHỈ LÀ TAO MUỐN MÀY...CƯỜI VỚI TAO!"

Tiếng rống của hắn làm mấy người xung quanh phải ngó mắt nhìn qua khiến em thấy khá khó xử nhưng khi thấy đôi tai của cái tên luôn kiêu căng đó đang đỏ lên làm em hơi ngạc nhiên mà khẽ phì cười.

Gì đây, anh ta mà cũng biết ngại nữa à? Với cả cười với hắn á, yêu cầu kì quái gì thế này. Kì lạ là em không nghe thấy tạp âm gì ở những lời hắn nói cả, tất cả đều là thật lòng.

Lần đầu tiên khuôn mặt lãnh đạm ấy nở một nụ cười tươi tắn và thuần khiết như vậy với mình, tim hắn không nhịn được mà lại đập lỡ một nhịp.

Tay hắn vô thức siết lại làm đôi chân đang bị thương của em nhói lên, em nhăn mày nhéo vai hắn ra hiệu: "Đau!"

"Ờ biết rồi"

Hắn cười khẩy mà hoàn thành việc băng bó cho em, trong lòng hắn giờ đây ngập toàn là hoa rồi, hắn sung sướng chết được, cuối cùng em cũng cười với hắn rồi.

Thế là kể từ đó, mỗi khi tan học, em liền liếc nhẹ qua bên gốc cây mà bắt quả tang cậu chàng rồi muốn đuổi hắn đi nhưng hắn lại mặt dày mà hiên ngang đi kế bên em, trên miệng thì luôn bảo thuận đường.

Hắn cũng đã đánh tiếng với đám học sinh ở trường em rằng hắn là người bảo kê của em, nếu dám động vào em thì hắn sẽ cho nổ cả nhà chúng nó luôn.

Danh tiếng và thành tích của hắn ở trường U.A đã lan rộng khắp nơi nên không ai là không biết về cái tên hống hách và háo chiến này cả.

Thế là em cũng không còn bị cô lập nữa mà dần hoà hợp với mọi người, chỉ là biểu cảm em thì vẫn cứng đờ như vậy.

Hắn biết em cũng mạnh mẽ không kém hắn nhưng hắn vẫn không thể tin em lại dễ dàng bị người ta chèn ép đến thế.

Mãi sau này khi hỏi về nó, em mới dè dặt mà từ tốn nói rằng em chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi và được cho ăn học nên em không muốn làm phiền đến nhà Midoriya, chưa kể bọn bắt nạt cũng toàn là mấy đứa con ông cháu cha nên em mới không phản kháng gì mà mãi chịu đựng đến khi hắn ra tay giúp đỡ.

...

Giờ nhớ lại, Katsuki không kiềm được mà nhoi nhói trong tim, hắn vẫn luôn dằn vặt về bản thân hồi đó, chỉ được cái lớn xác mà thôi.

"Y/n, qua đây!"

Hắn nói vọng ra phòng bếp.

Một cô gái xinh xắn bước ra với nụ cười ngây ngô trên môi: "Sao thế?"

Không nói lời nào, Katsuki liền kéo eo em lại người hắn rồi nhẹ nhàng đặt bờ môi lên đôi môi hồng hào của em.

Dịu dàng trao những nụ hôn thắm thiết cho nàng, hắn vùi đầu vào cổ em mà dụi dụi làm em khó hiểu lắm, anh người yêu của em lại làm nũng nữa rồi. Không ngờ cái tên nóng tính chuyên đi bắt nạt đó bây giờ lại phủ phục dưới chân em như thế này.

Đúng là ai rồi khi yêu vào thì cũng thay đổi cả thôi.

Cuối cùng hắn đã có thể bảo vệ được người hắn yêu và em cũng đã tìm được cho mình một chốn nghỉ chân sau những chuyến đi dài mệt mỏi.

End # Bắt nạt

🍀Phúc lợi cuối chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com