Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Mèo con (1)

Mưa như thác đổ nặng nề trút xuống làm xám xịt cả một bầu trời mùa hạ.

Anh chàng Bakugo Katsuki lười biếng nằm nhoài trên giường, tay ngoắt ngoắt chơi đùa với con mèo lông trắng nghịch ngợm của mình.

Anh vừa kết thúc công tác ở thành phố X kế bên nên hiện tại khá nhàn nhã.

Ban đầu căn phòng rộng lớn ở khu chung cư gần trung tâm thành phố này chỉ có mỗi mình anh mà thôi, vì sau khi tốt nghiệp U.A, anh đã tự lập nên sự nghiệp cho mình và hiện tại anh đã là anh hùng chuyên nghiệp top đầu mà ai ai cũng kính trọng.

Nhưng cách đây hai tháng, một thành viên mới đã được thêm vào, đó chính là một con mèo có bộ lông trắng như bông rất đáng yêu.

Anh đã nhặt được nó trong một bãi đổ nát khi đi làm nhiệm vụ ở thành phố X. Vốn dĩ anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhưng không hiểu sao đôi mắt xanh ngọc long lanh của nó cứ hấp dẫn anh, nên anh chỉ đành đem đến bệnh viện thú y nhưng sau đó con mèo lại bám lấy anh không buông.

Bộ không thấy anh rất đáng sợ à?

Con mèo đó cứ đi theo anh mãi đến tận nhà, dù có bị anh xách cổ ném đi nhiều lần nhưng nó vẫn một lòng muốn theo anh, không chút gầm gừ căm ghét gì mà còn tỏ ra đáng yêu để cầu anh dẫn về.

Có hôm tan ca xong, anh lại không thấy bóng dáng con mèo bám dai như đỉa kia nữa, dù đúng là không thích nó thật nhưng tự dưng biến mất như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn lo lắng cho nó.

Phải đến khi gặp người bảo vệ thì gã mới nói rằng gã đã đuổi con mèo đó đi rồi, vì thấy anh cũng không ưa gì nó nên đã chặn hết đường không cho nó vào.

Anh quay đầu nhìn màn mưa đang ào ạt đổ xuống ở ngoài cửa, anh không an tâm nổi mà bung dù đi loanh quanh kiếm thử xem thì thấy con mèo bị ướt sũng đang cuộn người nằm run rẩy trong thùng rác ở sâu trong hẻm, bộ lông trắng muốt của nó cũng bị trầy dơ khiến anh bất mãn không chịu nổi, thô lỗ xách cổ con mèo lên rồi đem về nhà tắm rửa.

Sau đó thì anh cũng bất đắc dĩ cho nó tá túc trong nhà mình. Dù gì cũng chỉ thêm một phần ăn cho động vật mà thôi, chả ảnh hưởng gì đến anh.

Lúc đầu anh vô cùng bài xích với thành viên mới này, vì anh chẳng thích mấy thứ lông lá ồn ào chút nào, phiền chết được.

Nhưng lâu dần, anh cũng quen được với sự hiện diện của con mèo, thậm chí còn bố trí nhà nhỏ và các đồ dùng khác dành riêng cho mèo.

Con mèo rất dễ thương, luôn làm nũng cọ cọ vào chân anh để xin đồ ăn.

Mấy lúc thấy anh căng thẳng vì công việc thì liền nhảy lên nằm gọn trên đùi anh, chỉ im lặng ngủ trên đó mà thôi, hành động ấy cũng phần nào giúp anh bình tĩnh và thư giãn hơn.

Đặc biệt là từ khi anh bắt đầu vuốt ve nó, con mèo càng nũng nịu đòi anh yêu thương hơn.

...

Ngầu quá! Là người mình hay thấy trên cái hộp mà con người gọi là tivi này!

Em ngẩng đầu nhìn một nhà ba người ấm cúng xem tivi từ trên bức tường đằng xa.

Em chỉ là một sản phẩm lai thất bại bị bỏ rơi của nhóm nghiên cứu động vật trái phép mà thôi.

Ngày qua ngày chỉ có thể trộm vài con cá hay kiếm trong thùng rác xem có gì để lót bụng, mấy gầm cầu hay cống rãnh cũng là nơi mà em hay trú lại, dù hơi bẩn thỉu nhưng cũng là nơi để em quay về sau một ngày kiếm ăn, phải chịu những trận đánh đập của cả con người và các động vật to lớn khác.

Vào cái hôm định mệnh đó, thành phố nơi em lưu lạc đến bị những tên tội phạm tấn công, nhà cửa, đường xá đều bị chúng phá tan tành. Khổ nỗi một con mèo yếu ớt như em lại bị mắc kẹt trong đống đổ nát đó, hơi thở như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Việc duy nhất em có thể làm là mở miệng kêu lên cầu cứu.

Ai cũng được, cứu tôi với!

Và anh ấy đã xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu rỗi sinh mạng bé nhỏ của em.

Anh đẹp quá, y như những gì em đã thấy.

Dù bên ngoài anh trông rất khó gần nhưng em không thấy sợ bằng những kẻ đã thí nghiệm em như những con súc vật kia.

Không hiểu sao, em muốn ở bên anh ấy. Em lấy cớ muốn báo đáp mà đeo bám anh, em còn mặt dày lấy lòng anh bằng những tiếng meo meo ngọt ngào.

Cuối cùng cũng đã có thể ở cùng anh. Em mãn nguyện lắm, anh đã cho em một nơi ấm áp hơn những nơi bẩn thỉu đó, thứ được gọi là "nhà".

...

"Grrrrr"

Tiếng gừ gừ nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng em đã cho biết rằng em đang rất thoải mái, không cần điều gì phức tạp cả, chỉ cần được vuốt ve thế này thôi em cũng rất thích rồi.

"Hừ, mèo gì mà dễ dãi thế không biết"

Katsuki khinh thường, một tay bóp lấy hai bên má mềm mại của em.

Em không trách cứ gì mà còn tiến tới dụi dụi cái đầu lông tơ nhỏ nhắn vào má anh: "Ngao~"

Anh hưởng thụ việc này lắm, dù ngoài miệng thì rất phản đối nhưng trong thâm tâm, anh đã xem em như là thú cưng của anh rồi.

Thậm chí anh còn cho em đi theo anh tới trụ sở nơi anh làm việc, mấy đồng nghiệp ở đó thấy em đều rất thân thiện và quý em lắm.

Một cô mèo như em nằm gọn trong vòng tay của anh chàng khó tính đó, hình ảnh này trông như là em đang nằm trong móng vuốt sắc nhọn của lão hổ Katsuki vậy, một sự tương phản rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com