# Mèo con (4)
"Y/n-chan, nay cô cũng chờ ở văn phòng của anh Dynamite hả?"
Một anh chàng mang đồng phục công sở đi ngang qua lên tiếng bắt chuyện cô gái với đôi tai mèo đang ngồi ngoan ngoãn nơi ghế sô pha.
Em liền nhanh nhảu gật đầu rồi mỉm cười thiện chí với anh ta làm mấy đồng nghiệp ở xung quanh đó thấy vậy cũng không kiềm được mà xao xuyến cùng rung động trước vẻ đẹp thuần khiết của cô nàng.
Cách đây không lâu, bỗng anh chàng anh hùng top đầu Dynamite, tên thật là Bakugo Katsuki lại đem cô gái với vẻ ngoài lai mèo này đến nơi anh đang làm việc.
Anh cũng không ngần ngại giới thiệu rằng con mèo anh hay bế theo chính là cô gái này làm ai nấy cũng đều mắt chữ o mồm chữ a.
Ai mà nghĩ đến sẽ có vụ biến thân kiểu này đâu, thường thì con người sẽ có những hình thái của động vật từ khi sinh ra rồi nên việc biến thành con vật luôn sẽ khá hiếm thấy.
Lúc đầu Y/n bỡ ngỡ và sợ con người lắm nhưng nhờ có mấy người trong trụ sở không những không xa lánh mà còn rất ưu ái em.
Thật ra là do có hậu thuẫn vững chắc Katsuki - anh hùng nóng tính - đấy, ai mà dám cãi lại ổng cơ chứ, gan to bằng trời rồi.
Mặc dù khi nào anh cũng ra vẻ như không quan tâm và thờ ơ với cô nhưng những hành động vô thức của anh lại hoàn toàn ngược lại.
Từ khi được chấp nhận trong hình dạng lai này, Y/n cũng dần thích nghi được và từng bước hoà nhập vào cuộc sống của con người.
Nào là học tiếng, học nói, học cách sử dụng tivi, cách mở vòi tắm và rất nhiều thứ khác.
Công lao lớn nhất là nhờ anh chủ nhà của em cả đấy.
...
"Oi Shiro, về thôi"
Nghe thấy tiếng anh gọi, em vểnh tai hí hửng chạy về phía anh, chiếc đuôi trắng muốt đằng sau cũng vẫy nhẹ theo từng bước chân của em khiến em duyên dáng làm sao.
Dù em đã nói cho anh biết tên của em từ khi sinh ra rồi nhưng anh vẫn cứ gọi em bằng cái tên "Shiro" thôi. Không hiểu sao em lại thích cái tên đó vô cùng, vì chỉ có anh mới gọi em với cái tên ấy mà thôi.
Em vui vẻ bước đến cạnh anh rồi nắm nhẹ lấy hai ngón tay út và áp út của anh như một thói quen rồi đi theo anh chàng đến bãi đổ xe.
Sau khi ăn tối xong thì em lại lười biếng nằm nhoài lên đùi của Katsuki trong khi anh đang xem tivi để giải trí cuối tuần.
Em nũng nịu dụi đầu vào người anh, kéo tay anh xuống ý nói muốn anh vuốt ve mình.
Katsuki trầm ngâm đôi chút khi nhìn vào hành động đáng yêu vừa rồi xong cũng chấp nhận lời thỉnh cầu của cô nàng mèo lai này.
Thiệt tình, càng ngày anh lại càng trở thành người nghiện mèo mất rồi, con mèo nhà anh dễ thương chết đi được.
Khụ, không phải, chỉ là có hơi ưa nhìn thôi. Katsuki tự nhủ với lòng mình như muốn lấy lại trang nghiêm của một người đàn ông trưởng thành.
Đến lúc ngủ anh cũng để mặc cho em muốn chui rúc gì trong lòng anh đều được. Anh có phản kháng rồi mà em cứ khăng khăng đòi ôm nên anh mới bất đắc dĩ du di cho đấy. Chứ thật sự là do em vừa thơm lại vừa mềm mại nên anh chẳng thể đấu lại lý trí mà phải bỏ đi những quy tắc từ xưa đến giờ của mình chỉ vì em.
...
Hôm nay em cũng lười biếng bám lên người anh, để anh bế vào phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt cho, vì thật ra mấy việc vệ sinh cá nhân như này em làm ẩu lắm.
Thay đồ xong xuôi, em cùng ra ngoài đi tuần tra với anh. Em háo hức lắm, hồi trước do tự ti về ngoại hình của mình nên mới rụt rè lo sợ nhưng giờ thì em đã dũng cảm hơn rồi.
Đi trên đường thôi thì mười người đã có tới chín người quay đầu nhìn em rồi.
Vẻ đẹp trong trẻo và hồn nhiên, thuần khiết của em cứ hấp dẫn ánh nhìn mọi người xung quanh, làm Katsuki đi kế bên phải trùm nón áo khoác lên đầu em, kéo tay em qua giữ người em ngay cạnh anh.
Chậc, sao em ấy lại nổi bật vậy chứ?
Bỗng đằng trước có một vụ nổ ở toà nhà cao tầng cách hai người không xa. Tiếng nổ làm mọi người la hét, chạy tán loạn cả lên.
Thân là anh hùng, Katsuki không chần chừ gì mà bảo em kiếm chỗ an toàn đợi anh xong liền lao thẳng vào chiến trận phía trước.
Em hơi hoang mang nhưng cũng ngoan ngoãn quay đầu kiếm chỗ trốn.
Thế nhưng sau đó em lại bị kẹt trong đám đông hỗn loạn kia mà không cách nào thoát ra ngoài việc bất đắc dĩ để cho bọn họ đẩy mình đi theo.
"Tìm được mày rồi, phế vật"
Nghe được giọng nói âm u quen thuộc, em mở to mắt, lông tơ em xù lên, theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm hướng phát ra giọng nói.
Là bọn chúng, sao lại ở đây cơ chứ?
Trước khi mất đi ý thức, em chỉ thấy miệng mình bị bịt chặt bởi tấm khăn có mùi hương kì lạ rồi tầm nhìn cũng từ từ chìm trong một màu đen kịt.
Kat...suki...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com