# Người lạ (5)
"Sao nhóc lại ở đây?"
Katsuki cau có bước đến chỗ Y/n, lạnh giọng hỏi.
Em quay đầu nhìn, đưa đôi mắt ướt nước đó nhìn thẳng vào hắn.
Thịch.
"Lại là anh à? Tôi làm gì ở đây thì kệ tôi, anh quan tâm làm gì?"
Em lấy tay không bị thương nhẹ dụi lên mắt, do đau quá nên nước mắt em không tự chủ được mà trào ra chứ em làm gì muốn khóc chứ.
Mẹ nó, vậy khi nãy con tin bị tên tội phạm kia quăng cho vài mét là em à?
Thế quái nào?
Không hiểu sao trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, bỗng dưng hắn lại tự trách bản thân rằng tại sao không đến sớm hơn chứ...
Chữa trị cũng đã xong nhưng cũng chỉ chữa ngoài da nên các tế bào bên trong phải cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách mới nhanh lành được.
Em cảm ơn nhân viên y tế rồi gượng người dậy, cơn đau từ chân vẫn còn âm ỉ từ bên trong làm em mất thăng bằng mà chúi người về phía trước.
Ngay sau đó thì một cánh tay rắn chắc ôm ngang vai em giữ em lại.
"Tch, con nhóc yếu ớt này"
"Nói gì đó hả?!"
Em lườm mắt nhìn hắn, nhưng tay cũng giữ lấy cánh tay hắn để làm trụ rồi đứng thẳng dậy.
Mấy anh hùng ở quanh đó thấy em khập khiễng rời đi với vết thương trên người mà động lòng thương muốn giúp đỡ em.
Nhưng anh chàng tóc vàng kia đã nhanh hơn, hắn bước đến vác em lên vai mặc em la hét vùng vẫy: "Cái tên này, bỏ tôi xuống!"
Dù bị em cào cấu các kiểu đòi thả xuống nhưng Katsuki vẫn kiên quyết đi về phía xe hơi của mình mà ép em ngồi vào ghế phụ, khoá chặt cửa không cho em chạy thoát.
"Đồ bám đuôi! Anh định chở tôi đi đâu vậy hả?!"
Nhưng Katsuki lại không nói gì, hắn khởi động xe rồi bắt đầu xoay vô lăng rời khỏi mớ hỗn độn của trận chiến.
...
Màn đêm từ từ buông xuống cũng là lúc các toà nhà đua nhau toả ánh đèn rực rỡ, lấp đầy cả thành phố.
Một lúc sau mới thấy chiếc xe đen tuyền ấy dừng lại trước căn nhà trọ tầm ba tầng xập xệ.
Thấy cửa bên hông đã mở, Y/n liền nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe cứ như sợ sẽ bị Katsuki bắt lại.
Nhưng nào cần hắn phải gấp gáp chứ, giờ em cũng chả có hơi đâu sức mà trốn thoát nổi hắn.
Katsuki mở cửa đi theo sau em, mặt thì nhăn cả lại khi thấy em cứ khập khà khập khiễng vừa bám lấy thanh sắt vừa khó khăn lê từng bước lên cầu thang.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại lần nữa xách em lên vai nhưng đi một đoạn thì em đập lưng hắn bảo đừng có vác em như vậy nữa, máu muốn dồn hết lên não rồi đây này.
"Thả tôi xuống coi, tôi tự đi được-"
Ngay sau đó, Katsuki liền đổi tư thế thành kiểu bế công chúa. Bị bế thành cái tư thế sến súa xấu hổ này, em đỏ mặt bất mãn: "Làm gì vậy hả, bỏ tôi xuống!"
"Tin tôi thả nhóc lăn xuống cầu thang không hả, biết điều thì im miệng đi"
"Cái quái-"
Nhưng vẫn là do hắn ôm em chắc nịch làm em không vùng vẫy gì nỗi nên đành ở im chỉ đường cho hắn lên phòng của mình.
Cả quãng đường chẳng ai mở miệng nói lời nào, khó xử chết đi được.
Sao anh ta cứ đối xử tốt với em làm gì vậy chứ? Đừng làm như vậy nữa, em sẽ hiểu lầm mất.
Tim em như không nghe lời em mà cứ đập loạn trong lồng ngực.
Đến nỗi em còn nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, em lo rằng anh ta sẽ nghe nên càng thu người lại, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Trầm tư hồi lâu, cuối cùng em cũng mở miệng: "C-Cám ơn anh."
Giọng nói êm dịu của em phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.
Katsuki: "..."
Katsuki hơi ngạc nhiên liếc mắt xuống nhìn cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình, đầu em thì nép sát vào ngực anh như muốn trốn tránh và không cho anh thấy gương mặt của mình.
Con nhím nhỏ này cuối cùng cũng biết thu gai lại rồi à.
Anh còn chưa kịp nói gì thì em đã nói tiếp:" Hôm đó không phải tôi muốn nói nặng lời vậy đâu."
"Chỉ là có người cứ theo dõi nên tôi mới phải cảnh giác như vậy."
"Dù gì cũng xin lỗi anh..."
Sau khi nói hết lời trong lòng, mặt em cũng chín hồng lên, nép càng sát vào lồng ngực chàng trai trước mặt.
"Ranh con"
Nhưng Katsuki chỉ cười khẩy một cái rồi nói.
"Nói gì đó hả, ông chú này!"
Thấy đối phương không hề để tâm gì đến lời mà em phải can đảm lắm mới nói ra được, em bực bội túm lấy áo anh.
"Ông chú gì chứ, tôi mới 25 thôi đấy con nhóc kia!"
Katsuki nổi tính cáu bẳn của mình lên cãi lại.
"Hờ, 25 rồi mà chưa già nữa à, dù gì cũng lớn tuổi hơn tôi nên già là quá đúng rồi còn gì nữa, ông chú già đáng ghét!"
"Má, con nhãi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com