Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Mèo con (5)

"Cảm ơn anh nhiều lắm"
"May mà có anh đấy, Dynamite!"
...

"Không có gì"

Katsuki hờ hững phất tay, để phần còn lại cho các anh hùng của khu vực xử lí.

Anh đang vội quay lại tìm cô mèo nhà mình. Do khi nãy sự việc xảy ra khá bất ngờ nên anh mới phải để em lại rồi một mình đi giải quyết nhưng giờ đây khi lục muốn tung cái thành phố này, anh cũng không thấy được tung tích gì của em.

Mẹ kiếp, em ấy đi đâu rồi chứ? Không thể nào có thể bốc hơi chỉ trong vài tiếng đồng hồ được.

Anh vò đầu, liên lạc đến các đơn vị trong thành phố để nhờ tìm kiếm em.

Màn đêm cũng dần buông xuống, anh đứng lạc lõng giữa dòng người mà chìm trong suy nghĩ mờ mịt của bản thân.

Mèo của anh đâu rồi?

Hay là em ấy bỏ trốn?

Em ấy không thích ở với mình sao?

Rốt cuộc vì sao lại biến mất chứ?

Tim anh như bị ai khoét đi một lỗ, sự đau đớn cùng nỗi nhớ nhung bao trùm lấy tâm trí anh.

Anh không nghĩ khi thiếu em anh sẽ thấy cô đơn thế này.

Bực bội và buồn bã cùng trộn lẫn lại, anh đem cái thân xác nặng nề ấy về nhà xem thử nhưng cũng vô vọng rồi thao thức không ngủ được mà ngồi trên giường, nơi mà anh và em đã luôn ôm lấy nhau mà ngủ mỗi đêm.

Cứ nghĩ đến những viễn cảnh tiêu cực, anh lại càng mất kiểm soát, đến nỗi không chịu được mà bắt mọi người ở cơ quan phải thâu đêm với anh để kiếm em.

Bỏ trốn hay gì cũng được, nhưng trước tiên phải tìm được em cái đã.

...

Ào, một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt em.

"Khụ khụ"

Bị cưỡng ép lôi về từ cơn mê, em ho sặc sụa đến ửng cả mặt.

Lại tỉnh dậy rồi, không muốn chút nào, thà cho em ngất đi luôn còn hơn.

Em không biết đây là lần tạt nước thứ bao nhiêu mà em đã phải chịu từ khi bị bắt về và giam ở trong căn hầm này nữa.

Sau những cuộc tra tấn đau thấu xương đến nỗi bất tỉnh ấy thì đám người vô nhân tính này lại tiếp tục bắt ép em, chà đạp em như muốn dạy dỗ lại gấp bội lần vì em dám bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm.

Chúng xích cả tay chân và cổ em lại như xích một con súc vật.

Phòng giam thì hôi hám, dơ bẩn, toàn là phân chuột phân gián cùng nước thải từ ống cống vỡ nát, xập xệ đặt kế bên cửa phòng.

Hành hạ em chán chê rồi bọn chúng mới quay người rời đi, còn không quên sỉ nhục và phỉ báng em:

"Ai bảo mày không ngoan ngoãn ở lại đi chứ?"
"Vậy mà cũng dám bỏ trốn suốt mấy năm qua đấy."
"Haha, đáng đời"
...

Em ho ra một ngụm máu đỏ tươi, do la hét khi bị tra tấn khiến cổ họng em cũng khô rát cả đi.

Đau quá, khó chịu quá.

Katsuki...

Mắt em không kiềm được mà để cho nước mắt cứ tuôn trào ra, thấm đẫm cả gương mặt lấm lem của em.

Vừa mệt, vừa đau lại vừa đói, em vô lực ngồi bệt xuống nền đá thô ráp, dù cả người bê bết máu đến bầm tím em cũng không van xin đám người đó.

Trong lòng luôn tự nhủ bản thân đã từng chịu những điều này từ hồi nhỏ rồi nên giờ cũng đâu có gì đâu mà phải khóc, nhưng sâu trong tim, một chút hy vọng rằng anh sẽ đến cứu em vẫn cứ lập loè nhen nhóm nhưng em không dám dựa dẫm vào nó mà ngồi co ro vào trong góc tường, cố nhắm mắt ngủ để quên đi những cảm giác đau đớn này.

...

"Tìm được rồi! Là ở phía tây ngoại ô!"

"Phong toả nơi đó cho tôi"

...

"Ê con nhãi, dậy ăn đi kìa, suốt ngày ngủ ngủ, lát nữa còn phải đi thử thuốc đấy, liệu hồn mà ăn cho no vào"

Chiếc bát nứt nẻ đựng thứ nước đen ngòm với những vật thể gớm ghiếc nổi lềnh bềnh trên đó.

Đến cả một cái liếc mắt em cũng không thèm cho gã ta, đôi mắt chỉ dán chặt vào bức tường ẩm mốc trước mặt.

Nói đến thức ăn làm bụng em không chịu được mà réo lên từng đợt, ùng ục đến nỗi bụng quặn đau nhưng em cũng không đếm xỉa gì đến chiếc bát hôi thối dưới chân.

Em run rẫy xoa xoa hai cánh tay, cố ngước mắt lên tìm kiếm chút ánh sáng ở khe nứt trên tường nhưng nó quá nhỏ đến không thể lọt qua được, cũng giống như niềm hy vọng nhỏ nhoi của em khi muốn trốn thoát khỏi nơi đây.

Bọn xấu xa đó đã còng tay chân em lại bằng vật liệu đặc biệt và tiêm thuốc ức chế vào người em nhằm ngăn em biến thân rồi trốn thoát lần nữa. Cựa quậy vài lần em cũng nhận ra điều đó, em thấy em sắp hết thời gian rồi.

Muốn gặp lại anh ấy quá, chỉ một lần thôi cũng được.

"Đến giờ tiêm rồi!"

Gã áo trắng kia đã quay lại, mắt thấy tô súp mình đặc biệt làm cho lại bị vứt xó xỉnh một bên, gã ta gân cổ lên mà quát: "MÁ NÓ, CON Đ* NÀY, DÁM CHÊ ĐỒ ĂN TAO ĐƯA ĐẤY À?"

Gã mở cổng ra rồi hùng hổ đi vào túm tóc em kéo đi.

"CHO MÀY NHỊN LUÔN!"

Y/n cố đưa những sức lực ít ỏi của mình mà bám lấy cánh cổng gỉ sắt, mặc cho tên kia càng thô lỗ lôi em đi hơn.

Không muốn!

"Có kẻ đột nhập!"

"Các người đã bị bao vây!"

"Mau chạy!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com