# Người lạ (4)
Má nó chứ, đã bảo là không đến cái nơi quái quỷ này nữa rồi cơ mà, cái thân thể chết tiệt này!
"Chà chà, nhớ người ta thì ra đó thăm đi chứ ở đây nhăn nhó cho ai xem vậy hả?"
"Im mồm!"
Hai anh chàng Katsuki và Kirishima hẹn nhau ở quán cà phê đối diện trường A em đang học.
Thật ra là cậu Kirishima bị ép tới chứ anh cũng bận việc dữ lắm. Mà nếu muốn thì anh cũng xù kèo luôn rồi mà tại thấy tội anh bạn thân dữ dằn của mình quá nên đành dành chút thời gian tới tâm sự với hắn vậy.
"Mà dạo này không thấy ông đi theo ẻm buổi tối nữa ha"
Kirishima chống cằm cười trêu chọc.
"Mẹ nó, con nhỏ đó còn chẳng hề cảm ơn tao hay gì mà còn đanh đá đuổi tao đi nữa chứ."
Katsuki nghiến răng, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Tính ra lúc đó nó lo chuyện bao đồng trước luôn mà giờ lại giở cái giọng như tao bắt nạt nó không bằng."
Sau đó là một màn bốc phốt của Katsuki về em.
Mẹ, uổng công lúc trước hắn còn thấy em thật dịu dàng.
"Hầy, chắc tại ông tiếp cận ẻm hơi sai cách nên làm em sợ rồi chứ gì nữa."
"Tao có làm gì đâu, sợ gì chứ?"
Katsuki nhăn mày khó hiểu, rốt cuộc chỗ quái nào làm con nhóc đó sợ vậy chứ?
"Thì thử nghĩ xem tự nhiên có người cứ theo sau mình mỗi tối vậy, phải tui tui cũng nghĩ là người ta có ý đồ xấu với mình đó thôi."
Phải một loạt lời giải thích của Kirishima, Katsuki mới hơi thông não ra. Nhưng hắn vẫn thấy chuyện đó bình thường mà, sợ gì chứ, chẳng hiểu nổi.
Giờ cũng đã xế chiều, học sinh còn đang ra khỏi cổng trường thì bỗng có một trận động đất ở khu vực gần đó lan tới làm ai nấy cũng đều hốt hoảng mà chạy tán loạn cả lên.
"Gì nữa đây?"
Cả hai anh hùng đều cùng đứng hẳn dậy, biểu cảm cũng nghiêm túc lại đánh giá tình hình.
Chỉ thấy có người gọi đến điện thoại của Kirishima bảo rằng tên tội phạm ở khu Y đã chạy trốn sang bên khu X này và đang lộng hành ở siêu thị thành phố.
"Đi thôi"
Katsuki đanh mặt lại, thật phiền phức.
...
Em thề, em thề là em chỉ đi ngang cái siêu thị này để tới chỗ làm thêm thôi mà sao số em đen thế này.
"THẢ SÚNG XUỐNG, KHÔNG LÀ TAO GIẾT NÓ ĐÓ!"
Đúng vậy, em từ người qua đường trở thành con tin của tên tội phạm gớm ghiếc này rồi.
Cảnh sát khu vực chĩa thẳng súng vào gã nhưng khi thấy có con tin thì hơi khựng lại mà hỏi nhau vì giờ anh hùng vẫn đang tới nên họ phải giữ chân gã lại chờ đến lúc đó.
Không gặp lưu manh thì gặp tội phạm, em nhớ là em chăm tích đức lắm mà? Đúng là không công bằng chút nào.
Em đưa mắt quan sát kĩ đối phương để kiếm sơ hở thoát ra.
"Chú ơi, đừng giết con mà, con còn đang tuổi ăn tuổi học đó chú."
Trước tiên cứ giả vờ đáng thương để đánh lạc hướng gã cái đã.
"Bố mày đếch cần biết, khôn hồn thì ngậm mồm vào!"
Tên mặt xấu đó không những không có tí rủ lòng thương cho cô bé học sinh ấy mà còn gầm gừ đe doạ em.
Mấy anh hùng gần đó tiến tới giao chiến với tên tội phạm trong khi vừa phải ra kế hoạch giải cứu con tin.
Cổ bị cánh tay đối phương kẹp chặt lại, em khó thở bấu lấy tay gã làm gã đau đớn mà quăng em xuống nền gạch vỡ dưới chân: "Má con đ* này, mày chán sống rồi à!"
Em bay theo lực ném của gã được vài mét, nửa người ma sát vào nền gạch khiến em không nhịn được mà đau đến ứa nước mắt, may mà có mấy anh hùng cứu hộ đang thủ ở gần đó đỡ lấy em.
Tên khốn này, có cần phải mạnh tay thế không hả?
Đau quá, nửa bên phải mất cảm giác rồi.
Còn đang than trong lòng thì xung quanh ồn ào cả lên khi các anh hùng chuyên nghiệp đã có mặt.
"Là Dynamite kìa!"
"Dynamite tới rồi!"
"Được cứu rồi!"
...
"Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu."
Một nữ anh hùng trìu mến đến gần đỡ em dậy nhưng khi thấy vết thương trên người em thì cô không nhịn được mà đau lòng.
Khi tên tội phạm được giải lên xe, các anh hùng cũng giải tán đám đông và xử lí những nơi bị phá hủy.
"Vẫn mạnh như xưa nhỉ?"
"Bớt"
Kirishima gác tay lên vai Katsuki cười sảng khoái. Cả hai người cùng đi tới khu vực tập trung của anh hùng để kiểm tra tình hình.
"Ủa, đó không phải là..."
Cậu Kirishima tinh mắt để ý thấy cô gái nhỏ đang gượng ngồi trên chiếc ghế mà nữ anh anh hùng chuẩn bị theo lời của em, đáng lẽ là em phải nằm viện luôn rồi nhưng em cứ khăng khăng đòi nếu muốn chữa trị thì chữa ngay giờ luôn chứ không chịu đến bệnh viện.
Phí viện mắc chết đi được, tiền đâu ra mà trả chứ, với cả em cũng có thể dùng kosei Chữa Trị của mình để giúp vết thương mau lành mà, dù không hiệu quả như khi em dùng kosei lên người khác thay vì bản thân thôi.
Katsuki thấy dáng người nhỏ bé với bộ quần áo học sinh rách thành nhiều mảng đầy máu đỏ tươi ở cánh tay và chân, đôi mắt em thì hờ hững nhìn nhân viên y tế đang chữa trị cho mình nhưng trong mắt lại loé lên ánh nước, có vài giọt thì bị tràn ra từ khoé mắt ôm lấy gò má em mà chảy xuống dưới cằm, để lại vệt nước dài khiến gương mặt em càng thêm đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com