# Người lạ (3)
Vừa tan làm xong, em như mọi ngày sửa soạn rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Trời bây giờ cũng đã tối om om, càng đi xa khu vực nhà cao tầng thì sự ồn ào cùng những ánh đèn rực rỡ của thành phố cũng ít dần đi.
Vì để tiết kiệm tiền cho học phí và tiền trọ nên em không nỡ đi tàu ngầm hay xe buýt để về nhà hay đi đâu xa nên toàn là đi bộ từ tối đến gần khuya mới về đến nhà trọ.
Lạ là dạo này có một chiếc xe hơi trông có vẻ đắt tiền cứ đậu trước cửa hàng nơi em làm việc rồi còn đi kè kè theo em về nhà.
Lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản như là trùng hợp thôi nên không để tâm lắm nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, đối phương vẫn không dừng lại.
Em để ý thấy và bắt đầu hoài nghi, lại vụ gì nữa đây, đừng nói là mấy cái bắt cóc tống tiền hay gì gì đó à nha.
Em không an tâm mà chạy nhanh về nhà, sao không ở nhà ngủ đi mà lại theo dõi em vào giờ này làm gì vậy chứ, thần kinh.
Khi quẹo vào con hẻm để cắt đuôi chiếc xe đằng sau, em gặp phải một bọn du côn tầm ba bốn người đang tụ tập hút thuốc ở trước mặt.
Thấy em, bọn chúng liền giở giọng lưu manh hỏi: "Ủa em gái, sao tối muộn thế này rồi mà còn ở đây?"
"Để tụi anh đưa em về nhà cho"
Em lùi bước, tay nắm chặt quai cặp mà suy nghĩ xem phải giải quyết tình hình thế nào.
"Không cần, tôi tự về được."
Em quay người muốn rời khỏi con hẻm nhưng lại chậm một bước. Có người dùng kosei của mình chặn em lại, mấy tên khác cũng đứng hẳn dậy vào tư thế rồi chầm chậm bao vây em.
Một tên có thân hình to lớn, cả người thì nồng nặc mùi rượu tiến đến nắm lấy cổ tay em khiến em đau nhói, vùng vẫy mãi cũng không được do sức lực đối phương quá lớn.
Mà kosei của em cũng chỉ là Chữa Trị nên không dùng được trong tình huống quái quỷ này.
Không xong rồi, phải nghĩ cách gì đó mới được, làm ơn đi!
Chợt có một luồng sáng loé lên trước mắt kèm theo một âm thanh chói tai, là một vụ nổ.
Em giật nảy nhắm chặt mắt lại, phải khi ánh sáng đó tan đi mới từ từ mở ra để xem tình hình.
Không hiểu sao đám người côn đồ đáng ghét kia lại nằm sõng soài ra đất, cả người thì co quắp lại, miệng thì không ngừng la đau.
Hơi thở trầm thấp phía sau lưng lọt vào tai em, người này, là anh đeo kính đen hay mua cà phê ở chỗ em đây mà, sao anh ta lại ở đây chứ?
Em ngẩng đầu nhìn đối phương, cảm giác quen thuộc kì lạ này lại xuất hiện, em nhớ là mình không quen biết gì với người này mà nhỉ?
Dù có cặp kính đen cùng với không gian tối mịt của con hẻm, nhưng em vẫn cảm giác được anh ta đang liếc mắt xuống nhìn em.
Tiếng nổ khá to làm mấy nhà xung quanh đều tỉnh cả giấc, hoảng hốt bật điện lên thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, có phải là có tội phạm tấn công không...
Thấy sự việc không ổn, em liền kéo lấy tay anh chàng kia rồi chạy ra khỏi con hẻm, phải chuồn đi trước khi bị phát hiện mới được.
Katsuki: "..."
Tay mềm thật.
...
Đến đây chắc được rồi.
Phải khi chạy đến gần công viên em mới thở phào yên tâm, ngó lên đồng hồ thấy đã gần 11 giờ rồi. Quả nhiên giờ đó mà có vụ nổ như vậy chắc em cũng đã cuốn gói đi sơ tán luôn rồi.
Em quay đầu nhìn người đàn ông bị mình kéo theo ở phía sau. Sao hắn không nói gì hết vậy, tự nhiên bị kéo đi vậy đáng lẽ phải có phản đối hay thắc mắc gì mới đúng chứ?
"Anh gì ơi?"
Em quơ nhẹ tay trước mắt anh chàng. Nhưng lại không thấy hồi đáp gì, có khi nào anh ta bị mù không?
Để ý thấy tay vẫn đang nắm lấy tay người đàn ông kia, em buông lỏng tay muốn thu về thì lại bị bàn tay thô ráp kia bắt lấy làm em giật cả mình mà hoang mang nhìn đối phương.
Chỉ thấy hắn móc trong túi ra chiếc khăn quen thuộc của mình, em ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc khăn.
"Anh là...cái người bị thương hôm đó?"
Hắn gật đầu không đáp, tay vẫn nắm chặt lấy em.
Cuối cùng cũng trả được.
Nhưng không hiểu sao từ giây phút được nhìn em ở khoảng cách gần và nắm tay em, Katsuki như trôi trên mây, khó khăn lắm mới giữ cái mặt lãnh đạm ở lại.
"Vậy ra chủ nhân của chiếc xe hay bám theo tôi là anh đó à?"
Ngay sau đó, em liền lạnh mặt hỏi.
Katsuki: "..."
"Ờ"
Một cảm giác chột dạ xuất hiện trong tâm trí khiến hắn vô thức nhận lỗi.
Quái thật, một anh hùng người trên vạn người như hắn, mạnh mẽ như hắn, nóng nảy và tự cao như hắn giờ đây lại phải sợ hãi con nhóc ranh yếu ớt này sao?
"Nếu chỉ muốn trả tôi chiếc khăn này thì anh xong rồi đó, nên bữa nay đừng có bám tôi nữa đó biết chưa?"
Y/n giựt lấy chiếc khăn rồi quạu quọ xoay người đi, để lại anh chàng khó tính kia không chấp nhận nổi rằng em không hề cảm kích gì mà còn trở mặt bất mãn với mình. Thế là thanh sắt của xà đơn đặt trong công viên vô cớ bị hắn tay không bóp đến méo mó.
Đm, làm như hắn muốn bám em lắm hay gì ấy, không hề.
Dặn lòng rằng bản thân đã là người trưởng thành, Katsuki cố kiềm lại cơn giận mà thở hắt ra, lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn bóng dáng em lẩn vào trong màn đêm ở phía xa.
Còn lâu hắn mới quay lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com